Sau khi Mộc Lâm bị loại khỏi trận đấu, cuộc chiến trên võ đài cũng đã kết thúc nhanh chóng với kết quả Tần Chiến đứng nhất. Từ khi Mộc Lâm đánh gãy thanh trường côn của cậu, cũng đã phải dùng đến thanh trường côn thứ hai thô đen hôi hơn, nặng hơn thanh đầu tiên, cơ mà với thực lực hiện tại, cậu dùng thanh trường côn đó còn thích hợp hơn thanh cũ nhiều. Chính vì thế mà cậu đã đánh bại được Tiêu Viêm, giành được hạng nhất trong cuộc thi này.
Vào trận đấu cuối cùng, Tiêu Viêm chưa dùng đến Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, nhưng trừ Diệp Phong ra thì không ai biết Tần Chiến còn có một món bài tủ nào nữa không thế nên chiến thắng của cậu không có gì phải bàn nhiều.
Vòng cuối cùng vừa kết thúc, Diệp Phong cũng lập tức di chuyển xuống võ đài chữa trị cho những học viên bị thương. Nói thật, những người bị Mộc Lâm đánh bị thương rất nặng, Tiêu Ninh và Lạc Lôi còn đỡ một chút, chứ Bạch Sơn thì đã bị vỡ toàn bộ xương trên ngực vào hai tay, nếu Diệp Phong không ra tay thì hắn phế là cái chắc.
.......................
Cuộc thi tuyển kết thúc được một tuần, ngày hôm nay là ngày Diệp Phong “tiễn” nhóm Mộc Lâm lên đường đến nội viện.
Đi đến phần đất trống rộng lớn ở trung tâm ngoại viện, tất cả học viên có ở đây đều chứng kiến chín con Sư Thứu đang bay đến từ phương xa.
“Mộc Lâm, ngươi có biết nội viện nằm ở đâu không?”
Đứng bên cạnh Mộc Lâm, Tiêu Viêm mở miệng hỏi. Có vẻ như sau trận đấu đó, hắn đã biết Mộc Lâm, Tần Chiến là đệ tử của Diệp Phong, cùng với lòng cảm phục trước sức mạnh, tài năng của nhau, Tiêu Viêm đã có được vài mối quan hệ kha khá với mọi người, nhất là Tần Chiến và Mộc Lâm.
Nghe thấy câu hỏi của Tiêu Viêm, Mộc Lâm ngẩng đầu nhìn lên bầy Sư Thứu rồi trả lời:
“Ta không biết nhiều lắm! Sư phụ cũng chưa bao giờ nói chi tiết về vấn đề này!”
“Vậy sao.......!”
Than một tiếng, Tiêu Viêm lại nhìn lên những con ma thú đang sắp tiếp cận nơi này, trong lòng hắn khá là chờ mong không biết ở nội viện có bao nhiêu người so sánh được được với Mộc Lâm, bao nhiêu đối thủ sẽ xuất hiện để hắn mài giũa kinh nghiệm của mình. Quan trọng hơn hết là nội viện có Vẫn Lạc Tâm Viêm, thứ mà hắn khao khát đạt được nhất.
“Vù Vù Vù.....!”
“Uỳnh!!!”
Một lúc sau, bầy Sư Thứu đã đáp xuống mảnh đất trống này, trong đó có một con đầu đàn to gấp đôi những con còn lại, mặt đất phải chấn động không khác gì động đất khi nó đáp xuống đất. Phía trước đàn Sư Thứu, các đạo sư của ngoại viện đứng thành một hàng đối diện các học viên. Đảo mắt qua mấy chục tên học viên, Hổ Kiền cất cao giọng:
“Các học viên, hôm nay là thời điểm các ngươi tiến vào nội viện, chúc mừng các ngươi đã có được thành quả xứng đáng sau một thời gian dài tu luyện vất vả. Có lẽ mọi người cũng đã biết một ít về nội viện nhưng ta cũng muốn nói một số điều. Không phải nói quá, nhưng ta tin chắc rằng tất cả các ngươi đều sẽ kích hoạt toàn bộ tiềm lực của mình khi ở trong nội viện, mãi đến khi các ngươi rời khỏi đó thì đã là một cường giả rồi. Qua thời gian ở ngoại viện, các ngươi cũng đã vô tình bắt gặp những thành viên nội viện đi ra ngoài rồi chứ, đấy chính là ví dụ.”
