Không hiểu sao Jose vừa nghe Diệp Phong lên tiếng để Makarov xử lý việc tiếp theo thì muốn bay lại ôm Makarov một phát hôn thắm thiết. Quả thật đánh với Diệp Phong làm cho hắn rất ức chế khi mà cả hai dùng phép thuật y chang mà bản thân lại lép vế kẻ bắt chước mình mới nhục nhã chứ.
Ở đối diện, Diệp Phong đã lùi về phía xa, Makarov đã hạ xuống mặt đất, ông mở đôi mắt đang tràn ngập lửa giận của mình ra nhìn về kẻ đã khiến cho Fairy Tail thành ra thế này, Jose:
“Đã có quá nhiều máu phải đổ, máu của những đứa trẻ này. Đó là lỗi của ta, người mang nỗi đau và nước mắt cho những đứa trẻ. Và bây giờ, ta sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình, ta sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến này!”
“Đến đây...... Jose!”
Lời nói vừa dứt, ngón tay trỏ trái của Makarov được bao bọc trong một quả cầu năng lượng nhỏ màu vàng óng, đó là sức mạnh phép thuật của ông được nén đến mức tối đa. Phía bên kia, đối mặt với kẻ thù truyền kiếp của mình, Jose cũng gần như quên mất sự có mắt của Diệp Phong, sức mạnh phép thuật của hắn cũng được đẩy đến mức tận cùng:
“Ngươi muốn gánh thay hậu quả à?”
“Uỳnh!”
Còn chưa chiến đấu, sức mạnh phép thuật giữa hai người đã tràn ngập vùng không gian rộng lớn xung quanh đến mức bầu trời cũng phải bắt đầu xảy ra những biểu hiện lạ, sấm chớp xuất hiện, mây đen kéo tới, trời đất tối xầm. Phải nói rằng ảnh hưởng của trận đấu này còn lớn hơn so với khi Jose đánh với Diệp Phong, có lẽ là do đặc tính phép thuật của hắn và Makarov hoàn toàn đối lập nhau cũng nên.
“Hự ya!”
“Bang Bang Bang!”
“Ầm ầm!”
Chỉ với một lần vung tay, Jose tạo ra năm cột năng lượng bắn thẳng về phía Makarov, thế nhưng Makarov cũng không hề yếu kém, ông tạo ra đến sáu vòng phép thuật chặn hết mọi đòn tấn công của kẻ thù. Ngay khi kết thúc đòn này, cả hai đồng loạt lao vào nhau, nắm đấm phải của hai người va chạm vào nhau tạo nên sự xung đột phép thuật mãnh liệt.
“Xoẹt xoet xoẹt!”
Hai luồng sức mạnh kinh khủng nào xung đột cọ sát nhau đến tận mười lăm giây thì cả hai mới lui bước lại. Vừa lui, jose không quên ra đòn hòng tiêu diệt Makarov cho bằng được:
“Dead Wave!”
“Light Blast!”
Ba vòng tròn phép thuật lập tức xuất hiện trước mặt Makarov, theo động tác khép hai tay của ông, một sóng năng lượng mạnh mẽ không hề kém đối thủ được bắn ra. Cả hai đòn tấn công va chạm vào nhau tạo ra một cơn sóng xung kích cực kỳ mạnh về xung quanh.
“Bùm!”
Phía bên trong pháo đài, khói bụi được tạo ra bởi đòn tấn công này nhanh chóng biến mất bởi áp lực từ hai vị Hội Trưởng. Chứng kiến Jose cũng đã có dấu hiệu mệt mỏi, Hội Trưởng Makarov lên tiếng:
“Bây giờ, ta sẽ trả hết gấp ba lần những gì ngươi đã gây ra cho hội ta...! Van xin đi! Hỡi kẻ tội đồ!”
Để minh chứng cho lời nói của mình, ông từ từ chắp hai tay lại, khi hai lòng bàn tay còn cách một khoảng, một quả cầu năng lượng đã được tạo ra trong khoảng cách này, miệng của ông thì đếm:
“1!”
“Cái gì? Van xin?? Van xin ư?”
“2!”
“Không bao giờ có chuyện đó! Người phải van xin chính là Fairy Tail các ngươi!”
