Cô phát hiện, đối với hoa anh rất cẩn thận, sợ làm tổn thương đến chúng, từ ánh mắt đến hành động vô luận như thế nào cũng đều rất dịu dàng.
Trải qua hơn một tuần tiếp xúc ngắn ngủi và nói chuyện cùng nhau, Tô Ái Thanh không khỏi bị cuốn hút bởi nụ cười có phần ngượng ngùng cùng với tinh thần làm việc nghiêm túc của anh.
Qua nói chuyện, cô biết anh đang là sinh viên năm thứ tư chuyên ngành tiếng Nhật của một trường đại học công lập nổi tiếng, làm việc tại tiệm hoa này từ hai năm trước, hiện tại vẫn chưa có bạn gái.
Nghĩ đến đây, trái tim Ái Thanh không khỏi đập nhanh hơn.
Đây là lần đầu tiên cô nếm thử tư vị thầm mến một người, có chút chua xót xen lẫn ngọt ngào cùng mong đợi.
Mới đầu, chỉ cần được gặp mặt anh, nói với anh vài câu, cô đã vui mừng suốt cả ngày. Dần dần sự yêu thích ngày càng mãnh liệt, cô muốn được làm gì đó cho anh, muốn được trông thấy anh vui mừng, muốn được anh chú ý đến mình….
Tham luyến nhìn theo đôi gò má đẹp mắt của anh, sau một hồi lâu do dự, cuối cùng Ái Thanh cũng lấy hết dũng khí để mở miệng: “ Cái đó…. Anh…. Đã ăn cơm trưa rồi sao?” Câu mở đầu này không phải là một ý tưởng hay, cô nói xong lại tự giễu chính bản thân mình.
Huyền Diệu Phong không có ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt trả lời: “ Ừm! Trước khi đến đây tôi đã ăn qua!”
“ Tôi có mua một chút đồ điểm tâm. Nếu anh không chê, xin mời nếm thử một chút ….”Ái Thanh càng nói càng nhỏ, đầu càng lúc càng cúi thấp, hai má nóng dần lên.
“ Được! Cảm ơn em!” Huyền Diệu Phong đồng ý không chút nghĩ ngợi. Bụng đang đói, có thể có đồ để ăn, anh vui mừng còn chẳng kịp, làm sao có thể từ chối được.
Câu trả lời của anh khiến Ái Thanh thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ toát ra trong lòng, đôi má phấn hồng chợt ửng đỏ.
Mỗi một loại cảm giác đối với cô mà nói, đều là một trải nghiệm vui vẻ.
“ Tôi để đồ ăn lên bàn nhé!” Ái Thanh nhoẻn miệng cười, không giấu được sự vui vẻ.
Huyền Diệu Phong đem hoa đã gói cẩn thận giao cho cô, khuôn mặt anh tuấn lại xuất hiện nụ cười mà cô đã quá quen thuộc, khách khí và có vẻ xa cách.
Ngước đôi mắt to trong sáng nhìn anh, gương mặt xinh đẹp của Ái Thanh một lần nữa lại hồng lên: “ Đừng khách sáo!” Cô thích cách nói chuyện chậm rãi, trầm thấp của anh, có thể dẹp yên những xao động trong lòng người khác.
Đáng tiếc, lời anh nói ra rất ít, hầu như đều là cô hỏi thì anh mới trả lời, chưa bao giờ chủ động trò chuyện với cô, điều này làm cô cảm thấy có chút thất vọng.
Nhưng đó mới chính là nguyên nhân, anh không giống như những chàng trai theo đuổi cô. Anh chân thành, dịu dàng, trầm tĩnh, khiến trái tim cô có cảm giác an toàn.
Hoa cũng đã nhận, tiền cũng đã thanh toán xong, hiện tại chắc hẳn phải rời đi, nhưng Ái Thanh không nghĩ nhanh như vậy đã phải nói câu tạm biệt với anh.
Ái mộ một người chính là như thế sao? Cho dù chỉ ở cạnh nhau thêm một giây đồng hồ nữa cũng không muốn bỏ qua.
Trong lúc cô vẫn còn đang suy nghĩ đề tài để nói trong đầu, Huyền Diệu Phong đã bắt đầu ăn chiếc bánh ngọt cao cấp do cô mang tới kia, hai ba lần gặm gặm cạp cạp là nhanh chóng giải quyết hết cả khối bánh ngọt.
Nhìn anh ăn một cách phóng khoáng, Ái Thanh cảm thấy nhịp tim mình đập loạn. Có lẽ cô thích anh, còn nhiều hơn cả trong tưởng tượng của cô…
“ Ngon thật!” Anh không kiệm lời mà khen ngợi.
