Dịch: Dii & Puh
Mặc dù “Thám tử lừng danh Conan” là bộ anime Quý Tinh Diêu rất yêu thích, nhưng bây giờ cô đã không thể để tâm vào nó nữa. Cô ngồi trên sofa nhưng hầu như mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Hạ Kiêu.
Hạ Kiêu đổ rác ở thùng rác cạnh lối thoát hiểm, từng hành động như mở cửa, đóng cửa, đi đi lại lại của anh đều truyền tới tai của Quý Tinh Diêu.
Hạ Kiêu đi đổ rác xong, bèn quay về nhưng anh lại đi vào một căn phòng khác, thấy Hạ Kiêu khuất bóng vào lối rẽ ở hành lang, Quý Tinh Diêu mới an tâm, lúc đó mắt cô cũng đã tối sầm lại rồi.
Thật ra Quý Tinh Diêu đoán có chút mâu thuẫn gì đó ở đây, căn phòng đó rất xa lạ nên cô muốn Hạ Kiêu sẽ đi cùng cô, nhưng lại sợ nếu Hạ Kiêu đi cùng cô thì anh sẽ rất khó chịu không thoải mái.
Một lát sau, Hạ Kiêu xuất hiện với một chiếc chăn mỏng, chân của Quý Tinh Diêu lúc này đang ấm dần lên, đó là vì Hạ Kiêu đã đắp chăn lên chân cho cô.
Quý Tinh Diêu quay lại nhìn ti vi nhanh như một cơn gió, giả bộ bản thân mình đang bị thu hút bởi bộ phim hoạt hình kia.
Hạ Kiêu lấy chiếc máy tính bảng từ ngăn kéo dưới bàn trà ra rồi ngồi xuống, cách Quý Tinh Diêu một cánh tay.
Khi anh vừa ngồi xuống, căn phòng trống trải bỗng trở nên nhỏ bé.
Quý Tinh Diêu ở bên dường như cũng có chút bối rối.
Có phải anh muốn nói gì không?
Nếu không nói chuyện thì liệu có ngại hay không?
Nhưng biết nói gì đây? Nói chuyện rồi thì có thấy càng ngại hơn không nhỉ?
Chợt Quý Tinh Diêu lại muốn anh bận rộn với công việc của mình.
Cô cứ do dự không nói lời nào.
Hạ Kiêu cầm máy tính bảng trên tay như thể đang làm việc gì đó, không làm phiền tới Quý Tinh Diêu chút nào.
Quý Tinh Diêu cũng dần thấy thoải mái hơn, việc ai người nấy làm, không ai làm phiền ai.
Một lát sau, có lẽ thời gian cũng còn sớm, mà tập phim vẫn chưa chiếu hết, Hạ Kiêu bỏ máy tính xuống, cùng Quý Tinh Diêu xem “Thám tử lừng danh Conan”, “Tập này em đã xem rồi à?”
Quý Tinh Diêu quay lại lắc đầu nói, “Em cũng không nhớ nữa.”
Hạ Kiêu không còn cầm máy tính trên tay nữa, cũng không cầm cả điện thoại luôn, chỉ ngồi cạnh Quý Tinh Diêu cùng ngồi xem hoạt hình với cô.
Quý Tinh Diêu có chút tò mò nên đã lén nhìn trộm anh, sao anh lại có thể kiên nhẫn ngồi xem cùng với mình như vậy?
Sự bối rối như dự đoán không xảy ra, anh luôn biết cách hòa hợp với Quý Tinh Diêu để cô tự nhiên nhất có thể, cho dù là im lặng xem phim hay thỉnh thoảng nói tới một vài tình tiết trong phim, thì vẫn luôn giữ được khoảng cách ở mức vừa phải.
Tuy mới quen nhau chưa được nửa ngày nhưng Quý Tinh Diêu cảm thấy mình ngày càng hài lòng với người bạn trai này. Dưới cái nhìn của cô, Hạ Kiêu rất tốt mà.
Có lẽ là do tác dụng của thuốc, cũng có thể là do hôm nay quá mệt, chưa tới 9 giờ nhưng Quý Tinh Diêu đã thấy hơi buồn ngủ rồi.
Trong lúc đang mơ màng, Quý Tinh Diêu chỉ cảm thấy hình như mình không có trọng lượng, cô giật mình tỉnh dậy phát hiện mình được Hạ Kiêu bế trên tay.
Hạ Kiêu đi vào phòng ngủ của Quý Tinh Diêu ở tầng 1, “Em nên đi ngủ rồi đó.”
Quý Tinh Diêu thấy thoải mái hơn nhiều, ngáp một cái rồi mơ màng hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Hạ Kiêu đáp: “Cũng không còn sớm nữa đâu, em vẫn muốn thức à?”
Quý Tinh Diêu lắc đầu.
Hạ Kiêu bế Quý Tinh Diêu đặt xuống giường, Quý Tinh Diêu thấy hơi xấu hổ nên rụt vào trong chăn, kéo chăn lên đến cổ chỉ để lộ cái đầu nhỏ xinh ra bên ngoài.
Hạ Kiêu kéo một góc chăn, nói: “Ngủ đi.”
Quý Tinh Diêu khựng một lát, rồi gật đầu, nói nhỏ: “Anh ngủ ngon nhé.”
Hạ Kiêu quay đầu nhìn cô, anh như chìm vào bóng tối, thoắt ẩn thoắt hiện, Quý Tinh Diêu không thể nhìn rõ nét mặt lúc này của anh, chỉ nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của anh, “Ngủ ngon.”
Hạ Kiêu ra khỏi phòng ngủ của Quý Tinh Diêu, giúp cô tắt đèn nhưng cửa thì không đóng kỹ mà để lại một khe hở.
