Lớp học buổi chiều của Tâm
Trên đường đi học về, cô tưởng tượng ra cảnh chiều nay cô đi học trường THPT Y chắc sẽ rất vui.Thầm tính toán lại trong đầu:
- Sách vở : Check
- Dày : Check
- Quần áo:….
- Quần áo:….
Cô quên mất là lúc học vào chiều nay cô sẽ mang thân phận là 1 đứa con trai vì thế phải có quần áo đồng phục của con trai, cô biết kiếm đâu ra bây giờ. Khoan đã cô vẫn có thể mượn của anh cô mà, không được đồ anh Trí rất bẩn. Còn nữa nếu lấy đồ của Trí thì anh chắc chắn sẽ phát hiện ra. Giờ cô phải làm thế nào đây? Bây giờ chỉ còn 1 cách duy nhất là nhờ bà tiên giúp đỡ.
Về đến nhà, cô chạy ngay lên phòng mình, chuẩn bị ra sức gào thét để gọi bà tiên xuất hiện. Vừa mở cửa phòng, cô thấy 1 bộ đồng phục để trên giường, đừng nói là Trí bắt cô giặt cho nha. Tiến lại thấy trên bộ quần áo có đính 1 tờ giấy:
“ Chúc con học tốt.
Yêu con:
Bà tiên tốt bụng”
Bà tiên này đúng là chu đáo.Nhưng mà 2 chữ “tốt bụng” hình như được viết đậm hơn những chữ khác thì phải. Mặc kệ, đậm hay không đậm,bây giờ cô phải ăn cơm lấy năng lượng tí nữa còn đi học.
--------------Ăn cơm--------------------
-Mẹ ơi, bắt đầu từ chiều nay con sẽ qua nhà bạn để học nhóm đến chiều mới về được không mẹ?
-Tất nhiên là được rồi, ngày nào mẹ cũng nói con nên đi đây đi đó, chơi cùng với chúng bạn, cứ cứ ru rú trong nhà. Đầu óc cũng thụ động ra.
Đúng như cô dự đoán, mẹ cô đồng ý mà không cần hỏi gì thêm. Vậy là thành công được 1 nửa, chỉ cần cô không bị phát hiện ra là được.
Trí chắt lưỡi:
-Chậc, chậc…Tâm mà cũng đi học nhóm sao. Thật là đáng ngờ
Ngừng 1 chút anh nói tiếp:
-Mẹ ,coi chừng nó nói láo để đi chơi với bạn trai đấy.Thời buổi này, con nít cũng bày đặt bồ bịch dữ lắm
Định phản bác lại nhưng khi cô vừa nghe thấy câu thứ 2 vừa thốt ra từ miệng Trí thì cô lại ngồi tủm tỉm cười.Chỉ ngồi chờ đợi, chờ đợi và 1…2…3. Gần như ngay lập tức,mẹ cô lên tiếng:
-Thế lại càng tốt chứ sao.
Trí chỉ biết há hốc mồm nhìn Tâm, cô thì nhún vai chẳng nói gì hết tiếp tục ăn cơm như chưa nghe thấy mẹ cô nói gì. Bà Hoa khác với những phụ huynh khác là hay khuyến khích con gái mình có bạn trai, tại sao thì cô chẳng biết. Bà hay thủ thỉ với cô khi ở nhà chỉ có 2 mẹ con, cho nên Trí chẳng thể biết được.
------------- 12 :15 ----------------------
Nhìn đồng hồ, tới giờ cô chuẩn bị mọi thứ cho buổi học đầu tiên. Sau khi làm xong hết , cô bỏ vào cặp bộ đồng phục mà bà tiên đã tặng cho,kèm theo cái mũ. Chờ đến khi đi học cô sẽ vào nhà vệ sinh công cộng, Tâm sẽ thay đồ , đọc thần chú , biến thành con trai , đội thêm cái mũ nữa là xong.
Xong xuôi, cô đeo cặp đi tới Trường THPT Y. Mọi chuyện diễn ra khà xuôn xẻ cho tới khi Tâm trong thân phận là ÂN đứng trước cổng ngôi trường Y. Cô thấy vô cùng hồi hộp, có chút lo sợ nên không dám vào, nhìn cô cứ như là học sinh lớp 1 lần đầu tiên đi học vậy. Cứ như vậy cho tới khi trống đánh vào lớp cô mới chịu vào. Lớp cô không khó tìm nên cô không bị mất thời gian vào điều này.
Đứng trước lớp mà cô sẽ học, nhốn nháo không khác gì cái chợ vỡ, cô giáo cũng có lẽ là chủ nhiệm của lớp đang xem tờ giấy gì đó,ậm ờ mãi Tâm mới nói được 1 câu:
- Cô ơi, cho em vào lớp được không ạ?
