Warning chap này nha :v Không phải có cảnh cáo giới tính hay độ tuổi vì có cảnh nóng gì đây =))) Chỉ là khi đọc ta thấy nó cứ thế nào ấy =,= Nó cứ buồn buồn :3
Bạn nào có góp ý hay có ý tưởng cho các chap tiếp theo thì cứ kế bạn với ta qua nick facebook: Nhi Chíp nhé :3 Kết bạn xong rồi inbox báo ta để ta đồng ta kết bạn nè :3
Còn bạn nào có ảnh anime trắng đen thì cho ta xin một cái ảnh với, cái bìa cho truyện “Anh là tình đầu” nó chán quá -.-
Than vãn xong rồi, các nàng đọc truyện vui vẻ, và tất nhiên là phải vote và cmt cho ta nhe!
————
Ngu ngốc.. Tôi là một con ngu. Đã cố gắng phớt lờ tình cảm của hắn, vậy mà vẫn ngu ngốc mà đi thích hắn.
Tao biết mà Vi Anh, mày sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc đâu. Ai ai xung quanh mày cũng chỉ là người qua đường với mày thôi. Chẳng có ai là thực sự yêu thương mày đâu.
Đến cả Thiên Thiên, người mà mày cho là yêu thương nhất cũng sẵn sàng bỏ mày để đi theo người con gái chưa nói chuyện đến một lần.
Tôi cứ chạy, chạy mãi, phải, lúc nào với tôi, nó luôn là thượng sách. Chạy là cách mà tôi đối mặt với thứ gì đó tồi tệ. Chạy là chối bỏ mọi thứ xung quanh, chạy là lãng quên mọi thứ.
Nước mắt tôi cứ chảy dài trên má, rơi xuống đường, và nó chỉ ngừng rơi khi tôi bị bàn tay ai đó nắm chặt. Theo quỹ đạo mà tôi bị bắn ngược lại đằng sau, đâm sầm vào bờ ngực rắn chắc của ai kia. Chẳng cần biết đó là ai, tôi cứ ôm chặt lấy người đó mà khóc. Đến khi khóc ướt một mảnh lớn áo người ấy, người ấy mới kéo tôi ra. Ngước mắt nhìn lên, là Trần Hoàng.
Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mất giận dữ tột độ. Tôi sợ hãi.. Tôi sợ, vì tôi không biết tại sao cậu ấy lại giận như vậy.
“Em điên rồi…”
Tôi gạt bỏ tay anh ấy ra khỏi mình.
“Đừng xưng anh em với tớ. Cậu không phải là Thiên Thiên.”
Tôi quay mặt sang hẳn một bên, né tránh ánh mắt kinh ngạc của Trần Hoàng. Cậu ấy, cậu ấy xưng anh em với tôi cơ đấy.
“Được rồi, tớ đưa cậu về nhà.”
“Không, tớ không muốn về nhà.”
“VẬY THÌ CẬU MUỐN ĐI ĐÂU?” – Trần Hoàng gắt lên với tôi làm tôi giật mình.
“Tớ..muốn một mình.”
Cậu ấy không chịu buông tha cho tôi..
“Cậu không được đi đâu. Nếu cậu không về nhà thì cậu muốn về đâu? Ngoài đường à? Thôi đi! Đi về nhà với tớ”
Cậu ấy quay người tôi lại, nắm chặt hai vai tôi không cho tôi nhúc nhích. Tôi ngoan ngoãn đi theo cậu ấy.
———–
“Đến nhà cậu rồi đấy, vào nhà đi.”
Tôi gật đầu, lẳng lặng đi vào nhà, dõi theo bước đi của Trần Hoàng. Bóng khuất dần, tôi mới mở cửa cổng vào nhà.
Mở cửa nhà, tháo đôi giầy ra…
“Vi Anh..” – Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi đứng bất động trước cửa. Bàn tay ấm áp ôm lấy tôi từ đằng sau. Nước mắt tôi đã ngưng rơi nay lại có cơ hội trực trào ra khỏi hốc mắt. Từng tiếng nấc cứ thế mà bật ra, như đang mong nó sẽ xoáy chặt lấy tâm can người đằng sau.