Bóng Hạ Kiêu dần biến mất qua lối rẽ, rồi tiếng ti vi từ phòng khách cũng mất đi, ánh đèn len lỏi từ phòng khách cũng không còn sáng nữa.
Cuối cùng, chỉ còn lại một tia sáng mờ nhạt mà êm dịu chiếu từ khe cửa đang mở mà thôi.
Quý Tinh Diêu chợt thấy vô cùng yên tâm, như thể Hạ Kiêu luôn ở bên cạnh mình.
………………
Tại quán bar Silvermoon ở Yên thị.
“Hạ Kiêu đã quay lại Yên thị rồi sao?” Diêm Quần nhìn tin nhắn vừa được gửi đến điện thoại mình, có chút ngạc nhiên.
Cao Khai Vũ ngồi đối diện cười thầm, “Chẳng phải đã nói là còn một tháng nữa cậu ta mới từ Hoành Đi3m trở về sao? Giờ về rồi cũng không thấy nói năng gì, cậu ta định ở đâu? Tôi thấy cậu ta lộ bản chất thật rồi.”
Diêm Quần vẫn đang xem tin nhắn trên điện thoại của mình, mỉm cười nói, “Ở bệnh viện của chúng ta, Lão Kim đã phát hiện ra, cậu ta nói cậu ta đưa một cô gái nào đó đi bệnh viện.”
“Cậu ta…đưa một cô gái nào đó vào bệnh viện?” Cao Khai Vũ lắc đầu, nói: “Tôi không tin, nhất định là Lão Kim nhìn nhầm rồi.”
Diêm Quần lướt điện thoại, “Có ảnh, không hề nhìn nhầm.”
Cao Khai Vũ đáp: “Lẽ nào là cậu ta vừa trở về đã lái xe đâm vào một cô gái? Chỉ là đi giải quyết xui xẻo thôi.”
“Trợ lý theo cậu ta mỗi ngày, cả năm nay cậu ta đã không lái xe rồi.” Người đeo kính bên cạnh Cao Khai Vũ là Hàn Gia Lâm quay sang nhìn Diêm Quần nói: “Đừng hả hê thế chứ, cô gái ấy chắc không bị thương nặng lắm đâu.”
Diêm Quần ngẩng đầu lên vẻ mặt kỳ lạ khó tả, “Cậu ta đang ôm cô gái đó.”
Nghe thấy vậy, vài người ngồi trên bàn đều sửng sốt, đại tiểu thư Lâm Lan Y tỏ vẻ hốt hoảng như gặp phải ma, “Tôi còn tưởng cậu ấy luôn muốn giữ mình cho bạch nguyệt quang trong truyền thuyết cả đời này như tôi cơ chứ.”
………………
Hạ Kiêu luôn ấp ủ trong lòng mình một bạch nguyệt quang nhưng anh dù muốn cũng không có được, đó cũng không phải là bí mật.
Từng ấy năm, những người bạn từ thời thơ ấu của Hạ Kiêu, trai hay gái đều đã thay đổi hết cả, chỉ có Hạ Kiêu là vẫn độc thân cho tới bây giờ. Với điều kiện của Hạ Kiêu dù là giới tính nào đi chăng nữa thì cũng có thể xếp thành hàng dài tới tận Paris, nhưng nếu như hỏi anh thì anh sẽ nói “Biến đi, không nói nữa”, hỏi nhiều còn khiến anh tức giận nữa.
Không ai có thể tin rằng anh vẫn chưa giác ngộ.
Hạ thiếu gia thông minh từ nhỏ, học vượt cấp, đỉnh như chơi trò chơi vậy, xung quanh toàn là những người lớn hơn mình nhưng không thể làm khó anh trong việc giao lưu. Trưởng thành từ rất sớm nên không gì có thể cản trở anh được.
Vẫn là Cao Khai Vũ coi trọng sự hiếu kỳ hơn cả tính mạng. Hai năm trước anh ta lợi dụng bữa tiệc chuốc Hạ Kiêu uống say, lúc ấy anh mới thốt ra một câu “Diêu Diêu” với cả “Yêu Yêu” gì đó.
Cao Khai Vũ lớn lên từ nhỏ với Hạ Kiêu, Hạ Kiêu có quen biết cô gái nào thì anh ta cũng biết, tính đi tính lại thì xung quanh họ, người trong tên có chữ “yao (yêu/diêu)” lại chẳng có quan hệ gì với Hạ Kiêu cả.
Cao Khai Vũ không chịu ngừng lại, nhiều lần nhắc tới mới nhớ ra họ không hề biết gì về quãng thời gian Hạ Kiêu đã từng trải qua.
Năm 15 tuổi Hạ Kiêu bỏ nhà ra đi, mất tích hơn nửa năm mới tìm thấy, không ai biết quãng thời gian đó anh đã trải qua những gì, bản thân anh lại là một người không dễ gì tiết lộ chuyện của bản thân dù chỉ là một chữ. Những người bạn ấy chỉ biết những chuyện đã xảy ra nửa năm sau khi anh bị người của Hạ lão gia trói lại, sau đó thì bị ném vào một trường nội trú ở nước Anh.
Lẽ nào sau khi bỏ nhà đi, Hạ Kiêu đã thích một người nào đấy rồi?
Nhưng đếm trên đầu ngón tay thì qua ngần ấy năm, Hạ Kiêu không thể nào yêu một người lâu như thế được.
Cao Khai Vũ đã nói ra suy đoán này với một vài người anh em của mình, cả đại tiểu thư Lâm Lan Y đã không nể nang gì mà đi hỏi trực tiếp Hạ Kiêu luôn.
