.....7h 35'.....
- Lại trứng rán?
- Không thích thì đừng ăn.
- Đương nhiên là không ăn. Nghĩ sao vậy? Ba bữa ăn trứng rồi đó. Ngán muốn chết.
- Anh nói thật chứ?
- Tất nhiên! Đi làm món khác đi.
- Chắc chứ?
- Nhiều chuyện! Còn không làm đi!
- Là anh nói đấy nhé, không hối hận?
- Không hối hận.
- Được! Làm cái khác ngay đây.- nó cười nham hiểm rồi lăn vào bếp.
- Tôi thấy nghi ngờ đó.- hắn xoa cằm.
Nó vẫn đang lọ mọ, nghe hắn nói thì vểnh tai lên.
- Nghi? Nghi cái gì?
- Năng lực của cô.
- Năng lực?
- Ừhứ...
- Why?
- Nếu biết thì tôi đã chẳng nói.
- Vậy mà cũng nói.
- Vậy mới nói!
- Khùng!
- Cô mới khùng đó. Con nhỏ điên.
- Anh...
- Lo mà làm đi!
- Hừ...
Nó vặn nhỏ gas rồi thản nhiên xới một bát cơm ngồi vào bàn ăn, đánh chén ngon lành cùng đĩa trứng vừa kéo về từ trước mặt hắn.
Việt nhìn về phía đối diện, hắn khẽ nheo mày lại.
- Ngồi đó mà ăn hả! Không đi làm việc đi, ngồi đây ăn trước mặt tôi mà coi được sao?
- Ơ hay, tôi ăn hay không là việc của tôi. Anh lấy cái quyền gì mà nói tôi.
- Quyền chủ-tớ.
- .... Cho dù là như vậy, cũng không có quyền cấm đoán tôi ăn. Nếu như anh không cho tôi ăn, vậy sẽ được coi là ngược đãi. Biết không? Ba hôm nay vì anh mà tôi không được ăn sáng. Tất cả cũng chỉ tại cái khẩu trang chết tiệt đó. Giờ thì tốt rồi. Gỡ được cái của nợ ấy ra, tôi cũng không cần phải sợ bị anh phát hiện mà không dám tháo nó, thoải mái mà ăn. Còn nữa, đồ, anh không ăn, bỏ đi sẽ rất phí. Chi bằng để nó cho tôi.
- Nói như vậy, để tôi biết cô là ai, cũng không hẳn là bất lợi cho cô?
- Cũng có thể nói như vậy.
- Ờ, vậy nếu tôi ăn nó thì cô sẽ nhịn, đúng chứ?
- Mơ hả? Tôi vẫn sẽ ăn nó, cho dù anh có ăn hay không.
- Không lẽ... Cô ăn thừa?
- Điên hả! Tôi đây, sinh viên nghèo thì nghèo thật, nhưng mà đói rất sạch và rách rất thơm đấy nha.
- Xì... Này! Có người làm nào nào mà ngồi ăn ngon lành trong khi chủ đang ngồi đói meo không chứ? Vậy của tôi đâ.....
- Ôi chết! Nát hết mất.- Nó vội chạy tới tắt bếp rồi nhanh chóng bưng ra cho hắn- đây ăn đi.
- Gì thế này? Mì hả.
- Ờờờ! Không nhìn thấy sao còn hỏi.- nó hồn nhiên trả lời, rồi quay về chỗ ngồi ăn ngon lành.
- Tạm thời không chấp cô...nhưng tô đâu? Không lẽ ăn luôn như thế này?
- Ờ! Hì, anh ăn như thế luôn đi, giống bên Hàn Quốc đó. Họ ăn mì toàn ăn như vậy. Với cả ăn như vậy tiết kiệm, đỡ phải rửa thêm cái tô nữa.
- Đây là Việt Nam!- hắn gắt lên làm nó giật bắn mình...- Trời đất ơi...đây là cái thứ gì chứ không phải mì mà... Ê! Cô! Qua đây, qua đây nhanh lên.
Nó thở dài, mệt mỏi bước qua chỗ hắn.
- Gắp thử đi.
- ???