“Anh..cô ấy không phải như em nhìn thấy đâu. Không phải sự thật đâu.”
‘BỐP!”
Tôi quay lại, tát ngay má hắn. Hắn nhận cú tát xong hơi loạng choạng mất thăng bằng, nhưng vẫn đứng vững. Bàn tay tôi bất động nơi đó, đỏ ửng lên. Tôi cảm nhận được cơn đau lan toả khắp các đầu ngón tay, đó là một cú tát rất mạnh.
“Không phải sự thật sao? Vậy sự thật là gì? Là anh yêu cô bạn ấy, anh sẵn sàng ruồng bỏ tình cảm của tôi để đến bên một người thậm chí anh còn chưa nói chuyện kia kìa. Anh bỏ tôi…ngay ngày kỉ niệm hai tháng ta gặp nhau.”
Ánh mắt Thiên Thiên lộ rõ sự ngỡ ngàng. Hắn không nhớ ngày hôm nay sao?
“Anh..anh không biết..Vi Anh…tha lỗi cho anh.”
Giọt nước mắt tuôn dài hơn..Đời là một bi kịch…
Ta gặp nhau đã là một sai lầm lớn!
Tôi nắm chặt tay lại, hít một hơi thật dài lấy lại bình tĩnh.
“Đi đi…và mọi thứ sẽ chấm dứt ngày hôm nay. Prom, kế hoạch đi chơi, tình yêu mu muội này. Chấm dứt toàn bộ. Nếu anh muốn kết thúc, thì đây sẽ là cách kết thúc nhanh gọn nhất, không còn kỉ niệm, không nhung nhớ, không đau đớn.”
“Anh không thể, anh không thể.” – Giọng hắn như lạc đi.
“Cút đi cơ mà! Anh bắt tôi đau đớn thế này anh còn muốn thế nào nữa? Hay là anh muốn tôi sống không bằng chết? Kết thúc đi!”
Hắn ậm ừ vài giây, quay lưng bỏ đi. Không níu kéo, không xin lỗi…
Kết thúc rồi … Tất cả đã kết thúc….
—-
Ngày hôm sau, tôi đi học muộn nửa tiếng. Kết quả là bị cô giáo chủ nhiệm phạt đứng ngoài cửa lớp cả ngày. Tôi không quan tâm mọi người trong lớp nghĩ gì, tôi chẳng quan tâm những ngừoi tò mò tại sao tôi lại bị phạt nghĩ gì nữa, tôi đã quá mệt mỏi vì cứ phải đi theo người khác để chấp ngận đau thương rồi. Tay chân mỏi rã rời vì phải đứng cả ngày. Ơn trời là còn có giờ ra chơi. Tôi đi xuống căn-tin mà như kiểu sắp đâm đầu vào tường ấy. Tay chân lỏng lẻo, người mềm nhũn.
Lại lần nữa, cái đầu của tôi lại đâm sầm vào một ai đó, tôi bỗng bị ngã ra đằng sau. Mở mắt ra, ngỡ ngàng…
Người tôi đâm chẳng phải Trần Hoàng, là Thiên Thiên. Mắt nhoè đi, tay chân run rẩy không còn là điểm tựa. Mũi bắt đầu sụt sịt. Rồi giọt nước mắt lăn dài trên má. Mọi người xung quanh chúng tôi ai ai cũng dừng lại hiếu kì xem. Hắn vẫn đứng đó, không có vẻ gì là muốn giúp đỡ tôi.
Tôi thở dài, lấy tay lau nhanh nước mắt. Tôi đứng dậy, phủi phủi cái váy, đi ngang qua hắn, đường đó là đường duy nhất để đi đến căng-tin.
‘Vi Anh, em là một con ngốc, không biết phân biệt đúng sai, cứ sai lầm mà nhận đau thương về mình. Anh xin lỗi, vì không thể đỡ em dậy, không thể lau nước mắt cho em, không thể ôm em mà vỗ về….’
