Người dịch: Tài
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
Đệ tử Thiên Địa Tông mang vẻ mặt như nằm mơ, còn Liễu Phong lại nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi.
Đâm chết, thật sự đâm chết.
Lâm sư đệ cũng quá chịu chơi rồi, nói giết liền giết, một chút do dự cũng không có.
Lúc này, Lâm Phàm rất thoả mãn, rốt cục có thể giết chết một cường giả Kim tiên, chỉ là Kim tiên này hơi yếu, tu vi quá thấp, kinh nghiệm cũng không cao.
- Trả kiếm ngươi!
Cánh tay Lâm Phàm vung lên, bảo kiếm bay về trong tay một đệ tử Thiên Địa Tông.
Đệ tử kia cầm trường kiếm, tâm ngưng lại, trong lòng ngạc nhiên.
- Kiếm của ta đã giết chết Kim tiên....
Nhìn giọt máu tươi còn dính trên bảo kiếm, nội tâm đệ tử kia bắt đầu run rẩy.
Bảo kiếm của mình vậy mà đâm chết Kim tiên, vậy sau này có thể trở thành kiếm sát Kim tiên rồi.
Hơn nữa, có nhiều người nhìn thấy, khi trở về nhất định phải đặt cho nó một cái tên vang dội mới được.
- Lâm sư đệ? Không, Lâm sư huynh... Ngươi....
Liễu Phong lúc này cũng sợ ngây người, kêu sư đệ đã không còn thích hợp.
Lâm sư huynh có thể giết chết Thanh Liên Thiên trong nháy mắt, thực lực bực này thật quá nghịch thiên, nếu như gọi sư đệ, sợ rằng không đúng a.
- Liễu sư đệ, lần này vẫn cần phải đa tạ ngươi, nếu như không có câu nói của ngươi, ta vẫn không hiểu rõ.
Lâm Phàm cười nói, tâm tình hết sức khoái trá.
Trước đây, sau khi gia nhập tông môn, Lâm Phàm cảm thấy hơi nhức đầu, lo sợ nếu như giết đệ tử tông môn khác, có thể xảy ra chuyện gì hay không, hắn không sợ phiền phức, chỉ sợ sẽ mang đến phiền toái cho tông môn mà thồi.
Nhưng giờ Liễu Phong khiến Lâm Phàm hiểu rõ, không phục thì chiến, chém chết ngay lập tức không có thương lượng, cho dù bị giết, đó là do đối phương học nghệ không tinh, còn tông môn đối phương có làm gì ngươi hay không, thì phải xem vận may của mình.
Cho tới nay, những chuyện phiền phức gì đó, Lâm Phàm vẫn không để trong lòng chút nào.
Phiền phức càng nhiều càng tốt, tốt nhất là nhiều như châu chấu, nối liền không dứt xông tới để mình chém cho đã hí hí.
- Ngạch....
Liễu Phong Lâm Phàm nói xong lập tức sững sờ, không hiểu Lâm sư huynh có ý gì.
Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm lên trước, trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc.
- Đại ca, huynh thật lợi hại.
Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, không để trong lòng, chút bản lĩnh, hết thảy đều là một chút bản lĩnh nho nhỏ mà thôi.
- Thực lực Thanh Liên Thiên này thật sự quá yếu, vậy mà còn dám bắt nạt người tông môn ta, đây không phải muốn chết thì là gì.
Lâm Phàm nói.
- Vâng, đúng, Lâm sư huynh nói đúng, nếu hôm nay không có Lâm sư huynh ngươi, thì con hàng Thanh Liên Thiên này sẽ đạp trên đầu chúng ta mất.
Liễu Phong nói.
- Chỉ bằng hắn, còn chưa đủ tư cách.
Lâm Phàm nói.
- Sư huynh, lát nữa huynh đi đâu? Có cùng chúng ta về tông môn không?
Liễu Phong hỏi, hắn đã tận mắt nhìn thấy trận thi đấu trong tông môn kia.
Bây giờ, chỉ cách một quãng thời gian không thấy, không ngờ Lâm sư huynh lại cường hãn đến mức độ này, quả thực vô cùng khủng bố.
Nếu như là lúc trước, Lâm Phàm sẽ nói muốn trở về thăm, nhưng bây giờ, việc này cũng tùy tiện làm một chút, căn bản không cần nghĩ nỗi lo về sau, trở lại cái rắm a, đương nhiên là là không rồi, về tông môn chỉ tổ lãng phí thời gian.
- Ta không về, các ngươi về trước đi.
Lâm Phàm nói.
Liễu Phong gật gật đầu.
- Sư huynh, vậy chúng ta xin cáo từ!
Lâm Phàm hơi gật đầu, sau khi bọn Liễu Phong rời đi, hắn lộ ra nụ cười sảng khoái sau đó nhìn hai người Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm.
