Mai là ngày đầu tiên nó sẽ chuyển đến trường mới tuy là mọi thứ đều lạ lẫm và mới mẻ nhưng trong lòng nó hi vọng ở đó sẽ không còn sự giả dối,nó đứng ngoài cửa sổ nhìn lên trời trăng hôm nay sáng thật,gió thổi nhẹ làm trong lòng nó lại buồn,ánh mắt nó nhìn xa xăm,vô định,nó lại bắt đầu nhớ về nỗi đau,về vết thương trong lòng nó,kí ức của vài tháng trước lại ùa về trong suy nghĩ của nó
*Hồi tưởng:
Hôm nay sau khi tan học nó chào mọi người,tạm biệt người ju và đứa bạn thân của nó,nó phóng Nouvo đi về tuy trường nó cấm đi học bằng xe máy nhưng nó và 1 vài phần tử khác vì lấy lí do lười đi xe đạp nên vẫn cứ đi xe máy rồi gửi ở cổng trường,vài lần nó bị cô giáo bắt gặp và bị phê bình nhưng nó vẫn ''chứng nào tật ấy''tính nó bướng bỉnh như vậy đấy mặc dù nó là lớp trưởng.Đang vi vu trên đường thì bỗng nó nghe tiếng ai đó gọi phía sau
-Thiên Anh,Thiên Anh ơiiiii...
Nó ngoảnh mặt lại hóa ra là cái Trang học cùng lớp với nó
-gì thế?nó
-mày đi gì mà nhanh thế tao đuổi mãi mới kịp-trang
-mày bảo gì thì bảo nhanh đi tao còn về đói wá ak.hjx-nó xoa bụng
-mày cho tao mượn vở Văn ,hôm nay ngồi trong lớp nói chuyện không chép bài lúc nãy bà giáo kiểm tra thấy không chép bài bả bảo mai mang vở cho bả coi.hjx.chán thế-trang nói với khuôn mặt bí xị
-chết mày chưa cho mày chừa,ai bảo cái tội nói chuyện trong giờ ít ra cũng phải cao thủ như tao nè mới không bị bắt-nó nói đồng thời tay cũng mở cặp lấy vở ra,xong nó nói:-này,nhớ chép xong mang trả vở cho tao mày là chúa hay quên.
-ukm,cảm ơn mày nhé.thôi tao về đây-trang
nó đóng cặp vào rồi nói: -ukm,bjbj.
trang quay ngược xe đi nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó nó mở cặp ra thì phát hiện ra nó đã quên hộp bút trong ngăn bàn
-uij,cái họp bút ju quý của tôi,toàn những cái mình mới mua trong quán Zozo(quán nj` ở gần trường nó toàn bán những đồ dễ thương không hà,nó la con nhà giàu zậy thuj nhưng tính nó rất tiết kiệm)
-huhu..sao cái đầu mình lơ đãng thế không biết,phải quay lai trường tìm mới được dù sao cũng chưa đi xa lắm,mong là mấy bác lao công chua dọn phòng học,hộp bút ơi đọi tao-nói là làm nó nhanh chóng quay lại trường gửi xe ở quán nước quen thuộc nó chạy vào trường,trường nó giờ vắng vẻ hẳn đi mọi người đã về hết ,nó chạy lên lớp đang định vào thì nó nhìn thấy Nam-người ju nó và Yến-bạn thân của nó đang cãi nhau về chuyện gì đó,nó lấp sau cánh cửa và bắt đầu nghe cuộc cãi vã giữa 2 người
-anh có hiểu cảm giác của em không hả?em không thể chịu nổi nữa rồi khi mà suốt ngày nhìn thấy anh và nó bên nhau,anh nói ju em vậy ma anh ngày ngày thân mật với nó trước mặt em,anh nghĩ em sẽ như thế nào hả?-yến vừa nói vừa khóc
-yến ak,anh biết em buồn nhưng mà em hãy cho anh một thời gian nữa được không?nhìn Thiên Anh đáng thương như vậy anh không nỡ nói ra câu chia tay nhưng em hãy tin anh tình cảm của anh với Thiên Anh đã hết từ lâu rồi,bây giờ anh chỉ yêu mình em thôi-nam
-anh bảo nó đáng thương vậy còn em,em không đáng thương sao?anh có biết rằng mỗi lần nhìn thấy anh và nó bên nhau em lại buồn và khóc thầm không?huhuhu...tại sao.hức.hức..anh lại đối xử với em như vậy chứ.-yến
-anh xin lỗi,từ nay anh không để em buồn nữa đâu đợi một thời gian nữa anh sẽ chia tay với Thiên Anh rồi anh sẽ bù đắp cho em tất cả-nam nói rồi om Yến vào lòng
Những giọt nước mắt của nó bắt đầ rơi nó không tin vào tai mình nữa,2 con người mà nó ju thương nhất đang làm j thế này ,họ nói họ ju nhau,họ nói thương nó là thật sao?tai nó như ù đi,nước mắt chảy nhiều hơn
-BỊCH..chiếc cặp của nó rơi khiến Nam và Yến giật mình nhìn ra hướng có tiếng động,nó chạy đi trong nước mắt
