Qua 1 ngày thì đã đến lẽ hội trường, cả trường vô cùng sôi động. Lớp của Diệp Phong thì làm tiệm bán cà phê, lúc đầu Diệp Phong bị 1 bọn con gái lôi kéo, dụ dỗ tham gia nhưng mà đều bị Diệp Phong không chút tình nghĩa nào cự tuyệt
Nhộn nhịp 1 thời gian qua đi thì đã đến tối, bây giờ mới là thời gian mà học sinh chờ nhất, vì có lễ hội nhảy bên lửa trại , nhiều nam sinh thì thừa dịp cơ hội này để mà tỏ tình, còn nữ sinh thì mong chờ bạch mã hoàng tử đến mời mình ra nhảy. Chỉ có 1 vài người là không có lo lăng gì về việc này, đó là Diệp Phong , Sekai, Ptome, Setsuna, Kotonoha, còn có Makoto vẫn đang khỗ não vì chuyện của Kotonoha.
Lúc này thì Diệp Phong đang đi trên sân trường định đi tìm Kotonoha để hẹn ra cùng xem lửa trại, nhưng mà Diệp Phong đang đi thì bắt gặp 1 bé gái chạy đến rồi nấp vào Diệp Phong sau lưng, lại nói :
“ Onii- chan, giúp em với, em bị người xấu đuổi bắt !”
Diệp Phong cũng không kịp nhìn bé gái này ra sao thì đã thấy 1 bầy con trai chạy đến đây, Bọn họ thấy bé gái nấp sau lưng Diệp Phong thì la ó :
“ Con bé tìm được đồng bọn rồi, mau bắt nó lại “
Diệp Phong nhíu mày, đối với bọn già như trâu rồi mà còn đi bắt nạt với trẻ con thì Diệp Phong rất khinh bỉ, gặp bọn hắn lại hùng hổ lao về phía mình Diệp Phong cũng không khách khí, vài đấm, vài đá là cả bọn đã lăn quay ra rên rĩ dưới đất.
Xong việc thì Diệp Phong ẫm cô bé lên không nói gì đi về hướng khác. Đến nơi mà không còn thấy bọn kia nữa thì buông cô bé xuống nói :
“ Em gái, giờ không có nguy hiểm nào rồi , anh rất tò mò là tại sao em lại chọc giận bọn họ đến thế vậy ?”
Cô bé không trả lời Diệp Phong mà dùng ánh mắt đầy sao tinh nhìn hắn :
“ Oa, Onii-chan , anh thật lợi hại ah! Lúc nãy có nhiều người cũng đón bọn hắn nhưng đều bị đánh lê lết cả, giờ Onii-Chan lại cho bọn hắn lê lết ?”
Diệp Phong dấu hỏi nổi đầu trên đỉnh đầu nhìn cô bé. Mà nhìn kỹ thì Diệp Phong lại hết hồn. Cô bé có đôi mắt to tròn, đầy trong trẻo, mà mái tóc đen dài, thân thể hơi phát dục trước tuổi, càng nhìn càng giống Kotonoha, chính xác là 1 bản Kotonoha thu nhỏ. Lúc này Diệp Phong cũng nhớ tới 1 người : Katsura Kokoro, em gái của Kotonoha. Nói thật Diệp Phong lúc đầu xem anime School days thì chỉ xem lướt, chỉ nhớ được vài tình tiết quan trọng nên cũng không nhớ rõ lắm Kokoro là như thế nào, hôm nay cũng gặp được rồi. Cơ mà Diệp Phong lắc lắc đầu, nhớ tới việc vừa xảy ra thì lại nhìn Kokoro hỏi :
“ Sao lại có mấy người gì ở đây?, Anh hỏi em chưa trả lời anh đấy ?”
Kokoro để ngón trỏ lên cằm, vểnh môi suy nghĩ như cố nhớ đến gì đó , mà nàng hình ảnh bây giờ là vô cùng đáng yêu, cho dù Diệp Phong cũng chưa tính là loli khống cũng phải tim đập thình thình. Lát sau Kokoro trả lời :
“ Lúc nãy em đi qua phòng của họ thì thấy họ đang thi đấu gì đó, em nhìn buồn cười quá thì phê bình vài câu ai ngờ họ lại phản ứng kịch liệt như thế, may mà nhờ có anh , Phù….!”
Diệp Phong nghe xong thì hết nói nổi, lấy tay bụm mặt “ Chắc cô nhóc này châm chọc người ta quá đáng hoặc khích tướng gì rồi mới khiến cho họ xung thế “ , “ hazz, bây giờ mình còn đánh cho người ta nằm đầy đất nữa, mong là không có phiền toái ah “ ( ai dám tìm phiền toái hắn ).
Diệp Phong vuốt mặt vài phát xong quay đầu bỏ nói với Kokoro :
“ Phiền toái xong, thôi anh đi đây !”
