_Đôi lời của editor: Có vài chỗ mình ghi lộn tên nhân vật, mình có xem lại rồi những vẫn sẽ còn xót. Nếu mọi người có thấy thì đánh dấu giúp mình nhé_
Nhìn thấy Viên Ninh, Amy ra hiệu cho trợ lý đóng cửa lại: "Coi như em không ngốc như vậy."
Viên Ninh trên mặt không có biểu tình gì, giống như cô ở văn phòng của Trần Ni và hiện tại là hai người khác nhau: "Cảm ơn chị Amy đã nhắc nhở."
Amy chỉ vào chỗ ngồi đối diện, sau khi Viên Ninh ngồi xuống, cô ấy lấy ra một điếu thuốc, hỏi: "Có phiền không?"
Vu Ninh nói: "Có."
Amy mặc kệ, ai trải qua những chuyện này tính tình đều sẽ thay đổi, cô đặt điếu thuốc trở lại: "Điện thoại của em đâu?"
Vẻ mặt Viên Ninh thay đổi, cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Chị Trần lấy đi rồi."
Amy chậc lưỡi, cũng không nói tin hay không, trước mặt Viên Ninh cầm điện thoại và bấm số điện thoại của cô, một lúc sau liền thì có người nghe máy. Amy trực tiếp mở loa ngoài: "Viên Ninh, suy nghĩ xong chưa?"
Giọng nói của Trần Ni có chút khó chịu: "Amy, cô đừng có rảnh rỗi không có việc gì làm rồi đem rắc rối tới nữa được không? Chuyện này là quyết định của toàn bộ công ty, cô ở đây nhúng tay vào làm gì?"
Amy nhướng mày nhìn Viên Ninh: "Tôi tìm tiểu Viên Ninh đáng thương mà, sao điện thoại lại ở chỗ cô?"
Trần Ni cắn răng nói: "Cô cố ý nói cho Viên Ninh những chuyện kia, quấy rầy tôi thì cô có ích lợi gì?"
Amy cười lạnh một tiếng, trực tiếp tắt điện thoại, nhìn Viên Ninh nói: "Em muốn hỏi cái gì?"
Viên Ninh trầm mặc một hồi, mới nói: "Cái video kia được chia sẽ nhanh như vậy... Quên đi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, em chỉ muốn biết một chuyện, nhóm trưởng của tụi em có phải bị bỏ thuốc hay không?"
Amy sững người một chút, không ngờ Viên Ninh lại hỏi cái này: "Chị biết em đang muốn hỏi cái gì, nhưng chị chỉ có thể nói với em rằng việc quay video kia không liên quan gì đến tụi chị."
Viên Ninh nhìn vào mắt Amy hồi lâu mới nói: "Được, em tin chị."
Nói xong Viên Ninh lấy chiếc điện thoại mới mua của mình ra: "Đây là đoạn ghi âm những gì chị Trần đã nói về video."
Amy không vội vàng nghe, mà hỏi: "Nếu vừa rồi câu trả lời của chị không làm em hài lòng, em sẽ không lấy đoạn ghi âm ra sao?"
Viên Ninh không trả lời, trực tiếp mở đoạn ghi âm.
Amy trong lòng đã có đáp án, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, chẳng lẽ mắng Viên Ninh đến lúc này rồi mà vẫn ngoan ngoãn tuân theo nguyên tắc sao?
Thật sự là ngu ngốc, nhưng ngốc đến mức khiến người ta yên tâm, sau khi nghe xong đoạn ghi âm, Amy nói: "Bây giờ thời gian thực tập trong hợp đồng của em vẫn còn đúng không?"
Viên Ninh gật đầu.
Amy nhấp một ngụm cà phê và nói: "Nếu chúng ta đang hợp tác, chị cũng rộng lượng nói cho em biết rằng trong nhóm nhạc nữ không còn vị trí cho em."
Viên Ninh nói: "Em biết."
Amy đặt cốc cà phê xuống: "Em còn muốn làm nghệ sĩ nữa không?"
Viên Ninh ánh mắt kiên định nói: "Em muốn làm diễn viên."