-Thiên Anh ak! nam gọi nó nhưng nó không trả lời tiếp tục chạy đi thật nhanh dường như nó không muốn nhìn thấy 2con người giả dối kia nữa,nó phóng như bay trên đường thạt nhanh về nhà nó nó chạy lên phòng và đóng RẦM..chiếc cửa lại,nó thả mình úp mặt xuống giường và khóc,chưa bao giờ nó khóc nhiêu như vậy,khóc vì bị bạn bè phản bội,khóc cho một cuộc tình tan vỡ,nó đã ju Nam rất nhiều và nó nghĩ sẽ mãi mãi ju Nam như thế nhưng tại sao lại lừa dối nó không ju nó tại sao lại ở bên cạnh nó,tại sao đứa bạn thân nhất cũng phản bội lại lòng tin của nó,bây giờ thì nó đã hiểu tại sao khi đi chơi có mặt Nam thi Yến lại rất vui vẻ còn khi nó tam sự hay kể về Nam là Yến lại không vui làm nó lại tưởng Yến không thích nó ju Nam nó đã hoàn toàn sai.nói đã sai thật rồi nếu hôm nay nó không quên hộp bút và không quay lại trường va không nghe cuộc nói chuyện giữa 2 người thì họ sẽ tiếp tục giấu nó đến bao giờ đây.Dạo này Nam hay lạnh lùng với nó,ít khi cười với nó,ít nói chuyện và nhắn tin cho nó không như lúc trước,đến chủ nhật này là tròn một năm Nam và nó ju nhau,Nam còn nói sẽ tặng quà cho nó và nói với nó một chuyện mà Nam đã giấu trong lòng từlaau,nó đã rất mong đợi món quà đó và còn tự thiết kế và đặt làm riêng 2 sợi dây chuyền(từ nhỏ nó đã phải học thiết kế trang sức ma)có hình trái tim khắc tên nó và Nam,chẳng lẽ chuyện Nam định nói lại là chuyện này sao?dù nó có đau khổ như thế nào thì nó cũng không bao giờ đi cầu xin tình ju không thuộc về mình,nếu như họ nói với nó ngay từ sớm thì có lẽ nó sẽ cố gắng gạt đi nỗi đau của riêng nó để tha thứ cho họ nhưng giờ đã quá muộn rồi,sợ nó buồn ư?chỉ là những lời nói biện minh cho hành động của mình sợ nó buồn thì đã không giấu giếm ju nhau sau lưng nó,nó không cần lòng thương hại đó,ngay cả đứa bạn thân nhất của nó cũng phản bội nó thì giờ đây nó còn tin ai được nữa chứ????nó cứ nằm khóc như vậy cho tới khi trời tối
-CẠCH..có tiếng mở cửa phòng,là **-người đã chăm sóc cho nó từ nhỏ trong quãng thời gian khi pama nó vắng nhà
-Thiên Anh,** không có ở nhà con lại biếng ăn đó hả?-** mở cửa rồi nói
-v....ú..ơiiiiii.huhu.hức.hức...-no khóc
-con sao vậy?sao kại khóc?scos chuyện gì kể ** nghe xem-sự lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn của bà
-** ơi,c..o..n...huhu
-uk thôi không sao rồi ** không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng con hãy khóc đi.khóc cho thoải mái con ak.vu ôm nó vào lòng vỗ về,nó đã khóc rất nhiều ,khóc không vơi đi nỗi buồn nhưng nó vẫn cứ khóc và nấc thành từng tiếng,trái tim nó nhói đau cái cảm giác này thật khó chịu rồi khóc mãi rồi cũng hết,nó không còn khóc nữa nhưng ánh mắt nó đượm buồn nó kể cho ** nghe hết mọi chuyện có lẽ chỉ có đối với ** nó mới kể hết mọi chuyện,** nghe xong câu chuyện,thở dài rồi ** nói
-con người phải biết dẫm đạp lên nỗi đau đẻ mà sống con ak,mỗi lần vấp ngã con lại thấy mình trưởng thành hơn,con phải mạnh mẽ lên để bất cứ khi nào có chuyện gì đến với con thì con sẽ có thể chấp nhận và vượt qua chúng một cách dễ dàng,hãy cứng rắn lên con ak`-** nói xong lau nước mắt cho nó rồi ** nói tiếp
-thôi không khóc nữa công chúa mà khóc thì xấu lắm,thôi con ngủ sớm đi,ngu 1 giấc ngày mai những điều tốt đẹp sẽ đến.nó ngoan ngoãn nghe lời ** và lên giường,** đắp chăn cho nó và đi ra ngoài,khi cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nó rồi nó lại nhớ tới lời ** nói tự an ủi bản thân nhất định phải mạnh mẽ,nó dần dần chìm vào giấc ngủ.
Những ngày sau đó nó không đi học,dần dần nó trở nên ít nói cả với ** cũng vậy,nó tự nhốt mình trong phòng(giống tự kỉ wá),điện thoại của nó có rất nhiềucuoocj gọi nhỡ và tin nhắn của bọn lớp nó ai cũng thấy lạ khi nó không đi học,ai cũng nhớ nó,còn có tin nhắn của Nam và Yến cùng những lời giải thích hóa ra 2 người này đã có tình cảm với nhau từ lâu chỉ vì sợ nó buồn,sợ nó không chịu đựng được và sợ mất đi tình bạn nên họ đã âm thầm quen và ju nhau..vân vân..và..vân vân...nhưng hiện tại với tâm trạng của nó thì bây giờ nó không muốn nghe và cũng không cần biết lời giải thích nào hết,nó ấn mạnh thật nhanh để xóa những dòng tin nhắn đó đi,nó ghét sự giả dối...