Lúc cán qua Thiên Thiên, thứ tôi nhận được là ánh mắt vô hồn. Không biểu cảm, không lời nói. Đó là do tôi mà ra hết. Tự cười đểu bản thân…
Bước vào căng-tin, tôi đã nhận ngay những cái nhìn dè bỉu và những lời nói chẳng tốt đẹp là bao.
“Con nhỏ đó chẳng ra gì, biết ngay Thiên Thiên cậu ấy cũng bỏ mà đi theo người khác mà..”
“Con nhỏ đúng là mặt dày, còn đòi mít ướt làm nũng trước mặt Thiên Thiên.”
” Nhìn nó đi, không biết mang theo bao nhiêu gam phấn trên mặt nữa….”
“Cái loại chẳng ra gì như nó cũng đi bám trai…”
Tôi đi qua đám đông với những lời đồn thổi. Nước mắt chỉ chờ thời cơ mà trào ra. Nhưng giờ chẳng còn bờ vai nào mà tựa vào tỉ tê khóc nữa rồi.
Đến chỗ căng-tin, đám con gái cuồng hắn ngày nào đi tới chỗ tôi, chẳng giấu được sự thích thú.
“Xem ra mày cũng bị đá rồi chứ gì? Thế mà ngày xưa cứ đòi chảnh choẹ cơ.”
“Im đi!” – Giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang không khí căng thẳng.
Các cô nàng kia bỗng im bặt, quay lại đằng sau, nhìn thấy nam thần của trường thì cúi mặt xuống.
Trần Hoàng đến bên cạnh tôi, nắm hai vai tôi.
“Đi!”
Tôi kháng cự, dừng chút sức lực cuối cùng níu Trần Hoàng lại.
“Tớ mệt! Tớ muốn nghỉ trong phòng Giải Lao.”
“Đi với tớ, sau đó cậu đi đâu tớ không cản.”
Đi theo Trần Hoàng mà khó khăn quá. Từ bao giờ mà tôi lại nghe lời cậu ấy quá vậy?
—-
Một nơi nào đó khuất khuất trong căng-tin, một con người nép mình tựa vào đó nhìn ngó một điểm nhất định. Một nơi 1 trai 1 gái, một kéo một níu. Thế rồi hai ngừoi cũng thế mà ôm vai bá cổ đi về một phía. Tâm hồn con người này vỡ vụn trước mọi thứ…
——-
Trần Hoàng dẫn tôi ra khuân viên trường ở phía sau. Khu cỏ xanh ngắt hiếm người ghé qua thưởng ngạn. Bên cạnh là chiếc ghế đá màu trắng khắc rất tinh xảo. Tôi chọn bãi cỏ xanh kia để ngồi xuống. Tận hưởng hương cỏ xanh cùng ngọn gió thổi nhè nhẹ qua từng lọn tóc làm nó cứ thỉnh thoảng lại bay lên. Tâm trạng thanh thản trở lại, chẳng còn cảm giác căm giận hắn vì những thứ hắn đã làm.
Không hối hận vì những gì đã mất.
Trần Hoàng phủi phủi nền cỏ, ngồi xuống cạnh tôi. Tôi Bật cười…nụ cười rất tự nhiên không có chủ ý gì. Cậu ấy không hỏi tôi vì sao tôi cười, chỉ im lặng chờ đợi đến khi tiếng cười ngớt đi.
“Cậu đã nghĩ xong chưa?”
“Được rồi, tối nay tớ sẽ đi với cậu. Hẹn cậu 7h30.”
Tôi ngồi dậy, quay phòng nghỉ, đến khi chuông hết giờ ra chơi thì lại quay lại lớp học đứng.
————–
Dựa dẫm quá nhiều vào Thiên Thiên, để hôm nay thành ra thế này. Ngoài chiếc váy Thiên Thiên mua cho hôm trước, tôi chẳng có bộ nào tử tế để đi dự prom cả. Cuối cùng mà đánh liều một phen mặc cái váy đó.
