Dù rằng việc đột phá một tầng nhỏ của Cửu Chuyển Hỗn Độn Quyết trước đây vốn rất dễ dàng, thậm chí không tốn thời gian, thế nhưng từ khi Diệp Phong tu luyện đến tầng năm trở đi thì mọi chuyện đã khác. Lúc này, mỗi tầng nhỏ có sự khác biệt về sức mạnh rất lớn, thời gian, công sức dùng để tu luyện kéo dài ra rất nhiều.
Chính vì thế mà nhiều ngày sau đó, Diệp Phong không hề ra khỏi phòng, cả căn phòng của hắn đều được bao bọc bởi một lớp kết giới ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Thậm chí Frankenstein đến tìm cách gọi hắn cũng không hề có tác dụng gì.
Trong khoảng thời gian này đã có nhiều chuyện xảy ra, nhóm shinwoo lại bị bắt cóc một lần nữa, thủ phạm là Jake và Mary. Tuy không có Diệp Phong, nhưng với sức mạnh vượt trội của mình, Frankenstein và Rai dễ dàng tiêu diệt hai kẻ đó cứu bọn trẻ. Việc ngoài ý muốn nhất là M-24 đã chết vì bảo vệ bọn trẻ trước khi M-21 dẫn Rai đến.
Với hy vọng không muốn để cho bọn Shinwoo bị cuống vào vòng xoáy phi nhân loại này, Rai không thể không xóa ký ức họ một lần nữa. Đương nhiên tất cả những việc này Diệp Phong không hề biết, giờ phút này hắn đang tập trung tinh thần thực hiện bước cuối cùng để đạt được thực lực tầng năm trung kỳ.
“Uỳnh uỳnh uỳnh!”
Trong căn phòng tối om, từng tiếng nổ rung trời vang lên, nếu không có kết giới thì chắc toàn thành phố này đều sẽ nghe thấy âm thanh này rồi. Từ trong người Diệp Phong, một nguồn sức mạnh cực kỳ kinh khủng, bá đạo tỏa ra không ngừng. Lúc này, Diệp Phong chợt mở mắt, ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng màu vàng kim như muốn xuyên thấu tất cả mọi vật.
Lại nhắm mắt một lần nữa, hắn bắt đầu cảm nhận sự biến đổi trong cơ thể mình. Nói ra thì cũng không có gì khác biệt lắm, sức mạnh, công lực, thể chất của hắn được tăng lên một tầng, thế giới trong đan điền Diệp Phong cũng đã mở rộng hơn rất nhiều so với lúc còn ở tầng năm sơ kỳ. Ngay tại trung tâm của thế giới là một cái cây non, đấy chính là Hỗn Độn Thụ đang không ngừng hấp thu Hỗn Độn Lực cung cấp cho Diệp Phong lẫn cả thế giới này.
Tiêu tốn hơn mười năm mới đột phá, Diệp Phong cũng không thất vọng gì cho lắm, với tốc độ của hắn thì thế này đã rất nhanh rồi. Mỉm cười thõa mãn, hắn đặt chân bước ra khỏi căn phòng của mình.
Chỉ là khi đến phòng khách, Diệp Phong không hề bắt gặp bất cứ ai ngoài hai tô mì ăn liền vừa ăn dở. Với mức độ hiểu biết của hắn về Frankenstein, Diệp Phong khẳng định một người yêu sạch sẽ như Frankenstein sẽ chẳng bao giờ bỏ qua sự bề bộn này, chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra khiến hắn và Rai phải bỏ đi ra ngoài rồi.
Nghĩ như thế, Diệp Phong liền tỏa ra thần thức của mình tìm kiếm tung tích của hai người.
Với trình độ của hắn, thần thức dư sức bao trùm toàn bộ Trái Đất mà không để ai phát hiện, khó mà có chuyện gì qua mắt Diệp Phong cho được. Rất nhanh sau đó, hắn đã tìm được bóng dáng của Rai và Frankenstein.