“3!”
“Chết đi Fairy Tail!”
Hai luồng năng lượng được Jose bắn ra từ tay mình, khác với bình thường, hai luồng năng lượng này lại có hình thù như một cái đầu lâu, thậm chí còn có âm thanh phát ra từ nó. Thế nhưng mà mặc kệ đòn này mạnh hay yếu, Jose ra tay đã quá trễ rồi.
“Coong!”
Chỉ thấy Hội Trưởng Makarov chợt chắp hay tay lại, ánh sáng tinh khiết được phát ra từ thân nơi tiếp xúc của hai lòng bàn tay xóa bỏ toàn bộ đòn tấn công của kẻ thù xung quanh đây:
“Fairy Law invoked!” (Luật Tiên Hạ Phàm)
Ánh sáng linh thiêng xuất hiện ngay khi Makarov dứt lời, ánh sáng như bao trùm toàn bộ thị trấn Magnolia xua đuổi mọi bóng tối uy hiếp đến thành viên của Fairy Tail..
Tại trung tâm trận chiến, Diệp Phong chứng kiến ánh sáng kia thì lẩm bẩm:
“Ra đây Fairy Law! Cuối cùng ta cũng nhìn được nó!”
Đúng vậy, Diệp Phong chờ chực cơ hội này là để được quan sát Fairy Law, một trong tam đại tiên thuật cỉa Fairy Tail được truyền từ đời Đệ Nhất, và cuối cùng vào hôm nay hắn cũng đã được mãn nguyện. Đương nhiên với khả năng sao chép của hắn thì việc bắt chước Fairy Law là chuyện không quá khó khăn.
Ánh sáng từ Fairy Tail kéo dài rất lâu, mãi đến tận nửa phút sau chúng mới chịu biến mất để lộ ra thảm trạng của Jose vào lúc này. Sợ hãi, hoảng loạn, đấy là những gì mà hắn có thể cảm thấy được vào lúc này. Một trong Thập Thánh Đại Pháp Sư không còn nữa, chỉ còn một lão già râu tóc bạc phơ, thậm chí dù chỉ một chút sức mạnh cũng không còn tồn đọng trong người Jose, từ nay Hội Phantom coi như biến mất rồi.
Không biết lúc này, Jose có cảm thấy tiếc nuối khi không bị bại dưới tay Diệp Phong không, nếu là thế thì tệ nhất là hắn sẽ chết, nhưng dù thế đi nữa cũng đỡ hơn là chịu cảnh sống không bằng chết khi mất hết tất cả sức mạnh.
Chứng kiến Jose đã thua, Makarov trầm giọng:
“Mọi chuyện kết thúc rồi! Hãy cút khỏi mắt của Fairy Tail đi!”
Nói xong, ông liền quay lưng bước đi, Diệp Phong cũng nhanh chân đi theo phía sau ông. Trên đường trở ra, Makarov bỗng lên tiếng:
“Xem ra lúc nãy cậu đã nhìn thấy Fairy Law??”
“A... đúng vậy!!!!”
Không cần giấu diếm, Diệp Phong khẳng định, chỉ là khác với tưởng tượng của mình, hắn chỉ thấy Makarov thở dài một hơi rồi không nói gì nữa, cả hai giữ không khí im lặng này mãi cho đến khi trở lại bên bãi biển các thành viên Fairy Tail đang chờ.
“Chiến thắng rồi! Đây là chiến thắng của tất cả chúng ta!”
“Hura!!!!”
“Yahoo!”
“Yeah!”
“Oh! Yeah!”
....................................
Trận chiến giữa hai Hội lớn mạnh nhất Fiore cuối cùng cũng đã kết thúc, nhưng hậu quả nó để lại không hề nhỏ chút nào. Toàn bộ tổng bộ của Fairy Tail đã hoàn toàn đổ nát, cái quan trọng hơn chính là việc sau đó cơ, Hội Đồng Pháp Thuật đã bắt đầu truy cứu chuyện này.
Fairy Tail có chứng cứ chứng minh mọi chuyện bắt đầu từ Phantom, thế nhưng Hội Đồng vốn không ưa bọn họ nên chưa chắc là mọi chuyện được cho qua dễ dàng.