Cả lớp ngừng nói,nhìn chăm chú về chủ nhân của câu nói đó. Thấy hàng trăm con mắt nhìn vào mình, đều là những khuôn mặt lạ lẫm, mồ hôi cô bắt đầu vã ra như mưa, tay cũng hơi run run. Thấy vậy cô giáo chủ nhiệm mới lên tiếng:
- Nãy giờ cô chờ em đấy. Em vào đi
Biết tin có 1 học sinh mới chuyển vào lớp mình, cô đã phải cất công đi sớm nhưng chờ đến khi trống đánh cô cũng chẳng thấy ai cả. Cô tận tâm như vậy mà đứa học sinh này thật vô tâm để cô chờ lâu như thế
Khi Tâm bước vào, lớp xuất hiện những tiếng xuýt xoa của những bạn nữ :
- Ai vậy, ai vậy?
- Đẹp trai quá
- Nhìn dễ thương ghê
- Cuốn hút quá
- Thật là handsom
- Tớ yêu cậu- người bạn mới
- Bây giờ mình mới biết được thế nào là “nhất kiến chung tình”
- ………………
Tất cả lớp quay lại “ lườm” bạn gái vừa mới nói câu “ nhất kiến chung tình”. Biết mình hơi quá lời, bạn gái đó im lặng cúi đầu .
Kèm theo đó là tiếng càu nhàu của các bạn trai:
- Xì! Vậy mà đẹp cài gì
- Nhìn cũng bình thường thôi mà
- Mấy đứa con gái cứ thích làm quá lên vậy
-…………
-RẦMMMMMM ..CÁC EM COI ĐÂY LÀ CÁI CHỢ HAY SAO HẢ????
Cô giáo đập mạnh thước lên bàn, đám học sinh này chẳng coi cô ra gì cả.Đưa tay nhìn đồng hồ, tốn nhiều thời gian của cô quá. Cô phải đẩy nhanh quá trình giao lưu thôi
- Đây là học sinh mới của lớp ta, bạn tên là Minh Ân. Còn cô là Nguyễn Thị Thanh Hồng giáo viên chủ nhiệm lớp này kiêm giáo viên dạy môn ngữ văn.Và em có thể ngồi chỗ nào mà em muốn.
Một số bạn bất mãn gào thét:
- Sao sướng vậy, cô thiên vị
Cô Hồng trợn mắt lên như hung thần , chứng minh uy quyền
- IM LẶNG HẾT CHO TÔI ,DỊ NGHỊ NỮA LÀ COI CHỪNG
Giờ đến lúc Tâm phải tìm chỗ ngồi cho mình. Chỗ ngồi rất quan trọng đói với 1 người học sinh. Nó quyết định tương lai của người học sinh đó, học sinh sẽ bị gọi trả lời câu hỏi của thầy cô đặt ra nhiều hơn khi ngồi ở bà đầu hoặc gần đầu vì nó nằm trong phạm vi của 1 cái chỉ tay của thầy cô. Vậy là bàn đầu và gần đầu đã bị loại ra danh sách của cô . Cô bước tiếp cho đến bàn của 1 bạn gái khà xinh xắn, nó nằm ở khúc giữa nên cô có thể an tâm định cư ở đây. Khựng lại 1 vài giây, cô quên mất cô đang là 1 đứa con trai, mà con trai thì ngồi với con trai. Lỡ bước rồi nên cô đi một mạch xuống bàn cuối ngồi (chỗ đó có 1 bạn con trai).
Khi đặt mông xuống chưa ấm ghế được bao nhiêu thì đã nghe tiếng xuýt xoa của các bạn gái vì tiếc nuối. Cậu bạn ngồi bên cạnh vỗ vai cô:
- Hồi nãy mình còn tưởng cậu ngồi với con nhỏ lớp trưởng chảnh chọe đó (chỉ tay vào bạn gái lúc nãy) Chắc cậu chẳng để ý, lúc cậu có vẻ dừng lại, mặt nhỏ mừng rơn luôn. Tớ dám cá với cậu là bây giờ, mì Hảo Hảo đó tức đến hộc máu.
- Mì Hảo Hảo ?
Cô hơi bất ngờ có cha mẹ nào đặt tên cho con mình là tên của 1 loại mì gói không nhỉ
- Đó là biệt danh mình gọi nhỏ còn tên thật là Tiểu Hảo. Quên mất mình tên là Minh Quân, cậu học giỏi không ?
Minh Quân khá thân thiện, cô rất may mắn khi ngồi gần cậu bạn này. Nghĩ xem nếu cô ngồi gần những bạn trai mà ghét cô, tưởng tượng thôi cũng nổi hết da gà, chỉ có điều là cậu bạn này nói hơi nhiều còn hay động tay động chân nữa (khoác vai cô)
- Học lực cũng đạt mức thường chứ không giỏi
- Không sao, nếu cậu biết làm bài gì thì chỉ cần bày tớ 1 chút là được, bạn bè mà phải không?
