Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là quán nước.
Tôi lôi Duy vào một cái bàn gần đấy.
- Uống gì?
- Giống cậu.
- Bác ơi, cho con hai quả dừa.
- Ừ, đợi bác chút.
Trong thời gian ngồi chờ, tôi quay sang hỏi Duy.
- Tôi hỏi cậu thật nhé! Cái ngày mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tại sao cậu lại cười với tôi?
- Tôi cười thì lạ lắm à?
- Ừm, lạ lắm! Hơn nữa chúng ta lại học cùng lớp, ngồi cùng bàn, quá là trùng hợp. Với cả cậu lại biết rõ lí lịch của tôi, làm sao tôi không thắc mắc cho được?
- Tôi thấy cậu thú vị, nên quyết theo đuổi từ hôm đó. Cùng lớp cùng bàn chỉ là trùng hợp. Còn chuyện tôi biết rõ cậu, ừm, tôi đã đi theo cậu từ ngay hôm đầu tiên ấy, đến lúc về, tôi gặp riêng bạn cậu.
- Cái gì? Cậu gặp con My để moi móc thông tin từ tôi à?
- Có sao không?
Hắn cười hì hì. Thôi được rồi, giờ thì bao nhiêu khúc mắc bấy lâu nay của tôi đã được hóa giải.
Cùng lúc đó, bác bán hàng bê ra hai quả dừa.
- À, bác cho con thêm hai cái xúc xích, một gói swing với một bắp rang bơ nữa nhé!
- Này, tôi không ăn đâu, cậu gọi ít thôi.
- Tôi ăn chứ có ai bảo cậu ăn đâu?
Tôi ngây thơ trả lời.
Tính tôi nó vốn ăn nhiều, mà ăn vào thì cũng không sao béo được, nên tôi mới còm nhom như thế này đây.
Uống xong nước, tôi vác một đống đồ ăn đi ra chỗ đạp vịt.
- Chưa ăn xong mà đi đâu?
Duy bên cạnh tôi lèo nhèo, y như bà vợ ca thán chồng vì làm sai việc gì đó. Có lẽ chơi nãy giờ cậu ta mệt rồi. Sức khỏe yếu quá! Chẹp chẹp.
- Đi đạp vịt chứ đi đâu?
Tôi liếc Duy một cái.
Cậu ta hiểu ý tôi, lật đật chạy đi mua vé.
Lúc sau, cậu ta quay trở lại với cái vé trên tay. Chúng tôi chọn con vịt “lành lặn” nhất và đi xuống.
- Cậu đạp đi.
- Cậu đòi đi thì phải đạp chứ sao bắt tôi đạp?
- Cậu có là con trai không đấy? Phải biết giúp phái yếu chứ?
- Cậu mà là con gái à? Đi ra ngoài đường người ta nghe được cậu nói câu ấy chắc người ta tưởng cậu bị điên đấy!
- Vậy thì tôi nói tôi là tomboy, là tomboy, ok?
- Miễn không phải chân yếu tay mềm là được rồi, cậu đạp đi.
- Tôi không đạp.
- Có đạp không?
- Không.
Chúng tôi không ai chịu nhường ai, và kết quả là con vịt vẫn cứ lênh đênh trên chỗ cũ. T_T
Cuối cùng, Duy chịu thua tôi, đành phải nai lưng ra đạp vịt.
Lúc này, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống. Từng tia nắng yếu ớt khẽ soi xuống mặt hồ như cố níu kéo sự sống. Trên hồ, giờ chỉ còn lại mình chúng tôi.
- Hồ đẹp nhỉ?
Duy mở lời. Đôi mắt của cậu xa xăm nhìn về hướng khoảng không vô định. Trông thật buồn và dễ khiến người ta ám ảnh. Xem ra cậu ta có nhiều tâm sự hơn tôi tưởng.
- Ừm.
Tôi đáp nhẹ, mắt vẫn thủy chung nhìn Duy.
- Nhìn ít thôi.
Duy lên tiếng. Cậu ta cốc tôi một cái. Au ui, thủng đầu tôi rồi. T_T
Tôi lấy tay xoa xoa đầu.
- Đau lắm hả?
Hắn hỏi.
Hừ, vừa đánh vừa xoa. Tên đáng ghét.
Tôi không nói gì và làm ra bộ mặt giận.
- Đưa đây tôi xem.
Hắn ta gạt nhẹ tay tôi ra, và…
Hắn đặt môi lên trán tôi, đúng cái chỗ hắn vừa cốc.
Tôi cảm thấy môi hắn thật mềm, và tôi có phần… thinh thích.
