- Pul!- một chàng trai vẫy vẫy tay gọi nó.
- Anh đến lâu chưa?- nó đi tới chỗ hắn.
- Có chuyện gì mà hẹn anh ra đây vậy?
- Uhm…- nó cười khẽ.
- Bữa giờ em đi đâu mà sao không liên lạc với anh gì hết vậy? Biết anh lo lắm không???- Long có vẻ lo lắng cho nó.
- Chuyện đó không quan trọng!!!
- Sao lại không? Em xem anh là gì hả?- Long bắt đầu bực mình với sự thay đổi nhanh chóng đó của nó.
- Em đến đây không phải để nghe anh trách mắng!!!- nó cũng cáu khi Long nổi nóng với nó.
- Thôi được rồi! Em muốn nói gì???- Long không muốn cãi nhau với nó.
- Dạo này anh có còn gặp Denny không?
- Còn… mà em ghen hả?
- Em không đùa! Tối hôm trước Denny đến nhà anh và hai người đã làm gì???
- Denny quả thật có đến nhà anh nhưng không có chuyện gì cả!
- Anh đừng nói dối em!
- Em phải tin anh chứ!
- Em rất muốn nhưng làm sao có thể chứ!!!
- Em đã quá đa nghi rồi! Anh cứ nghĩ em là người tin tưởng và hiểu anh nhất!!!
- Cái gì nó cũng có giới hạn của nó! Em cũng là con người đấy!
- Anh và Denny không có chuyện gì cả! Anh chỉ xem cô ấy như một cô em gái!
- Anh vẫn một mực phủ nhận!
- Em quá đáng vừa thôi! Chuyện cả ngày hôm qua em đi cùng Jun anh không nói thì thôi chứ tại sao em lại nghi ngờ anh và Denny?
- Jun rất tốt với em chứ không làm em đau lòng, bên cạnh Jun em có cảm giác yên tâm hơn!!!
- Vậy ở bên anh em không thoải mái???
- Em không có ý như vậy!
- Nếu đã không tin tưởng nhau thì…chia tay đi!!!
- Anh…muốn như vậy???- nó sửng sốt nhìn Long, câu nói vừa rồi của Long càng làm cho nó tin chắc hơn vào những gì nó đã thấy hôm trước.
- Pul àh…anh…- Long hơi bàng hoàng khi mình biết vừa nói gì.
- Ok! Em cũng đã quá mệt mỏi rồi!- nó nói rồi đứng lên bỏ đi!
- Pul!!!
Nó chạy thật nhanh về nhà. Nó không ngờ là buổi gặp hôm nay lại ra nông nổi như thế! Nếu Long đã muốn như vậy thì nó cũng không ép. Nước mắt không ngừng rơi trên má, nó ngồi thu người trong phòng và khóc rất nhiều. Cuối cùng thì điều mà nó sợ nhất cũng trở thành sự thật. Lúc này đây nó rất giận Long, tại sao Long lại đối xử với nó như thế! Chính Long mới là người không tin tưởng nó, đã làm sai mà còn lớn tiếng.
Sau khi nó đi Long cũng mệt mỏi trở về nhà. Long giận bản thân mình tại sao lại nói ra câu đó, lúc đó cũng do Long đang bực chuyện của nó và Jun, lại còn chuyện của Denny nữa, tại sao nó không tin Long. Nó cũng là người có lỗi trong chuyện này chứ không riêng gì Long. Nếu như cả hai bình tĩnh nói chuyện với nhau thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này rồi.
………
Hôm sau Long đến tìm nó nhưng nó không gặp Long. Long ngồi dưới nhà đợi mãi nhưng nó vẫn không chịu xuống gặp, dù cho Duy có nói gì nó cũng không nghe, Duy cũng chỉ biết nhìn tụi nó mà lắc đầu. Tối Long lại đến, nó bực mình khi Long dai dẳng như thế, đã nói là chia tay thì còn gặp nhau để làm gì, ngồi một lúc không chịu nổi nó cũng mò ra.
- Anh đến đây làm gì?- nó hồng hộc từ trên lầu đi xuống.