- Ờ, ờ. Là bạn bè
“ Tưởng gì thì ra là để bầy bài. Hừ!”
-------------Tiết Toán------------
Thầy toán vào lớp, cả lớp đứng dậy, thầy toán cầm phấn viết bảng, cả lớp cuối gầm mặt xuống bàn. Thầy nhìn xuống lớp, chỉ có cô mặt đối mặt với thầy. Thầy nhíu mày, cô chẳng hiểu gì cả, tại sao lớp lại cuối mặt, tại sao và tại sao, rất nhiều câu hỏi.Đột nhiên Quân lấy tay chọt eo cô làm cô giật cả mình chút nữa là hét lên rồi
- Ân cuối người xuống coi chừng thầy thấy cậu bây giờ.
Quân biết Ân không biết nên đã nhắc cậu, vì hôm nay là tiết sửa bài tập, thầy sẽ gọi rất nhiều bạn lên chữa, kèm theo là kiểm tra lí thuyết đan xen trong quá trình làm bài nhằm làm học sinh rối trí. Còn nữa phải làm đầy đủ bài tập vào vở. Ai bị gọi lên mà thiếu 1 trong những yêu cầu của thầy, nhẹ thì bị đứng trên bảng ( 1 phút, 2 phút hoặc cả tiết). Nặng thì bị ăn trứng ngỗng, cây gậy, hoặc là bị ghi vào sổ đầu bài. Tuy nhiên mức độ hình phạt còn tùy vào tâm trạng của thầy nữa.
Thật không may cho cô là Quân vừa mới nói hết câu thì thầy toán đã lên tiếng:
- Chà, lớp mình vừa nới nhận học sinh mới thì phải.
Thầy vừa nói vừa lật sổ điểm lớp, vừa lẩm bẩm gì đó, sau đó thầy gọi cô lên làm bài với lí do là muốn kiểm tra kiến thức cô tới đâu. Tất cả lớp nghe vậy đều ngẩng đầu lên không phải vì ngạc nhiên mà là vì thầy đã gọi Tâm, nên tất nhiên là họ được an toàn.
- Cố gắng lên nha Ân! (Quân lắc lắc tay cô, vẻ mặt sầu thảm)
Là học sinh nên cô biết, vẻ mặt đó chỉ để an ủi cô nhưng thật ra, cậu đang vui mừng khôn xiết trong lòng và mong ngày nào cũng may mắn như vậy (có người thế thân )
Ban đầu cô có hơi lo sợ , nhưng thấy đề toán được viết lên trên thì cô lại nhoẻn miệng cười. Bài này thuộc dạng khó nhưng cô làm đúng hết không sai 1 dấu chấm, dấu phẩy, trước sự ngưỡng mộ của các bạn gái và sự đố kị của các bạn trai và 1 chút ngạc nhiên ở thầy.
Chẳng dấu gì dạng bài này cô đã được cô dạy toán ở lớp buổi sáng dạy cho, cũng có nghĩa là lớp buổi chiều này chậm hơn lớp sáng cô 1 tiết. Cô nghĩ nếu học như vầy thì 1 bài ở tất cả các môn học sẽ được học 2 lần, chắc chắn học lực cô sẽ cải thiện hơn ban đầu.
Vừa xuống chỗ ngồi của mình, Quân đã lia lịa mồm ngay:
- Vậy mà nói học lực khá, cậu học giỏi thế mà. ( Chắt lưỡi) mình thấy bài này khó vậy mà cậu cũng làm được, cậu đúng là đỉnh của đỉnh mà
Gì đây? “đỉnh của đỉnh” đây có phải là nịnh bợ không??? Qủa thật Quân đã nịnh Tâm, cậu bạn này rất vui mừng vì đã có 1 ông thần may mắn ngồi ngay bên cậu. Ôngsẽ chỉ cậu làm bài trong mọi bài kiểm tra, đối với cậu đây là hạnh phúc lớn nhất của đời học sinh
Tiết thứ 2 trôi qua khá bình lặng
--------------Giờ ra chơi--------------------------
Cả bọn con gái xúm lại Tâm hỏi cô về bài toán hồi nãy, nói là hỏi nghe có vẻ ham học nhưng thực chất là muốn đứng gần cô, muốn nói chuyện với cô, muốn nhìn kĩ mặt cô
- Ân ơi! Bài toán hồi nãy cậu giải có chỗ này tớ chưa hiểu
- Tớ cũng vậy
- Tớ nữa
- Tớ nữa
- Tớ nữa
“Trời ơi điếc óc quá, kiểu này chắc mình bị điếc sớm” . Bản thân cô cảm thấy vô cùng thấy khó chịu nhưng vẫn phải mỉm cười với họ. Lấy tập giấy nháp ra, bắt đầu giải. Mỗi bước chuyển đổi lại phải giải thích cho họ từng li từng tí, có lúc phải ghi cả công thức ra .Nếu không:
- Ân bước này tớ chưa hiểu
- Tớ cũng vậy
- Tớ nữa
- Tớ nữa
- Tớ nữa
Thế đấy, may mà Quân đã giải cứu cho cô:
- Các cậu dốt thật đấy, có 1 phép toán mà cũng bắt Ân làm đi làm lại. Làm như thế này, thế này là được thôi. Xong rồi về chỗ đi
Không may thay lòng tốt của Quân có tác dụng phụ
- Quân, cậu có bận gì không (1 bạn gái lên tiếng)
- Không, thì sao?