Dù Diệp Phong biết Kokoro là em của Kotonoha, nhưng hai người chưa gặp mặt lần nào, nếu mà giờ Diệp Phong nói ra thân phận của cô bé thì rất dễ khiến cho người ta nghi ngờ. Mà Diệp Phong cũng đoán được là cô bé này lạc đường, nếu không thì cũng không trêu chọc phiền toái như thế, thế nên cô bé nhất định sẽ hướng Diệp Phong hỏi đường , đỡ cho Diệp Phong phải mang danh dụ dỗ trẻ em.
Đúng như dự đoán, lúc Diệp Phong định bước đi thì bạt áo bị 1 bàn tay nhỏ bé kéo lại, Diệp Phong quay đầu nhìn Kokoro thì suýt nữa chuyển hướng loli khống .
Kokoro hiện đang cắn môi, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Diệp Phong , phối hợp với tuổi của nàng thì bất cứ ai thấy cũng muốn bảo bọc che chở nàng, quái thúc thúc mà thấy chắc sẽ bắt cóc nàng ngay và luôn.
“ Sao thể ?” Diệp Phong ngồi xuống nhìn Koroko hỏi .
“ Onii- chan, anh có biết lớp 4 năm nhất ở đâu không ?” Kokoro đáng thương nhìn Diệp Phong , ánh mắt như là muốn nói “ anh phải biết, không là em khóc “ cho Diệp Phong thấy.
Diệp Phong nghe thế thì gật gật đầu, trong lòng thì búng tay 1 cái “ đoán đúng rồi “.
“ Anh cũng định đi đến đó đây, sẵn tiện đi theo anh đi “
Kokoro nghe thấy Diệp Phong nói thế thì mỉm cười, vui sướng nói :
“ Hay quá, người ta cũng không muốn xa Onii-Chan đây “
Nói xong cô bé lại ý thức được gì đó, xấu hổ đỏ mặt lên.
Diệp Phong nghe thì hiểu là ý cô bé là sợ bọn kia tìm đến, đi theo Diệp Phong để nhờ hắn bảo kê, may mà xung quanh ít người qua lại, mà Kokoro thì nói cũng không lớn nên không ai nghe, nếu không thì bảo đàm Diệp Phong sẽ ăn biết bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ .
Thế là Diệp Phong mang theo Kokoro đi đến lớp của Kotonoha, trên đường đi Kokoro nổi hứng tò mò lên, nhìn đông nhìn tây, chỉ trỏ, mãi đến Diệp Phong im lặng không thèm để ý nàng nàng mới yên tĩnh lại, nhưng vẫn nhốn nhao nhìn khắp nơi. Được khoảng 3 phút thì Diệp Phong đã thấy Kotonoha đang đi trên hành lang, mà Kotonoha cũng thấy hắn, nàng kinh hỉ kêu lên :
“ Phong !!”
Nhưng mà chưa đợi nàng nói hết câu thì đã bị 1 âm thanh cắt đứt lời nói :
“ Onee-Chan!!”
Kotonoha giật mình nhìn tới thì thấy Kokoro đang mang vẻ mặt thương cảm chạy đến Kotonoha, nàng nhào vào ngực Kotonoha làm Kotonoha xém té ngã.
“ Onee-chan, lúc nãy em gặp 1 bọn xấu, họ đòi bắt em , ăn hiếp em, nếu không có onii-chan thì em không gặp được onee-chan rồi.”
“ Đổ mồ hôi, sao thay đổi nhanh thế .“ Diệp Phong nhìn Kokoro trong ngực Kotonoha rồi vuốt trán tự hỏi.
“onii-chan ??” Kotonoha thắc mắc nguời mà Kokoro gọi là onii-chan là ai ?
“ Haha , quả nhiên là em gái của em, không ngờ trùng hợp thế ?” Diệp Phong không cho Kotonoha kịp hỏi thì đã nói lên.
“ Huh?, vậy anh là người Kokoro gọi là onii-chan ?” Kotonoha kinh ngạc hỏi.
“ Ừm, lúc nãy anh đang trên đường đi thì gặp con bé đang bị 1 nhóm người đuổi theo, sẵn tiện giúp luôn em ấy!”
“ Thế sao anh lại biết 2 chúng lem là chị em, em chưa giới thiệu với anh mà “ Kotonoha tò mò hỏi Diệp Phong .
Diệp Phong gãi gãi đầu nói :
“ Anh cũng chỉ là đoán thôi, ai bảo 2 người giống nhau như đúc thế này!”
Kokoro đang ngồi trong ngực Kotonoha nhưng vẫn nghe 2 người nói nãy giờ, nàng bỗng ngóc đầu lên nhìn Diệp Phong nói :
“ Vậy ra anh quen biết chị em à, uổng công lúc nãy em còn định giới thiệu chị em cho anh đây !”