Cơ mà những việc này để nói sau, hiện giờ các thành viên của Fairy Tail đều đang ra sức xây dựng lại Hội của mình.
“Yaaaaaaaa!”
“Ắc hự!”
Không hiểu dở chứng kiểu gì, Natsu bỗng dưng đòi nâng năm sáu thanh gỗ to dùng làm cột nhà, và đương nhiên là cậu không thể nâng hết dẫn đến việc toàn thân bị đè dẹp lép rồi. Mà Gray thì không bao giờ bỏ qua cơ hội bắt bẻ cậu như thế này:
“Thằng ngu! Ai bảo ham hố vác một lúc nhiều như thế làm gì!”
“Cái gì? Nói ai đấy hả?”
“Nói cậu đấy!”
“Thế là muốn chiến chứ gì?”
“Ngon nhào vô!”
“CÂM MỒM CHO TA!”
Một tiếng gằn giọng vang lên khiến cho cả hai người đang xung máu phải im ngay tắp lự. Nhìn lại thì ra chủ nhân của giọng gằn kia là Diệp Phong, chỉ thấy hắn đang ngồi uống bia chớ chẳng có vẻ muốn giúp đỡ mọi người gì cả.
Đương nhiên dù không dám cãi lời Diệp Phong nhưng Natsu và Gray vẫn còn dám mở miệng chất vấn:
“Còn ông nữa Diệp Phong, sao chỉ ngồi mà không chịu phụ giúp gì thế?”
“Hở........?”
Liếc mắt nhìn về cả hai, Diệp Phong mở miệng:
“Thế các cậu nghĩ ở đâu ra mà có một số lượng gỗ với gạch nhiều đến thế trong khi Hội không mất tiền? Ai lấy ra hả?”
Đúng vậy, câu nói này nhắc cho Natsu và Gray nhớ Diệp Phong làm gì sáng nay, hắn đã tạo ra mấy chục tấn gỗ với gạch chỉ trong vài phú, ai bảo hai người lỡ quên đi cơ chứ. Thấy Diệp Phong có vẻ ngứa tay, cả hai vội vàng tìm cớ chạy đi:
“Xin lỗi xin lỗi! Chúng ta phải đến giúp Hội Trưởng đây!”
.........................................
Chứng kiến bóng lưng của hai người, Mira đang lau đống cốc bia chợt bật cười, nàng nhịn không được mà khen Diệp Phong:
“Nói ra cũng phải cám ơn Diệp Phong, nếu không có cậu thì Hội lại phải mất một khoản lớn để mua nguyên vật liệu rồi!”
“Hở? Cám ơn? Vậy sao Mira-chan không đi chơi với ta đêm nay nhỉ?”
“Diệp Phong? Cậu còn chưa chịu từ bỏ à? Dù cậu có trẻ lại mười tuổi thì cũng đừng mong Mira-chan đồng ý nhé!”
Người nói là Macao, thật ra thì dáng vẻ của Diệp Phong luôn ở tuổi hai mươi không hề thay đổi gì, thế nhưng vì lòng ghen ăn tức ở việc Diệp Phong lớn tuổi hơn mình mà vẫn còn trẻ trung nên Macao mới nói ra những lời như thế. Chỉ là câu trả lời sau đó của Mira khiến cả Diệp Phong cũng bất ngờ:
“Được thôi!!!!!!!”
“Hả?”
“Hả hả?”
“Sao cơ? Mira-chan đồng ý đi với ta à?”
“Đừng! Mira-chan, suy nghĩ lại đi, sao lại đồng ý với tên trăng hoa này!”
“Biến!”
“Bang!”
Đấm một phát cho tên phá rối ngất đi, Diệp Phong nắm hai tay của Mira rồi nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi:
“Hãy nói cho ta rằng ta không nghe nhầm đi! Mira-chan chịu đi chơi với ta..!”
“Ừ! Coi như trả công cậu trong vụ vừa rồi vậy, nghe nói cậu đã chiến đấu với Jose rất cực khổ!”
Ờ thì “rất cực khổ”, có vẻ như Hội Trưởng Makarov không nói sự thật ra, chỉ là thế này càng tốt, Diệp Phong gật đầu lia lịa:
“Ừm! Ta mém chết luôn đó nha...!”