- Thế thì cậu sang chỗ khác ngồi đi, bọn tớ còn phải học nữa
Vì mục đích quá chính đáng, quá thuyết phục nên Quân phải đi tới bàn khác ngồi.
--------------Sau vài phút -------------
“Phù! Cuối cùng cũng xong rồi, I’m free”
Nhưng
- Chữ cậu đẹp thật, đẹp nhất lớp luôn. Không có khi là nhất trường đấy chứ. Mà cậu viết bút máy hả?
Nãy giờ, họ không để ý. Vì lúc cô giải toán chỉ là ghi những con số, có 1 bạn gái tò mò đã lén mở vở của cô (dưới học bàn). Tiếp tục những cuộc bàn luận không có thời kết:
- Cậu nói đúng, chữ đẹp thật
- Còn ghi thứ ngày nữa này, Ân cẩn thận thiệt đấy
Bla…bla…bla…………
- TÙNG ….TÙNG….TÙNG (tiếng trống, kết thúc giờ ra chơi)
Sau giây phút này, cô mới thật sự có 1 vùng trời bình yên, để có 1 giây phút yên tĩnh khó khăn đến vậy sao???
------------Giờ ra về-----------------
Tan học rồi thì về nhà, 1 hành động rất thường ngày của Tâm. Nhưng hôm nay, mọi việc có chút thay đổi- có 1 người đi theo cô.
Cô để ý đó là 1 bạn nữ ở lớp cô, vì là buổi học đầu nên cô chỉ biết tên 1 số người.Bạn gái này được các bạn khác giao nhiệm vụ phải biết được số nhà của Tâm nên bạn ấy cứ lẻo đẻo theo cô. Có bạn gái này sẽ làm hỏng hết kế hoạch của cô mất.
Đang suy nghĩ thì thấy con Mực chạy đến, nó là con chó mà đã nuôi từ nhỏ. Kì lạ là cô hiếm khi gặp được nó, nó cứ chạy biến sau mỗi lần cô cho nó ăn, và luôn xuất hiện khi cô nói chuyện với những người khác giới đồng trang lứa với cô hoặc là hơn kém cô ít tuổi. Lúc đó nó như bị điên vậy, sủa ầm lên, nhe răng, múa vuốt, nước dãi chảy lung tung chẳng khác gì chó dại cứ nhụ thế lần lần chẳng có ai dám đến gần cô.
Tuy nhiên cô rất thích nó, chẳng hiểu sao nó rất khôn, nó hiểu cô nói gì. Tâm nghĩ rằng lúc lúc nó biến mất dạng cũng là lúc nó được người nào đó huấn luyện cho.
-Gâu…..gâu ….gâu
Cô đang trong hình dạng khác mà. Cô dịch sang bên trái nó cũng dịch sang bên trái, cô bên phải nó cũng dịch sang phải chết thật có khi nào nó tới cắn cô không nhỉ. Giờ cô có chạy cũng không kịp nữa, chỉ còn 1 cách là án binh bất động, xem thử nó muốn gì . Mong nó có thể nhận ra mùi của cô và nó sắp tới , gần tới rồi và nó đã chạy ngang qua cô.
-Phù!(vuốt ngực). Vậy là nó không nhận ra cô, hơi tiếc nhưng vẫn còn may là nó không cắn mình
-Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Quay người lại nhìn xem ai hét như bị cắt tiết. Ra là cô bạn hồi nãy, bạn ấy chạy như bay còn làm rớt 1 chiếc giày, nhưng lại không hề quay đầu lại.Dọa xong cô bạn nó dương dương tự đắc đi về hướng cô.
“ Nó lại muốn gì nữa đây”
Tới gần cô, vẫy vẫy đuôi làm bộ mặt cún con như mỗi khi cô cầm 1 cái đùi gà KFC, Vậy là nó đã nhận ra cô, người ta nói động vật thường có giác quan thứ sáu và có lẽ Mực cũng vậy.
Cô xoa đầu nó, nó có vẻ rất khoái chí
- Mực yêu quí, mày giỏi thiệt nha. Tí nữa tao sẽ mua cho mày 2 cái đùi gà KFC luôn (Sự vui vẻ trên khuôn mặt nó lại tăng thêm bội phần)
Trên đường đi học về, cô tưởng tượng ra cảnh chiều nay cô đi học trường THPT Y chắc sẽ rất vui.Thầm tính toán lại trong đầu:
- Sách vở : Check
- Dày : Check
- Quần áo:….