Nghe Hổ Kiền nói như thế, một ít học viên ở đây gật đầu nhẹ, họ là những người từng được nghe nói đến nội viện, còn nhiều người còn lại thì ai cũng như ai, vẻ mặt treo lên vẻ trông mong lẫn hưng phấn.
“Nội viện là trung tâm của học viện Già Nam, là cốt lõi của học viện nên chúng ta không thể để cho bất kỳ ai cũng có thể biết đến nó, chính vì thế mà hôm nay chúng ta sẽ dùng Sư Thứu để hộ tống các ngươi đến nơi đó.”
Nói đến đây, Hổ Kiền cười cười rồi nhìn về phía chín con Sư Thứu, tiếp đó lại nhìn về các đạo sư có nhiệm vụ hộ tống bầy Sư Thứu này rồi lên tiếng:
“Thời gian đã đến, các ngươi lần lượt lên Sư Thứu đi thôi!”
“Đầu tiên là nhóm chín người mạnh nhất, các ngươi sẽ cùng một đội, hãy lên con đầu đàn đi! Còn lại, mỗi đội đều là năm người, lần lượt lên những con còn lại!”
Đáng lẽ ra nhóm của Mộc Lâm phải là mười người, nhưng người thứ mười chỉ đạt được do may mắn nên kẻ đó rất biết xem xét thực lực bản thân, tự nguyện rút khỏi nhóm mạnh nhất.
Đợi các học viên đều đã vào vị trí, đàn Sư Thứu bắt đầu bay lên không trung. Mà những đạo sư có nhiệm vụ hộ tống cũng mở cánh đấu khí của mình ra bay theo đàn Sư Thứu kia.
Nhìn các học viên tiến vào nội viện cách càng ngày càng xa, những người đưa tiễn đều hâm mộ không thôi. Thậm chí cả đạo sư cũng không ngoại lệ, phần lớn họ đều là Đại Đấu Sư đến Đấu Linh, bước vào nội viện để tìm đột phá là ước mong không nhỏ đối với họ. Đương nhiên, Nhược Lâm cũng thế rồi. Đúng lúc nàng đang nhìn lên bầu trời bằng ánh mắt khát vọng, một giọng nói ấm áp đầy nam tính vang lên bên tai nàng:
“Muốn đến nội viện lắm sao?”
Vốn không đặt tinh thần ở tại đây nên Nhược Lâm vô ý trả lời:
“Đúng vậy!..... A? Diệp Phong?”
Vừa hoàn hồn lại, nàng đã chứng kiến Diệp Phong đang đứng cười tủm tỉm ngay bên cạnh nàng. Không đợi nàng nói thêm, Diệp Phong bỗng nắm lấy tay của nàng rồi mở cánh đấu khí ( giả ) bay lên. Nhìn về Hổ Kiền, Diệp Phong gật đầu chào:
“Tạm biệt Phó Viện Trưởng nhé, ta mang Nhược Lâm theo được không?”
Nghe thấy Diệp Phong hỏi ý mình, Hổ Kiền cười khổ:
“Ngươi muốn mang người đi, ta sao có thể cản?”
“Vậy hoy đi nha!”
Dứt lời, Diệp Phong lập tức kéo theo Nhược Lâm đang ngơ ngác bay về vị trí của nội viện để lại một đống người còn chưa kịp hiểu việc gì đang diễn ra.
Dù đã cố ý giảm nhưng tốc độ của Diệp Phong vẫn rất nhanh, không lâu sau hắn đã bắt kịp với đoàn người đi trước trên lưng Sư Thứu.
“Wa......wa....... Ai kia? Đạo sư Nhược Lâm? Đạo sư Diệp Phong?. Sao họ lại ở đây?”
Nghe thấy những âm thanh bàn tán vang lên từ phía sau, nhóm người của Mộc Lâm đều quay đầu về một bên để xem xem cái gì làm cho họ ồn ào thế. Chỉ là mọi người nhìn đến hơi chậm, chỉ thấy được cảnh Diệp Phong ôm Nhược Lâm (Đổi tư thế nhanh quá) bay vút về phía trước. Cơ mà chỉ như thế này cũng khiến cho họ bất ngờ:
Lạc Lôi: “Đạo sư Diệp Phong và Nhược Lâm đi đâu thế? Chẳng lẽ họ cũng được đến nội viện?”