...........................
Tại một tòa cao ốc ngay ngoại thành, Frankenstein và Rai đều có mặt tại đó. Phía trên nóc tòa nhà, Frankenstein đang đối đầu với một người Diệp Phong không hề quen biết, trong khi đó thì Rai và M-21 thì lại đang ở dưới tầng hầm của tòa nhà này, đối diện hai người là một kẻ làm cho Diệp Phong cảm giác vừa quen vừa lạ. Cơ mà nếu bàn về sức mạnh thì hai kẻ này đều chẳng có sức uy hiếp với Rai một chút nào nên Diệp Phong chẳng cần vội vã làm gì.
Ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng Diệp Phong cũng quyết định đến tham gia trò vui, ngay lập tức, thân hình của hắn lóe lên thuấn di về vị trí của Frankenstein.
.............................
Tại sân thượng, Frankenstein đang đứng đối diện với một người trung niên đeo kính có mái tóc màu bạc, hiện giờ thì lão ta đã lên trực thăng và có ý định bỏ đi rồi. Cơ mà Frankenstein xuất hiện thì lão lập tức thay đổi kế hoạch. Chống một tay lên cửa trực thăng, lão ta lên tiếng với giọng điệu cao ngạo:
“Ngươi là người đã giết Mary? Không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm thế này, ta là tiến sĩ Crombel, người đã tạo ra Mary!”
Liếc nhìn Crombel, Frankenstein nở một nụ cười tà ác:
“Xin phép bỏ qua phần giới thiệu! Ta chỉ muốn bắt ngươi về mà thôi!”
“A ha..... cùng một ý định, ta cũng muốn nghiên cứu ngươi là thứ gì đây!!!!”
“Ầm!”
Ngay khi tiến sĩ Crombel dứt lời, cả hai phóng về phía đối phương cùng một lúc giống như đã bàn bạc từ trước, điều đáng nói là trên cánh tay của hai người đều được bao bọc bởi một loại sức mạnh màu đen tà ác y như nhau, à không, nói về tà ác thì Frankenstein còn hơn một chút.
“Ầm ầm ầm!”
“Bịch!”
Trải qua vài giây so chiêu ngắn ngủi, hai người tách ra rơi xuống sân thượng, tình hình của Frankenstein sau lần đối đầu đầu tiên không khả quan mấy. Chỉ thấy cánh tay phải của hắn đã chảy máu, trong khi Crombel chỉ xây xước một tý mà thôi.
“Đúng như mong đợi... Sức mạnh của ngươi rất tuyệt! Nếu thời gian cho phép thì ta thật sự rất muốn nghiên cứu ngươi ngay tại chỗ!”
Không hề để những lời nói của Crombel trong lòng, Frankenstein nhìn chằm chằm đối phương trong khi đang do dự có nên mở phong ấn không, nếu tiếp tục thế này thì hắn sẽ bại là cái chắc.
“Ồ... Frankenstein, ngươi mà cũng bị thương bởi tên này à?”
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên, là Diệp Phong. Không biết hắn đã đứng bên cạnh Frankenstein từ lúc nào, dù Crombel vẫn luôn tập trung quan sát cũng không biết.
“Ngươi cũng chịu lú đầu ra khỏi phòng rồi à?”
“Ha ha! Ta bận một số việc không thể ra ngoài đấy mà.... Cơ mà hỏi lại, ngươi thật sự bị kẻ này đã thương à? Đừng giỡn như vậy chứ?”
“Hừ! Là ta làm hắn bị thương... ngươi có ý kiến gì?”
Chứng kiến Diệp Phong không hề quan tâm đến mình, lòng tự ái của Crombel bị đả kích mãnh liệt khiến lão ta nhịn không được mà hừ lạnh. Dù đã biết đáp án, nhưng khi nhận được lời khẳng định này, Diệp Phong cũng hơi bất ngờ, hắn quay về Crombel rồi chần chờ:
“Ngươi là....?”
