Editor: Giừa
-
Trì Diễn nhìn Giang Chu đi vào phòng tắm mà không có vẻ mặt lạ thường, cuối cùng mới an tâm hơn chút.
Sở thích của anh quả thực rất khác biệt so với con trai bình thường.
Anh rất thích dâu tây, thích màu hồng phấn, thích những thứ đồ mềm mại dễ thương, thậm chí còn thích những giọng nói hay nữa.
Anh cũng đã từng thử thể hiện những sở thích này ra ngoài, nhưng lại bị không ít người xem thường, cuối cùng chỉ đành cố gắng duy trì hình tượng bề ngoài trước mắt người khác.
Nhưng hiện giờ anh cảm thấy mình rất may mắn, không những gặp được một người khiến mình quan tâm, mà người đó còn chấp nhận sở thích của anh dễ dàng như vậy.
Phải, Trì Diễn quả thực rất quan tâm tới Giang Chu, nói chính xác hơn thì cái loại quan tâm này đã biến thành thích từ rất lâu rồi.
Lúc đầu để ý tới Giang Chu là vì giọng của cậu, sau đó anh lại phát hiện ra hai người họ chơi game rất hợp nhau.
Lúc đó anh đã động lòng, muốn tìm hiểu nhiều hơn về đối phương, xong lại vô tình dọa cho đối phương chạy mất.
Rồi sau đó.... anh lại gặp được Giang Chu ngoài đời, ngay khi nghe được giọng của đối phương anh đã có cảm giác tim mình như bị chọc thủng.
Chắc chắn là vận mệnh đã sắp đặt cho anh gặp lại người khiến lòng mình hỗn loạn.
Càng khiến cho anh nóng ruột hơn ấy chính là diện mạo của Giang Chu, còn có cả mái tóc màu hồng kia nữa, mỗi đặc điểm đều như đánh vào tâm trí anh.
Mỗi khi hai người ở cạnh nhau, anh không thể nhịn được cảm giác muốn nựng nựng mặt cậu, xoa xoa đầu cậu, thậm chí còn muốn ôm cậu vào lòng......
Nghe chẳng khác gì biến thái.
Trong lúc đánh huấn luyện, nghe thấy Giang Chu gọi anh là đội trưởng tim anh đều sẽ đập nhanh lên vài lần, thế nhưng là một tuyển thủ, anh phải giữ vững sự chuyên nghiệp của mình, tuyệt đối không thể đưa cảm xúc cá nhân vào công việc.
Sau mấy ngày vất vả anh cuối cùng cũng quen được với giọng nói của đối phương, thế nhưng mỗi khi đối diện với Giang Chu, nhìn gương mặt kia của cậu, anh vẫn có chút không đè ép được tâm tình của mình xuống, chỉ có thế cố gắng tránh đi.
Có điều mấy hôm nay anh né cậu hơi quá, vậy nên cậu mới chủ động tới tìm anh nói chuyện.
Anh cũng biết mình làm như vậy là không đúng, anh và Giang Chu còn phải ở chung trong một thời gian rất dài, họ sẽ cùng nhau huấn luyện cùng nhau thi đấu, thậm chí còn ngủ chung một phòng.
Vốn dĩ anh đã hạ quyết tâm đè nén những suy nghĩ trong lòng, cố gắng làm quen với sự tồn tại của Giang Chu, anh đã bắt đầu thử đối đãi với Giang Chu như bình thường, chỉ không ngờ được rằng hôm nay Giang Chu sẽ kéo anh lại nói những lời này.
Giang Chu lại không hề ngại việc một người con trai thích màu hồng và thú nhồi bông.
Tới giờ anh vẫn không thể tin nổi đây là sự thật.
Nhưng nó chính là sự thật.
Biết đâu đấy một ngày nào đó những tâm tư không dám nói thành lời của anh cũng có thể trở thành sự thật thì sao.....
Trì Diễn ôm dâu tây nhồi bông ngã xuống giường, thở dài một hơi, cố không nghĩ đến những chuyện không hề thực tế đó, nhưng lại không kìm được mà có chút mong chờ nó xảy ra.