“Biết mà! Tối nay chúng ta gặp nhau ở đâu đây?”
“Mira.....-chan~~~!”
.....
“Binh!!!”
Đúng lúc Diệp Phong đang định trổ hết tài nghệ ra này, một thùng rượu bỗng bị ném về phía này phá hỏng không khí của hai người. Nhìn lại bên kia, Erza đang đứng đối diện Laxus, nhìn bề ngoài ta cũng có thể thấy nàng đang rất tức giận, chỉ thấy Erza trầm giọng:
“Ngươi...! Dám nhắc lại lần nữa không hả?”
Đối mặt với Erza, Laxus không hề có một chút e ngại mà vẫn dửng dưng:
“Để ta nói một lần cho hết luôn nhé... Hội này không cần những người yếu đuối, chúng là những kẻ đáng khinh, đến mức ta chẳng thèm nhớ bất kỳ cái tên nào trong bọn chúng cơ mà..... Vụ vừa rồi là ví dụ đấy, nếu ta ở đó thì bọn Phantom đừng mong làm ra những trò ấy...!”
“Laxus!”
“Thằng khốn!”
Hét lên một tiếng, Natsu lao lên, chỉ là một người đã nhanh chân hơn cậu.
“Binh!!!!”
Dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, Laxus trợn trắng mắt rồi gục xuống bất tỉnh, thủ phạm chính là Diệp Phong vừa xuất hiện ngay phía sau cậu, chỉ thấy hắn cằn nhằn:
“Cái thằng! Không biết lựa lúc xuất hiện à, làm gián đoạn công cuộc tán gái của ta!”
Quay lại về phía Mira, Diệp Phong giơ tay ra hiệu:
“Mira-chan, tối nay bảy giờ tối nhé!”
Dứt lời, hắn nắm lấy cổ áo của Laxus rồi xách cậu đi về phía bên ngoài và nói với mọi người:
“Yên tâm! Ta sẽ dạy hắn một trận....!”
Diệp Phong đã đi mất bóng, nhưng mọi người ở đây vẫn còn đứng hình không biết nói sao về chuyện vừa rồi, nhất là Natsu, tư thế đấm ra dừng lại giữa không trung mãi đến lúc này vẫn chưa hạ xuống.
Ở đối diện, Diệp Phong đã lùi về phía xa, Makarov đã hạ xuống mặt đất, ông mở đôi mắt đang tràn ngập lửa giận của mình ra nhìn về kẻ đã khiến cho Fairy Tail thành ra thế này, Jose:
“Đã có quá nhiều máu phải đổ, máu của những đứa trẻ này. Đó là lỗi của ta, người mang nỗi đau và nước mắt cho những đứa trẻ. Và bây giờ, ta sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình, ta sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến này!”
“Đến đây...... Jose!”
Lời nói vừa dứt, ngón tay trỏ trái của Makarov được bao bọc trong một quả cầu năng lượng nhỏ màu vàng óng, đó là sức mạnh phép thuật của ông được nén đến mức tối đa. Phía bên kia, đối mặt với kẻ thù truyền kiếp của mình, Jose cũng gần như quên mất sự có mắt của Diệp Phong, sức mạnh phép thuật của hắn cũng được đẩy đến mức tận cùng:
“Ngươi muốn gánh thay hậu quả à?”
“Uỳnh!”
Còn chưa chiến đấu, sức mạnh phép thuật giữa hai người đã tràn ngập vùng không gian rộng lớn xung quanh đến mức bầu trời cũng phải bắt đầu xảy ra những biểu hiện lạ, sấm chớp xuất hiện, mây đen kéo tới, trời đất tối xầm. Phải nói rằng ảnh hưởng của trận đấu này còn lớn hơn so với khi Jose đánh với Diệp Phong, có lẽ là do đặc tính phép thuật của hắn và Makarov hoàn toàn đối lập nhau cũng nên.
“Hự ya!”
“Bang Bang Bang!”
“Ầm ầm!”