Hạ thiếu gia không đánh phụ nữ, anh sẽ không bao giờ đánh Lâm Lan Y như trước kia từng đánh Cao Khai Vũ, ánh mắt như thể một đao muốn gi ết chết Cao Khai Vũ kia, anh cũng không hề phủ nhận điều này.
Một từ “phải” ngắn gọn nhưng lại khiến đám người không khỏi há hốc ngạc nhiên.
Đây đúng thật là…thật là ngây thơ mà!
Nói thì nói vậy, có thể là một cái cớ để nói cho qua, dù gì thì cũng chưa ai từng gặp người đó cả.
Có điều là một số người ngồi đó lại có vẻ rất tò mò về người con gái được Hạ Kiêu đưa tới bệnh viện, rốt cuộc là vị thánh thần nào có thể đánh bại Bạch Nguyệt Quang đã bước vào cõi hồng trần cả vạn năm cô độc ấy của Hạ thiếu gia rồi vậy?
Thấy mọi người đều rất tò mò, Diêm Quần cũng không nghĩ việc xem trò vui là việc gì lớn cả, “Chờ tôi, tôi gửi tin nhắn hỏi cậu ta xem.”
………………
Quý Tinh Diêu đã ngủ rồi, đèn phòng khách đã tắt, chỉ còn lại ánh đèn tường màu cam ấm áp, Hạ Kiêu ngồi trên sofa không che hết được ánh đèn, anh sợ Quý Tinh Diêu khó ngủ, sợ cô sẽ phát sốt vào ban đêm nên không dám ngủ.
Điện thoại vang lên tiếng chuông báo, có tin nhắn mới, là Diêm Quần.
Diêm Quần: Lão Hoàng đã chụp được ảnh cậu ôm một cô gái ở bệnh viện, là bạn gái cậu sao?
Hạ Kiêu không khỏi sững sờ, chuyện xảy ra ngày hôm đó giống như một giấc mơ, những cảm xúc phức tạp và mãnh liệt của sự đau khổ và vui mừng như những đợt sóng khổng lồ, đánh sập sự tỉnh táo của anh, khiến não anh ngừng hoạt động, không thể nào hoạt động bình thường được.
Thật sự là cho đến bây giờ anh mới có thời gian bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, nhưng vẫn cảm thấy có chút gì đó gọi là viển vông.
Biết tin Quý Tinh Diêu đính hôn từ một tháng trước, lúc đó, anh đang ở phim trường, vừa trở về khách sạn sau khi kết thúc công việc thì thấy tin nhắn Thẩm Minh gửi đến.
Lúc đó thì cảm thấy không có gì quan trọng lắm nên khi vừa nhìn thấy là xóa luôn, vì 3 năm trước anh chậm một bước nên đã rất sẵn sàng sẽ đánh mất cô rồi nhưng miễn là cô sống tốt.
Nói trắng ra, cảm giác đó chỉ là một nỗi ám ảnh tuổi trẻ của chính anh, nói không chừng cô đã quên anh từ lâu rồi, không phải ai cũng muốn nhớ tới những tháng ngày khó khăn như vậy, không có lý do gì mà lại đi làm phiền cuộc sống của người khác cả.
Chúc cô hạnh phúc.
Hạ Kiêu xóa tin nhắn như thể anh không nhìn thấy, rồi anh tiếp tục làm những gì mà anh thấy mình nên làm.
Nhưng đêm đó, anh phát sốt rất cao không rõ lý do, sốt đến nỗi mê sảng, toàn thân đau đớn, tim đau thắt lại, đến khi nhận thức mình không còn tỉnh táo nữa thì anh đã không ngừng mơ, nội dung giấc mơ cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn bất tận, anh bị mắc kẹt trong cơn ác mộng năm 15 tuổi.
Cơn sốt cao khiến trợ lý sợ chết khiếp, nhưng sáng hôm sau anh tỉnh dậy, bằng một cách thần kỳ nào đó mà anh đã đỡ hơn, tuy cảm thấy người mình như không còn sức lực gì, nhưng không sao, thu dọn đồ đạc xong anh lại tới trường quay luôn.
Buổi sáng hôm đó, có một cảnh anh làm không tốt, đạo diễn kéo anh đi phân tích nội tâm nhân vật cho anh, nói: “… Trời ạ, cậu hết cách lừa dối lòng mình à?”
Câu nói ấy khiến Hạ Kiêu cảm thấy bản thân mình không làm được.
Anh vội vàng xin lỗi đạo diễn rồi đi vào phòng tắm như bỏ chạy, nhìn mình trong gương ở phòng tắm, mắt đỏ ửng lên, anh xấu hổ vô cùng.
Không ai có cách nào tự lừa dối lòng mình cả, anh cũng không có cách nào quên được Quý Tinh Diêu.
Một tháng sau, Hạ Kiêu dành tất cả tâm huyết của mình cho bộ phim, anh sợ nếu có thêm chút thời gian nào nữa thì anh sẽ suy nghĩ lung tung.
Thấy anh không trả lời tin nhắn, có lẽ Thẩm Minh đoán được anh không được khỏe, rồi Thẩm Minh sẽ không gửi cho anh bất kỳ tin tức nào liên quan đến Quý Tinh Diêu nữa.
Cho đến sáng nay phim mới đóng máy, Thẩm Minh nói với anh, nói Quý Tinh Diêu bị hủy hôn và vụ tai nạn xe hơi.
