Trên đường đi đến tiệm bản đồ của Băng Hoàng Hải Ba Đông, Tiêu Viêm cũng đã nói hết cho Diệp Phong về mối quan hệ của hắn và Băng Hoàng, cũng không thể trách được, ai bảo Diệp Phong biết hết bí mật của hắn đâu này. Vì thế nên Tiêu Viêm mới có ý nghĩ rằng chuyện gì nói được thì cứ nói, tránh để tình cảm của hai người bất hòa.
Qua một thời gian ngắn, hai người một linh hồn đã đến trước một cửa hàng bán bản đồ phong cách cổ xưa ở cuối phố. Nhìn cái cửa hàng đơn sơ này, Diệp Phong không khỏi cảm khái:
“Không ngờ một Đấu Hoàng lừng danh mà lại trụy lạc đến tình huống này, thực lực còn không đạt đến Đấu Vương!”
Lắng nghe lời của Diệp Phong, Tiêu Viêm không khỏi khen:
“Đại ca quả thật rất lợi hại, chỉ đứng ngoài đây mà đã cảm nhận rõ thực lực của ông ta! Phải biết rằng ông ta từng là Đấu Hoàng đấy!”
“Chuyện! Nếu chỉ thế này mà ta còn không làm được thì quá uổng cho thực lực của ta!”
Không nói chuyện nữa, Tiêu Viêm bắt đầu đẩy nhẹ cánh cửa gỗ để cho hai người bước vào bên trong. Điều bất ngờ là Tiêu Viêm không ngờ rằng cũng có người đang ở trong này ngoài Hải Ba Đông. Những người còn lại gồm bốn người, trong đó có vẻ thiếu nữ mặc bộ váy dài màu đỏ là chủ, trong khi ba gã đại hán còn lại là hộ vệ.
Cũng như Tiêu Viêm, khi thấy Tiêu Viêm và Diệp Phong, thiếu nữ kia cũng rất bất ngờ. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng đã mở miệng:
“Hôm nay đại sư bận chế tác bản đồ, mong hai vị ra ngoài cho!”
Xem ra cô gái này biết một chút ít thông tin gì đó về Hải Ba Đông, nếu không thì sẽ không cung kính lẫn cẩn thận như thế. Chỉ là lần này nàng đuổi sai người rồi, chỉ thấy Tiêu Viêm bước đi qua bốn người họ rồi ném một tấm bản đồ gần đó vào người Hải Ba Đông. Cơ mà từng là một Đấu Hoàng lừng danh dù đã bị phong ấn thực lực, nhưng Hải Ba Đông sao có thể để một tấm bản đồ va vào thân thể chứ, ngay khi chỉ còn cách thân thể ông một chút, tấm bản đồ kia đã đóng băng rồi rơi lả tả xuống mặt đất. Sau đó ông lại liếc nhìn người đã làm hành động vô lễ vừa rồi.
Không giống như thiếu nữ tưởng tượng là đại sư sẽ ra tay dạy dỗ người thanh niên này, khi Hải Ba Đông thấy rõ Tiêu Viêm thì vứt bỏ vẻ mặt lạnh lùng ngay lập tức, thay vào đó là một nụ cười sáng lạng mà thiếu nữ kia chưa bao giờ nhìn thấy.
“A! Tiểu huynh đệ! Ngươi đã về rồi, làm ta đợi lâu quá a!”
Buông bỏ cây bút trên tay, Hải Ba Đông không còn hứng thú chế tạo bản đồ nữa rồi, ông đứng lên bắt lấy vai của Tiêu Viêm rồi nói chuyện thân thiết.
Tuy không quen kiểu thân thiết này, nhưng Tiêu Viêm vẫn cười cười giải thích:
“Nếu không nhờ tấm bản đồ của tiên sinh thì ta còn lâu mới trở về như thế này!”
Đột nhiên, Hải Ba Đông đang vui vẻ thì bỗng biến sắc, ông ta đã nhận ra một cái mùi rất quen thuộc từ trên người Tiêu Viêm. Cảm giác khiếp sợ khiến ông bật thốt:
“Ngươi đã gặp Nữ Vương Medusa?”
Cho dù chết, ông cũng không quên chủ nhân của cái mùi này, người đã đẩy ông vào tình trạng ngày hôm nay, Medusa.