Chỉ với một lần vung tay, Jose tạo ra năm cột năng lượng bắn thẳng về phía Makarov, thế nhưng Makarov cũng không hề yếu kém, ông tạo ra đến sáu vòng phép thuật chặn hết mọi đòn tấn công của kẻ thù. Ngay khi kết thúc đòn này, cả hai đồng loạt lao vào nhau, nắm đấm phải của hai người va chạm vào nhau tạo nên sự xung đột phép thuật mãnh liệt.
“Xoẹt xoet xoẹt!”
Hai luồng sức mạnh kinh khủng nào xung đột cọ sát nhau đến tận mười lăm giây thì cả hai mới lui bước lại. Vừa lui, jose không quên ra đòn hòng tiêu diệt Makarov cho bằng được:
“Dead Wave!”
“Light Blast!”
Ba vòng tròn phép thuật lập tức xuất hiện trước mặt Makarov, theo động tác khép hai tay của ông, một sóng năng lượng mạnh mẽ không hề kém đối thủ được bắn ra. Cả hai đòn tấn công va chạm vào nhau tạo ra một cơn sóng xung kích cực kỳ mạnh về xung quanh.
“Bùm!”
Phía bên trong pháo đài, khói bụi được tạo ra bởi đòn tấn công này nhanh chóng biến mất bởi áp lực từ hai vị Hội Trưởng. Chứng kiến Jose cũng đã có dấu hiệu mệt mỏi, Hội Trưởng Makarov lên tiếng:
“Bây giờ, ta sẽ trả hết gấp ba lần những gì ngươi đã gây ra cho hội ta...! Van xin đi! Hỡi kẻ tội đồ!”
Để minh chứng cho lời nói của mình, ông từ từ chắp hai tay lại, khi hai lòng bàn tay còn cách một khoảng, một quả cầu năng lượng đã được tạo ra trong khoảng cách này, miệng của ông thì đếm:
“1!”
“Cái gì? Van xin?? Van xin ư?”
“2!”
“Không bao giờ có chuyện đó! Người phải van xin chính là Fairy Tail các ngươi!”
“3!”
“Chết đi Fairy Tail!”
Hai luồng năng lượng được Jose bắn ra từ tay mình, khác với bình thường, hai luồng năng lượng này lại có hình thù như một cái đầu lâu, thậm chí còn có âm thanh phát ra từ nó. Thế nhưng mà mặc kệ đòn này mạnh hay yếu, Jose ra tay đã quá trễ rồi.
“Coong!”
Chỉ thấy Hội Trưởng Makarov chợt chắp hay tay lại, ánh sáng tinh khiết được phát ra từ thân nơi tiếp xúc của hai lòng bàn tay xóa bỏ toàn bộ đòn tấn công của kẻ thù xung quanh đây:
“Fairy Law invoked!” (Luật Tiên Hạ Phàm)
Ánh sáng linh thiêng xuất hiện ngay khi Makarov dứt lời, ánh sáng như bao trùm toàn bộ thị trấn Magnolia xua đuổi mọi bóng tối uy hiếp đến thành viên của Fairy Tail..
Tại trung tâm trận chiến, Diệp Phong chứng kiến ánh sáng kia thì lẩm bẩm:
“Ra đây Fairy Law! Cuối cùng ta cũng nhìn được nó!”
Đúng vậy, Diệp Phong chờ chực cơ hội này là để được quan sát Fairy Law, một trong tam đại tiên thuật cỉa Fairy Tail được truyền từ đời Đệ Nhất, và cuối cùng vào hôm nay hắn cũng đã được mãn nguyện. Đương nhiên với khả năng sao chép của hắn thì việc bắt chước Fairy Law là chuyện không quá khó khăn.
Ánh sáng từ Fairy Tail kéo dài rất lâu, mãi đến tận nửa phút sau chúng mới chịu biến mất để lộ ra thảm trạng của Jose vào lúc này. Sợ hãi, hoảng loạn, đấy là những gì mà hắn có thể cảm thấy được vào lúc này. Một trong Thập Thánh Đại Pháp Sư không còn nữa, chỉ còn một lão già râu tóc bạc phơ, thậm chí dù chỉ một chút sức mạnh cũng không còn tồn đọng trong người Jose, từ nay Hội Phantom coi như biến mất rồi.
