oOo
Nhân Tài Đăng Ký Đường
Lâm Phàm đứng dưới bảng tên treo trên cửa đại điện, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Cái tên này…
Khí phách.
Thể hiện hoàn mỹ giá trị của bản thiên tài, xem ra mặc kệ là tới đâu, nhân tài đều vĩnh viễn là bánh bao nóng hổi a.
- Sư đệ, chúng ta mau vào đi thôi.
Thái độ của Nghê Minh Dương với Lâm Phàm quả thật rất dễ chịu, không hề có chút ý thúc giục nào.
Quan trọng là thái độ không tốt cũng không được, đến bây giờ Nghê Minh Dương vẫn cảm giác ‘trứng’ của mình còn đau.
Sư đệ này xuống tay có chút âm hiểm, chuyện này xem ra cần báo cho Mạnh sư huynh.
- Tốt… tốt.
Lâm Phàm kịp phản ứng gật gật đầu, theo sau Nghê Minh Dương đi vào bên trong.
Cùng nhau một đường, Lâm Phàm phát hiện Thánh Ma Tông quả thật là đại phái, diện tích quá mức khổng lồ, khổng lồ đến độ khiến người ta lạc đường.
- Đệ tử ngoại môn Nghê Minh Dương tiến cử nhân tài, xin được gặp Lý trưởng lão.
Nghê Minh Dương cung kính đứng ở ngoài cửa nói.
- Biết rồi…
Lúc này, bên trong điện tối đen kia truyền lại một giọng nói nghe như từ cõi chết xa xôi vọng về, nghe qua có chút khủng bố dọa người.
Cả Lâm Phàm không sợ trời không sợ đất cũng không khỏi rùng mình một cái.
- Nghê sư huynh, Lý trưởng lão này sao nói nghe sợ vậy?
Lâm Phàm trộm hỏi.
- Suỵt, nói năng cẩn thận, sư đệ phải nhớ kỹ, đợi lát nữa nhìn thấy Lý trưởng lão, ngàn vạn lần không được kinh hoảng, hiểu chưa?
Nghê Minh Dương đột nhiên đang nhớ tới một việc, có chút hối hận không sớm nói cho Lâm Phàm, hiện tại đã đứng chỗ này cũng không tiện nhắc thêm.
- Kinh hoảng? Kinh hoảng gì cơ?
Lâm Phàm sửng sốt ngẩn người, chẳng lẽ Lý trưởng lão là hổ ăn thịt người sao?
Nhưng kể cả thế thì Lâm Phàm cũng không sợ. Cùng lắm là một chiêu Hầu Tử Thâu Đào…
- Suỵt, đừng nói nữa, Lý trưởng lão đến rồi.
Nghê Minh Dương đổi sắc mặt, sau đó cung kính đứng tại chỗ.
Lâm Phàm trộm nhìn người đi ra từ bóng tối phía trước.
Một thân áo đen, dáng người khá vạm vỡ.
- Má ơi…
Đúng lúc này, mây tan bớt, ánh mặt trời chiếu thẳng lên mặt Lý trưởng lão, Lâm Phàm tức thì biến sắc mặt, đôi mắt lóe lên vẻ khó tin, đồng thời cũng có chút hoảng sợ.
Cái này…
Người này sao lại biến thành cái dạng này.
Một nửa mặt người, một nửa là bộ xương, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả một phần óc lộ ra ngoài.
Khủng bố cực kỳ, thật là quá kinh khủng.
Nhớ tới Nghê Minh Dương đã nhắc, Lâm Phàm cúi đầu, không dám nhìn thêm.
Lâm Phàm coi như kiến thức hai thế giới cũng chưa từng thấy qua tình huống như vậy.
Nếu không phải Nghê Minh Dương đã nhắc nhở qua, Lâm Phàm thiếu chút nữa hét to: có quỷ…
- Lý trưởng lão, đây là Lâm Phàm, luyện Thái Cấp Ma Thân đến cảnh giới cực cao, có thể ngăn cản đệ tử Hậu Thiên cấp tám một kích toàn lực.
Nghê Minh Dương cẩn thận giới thiệu nói
Nhân Tài Đăng Ký Đường là nơi căn cơ của Thánh Ma Tông, vô số đệ tử thiên tài tuyệt diễm, đều bắt đầu đăng ký tại đây để sau đó có được tài nguyên dồi dào cho bản thân phát triển.