Gãi đầu, Tiêu Viêm nhún vai và nói:
“Không chỉ người đó, mà còn một tên Đấu Hoàng muốn tranh đồ vật của ta nữa! Cũng may là có đại ca Diệp Phong, nếu không thì ta chết chắc rồi!”
Vừa nói, Tiêu Viêm cũng vừa giới thiệu Diệp Phong cho Hải Ba Đông. Tiêu Viêm nói ra lời này bằng thái độ rất bình tĩnh, nhưng người nghe thì không bình tĩnh chút nào, một Nữ Vương Medusa đạt đến đỉnh cao của Đấu Hoàng, lại còn thêm một Đấu Hoàng khác, dù cho là ông thì cũng khó thoát khỏi chứ nói gì đến việc mang theo cả Tiêu Viêm.
Chính vì thế mà Hải Ba Đông liền thay đổi thái độ với người thanh niên mình không hề nhìn mặt từ đầu đến giờ, ông gật đầu chào hỏi với Diệp Phong và nói:
“Không ngờ còn có một cường giả như ngươi! Xem ra ta quá tự cao rồi!”
“Không hề! Tiên sinh nên tập trung bàn chuyện với Tiêu Viêm đi, ta không làm phiền hai người nữa đâu!”
Vừa dứt lời, Diệp Phong quay người đi về phía bên ngoài, điều này cũng hợp ý của Hải Ba Đông, dù sao việc mà ông sắp bàn với Tiêu Viêm rất quan trọng, ông không thể tùy tiện để cho người khác nghe thấy.
Cùng vì vậy mà ông liền nhìn về nhóm người của thiếu nữ kia rồi nói một cách thản nhiên:
“Ngươi trở về đi, sau này không cần đến đây nữa!!!”
Không cho thiếu nữ một cơ hội, ông quay đầu kéo Tiêu Viêm đi vào trong.
Biết rõ thái độ vừa rồi với Tiêu Viêm đã làm đại sư bất mãn với mình, thiếu nữ cũng không thể làm gì được nữa mà thất tha thất thểu đi ra ngoài. Ngay khi vừa ra khỏi cửa, nàng nhanh chóng quan sát xung quanh hòng tìm kiếm vị trí của Diệp Phong. Dù sao thì nàng đã nghe thấy nội dung trò chuyện của ba người, cũng biết được Diệp Phong là người không bình thường, nếu có thể móc nối với hắn có lẽ còn lợi hơn cả móc nối với Hải Ba Đông. Chỉ là dù tìm kiếm cỡ nào nàng cũng không hề thấy một bóng dáng của Diệp Phong ở đâu cả. Một lần thất vọng nữa, thiếu nữ cũng không còn lý do gì để ở lại nơi này rồi.
Thật ra Diệp Phong không ở đâu xa mà chỉ ở trên nóc cửa hàng mà thôi, chỉ là hắn không muốn cho ai chứng kiến mình, dù sao thì hắn chỉ định đi theo Tiêu Viêm đến Đế đô rồi giải quyết một số việc mà thôi, không cần phải rước thêm phiền toái dai dẳng nữa.
..................................................
Khoảng nửa giờ sau, Hải Ba Đông đi từ trong nhà ra rồi nhảy lên nóc nhà, ngồi ngay bên cạnh Diệp Phong đang nằm ngủ. Ngay khi ông ta đi ra ngoài, Diệp Phong đã phát hiện ra, hắn mở mắt ra và nhìn Hải Ba Đông và nói:
“Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ thành công thôi!”
Bị lời nói của Diệp Phong làm cho giật mình, Hải Ba Đông nhìn hắn và nói:
“Diệp huynh đệ....!”
“Hải lão gọi ta là Diệp Phong được rồi!”
“Được! Vậy ngươi cũng gọi ta là Hải Ba Đông đi, dù sao Tiêu Viêm đã nói thực lực của ngươi rất cao!”
“Vậy thì Ba Đông, ngươi đang lo lắng?”
“Ừm! Dù là Đan Vương Cổ Hà cũng không chắc có thể thành công!”
“Việc luyện dược kéo dài rất lâu, ngươi lo lắng cũng vô ích, tốt nhất là chuẩn bị tinh thần để đối phó với biến cố đi!”
Nói xong câu này, Diệp Phong cũng nhắm mặt lại không có ý muốn nói chuyện tiếp nữa. Mà Hải Ba Đông cũng không còn hứng thú trò chuyện, hiện giờ trong đầu ông ta chỉ có lo lắng và hy vọng mà thôi.
