Trong ánh mắt bình thản của Chúa Tể, Diệp Phong đã bị Seira “áp giải” đến đại điện này. Thế nhưng điều khiến cho mọi người khó hiểu là tại sao hắn lại không có gì e ngại thế? Với lại quần áo của hai người vẫn còn nguyên vẹn dù cho cả hai tạo ra những chấn động khủng khiếp khi nãy.
Nhìn thẳng vào Diệp Phong với ánh mắt ở trên cao, Chúa Tể mở miệng:
“Con người... Vì sao ngươi lại đến được nơi này? Kẻ nào sai ngươi đến?”
Đúng lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy điều bất thường. Seira dẫn Diệp Phong đến trước mặt Chúa Tể nhưng lại không quỳ thưa chuyện với người, trái lại vẻ mặt của nàng giống như đang gặp cái gì đó rất khó chịu. Rất nhanh sau đó, mọi người đã biết được nguyên do của chuyện này. Chỉ thấy Diệp Phong cười vỗ vai Seira và nói:
“Cám ơn nàng rồi Seira, giờ nàng có thể làm việc mình thích được rồi!”
Diệp Phong vừa dứt lời, Seira như được thoát khỏi trói buộc gì đó, nàng vội vàng quỳ xuống và nói:
“Chúa Tể của ta... xin ngài hãy trừng phạt ta, ta không thể hoàn thành nhiệm vụ!”
“Ngươi.....!”
“Các ngươi rời khỏi nơi này đi, để ta và Chúa Tể nói chuyện riêng nào! À mà Seira không cần đi đâu!”
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Chúa Tể nàng bị người ta chặn họng, quá thật là quá sốc... Chỉ là điều khó tin hơn là chuyện sau đó, vừa nghe lời nói của Diệp Phong, tất cả Trưởng Gia Tộc ở đây trừ Seira đều cất bước làm theo lệnh Diệp Phong. Nếu như không nhìn thấy vẻ mặt khó chịu, giãy dụa trên người họ, có thể Chúa Tể đã nghị họ tạo phản rồi.
“Điều khiển tâm trí?”
“Sao con người có thể sử dụng nó, mà còn mạnh đến mức này!”
Cuối cùng thì nghi vấn của Chúa Tể về hành động của Seira cũng đã được giải đáp, chỉ là các Trưởng Gia Tộc ngoài Seira đều đã đi khỏi, tên “con người” kia định làm gì với nàng chứ...
Đợi đến khi không còn ai trong đại điện trừ ba người họ, Diệp Phong chợt bước đến trước mặt của Chúa Tể, khuôn mặt hắn nở một nụ cười bình thản:
“Nàng là Erga Kenesis Di Raskreia – The Lord of Nobles?”
“Sao ngươi dám đến gần Chúa Tể hả?”
Chứng kiến hành động lỗ mãng của Diệp Phong, Seira lập tức trầm giọng, chỉ là Raskreia đã lên tiếng ngăn cản hành động của nàng lại:
“Bình tĩnh đi Seira... Ta không sao!”
Nói xong, nàng lại nhìn đến Diệp Phong và hỏi:
“Là một con người mà ngươi có thể đạt được sức mạnh như thế đáng để ta tôn trọng... Thế nhưng mục đích của ngươi là gì?”
Cảm thấy sát ý từ Raskreia, Diệp Phong vội vàng giải thích:
“Tất cả chỉ là hiểu lầm.... Ta đến đây là để giải thích để tránh khỏi cuộc chiến vô ích.... Nếu không thì ta cũng đâu chọn cách này để đến đây, đúng chứ?”
“Ta đang nghe đây!”
“Thật sự là ta chỉ vô tình đến đây thôi... Thậm chí là ta còn không biết vì sao mình xuất hiện ở nơi này, nghe khó tin nhưng tất cả đều là thật đấy. Và ta cũng không có ý định gì với nơi này, vậy nên ta sẽ rời khỏi đây nhanh thôi.... Và hy vọng các người sẽ không làm phiền ta ở thế giới bên ngoài, Ok? Đổi lại ta cũng thề là không bao giờ tiết lộ bất cứ tin tức nào về các người cả.... Thế có được chưa?”
Nghe hết lời đề nghị của Diệp Phong, Raskreia không trả lời ngay lập tức mà nhắm mắt suy tư.. Thấy nàng như thế, Diệp Phong cũng không làm phiền, dù sao đây cũng là vấn đề quan trọng đối với cả giới Noble, việc nơi sống bị lộ ra là điều không hay chút nào cả.
