Thiên Thiên bây giờ có 2 cách xưng hô nhé : Thiên Thiên và hắn :3
———–
Đừng tưởng tôi lúc đó không có chống cự nhé, thực ra là có ‘một tý’. Đơn giản vì hắn ôm chặt quá, với lại, con tim mong manh hay bị ATSM này trong suốt quá trình nó cứ nhảy cha-cha-cha khiến cho máu tôi lưu thông không tốt làm cho các bộ phận cứng đờ, không thể hoạt động.
[ tác giả: Sao không nói là thích Thiên Thiên đi lại còn lấy cớ, đổ cho tim =)))) ]
Sau lời nói đầy dụ ý và mỉa mai của tác giả, tôi bị chạnh lòng, khua chân khua tay loạn xạ, ‘vô tình cố ý’ đập phải khuôn mặt của hắn.
[ tác giả : Giờ lại đổ cho tác giả -__-]
Hắn đang ngủ ngon lành bị ‘phang’ cho một quả liền lên cơn, trở mình, hắn túm chặt hai tay tôi, tư thế gì đây
“Gì? Gì? Muốn làm gì tên biến thái kia!”
Tôi trợn lòi hai con mắt ra nhìn hắn.
“Dám nói ai biến thái. Con lợn cái béo như nhà mi dám hỏi ta sao? Hết đánh Thiên Thiên thiếu gia trọng thương, không chăm sóc còn dám đánh nữa sao? Đời lợn nhà mi sắp tuyệt chủng rồi! Hehe!”
Gì chứ? Hắn dám nói tôi là lợn sao? Tên mất dậy! Biến thái!!!
“Nói ai là lợn …”
Chưa nói xong, hắn đã bị miệng tôi lại, giả giọng tôi rất giống.
“Ụt ịt! Ụt Ịt!”
Hả? Ý hắn là tôi kêu ụt ịt á?
Tôi giằng tay hắn, hắn nhìn rất kiên quyết, không chịu bỏ ra. Được rồi! Tôi gượng người lên, há to mồm ra, ngoạm tay hắn một phát!
“Á! Bớ làng nước ơi! Con lợn nó cắn con!”
Hắn gào lên như chưa từng được gào. Còn tôi thì được một trận cừoi hả hê. Sau khi cười, tôi theo phản xạ di chuyển đầu qua lại. Ôi thôi! Ba mẹ hắn đứng ngoài phòng từ bao giờ, mắt họ giãn ra hết cỡ, mồm như ngáp phải ruồi.
“Bỏ ra mau!”
“Làm gì?”
“Ba mẹ cậu kia kìa!”
Tên chết tiệt, điếc hay sao.
Hắn nghe thấy thế lập tức bắn ngừoi dậy theo quỹ đạo cực chuẩn, lẹ tay phủi phủi quần áo. Do chân vẫn đau nên vừa tiếp đất, mặt hắn đã nhăn như… Như cái gì bây giờ nhỉ? À! Nhăn như mông voi =)))
“Hai đứa.. tới lâu chưa?”
Mẹ hắn nói, mặt vẫn còn ngạc nhiên.
“Cháu tới lâu rồi ạ.”
“Hai đứa…chỉnh lại quần áo rồi xuống nhà ăn cơm, hai bác sẽ gọi cho ba mẹ cháu!”
“À vâng!”
Ba mẹ hắn đi được vài bước xuống cầu thang lại quay lại, hỏi tôi.
“Áo…có bị rách chỗ nào không?”
Ayda! Khổ đời tôi quá mà! Hai bác nghĩ tôi và hắn làm gì khi ở nhà mà lại hỏi câu ấy?
“A! Không ạ! Hai bác…xuống đi ạ!”
Hai người họ đi xuống, hắn xị mặt ra, tiếp tục nhại giọng tôi:
“Có bị rách áo không ? Hahaha!”
Hắn nhại xong ngã lăn xuống giường, cười lăn lộn. Tôi nhảy lên người hắn!đánh tới tấp.
“Này thì nhại giọng bà này! Chết đi!”
“Ấy! Đau!”
Hắn ôm chân kêu than. Có đau thật không vậy?
———————————————
Không khí bữa cơm hôm nay phải nói là… cực kì căng thẳng, tôi cứ tưởng hai bác ấy phải nói chuyện rôm rả với tôi giống trong phim chứ
“E…hèm! Cháu ăn đi!”
