“Lẹp bẹp bẹp bẹp!”
Trong lúc người của ba Hội còn đang chờ đợi, một bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy vào trong tòa nhà này.....
“Cạch.... Bạch!!!”
“Kya!~~~~~”
Âm thanh lạ vang lên khiến cho mọi người đều chú ý đến phía sau lưng Jura, đập vào mắt họ là một cô bé rất đáng yêu.. Cô bé này có mái tóc màu xanh dương dài óng mượt, diện một bộ váy màu xanh lá trẻ trung khiến cho nàng càng trở nên đáng yêu hơn cả bình thường. Chỉ thấy cô bé này vừa vấp chân té ngã, đang vội đứng dậy phủi quần áo... Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt mọi người mà cúi đầu xuống nói khẽ:
“Chào mọi người..... Em tên là Wendy của hội Caitshelter.... Tuy em không chiến đấu được nhưng mong mọi người đừng đuổi em về ạ!~~~~~”
Vừa nghe thấy Wendy tuyên bố, tất cả mọi người ở đây đều vô cùng bất ngờ:
“Một cô bé gái sao?”
“Chỉ một người thôi sao?”
“Hội này nghĩ sao vậy chứ? Nhiệm vụ nguy hiểm này mà lại gởi một bé gái đến...!”
“Đã bảo cậu rồi mà Wendy, đừng có nói chuyện nhút nhát thế, đây là tự hạ thấp bản thân cậu đấy!”
Một giọng nói khác vang lên, và chủ nhân của giọng nói đầy xuất hiện phía sau Wendy. Chỉ là đấy không phải là một con người, một con mèo màu hồng biết nói, biết mặc váy. @@
Vừa nhìn thấy cô mèo này, Happy chợt đứng hình “Hỏi thế gian tình là gì? Phải là cảm giác lúc này chăng?”
Cơ mà cũng có vài người cực kỳ vô duyên, không quan tâm với những điều trên kia mà lại hô lên rõ to:
“Kawaiiiiiii~~~~~~~~~~~~~~~~~!”
“Dễ thương quá.....! Đẳng cấp loli là đây.....!”
Vừa xuýt xoa, người này đã phóng đến trước mặt Wendy rồi xăm xoi nàng:
“Càng nhìn càng thấy dễ thương.... Nàng hãy về đội ta....... Về Fairy Tail với ta nào!”
“Không chịu hả???? Vậy thì ta sẽ vào hội của nàng... Ok? Sau này lớn lên làm vợ ta nhé!”
Đứng trước những lời nói trêu chọc của Diệp Phong, Wendy vốn đã nhút nhát càng sợ hãi hơn. Hai mắt của nàng đã bắt đầu rớm nước mắt rồi:
“Ầm!!!!!”
Còn chưa giở trò đủ, khi Diệp Phong đang định tiến hành vài trò nữa thì một cú đấm trời giáng đã in lên đầu hắn, đập khuôn mặt đầy sự biến thái của hắn xuống nền nhà. Sau đó, chủ nhân của nắm đấm kia – Erza dùng khuôn mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ của mình nói với Wendy:
“Tính tên này là thế... Nhưng cậu ta là người tốt, không làm gì cậu đâu.... Đừng lo, không có ai trong mọi người ở đây muốn đuổi cậu về đâu... Nhưng mà tại sao Hội Trưởng của cậu lại chỉ cử một mình cậu đến thế? Trong Hội thiếu người sao?”
Chứng kiến Erza dọn dẹp tên quấy rối vừa nãy, Wendy cực kỳ biết ơn nàng, cô bé ngập ngừng một chốc rồi nói:
“Ano.... Mọi người đều đang rất bận ạ!”
“Ừm! Thế là được rồi!”
Không nói chuyện với Wendy nữa, Erza quay về hướng mọi người phía sau và lên tiếng:
“Vậy là tất cả đã có mặt đầy đủ, chúng ta cũng nên bàn kế hoạch cho cuộc chiến này thôi....!”
