Ngoại truyện hôm nay sẽ nói về cuộc tình sóng gió đầy trắc trở của hai bạn trẻ Lâm – Nguyệt Đan, cùng với sự chen ngang bất lịch sự của cặp đôi lầy lội Vi Anh Thiên Thiên ! Ta định viết bình thường cơ nhưng mà làm thế quá quen rồi, muốn thay đổi một chút cho mới lạ! Nên sẽ là buổi phỏng vấn 20 câu hỏi.
Yoooo~~~
———————-
NGOẠI TRUYỆN 2 – CHÚNG TÔI BÊN NHAU ĐỀU DO DUYÊN SỐ.
Lâm và Nguyệt Đan đi vào, ngồi xuống ghế rất ngay ngắn. Một lúc sau, một cặp đôi khác cũng đi vào, mặt vênh vênh, đã vậy còn khoác vai nhau đi vào. Nguyệt Đan chẹp miệng, hai cái con người này.
“Này, hôm nay buổi phỏng vấn của bọn tớ mà sao hai cậu lại tới chứ?”
Vi Anh khoác vai Thiên Thiên, cười nham hiểm nhìn hai người kia.
” Tớ nghĩ rồi, hôm nay dù thế nào cũng phải xông pha mà tới đây, mưa gió bão bùng cũng gồng mình lên đương đầu khó khăn, dù cho mưa sa bão táp cũng trụ mông ở đây!!”
Thiên Thiên gật gật đầu.
“Đúng!”
Lâm và Nguyệt Đan cạn lời, khẽ nhìn nhau, ánh mắt như kiểu “Chúng ta không quen những con người này!”
“Cậu nói xem, tại sao lại tới.”
Vi Anh nhìn Thiên Thiên cái, rồi cả hai cùng gật đầu cương quyết.
“Là do dạo này hai chúng tớ bị cướp quá nhiều đất diễn! Chương ngoại truyện mang tiếng dài nhất lịch sử truyện mà mặt chúng tớ không xuất hiện quá 3 lần có cay không chứ?” (chuyện này xin đừng đổ cho tác giả)
Đúng lúc đấy tác giả đi vào, ngồi trên ghế, đối diện với hai cặp.
“Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với 20 câu hỏi.”
…….
1. Hãy giới thiệu một chút về bản thân của hai bạn?
-Nguyệt Đan : Tôi tên Nguyệt Đan. 17 tuổi.
-Lâm: Thì tôi tên Lâm, 17.
-Vi Anh: Tôi tên Vi Anh,17.
– Thiên Thiên: Tôi tên Thiên Thiên,cũng 17 tuổi.
2. Câu này dành cho Nguyệt Đan và Lâm, hai bạn bắt đầu thân với nhau khi nào?
-Nguyệt Đan: Tôi và Lâm có một thời gian ngồi cùng nhau, rồi thân, sau đó chơi đến bây giờ.
-Lâm: Ừ thì ngồi cạnh, hợp tính thì chơi thôi.
-Vi Anh, Thiên Thiên : Tại sao lại phân biệt thế?
-Tủ Lạnh: *bơ*
3. Nêu ấn tượng của bạn về người kia?
– Nguyệt Đan: Tốt bụng, không nghiêm túc quá nên có thể đùa thoải mái.
– Lâm: Tính tình thoải mái, tạo cảm giác cần người bảo vệ.
Nguyệt Đan đen mặt, quay qua cốc đầu Lâm một cái, mặc cho hai người kia đang trố mắt ra nhìn.
– Nguyệt Đan: Gì chứ cậu xem tôi yếu đuối lắm à?
– Lâm : Bản thân em là con gái không bảo vệ em thì anh không phải đàn ông.
Nguyệt Đan thấy có lý, bĩu môi một cái.
– Nguyệt Đan: Coi như tạm tha.
– Lâm : Thôi giận làm gì tý anh về anh bù đồ ăn cho.
Rồi nhìn nhau cười như vừa nãy không có gì xảy ra. Đôi trẻ ngồi bên cạnh ngán ngẩm nhìn nhau, phúc lợi bị cướp hết rồi.
4. Hai người yêu nhau vì lý do gì?
-Nguyệt Đan : Cơ bản cảm thấy có rung động.
– Lâm: Duyên cả, yêu không cần lý do.
– Tủ Lạnh : Tại sao chương này nó sến thế??