Huân Nhi: “Quả nhiên là thế, có lẽ đại ca Diệp Phong là người của nội viện ngay từ đầu!”
Hổ Gia: “Ý của ngươi là đạo sư là học viên trong ấy?”
Tiêu Viêm: “Bậy! Đại ca có lẽ giữ chức vụ rất cao bên trong nội viện, nếu hắn mà là học viên thì trên đời ai dám nhận là đạo sư nữa chứ!”
Bạch Sơn: “Này, Mộc Lâm, Tần Chiến, sư phụ các ngươi có thân phận gì trong nội viện thế?”
Chứng kiến cả đám nhìn bọn mình bằng ánh mắt tò mò, Tần Chiến hớn hở đáp:
“Thì là....! Ư ư ư!”
Chưa kịp tiết lộ chút gì, miệng cậu đã bị một lớp băng đóng cứng lại, ngồi bên cạnh Tần Chiến, Mộc Lâm lắc đầu trả lời lạnh lùng:
“Xin lỗi, chúng ta không được phép nói!”
Lập tức, sự tò mò của mọi người đều bị giọng nói lạnh băng của cậu dập tắt phân nửa, tất cả đều không thèm nhìn Mộc Lâm nữa mà tụ lại bàn tàn thử xem Diệp Phong có thân phận gì, sao lại rãnh rỗi đến ngoại viện đã dạy học thế này.
..................................
Không nói đến các học viên, ngay cả Nhược Lâm bị Diệp Phong mang theo cũng đầy nghi vấn:
“Diệp Phong, sao ngươi lại biết vị trí của nội viện?”
“Thì ta vốn là người nội viện mà, có gì lạ cơ chứ?”
Vừa nghe thấy câu này, Nhược Lâm không hề có vẻ gì là kinh ngạc mấy, dù sao nàng ở gần Diệp Phong cũng nhận ra đạo sư bình thường không thể so với hắn được. Chỉ là hắn muốn mang nàng vào nội viện liệu có được không? Lòng của nàng bắt đầu lo lắng.
Cảm nhận thấy tâm trạng của nàng, Diệp Phong cười nói:
“Đừng lo, nếu không chắc thì ta sẽ không làm đâu! Nàng cứ yên tâm mà xem kết quả!”
Sau đó, cả hai người đều lâm vào trầm mặc, Nhược Lâm mãi lo chú ý đến chặn đường Diệp Phong mang mình đi này.
Vượt qua một vùng mây máu, hai người bọn họ bắt đầu nhìn thấy được những khe núi liên miên bất tận, không dừng lại, Diệp Phong tiếp tục bay đi.
Chỉ một lúc sau, nội viện đã đập vào mắt của Nhược Lâm. Lần đầu tiên nhìn thấy, Nhược Lâm chỉ có thể nhận xét vài từ về nó là hùng vĩ, khí thế, rộng lớn, cả ba phương diện này đều hơn xa ngoại viện, quả không hổ danh là cốt lõi của học viện Già Nam.
Bởi vì đi cửa sau nên Diệp Phong chưa hề gặp bất kỳ cản trở nào. Mãi cho đến lúc này hai ông lão bỗng dưng xuất hiện chặn trước mặt hai người rồi quát.
“Đứng lại, ai cho phép các ngươi xâm nhập nội viện!”
Nhìn khí thế tỏa ra từ họ, Diệp Phong có thể nhìn ra thực lực của họ đều là Đấu Hoàng. Dù vậy đi nữa, hắn cũng không hề lo sợ một chút nào mà lại thò tay vào áo lấy ra một tấm lệnh bài. Đưa tấm lệnh bài ra phía trước, Diệp Phong hỏi:
“Hai người có nhận ra nó?”
“Hả?”
Không ngờ Diệp Phong hỏi như vậy, hai vị trưởng lão đều ngưng mắt nhìn đến tấm lệnh bài. Vài giây sau, cả hai lập tức thay đổi thái độ từ đề phòng sang chào đón niềm nở:
“Hóa ra là hộ pháp, ngài muốn đi hay đến đều không vấn đề!”