Bác gái nói xong gắp cho tôi miếng chả cá. Theo lẽ thường, tôi cũng gắp cho bác ấy một miếng.
“Bác cũng ăn đi ạ!”
“Này!”
Thiên Thiên gọi tôi, nhìn cái bản mặt dê già của hắn kìa. Ánh mắt như kiểu muốn nuốt gọn tôi ý!
“Giề?”
“Gắp cho tôi nữa! Gắp cho mẹ chồng không gắp cho chồng sao?”
Mố??? Cừ rế???
What do you just say???
Bố mẹ hắn nhìn tôi, ánh mắt hiện lên tia hi vọng, như muốn nói ‘Gắp cho nó đi con’. Tôi cũng gắp cho hắn một miếng, cười gượng gạo. Khẽ khàng đạp vào vết thương chân hắn =)) Nhìn mặt hắn đi, rất đau nhưng vẫn mỉm cười nhìn tôi.
“Tôi…ăn xong rồi! Tôi…về phòng!”
Giọng điệu của hắn nghe thôi cũng biết rất là đau đớn. Đáng đời, cho chừa cái tội nói bậy.
Ăn xong tôi mới về phòng, nhìn hắn thật thảm hại. Nằm vô tội vạ! Một chân để dưới đất, một chân trên giường, úp mặt xuống ga giường, tay che mắt. Để coi nào! Tôi lại gần, lần này hành động nhẹ nhàng hơn lần trước. Tôi lấy tay vén tóc hắn lên. Chưa kịp luồn tóc ra sau vành tai đã bị một lực ‘không hề nhẹ’ giữ lấy.
“Sao cô cứ trêu tôi lúc tôi đang ngủ thế?”
“Thích!”
Tôi trả lời rất ‘tự nhiên’. Cái bản tính có đánh chết cũng không bỏ.
Hắn nắm lấy 2 cổ tay tôi, nhanh chóng chiếm thế thượng phong mà đẩy tôi xuống giường, ôm tôi. Tôi đơ người ra, mặt đỏ như…đít vịt =)))
“Bỏ ra tên biến thái!”
“Không!”
“Không bỏ tôi đá vào chân như vừa nãy đó!”
“Cứ việc!”
“Không nói đùa đâu! Tôi làm thật đấy!”
“Thoải mái!”
Cái tên này! Có nói thế nào cũng không nghe, được rồi, bổn cung đây sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Tôi hít sâu một hơi. Đột nhiên chân hắn đè lên chân tôi. Có giãy cũng không được!
Tôi giãy được một lúc mệt quá, thở hổn hển. Hắn ngủ rồi! Tôi cũng thế mà ngủ theo mà không hề biết ba mẹ hắn đang đứng bên ngoài cười tỉm tủm, chụp ảnh liên tiếp. Cái tư thế này, thật quỷ quái. Hắn thì ôm tôi, chân đè lên tôi, tôi thì dựa vào người hắn mà ngủ ngon lành! Huhu!
———————————————
“Dậy đi!”
Hắn ngồi đầu giường, gọi tôi dậy, tay cầm ipad. Tôi ngồi dậy, ngáp đã đời, tò mò liếc xem hắn đang làm gì. Tôi liếc qua, không có gì, lại ngáp tiếp. Vừa ngáp tôi vừa phân tích, khoan đã! Cái tấm hình vừa nãy…
Tôi giật phăng ipad của hắn, quay lại phần lịch sử. Đó là tấm ảnh tôi và hắn ngủ cùng nhau, tư thế kì cục… Chủ nhân tấm ảnh có nick facebook mang tên: THIÊN TUẤN MEN-LY! Ôi con lạy! Bố hắn từng đó tuổi đầu, kiếm đâu ra cái tên hay thế Stt đăng ảnh kèm theo dòng tâm sự vô cùng ‘cảm súc’, đã có hơn 5.000 like trong 1 tiếng cùng 3089 lượt cmt như sau :
Như các bạn đã biết, Thiên Tuấn – tôi đây có một đứa con trai mang tên Thiên Thiên, nó là đứa con ngoan ngoãn, giỏi giang, đẹp trai. Bao năm nó không hề tiết lộ bạn gái, bây giờ nó lại yêu thương con bé như vậy, tôi không thể hạnh phúc hơn.
Thiên Thiên love Vi Anh
Trời ơi!!!!!