—
Từ hôm đó trở đi, Trì Diễn quả thật không còn xa cách Giang Chu như trước nữa, ngày thường cũng nói chuyện rất nhiều. Thế nhưng chỉ có một chuyện khiến Giang Chu thấy hơi kỳ cục, đó là lúc Trì Diễn nói chuyện với cậu sẽ thường xuyên xoa đầu cậu.
Bị sờ đầu chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mái tóc rối sẽ thật sự ảnh hưởng để hình tượng đẹp trai của cậu.
Giang Chu một lần nữa nhấn mạnh với Trì Diễn điều này, vốn tưởng sau đó Trì Diễn sẽ tiết chế lại, ai dè anh lại tự động chuẩn bị một cái lược nhỏ, khi tóc cậu bị rối anh sẽ tự tay chải cho cậu.
Giang Chu cạn hết cả lời.
Có điều bị xoa đầu một chút thì cũng chẳng thiệt gì, Giang Chu cũng không quá so đo, hơn nữa Trì Diễn còn đối xử rất tốt với cậu, ngày thường sẽ luôn quan tâm đến cậu, khi đi siêu thị mua đồ ăn vặt Trì Diễn sẽ luôn mua nhiều hơn cho cậu một chút.
Thậm chí anh còn giữ nguyên thói quen mỗi ngày mua cho cậu một hộp sữa dâu.
Giang Chu nhận định hành vi này là đội trưởng quan tâm chăm sóc bạn cùng phòng, có lẽ đây cũng là lý do mà Trì Diễn có bạn gái nhỉ?
Hai ngày nữa trôi qua, kỳ huấn luyện thử nghiệm của Giang Chu kết thúc.
Trong khoảng thời gian này mọi người đều rất hài lòng với biểu hiện của Giang Chu, không có gì đáng ngạc nhiên khi cậu được thông qua kỳ thử nghiệm, chuẩn bị chính thức trở thành thành viên của ST.
Ngay sau đó là kỳ chuyển nhượng của Bí Cảnh Vĩnh Hằng, đây cũng là khoảng thời gian các đội tuyển được nghỉ ngơi.
Ngoại trừ An Thành và một vài nhân viên quản lý có việc bận nên chưa rời khỏi căn cứ, các nhân viên khác và các thành viên trong đội đều lục tục về nhà.
Giang Chu cũng đang chuẩn bị về căn phòng trọ, hạn thuê vừa vặn còn mấy ngày nữa mới hết, cậu cũng không mang hành lý gì về, định bụng dọn dẹp bớt đồ ở phòng trọ rồi quay về căn cứ.
Cậu cũng đã nói với An Thành chuyện này, An Thành cũng đồng ý, trong kỳ nghỉ căn cứ vẫn hoạt động, ngoại trừ bộ phận Bí Cảnh Vĩnh Hằng ra thì các đội esport khác của ST đều không nghỉ, căng tin vẫn hoạt động bình thường.
Đối với một người ngày ngày order đồ ăn về phòng trọ như Giang Chu thì đây đúng là một niềm hạnh phúc.
Trì Diễn thấy Giang Chu mặc áo khoác đi ra cửa, thuận miệng hỏi một câu, "Cậu muốn ra ngoài à?"
"Tôi tranh thủ về phòng trọ." Giang Chu liếc cái vali của Trì Diễn, "Anh về nhà à?"
"Ừm, tôi đưa cậu đi." Trì Diễn quơ quơ chìa khóa trong tay, anh có một chiếc xe đỗ ở dưới tầng hầm căn cứ, "Tôi lái xe."
Giang Chu không ngờ là Trì Diễn còn có cả xe, trong lòng trước giờ vẫn luôn nghĩ đây là thứ mà chỉ người lớn thành đạt mới có, "Có tiện đường không? Không làm phiền anh chứ?"
"Không đâu, đi thôi." Nhìn thấy Giang Chu không mang hành lý, Trì Diễn hỏi: "Cậu không mang đồ đạc gì về à?"
