Thời điểm Jella tỉnh giấc, Diệp Phong cũng cảm thấy nên để mọi chuyện xuôi theo tự nhiên vốn có rồi. Nghĩ như thế, hắn liền ra tay trị lành hoàn toàn vết thương của Erza....
“Xong!!!”
“Ư... Diệp Phong? Mọi người đâu rồi...!”
“Erza.... Cậu tỉnh rồi sao?”
Vừa nghe thấy âm thành rên rĩ của Erza, Lucy liền chạy đến nói một cách mừng rỡ.. Nhìn Lucy, Erza cười nhẹ:
“Ừ.... Ta không còn cảm thấy điều gì không khỏe nữa!”
“Thật tốt quá!”
Có vè như mọi chuyện đã khá ổn rồi, phía bên kia Hibiki cũng lên tiếng thông báo cho mọi người:
“Natsu đã cứu được Wendy rồi..... Nhưng mà tình hình vẫn còn rất xấu....! Ta sẽ đưa cho tất cả mọi người bản đồ của toàn bộ khu vực này, chúng ta buộc phải tìm ra Nirvana đầu tiên.... Một người nguy hiểm tên là Jella đã được Oracion Seis cứu sống rồi....!”
“Đừng nhắc đến hắn.... Chậc!”
Diệp Phong không ngăn kịp lời nói của Hibiki mất rồi, Erza đã nghe đến cái tên đó, nhìn phản ứng nghiêm túc của nàng khi nghe nhắc đến Jella là hiểu.... Thấy vầy, Diệp Phong thở dài rồi bảo:
“Erza... Không được hành động gấp gáp!”
“Hibiki, chuyển tất cả thông tin cho chúng ta đi...... Sau đó chúng ta sẽ tách ra....!”
“Được thôi!”
Chỉ mất vài phút, Hibiki đã truyền tất cả tư liệu, thông tin cũng như bản đồ của khu rừng này cho Lucy, Erza và Diệp Phong.
“Bùm!”
Đúng lúc việc truyền thông tin kết thúc, một nguồn ánh sáng chói lóa xuất hiện, soi sáng toàn bộ khu rừng này..... Nhìn về hướng đó, ai cũng có thể thấy được một cột sáng đang mọc tên từ mặt đất xuyên thẳng lên bầu trời... Nhận ra cái này là tượng trưng cho điều gì, Hibiki bật thốt:
“Là... Nirvana... Chúng ta đã quá chậm rồi sao!!!”
“Còn chưa đâu.... Ta sẽ chạy đến đó phá hủy nó trước, mọi người hãy nhanh chóng theo sát phía sau ta!”
Tiếng nói vừa dứt, Diệp Phong cũng đã lóe lên rồi biến mất ở phía xa. Tiếp theo đó, Erza cũng bất chấp mình vừa khỏe lại, lao về hướng cột sáng đang phát ra. Cuối cùng thì chỉ còn Hibiki và Lucy ở lại chỗ này, à không, còn có chú mèo Charlie nữa chứ. Thấy chỉ trong tích tắc mà hai người kia đã tự ý hành động, Hibiki đành chậc lưỡi:
“Mặc kệ họ.. Chúng ta đi thôi Lucy!”
“Ừm!”
................................
Quyết không để cho Erza gặp Jella đầu tiên, Diệp Phong bỏ qua hết mọi thứ mình thấy trên đường đi mà chỉ lo đâm đầu về phía trước. Thậm chí trên đường hắn thấy Gray đang trôi trên dòng sông cũng chỉ nhếch mép nhìn lướt qua mà không thèm đứng lại giúp đỡ.
................................
Chỉ sau một thời gian ngắn, Diệp Phong đã đến được nơi cần đến. Bỏ qua con chuột Corba đang ẩn nấp gần đó, hắn tiến lại trước mặt Jella và hỏi:
“Sao ngươi còn xuất hiện..? Ngươi định tiếp tục tạo ra sai lầm sao?”