“Crombel, tiến sĩ Crombel, người đã tạo ra Mary và Jake....! Còn ngươi là ai?”
“Ta???? Ngươi chưa đủ tư cách để biết!”
Câu trả lời làm Crombel nghẹn họng, là người có thân phận cao quý cùng trí tuệ đứng ở đỉnh cao của nhân loại, lão ta có bao giờ bị khinh thường như thế này đâu chứ. Cơ mà khả năng kiềm chế của lão cũng khá tốt, nhún người một cái nhảy lên trực thăng vẫn đợi nãy giờ, Crombel trầm giọng:
“Không cần biết ngươi là ai nữa rồi... Từ từ ta sẽ nghiên cứu thân thể các ngươi sau... Hy vọng các ngươi sống sót đến lúc đó!”
Nhìn về Frankenstein bên cạnh, Diệp Phong mở miệng hỏi:
“Định thế nào? Có muốn mở phong ấn hay là để ta ra tay?”
Không cần nghĩ ngợi, Frankenstein mở miệng:
“Mời!!!”
“Chậc! Ta khâm phục sự trung thành của ngươi dành cho Rai rồi đấy!”
Thật sự thì trên người của Frankenstein chẳng có tý gì gọi là phong ấn cả. Chỉ là trước kia hắn ta sử dụng sức mạnh của mình làm việc xằng bậy quá nhiều nên Rai mới ra lệnh phong ấn, không cho hắn được sử dụng toàn bộ sức mạnh nữa mà thôi. Thật không ngờ là do quá trung thành với Rai, Frankenstein thật sự không bao giờ sử dụng quá một phần sức mạnh của mình nữa, thậm chí đó là khi đứng trước bờ vực sinh tử.
Lại nói về Diệp Phong, nhận được câu trả lời đã đoán ra từ trước, hắn ngước mặt nhìn Crombel, sát khí từ từ tỏa ra.
Chứng kiến Diệp Phong nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt đầy sát khí, Crombel tập trung đề phòng. Chỉ là sức mạnh của lão ta có bao nhiêu chứ? Dù mạnh hơn một trăm lần cũng không đủ nữa là, trong tầm mắt của Crombel, Diệp Phong chợt biến mất. Lão còn chưa làm ra hành động gì thì đã nhận ra cổ mình đã bị Diệp Phong nắm lấy từ lâu.
“Hừ!”
Cảm giác tử vong xuất hiện khiến Crombel hốt hoảng, lão lập tức dùng hết sức mạnh của mình đánh thẳng vào đầu của Diệp Phong, tiếc thay sức mạnh của lão còn chưa chạm vào Diệp Phong thì đã hoàn toàn biến mất, thậm chí thân thể của lão cũng không còn chuyển động theo ý mình nữa rồi. Thấy đối phương nhìn mình bằng ánh mắt khó tin, Diệp Phong nhe răng cười:
“Ngươi quá kiêu ngạo trong khi bản thân còn chưa hiểu được thế giới rộng lớn bao nhiêu, so với nhiều người như ta thì ngươi cũng chỉ là một con kiến, cùng lắm là một con kiến có đôi càng to khỏe hơn bao con kiến khác mà thôi. Thú thật là ta ghét nhất là phiền phức, hơn nữa càng ghét bị người khác tính kế hay theo dõi, vì vậy kẻ thù nên bị tiêu diệt càng nhanh càng tốt, ngươi cũng là như thế!”
Dứt lời, Diệp Phong dùng sức đập mạnh Crombel đang bị khóa hết sức mạnh vào thân trực thăng tạo ra âm thanh chói tai. Ngay sau đó, một ngọn lửa màu đen xuất hiện bao trùng lấy cả Crombel lẫn chiếc trực thăng này.
“á á á á!”