– Vi Anh: Tác giả à, nếu không muốn sến thì có thể hỏi chúng tôi mà, chúng tôi rất hài hước đó!
-Tủ Lạnh: *bơ part 2*
5. Lúc Nguyệt Đan đau buồn sau vụ tai nạn ở bệnh viện thì Lâm có an ủi hay không?
– Nguyệt Đan: Người đầu tiên biết tôi gặp tai nạn là cậu ấy, đủ biết rồi chứ?
– Lâm : Tôi biết cậu ấy đau khổ, tình đầu ai cũng thế cả. Chăm sóc em ấy là bổn phận rồi.
Lâm nói rồi quay sang Thiên Thiên, hai đứa giao ánh mắt ngầm, rồi cười cười.
Vi Anh giơ tay.
– Vi Anh: Tôi phát biểu được chứ?
– Tủ Lanh: *mặt lạnh* Cứ nói.
– Vi Anh : Bạn có cảm thấy không khí đam mĩ tràn ngập không?
6. Lúc Nguyệt Đan buồn Lâm đã an ủi như thế nào?
-Nguyệt Đan: Cậu ấy có, đưa đi đón về lúc học, an ủi khi buồn.
-Lâm: Làm những gì cần làm, vỗ béo lúc cần, bên cạnh lúc em ấy cần.
– Vi Anh: *bất mãn-ing* Tại sao cứ bơ chúng tôi thế?
– Tủ Lạnh: *bơ tập 3*
(Đừng ai nói tôi ác =))) Chúng nó có đến mấy chục chap rồi chap này cũng không yên nữa tham quá thể :v)
7. Có cảm thấy tình cảm chuyển biến hơi nhanh hay không?
-Nguyệt Đan : Cảm thấy thế là ổn rồi, tôi không thấy quá nhanh.
– Lâm: Cảm thấy vậy là được rồi.
– Nguyệt Đan: Tôi bất mãn lắm rồi nè, sao tác giả lại bất công thế chứ, tình cảm của họ thì chuyển biến còn phải hỏi, còn chúng tôi thì sao? Ngay chương 1 đã troll chúng tôi rồi.
Thiên Thiên vênh váo chen vào.
– Thiên Thiên: Đúng rồi đúng rồi đó! Tại sao lại thế chứ? Làm như thế là quá bất công cho chúng tôi rồi.
– Tủ Lạnh: Thế bây giờ muốn cắt đứt quan hệ này phải không? *lườm*
– Thiên Thiên: À thôi thôi, sang câu tiếp theo đi, câu này tôi không có ý kiến nữa là được chứ gì.
8. Có điểm gì không thích ở đối phương không?
– Nguyệt Đan: Nói nhiều và hay dậy quá sớm, không tốt sức khỏe.
– Lâm: Này nhé em đừng nói thế nhé, anh dậy sớm là vì phải gọi em dậy đi học đó.
– Vi Anh: Ê khoan đã, Nguyệt Đan à, ngày xưa không phải mày cũng hay dậy sớm để đón tao đi học hay sao?
Nguyệt Đan bị nắm thóp, lập tức hai má đỏ bừng lên.
– Nguyệt Đan: Thì..thì.. thì là do bây giờ không có người phải nhờ tao gọi nữa, nên tao phải ngủ thêm chứ!!
– Vi Anh:*lắc đầu ngán ngẩm* Tác giả à, tôi thất vọng quá, chúng ta mau chuyển sang câu khác đi.
9. Đến giờ là yêu nhau được bao lâu rồi?
– Nguyệt Đan : Hơn 3 tháng rồi.
– Lâm: 98 ngày.
– Vi Anh: Hỏi chúng tôi nữa.
– Tủ Lạnh: Được rồi, tôi chiều hai người, nói đi.
– Vi Anh: Bí mật.
……..
Lâm và Nguyệt Đan cố gắng níu tác giả lại.
“Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra mau, tôi hôm nay phải đánh chết cô ta!!”
Nguyệt Đan thuận tay lên bịt mồm Tủ Lạnh lại.
“Thôi cô hãy bình tĩnh đi cậu ấy chỉ trêu cho vui thôi mà!”
……
10. Có ý định gì cho tương lai sau này của hai bạn chưa?
– Nguyệt Đan : Hiện tại thì chưa, vẫn để mọi chuyện theo lẽ tự nhiên, tôi không muốn ép buộc nó phải diễn ra theo ý tôi.