Tôi quay sang nhìn hắn, sao mặt hắn lại vô cảm vậy chứ?
“Cậu biết chuyện này?”
“Phải!”
“Và không hề phản ứng?”
“Phải!”
Tôi chịu hết nổi cái con ngừoi này rồi, dù ba mẹ có làm gì cũng không hề có ý kiến.
“Đi thôi!”
Hắn giật ipad của ‘tôi’, đứng dậy, chỉnh lại trang phục.
“Đi đâu?”
Tôi vẫn ngồi trên giường.
“Mua đồ đi học sinh thanh lịch!”
“Cho ai?”
“Cả hai!”
———————————————
Hắn và tôi đi bộ tới cửa hàng thời trang Oles nằm ngay trong trung tâm thành phố. Trên đường đi, rất nhiều người ngắm nhìn hắn, phải, thật nực cười! Một con lợn đực bị vặt 69 sợi lông và đã bị thiến thì sao lại được mọi người ngưỡng mộ như thế chứ??
Hắn bước vào cửa hàng, nói vài câu, lập tức có nhân viên ra chào đón nhiệt tình.
“Chào Thiên thiếu gia, lâu rồi không gặp!”
“Học sinh thanh lịch, 1 trai – 1 gái.”
“Đi theo tôi!”
Cô nhân viên dẫn tôi vào căn phòng lớn, bốn bên tường được che kín bởi hàng trăm bộ váy dạ hội đủ màu sắc.
“Mời cô chọn!”
Tôi đi vòng vòng, mắt hoa cả lên, bộ nào cũng đẹp hết, tôi càng choáng hơn khi nhìn thấy giá tiền, lạy hồn, phải đến 7 số 0.
“Tôi…thực sự thì, những thứ này…đắt quá!”
Tôi quay ra nói với cô nhân viên, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng.
“Cô không phải lo, mọi chi phí Thiên thiếu gia sẽ chi trả!”
Nghe xong, tôi cũng chọn thoải mái hơn, nhưng vẫn phải để ý tới giá tiền.
Lựa đi lựa lại cuối cùng tôi cũng chọn được cái váy ren đuôi tôm màu trắng. Đơn giản, nhìn thanh cao =)))
Tôi cầm váy ra phòng thay đồ, nghe nói hắn đang thay đồ, nên tôi ngồi đợi ở chiếc ghế sofa. Rèm cửa mở ra, hắn – trong bộ vest trắng, quần trắng, áo bên trong cũng trắng, khuôn mặt sắc nét, dáng người chuẩn không cần chỉnh. Đẹp quá mẹ ơi!!!! Tôi đơ cả người ra nhìn! Mấy cô nhân viên đứng đó cũng như tôi.
Hắn đứng đó đóng cúc ở cổ tay, quay mặt lên nhìn tôi.
“Thế nào?”
“Xấu òm…à nhầm! Rất đẹp!”
Tôi giơ tay ra.
Tôi vào phòng thay đồ, nhanh chóng mặc bộ váy tôi chọn vào, đeo thêm đôi khuyên tai ngọc trai, đeo vòng tay mà mấy cô nhân viên đưa cho.
Rèm lần nữa mở ra, tôi mặc trong mình bộ váy mình ưng ý nhất. Hắn ngồi đó, vắt chéo chân. Hai hàng lông mày khe khẽ xô vào nhau, đôi mắt ánh lên sự tò mò.
“Không đẹp! Lấy thêm mấy mẫu khác ra đây, chỉ lấy màu trắng thôi đấy!”
Hắn nói với cô nhân viên, ra hiệu cho tôi ra ngồi cùng hắn.
Tôi ngồi xuống, hai tay để lên đùi. Chết tiệt! Đẹp như vậy mày dám kêu không đẹp hả con lợn đực kia???
Cô nhân viên mỗi tay cầm 5 bộ vây bước vào,bộ nào cũng màu trắng.
Bộ thứ nhất là bộ váy dài ngang đầu gối màu trắng, nền hoa hồng. Hắn lắc đầu.
Bộ thứ hai là bộ váy dài chạm sàn, đuôi váy rất dài, gấu váy màu hồng. Hắn lại lắc đầu.
Bộ thứ ba là váy đuôi tôm, đuôi dài, phần thắt lưng màu đen, gắn ren. Hắn gật đầu. Ôi lạy mẹ! Con cuối cùng được cứu!!!!!
