Dù Diệp Phong không hề có cảm tình gì với cái Hội đồng pháp thuật kia, nhưng người ta là những người có quyền lực nhất tại Vương Quốc này rồi, hắn cũng không định chống đối bọn họ làm gì cho mệt. Thế nên việc Erza chịu trói để bị áp giải đi là chuyện dĩ nhiên. Dù sao đi nữa chắc chắn nàng cũng sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm cả đâu.
Chỉ là không phải ai cũng bình tĩnh suy nghĩ như hắn, đã số những thành viên của Fairy Tail đều vô cùng lo lắng. Mà trong đó, Natsu là kẻ nóng nảy nhất Hội, đương nhiên sẽ không chịu ngồi im.
“Mau thả ta ra! Ta phải đi cứu Erza!”
Nhìn về hướng phát ra âm thanh, mọi người sẽ thấy một con thằn lằn lửa đang bị úp trong chiếc ly thủy tinh la hét không ngừng. Đấy là Natsu chứ không ai khác. Trước khi cậu làm lớn mọi chuyện, Hội Trưởng Makarov đã biến cậu thành một con thằn lằn và nhốt lại rồi.
“Bình tĩnh đi Natsu. Nếu cậu làm loạn thì cả cậu lẫn Erza đều sẽ bị cho ngồi đồng trong trại cả đấy!”
“Ta không quan tâm! Hội Đồng là cái quái gì chứ.....! Thả ta ra!!!!!!!!!!”
Ngồi bên cạnh Makarov, Diệp Phong hỏi:
“Hội Trưởng, ngài nghĩ sao về việc lần này?”
“Hừm.....!”
Nhắm mắt trầm tư trong giây lát, Makarov mở miệng:
“Từ trước đến giờ đã có bao nhiêu vụ phá phách diễn ra bởi các thành viên của Hội rồi, nhưng không ngờ lần này Hội Đồng lại quyết bắt giữ Erza, ta cũng không biết sẽ ra sao nữa!”
“Ta nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đám lão già kia làm cho có để thể hiện quyền uy của mình chứ chẳng dại gì mà xử tội Erza đâu. Cơ mà nếu để tên này đến đó thì mọi chuyện sẽ khác......”
Vừa nói, Diệp Phong vừa nhìn về phía Natsu bằng ánh mắt buồn cười. Hiểu được lời nói của Diệp Phong, Makarov cũng gật đầu đồng ý:
“Đúng vậy! Thế nên ta mới nhốt Natsu lại đấy!”
“Xoảng!”
Chợt một âm thanh vang lên kéo mọi người thoát khỏi tình trạng nặng nề lúc này, nhìn lại thì chiếc ly thủy tinh đang nhốt Natsu đã rơi ra từ lúc nào, bóng dáng của Natsu cũng mất tích. Chứng kiến tình hình này, Hội Trưởng Makarov hốt hoảng lên:
“Tất cả mau đi tìm Natsu, đừng để nó chạy đến chỗ Hội Đồng!”
“Lùm Xùm Lộp Bộp...!”
Tiếng bước chân vang lên dồn dập, mọi người đều nghe lời ông đi tìm Natsu rồi.
Mãi đến tận mười lăm phút sau, con trai của Macao là Romeo đã xách “Natsu” trong bộ dáng thằn lằn trở về.
“Cạch!”
Úp chiếc ly khác nhốt Natsu lại lần nữa, mọi người mới thở phào một hơi.
................................................
Thời gian trôi qua, sự lo lắng trong lòng mọi người đã đến đỉnh điểm. Chống tay lên bàn, Lucy vừa đứng bật dậy vừa nói:
“Không thể ngồi mãi được. Chúng ta phải đi giải oan cho Erza!”
Không đợi nàng hành động, Makarov đã lên tiếng:
“Lucy... Chờ đã!”
“Ngài nói thế là ý gì? Rõ ràng là không công bằng, sao chúng ta có thể ngồi yên mà nhìn Erza bị kết tội chứ?”
“Ta không nói chuyện đó!”
Dứt lời, Hội Trưởng Makarov liếc sang “Natsu” đang bị nhốt. Nhận ra ánh mắt khác thường của ông, “Natsu” vội hét lên:
“Thả ta ra........!”
“Này thì thả!”
Vừa nói, ông vừa tung chưởng về phía “Natsu” hất cậu bay về góc tường. Ngay khi “Natsu” va chạm vào tường, cậu đột nhiên biến trở lại thành một người khác, đó là Macao.