Thẩm Minh tự trách mình, “… Là tại mình, thấy cô ấy đã đính hôn, nghĩ cậu không muốn biết gì về cô ấy nữa nên không nói cậu biết, cho đến hôm qua nghe tin Tần Hoài Húc sẽ đính hôn với Chu Kế Nguyệt, lúc ấy mình nhận ra có gì đó không ổn, sau khi điều tra mới phát hiện… ”
Thẩm Minh sau đó nói gì, Hạ Kiêu cũng không để ý, bữa tiệc của đoàn phim cũng không đi, ngang bướng về nhà bằng được.
Mẹ nó gì mà không muốn làm phiền, hiểu lòng người cái quái gì chứ!
Cả đời Hạ Kiêu anh đây trời không sợ đất không sợ, chỉ có một lần duy nhất nhát gan, tự đâm một nhát thật đau vào tim mình, đau tới nỗi anh như mất nửa cái mạng này.
Thứ nhất anh không phải quân tử, thứ hai anh không có tu thân dưỡng tính, người ngoài đánh giá anh thế nào anh cũng kệ, anh chỉ muốn mau chóng cướp cô về tay mình mà thôi.
Giả vờ giữ khoảng cách, chu đáo không muốn làm phiền, đổi lại được gì, tâm can bảo bối của anh bị người ta chà đạp!
May mà…
May mà vẫn chưa muộn.
“Anh là người yêu của em sao?”
Nghe tới câu này, Hạ Kiêu còn tưởng mình gặp phải ảo giác, không kìm được muốn ngẩng đầu nhìn miếng bánh từ trên trời rơi xuống này. Nếu như đây là một giấc mộng đẹp, anh nguyện chìm vào giấc mơ đó không bao giờ tỉnh lại nữa.
Hạ Kiêu nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Quý Tinh Diêu, tim đập rất nhanh, yết hầu anh cử động không ngừng, nhìn Quý Tinh Diêu không chớp mắt.
Nếu như anh là một chính nhân quân tử, nếu anh có phẩm chất cao thượng, nếu như anh vẫn mang trong mình vẻ kiêu ngạo tự cao tự đại thì anh nên trả lời cô ấy là “không”.
Đáng tiếc là anh không phải là một người tốt, cũng sẵn sàng từ bỏ sĩ diện thì anh quả là người ích kỷ đê hèn.
Anh mở miệng cười vui vẻ hơn bao giờ hết, “Không phải sao?”
Không một con sói nào lại đi từ chối một con cừu non tự dâng mình đến tận miệng đâu, Hạ Kiêu nghĩ.
Điện thoại lại rung lên, thúc giục anh trả lời, Hạ Kiêu tập trung suy nghĩ rồi gửi lại một tin nhắn cho Diêm Quần: Ừ, bạn gái.
Diễm Quần ngay lập tức trả lời lại: Là ai?
Hạ Kiêu: Biến đi.
………………
Một đêm này, Quý Tinh Diêu vẫn phát sốt.
Cơn sốt khiến cô khó chịu, toàn thân đau mỏi, đầu cũng rất đau, cô còn mơ thấy những cơn ác mộng khủng khiếp.
Trong mơ thì cô rất vui vẻ, mặc một chiếc váy xinh đẹp, ở một nơi đầy hoa, tràn đầy niềm vui nhìn anh chàng cao ráo tuấn tú trước mặt, tựa như đang chờ điều gì đó đã chờ đợi từ lâu.
Nhưng bỗng nhiên, bầu trời quang đãng lại trở nên u ám, sấm chớp đùng đùng, mưa như trút nước, cô ướt sũng như chuột lột, cô chạy đến chỗ người đàn ông đứng trước mặt mình, nhưng khoảng cách giữa hai người rất xa, rất xa, dù cô có đuổi theo như thế nào đi chăng nữa, thì chỉ có chiếc bóng phía anh ta là không thể đến gần.
Cô gọi anh ta thật to, nhưng lại quên mất tên anh ta, những hạt mưa như đá trút vào người cô, cô đau đớn không ngừng khóc, cuối cùng cô cũng không thể đuổi kịp anh ta, rồi cô hét lên: “Chẳng lẽ anh không cần em nữa sao?”
Người đàn ông đó ngoảnh lại nhìn cô một cái, “Xin lỗi.”
Cô không nhìn rõ mặt người đàn ông ấy, mà chỉ thấy một người phụ nữ khác xuất hiện bên cạnh anh ta, bóng lưng của họ càng ngày càng đi xa dần.
Tiếng sấm đùng đùng, cô dầm mình trong mưa ướt sũng như chuột luột, bị bỏ lại ở đây một mình trong bộ dạng nhếch nhác.
Cô rất đau lòng, cô bị một người mình rất coi trọng bỏ rơi, vì sao chứ?
Đầu cô rất đau, toàn thân cũng rất đau, tim cũng rất đau, đau tới nỗi bật khóc.
Khi cô đang chìm trong nỗi đau tuyệt vọng vì bị cả thế giới quay lưng thì bỗng có một tiếng gọi vừa quen vừa lạ đột nhiên vang lên bên tai cô, “Diêu Diêu, Diêu Diêu”.
Cảm nhận của Quý Tinh Diêu rất sâu cô chợt cảm thấy trán mình lạnh như băng, đầu cô dường như không còn đau như trước nữa.
Tiếng nói đó lại vang lên bên tai cô, “Diêu Diêu”.
Quý Tinh Diêu cuối cùng cũng tỉnh sau giấc mộng dài, mở mắt nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú với đường nét rõ ràng, đôi lông mày sắc bén hơi cau lại, cô thấy bóng dáng của mình hiện lên trong đôi mắt đen của người ấy.
Quý Tinh Diêu phản xạ chậm một nhịp với cơ thể mình, “Hạ Kiêu?”