*Hồi tưởng kết thúc:
-chết tiệt lại khóc rồi,những thứ đó không đáng-nó gạt dòng nước mắt đi rồi ánh mắt nó trở nen lạnh lùng 1 cách đang sợ,từ nay nó sẽ không tin ai hết,nó nắm chặt tay và thì thầm nói
-tomorrow will come(dường như câu nói này có ý nghĩa gì đó mà chỉ mình nó hiểu)
Sáng nay nó thức dậy làm vệ sinh cá nhân ,nếu trước đây nó để mái tóc thẳng luôn buộc sang một bên đẻ thể hiện cá tính nghịch ngợm và trẻ con của nó thì bây giờ nó đang đứng trước gương với mái tóc xoăn bồng bềnh càng làm nó thêm xinh đẹp và dặc biệt hơn,ánh mắt nó lạnh lùng nó bước xuống nhà chào ** và đi con Nouvo tới trường,** chỉ biết nhìn theo nó và thở dài,trường mới của nó cách xa nhà hơn là trường cũ,nó đã biết ngôi trường này từ lâu vì lúc đầu pama nó cũng muốn nó vào học trường này nhưng nó không thích nó muốn học ở một ngôi trường bình thường vì vậy mà khi nó gọi cho papa nó xin chuyển trường thì papa nó đã nhảy cẫng lên đồng ý 2tay,2 chân lun,nó chưa từng đặt chân đến,trường này có cánh cổng to sơn màu xanh,phía tay trái có phòng bảo vệ,nghe nói trường này cũng toàn cô chiêu,cậu ấm gia đình giàu có(đối với gia đình nhà nó thì chẳng là gì cả),không thì cũng phải có trình độ học vấn đáng nể mới được vào học,nhìn ở nhà xe thì mới thấy những chiếc xe hơi hay xe ga hạng sang trải dài,xem ra từ nay nó không phải gửi xe ở cổng trường nữa rồi,chắc đã vào học,giờ chắc đã vào học rồi ngày đầu tiên muộn chút chắc không sao,nó đi tới và hỏi 1 bác bảo vệ
-bác ơi cho cháu hỏi phòng thầy hiệu trưởng ở đâu ạ?nó
-cháu cứ đi thẳng rồi rẽ trái là thấy-bác bảo vệ
-dạ,cháu cảm ơn.nó nói xong theo sự chỉ dẫn của bác bảo vệ nó nhìn thấy tấm biển''PHÒNG HIỆU TRƯỞNG'',nó gõ cửa
-cốc.cốc.cốc..
-mời vào-tiếng một người đàn ông từ trong vọng ra
nó đi vào rồi nói
-dạ thưa thầy,em là học sinh mới
-ah ra em là con gái của Thiên Ngọc(mama nó) và Hoàng Bảo(papa nó) sao?em ngồi xuống đi,pama của em và thầy trước đây là bạn thân của nhau khi con đi học mà,pama em đã gọi và nói với thầy rồi,em tên gì?-thầy hiệu trưởng
-dạ,em tên là Nguyễn Thiê Anh ạ.nó
-tên hay lắm,nhìn em xinh đẹp và sắc sảo giống hệt mama em vậy(mama nó không những xinh đẹp mà còn rất trẻ,về công việc thì uj thui mama nó giỏi miễn chê lun)bây giờ thầy sẽ cử người đưa em lên lớp-ông thầy vừa nói vừa cầm điện thoại gọi điện cho ai đó,vài phút sau có 1 ông thầy nào đó vào phòng ông nj` đeo 1 cặp kính dày nhìn có lẽ ông ta khó tính lắm,khi vừa mới vào phòng ông ta nhìn nó từ đầu tới chân với ánh mắt soi mói,nó đoán ông này là giám thị của trường nhìn mắt ông ấy cáo thế kia cơ mà(nó nghĩ) rồi ông ta nói
-có chuyện gì thưa thầy hiệu trưởng.
-à nhờ anh đưa giúp cô bé này lên lớp 11A5 nhé,đây là học sinh mới hôm qua tôi đã nói với thầy rồi đó-rồi thầy hiệu trưởng quay sang nói với nó
-đây là thầy Hà là giám thị của trường ta(đấy nó đoán có sai đâu) em cứ đi theo thầy lên lớp học,có chuyện gì cần giúp đỡ em có thể nói với tôi và với thầy Hà nhé
-dạ,e chào thầy!
Nó nói và đi theo ông thầy giám thị,lớp nó học ở tâng2 ngay gần cầu thang(theo nó quan sát)nó đi sau ông ý nhìn ông ta thật buồn cười cái mặt cứ nghênh nghênh,2tay chắp ra sau,đã thế đeo kính còn để hở nửa phần mắt trên,vừa đi ông ta vừa dòm ngó xung quanh chắc lại súp pơ soi xem có học sinh nào trốn học hay đi học muộn không đây ma,phải như nó trước đây là nó đã bày trò trêu ông ta một trận cho tức sôi máu lên rồi nó còn nhớ ông thầy giám thị trường cũ của nó toàn bị bọn nó chơi khăm mà nó là nhân vật cầm đầu bày trò khiếm ông ấy nhớ đến già lun (đúng là trẻ không tha già không thương mà)nhưng thôi bây giờ nó đã thay đổi rồi nó không còn là Thiên Anh nghịch ngợm,hay cười ngày nào nữa
Bỗng ông giám thị quát lớn làm nó giật cả nảy
-NÀY,CẬU KIA ĐỨNG LẠI CHO TỐI!
có một thằng học sinh nhìn cách ăn mặc xộc xệch có vẻ nghịch ngợm chắc đang định chạy đi nghe ông giám thị quát vội lò dò quay lại niềm nở
-hihi..em chào thầy ạ,dạo này thầy có khỏe không ạ.hoc sinh
-tôi khỏe lắm,đã quá giờ vào lớp rồi sao cậu còn ở đây hả?ông giám thị
-dạ,em đi vệ sinh ạ.em có nói với bạn sao đỏ rồi mà thầy-học sinh
-đi vệ sinh mà cậu lại mang theo cặp à?ông giám thị
-dạ.em.em..-thằng đó ấp úng vội giấu cặp ra sau lưng
_Vũ Thanh Lâm-CẬU LẠI ĐI HỌC MUỘN CÓ PHẢI KHÔNG?ông thầy giám thị lại quát
-thầy ơi,thầy tha cho em lần này đi thầy,em hứa từ nay sẽ không đi học muộn nữa đâu-thằng học sinh năn nỉ ỉ ôi
-nói đi nói lại nói tái nói hồi nói rồi lại nói cậu vẫn không sửa được cái tật đi muộn có phải không?đừng mau cậu thoáy được lần này tôi biết rõ họ tên và lớp của cậu,lên phòng kỉ luật đợi tôi-ông giám thị nói với vẻ mặt nghiêm nghị rồi quay lưng đi thẳng,nó thấy ông này cũng đáng sợ thật đấy.