Thế là mọi người bắt đầu bàn bạc cụ thể kế hoạch tấn công lần này, đầu tiên là nói về thành viên của Oracion Seis. Đây là một Hội, thế nhưng thành viên của chúng chỉ có sáu người, đừng xem thường chúng vì số lượng ít, mỗi thành viên của chúng đều có trình độ cấp S là ít, cụ thể như:
Corba, kẻ sử dụng rắn độc.
Racer – Kẻ có tốc độ cực kỳ nhanh.
Hoteye – Thiên Nhãn, người sở hữu đôi mắt có tầm nhìn xa và khả năng nhìn xuyên thấu không tưởng.
Angle – Pháp sư có thể nhìn thấu trái tim của bất kỳ ai.
Midnight – Còn thiếu rất nhiều thông tin về kẻ này.
Blaine – Thủ lĩnh của Oracion Seis, không cần phải bàn cãi về sức mạnh của hắn ta.
Thật sự thì thông tin của liên minh về Oracion Seis còn quá ít, có lẽ do kẻ thù hành động quá nhanh cùng hành tung khá bí ẩn nên họ mới khó khăn trong việc thu thập tư liệu đến vậy. Chỉ là ai cũng hiểu rằng nếu dám solo với một trong những kẻ ở trên thì thua là điều dễ hiểu.
Rất may, Blue Pegarus đã rất xuất sắc khi tra được căn cứ hiện tại của kẻ thù, và họ đã đưa ra một trong những lá bài chủ của Hội, pháo đài bay Christina có sức công phá cực kỳ khủng khiếp.
............................
Vốn là một người hiếu chiến nên khi nghe đến dự định dùng Pháo đài Bay để tiêu diệt Oracion Seis, Natsu không hề đồng ý một chút nào:
“Ta phản đối... Ta sẽ dùng chính sức mình để hạ gục bọn chúng!”
Dứt lời, cậu ta cũng chẳng cần quan tâm kế hoạch là gì nữa mà phóng thẳng ra phía bên ngoài. Chứng kiến hành động của cậu, những người của Hội Fairy Tail không thể nào để mặc cho Natsu hành động một mình được.
“Chắc có lẽ chúng ta phải đi theo cậu ấy thôi!”
“Đồng ý!”
Nói xong, Erza cũng dẫn mọi người chạy theo phía sau Natsu. Đã có người mở đầu, những người Hội khác cũng lần lượt đi ra khỏi tòa nhà này chỉ còn lại ba người Diệp Phong, Jura, Ichiya. Nhìn về Jura, Diệp Phong mở miệng:
“Ta đi trước... Cẩn thận nhé Jura!”
.....................................
Ichiya đó là giả, Diệp Phong đã nhận ra từ lúc đầu, thế nhưng hắn không định nói ra điều này. Với trình độ của Ichiya thật và Jura, dù bất cẩn đến mấy thì họ cũng chỉ gặp nguy hiểm chứ không thể nào chết được, vả lại Diệp Phong cũng hơi không thích tên Ichiya đó một tý nên hắn ngó lơ luôn.
Không mất bao nhiêu thời gian Diệp Phong đã đuổi kịp nhóm người đi trước. Vừa họp mặt, khu vực của họ đang di chuyển chợt bị một bóng đen bao phủ. Nhìn lên bầu trời thì họ chứng kiến được pháo đài bay Christina đang di chuyển về hướng này.
Vừa thấy nó, Hibiki đã lên tiếng bằng giọng nói đầy tự hào:
“Đấy là niềm tự hào của chúng ta... Christina!”
“Wao.... Quả thật rất lớn nha!”
“Ầm!!!”
Còn chưa kịp chém gió về pháo đài này, cảnh tượng tiếp theo đã khiến cho thành viên của Blue Pegarus kinh ngạc tột độ. Dưới tầm mắt của những người ở đây, chiếc Pháo đài khổng lồ có sức công phá khủng khiếp chợt phát nổ ngay tại bầu trời...