“Cái Gì đây??”
Không ngờ mọi chuyện lại ra thế này, tất cả những người đang chứng kiến đều hô lên. Sự việc đã bại lộ, Macao không có ý định giải thích gì nhiều mà chỉ ngượng ngùng:
“Xin lỗi! Tại ta nợ Natsu mà!”
“Thế Natsu đâu? Chẳng lẽ là đến chỗ Erza???”
“Đùa à? Cậu ta thế nào cũng đập mấy lão già kia cho xem.!”
Nghĩ đến tình huống như thế, mọi người không khỏi nổi da gà. Trong tình hình này, Hội Trưởng Makarov chỉ có thể khuyên bảo:
“Bây giờ chỉ có cách chờ đợi xem mọi chuyện sẽ ra sao thôi!”
Đúng lúc này, Diệp Phong chợt bật cười lên:
“Ha ha ha! Mọi người cũng quá lo rồi. Đám Hội Đồng không làm gì hai người họ đâu, cùng lắm là bắt giam một hai ngày cho có lệ vậy thôi ấy mà!”
....................................
Quả đúng như lời Diệp Phong nói, sau ba ngày bị nhốt trong nhà tù, Erza và Natsu đã trở về lại Hội. Bình thường thì không có cảm giác gì, nhưng sau khi bị nhốt ba ngày rồi được thả, Natsu bắt đầu cảm thấy tự do quý trọng đến mức nào, bằng chứng là việc cậu chạy lung tung và la hét:
“Tự do muôn năm.......! Freedom muôn năm”
Đương nhiên là cậu cũng không quên chêm vài câu như “Đám lão già khọm chết tiệt......!” Chẳng hạn.
Thấy cậu thế này, mọi người trong Hội cũng không có ý cười gì, ai cũng sẽ như thế sau khi bị nhốt một thời gian mà thôi.
.................................................. ..
Lúc này, biến cố xảy ra. Đột nhiên đa số các thành viên của Hội đều cảm thấy buồn ngủ, bao gồm của các pháp sư cực mạnh như Makarov. Chỉ là họ dư sức chống lại cơn buồn ngủ này, chỉ hơi khó chịu chút mà thôi.
Rất nhanh sau đó, từng người từng người lần lượt ngã xuống ngủ như chết, ngay cả Erza hay Mira cũng không ngoại lệ, cả đại sảnh rộng rãi chỉ còn mỗi Makarov và Diệp Phong là còn đứng đấy nhìn về phía cửa.
Dưới ánh mắt của cả hai, một bóng người bước vào phía trong này, không nhìn đến những người đang ngủ say, cậu ta đi đến trước bảng nhiệm vụ để chọn một cái, sau đó đặt nó trước mặt Hội Trưởng Makarov và nói:
“Hội Trưởng, ta chọn nhiệm vụ này!”
Không hề cảm thấy lạ lẫm vì thái độ này của cậu, Diệp Phong cười nói:
“Mystogan-kun, bao giờ cậu mới hết thẹn thùng không dám đối mặt với mọi người chứ hả?”
“Diệp Phong-san? Lâu lắm mới thấy ông.”
“Này này! Ta đã bảo là đừng gọi ta là “ông” cơ mà! Sao cả cậu lẫn bọn Natsu đều cứng đầu thế nhỉ? Ngoan ngoãn như đám con gái có phải hơn không?”
“Xin lỗi nhưng như thế là không được!”
“Được rồi! Mystogan mau giải thuật cho mọi người đi!”
Không trả lời, Mystogan gật đầu chào hai người rồi quay lưng đi về phía bên ngoài. Vừa đi, cậu ta vừa đấm ngược:
“5... 4... 3... 2... 1... 0...!”
Số không vừa dứt, hình bóng của cậu cũng đã biến mất dưới ánh mắt dưới ánh nắng buổi trưa, trong khi đó thì các thành viên tại đây lần lượt tỉnh lại. Xoa cái đầu còn chưa tỉnh táo hoàn toàn của mình, Gray cằn nhằn:
“Cái cảm giác này...? Là Mystogan về à?”
“Mystogan?”
Lại một lần nữa nghe đến cái tên này, Lucy nhịn không được phải hỏi lại. Đối với thắc mắc của nàng, Eflman chỉ nói:
“Mystogan là ứng cử viên cho chứ Pháp Sư mạnh nhất Fairy Tail đấy! Nhưng mà không có ai biết mặt cậu ta trừ Hội Trưởng và Diệp Phong cả...!”