"Vậy cũng được." Amy có chút khâm phục Viên Ninh: "Chị có thể trực tiếp ký hợp đồng cho em, và có hai phương án cho em lựa chọn. Thứ nhất là trực tiếp dùng đoạn ghi âm này uy hiếp Trần Ni, thì sau này chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa. Thứ hai là trước hết giữ im lặng, đợi sự việc phát triển đến một mức độ nhất định rồi tung bằng chứng ra. Con đường nào cũng có mặt lợi và mặt hại, nhưng em cứ yên tâm dù là con đường nào, nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của em."
Viên Ninh trầm mặc một hồi rồi hỏi: "Nếu không phải em, chị Trần cũng sẽ chọn người khác đúng không?"
Amy gật đầu: "Tìm người chịu tội thay là biện pháp nhanh nhất."
Viên Ninh hít sâu một hơi nói: "Em chọn con đường thứ hai."
Biểu tình trên mặt Amy có chút kì cục, nói: "Có ai từng nói cho em biết lương thiện quá mức sẽ không có kết cục tốt không?"
Viên Ninh nói: "Nếu chọn con đường thứ hai thì sau khi sự thật được công bố, lúc trước em bị mắng chửi bao nhiêu thì sau này liền nhận được nhiều thiện cảm hơn. Số lượng fan cũng sẽ tăng lên không ít."
Amy gật đầu, cô không phủ nhận mà mở ngăn kéo nhìn một lượt, lấy hợp đồng ra đưa cho Viên Ninh: "Đây là hợp đồng mới của em, em có thể xem qua, nếu có chỗ nào không hài lòng thì nói ra. Nếu vẫn không yên tâm thì có thể gọi 1 luật sư tới đây, xác nhận không có vấn đề gì rồi có thể ký tên."
Viên Ninh nhận lấy rồi đọc qua, cảm thấy có chút kinh ngạc, Amy vậy mà đưa cho cô một hợp đồng hạng B.
Hợp đồng của nghệ sĩ cũng chia làm nhiều cấp bậc, hạng B đương nhiên không phải là tốt nhất, nhưng bình thường cũng sẽ không đưa cho người chưa ra mắt như cô, chẳng lẽ có âm mưu gì sao?
Viên Ninh cẩn thận xem qua một lượt, xác nhận hợp đồng không có vấn đề gì, nhưng đối với thời hạn hợp đồng cô có chút do dự, hỏi: "Ba năm có ổn không? Còn có Weibo em có thể giữ không?"
Amy giải thích: "Chị có thể hứa rằng những thứ như Weibo sau này sẽ thuộc về em, nếu lo lắng em có thể thêm nó vào hợp đồng. Nhưng trong ba năm, nếu em lo lắng về vấn đề đãi ngộ sau này, trên hợp đồng có nói chỉ cần em nổi tiếng hơn, cấp bậc của hợp đồng sẽ được thay đổi."
Viên Ninh chỉ là muốn thăm dò nên đưa ra yêu cầu như vậy, nghe giọng điệu của Amy có thể thương lượng: "Em hơi sợ, về tài nguyên em có thể nhận ít hơn, nhưng em..."
Amy im lặng một lúc rồi thở dài, nói: "Được rồi, tiền hoa hồng vẫn dựa theo hợp đồng. Nhưng còn một việc nữa, trong tình huống với điều kiện ngang nhau, em phải ưu tiên gia hạn hợp đồng với Vĩnh Gia."
Ánh mắt Viên Ninh kiên định nói: "Được."
Amy gọi trợ lý của cô ấy đến để sửa lại hợp đồng, sau khi Viên Ninh đọc lại cả hai cùng ký vào đó, Amy nói: "Tạm thời em đừng về ký túc xá, chị sẽ sắp xếp khách sạn cho em. Ở trong đó sẽ an toàn hơn khách sạn trước một chút."