Khi Nhân Tài Đăng Ký Đường mới được sáng lập, tông môn rất là coi trọng bồi dưỡng đệ tử thiên tài. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, thiên tài càng ngày càng nhiều, tài nguyên của tông môn không thể không cung cấp theo chừng mực, bởi vậy hiện tại Nhân Tài Đăng Ký Đường tuy vẫn cấp không ít tài nguyên, nhưng lại không còn điên cuồng như quá khứ.
- Ồ, có chuyện như vậy sao, để ta nhìn xem.
Lý trưởng lão nghe thế cũng có chút hứng thú.
Lâm Phàm đứng ở nơi đó, thân thể đột nhiên run lên.
Má ơi.
Đừng dựa gần vào ca như vậy.
Lâm Phàm hơi ngẩng đầu, ngước mắt lên đã thấy cặp mắt là hai ngọn lửa xanh lét cùng nửa bên mặt không có thịt da của Lý trưởng lão.
- Sợ hãi khuôn mặt của ta sao?
Lý trưởng lão cười nhìn tiểu tử mới nhập tông môn trước mắt. Tuy thần sắc Lâm Phàm không có nhiều tôn kính, nhưng Lý trưởng lão lại không có tức giận.
- Không có…
Đừng đùa, giờ mà thật thà thì có là óc heo.
Nhưng quả thật mặt Lý trưởng lão này thật dọa người.
- Người không biết không trách, một đường sau này, ngươi sẽ gặp những người so với ta càng khủng bố hơn.
Lý trưởng lão tự giễu một tiếng, sau đó đặt một tay lên vai Lâm Phàm.
Nhất thời Lâm Phàm cảm giác trong cơ thể của mình có một luồng khí lưu chạy loạn, phảng phất như đang tìm kiếm cái gì đó.
Lâm Phàm giờ phút này sắp khóc rồi.
Ngày quái quỷ gì đây, một ngày bị thăm dò hai lần, các ngươi đừng có mơ tưởng cúc hoa của ca nha.
Mà chuyện tình làm Lâm Phàm càng hoảng sợ đã xảy ra.
Ngọn lửa xanh lét trong đôi mắt của Lý trưởng lão đột nhiên bùng lên dữ dội, nhìn chằm chằm khiến Lâm Phàm nổi da gà.
Ông trời a, hôm nay gặp hai kẻ nào đây, ca cũng biết xấu hổ đấy.
Lực xuyên thấu, ánh mắt này thật sự là có lực xuyên thấu.
- Thiên tài…
Lý trưởng lão vẻ mặt phấn khởi nắm chặt lấy vai Lâm Phàm.
- Tuyệt thế thiên tài.
- Lại có thể tu luyện Thái Cấp Ma Thân tới cấp bậc này, tuyệt thế kỳ tài vạn năm khó gặp…
Nghê Minh Dương từ nãy vẫn cung kính đứng nguyên tại chỗ, vốn còn đang nghĩ xem tại sao hôm nay Lý trưởng lão nói nhều như vậy, giờ khắc này nghe tới câu “thiên tài” kia thì khóe miệng khẽ lộ vẻ tươi cười.
Sư đệ tự nhiên là thiên tài, bằng không cũng sẽ không tiến cử đến nơi này.
Nhưng khi nghe được câu sau, Nghê Minh Dương ngây người.
Tuyệt thế thiên tài?
Còn là tuyệt thế kỳ tài vạn năm khó gặp?
Vốn Lâm Phàm đang khẩn trưởng, nhưng khi nghe mấy lời này của Lý trưởng lão thì còn mắt đã rất lớn lại càng trợn to thêm.
- Ha ha…
- Thiên tài…
- Tuyệt thế thiên tài.
- Tuyệt thế kỳ tài vạn năm khó gặp.
- Lý trưởng lão, tuyệt thế kỳ tài vạn năm khó gặp như đệ tử, nhất định là được mọi người trên dưới toàn bộ tông môn bảo hộ đúng không? Có phải là sẽ trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, do tông chủ tự mình chỉ dạy?
Lâm Phàm giờ phút này rất vui vẻ, hứng chí chờ đãi ngộ.
Tuyệt thế kỳ tài như ca, còn không phải là nhân vật được nâng như nâng trứng?
Có tài nguyên cuồn cuộn của tông môn cộng thêm hệ thống, ngày thành thần vô địch còn xa được sao?