Liếc thấy Nhược Lâm đang bị Diệp Phong ôm lấy, cả hai lại nói:
“Đây là......!”
“Là đạo sư của ngoại viện, ta thấy nàng có tư chất nên muốn để nàng tu luyện tại nội viện.”
“À ra thế, điều này không có vấn đề, mời hộ pháp tiến vào.”
Nói xong, hai vị trưởng lão đều tránh đường tạo một lối đi cho Diệp Phong. Chứng kiến tình cảnh này, Diệp Phong gật đầu cảm ơn họ:
“Cảm ơn!”
Vừa vượt qua hai người, Diệp Phong cười thầm trong đầu “Xem ra Đại trưởng lão đã thông báo cho họ rồi, đỡ phải gặp phiền phức.” Chỉ là Diệp Phong nghĩ hơi đơn giản rồi, từ nơi đó vào tận chỗ ở của Nhã Phi, hắn gặp phải ba lần cản trở, cũng may ai cũng có chung thái độ khi thấy tấm lệnh bài, nếu không thì mệt rồi.
..............................................
Cuối cùng, Diệp Phong cũng đã đến nơi, hắn không vội gặp Đại trưởng lão mà đi thẳng đến vị trí của Nhã Phi và Phỉ Phỉ, cũng may là cả hai người đều ở trong nhà. Đặt Nhược Lâm đã chết lặng đi vì bất ngờ khi biết địa vị của mình ở một bên, Diệp Phong cười nói:
“Chờ một chốc, ta để nàng gặp vài người quen của ta!”
Nói rồi, hắn bắt đầu gõ cửa. Sau khi một vài âm thanh nhỏ vang lên, cánh cửa đã được hé mở, Phỉ Phỉ đưa đầu ra nhìn xung quanh, ngay lúc chứng kiến Diệp Phong, nàng hô to:
“A, Diệp Phong, ngươi đến rồi!”
Không dừng lại ở đó, nàng giống như không thấy được Nhược Lâm mà nhảy lên dùng tứ chi ôm lấy Diệp Phong cứng ngắc, miệng không quên thông báo:
“Nhã Phi, Tuyết, Diệp Phong đến này!”
“Này này! Chỉ vài ngày không gặp mà nàng cứ như sợ ta trốn mất là sao?”
Vào trận đấu cuối cùng, Tiêu Viêm chưa dùng đến Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, nhưng trừ Diệp Phong ra thì không ai biết Tần Chiến còn có một món bài tủ nào nữa không thế nên chiến thắng của cậu không có gì phải bàn nhiều.
Vòng cuối cùng vừa kết thúc, Diệp Phong cũng lập tức di chuyển xuống võ đài chữa trị cho những học viên bị thương. Nói thật, những người bị Mộc Lâm đánh bị thương rất nặng, Tiêu Ninh và Lạc Lôi còn đỡ một chút, chứ Bạch Sơn thì đã bị vỡ toàn bộ xương trên ngực vào hai tay, nếu Diệp Phong không ra tay thì hắn phế là cái chắc.
.......................
Cuộc thi tuyển kết thúc được một tuần, ngày hôm nay là ngày Diệp Phong “tiễn” nhóm Mộc Lâm lên đường đến nội viện.
Đi đến phần đất trống rộng lớn ở trung tâm ngoại viện, tất cả học viên có ở đây đều chứng kiến chín con Sư Thứu đang bay đến từ phương xa.
“Mộc Lâm, ngươi có biết nội viện nằm ở đâu không?”
Đứng bên cạnh Mộc Lâm, Tiêu Viêm mở miệng hỏi. Có vẻ như sau trận đấu đó, hắn đã biết Mộc Lâm, Tần Chiến là đệ tử của Diệp Phong, cùng với lòng cảm phục trước sức mạnh, tài năng của nhau, Tiêu Viêm đã có được vài mối quan hệ kha khá với mọi người, nhất là Tần Chiến và Mộc Lâm.