Tiếng gõ cửa cắt ngang lời Amy, trợ lý của Amy bước vào nói: "Chị Amy, Trần Ni đã dùng Weibo của Viên Ninh công khai xin lỗi. Triệu Mộng Kỳ, Chu San San, Tống Tình và một số nghệ sĩ khác của Trần Ni đã chia sẽ cả rồi. "
Amy cười lạnh một tiếng, thật sự không ngờ họ lại vội như vậy: "Thời gian này em cũng đừng lên mạng, cũng đừng đọc những bình luận này, có cần phải báo cho ba mẹ em không?"
Viên Ninh nói: "Họ sẽ không lên mạng."
Amy cũng biết một ít về gia đình của Viên Ninh: "Em gửi cho chị một bản ghi âm đi, Tiểu Trương sẽ đưa em đến khách sạn. Nếu có việc gì cần thì liên hệ với Tiểu Trương. Trên danh thiếp này có số điện thoại của chị và ID WeChat, nhớ thêm chị vào."
Biết Amy có ý tốt, Viên Ninh nói: "Em muốn đăng ký 1 tài khoản phụ trước, em sẽ cố gắng chứng minh bản thân là Viên Ninh trước rồi sau đó sẽ tự bào chữa."
Như vậy đương nhiên là tốt hơn, nhưng Amy sợ tâm lý Viên Ninh sẽ không chịu nổi: "Em có chắc là bản thân sẽ không bị ảnh hưởng chứ?"
Viên Ninh mím môi: "Ngay cả khi không lên mạng, em cũng có thể nghĩ ra trên mạng nói những gì về mình. Nếu kiểu gì em sẽ bị mắng chửi... không bằng làm theo lợi ích lớn nhất. Theo cách này, chị Trần có thể yên tâm hơn."
Đây vốn là kế hoạch của Viên Ninh, nhưng Amy hiện tại là quản lý của cô, lợi ích của hai người là giống nhau, không cần thiết vì chuyện như vậy mà làm mất đi thiện cảm của Amy đối với cô.
Amy gật đầu nói: "Vậy hai ngày này để Tiểu Trương ở bên cạnh em, thiếu cái gì thì nói cho Tiểu Trương."
Viên Ninh đồng ý: "Còn một chuyện nữa, chị Trần rất hay đánh chửi trợ lý của mình."
Amy nhướng mày, đây coi như là một niềm vui ngoài ý muốn.
Viên Ninh cố ý nhắc đến điều này vì theo cô nhớ đến một tình tiết trong cuốn truyện, trợ lý của Trần Ni hình như đang nắm giữ điều gì đó. Sau khi bị sa thải, cô ấy đã dùng nó để lấy từ Trần Ni một khoản tiền.
Điện thoại của Amy vang lên, cô liếc mắt nhìn qua rồi không trả lời mà tắt máy luôn: "Có vấn đề gì thắc mắc cứ gọi điện thoại cho chị."
Điều gì nên nói cũng đã nói, Viên Ninh thấy Amy có việc bận: "Được, vậy em đi trước."
Amy nhìn Tiểu Trương, Tiểu Trương nói: "Vậy chị đưa em về khách sạn."
Chờ Tiểu Trương và Viên Ninh rời khỏi văn phòng, Amy gọi lại điện thoại: "Tôi đã ký hợp đồng với Viên Ninh rồi, hợp đồng hạng B. Đúng vậy, con bé rất thông minh, và quan trọng là con nó có một nhân cách tốt, tôi nghĩ sao? Tôi nghĩ... tương lai của con bé sẽ rộng mở."
Vì Amy đã lên tiếng, Tiểu Trương thu dọn đồ đạc rồi cùng Viên Ninh rời đi, họ đi một thang máy khác: "Em có mang theo chứng minh thư không?"
Viên Ninh gật đầu.
Tiểu Trương có xe, nói: "Vậy chị đưa em đến khách sạn, chị sẽ mua quần áo cho em rồi về nhà lấy ít đồ."
Viên Ninh cũng không phản đối, lên xe thắt dây an toàn, dựa đầu vào cửa sổ yên lặng nhìn ra bên ngoài.
Thấy Viên Ninh không chịu nói chuyện, Tiểu Trương cảm thấy cô rất đáng thương, liền an ủi: "Chị Amy rất lợi hại, em cứ yên tâm."
