Do dự một lát, Huyền Diệu phong cũng nâng ly lên, đáp lại lời mời của cô.
Sau mấy ly, tửu lượng của cô không thể thắng nổi, đã bắt đầu cảm thấy ngà ngà say. Cô gối đầu lên vai anh, cố gắng chống đỡ thân thể bồng bềnh không còn chút sức lực của mình.
“Diệu Phong…” Cô gọi tên anh, chứa đựng tất cả tình yêu say đắm.
Anh nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt thanh khiết đã nhuộm hồng vì men rượu của cô, lặng lẽ đợi cô nói tiếp câu sau.
“ Em có chuyện muốn nói cho anh biết!” Cô chớp nhẹ mắt, thì thào nói.
Anh không lên tiếng, nhưng cô biết anh sẽ chú ý lắng nghe.
Cho dù đã quyết định sẽ thẳng thắn nói cho anh biết tất cả, nhưng khi muốn mở miệng, thì thực sự vẫn cần một dũng khí rất lớn.
Một hồi lâu, Ái Thanh mới tiếp tục mở miệng,: “ Em….” Cô dừng lại, quyết định thay đổi cách bắt đầu chủ đề: “ Anh có biết người tên Tô Kiến Vũ không?”
“ Tô Kiến Vũ?” Huyền Diệu Phong nghi ngờ, thấy cô tự nhiên nói chuyện không đâu, liền đặt câu hỏi,“ Chỉ tịch hội đồng của tập đoàn Phách Thiên?”
“ Đúng vậy!” Ái Thanh tựa như vừa nghe được một câu chuyện tiếu lâm, đáp lại.
“ Tại sao lại nhắc đến ông ấy?” Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Tô Kiến Vũ là một đại gia trong giới thương nhân, có thể nói ông ấy là người cực kì tài giỏi. Mới ngoài năm mươi tuổi, ông ấy đã có trong tay một khối tài sản kinh người, là đối tượng học tập mà anh kính nể nhất.
“ Ông ấy là ba em.” Ái Thanh nhìn chằm chằm lên mặt bàn, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
Huyền Diệu Phong bởi vì quá độ kinh ngạc mà sững sờ.
“ Thật xin lỗi, em không cố ý lừa gạt anh.” Cô cảm thấy thân thể anh rung lên. Một cảm giác áy náy tự nhiên lan tỏa.
“ Em là con gái của Tô Kiến Vũ?” Anh cố nén tức giận, bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mặt mình.
Bạn gái qua lại suốt ba tháng nay của anh, cư nhiên là một thiên kim tiểu thư? Tin này với anh như sét đánh giữa trời quang, giáng một đòn mạnh mẽ vào trái tim anh.
Ái Thanh gật đầu, mặt áy náy: “ Thật xin lỗi, đến bây giờ mới nói cho anh biết được!”
Phản ứng kịch liệt của anh khiến cô giật mình sợ hãi. Quả nhiên, anh rất để ý.
Thân phận quan trọng như vậy sao? Cha thì kịch liệt phản đối, còn bạn trai thì lại không tin cô. Khắp nơi trong lòng cô nhói đau, mờ mịt , luống cuống, không biết phải làm thế nào…
Yêu một người, vì sao phải phức tạp như vậy?
Huyền Diệu Phong nhớ đến lúc cùng cô đi dạo chợ đêm, ăn quán ven đường, chịu thiệt thòi mà ngồi lên xe máy cũ của mình, quả thật anh cảm thấy mình giống như một tên đại ngốc, ngốc nhất trên thế giới.
Cô là kẻ kiêu ngạo, có gia thế bối cảnh hiển hách, còn anh lại quá mộc mạc. Anh cảm thấy mình không còn đất dung thân.
“ Diệu Phong?” Vẻ mặt của anh lạnh lùng làm Ái Thanh lo lắng nói: “ Nói cho anh biết chuyện này là để giữa hai chúng ta không còn bí mật. Anh đừng nghĩ quá nhiều!” Cô vội vàng nói ra dụng ý.
Cô không nói ra ngoài miệng chính là: cô muốn chứng thực, anh không phải người đàn ông có ý đồ xấu đến tiếp cận cô. Mặc dù biết được thân phận của cô thì cũng không thay đổi tính tình cố gắng, siêng năng vốn có của anh.