Sức sát thương của Hỗn Độn Hỏa cực kỳ kinh khủng, không phải là kẻ như Crombel có thể chống cự, chỉ sau hai giây, ngọn lửa đã biến mất, dù là Crombel hay là chiếc trực thăng cũng đều đã trở thành bụi bặm bị gió cuống đi. Mà Diệp Phong thì đã trở lại bên cạnh Frankenstein từ lâu.
Chứng kiến cảnh tượng này, dù biết Diệp Phong rất đáng sợ nhưng Frankenstein vẫn nhịn không được mà rùng mình. Hắn bắt đầu lo lắng để Diệp Phong sống chung với mình và chủ nhân là đúng hay sai, lỡ mà Diệp Phong trở mặt thì mọi chuyện sẽ rất nguy hiểm. Hắn thật quá lo xa rồi, chẳng có lý do gì Diệp Phong phải trở mặt với hắn và Rai cả, chưa kể Diệp Phong cũng có quan hệ với Rai khá tốt, chính hắn cũng không muốn đối đầu với Rai làm gì cho ảnh hưởng cuộc sống vui vẻ hiện giờ.
Vốn còn đang ngẩn người, Frankenstein chợt bị một bàn tay vỗ lên vai, chỉ thấy Diệp Phong nhìn hắn và hối thúc:
“Đi thôi, còn đứng đấy làm gì? Có vẻ như chuyện bên dưới cũng xong rồi đấy!”
“Ờ ừm!”
Chính vì thế mà nhiều ngày sau đó, Diệp Phong không hề ra khỏi phòng, cả căn phòng của hắn đều được bao bọc bởi một lớp kết giới ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Thậm chí Frankenstein đến tìm cách gọi hắn cũng không hề có tác dụng gì.
Trong khoảng thời gian này đã có nhiều chuyện xảy ra, nhóm shinwoo lại bị bắt cóc một lần nữa, thủ phạm là Jake và Mary. Tuy không có Diệp Phong, nhưng với sức mạnh vượt trội của mình, Frankenstein và Rai dễ dàng tiêu diệt hai kẻ đó cứu bọn trẻ. Việc ngoài ý muốn nhất là M-24 đã chết vì bảo vệ bọn trẻ trước khi M-21 dẫn Rai đến.
Với hy vọng không muốn để cho bọn Shinwoo bị cuống vào vòng xoáy phi nhân loại này, Rai không thể không xóa ký ức họ một lần nữa. Đương nhiên tất cả những việc này Diệp Phong không hề biết, giờ phút này hắn đang tập trung tinh thần thực hiện bước cuối cùng để đạt được thực lực tầng năm trung kỳ.
“Uỳnh uỳnh uỳnh!”
Trong căn phòng tối om, từng tiếng nổ rung trời vang lên, nếu không có kết giới thì chắc toàn thành phố này đều sẽ nghe thấy âm thanh này rồi. Từ trong người Diệp Phong, một nguồn sức mạnh cực kỳ kinh khủng, bá đạo tỏa ra không ngừng. Lúc này, Diệp Phong chợt mở mắt, ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng màu vàng kim như muốn xuyên thấu tất cả mọi vật.
Lại nhắm mắt một lần nữa, hắn bắt đầu cảm nhận sự biến đổi trong cơ thể mình. Nói ra thì cũng không có gì khác biệt lắm, sức mạnh, công lực, thể chất của hắn được tăng lên một tầng, thế giới trong đan điền Diệp Phong cũng đã mở rộng hơn rất nhiều so với lúc còn ở tầng năm sơ kỳ. Ngay tại trung tâm của thế giới là một cái cây non, đấy chính là Hỗn Độn Thụ đang không ngừng hấp thu Hỗn Độn Lực cung cấp cho Diệp Phong lẫn cả thế giới này.
Tiêu tốn hơn mười năm mới đột phá, Diệp Phong cũng không thất vọng gì cho lắm, với tốc độ của hắn thì thế này đã rất nhanh rồi. Mỉm cười thõa mãn, hắn đặt chân bước ra khỏi căn phòng của mình.