Viên Ninh "vâng" một tiếng.
Tiểu Trương cũng không nói nữa, còn săn sóc điều chỉnh nhiệt độ điều hòa.
Nhận phòng xong, Tiểu Trương dặn dò: "Em cần gì có thể gọi bộ phận phục vụ phòng, trong khoảng thời gian này chi phí chi tiêu đều sẽ được công ty chi, không cần khách khí."
Viên Ninh khẽ gật đầu: "Cảm ơn."
Tiểu Trương không nói gì nữa, hỏi kích thước áo quần của Viên Ninh rồi rời đi.
Mọi người đi hết rồi, Viên Ninh thay dép lê rồi cả người cuộn tròn trên chiếc ghế sofa đơn nghịch điện thoại. Trước tiên là gửi tin nhắn cho Amy, sau đó thêm WeChat của mình, Amy chắc hẳn đang bận nên không chấp nhận ngay. Viên Ninh cũng không để ý mà bắt đầu tìm kiếm Weibo của mình.
Amy không cho Viên Ninh lên mạng hoàn toàn là suy nghĩ cho cô. Dù sao cô cũng là người mới, chưa trải qua quá nhiều khó khăn, nên trái tim thường rất mong manh. Nhưng Amy lại không bao giờ ngờ rằng mặc dù Viên Ninh bên ngoài là người mới, nhưng bên trong cô là một kẻ "già đời", những thăng trầm mưa gió đều đã trải qua.
Viên Ninh nhìn bức thư xin lỗi trên Weibo: "Chậc chậc, không phải là quá hấp tấp rồi sao? Còn viết sai lỗi chính tả nữa kìa."
Bình luận bên dưới Viên Ninh không quan tâm, cô chủ yếu là muốn xem lượt chia sẽ.
Chu San San và Tống Tình đều là thành viên của nhóm nhạc nữ, cô cùng hai người họ ở cùng một ký túc xá, bình thường mối quan hệ cũng không tệ. Tuy nhiên, có câu nói rằng 'Dù là người hay quỷ, khi có chuyện xảy ra đều sẽ hiện nguyên hình'.
【 Tống Thanh: Ai cũng từng phạm phải sai lầm, Viên Ninh đã biết sai rồi, xin hãy tha thứ cho cậu ấy. 】
【 Chu San San: Nhóm trưởng có lòng tốt cho cậu mượn áo quần, cậu làm chuyện như vậy không cảm thấy xấu hổ sao? 】
Viên Ninh nhíu mày, đây coi như là tẩy trắng khi có người chỉ ra rằng quần áo của cô gái trong đoạn video đã từng thấy Triệu Mộng Kỳ mặc chúng.
【 Triệu Mộng Kỳ: Lúc ấy tôi nói quá thanh giả tự thanh(*). Quên đi, tôi không muốn cậu ấy chịu cảm giác tôi từng trải qua 】
Viên Ninh than thở: "Chậc chậc, đây là muốn xây dưng hình tượng cho Triệu Mộng Kỳ sao? Chẳng lẽ họ chưa nghe nói qua hình tượng được thiết lập càng tốt, khi sụp đổ càng chói lọi sao?"
Viên Ninh chụp ảnh màn hình tất cả những người đã chia sẽ. Cô phải nhanh chóng mua một cuốn sổ nhỏ để viết tên người mình ghét lên, sau này không được bỏ sót. Không thì Viên Ninh cảm thấy tự có lỗi với bản thân.
Viên Ninh đã tìm được Weibo của Sở Mông và thấy cô ấy đã đăng một bài viết mang ý vị sâu xa.
【 Sơ Mông: Đó là giấc mơ của tôi, tại sao cậu lại không trân trọng nó. 】
Viên Ninh đổi tư thế, cả người cuộn tròn thành quả bóng: "Thật trùng hợp, đó cũng là giấc mơ của tôi, cho nên cho dù cô là nhân vật chính, tôi cũng sẽ không bỏ qua."