Nó nhìn hắn khó hiểu, nhưng cũng cầm đũa và gắp lên mấy sợi mì. "hả? Gì đây, định hại tao hả". HAIZZ.....là thế này, chắc tại đun lâu quá nên mì của nó đã nhừ hớt trơn. Đến nỗi gắp cũng không nổi. Vừa đụng đũa vào, giơ lên thì nó đã đứt làm đôi.
- Không gắp được đúng không?
- Hờ hờ...
- Bảo tôi làm sao ăn?
- A! Anh lấy thìa....
- Thìa cái đầu cô! Đi nấu cái khác đi......sao còn đứng đó?
- Mấy giờ rồi hả? Ăn đại đi. Tôi còn phải đến trường.
Hắn nhìn đồng hồ, nhìn nó, nhìn bát cơm nó đang ăn dở, rồi hắn đứng dậy lấy bát cơm của mình sau đó.......sau đó ngồi vào chỗ nó, ăn một cách.....haiz. Khổ thân nó, mắt con bé giờ đã rưng rưng.
- An...anh..... Nèèèè! Hức hức.... Tôi mới ăn được ba miếng thôi đó. Ai cho anh ăn!
- Cô oăn miề ủa ô đuê. -hắn nhai miếng to trong mồm, nói không nên tiếng. (t/g: thật là mất hình tượng....chẹp chẹp)
- Anh....sao anh có thể..... Được thôi! Đi mà ăn cơm của anh đi, tôi đi đây! Tự mà dọn đi.- Nói rồi, nó với cái túi, bước nhanh ra ngoài. Không quay lại nhìn lấy một lần. "Hừ... Sặc chết tên khốn anh đi."
- Uêê! I ước hã....khụ khụ.... Ọc... Sặc (t/g: Kaka thật là linh đó. Tớ phải tránh xa bạn mới được My à...)
...
..........Ở trường..........
- Sao hôm nay trông mày mệt mỏi thế? Bộ bị đá hả?- Lê cầm chiếc nokia lumia 920 trên tay, lướt lia lịa. Hỏi nó thật, nhưng mắt chẳng liếc nó lấy một cái, chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại.
- Hỏi ai? "dế iêu" của mày hay tao thì nói cho cẩn thận. -nó
- Trộ ôi! Hôm nay bày đặt lí sự dài dòng nữa.- Lê
- Thôi đi. Mày hỏi ngớ ngẩn thế. Bồ đâu ra mà bị đá.- nó
- Biết đâu đấy! Nhỡ đâu lại đang tương tư anh nào thì sao...- Lê quay sang nháy mắt với Quỳnh.
Nhận được tín hiệu, Quỳnh lập tức phản ứng bằng mấy cái gật đầu lia lịa. (t/g: tớ thấy bạn Quỳnh của chúng mình thật là trung thành đấy. Keke.)
- Cái đầu mày toàn chứa mấy cái chuyện vớ vẩn. Vôô duyênn!
- Ơ........... Mà Vy!- Lê
- Gì?
- Sao mày im ghê thế?
- Chuyện của chúng mày, liên quan gì đến tao mà chẳng im.
- Ashhhh. Hai đứa tụi bay đó, làm hòa với nhau đi, mỗi cái chuyện mẹ của nhỏ Trang bao nhiêu tuổi thôi mà chúng mày chiến tranh lạnh hết mấy tuần giời... Làm bọn này mất vui.... Quỳnh nhờ!
- Ờm... - Quỳnh.
Cơ mà, nhỏ Lê vừa nói gì nhỉ? Không lẽ vì chuyện bà mẹ của nhỏ bao nhiêu tuổi mà hai đứa giận nhau đến bây giờ luôn hả? (t/g: Vâng! Đúng như thế ạ! Vì hai đứa cùng thân với một đứa nên thường xảy ra "tranh chấp". Đợt đấy, chúng nó cãi nhau một trận "đình đám" chỉ vì tuổi tác của mẹ nhỏ Trang. Sau đó thì chuyện bé xé ra to, hai đứa nó lôi hết "sự kiện" từ trước đến nay ra mà chỉ chỏ vào mặt nhau. Và thế là......bạn biết đấy.......)
HAIZZ
...
......Tại căn-tin......
Kiên ngồi lì một góc, mẩn mê suy nghĩ cái gì đó trong khi tay thì vẫn cử động đều để khuấy ly café. Chợt, một hình bóng quen thuộc ngồi phụp xuống ghế đối diện làm cậu thoáng ngạc nhiên.