Chợt, một giọng nói kiêu ngạo vang lên vào lúc này:
“Ta cũng thấy đấy nhé!”
Nhìn lại người phát ra lời đó, mọi người bật thốt:
“Laxus, cậu về rồi ư?”
Lúc này, Natsu cũng vừa tỉnh dậy, chứng kiến Laxus thì cậu lập tức hét lên:
“Laxus! đánh lộn này!”
“Đếu! Chưa đánh thắng nổi Erza mà đòi đánh nhau với ta à?”
Lời nói mang ý coi thường quá rõ ràng rồi, cả Erza cũng muốn nổi nóng:
“Nói thế là ý gì??”
“Ý gì? Thì ý ta là mạnh nhất hội chứ gì..!”
Nghe vậy, Natsu nổi nóng:
“Giỏi thì xuống đây xem!”
“Sao ngươi không thử lên đây mà đánh với ta này!”
“Ai ngán ngươi chứ!”
Vừa nói, Natsu vừa phóng người về phía cầu thang, có vẻ như cậu muốn ăn thua đủ với Laxus rồi. Chỉ là chuyện đời không nhưng mong muốn, còn chưa đặt chân lên bật cầu thang đầu tiên, một cú đấm khổng lồ đã đập dẹp cậu, là Hội Trưởng vừa ra tay.
“Natsu! Còn quá sớm để cậu lên đấy! Chỉ có pháp sư cấp S mới được quyền bước chân lên tầng trên thôi!”
Nhìn thấy chuyện quen thuộc này, Diệp Phong nhớ đến một tình tiết của Fairy Tail nguyên tác. Hắn lập tức cười thầm:
“Xem ra sắp có chuyện vui rồi đây!”
................................
Ngày hôm sau, Hội Trưởng Makarov vẫn nhâm nhi ly cà phê vào buổi sáng như mọi ngày. Đúng lúc này, Mira chợt chạy hớt ha hớt hải từ tầng trên xuống, miệng nàng hô:
“Hội Trưởng! Một nhiệm vụ tầng trên đã mất rồi!”
“Ừm!!!!”
“Phụt!”
Gật đầu, Makarov không phản ứng gì cho lắm. Chỉ là sau vài giây, ông liền phun hết số cà phê chưa kịp nuốt ra và hét lên:
“CÁI GÌ?”
Vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, Diệp Phong nhếch mép và nghĩ:
“Biết ngay mà!”
Chỉ là không phải ai cũng bình tĩnh suy nghĩ như hắn, đã số những thành viên của Fairy Tail đều vô cùng lo lắng. Mà trong đó, Natsu là kẻ nóng nảy nhất Hội, đương nhiên sẽ không chịu ngồi im.
“Mau thả ta ra! Ta phải đi cứu Erza!”
Nhìn về hướng phát ra âm thanh, mọi người sẽ thấy một con thằn lằn lửa đang bị úp trong chiếc ly thủy tinh la hét không ngừng. Đấy là Natsu chứ không ai khác. Trước khi cậu làm lớn mọi chuyện, Hội Trưởng Makarov đã biến cậu thành một con thằn lằn và nhốt lại rồi.
“Bình tĩnh đi Natsu. Nếu cậu làm loạn thì cả cậu lẫn Erza đều sẽ bị cho ngồi đồng trong trại cả đấy!”
“Ta không quan tâm! Hội Đồng là cái quái gì chứ.....! Thả ta ra!!!!!!!!!!”
Ngồi bên cạnh Makarov, Diệp Phong hỏi:
“Hội Trưởng, ngài nghĩ sao về việc lần này?”
“Hừm.....!”
Nhắm mắt trầm tư trong giây lát, Makarov mở miệng:
“Từ trước đến giờ đã có bao nhiêu vụ phá phách diễn ra bởi các thành viên của Hội rồi, nhưng không ngờ lần này Hội Đồng lại quyết bắt giữ Erza, ta cũng không biết sẽ ra sao nữa!”
“Ta nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đám lão già kia làm cho có để thể hiện quyền uy của mình chứ chẳng dại gì mà xử tội Erza đâu. Cơ mà nếu để tên này đến đó thì mọi chuyện sẽ khác......”
Vừa nói, Diệp Phong vừa nhìn về phía Natsu bằng ánh mắt buồn cười. Hiểu được lời nói của Diệp Phong, Makarov cũng gật đầu đồng ý:
“Đúng vậy! Thế nên ta mới nhốt Natsu lại đấy!”