Diệp Phong và Kotonoha dỡ khóc dỡ cười nhìn Kokoro.
Nhộn nhịp 1 thời gian qua đi thì đã đến tối, bây giờ mới là thời gian mà học sinh chờ nhất, vì có lễ hội nhảy bên lửa trại , nhiều nam sinh thì thừa dịp cơ hội này để mà tỏ tình, còn nữ sinh thì mong chờ bạch mã hoàng tử đến mời mình ra nhảy. Chỉ có 1 vài người là không có lo lăng gì về việc này, đó là Diệp Phong , Sekai, Ptome, Setsuna, Kotonoha, còn có Makoto vẫn đang khỗ não vì chuyện của Kotonoha.
Lúc này thì Diệp Phong đang đi trên sân trường định đi tìm Kotonoha để hẹn ra cùng xem lửa trại, nhưng mà Diệp Phong đang đi thì bắt gặp 1 bé gái chạy đến rồi nấp vào Diệp Phong sau lưng, lại nói :
“ Onii- chan, giúp em với, em bị người xấu đuổi bắt !”
Diệp Phong cũng không kịp nhìn bé gái này ra sao thì đã thấy 1 bầy con trai chạy đến đây, Bọn họ thấy bé gái nấp sau lưng Diệp Phong thì la ó :
“ Con bé tìm được đồng bọn rồi, mau bắt nó lại “
Diệp Phong nhíu mày, đối với bọn già như trâu rồi mà còn đi bắt nạt với trẻ con thì Diệp Phong rất khinh bỉ, gặp bọn hắn lại hùng hổ lao về phía mình Diệp Phong cũng không khách khí, vài đấm, vài đá là cả bọn đã lăn quay ra rên rĩ dưới đất.
Xong việc thì Diệp Phong ẫm cô bé lên không nói gì đi về hướng khác. Đến nơi mà không còn thấy bọn kia nữa thì buông cô bé xuống nói :
“ Em gái, giờ không có nguy hiểm nào rồi , anh rất tò mò là tại sao em lại chọc giận bọn họ đến thế vậy ?”
Cô bé không trả lời Diệp Phong mà dùng ánh mắt đầy sao tinh nhìn hắn :
“ Oa, Onii-chan , anh thật lợi hại ah! Lúc nãy có nhiều người cũng đón bọn hắn nhưng đều bị đánh lê lết cả, giờ Onii-Chan lại cho bọn hắn lê lết ?”
Diệp Phong dấu hỏi nổi đầu trên đỉnh đầu nhìn cô bé. Mà nhìn kỹ thì Diệp Phong lại hết hồn. Cô bé có đôi mắt to tròn, đầy trong trẻo, mà mái tóc đen dài, thân thể hơi phát dục trước tuổi, càng nhìn càng giống Kotonoha, chính xác là 1 bản Kotonoha thu nhỏ. Lúc này Diệp Phong cũng nhớ tới 1 người : Katsura Kokoro, em gái của Kotonoha. Nói thật Diệp Phong lúc đầu xem anime School days thì chỉ xem lướt, chỉ nhớ được vài tình tiết quan trọng nên cũng không nhớ rõ lắm Kokoro là như thế nào, hôm nay cũng gặp được rồi. Cơ mà Diệp Phong lắc lắc đầu, nhớ tới việc vừa xảy ra thì lại nhìn Kokoro hỏi :
“ Sao lại có mấy người gì ở đây?, Anh hỏi em chưa trả lời anh đấy ?”
Kokoro để ngón trỏ lên cằm, vểnh môi suy nghĩ như cố nhớ đến gì đó , mà nàng hình ảnh bây giờ là vô cùng đáng yêu, cho dù Diệp Phong cũng chưa tính là loli khống cũng phải tim đập thình thình. Lát sau Kokoro trả lời :
“ Lúc nãy em đi qua phòng của họ thì thấy họ đang thi đấu gì đó, em nhìn buồn cười quá thì phê bình vài câu ai ngờ họ lại phản ứng kịch liệt như thế, may mà nhờ có anh , Phù….!”
Diệp Phong nghe xong thì hết nói nổi, lấy tay bụm mặt “ Chắc cô nhóc này châm chọc người ta quá đáng hoặc khích tướng gì rồi mới khiến cho họ xung thế “ , “ hazz, bây giờ mình còn đánh cho người ta nằm đầy đất nữa, mong là không có phiền toái ah “ ( ai dám tìm phiền toái hắn ).
Diệp Phong vuốt mặt vài phát xong quay đầu bỏ nói với Kokoro :
“ Phiền toái xong, thôi anh đi đây !”