Tác giả có lời muốn nói:
- Viên Ninh: Lấy sổ tay nhỏ ra, bắt đầu viết danh sách người mình ghét
Nhìn thấy Viên Ninh, Amy ra hiệu cho trợ lý đóng cửa lại: "Coi như em không ngốc như vậy."
Viên Ninh trên mặt không có biểu tình gì, giống như cô ở văn phòng của Trần Ni và hiện tại là hai người khác nhau: "Cảm ơn chị Amy đã nhắc nhở."
Amy chỉ vào chỗ ngồi đối diện, sau khi Viên Ninh ngồi xuống, cô ấy lấy ra một điếu thuốc, hỏi: "Có phiền không?"
Vu Ninh nói: "Có."
Amy mặc kệ, ai trải qua những chuyện này tính tình đều sẽ thay đổi, cô đặt điếu thuốc trở lại: "Điện thoại của em đâu?"
Vẻ mặt Viên Ninh thay đổi, cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Chị Trần lấy đi rồi."
Amy chậc lưỡi, cũng không nói tin hay không, trước mặt Viên Ninh cầm điện thoại và bấm số điện thoại của cô, một lúc sau liền thì có người nghe máy. Amy trực tiếp mở loa ngoài: "Viên Ninh, suy nghĩ xong chưa?"
Giọng nói của Trần Ni có chút khó chịu: "Amy, cô đừng có rảnh rỗi không có việc gì làm rồi đem rắc rối tới nữa được không? Chuyện này là quyết định của toàn bộ công ty, cô ở đây nhúng tay vào làm gì?"
Amy nhướng mày nhìn Viên Ninh: "Tôi tìm tiểu Viên Ninh đáng thương mà, sao điện thoại lại ở chỗ cô?"
Trần Ni cắn răng nói: "Cô cố ý nói cho Viên Ninh những chuyện kia, quấy rầy tôi thì cô có ích lợi gì?"
Amy cười lạnh một tiếng, trực tiếp tắt điện thoại, nhìn Viên Ninh nói: "Em muốn hỏi cái gì?"
Viên Ninh trầm mặc một hồi, mới nói: "Cái video kia được chia sẽ nhanh như vậy... Quên đi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, em chỉ muốn biết một chuyện, nhóm trưởng của tụi em có phải bị bỏ thuốc hay không?"
Amy sững người một chút, không ngờ Viên Ninh lại hỏi cái này: "Chị biết em đang muốn hỏi cái gì, nhưng chị chỉ có thể nói với em rằng việc quay video kia không liên quan gì đến tụi chị."
Viên Ninh nhìn vào mắt Amy hồi lâu mới nói: "Được, em tin chị."
Nói xong Viên Ninh lấy chiếc điện thoại mới mua của mình ra: "Đây là đoạn ghi âm những gì chị Trần đã nói về video."
Amy không vội vàng nghe, mà hỏi: "Nếu vừa rồi câu trả lời của chị không làm em hài lòng, em sẽ không lấy đoạn ghi âm ra sao?"
Viên Ninh không trả lời, trực tiếp mở đoạn ghi âm.
Amy trong lòng đã có đáp án, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, chẳng lẽ mắng Viên Ninh đến lúc này rồi mà vẫn ngoan ngoãn tuân theo nguyên tắc sao?
Thật sự là ngu ngốc, nhưng ngốc đến mức khiến người ta yên tâm, sau khi nghe xong đoạn ghi âm, Amy nói: "Bây giờ thời gian thực tập trong hợp đồng của em vẫn còn đúng không?"
Viên Ninh gật đầu.
Amy nhấp một ngụm cà phê và nói: "Nếu chúng ta đang hợp tác, chị cũng rộng lượng nói cho em biết rằng trong nhóm nhạc nữ không còn vị trí cho em."
Viên Ninh nói: "Em biết."
Amy đặt cốc cà phê xuống: "Em còn muốn làm nghệ sĩ nữa không?"
Viên Ninh ánh mắt kiên định nói: "Em muốn làm diễn viên."