Thấy được Diệp Phong đến đây, Jella nhìn vào người đã từng đánh mình tơi tả này và nói một cách bình tĩnh:
“Diệp Phong??? Erza... đâu? Và ta là ai? Tên của hai người chính là thứ duy nhất ta nhớ... Ta thật ra là ai?”
Vừa nói, Jella vừa ôm đầu mình cố gắng suy nghĩ, thế nhưng càng nghĩ thì đầu của cậu càng đau đớn, thống khổ hơn bao giờ hết. Chứng kiến tình hình này, Diệp Phong hơi sững sờ rồi thốt:
“Vậy ra cậu mất trí nhớ sao?”
“đúng vậy... Ta không thể nào biết được mình là ai! Chỉ riêng tên của hai người được khắc sâu trong tâm trí ta... Diệp Phong: người giúp ta thoát khỏi cơn ác mộng của mình... Erza: Cái tên khiến cho trái tim ta cảm thấy ấm áp!”
“Thế nhưng còn Nirvana ở sau cậu thì sao hả?”
“Một giọng nói luôn nhắc nhở ta làm như thế... Mà chỉ có các hóa giải phong ấn của nó thì chúng ta mới có thể ra tay phá hủy nó!!!”
Liếc nhìn về phía Nirvana, Diệp Phong lập tức nhận ra điều mình không chú ý từ nãy đến giờ, hắn ta không kìm chế được mà thốt lên:
“Ngươi đặt ma pháp tự hủy lên Nirvana..... Thậm chí còn gắn kết nó với sinh mạng của mình!”
“Đúng vậy! Tuy ta không nhớ được mình là ai, nhưng với những gì ta thấy từ thái độ của những người xung quanh, ta biết mình có tội ác khó mà tha thứ... Chính vì thế mà ta mới làm ra hành động này... Nếu cậu có gặp lại Erza, hãy bảo với cậu ấy rằng cậu đã được giải thoát khỏi cái tên Jella này!”
“Hừm.......!!!!”
Thở dài một hơi, Diệp Phong nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc. Ngay khi mở mắt ra, hắn liền vung cánh tay của mình về phía Nirvana:
“Xoẹt!!!”
Một âm thanh xé rách vang lên, pháp thuật tự hủy mà Jella vừa đặt lên người mình và Nirvana chợt bị Diệp Phong hóa giải trong tích tắc. Không thèm quan tâm đến sự khó hiểu trong mắt của Jella, Diệp Phong xách cổ áo của cậu lên và trầm giọng:
“Ta đếu cần biết cậu hối hận thế nào, căm ghét bản thân của lúc trước ra sao? Cũng chả quan tâm cậu muốn hy sinh để cứu lại mọi người... Ta chỉ cần biết rằng cậu làm như thế này sẽ khiến cho Erza phải khóc... Và ta là loại đàn ông cực kỳ ghét chứng kiến cảnh con gái khóc lóc trước mắt mình... Thế nên có giỏi thì đi tìm Erza mà nói những lời kia, đừng có chết dễ dàng như thế!”
Chỉ là hắn không hề chú ý rằng Erza vừa chạy đến ngay phía sau lưng hắn, nghe hết mọi lời hắn vừa nói.... Mãi đến khi thấy ánh mắt của Jella cứ nhìn chằm chằm vào sau lưng mình, Diệp Phong mới chịu cảm nhận người phía sau, hắn vội vàng quay đầu lại rồi cười nói:
“Erza..... Sao nàng đến nhanh thế?”
“Bộp bộp bộp!”
“Ha ha ha! Quả không hổ danh là Diệp Phong, nói rất hay, phá giải pháp thuật cũng rất hay!”
Đúng lúc ba người đối mặt, những tiếng vỗ tay vang lên, không biết từ lúc nào mà Brain và Corba đã đến được chỗ này và đang tiến dần đến bên cạnh Nirvana....