– Lâm : Yêu rồi cưới.
– Nguyệt Đan: Người ta cho cậu rước về hay sao mà mạnh mồm thế?
– Lâm: Tác giả hỏi thì anh trả lời thôi.
11. Bố mẹ biết chuyện của hai người chưa?
– Nguyệt Đan : Biết rồi.
– Lâm : Biết hết rồi, từ cụ nội cụ ngoại đến ông bà bố mẹ, anh em ruột thịt họ hàng đều biết.
– Nguyệt Đan: Người ta hỏi thì trả lời ngắn gọn, ai cần cậu nói thế hả?
– Lâm: Tác giả hỏi thì anh trả lời. (Tôi nghĩ là anh không nên nói câu này nữa đâu, không tý về là ăn cám đấy Lâm ạ -,-)
12. Họ có đồng ý chuyện này không? Và vì sao?
– Nguyệt Đan: Bố mẹ tôi nói, chỉ cần tôi hạnh phúc và việc học hành không đi xuống, thì họ ủng hộ chuyện này. Còn lý do, là do tôi là con gái duy nhất của ho, họ không muốn tôi khổ sở, muốn tôi có người chăm sóc bảo vệ.
– Lâm: Bố mẹ tôi đồng ý chuyện này. Lý do là vì..
Đúng lúc đó, Thiên Thiên như chợt nảy ra một ý tưởng, lập tức chạy ra bịt miệng Lâm lại, sau đó nói rồi tự cười nham nhảm.
– Thiên Thiên: Lý do là vì bố cậu ta hút nhiều thuốc, mẹ cậu ta mắt lệ nhòa.
Nói xong, 2 người con gái kia cũng lăn đùng ra mà cười. Lâm vùng vẫy thoát khỏi tay Thiên Thiên, đấm cho một phát trêu.
– Lâm: Thằng khỉ này về chỗ.
13. Muốn đối phương gọi mình là gì? Có điểm nào ở đối phương không tốt cần khắc phục không?
– Nguyệt Đan: Gọi là gì cũng được.
– Lâm: Anh gọi em là vợ nhé?
– Nguyệt Đan: Không cho.
– Lâm: Anh gọi là ái phi nhé.
– Nguyệt Đan : Không.
– Lâm: Hay là bé cưng, babei, bảo bối, vợ, nhóc, bà xã?
– Nguyệt Đan: *quay sang bất mãn với tác giả* Đó thấy bộ mặt thật của cậu ấy chưa?
– Tủ Lạnh : Quay lại vấn đề chính.
– Lâm: Muốn em ấy gọi là ông xã, điểm cần khắc phục sao? Tôi nghĩ là em ấy nên thể hiện nhiều tình cảm hơn với tôi.
– Nguyệt Đan: Tôi nói bên trên rồi, còn điểm khắc phục thì cần hắn bớt cái mồm lại một chút.
14. Lúc cãi nhau sẽ nhờ ai giảng hòa?
– Nguyệt Đan: Tự mình làm, không cần nhờ ai cả.
– Vi Anh: Thế tao ngồi đây làm chó cảnh à?
– Lâm: Có lẽ sẽ nhờ tới Thiên Thiên, cậu ấy sẽ vác xác đến nhà Nguyệt Đan ăn vạ hộ tôi.
– Thiên Thiên: Thế thì tao thà làm chó cảnh còn hơn.
15. Thấy đối phương đáng yêu nhất vào lúc nào?
– Nguyệt Đan: Có vài lúc tôi mải chơi game không nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy đến nhà tôi ăn vạ, trèo lên giường bới tung lên rồi nói “Em không yêu anh.” Tôi bơ không thèm nói, cậu ta mải đạp vì oan ức rồi lăn luôn xuống đất.
– Lâm: Lúc em ấy đói mà tôi trêu không đưa em ấy đi ăn.
– Vi Anh : Sao tôi thấy hành động lúc đó của Nguyệt Đan giống động vật khát máu thế?
– Nguyệt Đan: *lườm* : Gì?
– Vi Anh: À không, không có gì, Tủ Lạnh, chuyển câu đi mau lên.
16. Đối phương làm gì khiến bạn cảm thấy hạnh phúc?
– Nguyệt Đan: Khi cậu ấy cho tôi ăn.
– Lâm: Khi em ấy nói yêu tôi.
Vi Anh xem ra không chịu ngồi yên, quay qua nói với Thiên Thiên.