Sau vài phút đắn đo suy nghĩ, cuối cùng thì Raskreia đã đưa ra câu trả lời của mình:
“Được... Ta đồng ý... nhưng ngươi hãy nhớ nếu dám tiết lộ dù chỉ một chút thì đích thân ta sẽ đến lấy mạng ngươi!”
“Ố ồ... Cám ơn nhiều... Vậy ta cũng nên đi rồi chứ....!”
“Ế khoan!”
Vừa mới quay lưng định bỏ đi, Diệp Phong chợt dừng lại rồi về phía sau cười với Chúa Tể:
“Nãy giờ ta nhịn mãi, giờ mới dám nói.. Erga Kenesis Di Raskreia à, nàng rất đẹp... Thế nhưng kiểu tóc của nàng ngố quá, đổi sang kiểu khác có lẽ sẽ đẹp hơn nữa đấy!”
Không đợi hai người con gái ở chỗ này phản ứng, Diệp Phong đã biến mất trong tòa lâu đài này như chưa từng tồn tại.... Nhận ra kẻ này đã đi, Seira vội ngẩng đầu lên:
“Chúa Tể, sao ngài lại......? Ahh, tóc của ngài!!!”
Không biết từ lúc nào, mái tóc được buộc gọn gàng của Raskreia đã được chỉnh sửa sang một kiểu khác, chủ yếu là mái tóc của nàng không được vuốt về phía sau nữa mà lại che trước trán, chỉ thay đổi tý đấy thơi nhưng đã đủ gọi lên nét đẹp khó tìm của nàng rồi...
Giống như đã nhận ra sự thay đổi của mình, Chúa Tể Raskreia nói bằng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc:
“Đáng lý ra chúng ta phải trừ cỏ tận gốc... Nhưng hắn ta không hề đơn giản, nếu hai ta mà chiến đấu thì sẽ tạo ra những hậu quả không đáng có cho Lukedonia, huống chi hắn cũng không mang ý xấu.... Nhưng ngươi thấy đấy, nếu hắn có ý đồ thì mọi chuyện không đơn giản chỉ là như thế này đâu!!!!!”
Diệp Phong rời khỏi, tác động của hắn lên các Trưởng Gia Tộc cũng không còn, tất cả bọn họ vừa cảm thấy tự do thì đều hối hả chạy vào phía trong xem xét tình hình:
“Chúa tể? Ngài có sao không?”
“Tóc.... tóc của ngài!!!”
“Xin hãy để thần đi tiêu diệt con người vô lễ kia!”
“hazz!”
Nhìn các thuộc hạ lo lắng thái quá kia, Raskreia thở dài không thôi.
.............................................
“Raskreia, quả không hổ danh là Chúa Tể của Noble, vẻ đẹp và sức mạnh đều hơn Seira nhiều!”
Đang bay giữa bầu trời, Diệp Phong lẩm bẩm.... chuyện kế tiếp hắn cần làm là chọn một nơi để đặt chân trong thời gian dài ở thế giới này.... Ngẫm nghĩ thân phận của mình, Diệp Phong cuối cùng cũng quyết định:
“Hay là làm học sinh nữa vậy.... Dù sao thân phận này cũng thoải mái hơn!”
Nghĩ là làm, Diệp Phong lập tức hướng về phía Hàn Quốc, nơi mà cột truyện chính sẽ diễn ra vào sau này.
.............................
Hai năm sau đó, tại căn hộ chung cư bỏ trống thuộc một thành phố lớn của Hàn Quốc, một chiếc quan tài bằng bạc và vàng được đặt tại đấy.
Dần dần, nắp quan tài từ từ hé mở, thứ xuất hiện từ bên trong nó là một làn khói sương dày đặt che mắt người nhìn. Đợi làn khói này tan biến, một người thanh niên chợt xuất hiện và đứng đó như thể không có chuyện gì.
Nếu mà Diệp Phong đứng đối diện người này thì chắc hắn sẽ bất ngờ cho xem. Vì sao ư? Vì bề ngoài của người thanh niên này quá đẹp, quá trang trọng, mái tóc hơi dài màu đen tuyền, đôi mắt đỏ tươi hiếm thấy mang theo vẻ gì đó cô đơn lại u buồn.... Nếu thật sự so sánh thì vẻ ngoài của cậu ta chắc chỉ thua Diệp Phong một phần mà thôi, dù thế nhưng cũng đủ khiến bất cứ người con gái nào lay động rồi ấy chớ. Chưa kể là khí chất trang trọng của cậu ta còn khiến người khác say mê hơn nữa kìa.