Mặc dù “Thám tử lừng danh Conan” là bộ anime Quý Tinh Diêu rất yêu thích, nhưng bây giờ cô đã không thể để tâm vào nó nữa. Cô ngồi trên sofa nhưng hầu như mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Hạ Kiêu.
Hạ Kiêu đổ rác ở thùng rác cạnh lối thoát hiểm, từng hành động như mở cửa, đóng cửa, đi đi lại lại của anh đều truyền tới tai của Quý Tinh Diêu.
Hạ Kiêu đi đổ rác xong, bèn quay về nhưng anh lại đi vào một căn phòng khác, thấy Hạ Kiêu khuất bóng vào lối rẽ ở hành lang, Quý Tinh Diêu mới an tâm, lúc đó mắt cô cũng đã tối sầm lại rồi.
Thật ra Quý Tinh Diêu đoán có chút mâu thuẫn gì đó ở đây, căn phòng đó rất xa lạ nên cô muốn Hạ Kiêu sẽ đi cùng cô, nhưng lại sợ nếu Hạ Kiêu đi cùng cô thì anh sẽ rất khó chịu không thoải mái.
Một lát sau, Hạ Kiêu xuất hiện với một chiếc chăn mỏng, chân của Quý Tinh Diêu lúc này đang ấm dần lên, đó là vì Hạ Kiêu đã đắp chăn lên chân cho cô.
Quý Tinh Diêu quay lại nhìn ti vi nhanh như một cơn gió, giả bộ bản thân mình đang bị thu hút bởi bộ phim hoạt hình kia.
Hạ Kiêu lấy chiếc máy tính bảng từ ngăn kéo dưới bàn trà ra rồi ngồi xuống, cách Quý Tinh Diêu một cánh tay.
Khi anh vừa ngồi xuống, căn phòng trống trải bỗng trở nên nhỏ bé.
Quý Tinh Diêu ở bên dường như cũng có chút bối rối.
Có phải anh muốn nói gì không?
Nếu không nói chuyện thì liệu có ngại hay không?
Nhưng biết nói gì đây? Nói chuyện rồi thì có thấy càng ngại hơn không nhỉ?
Chợt Quý Tinh Diêu lại muốn anh bận rộn với công việc của mình.
Cô cứ do dự không nói lời nào.
Hạ Kiêu cầm máy tính bảng trên tay như thể đang làm việc gì đó, không làm phiền tới Quý Tinh Diêu chút nào.
Quý Tinh Diêu cũng dần thấy thoải mái hơn, việc ai người nấy làm, không ai làm phiền ai.
Một lát sau, có lẽ thời gian cũng còn sớm, mà tập phim vẫn chưa chiếu hết, Hạ Kiêu bỏ máy tính xuống, cùng Quý Tinh Diêu xem “Thám tử lừng danh Conan”, “Tập này em đã xem rồi à?”
Quý Tinh Diêu quay lại lắc đầu nói, “Em cũng không nhớ nữa.”
Hạ Kiêu không còn cầm máy tính trên tay nữa, cũng không cầm cả điện thoại luôn, chỉ ngồi cạnh Quý Tinh Diêu cùng ngồi xem hoạt hình với cô.
Quý Tinh Diêu có chút tò mò nên đã lén nhìn trộm anh, sao anh lại có thể kiên nhẫn ngồi xem cùng với mình như vậy?
Sự bối rối như dự đoán không xảy ra, anh luôn biết cách hòa hợp với Quý Tinh Diêu để cô tự nhiên nhất có thể, cho dù là im lặng xem phim hay thỉnh thoảng nói tới một vài tình tiết trong phim, thì vẫn luôn giữ được khoảng cách ở mức vừa phải.
Tuy mới quen nhau chưa được nửa ngày nhưng Quý Tinh Diêu cảm thấy mình ngày càng hài lòng với người bạn trai này. Dưới cái nhìn của cô, Hạ Kiêu rất tốt mà.
Có lẽ là do tác dụng của thuốc, cũng có thể là do hôm nay quá mệt, chưa tới 9 giờ nhưng Quý Tinh Diêu đã thấy hơi buồn ngủ rồi.
Trong lúc đang mơ màng, Quý Tinh Diêu chỉ cảm thấy hình như mình không có trọng lượng, cô giật mình tỉnh dậy phát hiện mình được Hạ Kiêu bế trên tay.
Hạ Kiêu đi vào phòng ngủ của Quý Tinh Diêu ở tầng 1, “Em nên đi ngủ rồi đó.”
Quý Tinh Diêu thấy thoải mái hơn nhiều, ngáp một cái rồi mơ màng hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Hạ Kiêu đáp: “Cũng không còn sớm nữa đâu, em vẫn muốn thức à?”
Quý Tinh Diêu lắc đầu.
Hạ Kiêu bế Quý Tinh Diêu đặt xuống giường, Quý Tinh Diêu thấy hơi xấu hổ nên rụt vào trong chăn, kéo chăn lên đến cổ chỉ để lộ cái đầu nhỏ xinh ra bên ngoài.
Hạ Kiêu kéo một góc chăn, nói: “Ngủ đi.”
Quý Tinh Diêu khựng một lát, rồi gật đầu, nói nhỏ: “Anh ngủ ngon nhé.”
Hạ Kiêu quay đầu nhìn cô, anh như chìm vào bóng tối, thoắt ẩn thoắt hiện, Quý Tinh Diêu không thể nhìn rõ nét mặt lúc này của anh, chỉ nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của anh, “Ngủ ngon.”
Hạ Kiêu ra khỏi phòng ngủ của Quý Tinh Diêu, giúp cô tắt đèn nhưng cửa thì không đóng kỹ mà để lại một khe hở.