– Vi Anh: Em thấy Nguyệt Đan nó như con lợn ấy anh ạ, chỉ cần cho nó ăn là nó hạnh phúc.
…..
Tác giả cùng Lâm ôm chặt Nguyệt Đan, Lâm gào lên.
“Em à bình tĩnh đi đừng manh động mà.”
Nguyệt Đan vùng vẫy khỏi cơn bám của hai người kia không được, miệng liên tục gào thét.
“Để yên cho mày ngồi đây là lựa chọn sai lầm!!”
17. Đã bao giờ có cảm giác đối phương bơ mình chưa? Và tại sao lại bơ?
– Nguyệt Đan : Có rồi, nhiều lần bị thế là đằng khác. Khi cậu ấy mải xem bóng đá không thèm gọi điện hay nhắn tin chúc tôi ngủ ngon.
– Lâm: Có rồi, hàng ngày đều bị, nguyên do nhiều vô vàn.
18. Nếu sau này sống chung một nhà, mỗi sáng câu gì nói với đối phương đầu tiên?
– Nguyệt Đan : Cảm thấy chuyện một nhà còn hơi xa vời, nhưng nếu như về chung một nhà, câu đầu tiên mỗi sáng sẽ là “Em đói.”
– Lâm: Sẽ nói “Anh yêu em.”
Thiên Thiên gục đầu lên vai Vi Anh rồi ho, sau đó là giả vờ nôn ọe.
– Thiên Thiên: Sến quá.
– Vi Anh: Anh sến gấp vạn lần cậu ấy.
19. Đã bao giờ đi chơi xa một mình bỏ lại người kia chưa?
– Nguyệt Đan : Ừm,.. hình như là có rồi. Có một lần đi chơi với gia đình 5 ngày.
– Lâm: Tôi chưa bao giờ đi đâu quá xa mà thiếu em ấy cả.
20. Đây là câu cuối cùng rồi, lúc này muốn nói gì nhất với đối phương?
– Nguyệt Đan: Yêu cậu là sự lựa chọn đúng đắn nhất, tôi chưa từng hối hận.
– Lâm: Anh yêu em nhiều.
—————
Chap mới đã ra lò rồi =))
Định mai mới ra nhưng mà thôi vì truyện mới cán mốc 100k :**
Tung bông nèo <3
Yêu các nàng nhiều lắm nha *bắn tim*
Tủ Lạnh!
Yoooo~~~
———————-
NGOẠI TRUYỆN 2 – CHÚNG TÔI BÊN NHAU ĐỀU DO DUYÊN SỐ.
Lâm và Nguyệt Đan đi vào, ngồi xuống ghế rất ngay ngắn. Một lúc sau, một cặp đôi khác cũng đi vào, mặt vênh vênh, đã vậy còn khoác vai nhau đi vào. Nguyệt Đan chẹp miệng, hai cái con người này.
“Này, hôm nay buổi phỏng vấn của bọn tớ mà sao hai cậu lại tới chứ?”
Vi Anh khoác vai Thiên Thiên, cười nham hiểm nhìn hai người kia.
” Tớ nghĩ rồi, hôm nay dù thế nào cũng phải xông pha mà tới đây, mưa gió bão bùng cũng gồng mình lên đương đầu khó khăn, dù cho mưa sa bão táp cũng trụ mông ở đây!!”
Thiên Thiên gật gật đầu.
“Đúng!”
Lâm và Nguyệt Đan cạn lời, khẽ nhìn nhau, ánh mắt như kiểu “Chúng ta không quen những con người này!”
“Cậu nói xem, tại sao lại tới.”
Vi Anh nhìn Thiên Thiên cái, rồi cả hai cùng gật đầu cương quyết.
“Là do dạo này hai chúng tớ bị cướp quá nhiều đất diễn! Chương ngoại truyện mang tiếng dài nhất lịch sử truyện mà mặt chúng tớ không xuất hiện quá 3 lần có cay không chứ?” (chuyện này xin đừng đổ cho tác giả)
Đúng lúc đấy tác giả đi vào, ngồi trên ghế, đối diện với hai cặp.
“Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với 20 câu hỏi.”
…….
1. Hãy giới thiệu một chút về bản thân của hai bạn?
-Nguyệt Đan : Tôi tên Nguyệt Đan. 17 tuổi.
-Lâm: Thì tôi tên Lâm, 17.