"Vậy cũng được." Amy có chút khâm phục Viên Ninh: "Chị có thể trực tiếp ký hợp đồng cho em, và có hai phương án cho em lựa chọn. Thứ nhất là trực tiếp dùng đoạn ghi âm này uy hiếp Trần Ni, thì sau này chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa. Thứ hai là trước hết giữ im lặng, đợi sự việc phát triển đến một mức độ nhất định rồi tung bằng chứng ra. Con đường nào cũng có mặt lợi và mặt hại, nhưng em cứ yên tâm dù là con đường nào, nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của em."
Viên Ninh trầm mặc một hồi rồi hỏi: "Nếu không phải em, chị Trần cũng sẽ chọn người khác đúng không?"
Amy gật đầu: "Tìm người chịu tội thay là biện pháp nhanh nhất."
Viên Ninh hít sâu một hơi nói: "Em chọn con đường thứ hai."
Biểu tình trên mặt Amy có chút kì cục, nói: "Có ai từng nói cho em biết lương thiện quá mức sẽ không có kết cục tốt không?"
Viên Ninh nói: "Nếu chọn con đường thứ hai thì sau khi sự thật được công bố, lúc trước em bị mắng chửi bao nhiêu thì sau này liền nhận được nhiều thiện cảm hơn. Số lượng fan cũng sẽ tăng lên không ít."
Amy gật đầu, cô không phủ nhận mà mở ngăn kéo nhìn một lượt, lấy hợp đồng ra đưa cho Viên Ninh: "Đây là hợp đồng mới của em, em có thể xem qua, nếu có chỗ nào không hài lòng thì nói ra. Nếu vẫn không yên tâm thì có thể gọi 1 luật sư tới đây, xác nhận không có vấn đề gì rồi có thể ký tên."
Viên Ninh nhận lấy rồi đọc qua, cảm thấy có chút kinh ngạc, Amy vậy mà đưa cho cô một hợp đồng hạng B.
Hợp đồng của nghệ sĩ cũng chia làm nhiều cấp bậc, hạng B đương nhiên không phải là tốt nhất, nhưng bình thường cũng sẽ không đưa cho người chưa ra mắt như cô, chẳng lẽ có âm mưu gì sao?
Viên Ninh cẩn thận xem qua một lượt, xác nhận hợp đồng không có vấn đề gì, nhưng đối với thời hạn hợp đồng cô có chút do dự, hỏi: "Ba năm có ổn không? Còn có Weibo em có thể giữ không?"
Amy giải thích: "Chị có thể hứa rằng những thứ như Weibo sau này sẽ thuộc về em, nếu lo lắng em có thể thêm nó vào hợp đồng. Nhưng trong ba năm, nếu em lo lắng về vấn đề đãi ngộ sau này, trên hợp đồng có nói chỉ cần em nổi tiếng hơn, cấp bậc của hợp đồng sẽ được thay đổi."
Viên Ninh chỉ là muốn thăm dò nên đưa ra yêu cầu như vậy, nghe giọng điệu của Amy có thể thương lượng: "Em hơi sợ, về tài nguyên em có thể nhận ít hơn, nhưng em..."
Amy im lặng một lúc rồi thở dài, nói: "Được rồi, tiền hoa hồng vẫn dựa theo hợp đồng. Nhưng còn một việc nữa, trong tình huống với điều kiện ngang nhau, em phải ưu tiên gia hạn hợp đồng với Vĩnh Gia."
Ánh mắt Viên Ninh kiên định nói: "Được."
Amy gọi trợ lý của cô ấy đến để sửa lại hợp đồng, sau khi Viên Ninh đọc lại cả hai cùng ký vào đó, Amy nói: "Tạm thời em đừng về ký túc xá, chị sẽ sắp xếp khách sạn cho em. Ở trong đó sẽ an toàn hơn khách sạn trước một chút."
Tiếng gõ cửa cắt ngang lời Amy, trợ lý của Amy bước vào nói: "Chị Amy, Trần Ni đã dùng Weibo của Viên Ninh công khai xin lỗi. Triệu Mộng Kỳ, Chu San San, Tống Tình và một số nghệ sĩ khác của Trần Ni đã chia sẽ cả rồi. "
Amy cười lạnh một tiếng, thật sự không ngờ họ lại vội như vậy: "Thời gian này em cũng đừng lên mạng, cũng đừng đọc những bình luận này, có cần phải báo cho ba mẹ em không?"