Tròng mắt Huyền Diệu Phong đen ảm đạm, tâm tình vẫn còn kinh hãi, chưa thể điều chỉnh để tiếp nhận sự thật này: “ Anh…. anh đi tắm đây.” Anh đứng dậy, không hề nhìn cô một cái.
Ái Thanh vội vàng đuổi theo, từ phía sau ôm lấy anh, cảm giác nếu cô không làm như vậy thì cô sẽ mất anh ngay tức thì.
“Nếu anh không vui,anh có thể mắng em mà ….!” Cô nghẹn ngào nói nhỏ, nước mắt rưng rưng.
Huyền Diệu Phong khép chặt mắt lại, sau đó mới chầm chậm buông ra: “ Anh chỉ là cần chút thời gian để tiếp nhận sự thật này, anh muốn tự điều chỉnh tâm tình.” Anh nhẹ nhàng nói ra sự thật.
Bởi vì anh không có sở trường dùng lời nói dối ngọt ngào để làm người khác thấy vui vẻ. Điều đó sẽ làm tổn thương đến tự trọng của anh, và anh cũng không muốn thay đổi.
“ Anh không giận em sao ?” Trong nội tâm Ái Thanh thấy vui mừng, nhưng nước mắt cứ rơi loạn xạ trên khuôn mặt, có cả kích động lẫn cảm động.
“ Có một chút.” Huyền Diệu Phong thật thà thừa nhận, sau đó dùng giọng trầm thấp, chậm rãi nói: “ Bảo hoàn toàn không để ý thì là gạt người!”
Bị coi như không biết gì, trước hay sau vẫn là cảm giác không hề dễ chịu. Anh không phải thánh nhân, đương nhiên sẽ để ý.
Trái tim Ái Thanh giống như đị đâm một nhát.
“ Thật xin lỗi…” Ái Thanh khổ tâm tự trách, cô tức giận sự tùy hứng của bản thân đã làm tổn thương đến anh.
“ Anh không có yếu đuối không chịu nổi một kích như vậy đâu.” Gương mặt tuấn lãng không lộ ra vẻ gì, ngược lại với tâm tình đang vô cùng phức tạp của anh. “ Ái Thanh, anh chỉ muốn đi tắm thôi!”
“ Ừm….” Cô chần chờ trong chốc lát, cuối cùng cũng buông tay ra, lui về phía sau hai bước.
Khi cửa phòng tắm đóng sập lại, từ tận đáy lòng Ái Thanh cảm thấy vô cùng lo sợ. Anh có thể sẽ cứ như vậy mà đẩy cô ra khỏi trái tim, không cho cô một lối nào để bước vào nữa.
Nỗi bất an mãnh liệt giống như một con mãng xà cuốn chặt lấy thân thể cô, siết chặt đến mức làm cô hít thở không thông.
Cô phải làm gì để đền bù lại những hiểu lầm này? Cô muốn cho anh biết, cho dù thân phận có thế nào thì cũng không thể làm thay đổi tình cảm cô dành cho anh.
Và có cách gì, để nhắn nhủ lửa nóng tình yêu trong cô hoàn toàn là thật lòng?
Ái Thanh đứng chôn chân tại chỗ, lâm vào trầm tư.
…………………..
Tắm rửa xong xuôi, Ái Thanh khoác áo choàng tắm lên người bước ra, đi đến trước mặt Huyền Diệu Phong.
Anh ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi mắt vừa xinh đẹp , ướt át đang chăm chú nhìn mình. Cô không thoa son phấn nhưng hơi nước từ trên người cô lại tản mát ra một hương thơm mê hoặc lạ thường, hồn nhiên mà lại hấp dẫn.
Ý thức được cô có phần khác lạ, anh đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, mắt cứ chuyển tầm nhìn liên tục, cưỡng bức chính mình rời đi sự chú ý từ phía cô: “ Anh ngủ trên ghế sô pha!”
Giường rất lớn, hai người cùng ngủ trên đó cũng chẳng phải là vấn đề gì. Nhưng anh không thể đảm bảo nếu ngủ cùng một giường với cô thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ cần nghĩ thôi, anh thấy mình bắt đầu táo bạo…
Huyền Diệu Phong với tay, ôm lấy chăn gối lông vũ, vội vàng muốn rời khỏi trận địa.