Đến cửa lớp ông thầy giám thị nói với nó
-em đứng ở đây tôi sẽ vào thông báo cho lớp.
-vâng-nó trả lời ngắn gọn
rồi ông thầy đi vào nói với cả lớp: -hôm nay lớp 11A 5 sẽ có học sinh mới,đây là học sinh xuất sắc các em hãy làm quen và giúp đỡ bạn
Bọn trong lớp hú ầm lên và bắt đầu hỏi:
-thầy ơi,là boy hay gỉl đấy ạ-hs A
-thầy ơi,con gái phải không ạ,bạn ấy có xinh,có dễ xương ko thầy?hs B
-bọn nj` chỉ dại gái.thầy ơi là boy phải ko ạ,nhìn có handsome ko thầy?hs C
-thầy ơi.....
-thầy ơi....
..bla.bla...
-RẦM..các cô các cậu có trật tự ko hả?thật là ko có kỉ cương phép tắc gì hết,học kì này tôi sẽ xếp lớp này hạng Yếu.hừ..ông thầy đập bàn quát lớn làm cả lớp im re rồi quay ra ngoài nói với nó
-em vào lớp đi!
Nó đi vào lớp trước ánh mắt trầm trồ khen ngợi của cả lớp(chẹp.chẹp..chuyện,trước đây ở trường cũ nó từng là hot girl đi tới đâu bao nhiêu vệ tinh bâu quanh xịt máu mũi ngất tới đó chứ có phải là một người bình thường đâu)chỉ có tụi con gái là tỏ thái độ không hài lòng nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn vì học sinh mới mà bọn nó mong chờ không phải là boy mà là gỉl,nó nhìn thấy rõ đó là ánh mắt ghen tị với nó,còn bọn con trai thì khỏi nói nhìn nó bằng ánh mắt hình trái tim rồi 2 tay chắp vào nhau..nhưng nó chẳng quan tâm,nó nhìn cả lớp bằng ánh mắt lạnh lùng và nói ngắn gọn
-tên tôi là Nguyễn Thiên Anh,mong mọi người giúp đỡ
Đúng lúc đó cô giáo cũng vào tới cửa lớp,thầy giám thị đi ra và nói gì đó với cô giáo còn trong lớp mấy thằng con trai bắt đầu màn chào hỏi
-pé ơi,tên pé hay thế,cho anh làm quen đi
-đừng làm quen với thằng đó bạn ạ,tớ đẹp zai,hào hoa,phong nhã thế này làm bạn gái tớ đi(trong đầu nó nghĩ:hào hoa,phong nhã cái nỗi gì môm như hàm cá sấu,mặt như cái bánh bao,mắt như bồ câu trâu,đúng là điên...)
-bạn ơi nhìn bạn dễ thương vậy có boyfriend chưa vậy?
-bla.bla.bla...
May mà cô giáo đi vào lớp chứ nếu ko nó bị tra tấn đến thủng màng nhĩ mất,cô giáo nói
-bạn Thiên Anh từ giờ sẽ là thành viên của lớp ta,bạn có thành tích học tập rất tốt các em hãy làm quen và giúp đỡ bạn nhe!
Cô quay qua nói với nó
-cô tên là Hà Linh là giáo viên chủ nhiệm của lớp(cô nói đồng thời ánh mắt đảo xuống lớp) em xuống ngồi gần bạn Linh nhé,bàn đó còn trống.
-dạ-nó bước xuống có bàn chân của đứa con gái chìa ra đứa này là một trong số những đứa nhìn nó với kiểu ghen ghét và lườm nó nhiều nhất,chìa chân ra như vậy chắc là cố tình để cho nó vồ ếch đây nhưng với 10 năm kinh nghiệm karate đai đen của nó làm sao khiến nó ngã được chứ,bàn chân trước của nó nhanh nhẹn bước qua,chân sau của nó nhẵm vào chân đúa kia khiến đứa đấy đau điếng cứ ôm chân la oai oái,nó cười nửa miệng rồi đi vè chỗ cô giáo chỉ,nó thấy bàn cuối cùng còn trống,nó nghĩ trong đầu:''sao cô giáo không cho mình ngồi bàn cuối cùng nhỉ?ngồi một mình đỡ bị ai làm phiền(nhưng nó đâu biết rằng bàn đó đã có người ngồi rồi chẳng qua là hôm nay nghỉ học thôi),nó chọn vị trí ngồi trong gần cửa sổ,người ngồi bên cạnh nó quay sang nhin nó nói:
-chào bạn mình là Trần linh linh,có gì cần giúp đỡ bạn cứ nói nha,mình rất sẵn lòng-cô bạn đó nở một nụ cười thật tươi đưa tay ra như muốn bắt tay với nó vậy
-ukm,chào!nó nói một cách lạnh lùng mà ko quay qua nhìn Linh Linh có lẽ vì nó ghét nụ cười đó,nụ cười đó giống hệt với Yến luôn cười thật tươi do vậy mà nó lạnh lùng với Linh Linh hơn,nó ko muốn lại bị bạn bè phản bội thêm một lần nữa.
