Phì.... Chẳng khác gì con mèo.- hắn phì cười.
- Anh nói gì chứ?
Hắn liếc qua nó một cái, liền đưa tới một chiếc mũ bảo hiểm:
- Lên xe đi.
Nó nhận lấy rồi lên xe. Energica lao vút trên đường, nổi bật giữa dòng xe.
12 giờ trưa, thời điểm oi bức nhất trong ngày, cái nắng mùa hạ lên đến đỉnh điểm cũng là lúc My kịp đặt chân đến cửa, không quên than một câu: "Nóng chết người!"...
Bữa trưa đơn giản, chỉ có một bát canh cùng một món sở trường muôn thuở của nó - trứng cuộn.
- Thật không hiểu cô làm giúp việc kiểu gì. Đến bữa ăn cũng không ra hồn.
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Tôi sẽ học là được chứ gì?
Trưa hôm ấy mới thấy nhỏ Vy xách vali đến, sự kiện này khiến hắn hơi bất ngờ nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hành động vậy cũng là hợp lí, nên không phản ứng quá. Chỉ có điều, nhỏ Vy tới đây, không khác nào trong nhà nuôi một quản gia đi.
Nó giúp con nhỏ kéo vali vào phòng của mình, vừa bước vào cửa, nhỏ Vy đã kêu lên:
- Anh ấy cho mày ở trên này hả? Sao mà keo kiệt thế này? Nhìn xem, chỉ có một cái giường, một cái tủ. Trước đây không phải trên này nhiều đồ lắm sao?
Nó chán nản, liếc quanh một cái, liền thở dài:
- Haizz... Biết làm thế nào chứ? Đây đâu phải nhà của tao?
Nhỏ Vy vốn là "tiểu thư", nay lại nghe nói nó có tiền sử với bệnh mộng du nên không dám ở chung phòng. Đòi sống đòi chết ở một phòng riêng, cằn nhằn mãi, tên Việt liền chắp tay với nhỏ. Một phòng ở ngay dưới phòng nó, khá tiện nghi. Nhìn căn phòng này, nó không khỏi tủi thân. Này, rõ ràng là phân biệt đối xử mà...
...
- Tiếng gì vậy kìa?
1 giờ đêm rồi, hắn không tài nào chợp mắt được. Có tiếng gì đó phát ra từ dưới bếp. Âm thanh thô ráp nghe "Bộp... bộp!!!". Ghê quá! Nghe không khác nào tiếng động trong cái phim kinh dị gì gì đó của Hàn Quốc. Hắn rùng mình một cái, liền đứng dậy, cẩn trọng từng bước chân đi đến nơi phát ra âm thanh kì dị kia. Đến nơi, hắn không chỉ nghe thấy tiếng dao cọ vào thớt ban nãy, hình như còn có tiếng người...
- Tên chết tiệt nhà anh. Lê Mạnh Quân, anh đáng chết! Tôi băm anh ra làm trăm mảnh. Tôi băm anh! Ha ha!
Hắn chợt thấy sống lưng mình lạnh buốt. Ma nữ gì chứ? Kia không phải là con nhỏ giúp việc sao? Hành động kì qoái như vậy, có khi nào bị ma nhập không? Dù có thế nào đi nữa, hắn cũng không có ý định ra mặt. Cô ta đang cầm dao, hơn nữa còn nói năng lung tung... hắn mà ra, chỉ sợ bị nhầm lẫn là tên Quân gì gì đó, chỉ cần nó cho một nhát.... cuộc đời hắn coi như tiêu tan.
"Cạch!". Con dao trên tay nó chợt nằm yên trên thớt. Lúc nó quay lại, hắn mới để ý tới mắt nó, chỉ khép hờ. Nó tiến tới phía hắn... "Thình thình thịch... Thình thình thịch" có thể nghe rõ tiếng cái gì đó trong lồng ngực hắn đập liên hồi. Một bước, hai bước... May quá, nó đi qua hắn rồi. Nó đi tới phía ghế sofa, nằm lên rồi ngủ say như chết.
Cuối cùng hắn cũng có thể thở phào. Kiểu này, chắc là mộng du rồi.
Nó nằm co ro trên ghế, thinh thoảng, hắn nghe được tiếng "hắt xì..." nhưng nó vẫn ngủ ngon. Hắn tiến tới, nhìn nó một lúc. Lúc này trông nó thật bình yên. Không hiểu sao hắn lại có cảm giác khó chịu trong lồng ngực, lại đập nhanh nữa rồi... Bỗng, "bụp!" hắn định đưa tay ra đỡ lấy nhưng đã muộn, nó hiện giờ đang "yên nghỉ" dưới chân hắn.
- Con nhỏ này, ngủ say như chết.
Khoé miệng hắn lại nhếch lên. Nó rơi xuống đất, chỉ hơi nhíu mày, không những không tỉnh, mà còn ôm chân của ai đó mà ngủ. Thật là... Coi đôi chân dài của người ta là cái gối ôm sao?
"Hắt xì..."
Hắn thở dài, coi như số ngươi đen đủi. Vác cục nợ mấy chục kí, leo qua ba dãy cầu thang để đưa nó về với giường của nó. Đến lúc về đến phòng mình, hắn vẫn chưa hết tò mò về cái người tên Lê Mạnh Quân mà hồi nãy nó nhắc đến kia. Là ai? Sao ngay cả trong mơ mà nó cũng nghĩ đến? Quan hệ gì? Anh trai? Em trai? Bạn? Hay là... bạn trai?