"Không cần đâu, dù sao mấy hôm nữa cũng quay lại căn cứ mà." Giang Chu kể về dự định chuẩn bị quay lại căn cứ của mình.
Ban đầu nghe Giang Chu bảo cậu thuê trọ, Trì Diễn còn tưởng Giang Chu thuê nhà ở chung với gia đình, không hề nghĩ là tới kỳ nghỉ rồi Giang Chu vẫn không về nhà mà quay lại căn cứ.
Anh nghĩ một hồi rồi mới hỏi: "Cậu ở một mình à?"
"Phải." Giang Chu biết Trì Diễn muốn hỏi điều gì, cậu không quá để tâm nên giải thích: "Ba mẹ tôi ly hôn từ hồi tôi còn bé, tôi được bà nội nuôi lớn, sau khi bà qua đời thì tôi được ba đưa về ở cùng gia đình tái hôn, tôi không thích ở chung với họ lắm nên dọn ra ở riêng."
Giang Chu kể xong thì thấy Trì Diễn đứng bên cạnh đang sững sờ, cậu nghi hoặc liếc anh một cái, "Làm sao thế?"
"Cậu......" Trì Diễn muốn nói gì đó, ngập ngừng vài lần, cuối cùng nói: "Cậu có muốn về nhà tôi ở tạm trong kỳ nghỉ không?"
—
Nửa đêm, Giang Chu nằm ở trên giường trong căn phòng trọ, lăn đi lăn lại không ngủ được.
Lúc trước có bạn cùng phòng mà bây giờ cậu chỉ có một mình nên thấy hơi không quen.
Nếu biết trước thì đã chẳng từ chối đề nghị của Trì Diễn rồi, Trì Diễn cũng bảo là nhà anh rất thoải mái, buổi tối còn có thể chơi game nói chuyện phiếm với nhau.
Tuy nhiên khi nghĩ tới chuyện gia đình Trì Diễn cũng ở đó, cậu cảm thấy hơi ngại.
Ầy, qua mấy ngày là quen lại ngay ý mà, dù sao mình cũng từng ở một mình lâu như vậy rồi.
"Ting" một tiếng, điện thoại thông báo có tin nhắn WeChat.
Giang Chu cầm điện thoại lên nhìn, là tin nhắn của Trì Diễn.
[Rain: Cậu ngủ rồi à? Trước khi đi ngủ nhớ đóng cửa sổ đấy, trời sắp mưa rồi, hôm nay đưa cậu về thấy cửa sổ phòng cậu không đóng.]
Giang Chu quay sang nhìn cửa sổ ở cạnh giường mình, đúng là chưa đóng.
Cậu vội vàng đóng cửa lại sau đó trả lời tin nhắn của Trì Diễn.
[Sinh ra đã đẹp trai: Đóng rồi nhé.]
[Rain: Khu vực cậu thuê trọ tương đối phức tạp, nhớ kiểm tra cửa nẻo xem đã khóa chưa.]
Lời này Trì Diễn đã nói một lần lúc đưa cậu về hôm nay.
Căn phòng mà cậu thuê quả thật khá tồi tàn, ở đây không có thang máy, hành lang vừa hẹp vừa tối, nhưng tiền thuê rất rẻ, Giang Chu thấy mình là con trai nên ở đây một mình cũng không có gì đáng lo.
Thế nhưng Trì Diễn sau khi nhìn thấy chỗ này vẫn cứ luôn nhíu mày, còn định đưa Giang Chu đi ở khách sạn.
Giang Chu đã sống ở đây gần một năm, đương nhiên sẽ không tốn tiền ra khách sạn, khuyên ngăn Trì Diễn mãi anh mới chịu từ bỏ suy nghĩ đưa cậu ra khách sạn.
Tuy nhiên trước khi đi Trì Diễn đã dặn dò cậu không ít, thậm chí còn bảo Giang Chu đưa điện thoại để anh đặt số của mình thành số liên lạc khẩn cấp, nếu có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ chạy tới đầu tiên.