Không biết lúc này, Jose có cảm thấy tiếc nuối khi không bị bại dưới tay Diệp Phong không, nếu là thế thì tệ nhất là hắn sẽ chết, nhưng dù thế đi nữa cũng đỡ hơn là chịu cảnh sống không bằng chết khi mất hết tất cả sức mạnh.
Chứng kiến Jose đã thua, Makarov trầm giọng:
“Mọi chuyện kết thúc rồi! Hãy cút khỏi mắt của Fairy Tail đi!”
Nói xong, ông liền quay lưng bước đi, Diệp Phong cũng nhanh chân đi theo phía sau ông. Trên đường trở ra, Makarov bỗng lên tiếng:
“Xem ra lúc nãy cậu đã nhìn thấy Fairy Law??”
“A... đúng vậy!!!!”
Không cần giấu diếm, Diệp Phong khẳng định, chỉ là khác với tưởng tượng của mình, hắn chỉ thấy Makarov thở dài một hơi rồi không nói gì nữa, cả hai giữ không khí im lặng này mãi cho đến khi trở lại bên bãi biển các thành viên Fairy Tail đang chờ.
“Chiến thắng rồi! Đây là chiến thắng của tất cả chúng ta!”
“Hura!!!!”
“Yahoo!”
“Yeah!”
“Oh! Yeah!”
....................................
Trận chiến giữa hai Hội lớn mạnh nhất Fiore cuối cùng cũng đã kết thúc, nhưng hậu quả nó để lại không hề nhỏ chút nào. Toàn bộ tổng bộ của Fairy Tail đã hoàn toàn đổ nát, cái quan trọng hơn chính là việc sau đó cơ, Hội Đồng Pháp Thuật đã bắt đầu truy cứu chuyện này.
Fairy Tail có chứng cứ chứng minh mọi chuyện bắt đầu từ Phantom, thế nhưng Hội Đồng vốn không ưa bọn họ nên chưa chắc là mọi chuyện được cho qua dễ dàng.
Cơ mà những việc này để nói sau, hiện giờ các thành viên của Fairy Tail đều đang ra sức xây dựng lại Hội của mình.
“Yaaaaaaaa!”
“Ắc hự!”
Không hiểu dở chứng kiểu gì, Natsu bỗng dưng đòi nâng năm sáu thanh gỗ to dùng làm cột nhà, và đương nhiên là cậu không thể nâng hết dẫn đến việc toàn thân bị đè dẹp lép rồi. Mà Gray thì không bao giờ bỏ qua cơ hội bắt bẻ cậu như thế này:
“Thằng ngu! Ai bảo ham hố vác một lúc nhiều như thế làm gì!”
“Cái gì? Nói ai đấy hả?”
“Nói cậu đấy!”
“Thế là muốn chiến chứ gì?”
“Ngon nhào vô!”
“CÂM MỒM CHO TA!”
Một tiếng gằn giọng vang lên khiến cho cả hai người đang xung máu phải im ngay tắp lự. Nhìn lại thì ra chủ nhân của giọng gằn kia là Diệp Phong, chỉ thấy hắn đang ngồi uống bia chớ chẳng có vẻ muốn giúp đỡ mọi người gì cả.
Đương nhiên dù không dám cãi lời Diệp Phong nhưng Natsu và Gray vẫn còn dám mở miệng chất vấn:
“Còn ông nữa Diệp Phong, sao chỉ ngồi mà không chịu phụ giúp gì thế?”
“Hở........?”
Liếc mắt nhìn về cả hai, Diệp Phong mở miệng:
“Thế các cậu nghĩ ở đâu ra mà có một số lượng gỗ với gạch nhiều đến thế trong khi Hội không mất tiền? Ai lấy ra hả?”
Đúng vậy, câu nói này nhắc cho Natsu và Gray nhớ Diệp Phong làm gì sáng nay, hắn đã tạo ra mấy chục tấn gỗ với gạch chỉ trong vài phú, ai bảo hai người lỡ quên đi cơ chứ. Thấy Diệp Phong có vẻ ngứa tay, cả hai vội vàng tìm cớ chạy đi:
“Xin lỗi xin lỗi! Chúng ta phải đến giúp Hội Trưởng đây!”
.........................................