- Anh nói gì chứ?
Hắn liếc qua nó một cái, liền đưa tới một chiếc mũ bảo hiểm:
- Lên xe đi.
Nó nhận lấy rồi lên xe. Energica lao vút trên đường, nổi bật giữa dòng xe.
12 giờ trưa, thời điểm oi bức nhất trong ngày, cái nắng mùa hạ lên đến đỉnh điểm cũng là lúc My kịp đặt chân đến cửa, không quên than một câu: "Nóng chết người!"...
Bữa trưa đơn giản, chỉ có một bát canh cùng một món sở trường muôn thuở của nó - trứng cuộn.
- Thật không hiểu cô làm giúp việc kiểu gì. Đến bữa ăn cũng không ra hồn.
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Tôi sẽ học là được chứ gì?
Trưa hôm ấy mới thấy nhỏ Vy xách vali đến, sự kiện này khiến hắn hơi bất ngờ nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hành động vậy cũng là hợp lí, nên không phản ứng quá. Chỉ có điều, nhỏ Vy tới đây, không khác nào trong nhà nuôi một quản gia đi.
Nó giúp con nhỏ kéo vali vào phòng của mình, vừa bước vào cửa, nhỏ Vy đã kêu lên:
- Anh ấy cho mày ở trên này hả? Sao mà keo kiệt thế này? Nhìn xem, chỉ có một cái giường, một cái tủ. Trước đây không phải trên này nhiều đồ lắm sao?
Nó chán nản, liếc quanh một cái, liền thở dài:
- Haizz... Biết làm thế nào chứ? Đây đâu phải nhà của tao?
Nhỏ Vy vốn là "tiểu thư", nay lại nghe nói nó có tiền sử với bệnh mộng du nên không dám ở chung phòng. Đòi sống đòi chết ở một phòng riêng, cằn nhằn mãi, tên Việt liền chắp tay với nhỏ. Một phòng ở ngay dưới phòng nó, khá tiện nghi. Nhìn căn phòng này, nó không khỏi tủi thân. Này, rõ ràng là phân biệt đối xử mà...
...
- Tiếng gì vậy kìa?
1 giờ đêm rồi, hắn không tài nào chợp mắt được. Có tiếng gì đó phát ra từ dưới bếp. Âm thanh thô ráp nghe "Bộp... bộp!!!". Ghê quá! Nghe không khác nào tiếng động trong cái phim kinh dị gì gì đó của Hàn Quốc. Hắn rùng mình một cái, liền đứng dậy, cẩn trọng từng bước chân đi đến nơi phát ra âm thanh kì dị kia. Đến nơi, hắn không chỉ nghe thấy tiếng dao cọ vào thớt ban nãy, hình như còn có tiếng người...
- Tên chết tiệt nhà anh. Lê Mạnh Quân, anh đáng chết! Tôi băm anh ra làm trăm mảnh. Tôi băm anh! Ha ha!
Hắn chợt thấy sống lưng mình lạnh buốt. Ma nữ gì chứ? Kia không phải là con nhỏ giúp việc sao? Hành động kì qoái như vậy, có khi nào bị ma nhập không? Dù có thế nào đi nữa, hắn cũng không có ý định ra mặt. Cô ta đang cầm dao, hơn nữa còn nói năng lung tung... hắn mà ra, chỉ sợ bị nhầm lẫn là tên Quân gì gì đó, chỉ cần nó cho một nhát.... cuộc đời hắn coi như tiêu tan.
"Cạch!". Con dao trên tay nó chợt nằm yên trên thớt. Lúc nó quay lại, hắn mới để ý tới mắt nó, chỉ khép hờ. Nó tiến tới phía hắn... "Thình thình thịch... Thình thình thịch" có thể nghe rõ tiếng cái gì đó trong lồng ngực hắn đập liên hồi. Một bước, hai bước... May quá, nó đi qua hắn rồi. Nó đi tới phía ghế sofa, nằm lên rồi ngủ say như chết.
Cuối cùng hắn cũng có thể thở phào. Kiểu này, chắc là mộng du rồi.
Nó nằm co ro trên ghế, thinh thoảng, hắn nghe được tiếng "hắt xì..." nhưng nó vẫn ngủ ngon. Hắn tiến tới, nhìn nó một lúc. Lúc này trông nó thật bình yên. Không hiểu sao hắn lại có cảm giác khó chịu trong lồng ngực, lại đập nhanh nữa rồi... Bỗng, "bụp!" hắn định đưa tay ra đỡ lấy nhưng đã muộn, nó hiện giờ đang "yên nghỉ" dưới chân hắn.
- Con nhỏ này, ngủ say như chết.
Khoé miệng hắn lại nhếch lên. Nó rơi xuống đất, chỉ hơi nhíu mày, không những không tỉnh, mà còn ôm chân của ai đó mà ngủ. Thật là... Coi đôi chân dài của người ta là cái gối ôm sao?
"Hắt xì..."
Hắn thở dài, coi như số ngươi đen đủi. Vác cục nợ mấy chục kí, leo qua ba dãy cầu thang để đưa nó về với giường của nó. Đến lúc về đến phòng mình, hắn vẫn chưa hết tò mò về cái người tên Lê Mạnh Quân mà hồi nãy nó nhắc đến kia. Là ai? Sao ngay cả trong mơ mà nó cũng nghĩ đến? Quan hệ gì? Anh trai? Em trai? Bạn? Hay là... bạn trai?
/55
|