Trông bộ dáng anh rất giống cái lúc bà nội dặn dò cậu hổi trước, Giang Chu đọc tin nhắn của Trì Diễn mà không nhịn được cười.
[Sinh ra đã đẹp trai: Dạ con biết rồi, bà nội ơi.]
[Rain:......]
[Rain: Tôi không phải bà nội cậu.]
[Sinh ra đã đẹp trai: Thế là gì nhỉ? Ông nội Trì? Ba Trì?]
[Rain:.....]
[Rain: Gọi anh trai đi.]
Trì Diễn đúng là lớn hơn cậu hai tuổi thật, gọi anh trai cũng không có vấn đề gì.
[Sinh ra đã đẹp trai: Được thôi, miễn cưỡng nhận anh làm anh trai vậy.]
[Rain: Có thể mở voice chat gọi một tiếng không?]
Hở?
Nhìn Trì Diễn gửi yêu cầu như vậy, Giang Chu đột nhiên có cảm giác rất là quen thuộc.
Đã từng có người cũng gửi cho cậu yêu cầu như vậy, bảo cậu mở voice chat làm nũng.
Chẳng lẽ con trai bây giờ đều thích nghe voice chat của người cùng giới sao?
Giang Chu cảm thấy hình như mình hơi tối cổ rồi, không nghĩ gì nhiều, gửi một cái voice chat qua.
"Anh ơi, em đi ngủ trước đây, anh cũng ngủ sớm đi nha."
Tán gẫu với Trì Diễn xong Giang Chu không còn thấy cô đơn nữa, cậu thoải mái nằm trong ổ chăn bông, rất nhanh đã đi vào mộng đẹp.
Trong khi đó ở đầu tin nhắn bên kia, Trì Diễn lại ôm chăn nghe đi nghe lại câu "Anh ơi" cả đêm không biết mệt, mãi đến sáng mới chịu đi ngủ...
-
Hết chương 13.
Tác giả có lời muốn nói:
Trì Diễn còn chưa biết mình vừa trải qua một kiếp nạn, hiện tại chỉ cảm thấy Giang Chu thật quá là dễ thương! QAQ
-
Trì Diễn nhìn Giang Chu đi vào phòng tắm mà không có vẻ mặt lạ thường, cuối cùng mới an tâm hơn chút.
Sở thích của anh quả thực rất khác biệt so với con trai bình thường.
Anh rất thích dâu tây, thích màu hồng phấn, thích những thứ đồ mềm mại dễ thương, thậm chí còn thích những giọng nói hay nữa.
Anh cũng đã từng thử thể hiện những sở thích này ra ngoài, nhưng lại bị không ít người xem thường, cuối cùng chỉ đành cố gắng duy trì hình tượng bề ngoài trước mắt người khác.
Nhưng hiện giờ anh cảm thấy mình rất may mắn, không những gặp được một người khiến mình quan tâm, mà người đó còn chấp nhận sở thích của anh dễ dàng như vậy.
Phải, Trì Diễn quả thực rất quan tâm tới Giang Chu, nói chính xác hơn thì cái loại quan tâm này đã biến thành thích từ rất lâu rồi.
Lúc đầu để ý tới Giang Chu là vì giọng của cậu, sau đó anh lại phát hiện ra hai người họ chơi game rất hợp nhau.
Lúc đó anh đã động lòng, muốn tìm hiểu nhiều hơn về đối phương, xong lại vô tình dọa cho đối phương chạy mất.
Rồi sau đó.... anh lại gặp được Giang Chu ngoài đời, ngay khi nghe được giọng của đối phương anh đã có cảm giác tim mình như bị chọc thủng.
Chắc chắn là vận mệnh đã sắp đặt cho anh gặp lại người khiến lòng mình hỗn loạn.
Càng khiến cho anh nóng ruột hơn ấy chính là diện mạo của Giang Chu, còn có cả mái tóc màu hồng kia nữa, mỗi đặc điểm đều như đánh vào tâm trí anh.
Mỗi khi hai người ở cạnh nhau, anh không thể nhịn được cảm giác muốn nựng nựng mặt cậu, xoa xoa đầu cậu, thậm chí còn muốn ôm cậu vào lòng......