.................................................. .....
Mãi đến nửa ngày sau, căn phòng Tiêu Viêm luyện dược đã có động tĩnh cho thấy có người đi ra ngoài, vừa nhận được tín hiệu này, Hải Ba Động vọt vào ngay lập tức, cũng không để ý Diệp Phong ra sao. Chứng kiến sự hối hả của ông ta, Diệp Phong mỉm cười đầy thâm ý.
.................................................. .....
Rồi vài giờ nữa lại trôi qua, Diệp Phong cũng không quan tâm Tiêu Viêm và Hải Ba Đông làm gì ở trong ấy, hắn chỉ nằm một chỗ tranh thủ hấp thu Hỗn Độn lực ( Từ giờ Hộn Độn khí và Hỗn Độn lực đều có nghĩa như nhau nhé, nếu mình lỡ mà ghi nhầm thì mọi người đừng chửi ) mà thôi, đến đại lục này một thời gian, Diệp Phong có linh cảm phải nhanh chóng đột phá, sắp có chuyện lớn sắp xảy ra rồi.
Lúc này, Tiêu Viêm và Hải Ba Đông bỗng đi ra từ cửa hàng này, Tiêu Viêm hướng về phía Diệp Phong và hô:
“Đại ca, ta muốn đi thành Thạch Mạc, ngươi có đi cùng không?”
“Được rồi, dù sao chúng ta cũng chung đường, ta cũng không gấp!”
Vừa nói, Diệp Phong vừa đứng lên, một đôi cánh đen tuyền bằng năng lượng mọc ra ở phía sau lưng hắn cho thấy thái độ chuẩn bị sẵn sàng.
Nghĩ rằng Diệp Phong không muốn để lộ Thuấn Di với người ngoài, Tiêu Viêm không thắc mắc gì mà cũng giang rộng đôi cánh Tử Vân Dực rồi phóng lên bầu trời.
..................................................
Từ Mạc Thành đến thành Thạch Mạc cần phải bỏ ra một ngày để bay, chỉ là không hiểu vì sao mà tốc độ của nhóm Tiêu Viêm bỗng tăng lên nhiều so với bình thường, họ chỉ cần hơn nửa ngày là đã đến. Khi Tiêu Viêm đặt chân vào trong thành thì hắn đã phát hiện ra điều bất thường.
Tòa thành Thạch Mạc đông đúc bây giờ trở nên đìu hiu lạ thường, nơi tổng bộ của dong binh đoàn Mạc Thiết không còn náo nhiệt như xưa mà chỉ còn những lá cờ rách rưới ngã nghiêng vì bị người dẫm đạp, cơn gió nhẹ thổi qua, cảnh vật đã tồi tàn càng thêm hiu quạnh.
Chứng kiến tất cả cảnh tượng này, Tiêu Viêm không còn bĩnh tĩnh nữa, sát khí được tỏa ra đậm đặc đủ để Hải Ba Đông cũng phải bất ngờ.
Ngay khi Tiêu Viêm đang định mở cửa, một ngọn thương bỗng lao ra từ bên trong cánh của to lớn nhằm vào cổ họng của hắn. Đang tức giận vô bờ lại bị đánh lén, Tiêu Viêm sao có thể nương nay, hắn ta lập tức sử dụng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thiêu ngọn thương thành tro, một tay định bắt lấy cổ của người kia.
“Thiếu gia Tiêu Viêm?!”
Chỉ là giọng nói mừng rỡ vang lên quá đúng lúc từ miệng của chủ nhân ngọn thương kia khiến cho Tiêu Viêm ngừng tay lại. Nhìn người đàn ông mang đầy vết thương này, Tiêu Viêm cũng đã nhớ ra hắn là ai. Người này là đội trưởng Bát Phân, từng đi theo Tiêu Viêm để tìm dị hỏa.
“Chuyện gì đã xảy ra thế?”
“Thiếu gia mau đến sân huấn luyện, Đoàn trưởng và Phó đoàn trưởng đang gặp nguy hiểm!”
Vừa nghe tin hai người anh ruột của mình gặp nguy, Tiêu Viêm không còn quan tâm bất cứ gì khác mà chạy thẳng vào sâu bên trong.
Nhìn bóng lưng của hắn, Diệp Phong mở miệng hỏi vị Đấu Hoàng bên cạnh:
“Ngươi có định giúp không?”
