Tổng Giám Đốc Ăn Trước Yêu Sau

Chương 114

/140


Chương 114

“ Trong lòng rất mâu thuẫn, rất muốn phát tiết, cho đến khi chịu không nổi, em sẽ tìm cớ để đi du lịch, đi giải sầu, làm giảm áp lực, cứ hết lần này đến lần khác, cho đến ba năm trước, có một ngày anh rốt cục nói với em là anh đã thích người khác, lúc ấy em rất sợ hãi, rất khó chịu, nhưng mà em cũng biết, thật ra, chuyện của chúng ta có thể kéo dài đến hôm nay, thật ra là do em, cho nên, anh không cần áy náy, em cũng không thích như vậy.”

Anh cũng không biết chuyện đó làm Nhã Tư áp lực lớn như vậy, anh vẫn cho là cô rất vui vẻ và hạnh phúc, bởi vì cô rất trong sáng và rộng lượng, cho đến bây giờ cô cũng chưa bao giờ yêu cầu anh bất cứ cái gì, trong lòng anh đau khổ, hỗn loạn, anh không thể nói được cái gì.

Cô đã cất dấu nó ở trong lòng rất lâu rồi bây giờ lại nói ra, nên cô cảm thấy rất thoải mái, tyu nhiên cô vẫn còn nhiều điều chưa nói, nhưng mà thôi, cô không nói chắc anh cũng hiểu được.

“ Được rồi, em không muốn nói nữa.” Nói xong, không đợi anh đáp lại, cô muốn cúp điện thoại.

“ Nhã Tư, chờ chút!” Tư Khảm Hàn biết cô định gác máy trước nên lên tiếng gọi cô: “ Ban đầu, người nói muốn kết hôn là anh, lúc đó anh chưa xác định được tình cảm của mình mà lại vội vã nói ra, dù sao đi nữa, là anh đã sai, anh đã cho em hy vọng, anh đã lãng phí ba năm tuổi thanh xuân của em, anh xin lỗi.”

“Đừng nói nữa, không cần phải nói nhiều, mọi chuyện đã qua rồi, em cũng không muốn truy cứu.” Hôm nay cô nói lại chuyệ này, không phải muốn nghe lời xin lỗi của anh, cô chỉ muốn thẳng thắn đối diện với tình cảm của bản thân mình, cô muốn chuyện mà mình cất giấu ở trong lòng được phóng thích ra ngoài, để cho cô có thể thả lỏng một chút, từ nay về sau , cô sẽ là một Nhã Tư hoàn toàn mới.

“ Được rồi.” Cô muốn như thế nào thì thế ấy đi, anh thở dài, cứ theo ý của cô, có việc này nhưng khả năng không lớn, anh nghĩ vấn muốn làm bạn tốt với cô : “ Nhã Tư, nếu sau này em muốn làm gì, em có thể nói với anh, anh sẽ nguyện ý giúp em, nếu có chuyện gì muốn anh làm, cho dù lên núi đao xuống chảo dầu, anh nhấtđịnh sẽ làm được.”

“ Ừ, tạm biệt.” Giọng nói của cô rất nhàn nhạt, nói xong cô liền cúp máy, rõ rang cô không muốn anh nói lời ở trong lòng, cô gượng cười, anh biết rõ rằng cô sẽ không quay trở lại gặp anh, mà anh lại nói như vậy, khi đó phần lớn thời gian, khi đó nhà trai cũng nói như vậy.

Nhưng mà cô vẫn vui, ít nhất trong lòng anh cô còn có một vị trí, mặc dù không phải mối quan hệ kia, nhưng mà anh vẫn tin cô vô điều kiện, cô đã làm đúng, ba năm qua cô không có kết quả gì, cô cũng đoán được anh sẽ nói như vậy, nên cô mới cho anh một phần quà.

Lam Nguy nhìn thấy Hạ Ngưng Âm bê một đống văn kiện đi đến văn phòng tổng giám đốc, anh cau mày, biết rõ còn hỏi : “ Ôi, trợ lý Hạ, hiện tại cô vội vã đi đâu vậy?”

“ Văn phòng tổng giám đốc, những tư liệu này Tư tổng muốn gấp.” Bị Lam Nguy kêu dẫn đến toàn than nổi da gà, Hạ Ngưng Âm không muốn quan tâm đến anh nên trực tiếp quay đầu đi, lại sợ anh đến true chọc mình, chỉ có thể kiên trì đáp lại anh.

 

Mấu chốt chính là, từ khi cô cùng Tư Khảm Hàn bắt đầu qua lại, công việc của Lam Nguy rõ rang nhiều hơn trước kia, cô cũng thoải mái hơn, nhưng Lam Nguy cũng không tức giận, có một lần, anh từ trong miệng cô biết được mối quan hệ giữa hai người, nên chỉ cần có cơ hội thì anh sẽ không hào phóng bỏ qua cho cô.