-Vi Anh: Tôi tên Vi Anh,17.
– Thiên Thiên: Tôi tên Thiên Thiên,cũng 17 tuổi.
2. Câu này dành cho Nguyệt Đan và Lâm, hai bạn bắt đầu thân với nhau khi nào?
-Nguyệt Đan: Tôi và Lâm có một thời gian ngồi cùng nhau, rồi thân, sau đó chơi đến bây giờ.
-Lâm: Ừ thì ngồi cạnh, hợp tính thì chơi thôi.
-Vi Anh, Thiên Thiên : Tại sao lại phân biệt thế?
-Tủ Lạnh: *bơ*
3. Nêu ấn tượng của bạn về người kia?
– Nguyệt Đan: Tốt bụng, không nghiêm túc quá nên có thể đùa thoải mái.
– Lâm: Tính tình thoải mái, tạo cảm giác cần người bảo vệ.
Nguyệt Đan đen mặt, quay qua cốc đầu Lâm một cái, mặc cho hai người kia đang trố mắt ra nhìn.
– Nguyệt Đan: Gì chứ cậu xem tôi yếu đuối lắm à?
– Lâm : Bản thân em là con gái không bảo vệ em thì anh không phải đàn ông.
Nguyệt Đan thấy có lý, bĩu môi một cái.
– Nguyệt Đan: Coi như tạm tha.
– Lâm : Thôi giận làm gì tý anh về anh bù đồ ăn cho.
Rồi nhìn nhau cười như vừa nãy không có gì xảy ra. Đôi trẻ ngồi bên cạnh ngán ngẩm nhìn nhau, phúc lợi bị cướp hết rồi.
4. Hai người yêu nhau vì lý do gì?
-Nguyệt Đan : Cơ bản cảm thấy có rung động.
– Lâm: Duyên cả, yêu không cần lý do.
– Tủ Lạnh : Tại sao chương này nó sến thế??
– Vi Anh: Tác giả à, nếu không muốn sến thì có thể hỏi chúng tôi mà, chúng tôi rất hài hước đó!
-Tủ Lạnh: *bơ part 2*
5. Lúc Nguyệt Đan đau buồn sau vụ tai nạn ở bệnh viện thì Lâm có an ủi hay không?
– Nguyệt Đan: Người đầu tiên biết tôi gặp tai nạn là cậu ấy, đủ biết rồi chứ?
– Lâm : Tôi biết cậu ấy đau khổ, tình đầu ai cũng thế cả. Chăm sóc em ấy là bổn phận rồi.
Lâm nói rồi quay sang Thiên Thiên, hai đứa giao ánh mắt ngầm, rồi cười cười.
Vi Anh giơ tay.
– Vi Anh: Tôi phát biểu được chứ?
– Tủ Lanh: *mặt lạnh* Cứ nói.
– Vi Anh : Bạn có cảm thấy không khí đam mĩ tràn ngập không?
6. Lúc Nguyệt Đan buồn Lâm đã an ủi như thế nào?
-Nguyệt Đan: Cậu ấy có, đưa đi đón về lúc học, an ủi khi buồn.
-Lâm: Làm những gì cần làm, vỗ béo lúc cần, bên cạnh lúc em ấy cần.
– Vi Anh: *bất mãn-ing* Tại sao cứ bơ chúng tôi thế?
– Tủ Lạnh: *bơ tập 3*
(Đừng ai nói tôi ác =))) Chúng nó có đến mấy chục chap rồi chap này cũng không yên nữa tham quá thể :v)
7. Có cảm thấy tình cảm chuyển biến hơi nhanh hay không?
-Nguyệt Đan : Cảm thấy thế là ổn rồi, tôi không thấy quá nhanh.
– Lâm: Cảm thấy vậy là được rồi.
– Nguyệt Đan: Tôi bất mãn lắm rồi nè, sao tác giả lại bất công thế chứ, tình cảm của họ thì chuyển biến còn phải hỏi, còn chúng tôi thì sao? Ngay chương 1 đã troll chúng tôi rồi.
Thiên Thiên vênh váo chen vào.
– Thiên Thiên: Đúng rồi đúng rồi đó! Tại sao lại thế chứ? Làm như thế là quá bất công cho chúng tôi rồi.
– Tủ Lạnh: Thế bây giờ muốn cắt đứt quan hệ này phải không? *lườm*
– Thiên Thiên: À thôi thôi, sang câu tiếp theo đi, câu này tôi không có ý kiến nữa là được chứ gì.
