Cùng lúc này, tiếng bước chân từ đâu hùng hổ đi vào, khiến nó giật mình.
- A! Cô mới ghé chơi ạ. Cháu chào cô.- nó tươi cười.
- Ừm. Hôm nay có việc cần nói với tụi bay đây. Vẫn là vụ tiền phòng đó. Rốt cuộc thì tụi bay có trả không? Hoặc là ngay bây giờ đưa cho cô hoặc là ngay thu dọn rồi đi kiếm chỗ khác mà ở. Chỗ này không thiếu người trọ.- bà cô vừa mới đi vào tự nhiên ngồi xuống ghế, nhìn khắp phòng rồi thẳng thắn nói.
Nó vừa nghe xong thì sững người, không nghe nhầm chứ?
- Tiền.... tiền phòng? Không phải bọn con đã đưa cô hết rồi sao?
- Hết cái gì mà hết! Hai đứa bay mới chỉ đưa được có một tháng kia mà. Còn có hai tháng vừa rồi nữa đâu? Cả tháng này nữa.- bà chủ nhà vỗ đùi đứng bật dậy.
- Sao kia?...... Cô à, có khi nào có nhầm lẫn gì không? Trang đã nói... Nó nói là nó đưa cô hết rồi kia mà.
- Nhầm thế nào được. Bữa trước nó đứa cho cô được có tháng à. Còn lại thì nó nói là hôm nào nó lên, nó đưa nốt. Không lẽ nó không nói với bay hả?
- Gì.... gì... gì chứ? Không lẽ...
Không lẽ... Chuyện nhỏ xin lỗi là chuyện này?
- Ha! Không thể nào. Số tiền này đâu có lớn lắm.- nó cười, tự cốc vào đầu mình.
- Thế bay có trả tiền cho cô không thì bảo?!!
- Hả? À dạ, con... con... bây giờ thì con chưa thể đưa ngay cho cô được, con...
"soạt soạt" tiếng động phát ra từ phía chiếc giường.
- Cái gì thế?- bà ta hướng ánh mắt tới nơi vừa phát ra âm thanh kì cục.
Nó im lặng, bất an nhìn bà chủ.
"Soạt..." âm thanh kia ngày càng to hơn.
- A! Con chuột í mà cô. Phòng con có một con chuột thối tha, xấu xí lại còn phá phách nữa...
- Thế à, tại bay...
"soạt soạt soạt" tiếng động kì quặc ấy lại vang lên, như muốn thu hút sự chú ý của người ta.
- Hình như không phải chuột.- bà ta một lần nữa lại nghi hoặc nhìn phía "con chuột".- A... Bay có để ý không? Hình như cái chăn vừa động đậy kìa.
Nó mở to mắt, kinh ngạc nhìn bà chủ phòng trọ đang đi tới cái giường. Trong đầu chỉ còn hiện lên suy nghĩ là sẽ giết anh ta, nếu như chuyện này bại lộ.
- Cô à, không có gì đâu. Chắc cô hoa mắt rồi.- nó vội chạy đến cản đườg "Diệt Tuyệt Sư Thái"- CON CHUỘT KHỐN KHIẾP! TAO SẼ KHÔNG THA CHO NHÀ NGƯƠI NẾU CÒN PHÁ PHÁCH.
Nó nhấn mạnh, làm bà chủ phòng trọ càng thêm nghi ngờ.
- Sao lại cản cô? Không lẽ, bay giấu cô cái gì?
- A! Cô mới ghé chơi ạ. Cháu chào cô.- nó tươi cười.
- Ừm. Hôm nay có việc cần nói với tụi bay đây. Vẫn là vụ tiền phòng đó. Rốt cuộc thì tụi bay có trả không? Hoặc là ngay bây giờ đưa cho cô hoặc là ngay thu dọn rồi đi kiếm chỗ khác mà ở. Chỗ này không thiếu người trọ.- bà cô vừa mới đi vào tự nhiên ngồi xuống ghế, nhìn khắp phòng rồi thẳng thắn nói.
Nó vừa nghe xong thì sững người, không nghe nhầm chứ?
- Tiền.... tiền phòng? Không phải bọn con đã đưa cô hết rồi sao?
- Hết cái gì mà hết! Hai đứa bay mới chỉ đưa được có một tháng kia mà. Còn có hai tháng vừa rồi nữa đâu? Cả tháng này nữa.- bà chủ nhà vỗ đùi đứng bật dậy.
- Sao kia?...... Cô à, có khi nào có nhầm lẫn gì không? Trang đã nói... Nó nói là nó đưa cô hết rồi kia mà.
- Nhầm thế nào được. Bữa trước nó đứa cho cô được có tháng à. Còn lại thì nó nói là hôm nào nó lên, nó đưa nốt. Không lẽ nó không nói với bay hả?
- Gì.... gì... gì chứ? Không lẽ...
Không lẽ... Chuyện nhỏ xin lỗi là chuyện này?
- Ha! Không thể nào. Số tiền này đâu có lớn lắm.- nó cười, tự cốc vào đầu mình.
- Thế bay có trả tiền cho cô không thì bảo?!!
- Hả? À dạ, con... con... bây giờ thì con chưa thể đưa ngay cho cô được, con...
"soạt soạt" tiếng động phát ra từ phía chiếc giường.
- Cái gì thế?- bà ta hướng ánh mắt tới nơi vừa phát ra âm thanh kì cục.
Nó im lặng, bất an nhìn bà chủ.
"Soạt..." âm thanh kia ngày càng to hơn.
- A! Con chuột í mà cô. Phòng con có một con chuột thối tha, xấu xí lại còn phá phách nữa...
- Thế à, tại bay...
"soạt soạt soạt" tiếng động kì quặc ấy lại vang lên, như muốn thu hút sự chú ý của người ta.
- Hình như không phải chuột.- bà ta một lần nữa lại nghi hoặc nhìn phía "con chuột".- A... Bay có để ý không? Hình như cái chăn vừa động đậy kìa.
Nó mở to mắt, kinh ngạc nhìn bà chủ phòng trọ đang đi tới cái giường. Trong đầu chỉ còn hiện lên suy nghĩ là sẽ giết anh ta, nếu như chuyện này bại lộ.
- Cô à, không có gì đâu. Chắc cô hoa mắt rồi.- nó vội chạy đến cản đườg "Diệt Tuyệt Sư Thái"- CON CHUỘT KHỐN KHIẾP! TAO SẼ KHÔNG THA CHO NHÀ NGƯƠI NẾU CÒN PHÁ PHÁCH.
Nó nhấn mạnh, làm bà chủ phòng trọ càng thêm nghi ngờ.
- Sao lại cản cô? Không lẽ, bay giấu cô cái gì?
/55
|