- Pul! Chúng ta nói chuyện một lát!- Long kéo nó ra ngoài.
- Không còn gì để nói với nhau hết!- nó hất tay Long ra.
- ……- Long vẫn không nói gì một mực kéo nó đến gốc cây gần nhà thì thả ra.
- Anh muốn nói gì?- nó nhìn Long với ánh mắt lạnh tanh không chút cảm xúc.
- Anh xin lỗi…vì chuyện hôm trước…anh không nên nói ra những lời như thế!
- Anh không có lỗi gì cả! Anh đã đúng khi làm như thế!
- Em đang giận anh đó hả?- Long nhìn thẳng vào mắt nó và chờ đợi câu trả lời từ nó.
- Không! Lúc đầu thì em rất giận…em đã nghĩ rất nhiều… chúng ta nên cần có thêm thời gian!
- Em nói vậy là sao?
- Em…- nó hít một hơi thật sâu rồi cười một nụ cười đẹp nhất có thể- Chúng ta hãy chia tay nhé!!!
- Pul àh…em đang giận nên mới nói thế đúng không?
- Em hoàn toàn nghiêm túc, em không hề giận! Anh đừng nghĩ là em đang giận nên mới nói như thế!- nó vẫn rất bình tĩnh, không hề có chút biểu hiện gì là đang giận cả.
- Em nghĩ kĩ chưa? Tại sao phải làm cho mọi chuyện rối tung lên thì em mới vừa lòng???- Long bắt đầu khó chịu.
- Em và anh chưa thật sự hiểu nhau! Vì thế chúng ta hãy chia tay đi!
- Em thật sự muốn vậy???
- Phải!- nó nhìn thẳng vào mắt Long. Chap 76:
- Ok!- Long cảm nhận được sự quyết tâm từ ánh mắt của nó nên cũng không ép buộc nó.
- Nếu có thể gặp lại nhau, cho dù thời gian là bao lâu…lúc đó em nghĩ chúng ta sẽ hiểu nhau hơn bây giờ!!!
- Anh hỏi em một câu cuối cùng…em có còn yêu anh???- một giọt nước mắt từ khóe mi đã tuông xuống.
- Hẹn… gặp lại anh!!!!- nó không trả lời câu hỏi đó của Long mà vô tình quay lưng đi thẳng về phía trước.
Vì nó không biết phải trả lời sao với Long…những giọt nước mắt mà nãy giờ nó cố gắng không cho nó rơi xuống bây giờ thì không ngừng tuông ra ào ạt, nó đã cố hết sức để kìm nén cảm xúc trong lòng mình, nó có quá ích kỉ khi nói như thế với Long không? Nó biết chính những lời nói của nó đã bóp nát trái tim Long, chính nó cũng không hơn gì Long. Cứ như là có hàng ngàn mảnh thủy tinh đang đâm vào trái tim nó… nhưng có lẽ đau một lần sẽ tốt hơn đau mãi mãi. Nó chia tay Long không phải vì giận Long đã hôn Denny, chuyện đó đã không còn quan trọng nữa, sau cuộc nói chuyện lúc nãy nó cảm nhận được Long vẫn còn rất yêu nó, và nó cũng còn quá nhiều tình cảm với Long, nó quyết định chia tay vì nó nhận ra khoảng cách giữa nó và Long là rất lớn, điều mà nó cần làm nhất bây giờ là…sống một cuộc sống không có Long mà nó vẫn hạnh phúc.
Tại sao phải chia tay khi cả hai vẫn còn quá nhiều tình cảm với nhau……???
Về nhà Long bực bội và khó chịu, Denny lại xuất hiện bên cạnh Long. Mọi chuyện dường như đã đi đúng quỹ đạo mà Denny đặt ra, lúc này chính là cơ hội lớn nhất để Denny có thể độc chiếm Long.