- Ngồi đây làm gì thế hả? Cúp học rồi ra đây ngồi tự kỉ một mình là sao? Ít ra cũng nên rủ bạn bè chứ!- phía bên kia cười "toe toét"
Kiên không trả lời hắn, thản nhiên cúi xuống khuấy tiếp ly café đang nguội dần.
- Café của mày nguội hết rồi kìa.
- ....
- Tại sao không thắc mắc lí do tao ở đây?
Nghe hắn nói vậy, cậu mới ngẩng mặt lên, vẻ thắc mắc.
- Đến đây làm gì?
- Câu đầu tiên trong ngày của mày đấy hả? Haha.... Được rồi, đến tìm mày hôm nay, là tao muốn.... Xin lỗi mày, chuyện hôm qua là tao hơi quá. Bỏ qua đi...
- ....- nói đến đây thì Kiên thấy hơi ngạc nhiên, không phải vì hắn mở mồm ra xin lỗi trước. Mà bởi vì...."hình như cậu ta vừa cười rất thoải mái".
- Mày nói đúng lắm. Không có Linh thì trái đất vẫn quay. Đâu có ai chết chứ, là tao...quan trọng hóa vấn đề lên thôi.....
- ....Việt....
- ...từ giờ, tao sẽ cố là HOÀNG SƠN VIỆT.....chứ không phải Hoàng Sơn Việt đáng thương nữa................HAHA, nực cười quá hả? Không ngờ là tao cũng nói được những từ văn chương sướt mướt như thế chứ gì? Là mày làm tao tỉnh ra đấy. Keke
- .................... Ờ! Sướt mướt quá. Tốt rồi, như vậy mới đúng là "Việt công tử" chứ. Haha.
Bên ngoài như vậy, nhưng hẳn là Kiên biết hắn đang cố che đi sự đau đớn bên trong lớp vỏ bọc ấy. Cậu thầm nghĩ "Yên tâm, thời gian.....sẽ chữa lành tất cả."
*Thật sao? Có thật là thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương?
- Lại trứng rán?
- Không thích thì đừng ăn.
- Đương nhiên là không ăn. Nghĩ sao vậy? Ba bữa ăn trứng rồi đó. Ngán muốn chết.
- Anh nói thật chứ?
- Tất nhiên! Đi làm món khác đi.
- Chắc chứ?
- Nhiều chuyện! Còn không làm đi!
- Là anh nói đấy nhé, không hối hận?
- Không hối hận.
- Được! Làm cái khác ngay đây.- nó cười nham hiểm rồi lăn vào bếp.
- Tôi thấy nghi ngờ đó.- hắn xoa cằm.
Nó vẫn đang lọ mọ, nghe hắn nói thì vểnh tai lên.
- Nghi? Nghi cái gì?
- Năng lực của cô.
- Năng lực?
- Ừhứ...
- Why?
- Nếu biết thì tôi đã chẳng nói.
- Vậy mà cũng nói.
- Vậy mới nói!
- Khùng!
- Cô mới khùng đó. Con nhỏ điên.
- Anh...
- Lo mà làm đi!
- Hừ...
Nó vặn nhỏ gas rồi thản nhiên xới một bát cơm ngồi vào bàn ăn, đánh chén ngon lành cùng đĩa trứng vừa kéo về từ trước mặt hắn.
Việt nhìn về phía đối diện, hắn khẽ nheo mày lại.
- Ngồi đó mà ăn hả! Không đi làm việc đi, ngồi đây ăn trước mặt tôi mà coi được sao?
- Ơ hay, tôi ăn hay không là việc của tôi. Anh lấy cái quyền gì mà nói tôi.
- Quyền chủ-tớ.
- .... Cho dù là như vậy, cũng không có quyền cấm đoán tôi ăn. Nếu như anh không cho tôi ăn, vậy sẽ được coi là ngược đãi. Biết không? Ba hôm nay vì anh mà tôi không được ăn sáng. Tất cả cũng chỉ tại cái khẩu trang chết tiệt đó. Giờ thì tốt rồi. Gỡ được cái của nợ ấy ra, tôi cũng không cần phải sợ bị anh phát hiện mà không dám tháo nó, thoải mái mà ăn. Còn nữa, đồ, anh không ăn, bỏ đi sẽ rất phí. Chi bằng để nó cho tôi.