“ A…… cái này? Muốn muốn.” Lam Nguy cùng cô đi song song, cười lẳng lơ, khuôn mặt tuấn tú ép sát cô, cợt nhả hỏi: “ Buổi tối dự định trải qua một đêm lãng mạng hả? Phải không?”

Cô đẩy anh ra, liếc anh một cái, không hiểu nhìn anh tại sao lại nói như vậy? Anh không làm phóng viên thật lãng phí quá.

Hạ Ngưng Âm trợn mắt tức giận nhìn anh: “ Tan ca thì trực tiếp ra về, chứ có thể làm gì nữa?”

Lam Nguy chịu không nổi đỡ trán : “ A? Không thể nào? Các người ở cùng vơi nhau hơn một tháng, giống như là vợ chông vậy? Không có nửa điểm lãng mạng? Giống như là đi xem phim nè, đi ăn tối gì gì đó.”

“ Không có chuyện gì thì đi xem phim làm gì? Muốn xem thì ở nhà xem cũng được.” Hạ Ngưng Âm liếc anh một cái, hoài nghi lại thất vọng nhìn anh: “ Mà còn, việc lãng mạng, anh nghĩ rằng ông chủ của amh làm được sao?”

“ Cái này, cũng đúng a….” Lam Nguy gật đàu đồng ý, nhìn thấy dáng vẻ không tin của cô, sau đó nhìn Hạ Ngưng Âm với vẻ hoài nghi: “ Hôm nay là sinh nhật của ông chủ, cô giống như mất hứng?”

Hạ Ngưng Âm hoàn toàn không tin trừng to mắt: “ Cái gì? Hôm nay là sinh nhật của anh ấy?”

“ Cái này cô cũng không biết?” Lam Nguy có chút thata vọng nhìn cô, nháy mắt, chớp mắt mấy cái, giọng ái muội hỏi : “ Bình thường hai người thường làm caia gì?”

“ Ai cần anh lo!” Mặt của Hạ Ngưng Âm đỏ mặt lên, quay mặt đi, không thể phản bác cái gì, trong lòng không vui, khuôn mặt cô trầm xuống.

Bị Lam Nguy nói như vậy, cô thấy sự hiểu biết của mình về anh rất ít, cô chỉ biết nah là tổng giám đốc của tập đoàn Tư thị, biết anh thích ăn cái gì, trước giờ anh chưa bao giờ nhắc đến gia đình của anh, gia đình , cái gì anh cũng không nói.

Anh vì cái gì không nói cho cô biết? Anh còn ngại gì đó, không muốn cho cô biết? Nếu anh và cô muốn ởvchung với nhau thì đáng lẽ không có gì giấu diếm,, tuy nhiên mỗi người dều có bí mật, đúng là mỗi người đều có những bí mật riêng.

Lam Nguy đứng ở trước cửa phòng tổng giám đốc,, Tư Khảm Hàn nhìn thấy khoảng cách hai người rất gần, ánh mắt lạnh xuống, lạnh giọng hỏi: “ Các người rất rảnh rỗi? Phải không?” Anh nói như thế, ánh mắt rất lạnh lùng nhưng mà chỉ ngắm vào Lam Nguy.

Lam Nguy lui lại, cười nói: “ Tôi cùng Hạ tiểu thư thảo luận một chút vấn đề thôi, đã nói xong, hiện tại tôi có việc gấp.” Nói xong, rất nhanh chân, sau một giây liền biến mất khỏi tầm mắt của anh.

“ Còn đứng đó làm gì? Vào đi.” Anh liếc cô một cái, sau đó đi vào phòng.

Cô nở nụ cười không được tự nhiên, đi đến gần anh, chủ động đặt văn kiện lên bàn, đi đến trước mặt anh, nhận ly trà trong tay anh, nhìn anh với đôi mắt muốn nói lại thôi.

Tư Khảm Hàn kéo cô vào lòng mình , một tay ôm eo cô, một tay nhẹ nhàng xoa xoa mi, anh cũng nhíu mày hỏi: “ Em làm sao vậy? Không thoải mái?”

Lắc đầu, cô không nhịn được, mở mắt hồ nghi nhìn anh : “ Có một số việc anh không có nói với em.”

Anh đã đoán được, cho cô ngồi bên cạnh anh, nhàm chán bĩu môi: “ Không phải chỉ là sinh nhật sao? Không có gì để nói?”

Anh nói làm cho trái tim cô lạnh đi, anh là có ý gì? Chẳng lẽ cô không nên biết chuyện của anh ư? Trong lòng cô tức giận, nhìnkhuôn mặt đẹp trai của anh, trừng mắt nhìn anh, lớn tiếng nói: “ Vì cái gì? Là anh không muốn nói với em hay là khinh thường không nói vói em? Hay anh cảm thấy em không đủ tư cách để biết?”

P/D: Rất xin lỗi các bạn do một số sai sót nên mình mới dịch sai. Rất xin lỗi các bạn, mình hứa lần sau sẽ không như vậy nữa.


/140

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status