Nghe chẳng khác gì biến thái.
Trong lúc đánh huấn luyện, nghe thấy Giang Chu gọi anh là đội trưởng tim anh đều sẽ đập nhanh lên vài lần, thế nhưng là một tuyển thủ, anh phải giữ vững sự chuyên nghiệp của mình, tuyệt đối không thể đưa cảm xúc cá nhân vào công việc.
Sau mấy ngày vất vả anh cuối cùng cũng quen được với giọng nói của đối phương, thế nhưng mỗi khi đối diện với Giang Chu, nhìn gương mặt kia của cậu, anh vẫn có chút không đè ép được tâm tình của mình xuống, chỉ có thế cố gắng tránh đi.
Có điều mấy hôm nay anh né cậu hơi quá, vậy nên cậu mới chủ động tới tìm anh nói chuyện.
Anh cũng biết mình làm như vậy là không đúng, anh và Giang Chu còn phải ở chung trong một thời gian rất dài, họ sẽ cùng nhau huấn luyện cùng nhau thi đấu, thậm chí còn ngủ chung một phòng.
Vốn dĩ anh đã hạ quyết tâm đè nén những suy nghĩ trong lòng, cố gắng làm quen với sự tồn tại của Giang Chu, anh đã bắt đầu thử đối đãi với Giang Chu như bình thường, chỉ không ngờ được rằng hôm nay Giang Chu sẽ kéo anh lại nói những lời này.
Giang Chu lại không hề ngại việc một người con trai thích màu hồng và thú nhồi bông.
Tới giờ anh vẫn không thể tin nổi đây là sự thật.
Nhưng nó chính là sự thật.
Biết đâu đấy một ngày nào đó những tâm tư không dám nói thành lời của anh cũng có thể trở thành sự thật thì sao.....
Trì Diễn ôm dâu tây nhồi bông ngã xuống giường, thở dài một hơi, cố không nghĩ đến những chuyện không hề thực tế đó, nhưng lại không kìm được mà có chút mong chờ nó xảy ra.
—
Từ hôm đó trở đi, Trì Diễn quả thật không còn xa cách Giang Chu như trước nữa, ngày thường cũng nói chuyện rất nhiều. Thế nhưng chỉ có một chuyện khiến Giang Chu thấy hơi kỳ cục, đó là lúc Trì Diễn nói chuyện với cậu sẽ thường xuyên xoa đầu cậu.
Bị sờ đầu chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mái tóc rối sẽ thật sự ảnh hưởng để hình tượng đẹp trai của cậu.
Giang Chu một lần nữa nhấn mạnh với Trì Diễn điều này, vốn tưởng sau đó Trì Diễn sẽ tiết chế lại, ai dè anh lại tự động chuẩn bị một cái lược nhỏ, khi tóc cậu bị rối anh sẽ tự tay chải cho cậu.
Giang Chu cạn hết cả lời.
Có điều bị xoa đầu một chút thì cũng chẳng thiệt gì, Giang Chu cũng không quá so đo, hơn nữa Trì Diễn còn đối xử rất tốt với cậu, ngày thường sẽ luôn quan tâm đến cậu, khi đi siêu thị mua đồ ăn vặt Trì Diễn sẽ luôn mua nhiều hơn cho cậu một chút.
Thậm chí anh còn giữ nguyên thói quen mỗi ngày mua cho cậu một hộp sữa dâu.
Giang Chu nhận định hành vi này là đội trưởng quan tâm chăm sóc bạn cùng phòng, có lẽ đây cũng là lý do mà Trì Diễn có bạn gái nhỉ?
Hai ngày nữa trôi qua, kỳ huấn luyện thử nghiệm của Giang Chu kết thúc.
Trong khoảng thời gian này mọi người đều rất hài lòng với biểu hiện của Giang Chu, không có gì đáng ngạc nhiên khi cậu được thông qua kỳ thử nghiệm, chuẩn bị chính thức trở thành thành viên của ST.