- Nói như vậy, để tôi biết cô là ai, cũng không hẳn là bất lợi cho cô?
- Cũng có thể nói như vậy.
- Ờ, vậy nếu tôi ăn nó thì cô sẽ nhịn, đúng chứ?
- Mơ hả? Tôi vẫn sẽ ăn nó, cho dù anh có ăn hay không.
- Không lẽ... Cô ăn thừa?
- Điên hả! Tôi đây, sinh viên nghèo thì nghèo thật, nhưng mà đói rất sạch và rách rất thơm đấy nha.
- Xì... Này! Có người làm nào nào mà ngồi ăn ngon lành trong khi chủ đang ngồi đói meo không chứ? Vậy của tôi đâ.....
- Ôi chết! Nát hết mất.- Nó vội chạy tới tắt bếp rồi nhanh chóng bưng ra cho hắn- đây ăn đi.
- Gì thế này? Mì hả.
- Ờờờ! Không nhìn thấy sao còn hỏi.- nó hồn nhiên trả lời, rồi quay về chỗ ngồi ăn ngon lành.
- Tạm thời không chấp cô...nhưng tô đâu? Không lẽ ăn luôn như thế này?
- Ờ! Hì, anh ăn như thế luôn đi, giống bên Hàn Quốc đó. Họ ăn mì toàn ăn như vậy. Với cả ăn như vậy tiết kiệm, đỡ phải rửa thêm cái tô nữa.
- Đây là Việt Nam!- hắn gắt lên làm nó giật bắn mình...- Trời đất ơi...đây là cái thứ gì chứ không phải mì mà... Ê! Cô! Qua đây, qua đây nhanh lên.
Nó thở dài, mệt mỏi bước qua chỗ hắn.
- Gắp thử đi.
- ???
Nó nhìn hắn khó hiểu, nhưng cũng cầm đũa và gắp lên mấy sợi mì. "hả? Gì đây, định hại tao hả". HAIZZ.....là thế này, chắc tại đun lâu quá nên mì của nó đã nhừ hớt trơn. Đến nỗi gắp cũng không nổi. Vừa đụng đũa vào, giơ lên thì nó đã đứt làm đôi.
- Không gắp được đúng không?
- Hờ hờ...
- Bảo tôi làm sao ăn?
- A! Anh lấy thìa....
- Thìa cái đầu cô! Đi nấu cái khác đi......sao còn đứng đó?
- Mấy giờ rồi hả? Ăn đại đi. Tôi còn phải đến trường.
Hắn nhìn đồng hồ, nhìn nó, nhìn bát cơm nó đang ăn dở, rồi hắn đứng dậy lấy bát cơm của mình sau đó.......sau đó ngồi vào chỗ nó, ăn một cách.....haiz. Khổ thân nó, mắt con bé giờ đã rưng rưng.
- An...anh..... Nèèèè! Hức hức.... Tôi mới ăn được ba miếng thôi đó. Ai cho anh ăn!
- Cô oăn miề ủa ô đuê. -hắn nhai miếng to trong mồm, nói không nên tiếng. (t/g: thật là mất hình tượng....chẹp chẹp)
- Anh....sao anh có thể..... Được thôi! Đi mà ăn cơm của anh đi, tôi đi đây! Tự mà dọn đi.- Nói rồi, nó với cái túi, bước nhanh ra ngoài. Không quay lại nhìn lấy một lần. "Hừ... Sặc chết tên khốn anh đi."
- Uêê! I ước hã....khụ khụ.... Ọc... Sặc (t/g: Kaka thật là linh đó. Tớ phải tránh xa bạn mới được My à...)
...
..........Ở trường..........
- Sao hôm nay trông mày mệt mỏi thế? Bộ bị đá hả?- Lê cầm chiếc nokia lumia 920 trên tay, lướt lia lịa. Hỏi nó thật, nhưng mắt chẳng liếc nó lấy một cái, chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại.