Nghe thấy câu hỏi của Tiêu Viêm, Mộc Lâm ngẩng đầu nhìn lên bầy Sư Thứu rồi trả lời:
“Ta không biết nhiều lắm! Sư phụ cũng chưa bao giờ nói chi tiết về vấn đề này!”
“Vậy sao.......!”
Than một tiếng, Tiêu Viêm lại nhìn lên những con ma thú đang sắp tiếp cận nơi này, trong lòng hắn khá là chờ mong không biết ở nội viện có bao nhiêu người so sánh được được với Mộc Lâm, bao nhiêu đối thủ sẽ xuất hiện để hắn mài giũa kinh nghiệm của mình. Quan trọng hơn hết là nội viện có Vẫn Lạc Tâm Viêm, thứ mà hắn khao khát đạt được nhất.
“Vù Vù Vù.....!”
“Uỳnh!!!”
Một lúc sau, bầy Sư Thứu đã đáp xuống mảnh đất trống này, trong đó có một con đầu đàn to gấp đôi những con còn lại, mặt đất phải chấn động không khác gì động đất khi nó đáp xuống đất. Phía trước đàn Sư Thứu, các đạo sư của ngoại viện đứng thành một hàng đối diện các học viên. Đảo mắt qua mấy chục tên học viên, Hổ Kiền cất cao giọng:
“Các học viên, hôm nay là thời điểm các ngươi tiến vào nội viện, chúc mừng các ngươi đã có được thành quả xứng đáng sau một thời gian dài tu luyện vất vả. Có lẽ mọi người cũng đã biết một ít về nội viện nhưng ta cũng muốn nói một số điều. Không phải nói quá, nhưng ta tin chắc rằng tất cả các ngươi đều sẽ kích hoạt toàn bộ tiềm lực của mình khi ở trong nội viện, mãi đến khi các ngươi rời khỏi đó thì đã là một cường giả rồi. Qua thời gian ở ngoại viện, các ngươi cũng đã vô tình bắt gặp những thành viên nội viện đi ra ngoài rồi chứ, đấy chính là ví dụ.”
Nghe Hổ Kiền nói như thế, một ít học viên ở đây gật đầu nhẹ, họ là những người từng được nghe nói đến nội viện, còn nhiều người còn lại thì ai cũng như ai, vẻ mặt treo lên vẻ trông mong lẫn hưng phấn.
“Nội viện là trung tâm của học viện Già Nam, là cốt lõi của học viện nên chúng ta không thể để cho bất kỳ ai cũng có thể biết đến nó, chính vì thế mà hôm nay chúng ta sẽ dùng Sư Thứu để hộ tống các ngươi đến nơi đó.”
Nói đến đây, Hổ Kiền cười cười rồi nhìn về phía chín con Sư Thứu, tiếp đó lại nhìn về các đạo sư có nhiệm vụ hộ tống bầy Sư Thứu này rồi lên tiếng:
“Thời gian đã đến, các ngươi lần lượt lên Sư Thứu đi thôi!”
“Đầu tiên là nhóm chín người mạnh nhất, các ngươi sẽ cùng một đội, hãy lên con đầu đàn đi! Còn lại, mỗi đội đều là năm người, lần lượt lên những con còn lại!”
Đáng lẽ ra nhóm của Mộc Lâm phải là mười người, nhưng người thứ mười chỉ đạt được do may mắn nên kẻ đó rất biết xem xét thực lực bản thân, tự nguyện rút khỏi nhóm mạnh nhất.
Đợi các học viên đều đã vào vị trí, đàn Sư Thứu bắt đầu bay lên không trung. Mà những đạo sư có nhiệm vụ hộ tống cũng mở cánh đấu khí của mình ra bay theo đàn Sư Thứu kia.
Nhìn các học viên tiến vào nội viện cách càng ngày càng xa, những người đưa tiễn đều hâm mộ không thôi. Thậm chí cả đạo sư cũng không ngoại lệ, phần lớn họ đều là Đại Đấu Sư đến Đấu Linh, bước vào nội viện để tìm đột phá là ước mong không nhỏ đối với họ. Đương nhiên, Nhược Lâm cũng thế rồi. Đúng lúc nàng đang nhìn lên bầu trời bằng ánh mắt khát vọng, một giọng nói ấm áp đầy nam tính vang lên bên tai nàng:
“Muốn đến nội viện lắm sao?”