Nghe vậy, cô như mở cờ trong bụng: “ Không ngờ lại hợp khẩu vị của anh, thật tốt quá! ” Cố ý đè ngữ điệu trong giọng nói của mình xuống, cô không khỏi cảm thấy mất mát trong lòng. Dù sao, anh khen là khen tay nghề của đầu bếp khách sạn năm sao làm ra chiếc bánh ngọt này, chứ không phải là cô.
“ Tôi không phải là người kén ăn mà !” Huyền Diệu Phong không có ý gì chỉ bổ sung thêm, lấy lòng cô, anh không có nghĩ đến.
Ái Thanh cười cười nhưng trái tim lại buồn buồn.
Nói chuyện với nhau kết thúc, không khí lại trở về với vẻ trầm mặc ban đầu.
Lúc này, cửa tiệm lại bị đẩy ra, có hai người khách bước vào.
“ Hoan nghênh quý khách!” Huyền Diệu Phong nhanh chóng bỏ qua cơ hội đánh chiếm chiếc bánh ngọt thứ hai, tiến nhanh đến chào hỏi hai vị khách vừa mới bước vào.
Trên gương mặt anh tuấn lại nở ra nụ cười cô quen thuộc, nụ cười rạng rỡ như nắng mặt trời làm cô say mê này cũng thuộc về tất cả khách nhân đến đây, cũng không phải chỉ có cô mới có thể độc hưởng.
Anh bận phục vụ khách, Ái Thanh cũng không muốn quấy nhiễu công việc của anh, vì vậy lặng lẽ ôm bó hoa rời đi.
Đến khi Huyền Diệu Phong tiễn hai vị khách kia trở về thì đã không còn thấy bóng dáng của cô trong tiệm nữa, nhưng ngay cả lúc cô rời đi anh cũng hoàn toàn không biết.
Trong lòng cô không khỏi đau xót…Có lẽ anh chỉ coi cô như vị khách hàng quen thuộc mà đối đãi, vì vậy cũng không để ở trong lòng.
Xách những chiếc túi nguyên liệu thức ăn to đùng đủ dùng trong cả một tháng, Tô Ái Thanh quyết định tự mình xuống bếp. Đứng trong phòng bếp rộng rãi sạch sẽ, đối mặt với đầy đủ đồ làm bếp, cô thấy thật mơ hồ và luống cuống.
Trải qua hơn một tuần tiếp xúc ngắn ngủi và nói chuyện cùng nhau, Tô Ái Thanh không khỏi bị cuốn hút bởi nụ cười có phần ngượng ngùng cùng với tinh thần làm việc nghiêm túc của anh.
Qua nói chuyện, cô biết anh đang là sinh viên năm thứ tư chuyên ngành tiếng Nhật của một trường đại học công lập nổi tiếng, làm việc tại tiệm hoa này từ hai năm trước, hiện tại vẫn chưa có bạn gái.
Nghĩ đến đây, trái tim Ái Thanh không khỏi đập nhanh hơn.
Đây là lần đầu tiên cô nếm thử tư vị thầm mến một người, có chút chua xót xen lẫn ngọt ngào cùng mong đợi.
Mới đầu, chỉ cần được gặp mặt anh, nói với anh vài câu, cô đã vui mừng suốt cả ngày. Dần dần sự yêu thích ngày càng mãnh liệt, cô muốn được làm gì đó cho anh, muốn được trông thấy anh vui mừng, muốn được anh chú ý đến mình….
Tham luyến nhìn theo đôi gò má đẹp mắt của anh, sau một hồi lâu do dự, cuối cùng Ái Thanh cũng lấy hết dũng khí để mở miệng: “ Cái đó…. Anh…. Đã ăn cơm trưa rồi sao?” Câu mở đầu này không phải là một ý tưởng hay, cô nói xong lại tự giễu chính bản thân mình.
Huyền Diệu Phong không có ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt trả lời: “ Ừm! Trước khi đến đây tôi đã ăn qua!”
“ Tôi có mua một chút đồ điểm tâm. Nếu anh không chê, xin mời nếm thử một chút ….”Ái Thanh càng nói càng nhỏ, đầu càng lúc càng cúi thấp, hai má nóng dần lên.
“ Được! Cảm ơn em!” Huyền Diệu Phong đồng ý không chút nghĩ ngợi. Bụng đang đói, có thể có đồ để ăn, anh vui mừng còn chẳng kịp, làm sao có thể từ chối được.
Câu trả lời của anh khiến Ái Thanh thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ toát ra trong lòng, đôi má phấn hồng chợt ửng đỏ.