Ha ha…
Tự sướng trong đầu, càng nghĩ Lâm Phàm càng vui vẻ. Không ngờ tới thế giới này bản đại gia lại có thể nổi tiếng như thế, ông trời đối đãi ca không tệ.
Mà lúc này, Lý trưởng lão cũng đã bình tĩnh lại từ trong kích động.
- Tốt lắm, không tồi, đến lĩnh nhu yếu phẩm cho ngoại môn của ngươi đi. Minh Dương cũng lĩnh phần thưởng tiến cử nhân tài, sau đó dẫn sư đệ mới này tới chỗ của hắn, lại giải thích giới luật Thánh Ma Tông cho hắn đi.
Lý trưởng lão khôi phục bình tĩnh nói.
- Vâng, Lý trưởng lão.
Nghê Minh Dương cung kính tiếp nhận phần thưởng, gật đầu đáp.
- Cái quái…
Giờ khắc này như có một chậu nước lạnh thấu xương dội thẳng xuống đầu Lâm Phàm, để hắn triệt để tỉnh lại.
- Lý trưởng lão, đệ tử là tuyệt thế kỳ tài vạn năm khó gặp cơ mà, đãi ngộ nên là…
Lâm Phàm bất đắc dĩ, biểu tình kích động của hàng này lúc nãy chẳng lẽ là gạt người?
Ca đã làm tốt chuẩn bị yết kiến tông chủ rồi, tại sao lại biến thành cái dạng này?
- Núi cao vạn dặm phải bước từ chỗ thấp nhất mà lên, từng bước từng bước một, không thể nóng vội.
Nói xong câu đó, thân ảnh của Lý trưởng lão lại dần dần chìm vào đại điện tối đen kia.
Fuc-k my life…
Lâm Phàm giờ phút này ngơ ngẩn không biết làm sao, tiết tấu này không đúng.
Trong tiểu thuyết, chẳng phải tuyệt thế thiên tài nếu không phải là bị người chém chết thì sẽ được người xem như bảo bối mà nâng niu trong tay sao?
Mà ca còn là tuyệt thế kỳ tài, tại sao lại có đãi ngộ thế này…
Trời cao a, đất dày a… Cho ca lời giải thích…
-----oo0oo-----
Nhân Tài Đăng Ký Đường
Lâm Phàm đứng dưới bảng tên treo trên cửa đại điện, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Cái tên này…
Khí phách.
Thể hiện hoàn mỹ giá trị của bản thiên tài, xem ra mặc kệ là tới đâu, nhân tài đều vĩnh viễn là bánh bao nóng hổi a.
- Sư đệ, chúng ta mau vào đi thôi.
Thái độ của Nghê Minh Dương với Lâm Phàm quả thật rất dễ chịu, không hề có chút ý thúc giục nào.
Quan trọng là thái độ không tốt cũng không được, đến bây giờ Nghê Minh Dương vẫn cảm giác ‘trứng’ của mình còn đau.
Sư đệ này xuống tay có chút âm hiểm, chuyện này xem ra cần báo cho Mạnh sư huynh.
- Tốt… tốt.
Lâm Phàm kịp phản ứng gật gật đầu, theo sau Nghê Minh Dương đi vào bên trong.
Cùng nhau một đường, Lâm Phàm phát hiện Thánh Ma Tông quả thật là đại phái, diện tích quá mức khổng lồ, khổng lồ đến độ khiến người ta lạc đường.
- Đệ tử ngoại môn Nghê Minh Dương tiến cử nhân tài, xin được gặp Lý trưởng lão.
Nghê Minh Dương cung kính đứng ở ngoài cửa nói.
- Biết rồi…
Lúc này, bên trong điện tối đen kia truyền lại một giọng nói nghe như từ cõi chết xa xôi vọng về, nghe qua có chút khủng bố dọa người.
Cả Lâm Phàm không sợ trời không sợ đất cũng không khỏi rùng mình một cái.
- Nghê sư huynh, Lý trưởng lão này sao nói nghe sợ vậy?
Lâm Phàm trộm hỏi.
- Suỵt, nói năng cẩn thận, sư đệ phải nhớ kỹ, đợi lát nữa nhìn thấy Lý trưởng lão, ngàn vạn lần không được kinh hoảng, hiểu chưa?
Nghê Minh Dương đột nhiên đang nhớ tới một việc, có chút hối hận không sớm nói cho Lâm Phàm, hiện tại đã đứng chỗ này cũng không tiện nhắc thêm.