- Quần áo:….
Cô quên mất là lúc học vào chiều nay cô sẽ mang thân phận là 1 đứa con trai vì thế phải có quần áo đồng phục của con trai, cô biết kiếm đâu ra bây giờ. Khoan đã cô vẫn có thể mượn của anh cô mà, không được đồ anh Trí rất bẩn. Còn nữa nếu lấy đồ của Trí thì anh chắc chắn sẽ phát hiện ra. Giờ cô phải làm thế nào đây? Bây giờ chỉ còn 1 cách duy nhất là nhờ bà tiên giúp đỡ.
Về đến nhà, cô chạy ngay lên phòng mình, chuẩn bị ra sức gào thét để gọi bà tiên xuất hiện. Vừa mở cửa phòng, cô thấy 1 bộ đồng phục để trên giường, đừng nói là Trí bắt cô giặt cho nha. Tiến lại thấy trên bộ quần áo có đính 1 tờ giấy:
“ Chúc con học tốt.
Yêu con:
Bà tiên tốt bụng”
Bà tiên này đúng là chu đáo.Nhưng mà 2 chữ “tốt bụng” hình như được viết đậm hơn những chữ khác thì phải. Mặc kệ, đậm hay không đậm,bây giờ cô phải ăn cơm lấy năng lượng tí nữa còn đi học.
--------------Ăn cơm--------------------
-Mẹ ơi, bắt đầu từ chiều nay con sẽ qua nhà bạn để học nhóm đến chiều mới về được không mẹ?
-Tất nhiên là được rồi, ngày nào mẹ cũng nói con nên đi đây đi đó, chơi cùng với chúng bạn, cứ cứ ru rú trong nhà. Đầu óc cũng thụ động ra.
Đúng như cô dự đoán, mẹ cô đồng ý mà không cần hỏi gì thêm. Vậy là thành công được 1 nửa, chỉ cần cô không bị phát hiện ra là được.
Trí chắt lưỡi:
-Chậc, chậc…Tâm mà cũng đi học nhóm sao. Thật là đáng ngờ
Ngừng 1 chút anh nói tiếp:
-Mẹ ,coi chừng nó nói láo để đi chơi với bạn trai đấy.Thời buổi này, con nít cũng bày đặt bồ bịch dữ lắm
Định phản bác lại nhưng khi cô vừa nghe thấy câu thứ 2 vừa thốt ra từ miệng Trí thì cô lại ngồi tủm tỉm cười.Chỉ ngồi chờ đợi, chờ đợi và 1…2…3. Gần như ngay lập tức,mẹ cô lên tiếng:
-Thế lại càng tốt chứ sao.
Trí chỉ biết há hốc mồm nhìn Tâm, cô thì nhún vai chẳng nói gì hết tiếp tục ăn cơm như chưa nghe thấy mẹ cô nói gì. Bà Hoa khác với những phụ huynh khác là hay khuyến khích con gái mình có bạn trai, tại sao thì cô chẳng biết. Bà hay thủ thỉ với cô khi ở nhà chỉ có 2 mẹ con, cho nên Trí chẳng thể biết được.
------------- 12 :15 ----------------------
Nhìn đồng hồ, tới giờ cô chuẩn bị mọi thứ cho buổi học đầu tiên. Sau khi làm xong hết , cô bỏ vào cặp bộ đồng phục mà bà tiên đã tặng cho,kèm theo cái mũ. Chờ đến khi đi học cô sẽ vào nhà vệ sinh công cộng, Tâm sẽ thay đồ , đọc thần chú , biến thành con trai , đội thêm cái mũ nữa là xong.
Xong xuôi, cô đeo cặp đi tới Trường THPT Y. Mọi chuyện diễn ra khà xuôn xẻ cho tới khi Tâm trong thân phận là ÂN đứng trước cổng ngôi trường Y. Cô thấy vô cùng hồi hộp, có chút lo sợ nên không dám vào, nhìn cô cứ như là học sinh lớp 1 lần đầu tiên đi học vậy. Cứ như vậy cho tới khi trống đánh vào lớp cô mới chịu vào. Lớp cô không khó tìm nên cô không bị mất thời gian vào điều này.
Đứng trước lớp mà cô sẽ học, nhốn nháo không khác gì cái chợ vỡ, cô giáo cũng có lẽ là chủ nhiệm của lớp đang xem tờ giấy gì đó,ậm ờ mãi Tâm mới nói được 1 câu:
- Cô ơi, cho em vào lớp được không ạ?