Khi thấy nó hành động như vậy cô thấy nó thật khác với những người trong trường này họ luôn kiêu căng,ngạo mạn ko hiểu tại sao hôm nay lần đầu tiên gặp nó cô cảm thấy rất quý nó,cô muốn làm bạn với nó nhưng thái độ làm cô thấy hụt hẫng nụ cười trên môi cô vụt tắt,tay cô dụt lại,nhìn sự lạnh lùng của nó Linh Linh thấy e ngại nhưng cô nhìn thấy ở sâu thẳm trong ánh mắt đó không phải sự lạnh lùng vốn có mà như ẩn giấu một nỗi đau nào đó,suốt 5 tiết học Linh Linh ko dám nói với nó một câu nào có lẽ vì sợ phải nhìn thấy sự lạnh lùng đó
Những bài học qua dần,nó chăm chú vào những bài học nó nghỉ học đã mấy tháng bây giờ cũng phải học bù lại và cũng chỉ có nhưbfx bài học mới làm nó quên đi nỗi buồn,rồi thời gian cũng sẽ chữa lành vết thương trong lòng nó..tích..tắc..thời gian tiếp tục trôi đi
*Hồi tưởng:
Hôm nay sau khi tan học nó chào mọi người,tạm biệt người ju và đứa bạn thân của nó,nó phóng Nouvo đi về tuy trường nó cấm đi học bằng xe máy nhưng nó và 1 vài phần tử khác vì lấy lí do lười đi xe đạp nên vẫn cứ đi xe máy rồi gửi ở cổng trường,vài lần nó bị cô giáo bắt gặp và bị phê bình nhưng nó vẫn ''chứng nào tật ấy''tính nó bướng bỉnh như vậy đấy mặc dù nó là lớp trưởng.Đang vi vu trên đường thì bỗng nó nghe tiếng ai đó gọi phía sau
-Thiên Anh,Thiên Anh ơiiiii...
Nó ngoảnh mặt lại hóa ra là cái Trang học cùng lớp với nó
-gì thế?nó
-mày đi gì mà nhanh thế tao đuổi mãi mới kịp-trang
-mày bảo gì thì bảo nhanh đi tao còn về đói wá ak.hjx-nó xoa bụng
-mày cho tao mượn vở Văn ,hôm nay ngồi trong lớp nói chuyện không chép bài lúc nãy bà giáo kiểm tra thấy không chép bài bả bảo mai mang vở cho bả coi.hjx.chán thế-trang nói với khuôn mặt bí xị
-chết mày chưa cho mày chừa,ai bảo cái tội nói chuyện trong giờ ít ra cũng phải cao thủ như tao nè mới không bị bắt-nó nói đồng thời tay cũng mở cặp lấy vở ra,xong nó nói:-này,nhớ chép xong mang trả vở cho tao mày là chúa hay quên.
-ukm,cảm ơn mày nhé.thôi tao về đây-trang
nó đóng cặp vào rồi nói: -ukm,bjbj.
trang quay ngược xe đi nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó nó mở cặp ra thì phát hiện ra nó đã quên hộp bút trong ngăn bàn
-uij,cái họp bút ju quý của tôi,toàn những cái mình mới mua trong quán Zozo(quán nj` ở gần trường nó toàn bán những đồ dễ thương không hà,nó la con nhà giàu zậy thuj nhưng tính nó rất tiết kiệm)
-huhu..sao cái đầu mình lơ đãng thế không biết,phải quay lai trường tìm mới được dù sao cũng chưa đi xa lắm,mong là mấy bác lao công chua dọn phòng học,hộp bút ơi đọi tao-nói là làm nó nhanh chóng quay lại trường gửi xe ở quán nước quen thuộc nó chạy vào trường,trường nó giờ vắng vẻ hẳn đi mọi người đã về hết ,nó chạy lên lớp đang định vào thì nó nhìn thấy Nam-người ju nó và Yến-bạn thân của nó đang cãi nhau về chuyện gì đó,nó lấp sau cánh cửa và bắt đầu nghe cuộc cãi vã giữa 2 người
-anh có hiểu cảm giác của em không hả?em không thể chịu nổi nữa rồi khi mà suốt ngày nhìn thấy anh và nó bên nhau,anh nói ju em vậy ma anh ngày ngày thân mật với nó trước mặt em,anh nghĩ em sẽ như thế nào hả?-yến vừa nói vừa khóc
-yến ak,anh biết em buồn nhưng mà em hãy cho anh một thời gian nữa được không?nhìn Thiên Anh đáng thương như vậy anh không nỡ nói ra câu chia tay nhưng em hãy tin anh tình cảm của anh với Thiên Anh đã hết từ lâu rồi,bây giờ anh chỉ yêu mình em thôi-nam
-anh bảo nó đáng thương vậy còn em,em không đáng thương sao?anh có biết rằng mỗi lần nhìn thấy anh và nó bên nhau em lại buồn và khóc thầm không?huhuhu...tại sao.hức.hức..anh lại đối xử với em như vậy chứ.-yến
-anh xin lỗi,từ nay anh không để em buồn nữa đâu đợi một thời gian nữa anh sẽ chia tay với Thiên Anh rồi anh sẽ bù đắp cho em tất cả-nam nói rồi om Yến vào lòng
Những giọt nước mắt của nó bắt đầ rơi nó không tin vào tai mình nữa,2 con người mà nó ju thương nhất đang làm j thế này ,họ nói họ ju nhau,họ nói thương nó là thật sao?tai nó như ù đi,nước mắt chảy nhiều hơn
-BỊCH..chiếc cặp của nó rơi khiến Nam và Yến giật mình nhìn ra hướng có tiếng động,nó chạy đi trong nước mắt
-Thiên Anh ak! nam gọi nó nhưng nó không trả lời tiếp tục chạy đi thật nhanh dường như nó không muốn nhìn thấy 2con người giả dối kia nữa,nó phóng như bay trên đường thạt nhanh về nhà nó nó chạy lên phòng và đóng RẦM..chiếc cửa lại,nó thả mình úp mặt xuống giường và khóc,chưa bao giờ nó khóc nhiêu như vậy,khóc vì bị bạn bè phản bội,khóc cho một cuộc tình tan vỡ,nó đã ju Nam rất nhiều và nó nghĩ sẽ mãi mãi ju Nam như thế nhưng tại sao lại lừa dối nó không ju nó tại sao lại ở bên cạnh nó,tại sao đứa bạn thân nhất cũng phản bội lại lòng tin của nó,bây giờ thì nó đã hiểu tại sao khi đi chơi có mặt Nam thi Yến lại rất vui vẻ còn khi nó tam sự hay kể về Nam là Yến lại không vui làm nó lại tưởng Yến không thích nó ju Nam nó đã hoàn toàn sai.nói đã sai thật rồi nếu hôm nay nó không quên hộp bút và không quay lại trường va không nghe cuộc nói chuyện giữa 2 người thì họ sẽ tiếp tục giấu nó đến