———–
Đừng tưởng tôi lúc đó không có chống cự nhé, thực ra là có ‘một tý’. Đơn giản vì hắn ôm chặt quá, với lại, con tim mong manh hay bị ATSM này trong suốt quá trình nó cứ nhảy cha-cha-cha khiến cho máu tôi lưu thông không tốt làm cho các bộ phận cứng đờ, không thể hoạt động.
[ tác giả: Sao không nói là thích Thiên Thiên đi lại còn lấy cớ, đổ cho tim =)))) ]
Sau lời nói đầy dụ ý và mỉa mai của tác giả, tôi bị chạnh lòng, khua chân khua tay loạn xạ, ‘vô tình cố ý’ đập phải khuôn mặt của hắn.
[ tác giả : Giờ lại đổ cho tác giả -__-]
Hắn đang ngủ ngon lành bị ‘phang’ cho một quả liền lên cơn, trở mình, hắn túm chặt hai tay tôi, tư thế gì đây
“Gì? Gì? Muốn làm gì tên biến thái kia!”
Tôi trợn lòi hai con mắt ra nhìn hắn.
“Dám nói ai biến thái. Con lợn cái béo như nhà mi dám hỏi ta sao? Hết đánh Thiên Thiên thiếu gia trọng thương, không chăm sóc còn dám đánh nữa sao? Đời lợn nhà mi sắp tuyệt chủng rồi! Hehe!”
Gì chứ? Hắn dám nói tôi là lợn sao? Tên mất dậy! Biến thái!!!
“Nói ai là lợn …”
Chưa nói xong, hắn đã bị miệng tôi lại, giả giọng tôi rất giống.
“Ụt ịt! Ụt Ịt!”
Hả? Ý hắn là tôi kêu ụt ịt á?
Tôi giằng tay hắn, hắn nhìn rất kiên quyết, không chịu bỏ ra. Được rồi! Tôi gượng người lên, há to mồm ra, ngoạm tay hắn một phát!
“Á! Bớ làng nước ơi! Con lợn nó cắn con!”
Hắn gào lên như chưa từng được gào. Còn tôi thì được một trận cừoi hả hê. Sau khi cười, tôi theo phản xạ di chuyển đầu qua lại. Ôi thôi! Ba mẹ hắn đứng ngoài phòng từ bao giờ, mắt họ giãn ra hết cỡ, mồm như ngáp phải ruồi.
“Bỏ ra mau!”
“Làm gì?”
“Ba mẹ cậu kia kìa!”
Tên chết tiệt, điếc hay sao.
Hắn nghe thấy thế lập tức bắn ngừoi dậy theo quỹ đạo cực chuẩn, lẹ tay phủi phủi quần áo. Do chân vẫn đau nên vừa tiếp đất, mặt hắn đã nhăn như… Như cái gì bây giờ nhỉ? À! Nhăn như mông voi =)))
“Hai đứa.. tới lâu chưa?”
Mẹ hắn nói, mặt vẫn còn ngạc nhiên.
“Cháu tới lâu rồi ạ.”
“Hai đứa…chỉnh lại quần áo rồi xuống nhà ăn cơm, hai bác sẽ gọi cho ba mẹ cháu!”
“À vâng!”
Ba mẹ hắn đi được vài bước xuống cầu thang lại quay lại, hỏi tôi.
“Áo…có bị rách chỗ nào không?”
Ayda! Khổ đời tôi quá mà! Hai bác nghĩ tôi và hắn làm gì khi ở nhà mà lại hỏi câu ấy?
“A! Không ạ! Hai bác…xuống đi ạ!”
Hai người họ đi xuống, hắn xị mặt ra, tiếp tục nhại giọng tôi:
“Có bị rách áo không ? Hahaha!”
Hắn nhại xong ngã lăn xuống giường, cười lăn lộn. Tôi nhảy lên người hắn!đánh tới tấp.
“Này thì nhại giọng bà này! Chết đi!”
“Ấy! Đau!”
Hắn ôm chân kêu than. Có đau thật không vậy?
———————————————
Không khí bữa cơm hôm nay phải nói là… cực kì căng thẳng, tôi cứ tưởng hai bác ấy phải nói chuyện rôm rả với tôi giống trong phim chứ
“E…hèm! Cháu ăn đi!”