“Nổ? Nó phát nổ sao chứ?”
Đầu tiên chỉ có một vụ nổ tại một bên cánh, nhưng sau đó những vụ nổ tiếp theo liên tục xuất hiện, Christina đã chìm vào một quả cầu lửa từ lúc nào. Chứng kiến cảnh nó rơi xuống khu rừng ngay trước mặt nhóm mình, không ai biết được lý do vì sao lại xảy ra chuyện xấu này.
“Kia là......?”
“Có người đang đến!”
Đúng, có sáu bóng người chợt tiến ra từ cái xác đang bốc cháy dữ dội của Christina... Chứng kiến dung mạo của sáu người này, mọi người đều trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết:
“Oracion Seis!!!”
“Bọn chúng phát hiện kế hoạch của chúng ta?”
“Ha ha! Không chỉ thế đâu, ta còn vừa đánh bại Ichiya và Jura đấy, chỉ còn tên Diệp Phong kia và đám nhóc các ngươi thì liệu các ngươi có thể làm được gì đây?”
“Cái gì? Jura bại?!”
“Ichiya-sama?!”
Không quan tâm nhiều đến vấn đề này, Natsu và Gray xông lên phía trước đầu tiên:
“Nói nhiều vô ích. Chiến đê!”
Thấy hành động này của hai người, Blaine cũng lên tiếng ra lệnh:
“Ra tay đi!”
Hắn ta vừa dứt lời, kẻ nhanh nhất của Oracions Seis đã hành động, khi Natsu và Gray còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì Racer đã xuất hiện ngay phía sau cả hai từ lúc nào mất rồi.
“Motor!”
Vung hai chân của mình theo hình tròn bằng tốc độ cực nhanh, Racer đá bay cả Natsu lẫn Gray về hai hướng, sau đó hắn ta tiếp tục hóa thành một vệt bóng mờ dưới ánh mắt mọi người.
“A.... A....!”
Dưới tốc độ quá nhanh của Racer, Hibiki, Eve và Ren đều lần lượt bị hạ gục, thế nhưng vào lúc này, Racer đã mắc một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng.
Từ đầu đến giờ, Diệp Phong chỉ đứng khoanh tay trước ngực để quan sát cuộc chiến, thế nhưng hắn không ngờ là Racer lại muốn hạ mình, bằng chứng là Racer đã chạy đến bên cạnh của Diệp Phong rồi chuẩn bị ra đòn kết liễu.
“Ầm!!!”
“Crack! Uỳnh!”
Một tia vệt sáng lóe lên từ vị trí Diệp Phong đang đứng, ngay sau đó, tảng đá đối diện hắn chợt nổ tung khiến tất cả những ai ở đây đều chú ý đến bên đó. Đợi bụi mù tan đi, chứng kiến thứ nằm trong đống đổ nát kia, Blaine chợt lớn tiếng:
“Các ngươi nhanh chóng hạ hết bọn kia cho ta... Còn ta sẽ chăm sóc tên này!”
Thì ra khi Racer còn chưa kịp chạm vào người Diệp Phong thì đã ăn ngay một cú đấm vào mặt, sức mạnh của Diệp Phong bắn hắn bay về phía tảng đá gây ra cảnh tượng vừa nãy. Có lẽ đối với phần lớn người chỗ này thì Racer rất nhanh, nhưng đối với Diệp Phong thì đấy chưa là gì, muốn đánh với Diệp Phong sao? Trăm năm nữa nhé!
Là một trong những người nhìn được cảnh này, Blaine mới đưa ra quyết định trên, hắn không định để cho Diệp Phong phá hoại kế hoạch của mình chút nào.
Cơ mà Diệp Phong không muốn thế, Racer đã “kích hoạt” hắn rồi, dù không muốn hạ Oracion Seis quá sớm nhưng ít nhất thì Diệp Phong cũng muốn hù dọa bọn chúng một lần cho sướng cái đã.