bao giờ đây.Dạo này Nam hay lạnh lùng với nó,ít khi cười với nó,ít nói chuyện và nhắn tin cho nó không như lúc trước,đến chủ nhật này là tròn một năm Nam và nó ju nhau,Nam còn nói sẽ tặng quà cho nó và nói với nó một chuyện mà Nam đã giấu trong lòng từlaau,nó đã rất mong đợi món quà đó và còn tự thiết kế và đặt làm riêng 2 sợi dây chuyền(từ nhỏ nó đã phải học thiết kế trang sức ma)có hình trái tim khắc tên nó và Nam,chẳng lẽ chuyện Nam định nói lại là chuyện này sao?dù nó có đau khổ như thế nào thì nó cũng không bao giờ đi cầu xin tình ju không thuộc về mình,nếu như họ nói với nó ngay từ sớm thì có lẽ nó sẽ cố gắng gạt đi nỗi đau của riêng nó để tha thứ cho họ nhưng giờ đã quá muộn rồi,sợ nó buồn ư?chỉ là những lời nói biện minh cho hành động của mình sợ nó buồn thì đã không giấu giếm ju nhau sau lưng nó,nó không cần lòng thương hại đó,ngay cả đứa bạn thân nhất của nó cũng phản bội nó thì giờ đây nó còn tin ai được nữa chứ????nó cứ nằm khóc như vậy cho tới khi trời tối
-CẠCH..có tiếng mở cửa phòng,là **-người đã chăm sóc cho nó từ nhỏ trong quãng thời gian khi pama nó vắng nhà
-Thiên Anh,** không có ở nhà con lại biếng ăn đó hả?-** mở cửa rồi nói
-v....ú..ơiiiiii.huhu.hức.hức...-no khóc
-con sao vậy?sao kại khóc?scos chuyện gì kể ** nghe xem-sự lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn của bà
-** ơi,c..o..n...huhu
-uk thôi không sao rồi ** không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng con hãy khóc đi.khóc cho thoải mái con ak.vu ôm nó vào lòng vỗ về,nó đã khóc rất nhiều ,khóc không vơi đi nỗi buồn nhưng nó vẫn cứ khóc và nấc thành từng tiếng,trái tim nó nhói đau cái cảm giác này thật khó chịu rồi khóc mãi rồi cũng hết,nó không còn khóc nữa nhưng ánh mắt nó đượm buồn nó kể cho ** nghe hết mọi chuyện có lẽ chỉ có đối với ** nó mới kể hết mọi chuyện,** nghe xong câu chuyện,thở dài rồi ** nói
-con người phải biết dẫm đạp lên nỗi đau đẻ mà sống con ak,mỗi lần vấp ngã con lại thấy mình trưởng thành hơn,con phải mạnh mẽ lên để bất cứ khi nào có chuyện gì đến với con thì con sẽ có thể chấp nhận và vượt qua chúng một cách dễ dàng,hãy cứng rắn lên con ak`-** nói xong lau nước mắt cho nó rồi ** nói tiếp
-thôi không khóc nữa công chúa mà khóc thì xấu lắm,thôi con ngủ sớm đi,ngu 1 giấc ngày mai những điều tốt đẹp sẽ đến.nó ngoan ngoãn nghe lời ** và lên giường,** đắp chăn cho nó và đi ra ngoài,khi cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nó rồi nó lại nhớ tới lời ** nói tự an ủi bản thân nhất định phải mạnh mẽ,nó dần dần chìm vào giấc ngủ.
Những ngày sau đó nó không đi học,dần dần nó trở nên ít nói cả với ** cũng vậy,nó tự nhốt mình trong phòng(giống tự kỉ wá),điện thoại của nó có rất nhiềucuoocj gọi nhỡ và tin nhắn của bọn lớp nó ai cũng thấy lạ khi nó không đi học,ai cũng nhớ nó,còn có tin nhắn của Nam và Yến cùng những lời giải thích hóa ra 2 người này đã có tình cảm với nhau từ lâu chỉ vì sợ nó buồn,sợ nó không chịu đựng được và sợ mất đi tình bạn nên họ đã âm thầm quen và ju nhau..vân vân..và..vân vân...nhưng hiện tại với tâm trạng của nó thì bây giờ nó không muốn nghe và cũng không cần biết lời giải thích nào hết,nó ấn mạnh thật nhanh để xóa những dòng tin nhắn đó đi,nó ghét sự giả dối...
*Hồi tưởng kết thúc:
-chết tiệt lại khóc rồi,những thứ đó không đáng-nó gạt dòng nước mắt đi rồi ánh mắt nó trở nen lạnh lùng 1 cách đang sợ,từ nay nó sẽ không tin ai hết,nó nắm chặt tay và thì thầm nói
-tomorrow will come(dường như câu nói này có ý nghĩa gì đó mà chỉ mình nó hiểu)
Sáng nay nó thức dậy làm vệ sinh cá nhân ,nếu trước đây nó để mái tóc thẳng luôn buộc sang một bên đẻ thể hiện cá tính nghịch ngợm và trẻ con của nó thì bây giờ nó đang đứng trước gương với mái tóc xoăn bồng bềnh càng làm nó thêm xinh đẹp và dặc biệt hơn,ánh mắt nó lạnh lùng nó bước xuống nhà chào ** và đi con Nouvo tới trường,** chỉ biết nhìn theo nó và thở dài,trường mới của nó cách xa nhà hơn là trường cũ,nó đã biết ngôi trường này từ lâu vì lúc đầu pama nó cũng muốn nó vào học trường này nhưng nó không thích nó muốn học ở một ngôi trường bình thường vì vậy mà khi nó gọi cho papa nó xin chuyển trường thì papa nó đã nhảy cẫng lên đồng ý 2tay,2 chân lun,nó chưa từng đặt chân đến,trường này có cánh cổng to sơn màu xanh,phía tay trái có phòng bảo vệ,nghe nói trường này cũng toàn cô chiêu,cậu ấm gia đình giàu có(đối với gia đình nhà nó thì chẳng là gì cả),không thì cũng phải có trình độ học vấn đáng nể mới được vào học,nhìn ở nhà xe thì mới thấy những chiếc xe hơi hay xe ga hạng sang trải dài,xem ra từ nay nó không phải gửi xe ở cổng trường nữa rồi,chắc đã vào học,giờ chắc đã vào học rồi ngày đầu tiên muộn chút chắc không sao,nó đi tới và hỏi 1 bác bảo vệ
-bác ơi cho cháu hỏi phòng thầy hiệu trưởng ở đâu ạ?nó
-cháu cứ đi thẳng rồi rẽ trái là thấy-bác bảo vệ
-dạ,cháu cảm ơn.nó nói xong theo sự chỉ dẫn của bác bảo vệ nó nhìn thấy tấm biển''PHÒNG HIỆU TRƯỞNG'',nó gõ cửa
-cốc.cốc.cốc..