Chứng kiến Nirvana đang ở trước mặt mình, Brain cười lên điên cuồng:
“Diệp Phong ơi là Diệp Phong... Ngươi sẽ hối hận vì hành vi lúc nãy của mình, nếu chịu bỏ thời gian cầm chân ta thì có lẽ các ngươi đã phá hủy Nirvana rồi... Còn bây giờ thì thắng lợi thuộc về ta! Hãy tỉnh giấc nào Nirvana”
Dứt lời, một cơn động đất chợt xuất hiện tại cả khu vực rộng lớn, hình dáng thật sự của Nirvana đang bắt đầu trồi lên từ lồng đất....
“Ầm ầm ầm ầm!”
Trong chốc lát mà thôi, Nirvana đã phô bày cho thế giới thấy rõ hình dạng của mình, đấy là một tòa thánh phố di động khổng lồ bị bỏ hoang, và thứ cả tòa thành này dùng để di chuyển chính là sáu cái chân khổng lồ như chân nhện bên dưới.
Tại trung tâm điều khiển của Nirvana, có ba người đang ở chỗ này, Brain, Corba và một người mà hai người kia không muốn chào đón cho lắm.... Diệp Phong. Chỉ thấy tên Diệp Phong này đang ra vẻ vô cùng buồn bực:
“Erza thiệt là... Dù biết ta có thể an toàn nhưng cũng nên ra vẻ bảo vệ ta một chút chứ... Vậy mà nàng lại cứu tên Jella trước tiên, ta sai chỗ nào nhỉ?”
Cái sai của hắn là quá mạnh, quá khó dò chứ sao nữa... Thế nên nếu để người ta lực chọn cứu một người mất trí nhớ và đang suy yếu và một người mạnh mẽ trâu bò không tưởng thì chắc chắn ai cũng sẽ cứu người đang yếu thế rồi.... Chỉ là tên Diệp Phong này chỉ tự kỷ trong chốc lát mà thôi, hắn ta nhanh chóng thay đổi thành một con người nghiêm túc rồi nói với hai người trước mặt mình:
“Có vẻ như hai người các ngươi còn cần phải qua ải của ta mới mong làm tới được nữa!”
“Hừ..... Ta sợ ngươi chắc... Lần này không giống lần trước đâu!”
Không cần đợi Diệp Phong nói hết, Corba đã xông lên cùng con rắn của mình.... Nhìn bộ đôi này, Diệp Phong chợt cười khẽ:
“Ngươi là Sát Long Nhân đúng chứ? Ta không muốn đánh với kẻ đã từng bại với mình, người ngươi cần đánh là ở trên kia kìa!”
Quạt tay một phát, Diệp Phong tạo ra một con cuồng phóng cuốn bay cả Corba lẫn con rắn của hắn lên bầu trời. Đợi đến khi dừng lại giữa không trung được, Corba đã biết được người mà Diệp Phong nói đến là ai. Chỉ thấy ở đối diện hắn, Natsu được Happy kéo theo vừa bay đến nơi này, chứng kiến Corba, cậu hét lên:
“Tránh ra cho ta!!!”
“Binh!”
Không phòng bị, Natsu lập tức bị chiếc đuôi của Cuberos – con rắn bên người Corba quật bay về phía sau. May mà có Happy ở sau lưng Natsu mới có thể dừng lại rồi nhìn về đối thủ:
“Chậc... Tên vướng víu... Ta sẽ hạ ngươi trước!”
Dẹp bỏ phiền phức đi rồi, Diệp Phong đặt hai tay lên trán của mình và nghĩ thầm:
“Mọi người.... Hãy tìm và đánh bại Midnight đầu tiên... Brain đã có ta lo rồi! Oracion Seis là nguồn cung cấp pháp lực cho Nirvana, phải đánh bại hết bọn chúng thì mới có thể ngưng Nirvana lại!”