Bác gái nói xong gắp cho tôi miếng chả cá. Theo lẽ thường, tôi cũng gắp cho bác ấy một miếng.
“Bác cũng ăn đi ạ!”
“Này!”
Thiên Thiên gọi tôi, nhìn cái bản mặt dê già của hắn kìa. Ánh mắt như kiểu muốn nuốt gọn tôi ý!
“Giề?”
“Gắp cho tôi nữa! Gắp cho mẹ chồng không gắp cho chồng sao?”
Mố??? Cừ rế???
What do you just say???
Bố mẹ hắn nhìn tôi, ánh mắt hiện lên tia hi vọng, như muốn nói ‘Gắp cho nó đi con’. Tôi cũng gắp cho hắn một miếng, cười gượng gạo. Khẽ khàng đạp vào vết thương chân hắn =)) Nhìn mặt hắn đi, rất đau nhưng vẫn mỉm cười nhìn tôi.
“Tôi…ăn xong rồi! Tôi…về phòng!”
Giọng điệu của hắn nghe thôi cũng biết rất là đau đớn. Đáng đời, cho chừa cái tội nói bậy.
Ăn xong tôi mới về phòng, nhìn hắn thật thảm hại. Nằm vô tội vạ! Một chân để dưới đất, một chân trên giường, úp mặt xuống ga giường, tay che mắt. Để coi nào! Tôi lại gần, lần này hành động nhẹ nhàng hơn lần trước. Tôi lấy tay vén tóc hắn lên. Chưa kịp luồn tóc ra sau vành tai đã bị một lực ‘không hề nhẹ’ giữ lấy.
“Sao cô cứ trêu tôi lúc tôi đang ngủ thế?”
“Thích!”
Tôi trả lời rất ‘tự nhiên’. Cái bản tính có đánh chết cũng không bỏ.
Hắn nắm lấy 2 cổ tay tôi, nhanh chóng chiếm thế thượng phong mà đẩy tôi xuống giường, ôm tôi. Tôi đơ người ra, mặt đỏ như…đít vịt =)))
“Bỏ ra tên biến thái!”
“Không!”
“Không bỏ tôi đá vào chân như vừa nãy đó!”
“Cứ việc!”
“Không nói đùa đâu! Tôi làm thật đấy!”
“Thoải mái!”
Cái tên này! Có nói thế nào cũng không nghe, được rồi, bổn cung đây sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Tôi hít sâu một hơi. Đột nhiên chân hắn đè lên chân tôi. Có giãy cũng không được!
Tôi giãy được một lúc mệt quá, thở hổn hển. Hắn ngủ rồi! Tôi cũng thế mà ngủ theo mà không hề biết ba mẹ hắn đang đứng bên ngoài cười tỉm tủm, chụp ảnh liên tiếp. Cái tư thế này, thật quỷ quái. Hắn thì ôm tôi, chân đè lên tôi, tôi thì dựa vào người hắn mà ngủ ngon lành! Huhu!
———————————————
“Dậy đi!”
Hắn ngồi đầu giường, gọi tôi dậy, tay cầm ipad. Tôi ngồi dậy, ngáp đã đời, tò mò liếc xem hắn đang làm gì. Tôi liếc qua, không có gì, lại ngáp tiếp. Vừa ngáp tôi vừa phân tích, khoan đã! Cái tấm hình vừa nãy…
Tôi giật phăng ipad của hắn, quay lại phần lịch sử. Đó là tấm ảnh tôi và hắn ngủ cùng nhau, tư thế kì cục… Chủ nhân tấm ảnh có nick facebook mang tên: THIÊN TUẤN MEN-LY! Ôi con lạy! Bố hắn từng đó tuổi đầu, kiếm đâu ra cái tên hay thế Stt đăng ảnh kèm theo dòng tâm sự vô cùng ‘cảm súc’, đã có hơn 5.000 like trong 1 tiếng cùng 3089 lượt cmt như sau :
Như các bạn đã biết, Thiên Tuấn – tôi đây có một đứa con trai mang tên Thiên Thiên, nó là đứa con ngoan ngoãn, giỏi giang, đẹp trai. Bao năm nó không hề tiết lộ bạn gái, bây giờ nó lại yêu thương con bé như vậy, tôi không thể hạnh phúc hơn.
Thiên Thiên love Vi Anh
Trời ơi!!!!!