Trong lúc người của ba Hội còn đang chờ đợi, một bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy vào trong tòa nhà này.....
“Cạch.... Bạch!!!”
“Kya!~~~~~”
Âm thanh lạ vang lên khiến cho mọi người đều chú ý đến phía sau lưng Jura, đập vào mắt họ là một cô bé rất đáng yêu.. Cô bé này có mái tóc màu xanh dương dài óng mượt, diện một bộ váy màu xanh lá trẻ trung khiến cho nàng càng trở nên đáng yêu hơn cả bình thường. Chỉ thấy cô bé này vừa vấp chân té ngã, đang vội đứng dậy phủi quần áo... Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt mọi người mà cúi đầu xuống nói khẽ:
“Chào mọi người..... Em tên là Wendy của hội Caitshelter.... Tuy em không chiến đấu được nhưng mong mọi người đừng đuổi em về ạ!~~~~~”
Vừa nghe thấy Wendy tuyên bố, tất cả mọi người ở đây đều vô cùng bất ngờ:
“Một cô bé gái sao?”
“Chỉ một người thôi sao?”
“Hội này nghĩ sao vậy chứ? Nhiệm vụ nguy hiểm này mà lại gởi một bé gái đến...!”
“Đã bảo cậu rồi mà Wendy, đừng có nói chuyện nhút nhát thế, đây là tự hạ thấp bản thân cậu đấy!”
Một giọng nói khác vang lên, và chủ nhân của giọng nói đầy xuất hiện phía sau Wendy. Chỉ là đấy không phải là một con người, một con mèo màu hồng biết nói, biết mặc váy. @@
Vừa nhìn thấy cô mèo này, Happy chợt đứng hình “Hỏi thế gian tình là gì? Phải là cảm giác lúc này chăng?”
Cơ mà cũng có vài người cực kỳ vô duyên, không quan tâm với những điều trên kia mà lại hô lên rõ to:
“Kawaiiiiiii~~~~~~~~~~~~~~~~~!”
“Dễ thương quá.....! Đẳng cấp loli là đây.....!”
Vừa xuýt xoa, người này đã phóng đến trước mặt Wendy rồi xăm xoi nàng:
“Càng nhìn càng thấy dễ thương.... Nàng hãy về đội ta....... Về Fairy Tail với ta nào!”
“Không chịu hả???? Vậy thì ta sẽ vào hội của nàng... Ok? Sau này lớn lên làm vợ ta nhé!”
Đứng trước những lời nói trêu chọc của Diệp Phong, Wendy vốn đã nhút nhát càng sợ hãi hơn. Hai mắt của nàng đã bắt đầu rớm nước mắt rồi:
“Ầm!!!!!”
Còn chưa giở trò đủ, khi Diệp Phong đang định tiến hành vài trò nữa thì một cú đấm trời giáng đã in lên đầu hắn, đập khuôn mặt đầy sự biến thái của hắn xuống nền nhà. Sau đó, chủ nhân của nắm đấm kia – Erza dùng khuôn mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ của mình nói với Wendy:
“Tính tên này là thế... Nhưng cậu ta là người tốt, không làm gì cậu đâu.... Đừng lo, không có ai trong mọi người ở đây muốn đuổi cậu về đâu... Nhưng mà tại sao Hội Trưởng của cậu lại chỉ cử một mình cậu đến thế? Trong Hội thiếu người sao?”
Chứng kiến Erza dọn dẹp tên quấy rối vừa nãy, Wendy cực kỳ biết ơn nàng, cô bé ngập ngừng một chốc rồi nói:
“Ano.... Mọi người đều đang rất bận ạ!”
“Ừm! Thế là được rồi!”
Không nói chuyện với Wendy nữa, Erza quay về hướng mọi người phía sau và lên tiếng:
“Vậy là tất cả đã có mặt đầy đủ, chúng ta cũng nên bàn kế hoạch cho cuộc chiến này thôi....!”