Ngắm nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh, người này khẽ nhích ngón tay, tất cả cửa sổ của căn hộ lập tức mở toan bởi sức mạnh kỳ lạ của cậu ta. Bước chân về phía đó, cậu ta lại được chứng kiến thế giới sau một giấc ngủ dài đằng đẵng.
..........................................
Trường Trung Học Ye Ran....
Ngồi trong lớp học, Diệp Phong đã cảm nhận được một nguồn sức mạnh khá to lớn vừa xuất hiện tại một góc thành phố này, điều đáng nói là chủ nhân của sức mạnh này che giấu chúng rất kỹ, có lẽ trừ Diệp Phong ra thì cả cái thế giới này khó có ai cảm nhận rõ ràng về người đó như thế.
Đoán được mọi chuyện có lẽ đã bắt đầu, Diệp Phong chợt đứng dậy bước ra khỏi lớp học....
“Này Diệp Phong, cậu định đi đâu? Sắp vào học rồi!”
“Ta đến gặp hiệu trưởng một lát!”
........................................
“Reeng reng!!!!”
Chuông vào học đã vang lên, nhìn học sinh đang nhanh chóng di chuyển vào lớp học qua khe hở cửa sổ, Hiệu Trưởng của trường Trường Trung Học Ye Ran nhìn về cậu học sinh vẫn nhàn nhã uống trà trong phòng làm việc của mình rồi cười khổ:
“Làm gì có học sinh nào ngồi uống trà trong phòng Hiệu Trưởng khi đã vào học cơ chứ!”
Nói luôn, đừng ai nghĩ rằng Hiệu Trưởng là một ông lão hiền từ, thật ra đấy một người thanh niên có vẻ như còn rất trẻ, đôi mắt màu xanh của người phương Tây, mái tóc vàng dài óng mượt cùng với vẻ ngoài đẹp trai hơn cả diễn viên nổi tiếng nhất, người này quả thật là quá nổi bật trong mắt người khác rồi. Cơ mà ít ai biết rõ bộ mặt thật của người này là như thế nào, đương nhiên Diệp Phong là một trong số ít người biết được điều đó rồi....
“Frankenstein à.... Ta cảm thấy sắp có chuyện vui diễn ra rồi nên ngồi đây quan sát... Đừng vội đuổi ta đi chứ!”
“Hừ.. Chuyện vui nào có thể khiến cậu hứng thú thế chứ?”
“Lát nữa sẽ biết!”
........................
Mười lăm phút sau đó, cửa của căn phòng này lại được mở ra....
“Hiệu Trưởng!”
“Ồh~~ Shiwoo à? Sao cậu lại đến đây?”
“Hiệu Trưởng, có một học sinh chuyển trưởng đến nên ta dẫn cậu ấy đến gặp thầy đây!”
Liếc mắt sang một bên, Shiwoo vừa thấy Diệp Phong thì vội nói:
“Diệp Phong? Cậu cũng ở đây à?”
“Ờ... Hiệu Trưởng gọi ta đến có việc cần! Cậu lại đi trễ nữa à?”
“Ha ha ha!!! Thôi, ta cũng phải về lớp... Tạm biệt thầy Hiệu Trưởng ạ!”
Nghe thấy câu hỏi dư thừa của Diệp Phong, Shiwoo không biết làm gì ngoài cười ngượng và tìm cớ để lủi ra ngoài càng nhanh càng tốt....
Shiwoo vừa đi, Frankenstein liếc về phía Diệp Phong, hắn tự hỏi trong lòng đây có phải là chuyện “vui” mà Diệp Phong vừa nói hay không. Chỉ là dòng suy nghĩ của hắn nhanh chóng bị dập tắt bởi sự xuất hiện của người vừa bước vào....
“Sao.......? Không thể nào!!!! Ngài....”
Đúng vậy, người vừa bước vào là chủ nhân của nguồn sức mạnh mà Diệp Phong cảm nhận được vào lúc nãy. Cái đáng nói hơn hết là vẻ mặt cực kỳ kinh hãi của Frankenstein vào lúc này, đấy là điều mà Diệp Phong muốn thấy nhất nha.