Tôi quay sang nhìn hắn, sao mặt hắn lại vô cảm vậy chứ?
“Cậu biết chuyện này?”
“Phải!”
“Và không hề phản ứng?”
“Phải!”
Tôi chịu hết nổi cái con ngừoi này rồi, dù ba mẹ có làm gì cũng không hề có ý kiến.
“Đi thôi!”
Hắn giật ipad của ‘tôi’, đứng dậy, chỉnh lại trang phục.
“Đi đâu?”
Tôi vẫn ngồi trên giường.
“Mua đồ đi học sinh thanh lịch!”
“Cho ai?”
“Cả hai!”
———————————————
Hắn và tôi đi bộ tới cửa hàng thời trang Oles nằm ngay trong trung tâm thành phố. Trên đường đi, rất nhiều người ngắm nhìn hắn, phải, thật nực cười! Một con lợn đực bị vặt 69 sợi lông và đã bị thiến thì sao lại được mọi người ngưỡng mộ như thế chứ??
Hắn bước vào cửa hàng, nói vài câu, lập tức có nhân viên ra chào đón nhiệt tình.
“Chào Thiên thiếu gia, lâu rồi không gặp!”
“Học sinh thanh lịch, 1 trai – 1 gái.”
“Đi theo tôi!”
Cô nhân viên dẫn tôi vào căn phòng lớn, bốn bên tường được che kín bởi hàng trăm bộ váy dạ hội đủ màu sắc.
“Mời cô chọn!”
Tôi đi vòng vòng, mắt hoa cả lên, bộ nào cũng đẹp hết, tôi càng choáng hơn khi nhìn thấy giá tiền, lạy hồn, phải đến 7 số 0.
“Tôi…thực sự thì, những thứ này…đắt quá!”
Tôi quay ra nói với cô nhân viên, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng.
“Cô không phải lo, mọi chi phí Thiên thiếu gia sẽ chi trả!”
Nghe xong, tôi cũng chọn thoải mái hơn, nhưng vẫn phải để ý tới giá tiền.
Lựa đi lựa lại cuối cùng tôi cũng chọn được cái váy ren đuôi tôm màu trắng. Đơn giản, nhìn thanh cao =)))
Tôi cầm váy ra phòng thay đồ, nghe nói hắn đang thay đồ, nên tôi ngồi đợi ở chiếc ghế sofa. Rèm cửa mở ra, hắn – trong bộ vest trắng, quần trắng, áo bên trong cũng trắng, khuôn mặt sắc nét, dáng người chuẩn không cần chỉnh. Đẹp quá mẹ ơi!!!! Tôi đơ cả người ra nhìn! Mấy cô nhân viên đứng đó cũng như tôi.
Hắn đứng đó đóng cúc ở cổ tay, quay mặt lên nhìn tôi.
“Thế nào?”
“Xấu òm…à nhầm! Rất đẹp!”
Tôi giơ tay ra.
Tôi vào phòng thay đồ, nhanh chóng mặc bộ váy tôi chọn vào, đeo thêm đôi khuyên tai ngọc trai, đeo vòng tay mà mấy cô nhân viên đưa cho.
Rèm lần nữa mở ra, tôi mặc trong mình bộ váy mình ưng ý nhất. Hắn ngồi đó, vắt chéo chân. Hai hàng lông mày khe khẽ xô vào nhau, đôi mắt ánh lên sự tò mò.
“Không đẹp! Lấy thêm mấy mẫu khác ra đây, chỉ lấy màu trắng thôi đấy!”
Hắn nói với cô nhân viên, ra hiệu cho tôi ra ngồi cùng hắn.
Tôi ngồi xuống, hai tay để lên đùi. Chết tiệt! Đẹp như vậy mày dám kêu không đẹp hả con lợn đực kia???
Cô nhân viên mỗi tay cầm 5 bộ vây bước vào,bộ nào cũng màu trắng.
Bộ thứ nhất là bộ váy dài ngang đầu gối màu trắng, nền hoa hồng. Hắn lắc đầu.
Bộ thứ hai là bộ váy dài chạm sàn, đuôi váy rất dài, gấu váy màu hồng. Hắn lại lắc đầu.
Bộ thứ ba là váy đuôi tôm, đuôi dài, phần thắt lưng màu đen, gắn ren. Hắn gật đầu. Ôi lạy mẹ! Con cuối cùng được cứu!!!!!
/38
|