Trời ơi, tôi làm sao thế này??? >_<
Tôi lôi Duy vào một cái bàn gần đấy.
- Uống gì?
- Giống cậu.
- Bác ơi, cho con hai quả dừa.
- Ừ, đợi bác chút.
Trong thời gian ngồi chờ, tôi quay sang hỏi Duy.
- Tôi hỏi cậu thật nhé! Cái ngày mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tại sao cậu lại cười với tôi?
- Tôi cười thì lạ lắm à?
- Ừm, lạ lắm! Hơn nữa chúng ta lại học cùng lớp, ngồi cùng bàn, quá là trùng hợp. Với cả cậu lại biết rõ lí lịch của tôi, làm sao tôi không thắc mắc cho được?
- Tôi thấy cậu thú vị, nên quyết theo đuổi từ hôm đó. Cùng lớp cùng bàn chỉ là trùng hợp. Còn chuyện tôi biết rõ cậu, ừm, tôi đã đi theo cậu từ ngay hôm đầu tiên ấy, đến lúc về, tôi gặp riêng bạn cậu.
- Cái gì? Cậu gặp con My để moi móc thông tin từ tôi à?
- Có sao không?
Hắn cười hì hì. Thôi được rồi, giờ thì bao nhiêu khúc mắc bấy lâu nay của tôi đã được hóa giải.
Cùng lúc đó, bác bán hàng bê ra hai quả dừa.
- À, bác cho con thêm hai cái xúc xích, một gói swing với một bắp rang bơ nữa nhé!
- Này, tôi không ăn đâu, cậu gọi ít thôi.
- Tôi ăn chứ có ai bảo cậu ăn đâu?
Tôi ngây thơ trả lời.
Tính tôi nó vốn ăn nhiều, mà ăn vào thì cũng không sao béo được, nên tôi mới còm nhom như thế này đây.
Uống xong nước, tôi vác một đống đồ ăn đi ra chỗ đạp vịt.
- Chưa ăn xong mà đi đâu?
Duy bên cạnh tôi lèo nhèo, y như bà vợ ca thán chồng vì làm sai việc gì đó. Có lẽ chơi nãy giờ cậu ta mệt rồi. Sức khỏe yếu quá! Chẹp chẹp.
- Đi đạp vịt chứ đi đâu?
Tôi liếc Duy một cái.
Cậu ta hiểu ý tôi, lật đật chạy đi mua vé.
Lúc sau, cậu ta quay trở lại với cái vé trên tay. Chúng tôi chọn con vịt “lành lặn” nhất và đi xuống.
- Cậu đạp đi.
- Cậu đòi đi thì phải đạp chứ sao bắt tôi đạp?
- Cậu có là con trai không đấy? Phải biết giúp phái yếu chứ?
- Cậu mà là con gái à? Đi ra ngoài đường người ta nghe được cậu nói câu ấy chắc người ta tưởng cậu bị điên đấy!
- Vậy thì tôi nói tôi là tomboy, là tomboy, ok?
- Miễn không phải chân yếu tay mềm là được rồi, cậu đạp đi.
- Tôi không đạp.
- Có đạp không?
- Không.
Chúng tôi không ai chịu nhường ai, và kết quả là con vịt vẫn cứ lênh đênh trên chỗ cũ. T_T
Cuối cùng, Duy chịu thua tôi, đành phải nai lưng ra đạp vịt.
Lúc này, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống. Từng tia nắng yếu ớt khẽ soi xuống mặt hồ như cố níu kéo sự sống. Trên hồ, giờ chỉ còn lại mình chúng tôi.
- Hồ đẹp nhỉ?
Duy mở lời. Đôi mắt của cậu xa xăm nhìn về hướng khoảng không vô định. Trông thật buồn và dễ khiến người ta ám ảnh. Xem ra cậu ta có nhiều tâm sự hơn tôi tưởng.
- Ừm.
Tôi đáp nhẹ, mắt vẫn thủy chung nhìn Duy.
- Nhìn ít thôi.
Duy lên tiếng. Cậu ta cốc tôi một cái. Au ui, thủng đầu tôi rồi. T_T
Tôi lấy tay xoa xoa đầu.
- Đau lắm hả?
Hắn hỏi.
Hừ, vừa đánh vừa xoa. Tên đáng ghét.
Tôi không nói gì và làm ra bộ mặt giận.
- Đưa đây tôi xem.
Hắn ta gạt nhẹ tay tôi ra, và…
Hắn đặt môi lên trán tôi, đúng cái chỗ hắn vừa cốc.
Tôi cảm thấy môi hắn thật mềm, và tôi có phần… thinh thích.
Trời ơi, tôi làm sao thế này??? >_<
/23
|