Dù Diệp Phong biết Kokoro là em của Kotonoha, nhưng hai người chưa gặp mặt lần nào, nếu mà giờ Diệp Phong nói ra thân phận của cô bé thì rất dễ khiến cho người ta nghi ngờ. Mà Diệp Phong cũng đoán được là cô bé này lạc đường, nếu không thì cũng không trêu chọc phiền toái như thế, thế nên cô bé nhất định sẽ hướng Diệp Phong hỏi đường , đỡ cho Diệp Phong phải mang danh dụ dỗ trẻ em.
Đúng như dự đoán, lúc Diệp Phong định bước đi thì bạt áo bị 1 bàn tay nhỏ bé kéo lại, Diệp Phong quay đầu nhìn Kokoro thì suýt nữa chuyển hướng loli khống .
Kokoro hiện đang cắn môi, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Diệp Phong , phối hợp với tuổi của nàng thì bất cứ ai thấy cũng muốn bảo bọc che chở nàng, quái thúc thúc mà thấy chắc sẽ bắt cóc nàng ngay và luôn.
“ Sao thể ?” Diệp Phong ngồi xuống nhìn Koroko hỏi .
“ Onii- chan, anh có biết lớp 4 năm nhất ở đâu không ?” Kokoro đáng thương nhìn Diệp Phong , ánh mắt như là muốn nói “ anh phải biết, không là em khóc “ cho Diệp Phong thấy.
Diệp Phong nghe thế thì gật gật đầu, trong lòng thì búng tay 1 cái “ đoán đúng rồi “.
“ Anh cũng định đi đến đó đây, sẵn tiện đi theo anh đi “
Kokoro nghe thấy Diệp Phong nói thế thì mỉm cười, vui sướng nói :
“ Hay quá, người ta cũng không muốn xa Onii-Chan đây “
Nói xong cô bé lại ý thức được gì đó, xấu hổ đỏ mặt lên.
Diệp Phong nghe thì hiểu là ý cô bé là sợ bọn kia tìm đến, đi theo Diệp Phong để nhờ hắn bảo kê, may mà xung quanh ít người qua lại, mà Kokoro thì nói cũng không lớn nên không ai nghe, nếu không thì bảo đàm Diệp Phong sẽ ăn biết bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ .
Thế là Diệp Phong mang theo Kokoro đi đến lớp của Kotonoha, trên đường đi Kokoro nổi hứng tò mò lên, nhìn đông nhìn tây, chỉ trỏ, mãi đến Diệp Phong im lặng không thèm để ý nàng nàng mới yên tĩnh lại, nhưng vẫn nhốn nhao nhìn khắp nơi. Được khoảng 3 phút thì Diệp Phong đã thấy Kotonoha đang đi trên hành lang, mà Kotonoha cũng thấy hắn, nàng kinh hỉ kêu lên :
“ Phong !!”
Nhưng mà chưa đợi nàng nói hết câu thì đã bị 1 âm thanh cắt đứt lời nói :
“ Onee-Chan!!”
Kotonoha giật mình nhìn tới thì thấy Kokoro đang mang vẻ mặt thương cảm chạy đến Kotonoha, nàng nhào vào ngực Kotonoha làm Kotonoha xém té ngã.
“ Onee-chan, lúc nãy em gặp 1 bọn xấu, họ đòi bắt em , ăn hiếp em, nếu không có onii-chan thì em không gặp được onee-chan rồi.”
“ Đổ mồ hôi, sao thay đổi nhanh thế .“ Diệp Phong nhìn Kokoro trong ngực Kotonoha rồi vuốt trán tự hỏi.
“onii-chan ??” Kotonoha thắc mắc nguời mà Kokoro gọi là onii-chan là ai ?
“ Haha , quả nhiên là em gái của em, không ngờ trùng hợp thế ?” Diệp Phong không cho Kotonoha kịp hỏi thì đã nói lên.
“ Huh?, vậy anh là người Kokoro gọi là onii-chan ?” Kotonoha kinh ngạc hỏi.
“ Ừm, lúc nãy anh đang trên đường đi thì gặp con bé đang bị 1 nhóm người đuổi theo, sẵn tiện giúp luôn em ấy!”
“ Thế sao anh lại biết 2 chúng lem là chị em, em chưa giới thiệu với anh mà “ Kotonoha tò mò hỏi Diệp Phong .
Diệp Phong gãi gãi đầu nói :
“ Anh cũng chỉ là đoán thôi, ai bảo 2 người giống nhau như đúc thế này!”
Kokoro đang ngồi trong ngực Kotonoha nhưng vẫn nghe 2 người nói nãy giờ, nàng bỗng ngóc đầu lên nhìn Diệp Phong nói :
“ Vậy ra anh quen biết chị em à, uổng công lúc nãy em còn định giới thiệu chị em cho anh đây !”
Diệp Phong và Kotonoha dỡ khóc dỡ cười nhìn Kokoro.
/278
|