-mời vào-tiếng một người đàn ông từ trong vọng ra
nó đi vào rồi nói
-dạ thưa thầy,em là học sinh mới
-ah ra em là con gái của Thiên Ngọc(mama nó) và Hoàng Bảo(papa nó) sao?em ngồi xuống đi,pama của em và thầy trước đây là bạn thân của nhau khi con đi học mà,pama em đã gọi và nói với thầy rồi,em tên gì?-thầy hiệu trưởng
-dạ,em tên là Nguyễn Thiê Anh ạ.nó
-tên hay lắm,nhìn em xinh đẹp và sắc sảo giống hệt mama em vậy(mama nó không những xinh đẹp mà còn rất trẻ,về công việc thì uj thui mama nó giỏi miễn chê lun)bây giờ thầy sẽ cử người đưa em lên lớp-ông thầy vừa nói vừa cầm điện thoại gọi điện cho ai đó,vài phút sau có 1 ông thầy nào đó vào phòng ông nj` đeo 1 cặp kính dày nhìn có lẽ ông ta khó tính lắm,khi vừa mới vào phòng ông ta nhìn nó từ đầu tới chân với ánh mắt soi mói,nó đoán ông này là giám thị của trường nhìn mắt ông ấy cáo thế kia cơ mà(nó nghĩ) rồi ông ta nói
-có chuyện gì thưa thầy hiệu trưởng.
-à nhờ anh đưa giúp cô bé này lên lớp 11A5 nhé,đây là học sinh mới hôm qua tôi đã nói với thầy rồi đó-rồi thầy hiệu trưởng quay sang nói với nó
-đây là thầy Hà là giám thị của trường ta(đấy nó đoán có sai đâu) em cứ đi theo thầy lên lớp học,có chuyện gì cần giúp đỡ em có thể nói với tôi và với thầy Hà nhé
-dạ,e chào thầy!
Nó nói và đi theo ông thầy giám thị,lớp nó học ở tâng2 ngay gần cầu thang(theo nó quan sát)nó đi sau ông ý nhìn ông ta thật buồn cười cái mặt cứ nghênh nghênh,2tay chắp ra sau,đã thế đeo kính còn để hở nửa phần mắt trên,vừa đi ông ta vừa dòm ngó xung quanh chắc lại súp pơ soi xem có học sinh nào trốn học hay đi học muộn không đây ma,phải như nó trước đây là nó đã bày trò trêu ông ta một trận cho tức sôi máu lên rồi nó còn nhớ ông thầy giám thị trường cũ của nó toàn bị bọn nó chơi khăm mà nó là nhân vật cầm đầu bày trò khiếm ông ấy nhớ đến già lun (đúng là trẻ không tha già không thương mà)nhưng thôi bây giờ nó đã thay đổi rồi nó không còn là Thiên Anh nghịch ngợm,hay cười ngày nào nữa
Bỗng ông giám thị quát lớn làm nó giật cả nảy
-NÀY,CẬU KIA ĐỨNG LẠI CHO TỐI!
có một thằng học sinh nhìn cách ăn mặc xộc xệch có vẻ nghịch ngợm chắc đang định chạy đi nghe ông giám thị quát vội lò dò quay lại niềm nở
-hihi..em chào thầy ạ,dạo này thầy có khỏe không ạ.hoc sinh
-tôi khỏe lắm,đã quá giờ vào lớp rồi sao cậu còn ở đây hả?ông giám thị
-dạ,em đi vệ sinh ạ.em có nói với bạn sao đỏ rồi mà thầy-học sinh
-đi vệ sinh mà cậu lại mang theo cặp à?ông giám thị
-dạ.em.em..-thằng đó ấp úng vội giấu cặp ra sau lưng
_Vũ Thanh Lâm-CẬU LẠI ĐI HỌC MUỘN CÓ PHẢI KHÔNG?ông thầy giám thị lại quát
-thầy ơi,thầy tha cho em lần này đi thầy,em hứa từ nay sẽ không đi học muộn nữa đâu-thằng học sinh năn nỉ ỉ ôi
-nói đi nói lại nói tái nói hồi nói rồi lại nói cậu vẫn không sửa được cái tật đi muộn có phải không?đừng mau cậu thoáy được lần này tôi biết rõ họ tên và lớp của cậu,lên phòng kỉ luật đợi tôi-ông giám thị nói với vẻ mặt nghiêm nghị rồi quay lưng đi thẳng,nó thấy ông này cũng đáng sợ thật đấy.
Đến cửa lớp ông thầy giám thị nói với nó
-em đứng ở đây tôi sẽ vào thông báo cho lớp.