“Archive sao? Dù biết rằng Diệp Phong có danh hiệu Pháp Sư Sao Chép nhưng khó mà tin rằng cậu ấy có thể sao chép cả pháp thuật cổ đại như thế này!”
Người nói là Hibiki, cậu khó mà tin được rằng Diệp Phong lại sao chép pháp thuật của mình chỉ sau hai lần chứng kiến, điều này quả thật quá sốc đối với người đã tập luyện nhiều năm như cậu... Đi bên cạnh cậu, Lucy cười khổ và nói:
“Ở chung Hội với Diệp Phong khiến ta chai sần với chuyện như thế này rồi... Nếu không thì ta sẽ phải điên từ lâu rồi mất!”
..............................................
Tại vị trí điều khiển của Nirvana, Diệp Phong và Brain đứng đối diện với nhau, và Brain đang chịu áp lực rất lớn. Chỉ một lần chạm trán thôi, thế nhưng hắn ta dư sức biết rằng mình và Diệp Phong không cùng một đẳng cấp, đánh bại kẻ đứng trước mặt mình là không thể nào.. Trừ khi là kẻ đó với sức mạnh vượt trội hơn mình mới có khả năng làm được việc này... Chỉ là chính Brain cũng không hy vọng gọi kẻ đó ra chút nào.
Ngoài dự đoán của Brain, Diệp Phong chợt mỉm cười và nói:
“Tất cả mọi người phe của ta đều đang săn lùng Midnight rồi... Vầy đi nhé, chờ Midnight bại trận thì ta mới đánh bại ngươi. Từ giờ đến đó ngươi muốn làm gì cứ làm!”
Vừa nghe xong câu nói này, Brain liền hô lên một cách hốt hoảng:
“Ngươi.... Chẳng lẽ ngươi có ý định đấu với “hắn”? Ngươi điên rồi, ngươi quá tự tin vào bản thân rồi, với sự tàn bạo cùng cực, hắn ta sẽ phá hủy tất cả mọi thứ mất......”
“Ai biết được?.. Ta đã nói rồi... Nếu ngươi không tranh thủ lúc Midnight còn chưa bại trận thì đừng trách ta không giữ lời hứa nhé!”
“Xong!!!”
“Ư... Diệp Phong? Mọi người đâu rồi...!”
“Erza.... Cậu tỉnh rồi sao?”
Vừa nghe thấy âm thành rên rĩ của Erza, Lucy liền chạy đến nói một cách mừng rỡ.. Nhìn Lucy, Erza cười nhẹ:
“Ừ.... Ta không còn cảm thấy điều gì không khỏe nữa!”
“Thật tốt quá!”
Có vè như mọi chuyện đã khá ổn rồi, phía bên kia Hibiki cũng lên tiếng thông báo cho mọi người:
“Natsu đã cứu được Wendy rồi..... Nhưng mà tình hình vẫn còn rất xấu....! Ta sẽ đưa cho tất cả mọi người bản đồ của toàn bộ khu vực này, chúng ta buộc phải tìm ra Nirvana đầu tiên.... Một người nguy hiểm tên là Jella đã được Oracion Seis cứu sống rồi....!”
“Đừng nhắc đến hắn.... Chậc!”
Diệp Phong không ngăn kịp lời nói của Hibiki mất rồi, Erza đã nghe đến cái tên đó, nhìn phản ứng nghiêm túc của nàng khi nghe nhắc đến Jella là hiểu.... Thấy vầy, Diệp Phong thở dài rồi bảo:
“Erza... Không được hành động gấp gáp!”
“Hibiki, chuyển tất cả thông tin cho chúng ta đi...... Sau đó chúng ta sẽ tách ra....!”
“Được thôi!”
Chỉ mất vài phút, Hibiki đã truyền tất cả tư liệu, thông tin cũng như bản đồ của khu rừng này cho Lucy, Erza và Diệp Phong.
“Bùm!”