Viên Ninh nói: "Họ sẽ không lên mạng."
Amy cũng biết một ít về gia đình của Viên Ninh: "Em gửi cho chị một bản ghi âm đi, Tiểu Trương sẽ đưa em đến khách sạn. Nếu có việc gì cần thì liên hệ với Tiểu Trương. Trên danh thiếp này có số điện thoại của chị và ID WeChat, nhớ thêm chị vào."
Biết Amy có ý tốt, Viên Ninh nói: "Em muốn đăng ký 1 tài khoản phụ trước, em sẽ cố gắng chứng minh bản thân là Viên Ninh trước rồi sau đó sẽ tự bào chữa."
Như vậy đương nhiên là tốt hơn, nhưng Amy sợ tâm lý Viên Ninh sẽ không chịu nổi: "Em có chắc là bản thân sẽ không bị ảnh hưởng chứ?"
Viên Ninh mím môi: "Ngay cả khi không lên mạng, em cũng có thể nghĩ ra trên mạng nói những gì về mình. Nếu kiểu gì em sẽ bị mắng chửi... không bằng làm theo lợi ích lớn nhất. Theo cách này, chị Trần có thể yên tâm hơn."
Đây vốn là kế hoạch của Viên Ninh, nhưng Amy hiện tại là quản lý của cô, lợi ích của hai người là giống nhau, không cần thiết vì chuyện như vậy mà làm mất đi thiện cảm của Amy đối với cô.
Amy gật đầu nói: "Vậy hai ngày này để Tiểu Trương ở bên cạnh em, thiếu cái gì thì nói cho Tiểu Trương."
Viên Ninh đồng ý: "Còn một chuyện nữa, chị Trần rất hay đánh chửi trợ lý của mình."
Amy nhướng mày, đây coi như là một niềm vui ngoài ý muốn.
Viên Ninh cố ý nhắc đến điều này vì theo cô nhớ đến một tình tiết trong cuốn truyện, trợ lý của Trần Ni hình như đang nắm giữ điều gì đó. Sau khi bị sa thải, cô ấy đã dùng nó để lấy từ Trần Ni một khoản tiền.
Điện thoại của Amy vang lên, cô liếc mắt nhìn qua rồi không trả lời mà tắt máy luôn: "Có vấn đề gì thắc mắc cứ gọi điện thoại cho chị."
Điều gì nên nói cũng đã nói, Viên Ninh thấy Amy có việc bận: "Được, vậy em đi trước."
Amy nhìn Tiểu Trương, Tiểu Trương nói: "Vậy chị đưa em về khách sạn."
Chờ Tiểu Trương và Viên Ninh rời khỏi văn phòng, Amy gọi lại điện thoại: "Tôi đã ký hợp đồng với Viên Ninh rồi, hợp đồng hạng B. Đúng vậy, con bé rất thông minh, và quan trọng là con nó có một nhân cách tốt, tôi nghĩ sao? Tôi nghĩ... tương lai của con bé sẽ rộng mở."
Vì Amy đã lên tiếng, Tiểu Trương thu dọn đồ đạc rồi cùng Viên Ninh rời đi, họ đi một thang máy khác: "Em có mang theo chứng minh thư không?"
Viên Ninh gật đầu.
Tiểu Trương có xe, nói: "Vậy chị đưa em đến khách sạn, chị sẽ mua quần áo cho em rồi về nhà lấy ít đồ."
Viên Ninh cũng không phản đối, lên xe thắt dây an toàn, dựa đầu vào cửa sổ yên lặng nhìn ra bên ngoài.
Thấy Viên Ninh không chịu nói chuyện, Tiểu Trương cảm thấy cô rất đáng thương, liền an ủi: "Chị Amy rất lợi hại, em cứ yên tâm."
Viên Ninh "vâng" một tiếng.
