Tổng giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

CHƯƠNG 72.1: KHÔNG QUÊN ĐƯỢC

/849


CHƯƠNG 72.1: KHÔNG QUÊN ĐƯỢC

     Cho tới bây giờ cô vẫn giữ mình trong sạch, nhưng khi đi qua đám người vẫn nghe thấy người khác mắng cô là đồ hạ lưu, là kỹ nữ.

     Thế giới này,  từ trước đến nay vốn luôn điên đảo, giờ phút này cô không còn là thiên kim tiểu thư, không còn là thiếu phu nhân của nhà họ Mạnh nữa, cô chỉ là Tống Tri Tri đang ở thuê trong một căn phòng đơn sơ, là một cô gái với thân hình hèn mọn, dơ bẩn nhưng lại có một linh hồn sạch sẽ .

     Cũng may, từ trước đến nay cô vốn không hề có ý định đòi hỏi cái gì cao sang, giàu sang cũng vậy, nghèo hèn cũng thế,   cô đều có thể thích ứng rất nhanh, cũng không bao giờ hối hận. Cuộc sống tốt đẹp trước kia, đương nhiên cảnh tượng huyền ảo ấy giờ đã không còn, vậy thì còn có cái gì để cô phải đau khổ lưu luyến đây?

     Cô ôm lấy oán hận, hoặc khóc lóc kể lể, nhớ lại ánh hào quang của quá khứ có ích gì chứ? Trên trời sẽ không thả chi phiếu xuống cho cô, bệnh tật của mẹ cũng sẽ không thể sau một đêm đã chuyển biến tốt đẹp, cô vẫn như cũ, không đi làm việc thì sẽ đói bụng.dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com

     Tri Tri có một ưu điểm rất lớn, đồng thời cũng là một khuyết điểm trí mạng, cô cực kỳ cam chịu số mệnh. Cho nên dù sau này ông trời đã sắp xếp cho cô phải chịu cực khổ, cô cũng không một câu oán giận, yên lặng nghe theo sự an bài của vận mệnh.

     Khi Tri Tri xuống xe, cũng đúng lúc vào buổi hoàng hôn của đầu thu. Ánh nắng chiều đỏ như máu, rực rỡ khắp bầu trời, vẽ ra những cảnh tượng đẹp đẽ tráng lệ động lòng người. Tri Tri đứng lặng ở bến xe ven đường. Hôm nay cô tan tầm tương đối sớm nên có thể dành một chút thời gian cho bản thân.

     Một mình đi trên đường, ngược lại với hướng đi về nhà, Tri Tri, bước chân nhẹ nhàng, đầu cúi thấp. Cô đi cực kỳ chậm, bất chợt tiếng còi xe vang lên  làm cô giật nảy mình, đứng ngây ra ở ven đường hồi lâu. Mãi đến khi chiếc xe đi xa rồi cô mới bình ổn được nhịp đập của trái tim, tiếp tục đi về phía trước.

     Cô vốn là người nhát gan, sợ nơi đông người, sợ dòng xe cộ, tất cả những tiếng động đột ngột đều làm cô sợ hãi.

     Nhớ lại hồi vừa mới chuyển đến ở trong phòng cho thuê tiện nghi nhất này, hằng đêm Tri Tri đều sợ hãi đến mức không sao ngủ được. Một chút gió thổi cỏ lay bên  ngoài cửa sổ đều khiến cô bị dọa, cả người toát mồ hôi lạnh. Bởi vì lúc này tiếng tăm của cô đã sớm truyền ra, giữa lúc hỗn độn ấy, đã từng có bọn du côn nhìn thấy cô lại đến quấy nhiễu một chút, thậm chí buổi tối đã có người đi qua cửa sổ của cô buông lời cợt nhả.

     Mỗi lúc như thế mẹ đều giống kẻ điên, cầm dao phay chạy đến mắng chửi người ta. Nghe những lời mắng chửi thô tục như thế, khó nghe như thế, mấy gã đàn ông ấy liền huýt sáo chạy trốn. Tri Tri nẳm an vị ở trên giường ôm chăn chỉ dám khóc thầm. Cô khóc mà không dám phát ra âm thanh, khóc đến gần như ngất đi, khóc đến mức tưởng như mình đã chết đi tìm ba ba rồi.