8. Có điểm gì không thích ở đối phương không?
– Nguyệt Đan: Nói nhiều và hay dậy quá sớm, không tốt sức khỏe.
– Lâm: Này nhé em đừng nói thế nhé, anh dậy sớm là vì phải gọi em dậy đi học đó.
– Vi Anh: Ê khoan đã, Nguyệt Đan à, ngày xưa không phải mày cũng hay dậy sớm để đón tao đi học hay sao?
Nguyệt Đan bị nắm thóp, lập tức hai má đỏ bừng lên.
– Nguyệt Đan: Thì..thì.. thì là do bây giờ không có người phải nhờ tao gọi nữa, nên tao phải ngủ thêm chứ!!
– Vi Anh:*lắc đầu ngán ngẩm* Tác giả à, tôi thất vọng quá, chúng ta mau chuyển sang câu khác đi.
9. Đến giờ là yêu nhau được bao lâu rồi?
– Nguyệt Đan : Hơn 3 tháng rồi.
– Lâm: 98 ngày.
– Vi Anh: Hỏi chúng tôi nữa.
– Tủ Lạnh: Được rồi, tôi chiều hai người, nói đi.
– Vi Anh: Bí mật.
……..
Lâm và Nguyệt Đan cố gắng níu tác giả lại.
“Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra mau, tôi hôm nay phải đánh chết cô ta!!”
Nguyệt Đan thuận tay lên bịt mồm Tủ Lạnh lại.
“Thôi cô hãy bình tĩnh đi cậu ấy chỉ trêu cho vui thôi mà!”
……
10. Có ý định gì cho tương lai sau này của hai bạn chưa?
– Nguyệt Đan : Hiện tại thì chưa, vẫn để mọi chuyện theo lẽ tự nhiên, tôi không muốn ép buộc nó phải diễn ra theo ý tôi.
– Lâm : Yêu rồi cưới.
– Nguyệt Đan: Người ta cho cậu rước về hay sao mà mạnh mồm thế?
– Lâm: Tác giả hỏi thì anh trả lời thôi.
11. Bố mẹ biết chuyện của hai người chưa?
– Nguyệt Đan : Biết rồi.
– Lâm : Biết hết rồi, từ cụ nội cụ ngoại đến ông bà bố mẹ, anh em ruột thịt họ hàng đều biết.
– Nguyệt Đan: Người ta hỏi thì trả lời ngắn gọn, ai cần cậu nói thế hả?
– Lâm: Tác giả hỏi thì anh trả lời. (Tôi nghĩ là anh không nên nói câu này nữa đâu, không tý về là ăn cám đấy Lâm ạ -,-)
12. Họ có đồng ý chuyện này không? Và vì sao?
– Nguyệt Đan: Bố mẹ tôi nói, chỉ cần tôi hạnh phúc và việc học hành không đi xuống, thì họ ủng hộ chuyện này. Còn lý do, là do tôi là con gái duy nhất của ho, họ không muốn tôi khổ sở, muốn tôi có người chăm sóc bảo vệ.
– Lâm: Bố mẹ tôi đồng ý chuyện này. Lý do là vì..
Đúng lúc đó, Thiên Thiên như chợt nảy ra một ý tưởng, lập tức chạy ra bịt miệng Lâm lại, sau đó nói rồi tự cười nham nhảm.
– Thiên Thiên: Lý do là vì bố cậu ta hút nhiều thuốc, mẹ cậu ta mắt lệ nhòa.
Nói xong, 2 người con gái kia cũng lăn đùng ra mà cười. Lâm vùng vẫy thoát khỏi tay Thiên Thiên, đấm cho một phát trêu.
– Lâm: Thằng khỉ này về chỗ.
13. Muốn đối phương gọi mình là gì? Có điểm nào ở đối phương không tốt cần khắc phục không?
– Nguyệt Đan: Gọi là gì cũng được.
– Lâm: Anh gọi em là vợ nhé?
– Nguyệt Đan: Không cho.
– Lâm: Anh gọi là ái phi nhé.
– Nguyệt Đan : Không.
– Lâm: Hay là bé cưng, babei, bảo bối, vợ, nhóc, bà xã?
– Nguyệt Đan: *quay sang bất mãn với tác giả* Đó thấy bộ mặt thật của cậu ấy chưa?