Vốn không đặt tinh thần ở tại đây nên Nhược Lâm vô ý trả lời:
“Đúng vậy!..... A? Diệp Phong?”
Vừa hoàn hồn lại, nàng đã chứng kiến Diệp Phong đang đứng cười tủm tỉm ngay bên cạnh nàng. Không đợi nàng nói thêm, Diệp Phong bỗng nắm lấy tay của nàng rồi mở cánh đấu khí ( giả ) bay lên. Nhìn về Hổ Kiền, Diệp Phong gật đầu chào:
“Tạm biệt Phó Viện Trưởng nhé, ta mang Nhược Lâm theo được không?”
Nghe thấy Diệp Phong hỏi ý mình, Hổ Kiền cười khổ:
“Ngươi muốn mang người đi, ta sao có thể cản?”
“Vậy hoy đi nha!”
Dứt lời, Diệp Phong lập tức kéo theo Nhược Lâm đang ngơ ngác bay về vị trí của nội viện để lại một đống người còn chưa kịp hiểu việc gì đang diễn ra.
Dù đã cố ý giảm nhưng tốc độ của Diệp Phong vẫn rất nhanh, không lâu sau hắn đã bắt kịp với đoàn người đi trước trên lưng Sư Thứu.
“Wa......wa....... Ai kia? Đạo sư Nhược Lâm? Đạo sư Diệp Phong?. Sao họ lại ở đây?”
Nghe thấy những âm thanh bàn tán vang lên từ phía sau, nhóm người của Mộc Lâm đều quay đầu về một bên để xem xem cái gì làm cho họ ồn ào thế. Chỉ là mọi người nhìn đến hơi chậm, chỉ thấy được cảnh Diệp Phong ôm Nhược Lâm (Đổi tư thế nhanh quá) bay vút về phía trước. Cơ mà chỉ như thế này cũng khiến cho họ bất ngờ:
Lạc Lôi: “Đạo sư Diệp Phong và Nhược Lâm đi đâu thế? Chẳng lẽ họ cũng được đến nội viện?”
Huân Nhi: “Quả nhiên là thế, có lẽ đại ca Diệp Phong là người của nội viện ngay từ đầu!”
Hổ Gia: “Ý của ngươi là đạo sư là học viên trong ấy?”
Tiêu Viêm: “Bậy! Đại ca có lẽ giữ chức vụ rất cao bên trong nội viện, nếu hắn mà là học viên thì trên đời ai dám nhận là đạo sư nữa chứ!”
Bạch Sơn: “Này, Mộc Lâm, Tần Chiến, sư phụ các ngươi có thân phận gì trong nội viện thế?”
Chứng kiến cả đám nhìn bọn mình bằng ánh mắt tò mò, Tần Chiến hớn hở đáp:
“Thì là....! Ư ư ư!”
Chưa kịp tiết lộ chút gì, miệng cậu đã bị một lớp băng đóng cứng lại, ngồi bên cạnh Tần Chiến, Mộc Lâm lắc đầu trả lời lạnh lùng:
“Xin lỗi, chúng ta không được phép nói!”
Lập tức, sự tò mò của mọi người đều bị giọng nói lạnh băng của cậu dập tắt phân nửa, tất cả đều không thèm nhìn Mộc Lâm nữa mà tụ lại bàn tàn thử xem Diệp Phong có thân phận gì, sao lại rãnh rỗi đến ngoại viện đã dạy học thế này.
..................................
Không nói đến các học viên, ngay cả Nhược Lâm bị Diệp Phong mang theo cũng đầy nghi vấn:
“Diệp Phong, sao ngươi lại biết vị trí của nội viện?”
“Thì ta vốn là người nội viện mà, có gì lạ cơ chứ?”
Vừa nghe thấy câu này, Nhược Lâm không hề có vẻ gì là kinh ngạc mấy, dù sao nàng ở gần Diệp Phong cũng nhận ra đạo sư bình thường không thể so với hắn được. Chỉ là hắn muốn mang nàng vào nội viện liệu có được không? Lòng của nàng bắt đầu lo lắng.
Cảm nhận thấy tâm trạng của nàng, Diệp Phong cười nói:
“Đừng lo, nếu không chắc thì ta sẽ không làm đâu! Nàng cứ yên tâm mà xem kết quả!”