Người thanh niên đó thật ra có lai lịch gì? Sao Frankenstein lại biểu lộ như thế? Mời các bạn đón xem chương sau để biết đáp án...
Nhìn thẳng vào Diệp Phong với ánh mắt ở trên cao, Chúa Tể mở miệng:
“Con người... Vì sao ngươi lại đến được nơi này? Kẻ nào sai ngươi đến?”
Đúng lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy điều bất thường. Seira dẫn Diệp Phong đến trước mặt Chúa Tể nhưng lại không quỳ thưa chuyện với người, trái lại vẻ mặt của nàng giống như đang gặp cái gì đó rất khó chịu. Rất nhanh sau đó, mọi người đã biết được nguyên do của chuyện này. Chỉ thấy Diệp Phong cười vỗ vai Seira và nói:
“Cám ơn nàng rồi Seira, giờ nàng có thể làm việc mình thích được rồi!”
Diệp Phong vừa dứt lời, Seira như được thoát khỏi trói buộc gì đó, nàng vội vàng quỳ xuống và nói:
“Chúa Tể của ta... xin ngài hãy trừng phạt ta, ta không thể hoàn thành nhiệm vụ!”
“Ngươi.....!”
“Các ngươi rời khỏi nơi này đi, để ta và Chúa Tể nói chuyện riêng nào! À mà Seira không cần đi đâu!”
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Chúa Tể nàng bị người ta chặn họng, quá thật là quá sốc... Chỉ là điều khó tin hơn là chuyện sau đó, vừa nghe lời nói của Diệp Phong, tất cả Trưởng Gia Tộc ở đây trừ Seira đều cất bước làm theo lệnh Diệp Phong. Nếu như không nhìn thấy vẻ mặt khó chịu, giãy dụa trên người họ, có thể Chúa Tể đã nghị họ tạo phản rồi.
“Điều khiển tâm trí?”
“Sao con người có thể sử dụng nó, mà còn mạnh đến mức này!”
Cuối cùng thì nghi vấn của Chúa Tể về hành động của Seira cũng đã được giải đáp, chỉ là các Trưởng Gia Tộc ngoài Seira đều đã đi khỏi, tên “con người” kia định làm gì với nàng chứ...
Đợi đến khi không còn ai trong đại điện trừ ba người họ, Diệp Phong chợt bước đến trước mặt của Chúa Tể, khuôn mặt hắn nở một nụ cười bình thản:
“Nàng là Erga Kenesis Di Raskreia – The Lord of Nobles?”
“Sao ngươi dám đến gần Chúa Tể hả?”
Chứng kiến hành động lỗ mãng của Diệp Phong, Seira lập tức trầm giọng, chỉ là Raskreia đã lên tiếng ngăn cản hành động của nàng lại:
“Bình tĩnh đi Seira... Ta không sao!”
Nói xong, nàng lại nhìn đến Diệp Phong và hỏi:
“Là một con người mà ngươi có thể đạt được sức mạnh như thế đáng để ta tôn trọng... Thế nhưng mục đích của ngươi là gì?”
Cảm thấy sát ý từ Raskreia, Diệp Phong vội vàng giải thích:
“Tất cả chỉ là hiểu lầm.... Ta đến đây là để giải thích để tránh khỏi cuộc chiến vô ích.... Nếu không thì ta cũng đâu chọn cách này để đến đây, đúng chứ?”
“Ta đang nghe đây!”
“Thật sự là ta chỉ vô tình đến đây thôi... Thậm chí là ta còn không biết vì sao mình xuất hiện ở nơi này, nghe khó tin nhưng tất cả đều là thật đấy. Và ta cũng không có ý định gì với nơi này, vậy nên ta sẽ rời khỏi đây nhanh thôi.... Và hy vọng các người sẽ không làm phiền ta ở thế giới bên ngoài, Ok? Đổi lại ta cũng thề là không bao giờ tiết lộ bất cứ tin tức nào về các người cả.... Thế có được chưa?”
Nghe hết lời đề nghị của Diệp Phong, Raskreia không trả lời ngay lập tức mà nhắm mắt suy tư.. Thấy nàng như thế, Diệp Phong cũng không làm phiền, dù sao đây cũng là vấn đề quan trọng đối với cả giới Noble, việc nơi sống bị lộ ra là điều không hay chút nào cả.
