Hai tiết tiếp theo trôi qua với tôi thật u ám. Nói đúng hơn là tôi không nuốt được chữ nào vào đầu. Không hẳn vì tôi không hiểu bài, mà là vì mắt tôi cứ díp tịt lại.
- Bạn bàn cuối lên bảng giải bài này cho tôi.
Tiếng nói chanh chua của bà giáo dạy lý làm tôi cảm thấy ong đầu. =.=’
- Tôi bảo bạn bàn cuối lên giải cho tôi. Bạn nam kia kìa. Không nghe thấy à?
Bạn nam? Tôi không phải là bạn nam.
Nhưng tôi không thấy đứa nào trong lớp đi lên bảng.
Cô giáo đi xuống.
Vầng, là đi xuống chỗ tôi.
Ô thế nãy giờ cô gọi tôi à? =))
- Anh không nghe thấy tôi nói gì à?
Cô có vẻ tức giận. Mặt cô nhăn lại trông hơi “mất thẩm mĩ”.
- Cô à, cô phải gọi em là chị cô nhé! Cô gọi là bạn nam bàn cuối thì em biết thế nào được là cô gọi em? Mà mặt cô nên giãn ra đi. Cẩn thận nếp nhăn đấy cô ạ.
Tôi cười hề hề. Cả lớp cũng cố nín cười, nhưng một số đứa đã không nhịn được mà cất tiếng ha hả.
Bà giáo đứng cạnh tôi mặt trắng bệch rồi đùng đùng bỏ ra ngoài.
Tiết ấy chúng tôi không cần học. Oh yeah.
Tưởng thoát, nào ngờ…
- Bạn Nguyễn Ngọc Băng lớp 10a1 lập tức lên phòng họp của hội học sinh.
Cái loa vang lên ba, bốn lần.
Được mời lên uống trà ngay từ ngày đầu vào trường, tôi thật vinh dự. @_@
Tôi hùng dũng hiên ngang lôi cái cặp đi thẳng ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu đứa trong lớp.
Trước khi đi, tôi chỉ thấy Duy nói một câu:
- Chúc may mắn.
Sân trường thật đẹp, mà cũng thật rộng. Từng miếng gạch được ốp cẩn thận, ngay ngắn, sạch bong không có cái lá nào. Trường chia làm bốn dãy. Dãy khối A dành cho các học sinh lớp 10, khối B dành cho lớp 11, địa bàn lớp 12 là khối C, còn khối còn lại gồm phòng thể chất, mấy cái phòng dành cho các câu lạc bộ và của hội học sinh. Nó còn to hơn cả mấy cái dãy học.
Chẳng mấy chốc, tôi đã đứng trước phòng họp.
Và tôi đạp cửa bước vào. -_-
Tưởng sẽ có nhiều người tiếp đón tôi, nào ngờ chỉ có một.
Là một thằng con trai nào đấy đang cắm cúi với đống sổ sách lên bàn.
Từng sợi tóc lòa xòa trên mặt trông như “quỷ dạ xoa”.
Nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu lên, còn tôi chỉ muốn đâm đầu vào tường. “Quỷ dạ xoa”, à không, phải gọi là yêu tinh mới đúng. Hắn đẹp giống như yêu tinh. Một vẻ đẹp ma mị.
- Lau nước dãi đi.
Cái giọng nó lành lạnh làm tôi rợn người.
Mà khoan, hắn nói cái gì? Nước dãi???
Theo phản xạ, tôi đưa tay lên quệt mồm. Có thấy cái gì đâu?
Một giây, hai giây trôi qua…
- Cái tên trời đánh kia, bảo ai lau nước dãi?
- Tôi tưởng cậu đang “thèm” tôi mà?
- Cái gì cơ? Cậu bị bệnh ảo tưởng đấy à? Cậu xem lại bản thân đi, xem ai "tốt mã" hơn.
Tôi đường đường đẹp trai ngời ngời như thế này mà phải đi “thèm” một cái tên “quỷ dạ xoa” như cậu á? Cậu bị ngơ à?
Giọng nói của tôi lúc này vô cùng gay gắt. Tôi ghét ai “chơi” mình.
Nhưng rồi tôi chợt khựng lại, và cảm thấy nỗi sợ dâng tràn trong lòng khi thấy hắn nhìn tôi. Nhìn không chớp mắt. Ánh nhìn như đanh lại khiến tôi lập tức ngậm mồm.
- Cậu nói đủ chưa?
- R…rồi.
- Nghe cho rõ đây. Cô giáo vừa lên thông báo với tôi là cậu coi thường cô, đúng thế không.
- Không.
- Thật?
- Ừ thì có một chút. Ai bảo cô gọi tôi là anh trong khi tôi là con gái. Trong trường hợp của cậu, nếu có người gọi sai giới tính của mình liệu cậu có chịu không?
Tôi hùng hồn lên giọng mà quên mất mình đang là bị cáo. T_T
- Ha ha, khá lắm! Nhưng cậu cũng có lỗi. Một tuần làm osin cho hội học sinh sau khi tan học. Nếu không đến tôi sẽ gọi điện về nhà. Nhớ đấy, giờ thì đi về đi.
WHAT? Anh đây mà phải đi làm osin á??? Mơ à???
Sao hôm nay tôi toàn gặp mấy tên xui xẻo thế nhở? Hết ông thầy Minh rồi lại đến cái tên “quỷ dạ xoa” này nữa.
Tôi tức giận xách cặp đi về, cố tình vung cặp tạo một đường parabol tuyệt hảo đập thẳng vào mặt tên vừa rồi.