Cả lớp ngừng nói,nhìn chăm chú về chủ nhân của câu nói đó. Thấy hàng trăm con mắt nhìn vào mình, đều là những khuôn mặt lạ lẫm, mồ hôi cô bắt đầu vã ra như mưa, tay cũng hơi run run. Thấy vậy cô giáo chủ nhiệm mới lên tiếng:
- Nãy giờ cô chờ em đấy. Em vào đi
Biết tin có 1 học sinh mới chuyển vào lớp mình, cô đã phải cất công đi sớm nhưng chờ đến khi trống đánh cô cũng chẳng thấy ai cả. Cô tận tâm như vậy mà đứa học sinh này thật vô tâm để cô chờ lâu như thế
Khi Tâm bước vào, lớp xuất hiện những tiếng xuýt xoa của những bạn nữ :
- Ai vậy, ai vậy?
- Đẹp trai quá
- Nhìn dễ thương ghê
- Cuốn hút quá
- Thật là handsom
- Tớ yêu cậu- người bạn mới
- Bây giờ mình mới biết được thế nào là “nhất kiến chung tình”
- ………………
Tất cả lớp quay lại “ lườm” bạn gái vừa mới nói câu “ nhất kiến chung tình”. Biết mình hơi quá lời, bạn gái đó im lặng cúi đầu .
Kèm theo đó là tiếng càu nhàu của các bạn trai:
- Xì! Vậy mà đẹp cài gì
- Nhìn cũng bình thường thôi mà
- Mấy đứa con gái cứ thích làm quá lên vậy
-…………
-RẦMMMMMM ..CÁC EM COI ĐÂY LÀ CÁI CHỢ HAY SAO HẢ????
Cô giáo đập mạnh thước lên bàn, đám học sinh này chẳng coi cô ra gì cả.Đưa tay nhìn đồng hồ, tốn nhiều thời gian của cô quá. Cô phải đẩy nhanh quá trình giao lưu thôi
- Đây là học sinh mới của lớp ta, bạn tên là Minh Ân. Còn cô là Nguyễn Thị Thanh Hồng giáo viên chủ nhiệm lớp này kiêm giáo viên dạy môn ngữ văn.Và em có thể ngồi chỗ nào mà em muốn.
Một số bạn bất mãn gào thét:
- Sao sướng vậy, cô thiên vị
Cô Hồng trợn mắt lên như hung thần , chứng minh uy quyền
- IM LẶNG HẾT CHO TÔI ,DỊ NGHỊ NỮA LÀ COI CHỪNG
Giờ đến lúc Tâm phải tìm chỗ ngồi cho mình. Chỗ ngồi rất quan trọng đói với 1 người học sinh. Nó quyết định tương lai của người học sinh đó, học sinh sẽ bị gọi trả lời câu hỏi của thầy cô đặt ra nhiều hơn khi ngồi ở bà đầu hoặc gần đầu vì nó nằm trong phạm vi của 1 cái chỉ tay của thầy cô. Vậy là bàn đầu và gần đầu đã bị loại ra danh sách của cô . Cô bước tiếp cho đến bàn của 1 bạn gái khà xinh xắn, nó nằm ở khúc giữa nên cô có thể an tâm định cư ở đây. Khựng lại 1 vài giây, cô quên mất cô đang là 1 đứa con trai, mà con trai thì ngồi với con trai. Lỡ bước rồi nên cô đi một mạch xuống bàn cuối ngồi (chỗ đó có 1 bạn con trai).
Khi đặt mông xuống chưa ấm ghế được bao nhiêu thì đã nghe tiếng xuýt xoa của các bạn gái vì tiếc nuối. Cậu bạn ngồi bên cạnh vỗ vai cô:
- Hồi nãy mình còn tưởng cậu ngồi với con nhỏ lớp trưởng chảnh chọe đó (chỉ tay vào bạn gái lúc nãy) Chắc cậu chẳng để ý, lúc cậu có vẻ dừng lại, mặt nhỏ mừng rơn luôn. Tớ dám cá với cậu là bây giờ, mì Hảo Hảo đó tức đến hộc máu.
- Mì Hảo Hảo ?
Cô hơi bất ngờ có cha mẹ nào đặt tên cho con mình là tên của 1 loại mì gói không nhỉ
- Đó là biệt danh mình gọi nhỏ còn tên thật là Tiểu Hảo. Quên mất mình tên là Minh Quân, cậu học giỏi không ?
Minh Quân khá thân thiện, cô rất may mắn khi ngồi gần cậu bạn này. Nghĩ xem nếu cô ngồi gần những bạn trai mà ghét cô, tưởng tượng thôi cũng nổi hết da gà, chỉ có điều là cậu bạn này nói hơi nhiều còn hay động tay động chân nữa (khoác vai cô)
- Học lực cũng đạt mức thường chứ không giỏi
- Không sao, nếu cậu biết làm bài gì thì chỉ cần bày tớ 1 chút là được, bạn bè mà phải không?