“Xoảng!”
Chợt một âm thanh vang lên kéo mọi người thoát khỏi tình trạng nặng nề lúc này, nhìn lại thì chiếc ly thủy tinh đang nhốt Natsu đã rơi ra từ lúc nào, bóng dáng của Natsu cũng mất tích. Chứng kiến tình hình này, Hội Trưởng Makarov hốt hoảng lên:
“Tất cả mau đi tìm Natsu, đừng để nó chạy đến chỗ Hội Đồng!”
“Lùm Xùm Lộp Bộp...!”
Tiếng bước chân vang lên dồn dập, mọi người đều nghe lời ông đi tìm Natsu rồi.
Mãi đến tận mười lăm phút sau, con trai của Macao là Romeo đã xách “Natsu” trong bộ dáng thằn lằn trở về.
“Cạch!”
Úp chiếc ly khác nhốt Natsu lại lần nữa, mọi người mới thở phào một hơi.
................................................
Thời gian trôi qua, sự lo lắng trong lòng mọi người đã đến đỉnh điểm. Chống tay lên bàn, Lucy vừa đứng bật dậy vừa nói:
“Không thể ngồi mãi được. Chúng ta phải đi giải oan cho Erza!”
Không đợi nàng hành động, Makarov đã lên tiếng:
“Lucy... Chờ đã!”
“Ngài nói thế là ý gì? Rõ ràng là không công bằng, sao chúng ta có thể ngồi yên mà nhìn Erza bị kết tội chứ?”
“Ta không nói chuyện đó!”
Dứt lời, Hội Trưởng Makarov liếc sang “Natsu” đang bị nhốt. Nhận ra ánh mắt khác thường của ông, “Natsu” vội hét lên:
“Thả ta ra........!”
“Này thì thả!”
Vừa nói, ông vừa tung chưởng về phía “Natsu” hất cậu bay về góc tường. Ngay khi “Natsu” va chạm vào tường, cậu đột nhiên biến trở lại thành một người khác, đó là Macao.
“Cái Gì đây??”
Không ngờ mọi chuyện lại ra thế này, tất cả những người đang chứng kiến đều hô lên. Sự việc đã bại lộ, Macao không có ý định giải thích gì nhiều mà chỉ ngượng ngùng:
“Xin lỗi! Tại ta nợ Natsu mà!”
“Thế Natsu đâu? Chẳng lẽ là đến chỗ Erza???”
“Đùa à? Cậu ta thế nào cũng đập mấy lão già kia cho xem.!”
Nghĩ đến tình huống như thế, mọi người không khỏi nổi da gà. Trong tình hình này, Hội Trưởng Makarov chỉ có thể khuyên bảo:
“Bây giờ chỉ có cách chờ đợi xem mọi chuyện sẽ ra sao thôi!”
Đúng lúc này, Diệp Phong chợt bật cười lên:
“Ha ha ha! Mọi người cũng quá lo rồi. Đám Hội Đồng không làm gì hai người họ đâu, cùng lắm là bắt giam một hai ngày cho có lệ vậy thôi ấy mà!”
....................................
Quả đúng như lời Diệp Phong nói, sau ba ngày bị nhốt trong nhà tù, Erza và Natsu đã trở về lại Hội. Bình thường thì không có cảm giác gì, nhưng sau khi bị nhốt ba ngày rồi được thả, Natsu bắt đầu cảm thấy tự do quý trọng đến mức nào, bằng chứng là việc cậu chạy lung tung và la hét:
“Tự do muôn năm.......! Freedom muôn năm”
Đương nhiên là cậu cũng không quên chêm vài câu như “Đám lão già khọm chết tiệt......!” Chẳng hạn.
Thấy cậu thế này, mọi người trong Hội cũng không có ý cười gì, ai cũng sẽ như thế sau khi bị nhốt một thời gian mà thôi.
.................................................. ..
Lúc này, biến cố xảy ra. Đột nhiên đa số các thành viên của Hội đều cảm thấy buồn ngủ, bao gồm của các pháp sư cực mạnh như Makarov. Chỉ là họ dư sức chống lại cơn buồn ngủ này, chỉ hơi khó chịu chút mà thôi.
Rất nhanh sau đó, từng người từng người lần lượt ngã xuống ngủ như chết, ngay cả Erza hay Mira cũng không ngoại lệ, cả đại sảnh rộng rãi chỉ còn mỗi Makarov và Diệp Phong là còn đứng đấy nhìn về phía cửa.