Long vẫn không hề biết mọi chuyện đều được Denny sắp xếp và vẫn một mực tin rằng Denny đã thay đổi, sự có mặt của Denny lúc này và những lời an ủi giả tạo của Denny đã làm cho Long có chút cảm kích Denny. Trong lúc buồn nhất Denny lại bên cạnh Long. Nhưng Long biết người mà Long yêu vẫn là nó chứ không phải Denny.
- Denny! Em về đi không cần phải bên cạnh anh đâu!
- Sao anh ngốc thế? Tại sao anh lại đau khổ vì con nhỏ ấy chứ?
- Anh yêu Pul! Cho dù mọi chuyện có như thế nào, cho dù trời có sập, cho dù trái đất ngừng quay anh vẫn yêu Pul!!!
- ANH!… Em mãi mãi không thể có một vị trí nào trong tim anh sao?
- Xin lỗi! Anh không phải là một nửa kia của em! Em hãy tìm cho mình một người khác thích hợp hơn!
- Thôi được! em cũng bực mình lắm rồi! Một người đầy kiêu ngạo như em tại sao phải bám riết lấy anh chứ! Trên thế giới này đâu phải chỉ có mình anh là con trai đâu chứ!- Denny bực bội nói ra hết những gì trong lòng mình rồi bỏ đi một nước.
Denny là một con người không có hứng thú với một cái gì đó lâu dài, thật sự là Denny không hề yêu thích gì Long mà chỉ xem Long như một sở thích để cô ta chứng tỏ bản thân mình. Sau những kế hoạch mà Denny bày ra thì giờ đây nó cũng đổ vỡ vì Denny không còn hứng thú với một người si tình như Long nữa và cô ta bắt đầu đi tìm một thú vui khác cho mình bằng việc đáp máy bay ngay về Mỹ.
………
Trong suốt hai tuần qua nó đã cố gắng sống thật tốt, nhưng có lẽ vẫn còn ở đây thì nó chưa thể quên được Long và nó đã quyết định về với gia đình thật sự của nó.
- Dì ơi…con có chuyện muốn nói!- nó ngồi xuống bên cạnh dì.
- Chuyện gì vậy?- dì cười hiền vuốt ve mái tóc nó.
- Con muốn về HQ!
- Chừng nào đi- dì nhìn nó ngạc nhiên.
- Chắc là ngày mốt con đi!
- Đi rồi chừng nào về?
- Con sẽ sống luôn bên đó!- nó như muốn khóc khi nghĩ đến chuyện sống xa dì.
- Con… suy nghĩ kĩ chưa????- dì nó buồn hiu, cuối cùng thì nó cũng nói ra câu đó!
- Con nhớ mama và papa! Con đã sống xa gia đình quá lâu rồi! Con muốn về với gia đình của con!!!
- Dì sẽ rất nhớ con!- dì ôm nó vào lòng.
- Con cũng vậy! Khi nào dì đám cưới nhớ mời con đó!
- Ừh! Chắc chắn mà! Làm sao thiếu con được!
- Mày đi thật hả Pul?- Duy từ trên đi xuống nghe nó nói thế thì lòng buồn man mác.
- Ừh!- nó quay sang nhìn Duy cười như muốn khóc.
- Sẽ không về nữa hả?
- Những lúc rãnh rỗi tao sẽ về thăm dì và mày.
- Mày đi rồi tao biết cãi nhau với ai?- Duy thật sự không giấu được cảm xúc mà ôm nó khóc huhu.
Hôm sau nó thu dọn hành lý và đến tìm Hân tạm biệt, lại một màn chia ly đầy nước mắt. Hân cũng sẽ có mặt ở sân bay để tiễn nó, có lẽ sẽ rất lâu sau nó mới gặp lại mọi người.
Nó ra đi để bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống có gia đình tuy không có dì, Duy, Hân và mọi người nhưng nó sẽ cố gắng…sống sao cho thật tốt và cũng có thể xem chuyến đi lần này là đi du học cũng được vì nó vừa hoàn thành chương trình lớp 12 nên sẵn tiện qua bên đó để học đại học.
………
Sân bay
- Minh qua đó rồi nhớ liên lạc với tao thường xuyên đó!- Hân ôm nó tạm biệt.