Bóng Hạ Kiêu dần biến mất qua lối rẽ, rồi tiếng ti vi từ phòng khách cũng mất đi, ánh đèn len lỏi từ phòng khách cũng không còn sáng nữa.
Cuối cùng, chỉ còn lại một tia sáng mờ nhạt mà êm dịu chiếu từ khe cửa đang mở mà thôi.
Quý Tinh Diêu chợt thấy vô cùng yên tâm, như thể Hạ Kiêu luôn ở bên cạnh mình.
………………
Tại quán bar Silvermoon ở Yên thị.
“Hạ Kiêu đã quay lại Yên thị rồi sao?” Diêm Quần nhìn tin nhắn vừa được gửi đến điện thoại mình, có chút ngạc nhiên.
Cao Khai Vũ ngồi đối diện cười thầm, “Chẳng phải đã nói là còn một tháng nữa cậu ta mới từ Hoành Đi3m trở về sao? Giờ về rồi cũng không thấy nói năng gì, cậu ta định ở đâu? Tôi thấy cậu ta lộ bản chất thật rồi.”
Diêm Quần vẫn đang xem tin nhắn trên điện thoại của mình, mỉm cười nói, “Ở bệnh viện của chúng ta, Lão Kim đã phát hiện ra, cậu ta nói cậu ta đưa một cô gái nào đó đi bệnh viện.”
“Cậu ta…đưa một cô gái nào đó vào bệnh viện?” Cao Khai Vũ lắc đầu, nói: “Tôi không tin, nhất định là Lão Kim nhìn nhầm rồi.”
Diêm Quần lướt điện thoại, “Có ảnh, không hề nhìn nhầm.”
Cao Khai Vũ đáp: “Lẽ nào là cậu ta vừa trở về đã lái xe đâm vào một cô gái? Chỉ là đi giải quyết xui xẻo thôi.”
“Trợ lý theo cậu ta mỗi ngày, cả năm nay cậu ta đã không lái xe rồi.” Người đeo kính bên cạnh Cao Khai Vũ là Hàn Gia Lâm quay sang nhìn Diêm Quần nói: “Đừng hả hê thế chứ, cô gái ấy chắc không bị thương nặng lắm đâu.”
Diêm Quần ngẩng đầu lên vẻ mặt kỳ lạ khó tả, “Cậu ta đang ôm cô gái đó.”
Nghe thấy vậy, vài người ngồi trên bàn đều sửng sốt, đại tiểu thư Lâm Lan Y tỏ vẻ hốt hoảng như gặp phải ma, “Tôi còn tưởng cậu ấy luôn muốn giữ mình cho bạch nguyệt quang trong truyền thuyết cả đời này như tôi cơ chứ.”
………………
Hạ Kiêu luôn ấp ủ trong lòng mình một bạch nguyệt quang nhưng anh dù muốn cũng không có được, đó cũng không phải là bí mật.
Từng ấy năm, những người bạn từ thời thơ ấu của Hạ Kiêu, trai hay gái đều đã thay đổi hết cả, chỉ có Hạ Kiêu là vẫn độc thân cho tới bây giờ. Với điều kiện của Hạ Kiêu dù là giới tính nào đi chăng nữa thì cũng có thể xếp thành hàng dài tới tận Paris, nhưng nếu như hỏi anh thì anh sẽ nói “Biến đi, không nói nữa”, hỏi nhiều còn khiến anh tức giận nữa.
Không ai có thể tin rằng anh vẫn chưa giác ngộ.
Hạ thiếu gia thông minh từ nhỏ, học vượt cấp, đỉnh như chơi trò chơi vậy, xung quanh toàn là những người lớn hơn mình nhưng không thể làm khó anh trong việc giao lưu. Trưởng thành từ rất sớm nên không gì có thể cản trở anh được.
Vẫn là Cao Khai Vũ coi trọng sự hiếu kỳ hơn cả tính mạng. Hai năm trước anh ta lợi dụng bữa tiệc chuốc Hạ Kiêu uống say, lúc ấy anh mới thốt ra một câu “Diêu Diêu” với cả “Yêu Yêu” gì đó.
Cao Khai Vũ lớn lên từ nhỏ với Hạ Kiêu, Hạ Kiêu có quen biết cô gái nào thì anh ta cũng biết, tính đi tính lại thì xung quanh họ, người trong tên có chữ “yao (yêu/diêu)” lại chẳng có quan hệ gì với Hạ Kiêu cả.
Cao Khai Vũ không chịu ngừng lại, nhiều lần nhắc tới mới nhớ ra họ không hề biết gì về quãng thời gian Hạ Kiêu đã từng trải qua.
Năm 15 tuổi Hạ Kiêu bỏ nhà ra đi, mất tích hơn nửa năm mới tìm thấy, không ai biết quãng thời gian đó anh đã trải qua những gì, bản thân anh lại là một người không dễ gì tiết lộ chuyện của bản thân dù chỉ là một chữ. Những người bạn ấy chỉ biết những chuyện đã xảy ra nửa năm sau khi anh bị người của Hạ lão gia trói lại, sau đó thì bị ném vào một trường nội trú ở nước Anh.
Lẽ nào sau khi bỏ nhà đi, Hạ Kiêu đã thích một người nào đấy rồi?
Nhưng đếm trên đầu ngón tay thì qua ngần ấy năm, Hạ Kiêu không thể nào yêu một người lâu như thế được.
Cao Khai Vũ đã nói ra suy đoán này với một vài người anh em của mình, cả đại tiểu thư Lâm Lan Y đã không nể nang gì mà đi hỏi trực tiếp Hạ Kiêu luôn.