Ái Thanh hoảng hốt, bởi vì khẩn trương mà cổ họng cô khô khốc, trong lòng lại thẹn thùng, mở miệng: “ Ôm em đi .”
Anh sửng sốt vài giây mới hiểu ý, sau đó đơ cứng thành một pho tượng.
“ Diệu Phong….” Cô bất chấp tất cả: “ Ôm lấy em đi .”
Nếu theo lý trí, anh nên làm như mình không nghe thấy gì rồi cứ thế ôm gối rời đi. Thế nhưng hai chân anh cứ như mọc rễ ở đây, không chịu di chuyển.
Ái Thanh cứ lặp lại thêm một lần, chậm rãi đi đến phía sau lưng anh.
Càm nhận được thân thể mềm mại của cô đang tiến sát vào mình, Huyền Diệu Phong cảm thấy hô hấp rối loạn. Lý trí cùng tình cảm đang giành co nhau, quấy rối nghiêm trọng đến suy nghĩ của anh.
Từ lúc muốn ở chung một phòng đôi, Ái Thanh đã tính toán sẵn sẽ làm như vậy. Sau khi cô tiết lộ thân phận của mình, giữa hai người như có một khoảng cách đóng băng, buộc cô phải bỏ qua sự dè dặt của bản thân, dũng cảm mở miệng.
Cô yêu anh, nguyện trao tất cả cho anh.
“ Em uống rất nhiều rượu nên say rồi phải không ?” Huyền Diệu Phong trấn định, cố gắng rời bỏ thân thể mềm mại thơm phức sau lưng.
“ Em rất thanh tỉnh.” Ái Thanh gần như nỉ non: “ Em cũng biết rõ mình đang làm gì!”
Hầu kết của anh đông lại, hết sức đè nén sự kích động đang bị cô khơi mào: “………..” Anh chắc chắn muốn cự tuyệt, nhưng lại không nói được tiếng nào.
“ Em yêu anh.” Cô dán chặt mình lên tấm lưng của anh, thổ lộ tình yêu say đắm của mình.
Sau mấy ly, tửu lượng của cô không thể thắng nổi, đã bắt đầu cảm thấy ngà ngà say. Cô gối đầu lên vai anh, cố gắng chống đỡ thân thể bồng bềnh không còn chút sức lực của mình.
“Diệu Phong…” Cô gọi tên anh, chứa đựng tất cả tình yêu say đắm.
Anh nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt thanh khiết đã nhuộm hồng vì men rượu của cô, lặng lẽ đợi cô nói tiếp câu sau.
“ Em có chuyện muốn nói cho anh biết!” Cô chớp nhẹ mắt, thì thào nói.
Anh không lên tiếng, nhưng cô biết anh sẽ chú ý lắng nghe.
Cho dù đã quyết định sẽ thẳng thắn nói cho anh biết tất cả, nhưng khi muốn mở miệng, thì thực sự vẫn cần một dũng khí rất lớn.
Một hồi lâu, Ái Thanh mới tiếp tục mở miệng,: “ Em….” Cô dừng lại, quyết định thay đổi cách bắt đầu chủ đề: “ Anh có biết người tên Tô Kiến Vũ không?”
“ Tô Kiến Vũ?” Huyền Diệu Phong nghi ngờ, thấy cô tự nhiên nói chuyện không đâu, liền đặt câu hỏi,“ Chỉ tịch hội đồng của tập đoàn Phách Thiên?”
“ Đúng vậy!” Ái Thanh tựa như vừa nghe được một câu chuyện tiếu lâm, đáp lại.
“ Tại sao lại nhắc đến ông ấy?” Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Tô Kiến Vũ là một đại gia trong giới thương nhân, có thể nói ông ấy là người cực kì tài giỏi. Mới ngoài năm mươi tuổi, ông ấy đã có trong tay một khối tài sản kinh người, là đối tượng học tập mà anh kính nể nhất.
“ Ông ấy là ba em.” Ái Thanh nhìn chằm chằm lên mặt bàn, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
Huyền Diệu Phong bởi vì quá độ kinh ngạc mà sững sờ.