Sau đó, cả hai người đều lâm vào trầm mặc, Nhược Lâm mãi lo chú ý đến chặn đường Diệp Phong mang mình đi này.
Vượt qua một vùng mây máu, hai người bọn họ bắt đầu nhìn thấy được những khe núi liên miên bất tận, không dừng lại, Diệp Phong tiếp tục bay đi.
Chỉ một lúc sau, nội viện đã đập vào mắt của Nhược Lâm. Lần đầu tiên nhìn thấy, Nhược Lâm chỉ có thể nhận xét vài từ về nó là hùng vĩ, khí thế, rộng lớn, cả ba phương diện này đều hơn xa ngoại viện, quả không hổ danh là cốt lõi của học viện Già Nam.
Bởi vì đi cửa sau nên Diệp Phong chưa hề gặp bất kỳ cản trở nào. Mãi cho đến lúc này hai ông lão bỗng dưng xuất hiện chặn trước mặt hai người rồi quát.
“Đứng lại, ai cho phép các ngươi xâm nhập nội viện!”
Nhìn khí thế tỏa ra từ họ, Diệp Phong có thể nhìn ra thực lực của họ đều là Đấu Hoàng. Dù vậy đi nữa, hắn cũng không hề lo sợ một chút nào mà lại thò tay vào áo lấy ra một tấm lệnh bài. Đưa tấm lệnh bài ra phía trước, Diệp Phong hỏi:
“Hai người có nhận ra nó?”
“Hả?”
Không ngờ Diệp Phong hỏi như vậy, hai vị trưởng lão đều ngưng mắt nhìn đến tấm lệnh bài. Vài giây sau, cả hai lập tức thay đổi thái độ từ đề phòng sang chào đón niềm nở:
“Hóa ra là hộ pháp, ngài muốn đi hay đến đều không vấn đề!”
Liếc thấy Nhược Lâm đang bị Diệp Phong ôm lấy, cả hai lại nói:
“Đây là......!”
“Là đạo sư của ngoại viện, ta thấy nàng có tư chất nên muốn để nàng tu luyện tại nội viện.”
“À ra thế, điều này không có vấn đề, mời hộ pháp tiến vào.”
Nói xong, hai vị trưởng lão đều tránh đường tạo một lối đi cho Diệp Phong. Chứng kiến tình cảnh này, Diệp Phong gật đầu cảm ơn họ:
“Cảm ơn!”
Vừa vượt qua hai người, Diệp Phong cười thầm trong đầu “Xem ra Đại trưởng lão đã thông báo cho họ rồi, đỡ phải gặp phiền phức.” Chỉ là Diệp Phong nghĩ hơi đơn giản rồi, từ nơi đó vào tận chỗ ở của Nhã Phi, hắn gặp phải ba lần cản trở, cũng may ai cũng có chung thái độ khi thấy tấm lệnh bài, nếu không thì mệt rồi.
..............................................
Cuối cùng, Diệp Phong cũng đã đến nơi, hắn không vội gặp Đại trưởng lão mà đi thẳng đến vị trí của Nhã Phi và Phỉ Phỉ, cũng may là cả hai người đều ở trong nhà. Đặt Nhược Lâm đã chết lặng đi vì bất ngờ khi biết địa vị của mình ở một bên, Diệp Phong cười nói:
“Chờ một chốc, ta để nàng gặp vài người quen của ta!”
Nói rồi, hắn bắt đầu gõ cửa. Sau khi một vài âm thanh nhỏ vang lên, cánh cửa đã được hé mở, Phỉ Phỉ đưa đầu ra nhìn xung quanh, ngay lúc chứng kiến Diệp Phong, nàng hô to:
“A, Diệp Phong, ngươi đến rồi!”
Không dừng lại ở đó, nàng giống như không thấy được Nhược Lâm mà nhảy lên dùng tứ chi ôm lấy Diệp Phong cứng ngắc, miệng không quên thông báo:
“Nhã Phi, Tuyết, Diệp Phong đến này!”
“Này này! Chỉ vài ngày không gặp mà nàng cứ như sợ ta trốn mất là sao?”
/278
|