- Ừh! Biết rồi mà!
- Anh đến lâu chưa?- nó đi tới chỗ hắn.
- Có chuyện gì mà hẹn anh ra đây vậy?
- Uhm…- nó cười khẽ.
- Bữa giờ em đi đâu mà sao không liên lạc với anh gì hết vậy? Biết anh lo lắm không???- Long có vẻ lo lắng cho nó.
- Chuyện đó không quan trọng!!!
- Sao lại không? Em xem anh là gì hả?- Long bắt đầu bực mình với sự thay đổi nhanh chóng đó của nó.
- Em đến đây không phải để nghe anh trách mắng!!!- nó cũng cáu khi Long nổi nóng với nó.
- Thôi được rồi! Em muốn nói gì???- Long không muốn cãi nhau với nó.
- Dạo này anh có còn gặp Denny không?
- Còn… mà em ghen hả?
- Em không đùa! Tối hôm trước Denny đến nhà anh và hai người đã làm gì???
- Denny quả thật có đến nhà anh nhưng không có chuyện gì cả!
- Anh đừng nói dối em!
- Em phải tin anh chứ!
- Em rất muốn nhưng làm sao có thể chứ!!!
- Em đã quá đa nghi rồi! Anh cứ nghĩ em là người tin tưởng và hiểu anh nhất!!!
- Cái gì nó cũng có giới hạn của nó! Em cũng là con người đấy!
- Anh và Denny không có chuyện gì cả! Anh chỉ xem cô ấy như một cô em gái!
- Anh vẫn một mực phủ nhận!
- Em quá đáng vừa thôi! Chuyện cả ngày hôm qua em đi cùng Jun anh không nói thì thôi chứ tại sao em lại nghi ngờ anh và Denny?
- Jun rất tốt với em chứ không làm em đau lòng, bên cạnh Jun em có cảm giác yên tâm hơn!!!
- Vậy ở bên anh em không thoải mái???
- Em không có ý như vậy!
- Nếu đã không tin tưởng nhau thì…chia tay đi!!!
- Anh…muốn như vậy???- nó sửng sốt nhìn Long, câu nói vừa rồi của Long càng làm cho nó tin chắc hơn vào những gì nó đã thấy hôm trước.
- Pul àh…anh…- Long hơi bàng hoàng khi mình biết vừa nói gì.
- Ok! Em cũng đã quá mệt mỏi rồi!- nó nói rồi đứng lên bỏ đi!
- Pul!!!
Nó chạy thật nhanh về nhà. Nó không ngờ là buổi gặp hôm nay lại ra nông nổi như thế! Nếu Long đã muốn như vậy thì nó cũng không ép. Nước mắt không ngừng rơi trên má, nó ngồi thu người trong phòng và khóc rất nhiều. Cuối cùng thì điều mà nó sợ nhất cũng trở thành sự thật. Lúc này đây nó rất giận Long, tại sao Long lại đối xử với nó như thế! Chính Long mới là người không tin tưởng nó, đã làm sai mà còn lớn tiếng.
Sau khi nó đi Long cũng mệt mỏi trở về nhà. Long giận bản thân mình tại sao lại nói ra câu đó, lúc đó cũng do Long đang bực chuyện của nó và Jun, lại còn chuyện của Denny nữa, tại sao nó không tin Long. Nó cũng là người có lỗi trong chuyện này chứ không riêng gì Long. Nếu như cả hai bình tĩnh nói chuyện với nhau thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này rồi.
………
Hôm sau Long đến tìm nó nhưng nó không gặp Long. Long ngồi dưới nhà đợi mãi nhưng nó vẫn không chịu xuống gặp, dù cho Duy có nói gì nó cũng không nghe, Duy cũng chỉ biết nhìn tụi nó mà lắc đầu. Tối Long lại đến, nó bực mình khi Long dai dẳng như thế, đã nói là chia tay thì còn gặp nhau để làm gì, ngồi một lúc không chịu nổi nó cũng mò ra.
- Anh đến đây làm gì?- nó hồng hộc từ trên lầu đi xuống.