“Không sao, hắn có thể tự ứng phó, huống hồ điều này không nằm trong giao dịch!”
“Thật lạnh lùng nha! Thôi thì ta giúp đỡ hắn một chút vậy!”
Qua một thời gian ngắn, hai người một linh hồn đã đến trước một cửa hàng bán bản đồ phong cách cổ xưa ở cuối phố. Nhìn cái cửa hàng đơn sơ này, Diệp Phong không khỏi cảm khái:
“Không ngờ một Đấu Hoàng lừng danh mà lại trụy lạc đến tình huống này, thực lực còn không đạt đến Đấu Vương!”
Lắng nghe lời của Diệp Phong, Tiêu Viêm không khỏi khen:
“Đại ca quả thật rất lợi hại, chỉ đứng ngoài đây mà đã cảm nhận rõ thực lực của ông ta! Phải biết rằng ông ta từng là Đấu Hoàng đấy!”
“Chuyện! Nếu chỉ thế này mà ta còn không làm được thì quá uổng cho thực lực của ta!”
Không nói chuyện nữa, Tiêu Viêm bắt đầu đẩy nhẹ cánh cửa gỗ để cho hai người bước vào bên trong. Điều bất ngờ là Tiêu Viêm không ngờ rằng cũng có người đang ở trong này ngoài Hải Ba Đông. Những người còn lại gồm bốn người, trong đó có vẻ thiếu nữ mặc bộ váy dài màu đỏ là chủ, trong khi ba gã đại hán còn lại là hộ vệ.
Cũng như Tiêu Viêm, khi thấy Tiêu Viêm và Diệp Phong, thiếu nữ kia cũng rất bất ngờ. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng đã mở miệng:
“Hôm nay đại sư bận chế tác bản đồ, mong hai vị ra ngoài cho!”
Xem ra cô gái này biết một chút ít thông tin gì đó về Hải Ba Đông, nếu không thì sẽ không cung kính lẫn cẩn thận như thế. Chỉ là lần này nàng đuổi sai người rồi, chỉ thấy Tiêu Viêm bước đi qua bốn người họ rồi ném một tấm bản đồ gần đó vào người Hải Ba Đông. Cơ mà từng là một Đấu Hoàng lừng danh dù đã bị phong ấn thực lực, nhưng Hải Ba Đông sao có thể để một tấm bản đồ va vào thân thể chứ, ngay khi chỉ còn cách thân thể ông một chút, tấm bản đồ kia đã đóng băng rồi rơi lả tả xuống mặt đất. Sau đó ông lại liếc nhìn người đã làm hành động vô lễ vừa rồi.
Không giống như thiếu nữ tưởng tượng là đại sư sẽ ra tay dạy dỗ người thanh niên này, khi Hải Ba Đông thấy rõ Tiêu Viêm thì vứt bỏ vẻ mặt lạnh lùng ngay lập tức, thay vào đó là một nụ cười sáng lạng mà thiếu nữ kia chưa bao giờ nhìn thấy.
“A! Tiểu huynh đệ! Ngươi đã về rồi, làm ta đợi lâu quá a!”
Buông bỏ cây bút trên tay, Hải Ba Đông không còn hứng thú chế tạo bản đồ nữa rồi, ông đứng lên bắt lấy vai của Tiêu Viêm rồi nói chuyện thân thiết.
Tuy không quen kiểu thân thiết này, nhưng Tiêu Viêm vẫn cười cười giải thích:
“Nếu không nhờ tấm bản đồ của tiên sinh thì ta còn lâu mới trở về như thế này!”
Đột nhiên, Hải Ba Đông đang vui vẻ thì bỗng biến sắc, ông ta đã nhận ra một cái mùi rất quen thuộc từ trên người Tiêu Viêm. Cảm giác khiếp sợ khiến ông bật thốt:
“Ngươi đã gặp Nữ Vương Medusa?”
Cho dù chết, ông cũng không quên chủ nhân của cái mùi này, người đã đẩy ông vào tình trạng ngày hôm nay, Medusa.
Gãi đầu, Tiêu Viêm nhún vai và nói:
“Không chỉ người đó, mà còn một tên Đấu Hoàng muốn tranh đồ vật của ta nữa! Cũng may là có đại ca Diệp Phong, nếu không thì ta chết chắc rồi!”