Đúng lúc việc truyền thông tin kết thúc, một nguồn ánh sáng chói lóa xuất hiện, soi sáng toàn bộ khu rừng này..... Nhìn về hướng đó, ai cũng có thể thấy được một cột sáng đang mọc tên từ mặt đất xuyên thẳng lên bầu trời... Nhận ra cái này là tượng trưng cho điều gì, Hibiki bật thốt:
“Là... Nirvana... Chúng ta đã quá chậm rồi sao!!!”
“Còn chưa đâu.... Ta sẽ chạy đến đó phá hủy nó trước, mọi người hãy nhanh chóng theo sát phía sau ta!”
Tiếng nói vừa dứt, Diệp Phong cũng đã lóe lên rồi biến mất ở phía xa. Tiếp theo đó, Erza cũng bất chấp mình vừa khỏe lại, lao về hướng cột sáng đang phát ra. Cuối cùng thì chỉ còn Hibiki và Lucy ở lại chỗ này, à không, còn có chú mèo Charlie nữa chứ. Thấy chỉ trong tích tắc mà hai người kia đã tự ý hành động, Hibiki đành chậc lưỡi:
“Mặc kệ họ.. Chúng ta đi thôi Lucy!”
“Ừm!”
................................
Quyết không để cho Erza gặp Jella đầu tiên, Diệp Phong bỏ qua hết mọi thứ mình thấy trên đường đi mà chỉ lo đâm đầu về phía trước. Thậm chí trên đường hắn thấy Gray đang trôi trên dòng sông cũng chỉ nhếch mép nhìn lướt qua mà không thèm đứng lại giúp đỡ.
................................
Chỉ sau một thời gian ngắn, Diệp Phong đã đến được nơi cần đến. Bỏ qua con chuột Corba đang ẩn nấp gần đó, hắn tiến lại trước mặt Jella và hỏi:
“Sao ngươi còn xuất hiện..? Ngươi định tiếp tục tạo ra sai lầm sao?”
Thấy được Diệp Phong đến đây, Jella nhìn vào người đã từng đánh mình tơi tả này và nói một cách bình tĩnh:
“Diệp Phong??? Erza... đâu? Và ta là ai? Tên của hai người chính là thứ duy nhất ta nhớ... Ta thật ra là ai?”
Vừa nói, Jella vừa ôm đầu mình cố gắng suy nghĩ, thế nhưng càng nghĩ thì đầu của cậu càng đau đớn, thống khổ hơn bao giờ hết. Chứng kiến tình hình này, Diệp Phong hơi sững sờ rồi thốt:
“Vậy ra cậu mất trí nhớ sao?”
“đúng vậy... Ta không thể nào biết được mình là ai! Chỉ riêng tên của hai người được khắc sâu trong tâm trí ta... Diệp Phong: người giúp ta thoát khỏi cơn ác mộng của mình... Erza: Cái tên khiến cho trái tim ta cảm thấy ấm áp!”
“Thế nhưng còn Nirvana ở sau cậu thì sao hả?”
“Một giọng nói luôn nhắc nhở ta làm như thế... Mà chỉ có các hóa giải phong ấn của nó thì chúng ta mới có thể ra tay phá hủy nó!!!”
Liếc nhìn về phía Nirvana, Diệp Phong lập tức nhận ra điều mình không chú ý từ nãy đến giờ, hắn ta không kìm chế được mà thốt lên:
“Ngươi đặt ma pháp tự hủy lên Nirvana..... Thậm chí còn gắn kết nó với sinh mạng của mình!”
“Đúng vậy! Tuy ta không nhớ được mình là ai, nhưng với những gì ta thấy từ thái độ của những người xung quanh, ta biết mình có tội ác khó mà tha thứ... Chính vì thế mà ta mới làm ra hành động này... Nếu cậu có gặp lại Erza, hãy bảo với cậu ấy rằng cậu đã được giải thoát khỏi cái tên Jella này!”
“Hừm.......!!!!”