Mỗi một loại cảm giác đối với cô mà nói, đều là một trải nghiệm vui vẻ.
“ Tôi để đồ ăn lên bàn nhé!” Ái Thanh nhoẻn miệng cười, không giấu được sự vui vẻ.
Huyền Diệu Phong đem hoa đã gói cẩn thận giao cho cô, khuôn mặt anh tuấn lại xuất hiện nụ cười mà cô đã quá quen thuộc, khách khí và có vẻ xa cách.
Ngước đôi mắt to trong sáng nhìn anh, gương mặt xinh đẹp của Ái Thanh một lần nữa lại hồng lên: “ Đừng khách sáo!” Cô thích cách nói chuyện chậm rãi, trầm thấp của anh, có thể dẹp yên những xao động trong lòng người khác.
Đáng tiếc, lời anh nói ra rất ít, hầu như đều là cô hỏi thì anh mới trả lời, chưa bao giờ chủ động trò chuyện với cô, điều này làm cô cảm thấy có chút thất vọng.
Nhưng đó mới chính là nguyên nhân, anh không giống như những chàng trai theo đuổi cô. Anh chân thành, dịu dàng, trầm tĩnh, khiến trái tim cô có cảm giác an toàn.
Hoa cũng đã nhận, tiền cũng đã thanh toán xong, hiện tại chắc hẳn phải rời đi, nhưng Ái Thanh không nghĩ nhanh như vậy đã phải nói câu tạm biệt với anh.
Ái mộ một người chính là như thế sao? Cho dù chỉ ở cạnh nhau thêm một giây đồng hồ nữa cũng không muốn bỏ qua.
Trong lúc cô vẫn còn đang suy nghĩ đề tài để nói trong đầu, Huyền Diệu Phong đã bắt đầu ăn chiếc bánh ngọt cao cấp do cô mang tới kia, hai ba lần gặm gặm cạp cạp là nhanh chóng giải quyết hết cả khối bánh ngọt.
Nhìn anh ăn một cách phóng khoáng, Ái Thanh cảm thấy nhịp tim mình đập loạn. Có lẽ cô thích anh, còn nhiều hơn cả trong tưởng tượng của cô…
“ Ngon thật!” Anh không kiệm lời mà khen ngợi.
Nghe vậy, cô như mở cờ trong bụng: “ Không ngờ lại hợp khẩu vị của anh, thật tốt quá! ” Cố ý đè ngữ điệu trong giọng nói của mình xuống, cô không khỏi cảm thấy mất mát trong lòng. Dù sao, anh khen là khen tay nghề của đầu bếp khách sạn năm sao làm ra chiếc bánh ngọt này, chứ không phải là cô.
“ Tôi không phải là người kén ăn mà !” Huyền Diệu Phong không có ý gì chỉ bổ sung thêm, lấy lòng cô, anh không có nghĩ đến.
Ái Thanh cười cười nhưng trái tim lại buồn buồn.
Nói chuyện với nhau kết thúc, không khí lại trở về với vẻ trầm mặc ban đầu.
Lúc này, cửa tiệm lại bị đẩy ra, có hai người khách bước vào.
“ Hoan nghênh quý khách!” Huyền Diệu Phong nhanh chóng bỏ qua cơ hội đánh chiếm chiếc bánh ngọt thứ hai, tiến nhanh đến chào hỏi hai vị khách vừa mới bước vào.
Trên gương mặt anh tuấn lại nở ra nụ cười cô quen thuộc, nụ cười rạng rỡ như nắng mặt trời làm cô say mê này cũng thuộc về tất cả khách nhân đến đây, cũng không phải chỉ có cô mới có thể độc hưởng.
Anh bận phục vụ khách, Ái Thanh cũng không muốn quấy nhiễu công việc của anh, vì vậy lặng lẽ ôm bó hoa rời đi.
Đến khi Huyền Diệu Phong tiễn hai vị khách kia trở về thì đã không còn thấy bóng dáng của cô trong tiệm nữa, nhưng ngay cả lúc cô rời đi anh cũng hoàn toàn không biết.
Trong lòng cô không khỏi đau xót…Có lẽ anh chỉ coi cô như vị khách hàng quen thuộc mà đối đãi, vì vậy cũng không để ở trong lòng.
Xách những chiếc túi nguyên liệu thức ăn to đùng đủ dùng trong cả một tháng, Tô Ái Thanh quyết định tự mình xuống bếp. Đứng trong phòng bếp rộng rãi sạch sẽ, đối mặt với đầy đủ đồ làm bếp, cô thấy thật mơ hồ và luống cuống.
/52
|