Tiểu Trương cũng không nói nữa, còn săn sóc điều chỉnh nhiệt độ điều hòa.
Nhận phòng xong, Tiểu Trương dặn dò: "Em cần gì có thể gọi bộ phận phục vụ phòng, trong khoảng thời gian này chi phí chi tiêu đều sẽ được công ty chi, không cần khách khí."
Viên Ninh khẽ gật đầu: "Cảm ơn."
Tiểu Trương không nói gì nữa, hỏi kích thước áo quần của Viên Ninh rồi rời đi.
Mọi người đi hết rồi, Viên Ninh thay dép lê rồi cả người cuộn tròn trên chiếc ghế sofa đơn nghịch điện thoại. Trước tiên là gửi tin nhắn cho Amy, sau đó thêm WeChat của mình, Amy chắc hẳn đang bận nên không chấp nhận ngay. Viên Ninh cũng không để ý mà bắt đầu tìm kiếm Weibo của mình.
Amy không cho Viên Ninh lên mạng hoàn toàn là suy nghĩ cho cô. Dù sao cô cũng là người mới, chưa trải qua quá nhiều khó khăn, nên trái tim thường rất mong manh. Nhưng Amy lại không bao giờ ngờ rằng mặc dù Viên Ninh bên ngoài là người mới, nhưng bên trong cô là một kẻ "già đời", những thăng trầm mưa gió đều đã trải qua.
Viên Ninh nhìn bức thư xin lỗi trên Weibo: "Chậc chậc, không phải là quá hấp tấp rồi sao? Còn viết sai lỗi chính tả nữa kìa."
Bình luận bên dưới Viên Ninh không quan tâm, cô chủ yếu là muốn xem lượt chia sẽ.
Chu San San và Tống Tình đều là thành viên của nhóm nhạc nữ, cô cùng hai người họ ở cùng một ký túc xá, bình thường mối quan hệ cũng không tệ. Tuy nhiên, có câu nói rằng 'Dù là người hay quỷ, khi có chuyện xảy ra đều sẽ hiện nguyên hình'.
【 Tống Thanh: Ai cũng từng phạm phải sai lầm, Viên Ninh đã biết sai rồi, xin hãy tha thứ cho cậu ấy. 】
【 Chu San San: Nhóm trưởng có lòng tốt cho cậu mượn áo quần, cậu làm chuyện như vậy không cảm thấy xấu hổ sao? 】
Viên Ninh nhíu mày, đây coi như là tẩy trắng khi có người chỉ ra rằng quần áo của cô gái trong đoạn video đã từng thấy Triệu Mộng Kỳ mặc chúng.
【 Triệu Mộng Kỳ: Lúc ấy tôi nói quá thanh giả tự thanh(*). Quên đi, tôi không muốn cậu ấy chịu cảm giác tôi từng trải qua 】
Viên Ninh than thở: "Chậc chậc, đây là muốn xây dưng hình tượng cho Triệu Mộng Kỳ sao? Chẳng lẽ họ chưa nghe nói qua hình tượng được thiết lập càng tốt, khi sụp đổ càng chói lọi sao?"
Viên Ninh chụp ảnh màn hình tất cả những người đã chia sẽ. Cô phải nhanh chóng mua một cuốn sổ nhỏ để viết tên người mình ghét lên, sau này không được bỏ sót. Không thì Viên Ninh cảm thấy tự có lỗi với bản thân.
Viên Ninh đã tìm được Weibo của Sở Mông và thấy cô ấy đã đăng một bài viết mang ý vị sâu xa.
【 Sơ Mông: Đó là giấc mơ của tôi, tại sao cậu lại không trân trọng nó. 】
Viên Ninh đổi tư thế, cả người cuộn tròn thành quả bóng: "Thật trùng hợp, đó cũng là giấc mơ của tôi, cho nên cho dù cô là nhân vật chính, tôi cũng sẽ không bỏ qua."
Tác giả có lời muốn nói:
- Viên Ninh: Lấy sổ tay nhỏ ra, bắt đầu viết danh sách người mình ghét
/30
|