Tổng giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

CHƯƠNG 77.1: VÀO NƠI THẦN BÍ

/849


CHƯƠNG 77.1: VÀO NƠI THẦN BÍ

     "Ngồi dậy mà ăn một chút gì đi, mày cũng đừng có ý nghĩ muốn chết... mày mà chết, đến ba mày cũng không thèm gặp mày đâu! Lại càng  sẽ không thể tha thứ cho mày!"

     Bà vừa nói dứt lời, nước mắt Tri Tri đột nhiên trào ra, cô gắt gao cắn môi, chợt xoay người, xuống giường quỳ gối trước Tống Như Mi túm lấy ống quần của bà, giọng nói vốn đã run rẩy, giờ lại càng run thêm: "Mẹ, thật sự con không hề mơ hồ mà đi quyến rũ người khác, con cũng không hề cùng người khác lên giường. Đã bốn năm nay, ngay cả tay của đàn ông con cũng cũng chưa hề chạm qua, mẹ, xin mẹ hãy tin con... Con không bao giờ bôi nhọ ba ba, con thật sự không hề  làm những chuyện đáng xấu hổ ấy..." 

     Tống Như Mi thở dài một hơi, đưa tay kéo cô đứng dậy, đáy mắt có xúc động, rồi vẻ mặt lại lạnh lùng như trước: "Đừng có nói nữa, có giải thích nữa cũng vô dụng thôi... Thím Trần đã nhìn thấy, mà cái người đi cùng kia cũng nhìn thấy, sẽ không có ai tin mày đâu..dღđ。l。qღđ. ăn cơm đi, ngày mai phải đi làm thôi, trong nhà không còn tiền để mua gạo nữa rồi."

     Tri Tri giống như một con rối gỗ không có linh hồn, bởi vì cô gầy yếu nên đôi mắt cô nhìn có vẻ càng to hơn, đen bóng mà trống rỗng. Cô ngồi như một khúc gỗ ở trên giường, hai tay nâng cái bát vẫn không hề nhúc nhích. Chiếc bát ở trong tay cô cứ rung rung, nước mắt cô dần khô cạn.

     Cô sẽ không khóc nữa, sẽ không bao giờ để cho bản thân còn rơi một giọt nước mắt nào nữa... Đã không có ai tin cô, từ đầu đến cuối, cho tới tận bây giờ, cũng không có người nào tin tưởng cô.

     Nếu mà đã như thế, dù cô có nói đến khô miệng cũng có ích gì đâu?

     Cô nuốt từng ngụm từng ngụm nước cơm nóng bỏng, cổ họng cô bỏng rát đến đau đớn, nhưng cô cũng không thèm để ý, vẫn cứ từng ngụm, từng ngụm uống sạch bát nước cơm. Người cô dường như đã có sức lực hơn.

     Bất luận thế nào đi chăng nữa, cô vẫn còn sống, đã không thể chết được thì hãy cứ mặt dày mà sống thôi!

     Sáng sớm hôm sau Tri Tri liền đi làm, Mấy ngày nay cô nghỉ làm vô cớ, lại còn không gọi điện thoại báo cho trưởng ca, đương nhiên là cô bị mất bát cơm. Ở nơi đó, Tri Tri đã cầu xin trưởng ca hồi lâu, nhưng vẫn bị cự tuyệt. Cô bị ốm một trận, thân hình cao 1m63 nhưng cân nặng chỉ còn có hơn bảy mươi cân (đơn vị đo khối lượng của Trung Quốc, tương đương với 35 kg tiêu chuẩn quốc tế), tựa hồ chỉ một cơn gió thổi qua, thân hình như bộ khung của cô sẽ gãy rời... ai còn dám giữ một người như vậy để làm công việc vất vả như vậy kia chứ?

     Tri Tri đi ra khỏi nhà hàng, cúi đầu yên lặng đi đến nơi góc đường, ở đó, cô có thể đọc được tin quảng cáo thông báo tuyển người làm. Cô xem qua một lượt, nhiều nhất là thông báo tuyển người làm của một số khách sạn, tiền lương một tháng ít nhất cũng được một vạn. Nhưng là Tri Tri hiểu rõ công việc này tuyệt đối không sạch sẽ, nếu như mẹ mà biết, Tri Tri không dám nghĩ nữa, cô dám cam đoan rằng, chỉ cần cô dám làm cái việc đi tiếp rượu hoặc là hầu bàn, nhất định mẹ sẽ giết cô ngay!

     Tri Tri dịch thêm vài bước, vẫn không tìm thấy được công việc thích hợp với mình. Kỳ thực trong trang thông báo tuyển dụng đó có một công việc là hướng dẫn người mua đàn Piano, cô rất muốn thử một lần vì cũng phù hợp với khả năng sở trường của cô. Nhưng Tri Tri tuyệt đối không dám mơ tưởng nhiều lắm, Piano, cô đã không dám đụng chạm vào nó nữa, điều đó đã cách xa cuộc sống của cô đến cực điểm.

     Huống chi, nếu như ngày ấy cô không mở phòng đàn, thì cũng sẽ không quen biết  An Gia Hòa, nếu như không quen biết anh ta, thì ngày ấy cũng sẽ không bị người  khác túm được nhược điểm... Mẹ nhất định không cho phép cô còn được đụng chạm vào Piano, mà ngay cả chính cô, cũng không có tâm tư ấy nữa rồi.

     "Tiểu thư Tống Tri Tri?" Tri Tri đang cúi đầu đi, chợt nghe có tiếng người gọi tên mình. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy một người cô gái trẻ tuổi nhưng khá lão luyện đang đứng ở trước mặt, cô không khỏi có chút kinh ngạc, "Tôi. . . Cô tìm tôi sao?"

     Lâm Thi mỉm cười, trong tay cô vẫn còn đang cầm một cái túi to đựng đồ ăn mua ngoài. Chính lúc Tri Tri vừa đi vào nhà ăn, sau khi Tri Tri không tới đưa đồ ăn mua ngoài nữa, từ mấy ngày nay đại thiếu gia của bọn họ liền không bao giờ chấp nhận cho nhân viên của nhà hàng này giao đồ ăn mua ngoài mang vào nữa. Không biết làm sao hơn, lúc này cô vốn là thư ký capas cao đành phải “tự thân xuất mã”, ai ngờ, lại xui khiến cho cô gặp được Tri Tri.

     "Đúng vậy, tôi đang đi tìm cô đây. Sao lâu nay không thấy cô tới giao hàng vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?" Lâm Thi thân thiết hỏi, ông chủ của cô vẫn đang luôn luôn tìm cô gái này, bây giờ thì tốt rồi, sự tình cờ đã khiến cô gặp được Tri Tri!

     "Tôi bị ốm." Tri Tri ngại ngùng mở miệng, cảm kích cười nói với Lâm Thi.

     Lâm Thi khẽ nhíu mày: "Ốm thế nào vậy? Hiện tại đã khỏe chưa?"

     "Dạ, cũng đã khỏe rồi, cám ơn cô." Tri Tri nhẹ nhàng cười, Lâm Thi không khỏi có chút hơi giật mình, cô gái kia cười rộ lên nhìn thật xinh đẹp.

     "Thế à, vậy là tốt rồi. Từ nay về sau cô còn làm ở nơi này nữa không?"


/849

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status