– Tủ Lạnh : Quay lại vấn đề chính.
– Lâm: Muốn em ấy gọi là ông xã, điểm cần khắc phục sao? Tôi nghĩ là em ấy nên thể hiện nhiều tình cảm hơn với tôi.
– Nguyệt Đan: Tôi nói bên trên rồi, còn điểm khắc phục thì cần hắn bớt cái mồm lại một chút.
14. Lúc cãi nhau sẽ nhờ ai giảng hòa?
– Nguyệt Đan: Tự mình làm, không cần nhờ ai cả.
– Vi Anh: Thế tao ngồi đây làm chó cảnh à?
– Lâm: Có lẽ sẽ nhờ tới Thiên Thiên, cậu ấy sẽ vác xác đến nhà Nguyệt Đan ăn vạ hộ tôi.
– Thiên Thiên: Thế thì tao thà làm chó cảnh còn hơn.
15. Thấy đối phương đáng yêu nhất vào lúc nào?
– Nguyệt Đan: Có vài lúc tôi mải chơi game không nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy đến nhà tôi ăn vạ, trèo lên giường bới tung lên rồi nói “Em không yêu anh.” Tôi bơ không thèm nói, cậu ta mải đạp vì oan ức rồi lăn luôn xuống đất.
– Lâm: Lúc em ấy đói mà tôi trêu không đưa em ấy đi ăn.
– Vi Anh : Sao tôi thấy hành động lúc đó của Nguyệt Đan giống động vật khát máu thế?
– Nguyệt Đan: *lườm* : Gì?
– Vi Anh: À không, không có gì, Tủ Lạnh, chuyển câu đi mau lên.
16. Đối phương làm gì khiến bạn cảm thấy hạnh phúc?
– Nguyệt Đan: Khi cậu ấy cho tôi ăn.
– Lâm: Khi em ấy nói yêu tôi.
Vi Anh xem ra không chịu ngồi yên, quay qua nói với Thiên Thiên.
– Vi Anh: Em thấy Nguyệt Đan nó như con lợn ấy anh ạ, chỉ cần cho nó ăn là nó hạnh phúc.
…..
Tác giả cùng Lâm ôm chặt Nguyệt Đan, Lâm gào lên.
“Em à bình tĩnh đi đừng manh động mà.”
Nguyệt Đan vùng vẫy khỏi cơn bám của hai người kia không được, miệng liên tục gào thét.
“Để yên cho mày ngồi đây là lựa chọn sai lầm!!”
17. Đã bao giờ có cảm giác đối phương bơ mình chưa? Và tại sao lại bơ?
– Nguyệt Đan : Có rồi, nhiều lần bị thế là đằng khác. Khi cậu ấy mải xem bóng đá không thèm gọi điện hay nhắn tin chúc tôi ngủ ngon.
– Lâm: Có rồi, hàng ngày đều bị, nguyên do nhiều vô vàn.
18. Nếu sau này sống chung một nhà, mỗi sáng câu gì nói với đối phương đầu tiên?
– Nguyệt Đan : Cảm thấy chuyện một nhà còn hơi xa vời, nhưng nếu như về chung một nhà, câu đầu tiên mỗi sáng sẽ là “Em đói.”
– Lâm: Sẽ nói “Anh yêu em.”
Thiên Thiên gục đầu lên vai Vi Anh rồi ho, sau đó là giả vờ nôn ọe.
– Thiên Thiên: Sến quá.
– Vi Anh: Anh sến gấp vạn lần cậu ấy.
19. Đã bao giờ đi chơi xa một mình bỏ lại người kia chưa?
– Nguyệt Đan : Ừm,.. hình như là có rồi. Có một lần đi chơi với gia đình 5 ngày.
– Lâm: Tôi chưa bao giờ đi đâu quá xa mà thiếu em ấy cả.
20. Đây là câu cuối cùng rồi, lúc này muốn nói gì nhất với đối phương?
– Nguyệt Đan: Yêu cậu là sự lựa chọn đúng đắn nhất, tôi chưa từng hối hận.
– Lâm: Anh yêu em nhiều.
—————
Chap mới đã ra lò rồi =))
Định mai mới ra nhưng mà thôi vì truyện mới cán mốc 100k :**
Tung bông nèo <3
Yêu các nàng nhiều lắm nha *bắn tim*
Tủ Lạnh!
/38
|