- Kinh hoảng? Kinh hoảng gì cơ?
Lâm Phàm sửng sốt ngẩn người, chẳng lẽ Lý trưởng lão là hổ ăn thịt người sao?
Nhưng kể cả thế thì Lâm Phàm cũng không sợ. Cùng lắm là một chiêu Hầu Tử Thâu Đào…
- Suỵt, đừng nói nữa, Lý trưởng lão đến rồi.
Nghê Minh Dương đổi sắc mặt, sau đó cung kính đứng tại chỗ.
Lâm Phàm trộm nhìn người đi ra từ bóng tối phía trước.
Một thân áo đen, dáng người khá vạm vỡ.
- Má ơi…
Đúng lúc này, mây tan bớt, ánh mặt trời chiếu thẳng lên mặt Lý trưởng lão, Lâm Phàm tức thì biến sắc mặt, đôi mắt lóe lên vẻ khó tin, đồng thời cũng có chút hoảng sợ.
Cái này…
Người này sao lại biến thành cái dạng này.
Một nửa mặt người, một nửa là bộ xương, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả một phần óc lộ ra ngoài.
Khủng bố cực kỳ, thật là quá kinh khủng.
Nhớ tới Nghê Minh Dương đã nhắc, Lâm Phàm cúi đầu, không dám nhìn thêm.
Lâm Phàm coi như kiến thức hai thế giới cũng chưa từng thấy qua tình huống như vậy.
Nếu không phải Nghê Minh Dương đã nhắc nhở qua, Lâm Phàm thiếu chút nữa hét to: có quỷ…
- Lý trưởng lão, đây là Lâm Phàm, luyện Thái Cấp Ma Thân đến cảnh giới cực cao, có thể ngăn cản đệ tử Hậu Thiên cấp tám một kích toàn lực.
Nghê Minh Dương cẩn thận giới thiệu nói
Nhân Tài Đăng Ký Đường là nơi căn cơ của Thánh Ma Tông, vô số đệ tử thiên tài tuyệt diễm, đều bắt đầu đăng ký tại đây để sau đó có được tài nguyên dồi dào cho bản thân phát triển.
Khi Nhân Tài Đăng Ký Đường mới được sáng lập, tông môn rất là coi trọng bồi dưỡng đệ tử thiên tài. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, thiên tài càng ngày càng nhiều, tài nguyên của tông môn không thể không cung cấp theo chừng mực, bởi vậy hiện tại Nhân Tài Đăng Ký Đường tuy vẫn cấp không ít tài nguyên, nhưng lại không còn điên cuồng như quá khứ.
- Ồ, có chuyện như vậy sao, để ta nhìn xem.
Lý trưởng lão nghe thế cũng có chút hứng thú.
Lâm Phàm đứng ở nơi đó, thân thể đột nhiên run lên.
Má ơi.
Đừng dựa gần vào ca như vậy.
Lâm Phàm hơi ngẩng đầu, ngước mắt lên đã thấy cặp mắt là hai ngọn lửa xanh lét cùng nửa bên mặt không có thịt da của Lý trưởng lão.
- Sợ hãi khuôn mặt của ta sao?
Lý trưởng lão cười nhìn tiểu tử mới nhập tông môn trước mắt. Tuy thần sắc Lâm Phàm không có nhiều tôn kính, nhưng Lý trưởng lão lại không có tức giận.
- Không có…
Đừng đùa, giờ mà thật thà thì có là óc heo.
Nhưng quả thật mặt Lý trưởng lão này thật dọa người.
- Người không biết không trách, một đường sau này, ngươi sẽ gặp những người so với ta càng khủng bố hơn.
Lý trưởng lão tự giễu một tiếng, sau đó đặt một tay lên vai Lâm Phàm.
Nhất thời Lâm Phàm cảm giác trong cơ thể của mình có một luồng khí lưu chạy loạn, phảng phất như đang tìm kiếm cái gì đó.
Lâm Phàm giờ phút này sắp khóc rồi.
Ngày quái quỷ gì đây, một ngày bị thăm dò hai lần, các ngươi đừng có mơ tưởng cúc hoa của ca nha.
Mà chuyện tình làm Lâm Phàm càng hoảng sợ đã xảy ra.
Ngọn lửa xanh lét trong đôi mắt của Lý trưởng lão đột nhiên bùng lên dữ dội, nhìn chằm chằm khiến Lâm Phàm nổi da gà.