Nghe tiếng “Bốp” một cái, tôi không dám ngoái đầu nhìn lại đằng sau mà lập tức chạy thẳng.
- Bạn bàn cuối lên bảng giải bài này cho tôi.
Tiếng nói chanh chua của bà giáo dạy lý làm tôi cảm thấy ong đầu. =.=’
- Tôi bảo bạn bàn cuối lên giải cho tôi. Bạn nam kia kìa. Không nghe thấy à?
Bạn nam? Tôi không phải là bạn nam.
Nhưng tôi không thấy đứa nào trong lớp đi lên bảng.
Cô giáo đi xuống.
Vầng, là đi xuống chỗ tôi.
Ô thế nãy giờ cô gọi tôi à? =))
- Anh không nghe thấy tôi nói gì à?
Cô có vẻ tức giận. Mặt cô nhăn lại trông hơi “mất thẩm mĩ”.
- Cô à, cô phải gọi em là chị cô nhé! Cô gọi là bạn nam bàn cuối thì em biết thế nào được là cô gọi em? Mà mặt cô nên giãn ra đi. Cẩn thận nếp nhăn đấy cô ạ.
Tôi cười hề hề. Cả lớp cũng cố nín cười, nhưng một số đứa đã không nhịn được mà cất tiếng ha hả.
Bà giáo đứng cạnh tôi mặt trắng bệch rồi đùng đùng bỏ ra ngoài.
Tiết ấy chúng tôi không cần học. Oh yeah.
Tưởng thoát, nào ngờ…
- Bạn Nguyễn Ngọc Băng lớp 10a1 lập tức lên phòng họp của hội học sinh.
Cái loa vang lên ba, bốn lần.
Được mời lên uống trà ngay từ ngày đầu vào trường, tôi thật vinh dự. @_@
Tôi hùng dũng hiên ngang lôi cái cặp đi thẳng ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu đứa trong lớp.
Trước khi đi, tôi chỉ thấy Duy nói một câu:
- Chúc may mắn.
Sân trường thật đẹp, mà cũng thật rộng. Từng miếng gạch được ốp cẩn thận, ngay ngắn, sạch bong không có cái lá nào. Trường chia làm bốn dãy. Dãy khối A dành cho các học sinh lớp 10, khối B dành cho lớp 11, địa bàn lớp 12 là khối C, còn khối còn lại gồm phòng thể chất, mấy cái phòng dành cho các câu lạc bộ và của hội học sinh. Nó còn to hơn cả mấy cái dãy học.
Chẳng mấy chốc, tôi đã đứng trước phòng họp.
Và tôi đạp cửa bước vào. -_-
Tưởng sẽ có nhiều người tiếp đón tôi, nào ngờ chỉ có một.
Là một thằng con trai nào đấy đang cắm cúi với đống sổ sách lên bàn.
Từng sợi tóc lòa xòa trên mặt trông như “quỷ dạ xoa”.
Nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu lên, còn tôi chỉ muốn đâm đầu vào tường. “Quỷ dạ xoa”, à không, phải gọi là yêu tinh mới đúng. Hắn đẹp giống như yêu tinh. Một vẻ đẹp ma mị.
- Lau nước dãi đi.
Cái giọng nó lành lạnh làm tôi rợn người.
Mà khoan, hắn nói cái gì? Nước dãi???
Theo phản xạ, tôi đưa tay lên quệt mồm. Có thấy cái gì đâu?
Một giây, hai giây trôi qua…
- Cái tên trời đánh kia, bảo ai lau nước dãi?
- Tôi tưởng cậu đang “thèm” tôi mà?
- Cái gì cơ? Cậu bị bệnh ảo tưởng đấy à? Cậu xem lại bản thân đi, xem ai "tốt mã" hơn.
Tôi đường đường đẹp trai ngời ngời như thế này mà phải đi “thèm” một cái tên “quỷ dạ xoa” như cậu á? Cậu bị ngơ à?
Giọng nói của tôi lúc này vô cùng gay gắt. Tôi ghét ai “chơi” mình.
Nhưng rồi tôi chợt khựng lại, và cảm thấy nỗi sợ dâng tràn trong lòng khi thấy hắn nhìn tôi. Nhìn không chớp mắt. Ánh nhìn như đanh lại khiến tôi lập tức ngậm mồm.
- Cậu nói đủ chưa?
- R…rồi.
- Nghe cho rõ đây. Cô giáo vừa lên thông báo với tôi là cậu coi thường cô, đúng thế không.
- Không.
- Thật?
- Ừ thì có một chút. Ai bảo cô gọi tôi là anh trong khi tôi là con gái. Trong trường hợp của cậu, nếu có người gọi sai giới tính của mình liệu cậu có chịu không?
Tôi hùng hồn lên giọng mà quên mất mình đang là bị cáo. T_T
- Ha ha, khá lắm! Nhưng cậu cũng có lỗi. Một tuần làm osin cho hội học sinh sau khi tan học. Nếu không đến tôi sẽ gọi điện về nhà. Nhớ đấy, giờ thì đi về đi.
WHAT? Anh đây mà phải đi làm osin á??? Mơ à???
Sao hôm nay tôi toàn gặp mấy tên xui xẻo thế nhở? Hết ông thầy Minh rồi lại đến cái tên “quỷ dạ xoa” này nữa.
Tôi tức giận xách cặp đi về, cố tình vung cặp tạo một đường parabol tuyệt hảo đập thẳng vào mặt tên vừa rồi.
Nghe tiếng “Bốp” một cái, tôi không dám ngoái đầu nhìn lại đằng sau mà lập tức chạy thẳng.
/23
|