- Chiến đầu vừa mới bắt đầu, chúng ta đã có mục tiêu, sau này có thể sẽ mệt một chút.
Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm phát hiện chiến ý đại ca vang dội, bọn họ cũng hưng phấn theo.
- Vĩnh viễn tuỳ theo bước chân đại ca.
- Được.
Hiện tại chiến ý Lâm Phàm đang sục sôi, phảng phất như toàn bộ thiên địa đều trong tay mình.
Mấy ngày sau.
....
Thiên Địa Tông.
Sau khi đám người Liễu Phong trở về, nói chuyện này cho cao tầng trong tông môn nghe.
Bọn họ nghe được chuyện này, gương mặt nhất thời cứng ngắc, không biết nên nói như thế nào.
Cái gì?
Thần tử Lâm Phàm giết chết Thanh Liên Thiên, Kim Tiên cảnh của Liệt Thiên Tông, hơn nữa còn giết chết một cách rất đơn giản, đối phương căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, đây cũng quá giả đi chứ.
Thanh Dương Tử bây giờ hết sức thoải mái, sau khi tông môn tiến cử Lâm Phàm, ánh mắt của mình đã được chứng minh, mấy ngày qua cũng hết sức tiêu sái.
Hắn chuẩn bị mấy ngày nữa lại đi dạo một hồi tới các thành thị nhìn xem có đệ tử thiên tư tuyệt đỉnh nào nữa hay không?
Nhưng có thể vì tông môn tìm được Lâm Phàm, đệ tử tuyệt thế thiên tài kiểu này về cũng đủ để Thanh Dương Tử khoe khoang cả đời.
- Trưởng lão, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn rồi....
Lý Thanh vội vội vàng vàng chạy vào từ bên ngoài.
Thanh Dương Tử nghiêm mặt.
- Ngươi hoang mang hoảng loạn cái gì? Có chuyện gì từ từ nói!
Lý Thanh cầm ấm trà trên bàn lên đổ vào miệng cho thấm giọng, sau đó cấp bách lên tiếng.
- Lâm... Lâm sư huynh... Hắn....
Nghe đến tên người mình đắc ý nhất, Thanh Dương Tử nhất thời quan tâm.
- Hắn làm sao? Ngươi thật là, nói đi chứ.
- Liễu Phong sư huynh từ bên ngoài trở về mang theo một tin tức, Lâm sư huynh đã chém chết Thanh Liên Thiên Liệt Thiên Tông.
Lý Thanh nói.
- Giết chết đệ tử tông môn khác, tiểu tử này quả nhiên không an phận.
Thanh Dương Tử cười nói, không để chuyện này trong lòng tý nào, sau đó lại nói.
- Nhìn tự nhìn lại mình xem giống kiểu gì? Không phải chỉ giết một đệ tử Liệt Thiên Tông thôi sao, không trải qua máu tanh, làm sao trưởng thành.
Lý Thanh cuống lên.
- Không phải, tu vi của Thanh Liên Thiên là Kim Tiên cảnh nha.
- Há, Kim tiên... A, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa?
Thanh Dương Tử vừa nghe xong vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng khi phản ứng lại, gương mặt hắn như đang nằm mộng.
- Cái tên Thanh Liên Thiên kia là cường giả Kim tiên cảnh của Liệt Thiên Tông, Lâm sư huynh chỉ dùng một kiếm đã đâm chết hắn.
Lý Thanh khiếp sợ nói.
Khi biết tin tức này, hắn cũng cảm thấy mình nghe lầm.
Nhưng nhiều người làm chứng như vậy, không thể không khiến người ta tin tưởng.
- Phốc!
Thanh Dương Tử nghe xong phun hết ngụm trà vừa nhấp vào miệng, hai mắt trợn to hết cỡ.
- Ngươi không gạt ta?
- Không có, đây là thật, hiện tại tông môn đều truyền tin này, trưởng lão, nếu ngài không tin thì ra ngoài hỏi thăm một chút sẽ biết.
Lý Thanh nói.
- Cmn, tiểu tử này tu luyện thế nào, mới có rời đi bao lâu a, sao lại có bản lĩnh giết chết cường giả Kim Tiên cảnh rồi, cmn đùa nhau chắc?
Thanh Dương Tử đứng ngồi không yên, lập tức đứng dậy, đi ra ngoài.
Hắn muốn đi hỏi chuyện này cho rõ ràng.
Rốt cuộc có phải sự thật hay không.
Nếu như thật, có thể trở thành một tin sốt dẻo rồi.
Tiểu tử này là đệ nhất kỳ tài cái thế vô song, vô địch thiên hạ mà trong trời ban cho chúng ta a.