Ngay sau đó là kỳ chuyển nhượng của Bí Cảnh Vĩnh Hằng, đây cũng là khoảng thời gian các đội tuyển được nghỉ ngơi.
Ngoại trừ An Thành và một vài nhân viên quản lý có việc bận nên chưa rời khỏi căn cứ, các nhân viên khác và các thành viên trong đội đều lục tục về nhà.
Giang Chu cũng đang chuẩn bị về căn phòng trọ, hạn thuê vừa vặn còn mấy ngày nữa mới hết, cậu cũng không mang hành lý gì về, định bụng dọn dẹp bớt đồ ở phòng trọ rồi quay về căn cứ.
Cậu cũng đã nói với An Thành chuyện này, An Thành cũng đồng ý, trong kỳ nghỉ căn cứ vẫn hoạt động, ngoại trừ bộ phận Bí Cảnh Vĩnh Hằng ra thì các đội esport khác của ST đều không nghỉ, căng tin vẫn hoạt động bình thường.
Đối với một người ngày ngày order đồ ăn về phòng trọ như Giang Chu thì đây đúng là một niềm hạnh phúc.
Trì Diễn thấy Giang Chu mặc áo khoác đi ra cửa, thuận miệng hỏi một câu, "Cậu muốn ra ngoài à?"
"Tôi tranh thủ về phòng trọ." Giang Chu liếc cái vali của Trì Diễn, "Anh về nhà à?"
"Ừm, tôi đưa cậu đi." Trì Diễn quơ quơ chìa khóa trong tay, anh có một chiếc xe đỗ ở dưới tầng hầm căn cứ, "Tôi lái xe."
Giang Chu không ngờ là Trì Diễn còn có cả xe, trong lòng trước giờ vẫn luôn nghĩ đây là thứ mà chỉ người lớn thành đạt mới có, "Có tiện đường không? Không làm phiền anh chứ?"
"Không đâu, đi thôi." Nhìn thấy Giang Chu không mang hành lý, Trì Diễn hỏi: "Cậu không mang đồ đạc gì về à?"
"Không cần đâu, dù sao mấy hôm nữa cũng quay lại căn cứ mà." Giang Chu kể về dự định chuẩn bị quay lại căn cứ của mình.
Ban đầu nghe Giang Chu bảo cậu thuê trọ, Trì Diễn còn tưởng Giang Chu thuê nhà ở chung với gia đình, không hề nghĩ là tới kỳ nghỉ rồi Giang Chu vẫn không về nhà mà quay lại căn cứ.
Anh nghĩ một hồi rồi mới hỏi: "Cậu ở một mình à?"
"Phải." Giang Chu biết Trì Diễn muốn hỏi điều gì, cậu không quá để tâm nên giải thích: "Ba mẹ tôi ly hôn từ hồi tôi còn bé, tôi được bà nội nuôi lớn, sau khi bà qua đời thì tôi được ba đưa về ở cùng gia đình tái hôn, tôi không thích ở chung với họ lắm nên dọn ra ở riêng."
Giang Chu kể xong thì thấy Trì Diễn đứng bên cạnh đang sững sờ, cậu nghi hoặc liếc anh một cái, "Làm sao thế?"
"Cậu......" Trì Diễn muốn nói gì đó, ngập ngừng vài lần, cuối cùng nói: "Cậu có muốn về nhà tôi ở tạm trong kỳ nghỉ không?"
—
Nửa đêm, Giang Chu nằm ở trên giường trong căn phòng trọ, lăn đi lăn lại không ngủ được.
Lúc trước có bạn cùng phòng mà bây giờ cậu chỉ có một mình nên thấy hơi không quen.
Nếu biết trước thì đã chẳng từ chối đề nghị của Trì Diễn rồi, Trì Diễn cũng bảo là nhà anh rất thoải mái, buổi tối còn có thể chơi game nói chuyện phiếm với nhau.
Tuy nhiên khi nghĩ tới chuyện gia đình Trì Diễn cũng ở đó, cậu cảm thấy hơi ngại.
Ầy, qua mấy ngày là quen lại ngay ý mà, dù sao mình cũng từng ở một mình lâu như vậy rồi.