-vâng-nó trả lời ngắn gọn
rồi ông thầy đi vào nói với cả lớp: -hôm nay lớp 11A 5 sẽ có học sinh mới,đây là học sinh xuất sắc các em hãy làm quen và giúp đỡ bạn
Bọn trong lớp hú ầm lên và bắt đầu hỏi:
-thầy ơi,là boy hay gỉl đấy ạ-hs A
-thầy ơi,con gái phải không ạ,bạn ấy có xinh,có dễ xương ko thầy?hs B
-bọn nj` chỉ dại gái.thầy ơi là boy phải ko ạ,nhìn có handsome ko thầy?hs C
-thầy ơi.....
-thầy ơi....
..bla.bla...
-RẦM..các cô các cậu có trật tự ko hả?thật là ko có kỉ cương phép tắc gì hết,học kì này tôi sẽ xếp lớp này hạng Yếu.hừ..ông thầy đập bàn quát lớn làm cả lớp im re rồi quay ra ngoài nói với nó
-em vào lớp đi!
Nó đi vào lớp trước ánh mắt trầm trồ khen ngợi của cả lớp(chẹp.chẹp..chuyện,trước đây ở trường cũ nó từng là hot girl đi tới đâu bao nhiêu vệ tinh bâu quanh xịt máu mũi ngất tới đó chứ có phải là một người bình thường đâu)chỉ có tụi con gái là tỏ thái độ không hài lòng nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn vì học sinh mới mà bọn nó mong chờ không phải là boy mà là gỉl,nó nhìn thấy rõ đó là ánh mắt ghen tị với nó,còn bọn con trai thì khỏi nói nhìn nó bằng ánh mắt hình trái tim rồi 2 tay chắp vào nhau..nhưng nó chẳng quan tâm,nó nhìn cả lớp bằng ánh mắt lạnh lùng và nói ngắn gọn
-tên tôi là Nguyễn Thiên Anh,mong mọi người giúp đỡ
Đúng lúc đó cô giáo cũng vào tới cửa lớp,thầy giám thị đi ra và nói gì đó với cô giáo còn trong lớp mấy thằng con trai bắt đầu màn chào hỏi
-pé ơi,tên pé hay thế,cho anh làm quen đi
-đừng làm quen với thằng đó bạn ạ,tớ đẹp zai,hào hoa,phong nhã thế này làm bạn gái tớ đi(trong đầu nó nghĩ:hào hoa,phong nhã cái nỗi gì môm như hàm cá sấu,mặt như cái bánh bao,mắt như bồ câu trâu,đúng là điên...)
-bạn ơi nhìn bạn dễ thương vậy có boyfriend chưa vậy?
-bla.bla.bla...
May mà cô giáo đi vào lớp chứ nếu ko nó bị tra tấn đến thủng màng nhĩ mất,cô giáo nói
-bạn Thiên Anh từ giờ sẽ là thành viên của lớp ta,bạn có thành tích học tập rất tốt các em hãy làm quen và giúp đỡ bạn nhe!
Cô quay qua nói với nó
-cô tên là Hà Linh là giáo viên chủ nhiệm của lớp(cô nói đồng thời ánh mắt đảo xuống lớp) em xuống ngồi gần bạn Linh nhé,bàn đó còn trống.
-dạ-nó bước xuống có bàn chân của đứa con gái chìa ra đứa này là một trong số những đứa nhìn nó với kiểu ghen ghét và lườm nó nhiều nhất,chìa chân ra như vậy chắc là cố tình để cho nó vồ ếch đây nhưng với 10 năm kinh nghiệm karate đai đen của nó làm sao khiến nó ngã được chứ,bàn chân trước của nó nhanh nhẹn bước qua,chân sau của nó nhẵm vào chân đúa kia khiến đứa đấy đau điếng cứ ôm chân la oai oái,nó cười nửa miệng rồi đi vè chỗ cô giáo chỉ,nó thấy bàn cuối cùng còn trống,nó nghĩ trong đầu:''sao cô giáo không cho mình ngồi bàn cuối cùng nhỉ?ngồi một mình đỡ bị ai làm phiền(nhưng nó đâu biết rằng bàn đó đã có người ngồi rồi chẳng qua là hôm nay nghỉ học thôi),nó chọn vị trí ngồi trong gần cửa sổ,người ngồi bên cạnh nó quay sang nhin nó nói:
-chào bạn mình là Trần linh linh,có gì cần giúp đỡ bạn cứ nói nha,mình rất sẵn lòng-cô bạn đó nở một nụ cười thật tươi đưa tay ra như muốn bắt tay với nó vậy
-ukm,chào!nó nói một cách lạnh lùng mà ko quay qua nhìn Linh Linh có lẽ vì nó ghét nụ cười đó,nụ cười đó giống hệt với Yến luôn cười thật tươi do vậy mà nó lạnh lùng với Linh Linh hơn,nó ko muốn lại bị bạn bè phản bội thêm một lần nữa.
Khi thấy nó hành động như vậy cô thấy nó thật khác với những người trong trường này họ luôn kiêu căng,ngạo mạn ko hiểu tại sao hôm nay lần đầu tiên gặp nó cô cảm thấy rất quý nó,cô muốn làm bạn với nó nhưng thái độ làm cô thấy hụt hẫng nụ cười trên môi cô vụt tắt,tay cô dụt lại,nhìn sự lạnh lùng của nó Linh Linh thấy e ngại nhưng cô nhìn thấy ở sâu thẳm trong ánh mắt đó không phải sự lạnh lùng vốn có mà như ẩn giấu một nỗi đau nào đó,suốt 5 tiết học Linh Linh ko dám nói với nó một câu nào có lẽ vì sợ phải nhìn thấy sự lạnh lùng đó
Những bài học qua dần,nó chăm chú vào những bài học nó nghỉ học đã mấy tháng bây giờ cũng phải học bù lại và cũng chỉ có nhưbfx bài học mới làm nó quên đi nỗi buồn,rồi thời gian cũng sẽ chữa lành vết thương trong lòng nó..tích..tắc..thời gian tiếp tục trôi đi
/23
|