- Hỏi ai? "dế iêu" của mày hay tao thì nói cho cẩn thận. -nó
- Trộ ôi! Hôm nay bày đặt lí sự dài dòng nữa.- Lê
- Thôi đi. Mày hỏi ngớ ngẩn thế. Bồ đâu ra mà bị đá.- nó
- Biết đâu đấy! Nhỡ đâu lại đang tương tư anh nào thì sao...- Lê quay sang nháy mắt với Quỳnh.
Nhận được tín hiệu, Quỳnh lập tức phản ứng bằng mấy cái gật đầu lia lịa. (t/g: tớ thấy bạn Quỳnh của chúng mình thật là trung thành đấy. Keke.)
- Cái đầu mày toàn chứa mấy cái chuyện vớ vẩn. Vôô duyênn!
- Ơ........... Mà Vy!- Lê
- Gì?
- Sao mày im ghê thế?
- Chuyện của chúng mày, liên quan gì đến tao mà chẳng im.
- Ashhhh. Hai đứa tụi bay đó, làm hòa với nhau đi, mỗi cái chuyện mẹ của nhỏ Trang bao nhiêu tuổi thôi mà chúng mày chiến tranh lạnh hết mấy tuần giời... Làm bọn này mất vui.... Quỳnh nhờ!
- Ờm... - Quỳnh.
Cơ mà, nhỏ Lê vừa nói gì nhỉ? Không lẽ vì chuyện bà mẹ của nhỏ bao nhiêu tuổi mà hai đứa giận nhau đến bây giờ luôn hả? (t/g: Vâng! Đúng như thế ạ! Vì hai đứa cùng thân với một đứa nên thường xảy ra "tranh chấp". Đợt đấy, chúng nó cãi nhau một trận "đình đám" chỉ vì tuổi tác của mẹ nhỏ Trang. Sau đó thì chuyện bé xé ra to, hai đứa nó lôi hết "sự kiện" từ trước đến nay ra mà chỉ chỏ vào mặt nhau. Và thế là......bạn biết đấy.......)
HAIZZ
...
......Tại căn-tin......
Kiên ngồi lì một góc, mẩn mê suy nghĩ cái gì đó trong khi tay thì vẫn cử động đều để khuấy ly café. Chợt, một hình bóng quen thuộc ngồi phụp xuống ghế đối diện làm cậu thoáng ngạc nhiên.
- Ngồi đây làm gì thế hả? Cúp học rồi ra đây ngồi tự kỉ một mình là sao? Ít ra cũng nên rủ bạn bè chứ!- phía bên kia cười "toe toét"
Kiên không trả lời hắn, thản nhiên cúi xuống khuấy tiếp ly café đang nguội dần.
- Café của mày nguội hết rồi kìa.
- ....
- Tại sao không thắc mắc lí do tao ở đây?
Nghe hắn nói vậy, cậu mới ngẩng mặt lên, vẻ thắc mắc.
- Đến đây làm gì?
- Câu đầu tiên trong ngày của mày đấy hả? Haha.... Được rồi, đến tìm mày hôm nay, là tao muốn.... Xin lỗi mày, chuyện hôm qua là tao hơi quá. Bỏ qua đi...
- ....- nói đến đây thì Kiên thấy hơi ngạc nhiên, không phải vì hắn mở mồm ra xin lỗi trước. Mà bởi vì...."hình như cậu ta vừa cười rất thoải mái".
- Mày nói đúng lắm. Không có Linh thì trái đất vẫn quay. Đâu có ai chết chứ, là tao...quan trọng hóa vấn đề lên thôi.....
- ....Việt....
- ...từ giờ, tao sẽ cố là HOÀNG SƠN VIỆT.....chứ không phải Hoàng Sơn Việt đáng thương nữa................HAHA, nực cười quá hả? Không ngờ là tao cũng nói được những từ văn chương sướt mướt như thế chứ gì? Là mày làm tao tỉnh ra đấy. Keke
- .................... Ờ! Sướt mướt quá. Tốt rồi, như vậy mới đúng là "Việt công tử" chứ. Haha.
Bên ngoài như vậy, nhưng hẳn là Kiên biết hắn đang cố che đi sự đau đớn bên trong lớp vỏ bọc ấy. Cậu thầm nghĩ "Yên tâm, thời gian.....sẽ chữa lành tất cả."
*Thật sao? Có thật là thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương?
/55
|