“ Thật xin lỗi, em không cố ý lừa gạt anh.” Cô cảm thấy thân thể anh rung lên. Một cảm giác áy náy tự nhiên lan tỏa.
“ Em là con gái của Tô Kiến Vũ?” Anh cố nén tức giận, bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mặt mình.
Bạn gái qua lại suốt ba tháng nay của anh, cư nhiên là một thiên kim tiểu thư? Tin này với anh như sét đánh giữa trời quang, giáng một đòn mạnh mẽ vào trái tim anh.
Ái Thanh gật đầu, mặt áy náy: “ Thật xin lỗi, đến bây giờ mới nói cho anh biết được!”
Phản ứng kịch liệt của anh khiến cô giật mình sợ hãi. Quả nhiên, anh rất để ý.
Thân phận quan trọng như vậy sao? Cha thì kịch liệt phản đối, còn bạn trai thì lại không tin cô. Khắp nơi trong lòng cô nhói đau, mờ mịt , luống cuống, không biết phải làm thế nào…
Yêu một người, vì sao phải phức tạp như vậy?
Huyền Diệu Phong nhớ đến lúc cùng cô đi dạo chợ đêm, ăn quán ven đường, chịu thiệt thòi mà ngồi lên xe máy cũ của mình, quả thật anh cảm thấy mình giống như một tên đại ngốc, ngốc nhất trên thế giới.
Cô là kẻ kiêu ngạo, có gia thế bối cảnh hiển hách, còn anh lại quá mộc mạc. Anh cảm thấy mình không còn đất dung thân.
“ Diệu Phong?” Vẻ mặt của anh lạnh lùng làm Ái Thanh lo lắng nói: “ Nói cho anh biết chuyện này là để giữa hai chúng ta không còn bí mật. Anh đừng nghĩ quá nhiều!” Cô vội vàng nói ra dụng ý.
Cô không nói ra ngoài miệng chính là: cô muốn chứng thực, anh không phải người đàn ông có ý đồ xấu đến tiếp cận cô. Mặc dù biết được thân phận của cô thì cũng không thay đổi tính tình cố gắng, siêng năng vốn có của anh.
Tròng mắt Huyền Diệu Phong đen ảm đạm, tâm tình vẫn còn kinh hãi, chưa thể điều chỉnh để tiếp nhận sự thật này: “ Anh…. anh đi tắm đây.” Anh đứng dậy, không hề nhìn cô một cái.
Ái Thanh vội vàng đuổi theo, từ phía sau ôm lấy anh, cảm giác nếu cô không làm như vậy thì cô sẽ mất anh ngay tức thì.
“Nếu anh không vui,anh có thể mắng em mà ….!” Cô nghẹn ngào nói nhỏ, nước mắt rưng rưng.
Huyền Diệu Phong khép chặt mắt lại, sau đó mới chầm chậm buông ra: “ Anh chỉ là cần chút thời gian để tiếp nhận sự thật này, anh muốn tự điều chỉnh tâm tình.” Anh nhẹ nhàng nói ra sự thật.
Bởi vì anh không có sở trường dùng lời nói dối ngọt ngào để làm người khác thấy vui vẻ. Điều đó sẽ làm tổn thương đến tự trọng của anh, và anh cũng không muốn thay đổi.
“ Anh không giận em sao ?” Trong nội tâm Ái Thanh thấy vui mừng, nhưng nước mắt cứ rơi loạn xạ trên khuôn mặt, có cả kích động lẫn cảm động.
“ Có một chút.” Huyền Diệu Phong thật thà thừa nhận, sau đó dùng giọng trầm thấp, chậm rãi nói: “ Bảo hoàn toàn không để ý thì là gạt người!”
Bị coi như không biết gì, trước hay sau vẫn là cảm giác không hề dễ chịu. Anh không phải thánh nhân, đương nhiên sẽ để ý.
Trái tim Ái Thanh giống như đị đâm một nhát.
“ Thật xin lỗi…” Ái Thanh khổ tâm tự trách, cô tức giận sự tùy hứng của bản thân đã làm tổn thương đến anh.
“ Anh không có yếu đuối không chịu nổi một kích như vậy đâu.” Gương mặt tuấn lãng không lộ ra vẻ gì, ngược lại với tâm tình đang vô cùng phức tạp của anh. “ Ái Thanh, anh chỉ muốn đi tắm thôi!”