Sau vài phút đắn đo suy nghĩ, cuối cùng thì Raskreia đã đưa ra câu trả lời của mình:
“Được... Ta đồng ý... nhưng ngươi hãy nhớ nếu dám tiết lộ dù chỉ một chút thì đích thân ta sẽ đến lấy mạng ngươi!”
“Ố ồ... Cám ơn nhiều... Vậy ta cũng nên đi rồi chứ....!”
“Ế khoan!”
Vừa mới quay lưng định bỏ đi, Diệp Phong chợt dừng lại rồi về phía sau cười với Chúa Tể:
“Nãy giờ ta nhịn mãi, giờ mới dám nói.. Erga Kenesis Di Raskreia à, nàng rất đẹp... Thế nhưng kiểu tóc của nàng ngố quá, đổi sang kiểu khác có lẽ sẽ đẹp hơn nữa đấy!”
Không đợi hai người con gái ở chỗ này phản ứng, Diệp Phong đã biến mất trong tòa lâu đài này như chưa từng tồn tại.... Nhận ra kẻ này đã đi, Seira vội ngẩng đầu lên:
“Chúa Tể, sao ngài lại......? Ahh, tóc của ngài!!!”
Không biết từ lúc nào, mái tóc được buộc gọn gàng của Raskreia đã được chỉnh sửa sang một kiểu khác, chủ yếu là mái tóc của nàng không được vuốt về phía sau nữa mà lại che trước trán, chỉ thay đổi tý đấy thơi nhưng đã đủ gọi lên nét đẹp khó tìm của nàng rồi...
Giống như đã nhận ra sự thay đổi của mình, Chúa Tể Raskreia nói bằng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc:
“Đáng lý ra chúng ta phải trừ cỏ tận gốc... Nhưng hắn ta không hề đơn giản, nếu hai ta mà chiến đấu thì sẽ tạo ra những hậu quả không đáng có cho Lukedonia, huống chi hắn cũng không mang ý xấu.... Nhưng ngươi thấy đấy, nếu hắn có ý đồ thì mọi chuyện không đơn giản chỉ là như thế này đâu!!!!!”
Diệp Phong rời khỏi, tác động của hắn lên các Trưởng Gia Tộc cũng không còn, tất cả bọn họ vừa cảm thấy tự do thì đều hối hả chạy vào phía trong xem xét tình hình:
“Chúa tể? Ngài có sao không?”
“Tóc.... tóc của ngài!!!”
“Xin hãy để thần đi tiêu diệt con người vô lễ kia!”
“hazz!”
Nhìn các thuộc hạ lo lắng thái quá kia, Raskreia thở dài không thôi.
.............................................
“Raskreia, quả không hổ danh là Chúa Tể của Noble, vẻ đẹp và sức mạnh đều hơn Seira nhiều!”
Đang bay giữa bầu trời, Diệp Phong lẩm bẩm.... chuyện kế tiếp hắn cần làm là chọn một nơi để đặt chân trong thời gian dài ở thế giới này.... Ngẫm nghĩ thân phận của mình, Diệp Phong cuối cùng cũng quyết định:
“Hay là làm học sinh nữa vậy.... Dù sao thân phận này cũng thoải mái hơn!”
Nghĩ là làm, Diệp Phong lập tức hướng về phía Hàn Quốc, nơi mà cột truyện chính sẽ diễn ra vào sau này.
.............................
Hai năm sau đó, tại căn hộ chung cư bỏ trống thuộc một thành phố lớn của Hàn Quốc, một chiếc quan tài bằng bạc và vàng được đặt tại đấy.
Dần dần, nắp quan tài từ từ hé mở, thứ xuất hiện từ bên trong nó là một làn khói sương dày đặt che mắt người nhìn. Đợi làn khói này tan biến, một người thanh niên chợt xuất hiện và đứng đó như thể không có chuyện gì.
Nếu mà Diệp Phong đứng đối diện người này thì chắc hắn sẽ bất ngờ cho xem. Vì sao ư? Vì bề ngoài của người thanh niên này quá đẹp, quá trang trọng, mái tóc hơi dài màu đen tuyền, đôi mắt đỏ tươi hiếm thấy mang theo vẻ gì đó cô đơn lại u buồn.... Nếu thật sự so sánh thì vẻ ngoài của cậu ta chắc chỉ thua Diệp Phong một phần mà thôi, dù thế nhưng cũng đủ khiến bất cứ người con gái nào lay động rồi ấy chớ. Chưa kể là khí chất trang trọng của cậu ta còn khiến người khác say mê hơn nữa kìa.