"Ting" một tiếng, điện thoại thông báo có tin nhắn WeChat.
Giang Chu cầm điện thoại lên nhìn, là tin nhắn của Trì Diễn.
[Rain: Cậu ngủ rồi à? Trước khi đi ngủ nhớ đóng cửa sổ đấy, trời sắp mưa rồi, hôm nay đưa cậu về thấy cửa sổ phòng cậu không đóng.]
Giang Chu quay sang nhìn cửa sổ ở cạnh giường mình, đúng là chưa đóng.
Cậu vội vàng đóng cửa lại sau đó trả lời tin nhắn của Trì Diễn.
[Sinh ra đã đẹp trai: Đóng rồi nhé.]
[Rain: Khu vực cậu thuê trọ tương đối phức tạp, nhớ kiểm tra cửa nẻo xem đã khóa chưa.]
Lời này Trì Diễn đã nói một lần lúc đưa cậu về hôm nay.
Căn phòng mà cậu thuê quả thật khá tồi tàn, ở đây không có thang máy, hành lang vừa hẹp vừa tối, nhưng tiền thuê rất rẻ, Giang Chu thấy mình là con trai nên ở đây một mình cũng không có gì đáng lo.
Thế nhưng Trì Diễn sau khi nhìn thấy chỗ này vẫn cứ luôn nhíu mày, còn định đưa Giang Chu đi ở khách sạn.
Giang Chu đã sống ở đây gần một năm, đương nhiên sẽ không tốn tiền ra khách sạn, khuyên ngăn Trì Diễn mãi anh mới chịu từ bỏ suy nghĩ đưa cậu ra khách sạn.
Tuy nhiên trước khi đi Trì Diễn đã dặn dò cậu không ít, thậm chí còn bảo Giang Chu đưa điện thoại để anh đặt số của mình thành số liên lạc khẩn cấp, nếu có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ chạy tới đầu tiên.
Trông bộ dáng anh rất giống cái lúc bà nội dặn dò cậu hổi trước, Giang Chu đọc tin nhắn của Trì Diễn mà không nhịn được cười.
[Sinh ra đã đẹp trai: Dạ con biết rồi, bà nội ơi.]
[Rain:......]
[Rain: Tôi không phải bà nội cậu.]
[Sinh ra đã đẹp trai: Thế là gì nhỉ? Ông nội Trì? Ba Trì?]
[Rain:.....]
[Rain: Gọi anh trai đi.]
Trì Diễn đúng là lớn hơn cậu hai tuổi thật, gọi anh trai cũng không có vấn đề gì.
[Sinh ra đã đẹp trai: Được thôi, miễn cưỡng nhận anh làm anh trai vậy.]
[Rain: Có thể mở voice chat gọi một tiếng không?]
Hở?
Nhìn Trì Diễn gửi yêu cầu như vậy, Giang Chu đột nhiên có cảm giác rất là quen thuộc.
Đã từng có người cũng gửi cho cậu yêu cầu như vậy, bảo cậu mở voice chat làm nũng.
Chẳng lẽ con trai bây giờ đều thích nghe voice chat của người cùng giới sao?
Giang Chu cảm thấy hình như mình hơi tối cổ rồi, không nghĩ gì nhiều, gửi một cái voice chat qua.
"Anh ơi, em đi ngủ trước đây, anh cũng ngủ sớm đi nha."
Tán gẫu với Trì Diễn xong Giang Chu không còn thấy cô đơn nữa, cậu thoải mái nằm trong ổ chăn bông, rất nhanh đã đi vào mộng đẹp.
Trong khi đó ở đầu tin nhắn bên kia, Trì Diễn lại ôm chăn nghe đi nghe lại câu "Anh ơi" cả đêm không biết mệt, mãi đến sáng mới chịu đi ngủ...
-
Hết chương 13.
Tác giả có lời muốn nói:
Trì Diễn còn chưa biết mình vừa trải qua một kiếp nạn, hiện tại chỉ cảm thấy Giang Chu thật quá là dễ thương! QAQ
/85
|