     Nhưng mà cô không thể nào chết được, cô có chết cũng không dám đi tìm ba ba, có chết cũng không được lên Thiên đường, cô chỉ có thể làm một Cô Hồn Dã Quỷ, nhận hết mọi uất ức mà thôi.

     Lúc sắp chết ba ba đã dặn cô, cả đời này phải đối xử với mẹ cho tốt. Nếu như ngay cả nguyện vọng của ba ba mà cô cũng không thể hoàn thành, thì chính cô cũng sẽ không thể nào tha thứ cho mình được.

     Cho nên, những năm gần đây, vào những lúc gần như sắp không chống đỡ nổi nữa, cô sẽ chạy đến bên mộ ba ba ngồi một lát, chỉ cần nói với ba một câu, nhìn tấm ảnh chụp của ba ba, là cô lại như được tiếp thêm dũng khí một lần nữa.

     Thế giới này rộng lớn như vậy, thành phố này đầy phức tạp, có biết bao nhiêu ngã tư đường phố, những con đường dài như thế, nhiều như thế, nhưng cô sẽ đi về nơi đâu...? 

     Khách sạn mà cô đã từng hoan ái cùng anh, đã sớm biến thành một toà nhà văn phòng thật lớn, còn quán cà phê ở đối diện với khách sạn, nay đã trở thành một quán ăn đêm, nơi tràn ngập thanh sắc khuyển mã.(ý nói hạng người thấp hèn, buôn phấn bán hương)

     Những kỷ niệm thuộc về cô và anh, cứ thế mất dần, từng chút, từng chút bị lãng quên, bị chìm ngập do tốc độ của việc đô thị hóa nhanh chóng.

     Tri Tri đứng thất thần ở nơi đó, từ đầu đến cuối chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, cái cười rất khinh thường, rất vui vẻ. Tòa nhà cao đột ngột mọc từ mặt đất lên đã che phủ, phá nốt chút hạnh phúc cuối cùng còn lại trong trí nhớ của cô, thế nhưng cô lại không có cảm giác đau lòng, cũng không nhỏ một giọt nước mắt.

     Ở trước mặt ba ba, ở trước mặt nhà họ Phó, ở trước mặt Tĩnh Viên, một chút cầu mong hạnh phúc hèn mọn của cô cũng có ý nghĩa gì đâu?

     Chẳng thà quên đi, chẳng thà quên hết sạch.

     Đến thời gian tan tầm, trên đường bắt đầu ồn ào náo nhiệt hơn. Tri Tri đi ngược lại, cô cúi đầu bước đi đầy cô đơn, bỏ lại sau lưng cảnh phố phường phồn hoa nhộn nhịp. Lúc này thân hình của cô tuy gầy yếu như vậy, nhưng không hề suy sụp, cứ như vậy chậm rãi bước đi không dao động.
*************************
*Truyện Mẹ Bầu edit:
- Người phụ nữ của Tổng giám đốc (Tác giả Minh Châu  Hoàn- đã hoàn.)
-  Cô vợ bị bỏ (Tác giả Trịnh Viện - Truyện mừng sinh nhật diễn đàn- đã hoàn)
- Tổng giám đốc, anh thật là hư (Tác giả Cơ Thủy Linh- Hoàn chính văn)
- Tình nhân của Tổng giám đốc đài truyền hình (phần ngoại truyện Tổng giám đốc, anh thật là hư)
- Hào môn thừa hoan: Mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng (Tác giả Mộc Tiểu Ô)
- Tổng giám đốc hàng tỷ - Cướp lại vợ trước đã sinh con (Tác giả Minh Châu Hoàn) 
* Sáng tác: 
- Ngoại truyện: Chuyện kể về những đứa con của Hoan Nhan (Ngoại truyện viết dựa theo bộ truyện “ Người phụ nữ của Tổng giám đốc”)


/849

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status