Thở dài một hơi, Diệp Phong nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc. Ngay khi mở mắt ra, hắn liền vung cánh tay của mình về phía Nirvana:
“Xoẹt!!!”
Một âm thanh xé rách vang lên, pháp thuật tự hủy mà Jella vừa đặt lên người mình và Nirvana chợt bị Diệp Phong hóa giải trong tích tắc. Không thèm quan tâm đến sự khó hiểu trong mắt của Jella, Diệp Phong xách cổ áo của cậu lên và trầm giọng:
“Ta đếu cần biết cậu hối hận thế nào, căm ghét bản thân của lúc trước ra sao? Cũng chả quan tâm cậu muốn hy sinh để cứu lại mọi người... Ta chỉ cần biết rằng cậu làm như thế này sẽ khiến cho Erza phải khóc... Và ta là loại đàn ông cực kỳ ghét chứng kiến cảnh con gái khóc lóc trước mắt mình... Thế nên có giỏi thì đi tìm Erza mà nói những lời kia, đừng có chết dễ dàng như thế!”
Chỉ là hắn không hề chú ý rằng Erza vừa chạy đến ngay phía sau lưng hắn, nghe hết mọi lời hắn vừa nói.... Mãi đến khi thấy ánh mắt của Jella cứ nhìn chằm chằm vào sau lưng mình, Diệp Phong mới chịu cảm nhận người phía sau, hắn vội vàng quay đầu lại rồi cười nói:
“Erza..... Sao nàng đến nhanh thế?”
“Bộp bộp bộp!”
“Ha ha ha! Quả không hổ danh là Diệp Phong, nói rất hay, phá giải pháp thuật cũng rất hay!”
Đúng lúc ba người đối mặt, những tiếng vỗ tay vang lên, không biết từ lúc nào mà Brain và Corba đã đến được chỗ này và đang tiến dần đến bên cạnh Nirvana....
Chứng kiến Nirvana đang ở trước mặt mình, Brain cười lên điên cuồng:
“Diệp Phong ơi là Diệp Phong... Ngươi sẽ hối hận vì hành vi lúc nãy của mình, nếu chịu bỏ thời gian cầm chân ta thì có lẽ các ngươi đã phá hủy Nirvana rồi... Còn bây giờ thì thắng lợi thuộc về ta! Hãy tỉnh giấc nào Nirvana”
Dứt lời, một cơn động đất chợt xuất hiện tại cả khu vực rộng lớn, hình dáng thật sự của Nirvana đang bắt đầu trồi lên từ lồng đất....
“Ầm ầm ầm ầm!”
Trong chốc lát mà thôi, Nirvana đã phô bày cho thế giới thấy rõ hình dạng của mình, đấy là một tòa thánh phố di động khổng lồ bị bỏ hoang, và thứ cả tòa thành này dùng để di chuyển chính là sáu cái chân khổng lồ như chân nhện bên dưới.
Tại trung tâm điều khiển của Nirvana, có ba người đang ở chỗ này, Brain, Corba và một người mà hai người kia không muốn chào đón cho lắm.... Diệp Phong. Chỉ thấy tên Diệp Phong này đang ra vẻ vô cùng buồn bực:
“Erza thiệt là... Dù biết ta có thể an toàn nhưng cũng nên ra vẻ bảo vệ ta một chút chứ... Vậy mà nàng lại cứu tên Jella trước tiên, ta sai chỗ nào nhỉ?”
Cái sai của hắn là quá mạnh, quá khó dò chứ sao nữa... Thế nên nếu để người ta lực chọn cứu một người mất trí nhớ và đang suy yếu và một người mạnh mẽ trâu bò không tưởng thì chắc chắn ai cũng sẽ cứu người đang yếu thế rồi.... Chỉ là tên Diệp Phong này chỉ tự kỷ trong chốc lát mà thôi, hắn ta nhanh chóng thay đổi thành một con người nghiêm túc rồi nói với hai người trước mặt mình:
“Có vẻ như hai người các ngươi còn cần phải qua ải của ta mới mong làm tới được nữa!”