Bước ra ngoài cổng khá la khó khăn, dì gì tôi cũng rất thích cái váy này, thích cái cảm giác mà mỗi bước đi, đuôi váy nhẹ nhàng lướt theo sau. Trần Hoàng đứng dựa vào chiếc ô-tô mài bạc đỗ trước cổng.
“Chào cậu!” – Trần Hoàng mỉm cười rất tươi chào tôi, và mở cửa xe.
“Cậu…chưa đủ tuổi phải không? Cậu còn chưa đủ 18 tuổi thì sao lạo có thể lái xe.”
“Không lo, tớ sang tuổi 18 được bốn tháng rồi.” – Cậu vừa nói vừa mở cửa xe cho tôi.
Tôi cười hờ một cái, chủ là một cái nhếch mép thoáng qua.
Bước lên xe, nội thất sang trọng. Tôi cảm thấy không quen….
Tôi nhớ cái cảm giác được ngồi trong xe của Thiên Thiên. Nó ấm cũng hơn cái xe này.
Trần Hoàng đi qua đầu xe, bước vào chỗ ngồi của mình, rồ ga phóng đi.
—–
Lễ hội tại trường.
Trần Hoàng bước xuống xe trước, mở cửa xe cho tôi. Tôi hít sâu một hơi, đi ra ngoài. Thứ làm tôi sợ đó là ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ xen lẫn căm tức của đám con gái trong trường.
“Nhìn con nhỏ đó đi, vừ mới chia tay với Thiên Thiên đã có trai mà bám rồi kìa…”
“Lúc nào cũng chỉ biết bám mấy bạn hot-boy trường mình.”
“Váy đẹp mà người chẳng ra gì, phí quá!”
…
Mấy nàng à :3 Dạo này là ta viết rất chăm đó nha :v Các nàng nhớ ủng hộ ta nà :3 Vote cho ta, cmt tán chuyện với ta nhé.
Còn bạn nào hiện đang đọc mấy truyện do ta viết bao gồm mấy truyện sau :
1.Anh là tình đầu
2.Mưa
Mấy nàg ráng đợi ra hoàn thành nốt truyện này rồi ta viết tiếp hai truyện bên trên nhé!
Bạn nào có góp ý hay có ý tưởng cho các chap tiếp theo thì cứ kế bạn với ta qua nick facebook: Nhi Chíp nhé :3 Kết bạn xong rồi inbox báo ta để ta đồng ta kết bạn nè :3
Còn bạn nào có ảnh anime trắng đen thì cho ta xin một cái ảnh với, cái bìa cho truyện “Anh là tình đầu” nó chán quá -.-
Than vãn xong rồi, các nàng đọc truyện vui vẻ, và tất nhiên là phải vote và cmt cho ta nhe!
————
Ngu ngốc.. Tôi là một con ngu. Đã cố gắng phớt lờ tình cảm của hắn, vậy mà vẫn ngu ngốc mà đi thích hắn.
Tao biết mà Vi Anh, mày sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc đâu. Ai ai xung quanh mày cũng chỉ là người qua đường với mày thôi. Chẳng có ai là thực sự yêu thương mày đâu.
Đến cả Thiên Thiên, người mà mày cho là yêu thương nhất cũng sẵn sàng bỏ mày để đi theo người con gái chưa nói chuyện đến một lần.
Tôi cứ chạy, chạy mãi, phải, lúc nào với tôi, nó luôn là thượng sách. Chạy là cách mà tôi đối mặt với thứ gì đó tồi tệ. Chạy là chối bỏ mọi thứ xung quanh, chạy là lãng quên mọi thứ.
Nước mắt tôi cứ chảy dài trên má, rơi xuống đường, và nó chỉ ngừng rơi khi tôi bị bàn tay ai đó nắm chặt. Theo quỹ đạo mà tôi bị bắn ngược lại đằng sau, đâm sầm vào bờ ngực rắn chắc của ai kia. Chẳng cần biết đó là ai, tôi cứ ôm chặt lấy người đó mà khóc. Đến khi khóc ướt một mảnh lớn áo người ấy, người ấy mới kéo tôi ra. Ngước mắt nhìn lên, là Trần Hoàng.
Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mất giận dữ tột độ. Tôi sợ hãi.. Tôi sợ, vì tôi không biết tại sao cậu ấy lại giận như vậy.
“Em điên rồi…”
Tôi gạt bỏ tay anh ấy ra khỏi mình.
“Đừng xưng anh em với tớ. Cậu không phải là Thiên Thiên.”
Tôi quay mặt sang hẳn một bên, né tránh ánh mắt kinh ngạc của Trần Hoàng. Cậu ấy, cậu ấy xưng anh em với tôi cơ đấy.
“Được rồi, tớ đưa cậu về nhà.”
“Không, tớ không muốn về nhà.”
“VẬY THÌ CẬU MUỐN ĐI ĐÂU?” – Trần Hoàng gắt lên với tôi làm tôi giật mình.
“Tớ..muốn một mình.”
Cậu ấy không chịu buông tha cho tôi..
“Cậu không được đi đâu. Nếu cậu không về nhà thì cậu muốn về đâu? Ngoài đường à? Thôi đi! Đi về nhà với tớ”
Cậu ấy quay người tôi lại, nắm chặt hai vai tôi không cho tôi nhúc nhích. Tôi ngoan ngoãn đi theo cậu ấy.
———–
“Đến nhà cậu rồi đấy, vào nhà đi.”
Tôi gật đầu, lẳng lặng đi vào nhà, dõi theo bước đi của Trần Hoàng. Bóng khuất dần, tôi mới mở cửa cổng vào nhà.
Mở cửa nhà, tháo đôi giầy ra…
“Vi Anh..” – Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi đứng bất động trước cửa. Bàn tay ấm áp ôm lấy tôi từ đằng sau. Nước mắt tôi đã ngưng rơi nay lại có cơ hội trực trào ra khỏi hốc mắt. Từng tiếng nấc cứ thế mà bật ra, như đang mong nó sẽ xoáy chặt lấy tâm can người đằng sau.
“Anh..cô ấy không phải như em nhìn thấy đâu. Không phải sự thật đâu.”
‘BỐP!”
Tôi quay lại, tát ngay má hắn. Hắn nhận cú tát xong hơi loạng choạng mất thăng bằng, nhưng vẫn đứng vững. Bàn tay tôi bất động nơi đó, đỏ ửng lên. Tôi cảm nhận được cơn đau lan toả khắp các đầu ngón tay, đó là một cú tát rất mạnh.
“Không phải sự thật sao? Vậy sự thật là gì? Là anh yêu cô bạn ấy, anh sẵn sàng ruồng bỏ tình cảm của tôi để đến bên một người thậm chí anh còn chưa nói chuyện kia kìa. Anh bỏ tôi…ngay ngày kỉ niệm hai tháng ta gặp nhau.”
Ánh mắt Thiên Thiên lộ rõ sự ngỡ ngàng. Hắn không nhớ ngày hôm nay sao?
“Anh..anh không biết..Vi Anh…tha lỗi cho anh.”
Giọt nước mắt tuôn dài hơn..Đời là một bi kịch…
Ta gặp nhau đã là một sai lầm lớn!
Tôi nắm chặt tay lại, hít một hơi thật dài lấy lại bình tĩnh.
“Đi đi…và mọi thứ sẽ chấm dứt ngày hôm nay. Prom, kế hoạch đi chơi, tình yêu mu muội này. Chấm dứt toàn bộ. Nếu anh muốn kết thúc, thì đây sẽ là cách kết thúc nhanh gọn nhất, không còn kỉ niệm, không nhung nhớ, không đau đớn.”
“Anh không thể, anh không thể.” – Giọng hắn như lạc đi.
“Cút đi cơ mà! Anh bắt tôi đau đớn thế này anh còn muốn thế nào nữa? Hay là anh muốn tôi sống không bằng chết? Kết thúc đi!”
Hắn ậm ừ vài giây, quay lưng bỏ đi. Không níu kéo, không xin lỗi…
Kết thúc rồi … Tất cả đã kết thúc….