- Ờ, ờ. Là bạn bè
“ Tưởng gì thì ra là để bầy bài. Hừ!”
-------------Tiết Toán------------
Thầy toán vào lớp, cả lớp đứng dậy, thầy toán cầm phấn viết bảng, cả lớp cuối gầm mặt xuống bàn. Thầy nhìn xuống lớp, chỉ có cô mặt đối mặt với thầy. Thầy nhíu mày, cô chẳng hiểu gì cả, tại sao lớp lại cuối mặt, tại sao và tại sao, rất nhiều câu hỏi.Đột nhiên Quân lấy tay chọt eo cô làm cô giật cả mình chút nữa là hét lên rồi
- Ân cuối người xuống coi chừng thầy thấy cậu bây giờ.
Quân biết Ân không biết nên đã nhắc cậu, vì hôm nay là tiết sửa bài tập, thầy sẽ gọi rất nhiều bạn lên chữa, kèm theo là kiểm tra lí thuyết đan xen trong quá trình làm bài nhằm làm học sinh rối trí. Còn nữa phải làm đầy đủ bài tập vào vở. Ai bị gọi lên mà thiếu 1 trong những yêu cầu của thầy, nhẹ thì bị đứng trên bảng ( 1 phút, 2 phút hoặc cả tiết). Nặng thì bị ăn trứng ngỗng, cây gậy, hoặc là bị ghi vào sổ đầu bài. Tuy nhiên mức độ hình phạt còn tùy vào tâm trạng của thầy nữa.
Thật không may cho cô là Quân vừa mới nói hết câu thì thầy toán đã lên tiếng:
- Chà, lớp mình vừa nới nhận học sinh mới thì phải.
Thầy vừa nói vừa lật sổ điểm lớp, vừa lẩm bẩm gì đó, sau đó thầy gọi cô lên làm bài với lí do là muốn kiểm tra kiến thức cô tới đâu. Tất cả lớp nghe vậy đều ngẩng đầu lên không phải vì ngạc nhiên mà là vì thầy đã gọi Tâm, nên tất nhiên là họ được an toàn.
- Cố gắng lên nha Ân! (Quân lắc lắc tay cô, vẻ mặt sầu thảm)
Là học sinh nên cô biết, vẻ mặt đó chỉ để an ủi cô nhưng thật ra, cậu đang vui mừng khôn xiết trong lòng và mong ngày nào cũng may mắn như vậy (có người thế thân )
Ban đầu cô có hơi lo sợ , nhưng thấy đề toán được viết lên trên thì cô lại nhoẻn miệng cười. Bài này thuộc dạng khó nhưng cô làm đúng hết không sai 1 dấu chấm, dấu phẩy, trước sự ngưỡng mộ của các bạn gái và sự đố kị của các bạn trai và 1 chút ngạc nhiên ở thầy.
Chẳng dấu gì dạng bài này cô đã được cô dạy toán ở lớp buổi sáng dạy cho, cũng có nghĩa là lớp buổi chiều này chậm hơn lớp sáng cô 1 tiết. Cô nghĩ nếu học như vầy thì 1 bài ở tất cả các môn học sẽ được học 2 lần, chắc chắn học lực cô sẽ cải thiện hơn ban đầu.
Vừa xuống chỗ ngồi của mình, Quân đã lia lịa mồm ngay:
- Vậy mà nói học lực khá, cậu học giỏi thế mà. ( Chắt lưỡi) mình thấy bài này khó vậy mà cậu cũng làm được, cậu đúng là đỉnh của đỉnh mà
Gì đây? “đỉnh của đỉnh” đây có phải là nịnh bợ không??? Qủa thật Quân đã nịnh Tâm, cậu bạn này rất vui mừng vì đã có 1 ông thần may mắn ngồi ngay bên cậu. Ôngsẽ chỉ cậu làm bài trong mọi bài kiểm tra, đối với cậu đây là hạnh phúc lớn nhất của đời học sinh
Tiết thứ 2 trôi qua khá bình lặng
--------------Giờ ra chơi--------------------------
Cả bọn con gái xúm lại Tâm hỏi cô về bài toán hồi nãy, nói là hỏi nghe có vẻ ham học nhưng thực chất là muốn đứng gần cô, muốn nói chuyện với cô, muốn nhìn kĩ mặt cô
- Ân ơi! Bài toán hồi nãy cậu giải có chỗ này tớ chưa hiểu
- Tớ cũng vậy
- Tớ nữa
- Tớ nữa
- Tớ nữa
“Trời ơi điếc óc quá, kiểu này chắc mình bị điếc sớm” . Bản thân cô cảm thấy vô cùng thấy khó chịu nhưng vẫn phải mỉm cười với họ. Lấy tập giấy nháp ra, bắt đầu giải. Mỗi bước chuyển đổi lại phải giải thích cho họ từng li từng tí, có lúc phải ghi cả công thức ra .Nếu không:
- Ân bước này tớ chưa hiểu
- Tớ cũng vậy
- Tớ nữa
- Tớ nữa
- Tớ nữa
Thế đấy, may mà Quân đã giải cứu cho cô:
- Các cậu dốt thật đấy, có 1 phép toán mà cũng bắt Ân làm đi làm lại. Làm như thế này, thế này là được thôi. Xong rồi về chỗ đi
Không may thay lòng tốt của Quân có tác dụng phụ
- Quân, cậu có bận gì không (1 bạn gái lên tiếng)
- Không, thì sao?