Dưới ánh mắt của cả hai, một bóng người bước vào phía trong này, không nhìn đến những người đang ngủ say, cậu ta đi đến trước bảng nhiệm vụ để chọn một cái, sau đó đặt nó trước mặt Hội Trưởng Makarov và nói:
“Hội Trưởng, ta chọn nhiệm vụ này!”
Không hề cảm thấy lạ lẫm vì thái độ này của cậu, Diệp Phong cười nói:
“Mystogan-kun, bao giờ cậu mới hết thẹn thùng không dám đối mặt với mọi người chứ hả?”
“Diệp Phong-san? Lâu lắm mới thấy ông.”
“Này này! Ta đã bảo là đừng gọi ta là “ông” cơ mà! Sao cả cậu lẫn bọn Natsu đều cứng đầu thế nhỉ? Ngoan ngoãn như đám con gái có phải hơn không?”
“Xin lỗi nhưng như thế là không được!”
“Được rồi! Mystogan mau giải thuật cho mọi người đi!”
Không trả lời, Mystogan gật đầu chào hai người rồi quay lưng đi về phía bên ngoài. Vừa đi, cậu ta vừa đấm ngược:
“5... 4... 3... 2... 1... 0...!”
Số không vừa dứt, hình bóng của cậu cũng đã biến mất dưới ánh mắt dưới ánh nắng buổi trưa, trong khi đó thì các thành viên tại đây lần lượt tỉnh lại. Xoa cái đầu còn chưa tỉnh táo hoàn toàn của mình, Gray cằn nhằn:
“Cái cảm giác này...? Là Mystogan về à?”
“Mystogan?”
Lại một lần nữa nghe đến cái tên này, Lucy nhịn không được phải hỏi lại. Đối với thắc mắc của nàng, Eflman chỉ nói:
“Mystogan là ứng cử viên cho chứ Pháp Sư mạnh nhất Fairy Tail đấy! Nhưng mà không có ai biết mặt cậu ta trừ Hội Trưởng và Diệp Phong cả...!”
Chợt, một giọng nói kiêu ngạo vang lên vào lúc này:
“Ta cũng thấy đấy nhé!”
Nhìn lại người phát ra lời đó, mọi người bật thốt:
“Laxus, cậu về rồi ư?”
Lúc này, Natsu cũng vừa tỉnh dậy, chứng kiến Laxus thì cậu lập tức hét lên:
“Laxus! đánh lộn này!”
“Đếu! Chưa đánh thắng nổi Erza mà đòi đánh nhau với ta à?”
Lời nói mang ý coi thường quá rõ ràng rồi, cả Erza cũng muốn nổi nóng:
“Nói thế là ý gì??”
“Ý gì? Thì ý ta là mạnh nhất hội chứ gì..!”
Nghe vậy, Natsu nổi nóng:
“Giỏi thì xuống đây xem!”
“Sao ngươi không thử lên đây mà đánh với ta này!”
“Ai ngán ngươi chứ!”
Vừa nói, Natsu vừa phóng người về phía cầu thang, có vẻ như cậu muốn ăn thua đủ với Laxus rồi. Chỉ là chuyện đời không nhưng mong muốn, còn chưa đặt chân lên bật cầu thang đầu tiên, một cú đấm khổng lồ đã đập dẹp cậu, là Hội Trưởng vừa ra tay.
“Natsu! Còn quá sớm để cậu lên đấy! Chỉ có pháp sư cấp S mới được quyền bước chân lên tầng trên thôi!”
Nhìn thấy chuyện quen thuộc này, Diệp Phong nhớ đến một tình tiết của Fairy Tail nguyên tác. Hắn lập tức cười thầm:
“Xem ra sắp có chuyện vui rồi đây!”
................................
Ngày hôm sau, Hội Trưởng Makarov vẫn nhâm nhi ly cà phê vào buổi sáng như mọi ngày. Đúng lúc này, Mira chợt chạy hớt ha hớt hải từ tầng trên xuống, miệng nàng hô:
“Hội Trưởng! Một nhiệm vụ tầng trên đã mất rồi!”
“Ừm!!!!”
“Phụt!”
Gật đầu, Makarov không phản ứng gì cho lắm. Chỉ là sau vài giây, ông liền phun hết số cà phê chưa kịp nuốt ra và hét lên:
“CÁI GÌ?”
Vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, Diệp Phong nhếch mép và nghĩ:
“Biết ngay mà!”
/278
|