—-
Ngày hôm sau, tôi đi học muộn nửa tiếng. Kết quả là bị cô giáo chủ nhiệm phạt đứng ngoài cửa lớp cả ngày. Tôi không quan tâm mọi người trong lớp nghĩ gì, tôi chẳng quan tâm những ngừoi tò mò tại sao tôi lại bị phạt nghĩ gì nữa, tôi đã quá mệt mỏi vì cứ phải đi theo người khác để chấp ngận đau thương rồi. Tay chân mỏi rã rời vì phải đứng cả ngày. Ơn trời là còn có giờ ra chơi. Tôi đi xuống căn-tin mà như kiểu sắp đâm đầu vào tường ấy. Tay chân lỏng lẻo, người mềm nhũn.
Lại lần nữa, cái đầu của tôi lại đâm sầm vào một ai đó, tôi bỗng bị ngã ra đằng sau. Mở mắt ra, ngỡ ngàng…
Người tôi đâm chẳng phải Trần Hoàng, là Thiên Thiên. Mắt nhoè đi, tay chân run rẩy không còn là điểm tựa. Mũi bắt đầu sụt sịt. Rồi giọt nước mắt lăn dài trên má. Mọi người xung quanh chúng tôi ai ai cũng dừng lại hiếu kì xem. Hắn vẫn đứng đó, không có vẻ gì là muốn giúp đỡ tôi.
Tôi thở dài, lấy tay lau nhanh nước mắt. Tôi đứng dậy, phủi phủi cái váy, đi ngang qua hắn, đường đó là đường duy nhất để đi đến căng-tin.
‘Vi Anh, em là một con ngốc, không biết phân biệt đúng sai, cứ sai lầm mà nhận đau thương về mình. Anh xin lỗi, vì không thể đỡ em dậy, không thể lau nước mắt cho em, không thể ôm em mà vỗ về….’
Lúc cán qua Thiên Thiên, thứ tôi nhận được là ánh mắt vô hồn. Không biểu cảm, không lời nói. Đó là do tôi mà ra hết. Tự cười đểu bản thân…
Bước vào căng-tin, tôi đã nhận ngay những cái nhìn dè bỉu và những lời nói chẳng tốt đẹp là bao.
“Con nhỏ đó chẳng ra gì, biết ngay Thiên Thiên cậu ấy cũng bỏ mà đi theo người khác mà..”
“Con nhỏ đúng là mặt dày, còn đòi mít ướt làm nũng trước mặt Thiên Thiên.”
” Nhìn nó đi, không biết mang theo bao nhiêu gam phấn trên mặt nữa….”
“Cái loại chẳng ra gì như nó cũng đi bám trai…”
Tôi đi qua đám đông với những lời đồn thổi. Nước mắt chỉ chờ thời cơ mà trào ra. Nhưng giờ chẳng còn bờ vai nào mà tựa vào tỉ tê khóc nữa rồi.
Đến chỗ căng-tin, đám con gái cuồng hắn ngày nào đi tới chỗ tôi, chẳng giấu được sự thích thú.
“Xem ra mày cũng bị đá rồi chứ gì? Thế mà ngày xưa cứ đòi chảnh choẹ cơ.”
“Im đi!” – Giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang không khí căng thẳng.
Các cô nàng kia bỗng im bặt, quay lại đằng sau, nhìn thấy nam thần của trường thì cúi mặt xuống.
Trần Hoàng đến bên cạnh tôi, nắm hai vai tôi.
“Đi!”
Tôi kháng cự, dừng chút sức lực cuối cùng níu Trần Hoàng lại.
“Tớ mệt! Tớ muốn nghỉ trong phòng Giải Lao.”
“Đi với tớ, sau đó cậu đi đâu tớ không cản.”
Đi theo Trần Hoàng mà khó khăn quá. Từ bao giờ mà tôi lại nghe lời cậu ấy quá vậy?