Thế là mọi người bắt đầu bàn bạc cụ thể kế hoạch tấn công lần này, đầu tiên là nói về thành viên của Oracion Seis. Đây là một Hội, thế nhưng thành viên của chúng chỉ có sáu người, đừng xem thường chúng vì số lượng ít, mỗi thành viên của chúng đều có trình độ cấp S là ít, cụ thể như:
Corba, kẻ sử dụng rắn độc.
Racer – Kẻ có tốc độ cực kỳ nhanh.
Hoteye – Thiên Nhãn, người sở hữu đôi mắt có tầm nhìn xa và khả năng nhìn xuyên thấu không tưởng.
Angle – Pháp sư có thể nhìn thấu trái tim của bất kỳ ai.
Midnight – Còn thiếu rất nhiều thông tin về kẻ này.
Blaine – Thủ lĩnh của Oracion Seis, không cần phải bàn cãi về sức mạnh của hắn ta.
Thật sự thì thông tin của liên minh về Oracion Seis còn quá ít, có lẽ do kẻ thù hành động quá nhanh cùng hành tung khá bí ẩn nên họ mới khó khăn trong việc thu thập tư liệu đến vậy. Chỉ là ai cũng hiểu rằng nếu dám solo với một trong những kẻ ở trên thì thua là điều dễ hiểu.
Rất may, Blue Pegarus đã rất xuất sắc khi tra được căn cứ hiện tại của kẻ thù, và họ đã đưa ra một trong những lá bài chủ của Hội, pháo đài bay Christina có sức công phá cực kỳ khủng khiếp.
............................
Vốn là một người hiếu chiến nên khi nghe đến dự định dùng Pháo đài Bay để tiêu diệt Oracion Seis, Natsu không hề đồng ý một chút nào:
“Ta phản đối... Ta sẽ dùng chính sức mình để hạ gục bọn chúng!”
Dứt lời, cậu ta cũng chẳng cần quan tâm kế hoạch là gì nữa mà phóng thẳng ra phía bên ngoài. Chứng kiến hành động của cậu, những người của Hội Fairy Tail không thể nào để mặc cho Natsu hành động một mình được.
“Chắc có lẽ chúng ta phải đi theo cậu ấy thôi!”
“Đồng ý!”
Nói xong, Erza cũng dẫn mọi người chạy theo phía sau Natsu. Đã có người mở đầu, những người Hội khác cũng lần lượt đi ra khỏi tòa nhà này chỉ còn lại ba người Diệp Phong, Jura, Ichiya. Nhìn về Jura, Diệp Phong mở miệng:
“Ta đi trước... Cẩn thận nhé Jura!”
.....................................
Ichiya đó là giả, Diệp Phong đã nhận ra từ lúc đầu, thế nhưng hắn không định nói ra điều này. Với trình độ của Ichiya thật và Jura, dù bất cẩn đến mấy thì họ cũng chỉ gặp nguy hiểm chứ không thể nào chết được, vả lại Diệp Phong cũng hơi không thích tên Ichiya đó một tý nên hắn ngó lơ luôn.
Không mất bao nhiêu thời gian Diệp Phong đã đuổi kịp nhóm người đi trước. Vừa họp mặt, khu vực của họ đang di chuyển chợt bị một bóng đen bao phủ. Nhìn lên bầu trời thì họ chứng kiến được pháo đài bay Christina đang di chuyển về hướng này.
Vừa thấy nó, Hibiki đã lên tiếng bằng giọng nói đầy tự hào:
“Đấy là niềm tự hào của chúng ta... Christina!”
“Wao.... Quả thật rất lớn nha!”
“Ầm!!!”
Còn chưa kịp chém gió về pháo đài này, cảnh tượng tiếp theo đã khiến cho thành viên của Blue Pegarus kinh ngạc tột độ. Dưới tầm mắt của những người ở đây, chiếc Pháo đài khổng lồ có sức công phá khủng khiếp chợt phát nổ ngay tại bầu trời...