Ông trời a, hôm nay gặp hai kẻ nào đây, ca cũng biết xấu hổ đấy.
Lực xuyên thấu, ánh mắt này thật sự là có lực xuyên thấu.
- Thiên tài…
Lý trưởng lão vẻ mặt phấn khởi nắm chặt lấy vai Lâm Phàm.
- Tuyệt thế thiên tài.
- Lại có thể tu luyện Thái Cấp Ma Thân tới cấp bậc này, tuyệt thế kỳ tài vạn năm khó gặp…
Nghê Minh Dương từ nãy vẫn cung kính đứng nguyên tại chỗ, vốn còn đang nghĩ xem tại sao hôm nay Lý trưởng lão nói nhều như vậy, giờ khắc này nghe tới câu “thiên tài” kia thì khóe miệng khẽ lộ vẻ tươi cười.
Sư đệ tự nhiên là thiên tài, bằng không cũng sẽ không tiến cử đến nơi này.
Nhưng khi nghe được câu sau, Nghê Minh Dương ngây người.
Tuyệt thế thiên tài?
Còn là tuyệt thế kỳ tài vạn năm khó gặp?
Vốn Lâm Phàm đang khẩn trưởng, nhưng khi nghe mấy lời này của Lý trưởng lão thì còn mắt đã rất lớn lại càng trợn to thêm.
- Ha ha…
- Thiên tài…
- Tuyệt thế thiên tài.
- Tuyệt thế kỳ tài vạn năm khó gặp.
- Lý trưởng lão, tuyệt thế kỳ tài vạn năm khó gặp như đệ tử, nhất định là được mọi người trên dưới toàn bộ tông môn bảo hộ đúng không? Có phải là sẽ trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, do tông chủ tự mình chỉ dạy?
Lâm Phàm giờ phút này rất vui vẻ, hứng chí chờ đãi ngộ.
Tuyệt thế kỳ tài như ca, còn không phải là nhân vật được nâng như nâng trứng?
Có tài nguyên cuồn cuộn của tông môn cộng thêm hệ thống, ngày thành thần vô địch còn xa được sao?
Ha ha…
Tự sướng trong đầu, càng nghĩ Lâm Phàm càng vui vẻ. Không ngờ tới thế giới này bản đại gia lại có thể nổi tiếng như thế, ông trời đối đãi ca không tệ.
Mà lúc này, Lý trưởng lão cũng đã bình tĩnh lại từ trong kích động.
- Tốt lắm, không tồi, đến lĩnh nhu yếu phẩm cho ngoại môn của ngươi đi. Minh Dương cũng lĩnh phần thưởng tiến cử nhân tài, sau đó dẫn sư đệ mới này tới chỗ của hắn, lại giải thích giới luật Thánh Ma Tông cho hắn đi.
Lý trưởng lão khôi phục bình tĩnh nói.
- Vâng, Lý trưởng lão.
Nghê Minh Dương cung kính tiếp nhận phần thưởng, gật đầu đáp.
- Cái quái…
Giờ khắc này như có một chậu nước lạnh thấu xương dội thẳng xuống đầu Lâm Phàm, để hắn triệt để tỉnh lại.
- Lý trưởng lão, đệ tử là tuyệt thế kỳ tài vạn năm khó gặp cơ mà, đãi ngộ nên là…
Lâm Phàm bất đắc dĩ, biểu tình kích động của hàng này lúc nãy chẳng lẽ là gạt người?
Ca đã làm tốt chuẩn bị yết kiến tông chủ rồi, tại sao lại biến thành cái dạng này?
- Núi cao vạn dặm phải bước từ chỗ thấp nhất mà lên, từng bước từng bước một, không thể nóng vội.
Nói xong câu đó, thân ảnh của Lý trưởng lão lại dần dần chìm vào đại điện tối đen kia.
Fuc-k my life…
Lâm Phàm giờ phút này ngơ ngẩn không biết làm sao, tiết tấu này không đúng.
Trong tiểu thuyết, chẳng phải tuyệt thế thiên tài nếu không phải là bị người chém chết thì sẽ được người xem như bảo bối mà nâng niu trong tay sao?
Mà ca còn là tuyệt thế kỳ tài, tại sao lại có đãi ngộ thế này…
Trời cao a, đất dày a… Cho ca lời giải thích…
-----oo0oo-----
/787
|