—-
Một nơi nào đó khuất khuất trong căng-tin, một con người nép mình tựa vào đó nhìn ngó một điểm nhất định. Một nơi 1 trai 1 gái, một kéo một níu. Thế rồi hai ngừoi cũng thế mà ôm vai bá cổ đi về một phía. Tâm hồn con người này vỡ vụn trước mọi thứ…
——-
Trần Hoàng dẫn tôi ra khuân viên trường ở phía sau. Khu cỏ xanh ngắt hiếm người ghé qua thưởng ngạn. Bên cạnh là chiếc ghế đá màu trắng khắc rất tinh xảo. Tôi chọn bãi cỏ xanh kia để ngồi xuống. Tận hưởng hương cỏ xanh cùng ngọn gió thổi nhè nhẹ qua từng lọn tóc làm nó cứ thỉnh thoảng lại bay lên. Tâm trạng thanh thản trở lại, chẳng còn cảm giác căm giận hắn vì những thứ hắn đã làm.
Không hối hận vì những gì đã mất.
Trần Hoàng phủi phủi nền cỏ, ngồi xuống cạnh tôi. Tôi Bật cười…nụ cười rất tự nhiên không có chủ ý gì. Cậu ấy không hỏi tôi vì sao tôi cười, chỉ im lặng chờ đợi đến khi tiếng cười ngớt đi.
“Cậu đã nghĩ xong chưa?”
“Được rồi, tối nay tớ sẽ đi với cậu. Hẹn cậu 7h30.”
Tôi ngồi dậy, quay phòng nghỉ, đến khi chuông hết giờ ra chơi thì lại quay lại lớp học đứng.
————–
Dựa dẫm quá nhiều vào Thiên Thiên, để hôm nay thành ra thế này. Ngoài chiếc váy Thiên Thiên mua cho hôm trước, tôi chẳng có bộ nào tử tế để đi dự prom cả. Cuối cùng mà đánh liều một phen mặc cái váy đó.
Bước ra ngoài cổng khá la khó khăn, dì gì tôi cũng rất thích cái váy này, thích cái cảm giác mà mỗi bước đi, đuôi váy nhẹ nhàng lướt theo sau. Trần Hoàng đứng dựa vào chiếc ô-tô mài bạc đỗ trước cổng.
“Chào cậu!” – Trần Hoàng mỉm cười rất tươi chào tôi, và mở cửa xe.
“Cậu…chưa đủ tuổi phải không? Cậu còn chưa đủ 18 tuổi thì sao lạo có thể lái xe.”
“Không lo, tớ sang tuổi 18 được bốn tháng rồi.” – Cậu vừa nói vừa mở cửa xe cho tôi.
Tôi cười hờ một cái, chủ là một cái nhếch mép thoáng qua.
Bước lên xe, nội thất sang trọng. Tôi cảm thấy không quen….
Tôi nhớ cái cảm giác được ngồi trong xe của Thiên Thiên. Nó ấm cũng hơn cái xe này.
Trần Hoàng đi qua đầu xe, bước vào chỗ ngồi của mình, rồ ga phóng đi.
—–
Lễ hội tại trường.
Trần Hoàng bước xuống xe trước, mở cửa xe cho tôi. Tôi hít sâu một hơi, đi ra ngoài. Thứ làm tôi sợ đó là ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ xen lẫn căm tức của đám con gái trong trường.
“Nhìn con nhỏ đó đi, vừ mới chia tay với Thiên Thiên đã có trai mà bám rồi kìa…”
“Lúc nào cũng chỉ biết bám mấy bạn hot-boy trường mình.”
“Váy đẹp mà người chẳng ra gì, phí quá!”
…
Mấy nàng à :3 Dạo này là ta viết rất chăm đó nha :v Các nàng nhớ ủng hộ ta nà :3 Vote cho ta, cmt tán chuyện với ta nhé.
Còn bạn nào hiện đang đọc mấy truyện do ta viết bao gồm mấy truyện sau :
1.Anh là tình đầu
2.Mưa
Mấy nàg ráng đợi ra hoàn thành nốt truyện này rồi ta viết tiếp hai truyện bên trên nhé!
/38
|