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
Đệ tử Thiên Địa Tông mang vẻ mặt như nằm mơ, còn Liễu Phong lại nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi.
Đâm chết, thật sự đâm chết.
Lâm sư đệ cũng quá chịu chơi rồi, nói giết liền giết, một chút do dự cũng không có.
Lúc này, Lâm Phàm rất thoả mãn, rốt cục có thể giết chết một cường giả Kim tiên, chỉ là Kim tiên này hơi yếu, tu vi quá thấp, kinh nghiệm cũng không cao.
- Trả kiếm ngươi!
Cánh tay Lâm Phàm vung lên, bảo kiếm bay về trong tay một đệ tử Thiên Địa Tông.
Đệ tử kia cầm trường kiếm, tâm ngưng lại, trong lòng ngạc nhiên.
- Kiếm của ta đã giết chết Kim tiên....
Nhìn giọt máu tươi còn dính trên bảo kiếm, nội tâm đệ tử kia bắt đầu run rẩy.
Bảo kiếm của mình vậy mà đâm chết Kim tiên, vậy sau này có thể trở thành kiếm sát Kim tiên rồi.
Hơn nữa, có nhiều người nhìn thấy, khi trở về nhất định phải đặt cho nó một cái tên vang dội mới được.
- Lâm sư đệ? Không, Lâm sư huynh... Ngươi....
Liễu Phong lúc này cũng sợ ngây người, kêu sư đệ đã không còn thích hợp.
Lâm sư huynh có thể giết chết Thanh Liên Thiên trong nháy mắt, thực lực bực này thật quá nghịch thiên, nếu như gọi sư đệ, sợ rằng không đúng a.
- Liễu sư đệ, lần này vẫn cần phải đa tạ ngươi, nếu như không có câu nói của ngươi, ta vẫn không hiểu rõ.
Lâm Phàm cười nói, tâm tình hết sức khoái trá.
Trước đây, sau khi gia nhập tông môn, Lâm Phàm cảm thấy hơi nhức đầu, lo sợ nếu như giết đệ tử tông môn khác, có thể xảy ra chuyện gì hay không, hắn không sợ phiền phức, chỉ sợ sẽ mang đến phiền toái cho tông môn mà thồi.
Nhưng giờ Liễu Phong khiến Lâm Phàm hiểu rõ, không phục thì chiến, chém chết ngay lập tức không có thương lượng, cho dù bị giết, đó là do đối phương học nghệ không tinh, còn tông môn đối phương có làm gì ngươi hay không, thì phải xem vận may của mình.
Cho tới nay, những chuyện phiền phức gì đó, Lâm Phàm vẫn không để trong lòng chút nào.
Phiền phức càng nhiều càng tốt, tốt nhất là nhiều như châu chấu, nối liền không dứt xông tới để mình chém cho đã hí hí.
- Ngạch....
Liễu Phong Lâm Phàm nói xong lập tức sững sờ, không hiểu Lâm sư huynh có ý gì.
Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm lên trước, trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc.
- Đại ca, huynh thật lợi hại.
Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, không để trong lòng, chút bản lĩnh, hết thảy đều là một chút bản lĩnh nho nhỏ mà thôi.
- Thực lực Thanh Liên Thiên này thật sự quá yếu, vậy mà còn dám bắt nạt người tông môn ta, đây không phải muốn chết thì là gì.
Lâm Phàm nói.
- Vâng, đúng, Lâm sư huynh nói đúng, nếu hôm nay không có Lâm sư huynh ngươi, thì con hàng Thanh Liên Thiên này sẽ đạp trên đầu chúng ta mất.
Liễu Phong nói.
- Chỉ bằng hắn, còn chưa đủ tư cách.
Lâm Phàm nói.
- Sư huynh, lát nữa huynh đi đâu? Có cùng chúng ta về tông môn không?
Liễu Phong hỏi, hắn đã tận mắt nhìn thấy trận thi đấu trong tông môn kia.
Bây giờ, chỉ cách một quãng thời gian không thấy, không ngờ Lâm sư huynh lại cường hãn đến mức độ này, quả thực vô cùng khủng bố.
Nếu như là lúc trước, Lâm Phàm sẽ nói muốn trở về thăm, nhưng bây giờ, việc này cũng tùy tiện làm một chút, căn bản không cần nghĩ nỗi lo về sau, trở lại cái rắm a, đương nhiên là là không rồi, về tông môn chỉ tổ lãng phí thời gian.
- Ta không về, các ngươi về trước đi.
Lâm Phàm nói.
Liễu Phong gật gật đầu.
- Sư huynh, vậy chúng ta xin cáo từ!
Lâm Phàm hơi gật đầu, sau khi bọn Liễu Phong rời đi, hắn lộ ra nụ cười sảng khoái sau đó nhìn hai người Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm.