- Pul! Chúng ta nói chuyện một lát!- Long kéo nó ra ngoài.
- Không còn gì để nói với nhau hết!- nó hất tay Long ra.
- ……- Long vẫn không nói gì một mực kéo nó đến gốc cây gần nhà thì thả ra.
- Anh muốn nói gì?- nó nhìn Long với ánh mắt lạnh tanh không chút cảm xúc.
- Anh xin lỗi…vì chuyện hôm trước…anh không nên nói ra những lời như thế!
- Anh không có lỗi gì cả! Anh đã đúng khi làm như thế!
- Em đang giận anh đó hả?- Long nhìn thẳng vào mắt nó và chờ đợi câu trả lời từ nó.
- Không! Lúc đầu thì em rất giận…em đã nghĩ rất nhiều… chúng ta nên cần có thêm thời gian!
- Em nói vậy là sao?
- Em…- nó hít một hơi thật sâu rồi cười một nụ cười đẹp nhất có thể- Chúng ta hãy chia tay nhé!!!
- Pul àh…em đang giận nên mới nói thế đúng không?
- Em hoàn toàn nghiêm túc, em không hề giận! Anh đừng nghĩ là em đang giận nên mới nói như thế!- nó vẫn rất bình tĩnh, không hề có chút biểu hiện gì là đang giận cả.
- Em nghĩ kĩ chưa? Tại sao phải làm cho mọi chuyện rối tung lên thì em mới vừa lòng???- Long bắt đầu khó chịu.
- Em và anh chưa thật sự hiểu nhau! Vì thế chúng ta hãy chia tay đi!
- Em thật sự muốn vậy???
- Phải!- nó nhìn thẳng vào mắt Long. Chap 76:
- Ok!- Long cảm nhận được sự quyết tâm từ ánh mắt của nó nên cũng không ép buộc nó.
- Nếu có thể gặp lại nhau, cho dù thời gian là bao lâu…lúc đó em nghĩ chúng ta sẽ hiểu nhau hơn bây giờ!!!
- Anh hỏi em một câu cuối cùng…em có còn yêu anh???- một giọt nước mắt từ khóe mi đã tuông xuống.
- Hẹn… gặp lại anh!!!!- nó không trả lời câu hỏi đó của Long mà vô tình quay lưng đi thẳng về phía trước.
Vì nó không biết phải trả lời sao với Long…những giọt nước mắt mà nãy giờ nó cố gắng không cho nó rơi xuống bây giờ thì không ngừng tuông ra ào ạt, nó đã cố hết sức để kìm nén cảm xúc trong lòng mình, nó có quá ích kỉ khi nói như thế với Long không? Nó biết chính những lời nói của nó đã bóp nát trái tim Long, chính nó cũng không hơn gì Long. Cứ như là có hàng ngàn mảnh thủy tinh đang đâm vào trái tim nó… nhưng có lẽ đau một lần sẽ tốt hơn đau mãi mãi. Nó chia tay Long không phải vì giận Long đã hôn Denny, chuyện đó đã không còn quan trọng nữa, sau cuộc nói chuyện lúc nãy nó cảm nhận được Long vẫn còn rất yêu nó, và nó cũng còn quá nhiều tình cảm với Long, nó quyết định chia tay vì nó nhận ra khoảng cách giữa nó và Long là rất lớn, điều mà nó cần làm nhất bây giờ là…sống một cuộc sống không có Long mà nó vẫn hạnh phúc.
Tại sao phải chia tay khi cả hai vẫn còn quá nhiều tình cảm với nhau……???
Về nhà Long bực bội và khó chịu, Denny lại xuất hiện bên cạnh Long. Mọi chuyện dường như đã đi đúng quỹ đạo mà Denny đặt ra, lúc này chính là cơ hội lớn nhất để Denny có thể độc chiếm Long.
Long vẫn không hề biết mọi chuyện đều được Denny sắp xếp và vẫn một mực tin rằng Denny đã thay đổi, sự có mặt của Denny lúc này và những lời an ủi giả tạo của Denny đã làm cho Long có chút cảm kích Denny. Trong lúc buồn nhất Denny lại bên cạnh Long. Nhưng Long biết người mà Long yêu vẫn là nó chứ không phải Denny.