“ Ừm….” Cô chần chờ trong chốc lát, cuối cùng cũng buông tay ra, lui về phía sau hai bước.
Khi cửa phòng tắm đóng sập lại, từ tận đáy lòng Ái Thanh cảm thấy vô cùng lo sợ. Anh có thể sẽ cứ như vậy mà đẩy cô ra khỏi trái tim, không cho cô một lối nào để bước vào nữa.
Nỗi bất an mãnh liệt giống như một con mãng xà cuốn chặt lấy thân thể cô, siết chặt đến mức làm cô hít thở không thông.
Cô phải làm gì để đền bù lại những hiểu lầm này? Cô muốn cho anh biết, cho dù thân phận có thế nào thì cũng không thể làm thay đổi tình cảm cô dành cho anh.
Và có cách gì, để nhắn nhủ lửa nóng tình yêu trong cô hoàn toàn là thật lòng?
Ái Thanh đứng chôn chân tại chỗ, lâm vào trầm tư.
…………………..
Tắm rửa xong xuôi, Ái Thanh khoác áo choàng tắm lên người bước ra, đi đến trước mặt Huyền Diệu Phong.
Anh ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi mắt vừa xinh đẹp , ướt át đang chăm chú nhìn mình. Cô không thoa son phấn nhưng hơi nước từ trên người cô lại tản mát ra một hương thơm mê hoặc lạ thường, hồn nhiên mà lại hấp dẫn.
Ý thức được cô có phần khác lạ, anh đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, mắt cứ chuyển tầm nhìn liên tục, cưỡng bức chính mình rời đi sự chú ý từ phía cô: “ Anh ngủ trên ghế sô pha!”
Giường rất lớn, hai người cùng ngủ trên đó cũng chẳng phải là vấn đề gì. Nhưng anh không thể đảm bảo nếu ngủ cùng một giường với cô thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ cần nghĩ thôi, anh thấy mình bắt đầu táo bạo…
Huyền Diệu Phong với tay, ôm lấy chăn gối lông vũ, vội vàng muốn rời khỏi trận địa.
Ái Thanh hoảng hốt, bởi vì khẩn trương mà cổ họng cô khô khốc, trong lòng lại thẹn thùng, mở miệng: “ Ôm em đi .”
Anh sửng sốt vài giây mới hiểu ý, sau đó đơ cứng thành một pho tượng.
“ Diệu Phong….” Cô bất chấp tất cả: “ Ôm lấy em đi .”
Nếu theo lý trí, anh nên làm như mình không nghe thấy gì rồi cứ thế ôm gối rời đi. Thế nhưng hai chân anh cứ như mọc rễ ở đây, không chịu di chuyển.
Ái Thanh cứ lặp lại thêm một lần, chậm rãi đi đến phía sau lưng anh.
Càm nhận được thân thể mềm mại của cô đang tiến sát vào mình, Huyền Diệu Phong cảm thấy hô hấp rối loạn. Lý trí cùng tình cảm đang giành co nhau, quấy rối nghiêm trọng đến suy nghĩ của anh.
Từ lúc muốn ở chung một phòng đôi, Ái Thanh đã tính toán sẵn sẽ làm như vậy. Sau khi cô tiết lộ thân phận của mình, giữa hai người như có một khoảng cách đóng băng, buộc cô phải bỏ qua sự dè dặt của bản thân, dũng cảm mở miệng.
Cô yêu anh, nguyện trao tất cả cho anh.
“ Em uống rất nhiều rượu nên say rồi phải không ?” Huyền Diệu Phong trấn định, cố gắng rời bỏ thân thể mềm mại thơm phức sau lưng.
“ Em rất thanh tỉnh.” Ái Thanh gần như nỉ non: “ Em cũng biết rõ mình đang làm gì!”
Hầu kết của anh đông lại, hết sức đè nén sự kích động đang bị cô khơi mào: “………..” Anh chắc chắn muốn cự tuyệt, nhưng lại không nói được tiếng nào.
“ Em yêu anh.” Cô dán chặt mình lên tấm lưng của anh, thổ lộ tình yêu say đắm của mình.
/52
|