“Nổ? Nó phát nổ sao chứ?”
Đầu tiên chỉ có một vụ nổ tại một bên cánh, nhưng sau đó những vụ nổ tiếp theo liên tục xuất hiện, Christina đã chìm vào một quả cầu lửa từ lúc nào. Chứng kiến cảnh nó rơi xuống khu rừng ngay trước mặt nhóm mình, không ai biết được lý do vì sao lại xảy ra chuyện xấu này.
“Kia là......?”
“Có người đang đến!”
Đúng, có sáu bóng người chợt tiến ra từ cái xác đang bốc cháy dữ dội của Christina... Chứng kiến dung mạo của sáu người này, mọi người đều trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết:
“Oracion Seis!!!”
“Bọn chúng phát hiện kế hoạch của chúng ta?”
“Ha ha! Không chỉ thế đâu, ta còn vừa đánh bại Ichiya và Jura đấy, chỉ còn tên Diệp Phong kia và đám nhóc các ngươi thì liệu các ngươi có thể làm được gì đây?”
“Cái gì? Jura bại?!”
“Ichiya-sama?!”
Không quan tâm nhiều đến vấn đề này, Natsu và Gray xông lên phía trước đầu tiên:
“Nói nhiều vô ích. Chiến đê!”
Thấy hành động này của hai người, Blaine cũng lên tiếng ra lệnh:
“Ra tay đi!”
Hắn ta vừa dứt lời, kẻ nhanh nhất của Oracions Seis đã hành động, khi Natsu và Gray còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì Racer đã xuất hiện ngay phía sau cả hai từ lúc nào mất rồi.
“Motor!”
Vung hai chân của mình theo hình tròn bằng tốc độ cực nhanh, Racer đá bay cả Natsu lẫn Gray về hai hướng, sau đó hắn ta tiếp tục hóa thành một vệt bóng mờ dưới ánh mắt mọi người.
“A.... A....!”
Dưới tốc độ quá nhanh của Racer, Hibiki, Eve và Ren đều lần lượt bị hạ gục, thế nhưng vào lúc này, Racer đã mắc một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng.
Từ đầu đến giờ, Diệp Phong chỉ đứng khoanh tay trước ngực để quan sát cuộc chiến, thế nhưng hắn không ngờ là Racer lại muốn hạ mình, bằng chứng là Racer đã chạy đến bên cạnh của Diệp Phong rồi chuẩn bị ra đòn kết liễu.
“Ầm!!!”
“Crack! Uỳnh!”
Một tia vệt sáng lóe lên từ vị trí Diệp Phong đang đứng, ngay sau đó, tảng đá đối diện hắn chợt nổ tung khiến tất cả những ai ở đây đều chú ý đến bên đó. Đợi bụi mù tan đi, chứng kiến thứ nằm trong đống đổ nát kia, Blaine chợt lớn tiếng:
“Các ngươi nhanh chóng hạ hết bọn kia cho ta... Còn ta sẽ chăm sóc tên này!”
Thì ra khi Racer còn chưa kịp chạm vào người Diệp Phong thì đã ăn ngay một cú đấm vào mặt, sức mạnh của Diệp Phong bắn hắn bay về phía tảng đá gây ra cảnh tượng vừa nãy. Có lẽ đối với phần lớn người chỗ này thì Racer rất nhanh, nhưng đối với Diệp Phong thì đấy chưa là gì, muốn đánh với Diệp Phong sao? Trăm năm nữa nhé!
Là một trong những người nhìn được cảnh này, Blaine mới đưa ra quyết định trên, hắn không định để cho Diệp Phong phá hoại kế hoạch của mình chút nào.
Cơ mà Diệp Phong không muốn thế, Racer đã “kích hoạt” hắn rồi, dù không muốn hạ Oracion Seis quá sớm nhưng ít nhất thì Diệp Phong cũng muốn hù dọa bọn chúng một lần cho sướng cái đã.
/278
|