- Denny! Em về đi không cần phải bên cạnh anh đâu!
- Sao anh ngốc thế? Tại sao anh lại đau khổ vì con nhỏ ấy chứ?
- Anh yêu Pul! Cho dù mọi chuyện có như thế nào, cho dù trời có sập, cho dù trái đất ngừng quay anh vẫn yêu Pul!!!
- ANH!… Em mãi mãi không thể có một vị trí nào trong tim anh sao?
- Xin lỗi! Anh không phải là một nửa kia của em! Em hãy tìm cho mình một người khác thích hợp hơn!
- Thôi được! em cũng bực mình lắm rồi! Một người đầy kiêu ngạo như em tại sao phải bám riết lấy anh chứ! Trên thế giới này đâu phải chỉ có mình anh là con trai đâu chứ!- Denny bực bội nói ra hết những gì trong lòng mình rồi bỏ đi một nước.
Denny là một con người không có hứng thú với một cái gì đó lâu dài, thật sự là Denny không hề yêu thích gì Long mà chỉ xem Long như một sở thích để cô ta chứng tỏ bản thân mình. Sau những kế hoạch mà Denny bày ra thì giờ đây nó cũng đổ vỡ vì Denny không còn hứng thú với một người si tình như Long nữa và cô ta bắt đầu đi tìm một thú vui khác cho mình bằng việc đáp máy bay ngay về Mỹ.
………
Trong suốt hai tuần qua nó đã cố gắng sống thật tốt, nhưng có lẽ vẫn còn ở đây thì nó chưa thể quên được Long và nó đã quyết định về với gia đình thật sự của nó.
- Dì ơi…con có chuyện muốn nói!- nó ngồi xuống bên cạnh dì.
- Chuyện gì vậy?- dì cười hiền vuốt ve mái tóc nó.
- Con muốn về HQ!
- Chừng nào đi- dì nhìn nó ngạc nhiên.
- Chắc là ngày mốt con đi!
- Đi rồi chừng nào về?
- Con sẽ sống luôn bên đó!- nó như muốn khóc khi nghĩ đến chuyện sống xa dì.
- Con… suy nghĩ kĩ chưa????- dì nó buồn hiu, cuối cùng thì nó cũng nói ra câu đó!
- Con nhớ mama và papa! Con đã sống xa gia đình quá lâu rồi! Con muốn về với gia đình của con!!!
- Dì sẽ rất nhớ con!- dì ôm nó vào lòng.
- Con cũng vậy! Khi nào dì đám cưới nhớ mời con đó!
- Ừh! Chắc chắn mà! Làm sao thiếu con được!
- Mày đi thật hả Pul?- Duy từ trên đi xuống nghe nó nói thế thì lòng buồn man mác.
- Ừh!- nó quay sang nhìn Duy cười như muốn khóc.
- Sẽ không về nữa hả?
- Những lúc rãnh rỗi tao sẽ về thăm dì và mày.
- Mày đi rồi tao biết cãi nhau với ai?- Duy thật sự không giấu được cảm xúc mà ôm nó khóc huhu.
Hôm sau nó thu dọn hành lý và đến tìm Hân tạm biệt, lại một màn chia ly đầy nước mắt. Hân cũng sẽ có mặt ở sân bay để tiễn nó, có lẽ sẽ rất lâu sau nó mới gặp lại mọi người.
Nó ra đi để bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống có gia đình tuy không có dì, Duy, Hân và mọi người nhưng nó sẽ cố gắng…sống sao cho thật tốt và cũng có thể xem chuyến đi lần này là đi du học cũng được vì nó vừa hoàn thành chương trình lớp 12 nên sẵn tiện qua bên đó để học đại học.
………
Sân bay
- Minh qua đó rồi nhớ liên lạc với tao thường xuyên đó!- Hân ôm nó tạm biệt.
- Ừh! Biết rồi mà!
/43
|