Chứng kiến bóng lưng của hai người, Mira đang lau đống cốc bia chợt bật cười, nàng nhịn không được mà khen Diệp Phong:
“Nói ra cũng phải cám ơn Diệp Phong, nếu không có cậu thì Hội lại phải mất một khoản lớn để mua nguyên vật liệu rồi!”
“Hở? Cám ơn? Vậy sao Mira-chan không đi chơi với ta đêm nay nhỉ?”
“Diệp Phong? Cậu còn chưa chịu từ bỏ à? Dù cậu có trẻ lại mười tuổi thì cũng đừng mong Mira-chan đồng ý nhé!”
Người nói là Macao, thật ra thì dáng vẻ của Diệp Phong luôn ở tuổi hai mươi không hề thay đổi gì, thế nhưng vì lòng ghen ăn tức ở việc Diệp Phong lớn tuổi hơn mình mà vẫn còn trẻ trung nên Macao mới nói ra những lời như thế. Chỉ là câu trả lời sau đó của Mira khiến cả Diệp Phong cũng bất ngờ:
“Được thôi!!!!!!!”
“Hả?”
“Hả hả?”
“Sao cơ? Mira-chan đồng ý đi với ta à?”
“Đừng! Mira-chan, suy nghĩ lại đi, sao lại đồng ý với tên trăng hoa này!”
“Biến!”
“Bang!”
Đấm một phát cho tên phá rối ngất đi, Diệp Phong nắm hai tay của Mira rồi nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi:
“Hãy nói cho ta rằng ta không nghe nhầm đi! Mira-chan chịu đi chơi với ta..!”
“Ừ! Coi như trả công cậu trong vụ vừa rồi vậy, nghe nói cậu đã chiến đấu với Jose rất cực khổ!”
Ờ thì “rất cực khổ”, có vẻ như Hội Trưởng Makarov không nói sự thật ra, chỉ là thế này càng tốt, Diệp Phong gật đầu lia lịa:
“Ừm! Ta mém chết luôn đó nha...!”
“Biết mà! Tối nay chúng ta gặp nhau ở đâu đây?”
“Mira.....-chan~~~!”
.....
“Binh!!!”
Đúng lúc Diệp Phong đang định trổ hết tài nghệ ra này, một thùng rượu bỗng bị ném về phía này phá hỏng không khí của hai người. Nhìn lại bên kia, Erza đang đứng đối diện Laxus, nhìn bề ngoài ta cũng có thể thấy nàng đang rất tức giận, chỉ thấy Erza trầm giọng:
“Ngươi...! Dám nhắc lại lần nữa không hả?”
Đối mặt với Erza, Laxus không hề có một chút e ngại mà vẫn dửng dưng:
“Để ta nói một lần cho hết luôn nhé... Hội này không cần những người yếu đuối, chúng là những kẻ đáng khinh, đến mức ta chẳng thèm nhớ bất kỳ cái tên nào trong bọn chúng cơ mà..... Vụ vừa rồi là ví dụ đấy, nếu ta ở đó thì bọn Phantom đừng mong làm ra những trò ấy...!”
“Laxus!”
“Thằng khốn!”
Hét lên một tiếng, Natsu lao lên, chỉ là một người đã nhanh chân hơn cậu.
“Binh!!!!”
Dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, Laxus trợn trắng mắt rồi gục xuống bất tỉnh, thủ phạm chính là Diệp Phong vừa xuất hiện ngay phía sau cậu, chỉ thấy hắn cằn nhằn:
“Cái thằng! Không biết lựa lúc xuất hiện à, làm gián đoạn công cuộc tán gái của ta!”
Quay lại về phía Mira, Diệp Phong giơ tay ra hiệu:
“Mira-chan, tối nay bảy giờ tối nhé!”
Dứt lời, hắn nắm lấy cổ áo của Laxus rồi xách cậu đi về phía bên ngoài và nói với mọi người:
“Yên tâm! Ta sẽ dạy hắn một trận....!”
Diệp Phong đã đi mất bóng, nhưng mọi người ở đây vẫn còn đứng hình không biết nói sao về chuyện vừa rồi, nhất là Natsu, tư thế đấm ra dừng lại giữa không trung mãi đến lúc này vẫn chưa hạ xuống.
/278
|