Vừa nói, Tiêu Viêm cũng vừa giới thiệu Diệp Phong cho Hải Ba Đông. Tiêu Viêm nói ra lời này bằng thái độ rất bình tĩnh, nhưng người nghe thì không bình tĩnh chút nào, một Nữ Vương Medusa đạt đến đỉnh cao của Đấu Hoàng, lại còn thêm một Đấu Hoàng khác, dù cho là ông thì cũng khó thoát khỏi chứ nói gì đến việc mang theo cả Tiêu Viêm.
Chính vì thế mà Hải Ba Đông liền thay đổi thái độ với người thanh niên mình không hề nhìn mặt từ đầu đến giờ, ông gật đầu chào hỏi với Diệp Phong và nói:
“Không ngờ còn có một cường giả như ngươi! Xem ra ta quá tự cao rồi!”
“Không hề! Tiên sinh nên tập trung bàn chuyện với Tiêu Viêm đi, ta không làm phiền hai người nữa đâu!”
Vừa dứt lời, Diệp Phong quay người đi về phía bên ngoài, điều này cũng hợp ý của Hải Ba Đông, dù sao việc mà ông sắp bàn với Tiêu Viêm rất quan trọng, ông không thể tùy tiện để cho người khác nghe thấy.
Cùng vì vậy mà ông liền nhìn về nhóm người của thiếu nữ kia rồi nói một cách thản nhiên:
“Ngươi trở về đi, sau này không cần đến đây nữa!!!”
Không cho thiếu nữ một cơ hội, ông quay đầu kéo Tiêu Viêm đi vào trong.
Biết rõ thái độ vừa rồi với Tiêu Viêm đã làm đại sư bất mãn với mình, thiếu nữ cũng không thể làm gì được nữa mà thất tha thất thểu đi ra ngoài. Ngay khi vừa ra khỏi cửa, nàng nhanh chóng quan sát xung quanh hòng tìm kiếm vị trí của Diệp Phong. Dù sao thì nàng đã nghe thấy nội dung trò chuyện của ba người, cũng biết được Diệp Phong là người không bình thường, nếu có thể móc nối với hắn có lẽ còn lợi hơn cả móc nối với Hải Ba Đông. Chỉ là dù tìm kiếm cỡ nào nàng cũng không hề thấy một bóng dáng của Diệp Phong ở đâu cả. Một lần thất vọng nữa, thiếu nữ cũng không còn lý do gì để ở lại nơi này rồi.
Thật ra Diệp Phong không ở đâu xa mà chỉ ở trên nóc cửa hàng mà thôi, chỉ là hắn không muốn cho ai chứng kiến mình, dù sao thì hắn chỉ định đi theo Tiêu Viêm đến Đế đô rồi giải quyết một số việc mà thôi, không cần phải rước thêm phiền toái dai dẳng nữa.
..................................................
Khoảng nửa giờ sau, Hải Ba Đông đi từ trong nhà ra rồi nhảy lên nóc nhà, ngồi ngay bên cạnh Diệp Phong đang nằm ngủ. Ngay khi ông ta đi ra ngoài, Diệp Phong đã phát hiện ra, hắn mở mắt ra và nhìn Hải Ba Đông và nói:
“Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ thành công thôi!”
Bị lời nói của Diệp Phong làm cho giật mình, Hải Ba Đông nhìn hắn và nói:
“Diệp huynh đệ....!”
“Hải lão gọi ta là Diệp Phong được rồi!”
“Được! Vậy ngươi cũng gọi ta là Hải Ba Đông đi, dù sao Tiêu Viêm đã nói thực lực của ngươi rất cao!”
“Vậy thì Ba Đông, ngươi đang lo lắng?”
“Ừm! Dù là Đan Vương Cổ Hà cũng không chắc có thể thành công!”
“Việc luyện dược kéo dài rất lâu, ngươi lo lắng cũng vô ích, tốt nhất là chuẩn bị tinh thần để đối phó với biến cố đi!”
Nói xong câu này, Diệp Phong cũng nhắm mặt lại không có ý muốn nói chuyện tiếp nữa. Mà Hải Ba Đông cũng không còn hứng thú trò chuyện, hiện giờ trong đầu ông ta chỉ có lo lắng và hy vọng mà thôi.
.................................................. .....