Hạ thiếu gia không đánh phụ nữ, anh sẽ không bao giờ đánh Lâm Lan Y như trước kia từng đánh Cao Khai Vũ, ánh mắt như thể một đao muốn gi ết chết Cao Khai Vũ kia, anh cũng không hề phủ nhận điều này.
Một từ “phải” ngắn gọn nhưng lại khiến đám người không khỏi há hốc ngạc nhiên.
Đây đúng thật là…thật là ngây thơ mà!
Nói thì nói vậy, có thể là một cái cớ để nói cho qua, dù gì thì cũng chưa ai từng gặp người đó cả.
Có điều là một số người ngồi đó lại có vẻ rất tò mò về người con gái được Hạ Kiêu đưa tới bệnh viện, rốt cuộc là vị thánh thần nào có thể đánh bại Bạch Nguyệt Quang đã bước vào cõi hồng trần cả vạn năm cô độc ấy của Hạ thiếu gia rồi vậy?
Thấy mọi người đều rất tò mò, Diêm Quần cũng không nghĩ việc xem trò vui là việc gì lớn cả, “Chờ tôi, tôi gửi tin nhắn hỏi cậu ta xem.”
………………
Quý Tinh Diêu đã ngủ rồi, đèn phòng khách đã tắt, chỉ còn lại ánh đèn tường màu cam ấm áp, Hạ Kiêu ngồi trên sofa không che hết được ánh đèn, anh sợ Quý Tinh Diêu khó ngủ, sợ cô sẽ phát sốt vào ban đêm nên không dám ngủ.
Điện thoại vang lên tiếng chuông báo, có tin nhắn mới, là Diêm Quần.
Diêm Quần: Lão Hoàng đã chụp được ảnh cậu ôm một cô gái ở bệnh viện, là bạn gái cậu sao?
Hạ Kiêu không khỏi sững sờ, chuyện xảy ra ngày hôm đó giống như một giấc mơ, những cảm xúc phức tạp và mãnh liệt của sự đau khổ và vui mừng như những đợt sóng khổng lồ, đánh sập sự tỉnh táo của anh, khiến não anh ngừng hoạt động, không thể nào hoạt động bình thường được.
Thật sự là cho đến bây giờ anh mới có thời gian bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, nhưng vẫn cảm thấy có chút gì đó gọi là viển vông.
Biết tin Quý Tinh Diêu đính hôn từ một tháng trước, lúc đó, anh đang ở phim trường, vừa trở về khách sạn sau khi kết thúc công việc thì thấy tin nhắn Thẩm Minh gửi đến.
Lúc đó thì cảm thấy không có gì quan trọng lắm nên khi vừa nhìn thấy là xóa luôn, vì 3 năm trước anh chậm một bước nên đã rất sẵn sàng sẽ đánh mất cô rồi nhưng miễn là cô sống tốt.
Nói trắng ra, cảm giác đó chỉ là một nỗi ám ảnh tuổi trẻ của chính anh, nói không chừng cô đã quên anh từ lâu rồi, không phải ai cũng muốn nhớ tới những tháng ngày khó khăn như vậy, không có lý do gì mà lại đi làm phiền cuộc sống của người khác cả.
Chúc cô hạnh phúc.
Hạ Kiêu xóa tin nhắn như thể anh không nhìn thấy, rồi anh tiếp tục làm những gì mà anh thấy mình nên làm.
Nhưng đêm đó, anh phát sốt rất cao không rõ lý do, sốt đến nỗi mê sảng, toàn thân đau đớn, tim đau thắt lại, đến khi nhận thức mình không còn tỉnh táo nữa thì anh đã không ngừng mơ, nội dung giấc mơ cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn bất tận, anh bị mắc kẹt trong cơn ác mộng năm 15 tuổi.
Cơn sốt cao khiến trợ lý sợ chết khiếp, nhưng sáng hôm sau anh tỉnh dậy, bằng một cách thần kỳ nào đó mà anh đã đỡ hơn, tuy cảm thấy người mình như không còn sức lực gì, nhưng không sao, thu dọn đồ đạc xong anh lại tới trường quay luôn.
Buổi sáng hôm đó, có một cảnh anh làm không tốt, đạo diễn kéo anh đi phân tích nội tâm nhân vật cho anh, nói: “… Trời ạ, cậu hết cách lừa dối lòng mình à?”
Câu nói ấy khiến Hạ Kiêu cảm thấy bản thân mình không làm được.
Anh vội vàng xin lỗi đạo diễn rồi đi vào phòng tắm như bỏ chạy, nhìn mình trong gương ở phòng tắm, mắt đỏ ửng lên, anh xấu hổ vô cùng.
Không ai có cách nào tự lừa dối lòng mình cả, anh cũng không có cách nào quên được Quý Tinh Diêu.
Một tháng sau, Hạ Kiêu dành tất cả tâm huyết của mình cho bộ phim, anh sợ nếu có thêm chút thời gian nào nữa thì anh sẽ suy nghĩ lung tung.
Thấy anh không trả lời tin nhắn, có lẽ Thẩm Minh đoán được anh không được khỏe, rồi Thẩm Minh sẽ không gửi cho anh bất kỳ tin tức nào liên quan đến Quý Tinh Diêu nữa.
Cho đến sáng nay phim mới đóng máy, Thẩm Minh nói với anh, nói Quý Tinh Diêu bị hủy hôn và vụ tai nạn xe hơi.