- Thế thì cậu sang chỗ khác ngồi đi, bọn tớ còn phải học nữa
Vì mục đích quá chính đáng, quá thuyết phục nên Quân phải đi tới bàn khác ngồi.
--------------Sau vài phút -------------
“Phù! Cuối cùng cũng xong rồi, I’m free”
Nhưng
- Chữ cậu đẹp thật, đẹp nhất lớp luôn. Không có khi là nhất trường đấy chứ. Mà cậu viết bút máy hả?
Nãy giờ, họ không để ý. Vì lúc cô giải toán chỉ là ghi những con số, có 1 bạn gái tò mò đã lén mở vở của cô (dưới học bàn). Tiếp tục những cuộc bàn luận không có thời kết:
- Cậu nói đúng, chữ đẹp thật
- Còn ghi thứ ngày nữa này, Ân cẩn thận thiệt đấy
Bla…bla…bla…………
- TÙNG ….TÙNG….TÙNG (tiếng trống, kết thúc giờ ra chơi)
Sau giây phút này, cô mới thật sự có 1 vùng trời bình yên, để có 1 giây phút yên tĩnh khó khăn đến vậy sao???
------------Giờ ra về-----------------
Tan học rồi thì về nhà, 1 hành động rất thường ngày của Tâm. Nhưng hôm nay, mọi việc có chút thay đổi- có 1 người đi theo cô.
Cô để ý đó là 1 bạn nữ ở lớp cô, vì là buổi học đầu nên cô chỉ biết tên 1 số người.Bạn gái này được các bạn khác giao nhiệm vụ phải biết được số nhà của Tâm nên bạn ấy cứ lẻo đẻo theo cô. Có bạn gái này sẽ làm hỏng hết kế hoạch của cô mất.
Đang suy nghĩ thì thấy con Mực chạy đến, nó là con chó mà đã nuôi từ nhỏ. Kì lạ là cô hiếm khi gặp được nó, nó cứ chạy biến sau mỗi lần cô cho nó ăn, và luôn xuất hiện khi cô nói chuyện với những người khác giới đồng trang lứa với cô hoặc là hơn kém cô ít tuổi. Lúc đó nó như bị điên vậy, sủa ầm lên, nhe răng, múa vuốt, nước dãi chảy lung tung chẳng khác gì chó dại cứ nhụ thế lần lần chẳng có ai dám đến gần cô.
Tuy nhiên cô rất thích nó, chẳng hiểu sao nó rất khôn, nó hiểu cô nói gì. Tâm nghĩ rằng lúc lúc nó biến mất dạng cũng là lúc nó được người nào đó huấn luyện cho.
-Gâu…..gâu ….gâu
Cô đang trong hình dạng khác mà. Cô dịch sang bên trái nó cũng dịch sang bên trái, cô bên phải nó cũng dịch sang phải chết thật có khi nào nó tới cắn cô không nhỉ. Giờ cô có chạy cũng không kịp nữa, chỉ còn 1 cách là án binh bất động, xem thử nó muốn gì . Mong nó có thể nhận ra mùi của cô và nó sắp tới , gần tới rồi và nó đã chạy ngang qua cô.
-Phù!(vuốt ngực). Vậy là nó không nhận ra cô, hơi tiếc nhưng vẫn còn may là nó không cắn mình
-Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Quay người lại nhìn xem ai hét như bị cắt tiết. Ra là cô bạn hồi nãy, bạn ấy chạy như bay còn làm rớt 1 chiếc giày, nhưng lại không hề quay đầu lại.Dọa xong cô bạn nó dương dương tự đắc đi về hướng cô.
“ Nó lại muốn gì nữa đây”
Tới gần cô, vẫy vẫy đuôi làm bộ mặt cún con như mỗi khi cô cầm 1 cái đùi gà KFC, Vậy là nó đã nhận ra cô, người ta nói động vật thường có giác quan thứ sáu và có lẽ Mực cũng vậy.
Cô xoa đầu nó, nó có vẻ rất khoái chí
- Mực yêu quí, mày giỏi thiệt nha. Tí nữa tao sẽ mua cho mày 2 cái đùi gà KFC luôn (Sự vui vẻ trên khuôn mặt nó lại tăng thêm bội phần)
/22
|