Mãi đến nửa ngày sau, căn phòng Tiêu Viêm luyện dược đã có động tĩnh cho thấy có người đi ra ngoài, vừa nhận được tín hiệu này, Hải Ba Động vọt vào ngay lập tức, cũng không để ý Diệp Phong ra sao. Chứng kiến sự hối hả của ông ta, Diệp Phong mỉm cười đầy thâm ý.
.................................................. .....
Rồi vài giờ nữa lại trôi qua, Diệp Phong cũng không quan tâm Tiêu Viêm và Hải Ba Đông làm gì ở trong ấy, hắn chỉ nằm một chỗ tranh thủ hấp thu Hỗn Độn lực ( Từ giờ Hộn Độn khí và Hỗn Độn lực đều có nghĩa như nhau nhé, nếu mình lỡ mà ghi nhầm thì mọi người đừng chửi ) mà thôi, đến đại lục này một thời gian, Diệp Phong có linh cảm phải nhanh chóng đột phá, sắp có chuyện lớn sắp xảy ra rồi.
Lúc này, Tiêu Viêm và Hải Ba Đông bỗng đi ra từ cửa hàng này, Tiêu Viêm hướng về phía Diệp Phong và hô:
“Đại ca, ta muốn đi thành Thạch Mạc, ngươi có đi cùng không?”
“Được rồi, dù sao chúng ta cũng chung đường, ta cũng không gấp!”
Vừa nói, Diệp Phong vừa đứng lên, một đôi cánh đen tuyền bằng năng lượng mọc ra ở phía sau lưng hắn cho thấy thái độ chuẩn bị sẵn sàng.
Nghĩ rằng Diệp Phong không muốn để lộ Thuấn Di với người ngoài, Tiêu Viêm không thắc mắc gì mà cũng giang rộng đôi cánh Tử Vân Dực rồi phóng lên bầu trời.
..................................................
Từ Mạc Thành đến thành Thạch Mạc cần phải bỏ ra một ngày để bay, chỉ là không hiểu vì sao mà tốc độ của nhóm Tiêu Viêm bỗng tăng lên nhiều so với bình thường, họ chỉ cần hơn nửa ngày là đã đến. Khi Tiêu Viêm đặt chân vào trong thành thì hắn đã phát hiện ra điều bất thường.
Tòa thành Thạch Mạc đông đúc bây giờ trở nên đìu hiu lạ thường, nơi tổng bộ của dong binh đoàn Mạc Thiết không còn náo nhiệt như xưa mà chỉ còn những lá cờ rách rưới ngã nghiêng vì bị người dẫm đạp, cơn gió nhẹ thổi qua, cảnh vật đã tồi tàn càng thêm hiu quạnh.
Chứng kiến tất cả cảnh tượng này, Tiêu Viêm không còn bĩnh tĩnh nữa, sát khí được tỏa ra đậm đặc đủ để Hải Ba Đông cũng phải bất ngờ.
Ngay khi Tiêu Viêm đang định mở cửa, một ngọn thương bỗng lao ra từ bên trong cánh của to lớn nhằm vào cổ họng của hắn. Đang tức giận vô bờ lại bị đánh lén, Tiêu Viêm sao có thể nương nay, hắn ta lập tức sử dụng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thiêu ngọn thương thành tro, một tay định bắt lấy cổ của người kia.
“Thiếu gia Tiêu Viêm?!”
Chỉ là giọng nói mừng rỡ vang lên quá đúng lúc từ miệng của chủ nhân ngọn thương kia khiến cho Tiêu Viêm ngừng tay lại. Nhìn người đàn ông mang đầy vết thương này, Tiêu Viêm cũng đã nhớ ra hắn là ai. Người này là đội trưởng Bát Phân, từng đi theo Tiêu Viêm để tìm dị hỏa.
“Chuyện gì đã xảy ra thế?”
“Thiếu gia mau đến sân huấn luyện, Đoàn trưởng và Phó đoàn trưởng đang gặp nguy hiểm!”
Vừa nghe tin hai người anh ruột của mình gặp nguy, Tiêu Viêm không còn quan tâm bất cứ gì khác mà chạy thẳng vào sâu bên trong.
Nhìn bóng lưng của hắn, Diệp Phong mở miệng hỏi vị Đấu Hoàng bên cạnh:
“Ngươi có định giúp không?”
“Không sao, hắn có thể tự ứng phó, huống hồ điều này không nằm trong giao dịch!”
“Thật lạnh lùng nha! Thôi thì ta giúp đỡ hắn một chút vậy!”
/278
|