Thẩm Minh tự trách mình, “… Là tại mình, thấy cô ấy đã đính hôn, nghĩ cậu không muốn biết gì về cô ấy nữa nên không nói cậu biết, cho đến hôm qua nghe tin Tần Hoài Húc sẽ đính hôn với Chu Kế Nguyệt, lúc ấy mình nhận ra có gì đó không ổn, sau khi điều tra mới phát hiện… ”
Thẩm Minh sau đó nói gì, Hạ Kiêu cũng không để ý, bữa tiệc của đoàn phim cũng không đi, ngang bướng về nhà bằng được.
Mẹ nó gì mà không muốn làm phiền, hiểu lòng người cái quái gì chứ!
Cả đời Hạ Kiêu anh đây trời không sợ đất không sợ, chỉ có một lần duy nhất nhát gan, tự đâm một nhát thật đau vào tim mình, đau tới nỗi anh như mất nửa cái mạng này.
Thứ nhất anh không phải quân tử, thứ hai anh không có tu thân dưỡng tính, người ngoài đánh giá anh thế nào anh cũng kệ, anh chỉ muốn mau chóng cướp cô về tay mình mà thôi.
Giả vờ giữ khoảng cách, chu đáo không muốn làm phiền, đổi lại được gì, tâm can bảo bối của anh bị người ta chà đạp!
May mà…
May mà vẫn chưa muộn.
“Anh là người yêu của em sao?”
Nghe tới câu này, Hạ Kiêu còn tưởng mình gặp phải ảo giác, không kìm được muốn ngẩng đầu nhìn miếng bánh từ trên trời rơi xuống này. Nếu như đây là một giấc mộng đẹp, anh nguyện chìm vào giấc mơ đó không bao giờ tỉnh lại nữa.
Hạ Kiêu nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Quý Tinh Diêu, tim đập rất nhanh, yết hầu anh cử động không ngừng, nhìn Quý Tinh Diêu không chớp mắt.
Nếu như anh là một chính nhân quân tử, nếu anh có phẩm chất cao thượng, nếu như anh vẫn mang trong mình vẻ kiêu ngạo tự cao tự đại thì anh nên trả lời cô ấy là “không”.
Đáng tiếc là anh không phải là một người tốt, cũng sẵn sàng từ bỏ sĩ diện thì anh quả là người ích kỷ đê hèn.
Anh mở miệng cười vui vẻ hơn bao giờ hết, “Không phải sao?”
Không một con sói nào lại đi từ chối một con cừu non tự dâng mình đến tận miệng đâu, Hạ Kiêu nghĩ.
Điện thoại lại rung lên, thúc giục anh trả lời, Hạ Kiêu tập trung suy nghĩ rồi gửi lại một tin nhắn cho Diêm Quần: Ừ, bạn gái.
Diễm Quần ngay lập tức trả lời lại: Là ai?
Hạ Kiêu: Biến đi.
………………
Một đêm này, Quý Tinh Diêu vẫn phát sốt.
Cơn sốt khiến cô khó chịu, toàn thân đau mỏi, đầu cũng rất đau, cô còn mơ thấy những cơn ác mộng khủng khiếp.
Trong mơ thì cô rất vui vẻ, mặc một chiếc váy xinh đẹp, ở một nơi đầy hoa, tràn đầy niềm vui nhìn anh chàng cao ráo tuấn tú trước mặt, tựa như đang chờ điều gì đó đã chờ đợi từ lâu.
Nhưng bỗng nhiên, bầu trời quang đãng lại trở nên u ám, sấm chớp đùng đùng, mưa như trút nước, cô ướt sũng như chuột lột, cô chạy đến chỗ người đàn ông đứng trước mặt mình, nhưng khoảng cách giữa hai người rất xa, rất xa, dù cô có đuổi theo như thế nào đi chăng nữa, thì chỉ có chiếc bóng phía anh ta là không thể đến gần.
Cô gọi anh ta thật to, nhưng lại quên mất tên anh ta, những hạt mưa như đá trút vào người cô, cô đau đớn không ngừng khóc, cuối cùng cô cũng không thể đuổi kịp anh ta, rồi cô hét lên: “Chẳng lẽ anh không cần em nữa sao?”
Người đàn ông đó ngoảnh lại nhìn cô một cái, “Xin lỗi.”
Cô không nhìn rõ mặt người đàn ông ấy, mà chỉ thấy một người phụ nữ khác xuất hiện bên cạnh anh ta, bóng lưng của họ càng ngày càng đi xa dần.
Tiếng sấm đùng đùng, cô dầm mình trong mưa ướt sũng như chuột luột, bị bỏ lại ở đây một mình trong bộ dạng nhếch nhác.
Cô rất đau lòng, cô bị một người mình rất coi trọng bỏ rơi, vì sao chứ?
Đầu cô rất đau, toàn thân cũng rất đau, tim cũng rất đau, đau tới nỗi bật khóc.
Khi cô đang chìm trong nỗi đau tuyệt vọng vì bị cả thế giới quay lưng thì bỗng có một tiếng gọi vừa quen vừa lạ đột nhiên vang lên bên tai cô, “Diêu Diêu, Diêu Diêu”.
Cảm nhận của Quý Tinh Diêu rất sâu cô chợt cảm thấy trán mình lạnh như băng, đầu cô dường như không còn đau như trước nữa.
Tiếng nói đó lại vang lên bên tai cô, “Diêu Diêu”.
Quý Tinh Diêu cuối cùng cũng tỉnh sau giấc mộng dài, mở mắt nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú với đường nét rõ ràng, đôi lông mày sắc bén hơi cau lại, cô thấy bóng dáng của mình hiện lên trong đôi mắt đen của người ấy.
Quý Tinh Diêu phản xạ chậm một nhịp với cơ thể mình, “Hạ Kiêu?”
/44
|