Ngắm nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh, người này khẽ nhích ngón tay, tất cả cửa sổ của căn hộ lập tức mở toan bởi sức mạnh kỳ lạ của cậu ta. Bước chân về phía đó, cậu ta lại được chứng kiến thế giới sau một giấc ngủ dài đằng đẵng.
..........................................
Trường Trung Học Ye Ran....
Ngồi trong lớp học, Diệp Phong đã cảm nhận được một nguồn sức mạnh khá to lớn vừa xuất hiện tại một góc thành phố này, điều đáng nói là chủ nhân của sức mạnh này che giấu chúng rất kỹ, có lẽ trừ Diệp Phong ra thì cả cái thế giới này khó có ai cảm nhận rõ ràng về người đó như thế.
Đoán được mọi chuyện có lẽ đã bắt đầu, Diệp Phong chợt đứng dậy bước ra khỏi lớp học....
“Này Diệp Phong, cậu định đi đâu? Sắp vào học rồi!”
“Ta đến gặp hiệu trưởng một lát!”
........................................
“Reeng reng!!!!”
Chuông vào học đã vang lên, nhìn học sinh đang nhanh chóng di chuyển vào lớp học qua khe hở cửa sổ, Hiệu Trưởng của trường Trường Trung Học Ye Ran nhìn về cậu học sinh vẫn nhàn nhã uống trà trong phòng làm việc của mình rồi cười khổ:
“Làm gì có học sinh nào ngồi uống trà trong phòng Hiệu Trưởng khi đã vào học cơ chứ!”
Nói luôn, đừng ai nghĩ rằng Hiệu Trưởng là một ông lão hiền từ, thật ra đấy một người thanh niên có vẻ như còn rất trẻ, đôi mắt màu xanh của người phương Tây, mái tóc vàng dài óng mượt cùng với vẻ ngoài đẹp trai hơn cả diễn viên nổi tiếng nhất, người này quả thật là quá nổi bật trong mắt người khác rồi. Cơ mà ít ai biết rõ bộ mặt thật của người này là như thế nào, đương nhiên Diệp Phong là một trong số ít người biết được điều đó rồi....
“Frankenstein à.... Ta cảm thấy sắp có chuyện vui diễn ra rồi nên ngồi đây quan sát... Đừng vội đuổi ta đi chứ!”
“Hừ.. Chuyện vui nào có thể khiến cậu hứng thú thế chứ?”
“Lát nữa sẽ biết!”
........................
Mười lăm phút sau đó, cửa của căn phòng này lại được mở ra....
“Hiệu Trưởng!”
“Ồh~~ Shiwoo à? Sao cậu lại đến đây?”
“Hiệu Trưởng, có một học sinh chuyển trưởng đến nên ta dẫn cậu ấy đến gặp thầy đây!”
Liếc mắt sang một bên, Shiwoo vừa thấy Diệp Phong thì vội nói:
“Diệp Phong? Cậu cũng ở đây à?”
“Ờ... Hiệu Trưởng gọi ta đến có việc cần! Cậu lại đi trễ nữa à?”
“Ha ha ha!!! Thôi, ta cũng phải về lớp... Tạm biệt thầy Hiệu Trưởng ạ!”
Nghe thấy câu hỏi dư thừa của Diệp Phong, Shiwoo không biết làm gì ngoài cười ngượng và tìm cớ để lủi ra ngoài càng nhanh càng tốt....
Shiwoo vừa đi, Frankenstein liếc về phía Diệp Phong, hắn tự hỏi trong lòng đây có phải là chuyện “vui” mà Diệp Phong vừa nói hay không. Chỉ là dòng suy nghĩ của hắn nhanh chóng bị dập tắt bởi sự xuất hiện của người vừa bước vào....
“Sao.......? Không thể nào!!!! Ngài....”
Đúng vậy, người vừa bước vào là chủ nhân của nguồn sức mạnh mà Diệp Phong cảm nhận được vào lúc nãy. Cái đáng nói hơn hết là vẻ mặt cực kỳ kinh hãi của Frankenstein vào lúc này, đấy là điều mà Diệp Phong muốn thấy nhất nha.
Người thanh niên đó thật ra có lai lịch gì? Sao Frankenstein lại biểu lộ như thế? Mời các bạn đón xem chương sau để biết đáp án...
/278
|