- Chiến đầu vừa mới bắt đầu, chúng ta đã có mục tiêu, sau này có thể sẽ mệt một chút.
Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm phát hiện chiến ý đại ca vang dội, bọn họ cũng hưng phấn theo.
- Vĩnh viễn tuỳ theo bước chân đại ca.
- Được.
Hiện tại chiến ý Lâm Phàm đang sục sôi, phảng phất như toàn bộ thiên địa đều trong tay mình.
Mấy ngày sau.
....
Thiên Địa Tông.
Sau khi đám người Liễu Phong trở về, nói chuyện này cho cao tầng trong tông môn nghe.
Bọn họ nghe được chuyện này, gương mặt nhất thời cứng ngắc, không biết nên nói như thế nào.
Cái gì?
Thần tử Lâm Phàm giết chết Thanh Liên Thiên, Kim Tiên cảnh của Liệt Thiên Tông, hơn nữa còn giết chết một cách rất đơn giản, đối phương căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, đây cũng quá giả đi chứ.
Thanh Dương Tử bây giờ hết sức thoải mái, sau khi tông môn tiến cử Lâm Phàm, ánh mắt của mình đã được chứng minh, mấy ngày qua cũng hết sức tiêu sái.
Hắn chuẩn bị mấy ngày nữa lại đi dạo một hồi tới các thành thị nhìn xem có đệ tử thiên tư tuyệt đỉnh nào nữa hay không?
Nhưng có thể vì tông môn tìm được Lâm Phàm, đệ tử tuyệt thế thiên tài kiểu này về cũng đủ để Thanh Dương Tử khoe khoang cả đời.
- Trưởng lão, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn rồi....
Lý Thanh vội vội vàng vàng chạy vào từ bên ngoài.
Thanh Dương Tử nghiêm mặt.
- Ngươi hoang mang hoảng loạn cái gì? Có chuyện gì từ từ nói!
Lý Thanh cầm ấm trà trên bàn lên đổ vào miệng cho thấm giọng, sau đó cấp bách lên tiếng.
- Lâm... Lâm sư huynh... Hắn....
Nghe đến tên người mình đắc ý nhất, Thanh Dương Tử nhất thời quan tâm.
- Hắn làm sao? Ngươi thật là, nói đi chứ.
- Liễu Phong sư huynh từ bên ngoài trở về mang theo một tin tức, Lâm sư huynh đã chém chết Thanh Liên Thiên Liệt Thiên Tông.
Lý Thanh nói.
- Giết chết đệ tử tông môn khác, tiểu tử này quả nhiên không an phận.
Thanh Dương Tử cười nói, không để chuyện này trong lòng tý nào, sau đó lại nói.
- Nhìn tự nhìn lại mình xem giống kiểu gì? Không phải chỉ giết một đệ tử Liệt Thiên Tông thôi sao, không trải qua máu tanh, làm sao trưởng thành.
Lý Thanh cuống lên.
- Không phải, tu vi của Thanh Liên Thiên là Kim Tiên cảnh nha.
- Há, Kim tiên... A, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa?
Thanh Dương Tử vừa nghe xong vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng khi phản ứng lại, gương mặt hắn như đang nằm mộng.
- Cái tên Thanh Liên Thiên kia là cường giả Kim tiên cảnh của Liệt Thiên Tông, Lâm sư huynh chỉ dùng một kiếm đã đâm chết hắn.
Lý Thanh khiếp sợ nói.
Khi biết tin tức này, hắn cũng cảm thấy mình nghe lầm.
Nhưng nhiều người làm chứng như vậy, không thể không khiến người ta tin tưởng.
- Phốc!
Thanh Dương Tử nghe xong phun hết ngụm trà vừa nhấp vào miệng, hai mắt trợn to hết cỡ.
- Ngươi không gạt ta?
- Không có, đây là thật, hiện tại tông môn đều truyền tin này, trưởng lão, nếu ngài không tin thì ra ngoài hỏi thăm một chút sẽ biết.
Lý Thanh nói.
- Cmn, tiểu tử này tu luyện thế nào, mới có rời đi bao lâu a, sao lại có bản lĩnh giết chết cường giả Kim Tiên cảnh rồi, cmn đùa nhau chắc?
Thanh Dương Tử đứng ngồi không yên, lập tức đứng dậy, đi ra ngoài.
Hắn muốn đi hỏi chuyện này cho rõ ràng.
Rốt cuộc có phải sự thật hay không.
Nếu như thật, có thể trở thành một tin sốt dẻo rồi.
Tiểu tử này là đệ nhất kỳ tài cái thế vô song, vô địch thiên hạ mà trong trời ban cho chúng ta a.
/787
|