“Hừ..... Ta sợ ngươi chắc... Lần này không giống lần trước đâu!”
Không cần đợi Diệp Phong nói hết, Corba đã xông lên cùng con rắn của mình.... Nhìn bộ đôi này, Diệp Phong chợt cười khẽ:
“Ngươi là Sát Long Nhân đúng chứ? Ta không muốn đánh với kẻ đã từng bại với mình, người ngươi cần đánh là ở trên kia kìa!”
Quạt tay một phát, Diệp Phong tạo ra một con cuồng phóng cuốn bay cả Corba lẫn con rắn của hắn lên bầu trời. Đợi đến khi dừng lại giữa không trung được, Corba đã biết được người mà Diệp Phong nói đến là ai. Chỉ thấy ở đối diện hắn, Natsu được Happy kéo theo vừa bay đến nơi này, chứng kiến Corba, cậu hét lên:
“Tránh ra cho ta!!!”
“Binh!”
Không phòng bị, Natsu lập tức bị chiếc đuôi của Cuberos – con rắn bên người Corba quật bay về phía sau. May mà có Happy ở sau lưng Natsu mới có thể dừng lại rồi nhìn về đối thủ:
“Chậc... Tên vướng víu... Ta sẽ hạ ngươi trước!”
Dẹp bỏ phiền phức đi rồi, Diệp Phong đặt hai tay lên trán của mình và nghĩ thầm:
“Mọi người.... Hãy tìm và đánh bại Midnight đầu tiên... Brain đã có ta lo rồi! Oracion Seis là nguồn cung cấp pháp lực cho Nirvana, phải đánh bại hết bọn chúng thì mới có thể ngưng Nirvana lại!”
“Archive sao? Dù biết rằng Diệp Phong có danh hiệu Pháp Sư Sao Chép nhưng khó mà tin rằng cậu ấy có thể sao chép cả pháp thuật cổ đại như thế này!”
Người nói là Hibiki, cậu khó mà tin được rằng Diệp Phong lại sao chép pháp thuật của mình chỉ sau hai lần chứng kiến, điều này quả thật quá sốc đối với người đã tập luyện nhiều năm như cậu... Đi bên cạnh cậu, Lucy cười khổ và nói:
“Ở chung Hội với Diệp Phong khiến ta chai sần với chuyện như thế này rồi... Nếu không thì ta sẽ phải điên từ lâu rồi mất!”
..............................................
Tại vị trí điều khiển của Nirvana, Diệp Phong và Brain đứng đối diện với nhau, và Brain đang chịu áp lực rất lớn. Chỉ một lần chạm trán thôi, thế nhưng hắn ta dư sức biết rằng mình và Diệp Phong không cùng một đẳng cấp, đánh bại kẻ đứng trước mặt mình là không thể nào.. Trừ khi là kẻ đó với sức mạnh vượt trội hơn mình mới có khả năng làm được việc này... Chỉ là chính Brain cũng không hy vọng gọi kẻ đó ra chút nào.
Ngoài dự đoán của Brain, Diệp Phong chợt mỉm cười và nói:
“Tất cả mọi người phe của ta đều đang săn lùng Midnight rồi... Vầy đi nhé, chờ Midnight bại trận thì ta mới đánh bại ngươi. Từ giờ đến đó ngươi muốn làm gì cứ làm!”
Vừa nghe xong câu nói này, Brain liền hô lên một cách hốt hoảng:
“Ngươi.... Chẳng lẽ ngươi có ý định đấu với “hắn”? Ngươi điên rồi, ngươi quá tự tin vào bản thân rồi, với sự tàn bạo cùng cực, hắn ta sẽ phá hủy tất cả mọi thứ mất......”
“Ai biết được?.. Ta đã nói rồi... Nếu ngươi không tranh thủ lúc Midnight còn chưa bại trận thì đừng trách ta không giữ lời hứa nhé!”
/278
|