Chỉ là khi đến phòng khách, Diệp Phong không hề bắt gặp bất cứ ai ngoài hai tô mì ăn liền vừa ăn dở. Với mức độ hiểu biết của hắn về Frankenstein, Diệp Phong khẳng định một người yêu sạch sẽ như Frankenstein sẽ chẳng bao giờ bỏ qua sự bề bộn này, chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra khiến hắn và Rai phải bỏ đi ra ngoài rồi.
Nghĩ như thế, Diệp Phong liền tỏa ra thần thức của mình tìm kiếm tung tích của hai người.
Với trình độ của hắn, thần thức dư sức bao trùm toàn bộ Trái Đất mà không để ai phát hiện, khó mà có chuyện gì qua mắt Diệp Phong cho được. Rất nhanh sau đó, hắn đã tìm được bóng dáng của Rai và Frankenstein.
...........................
Tại một tòa cao ốc ngay ngoại thành, Frankenstein và Rai đều có mặt tại đó. Phía trên nóc tòa nhà, Frankenstein đang đối đầu với một người Diệp Phong không hề quen biết, trong khi đó thì Rai và M-21 thì lại đang ở dưới tầng hầm của tòa nhà này, đối diện hai người là một kẻ làm cho Diệp Phong cảm giác vừa quen vừa lạ. Cơ mà nếu bàn về sức mạnh thì hai kẻ này đều chẳng có sức uy hiếp với Rai một chút nào nên Diệp Phong chẳng cần vội vã làm gì.
Ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng Diệp Phong cũng quyết định đến tham gia trò vui, ngay lập tức, thân hình của hắn lóe lên thuấn di về vị trí của Frankenstein.
.............................
Tại sân thượng, Frankenstein đang đứng đối diện với một người trung niên đeo kính có mái tóc màu bạc, hiện giờ thì lão ta đã lên trực thăng và có ý định bỏ đi rồi. Cơ mà Frankenstein xuất hiện thì lão lập tức thay đổi kế hoạch. Chống một tay lên cửa trực thăng, lão ta lên tiếng với giọng điệu cao ngạo:
“Ngươi là người đã giết Mary? Không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm thế này, ta là tiến sĩ Crombel, người đã tạo ra Mary!”
Liếc nhìn Crombel, Frankenstein nở một nụ cười tà ác:
“Xin phép bỏ qua phần giới thiệu! Ta chỉ muốn bắt ngươi về mà thôi!”
“A ha..... cùng một ý định, ta cũng muốn nghiên cứu ngươi là thứ gì đây!!!!”
“Ầm!”
Ngay khi tiến sĩ Crombel dứt lời, cả hai phóng về phía đối phương cùng một lúc giống như đã bàn bạc từ trước, điều đáng nói là trên cánh tay của hai người đều được bao bọc bởi một loại sức mạnh màu đen tà ác y như nhau, à không, nói về tà ác thì Frankenstein còn hơn một chút.
“Ầm ầm ầm!”
“Bịch!”
Trải qua vài giây so chiêu ngắn ngủi, hai người tách ra rơi xuống sân thượng, tình hình của Frankenstein sau lần đối đầu đầu tiên không khả quan mấy. Chỉ thấy cánh tay phải của hắn đã chảy máu, trong khi Crombel chỉ xây xước một tý mà thôi.
“Đúng như mong đợi... Sức mạnh của ngươi rất tuyệt! Nếu thời gian cho phép thì ta thật sự rất muốn nghiên cứu ngươi ngay tại chỗ!”
Không hề để những lời nói của Crombel trong lòng, Frankenstein nhìn chằm chằm đối phương trong khi đang do dự có nên mở phong ấn không, nếu tiếp tục thế này thì hắn sẽ bại là cái chắc.
“Ồ... Frankenstein, ngươi mà cũng bị thương bởi tên này à?”
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên, là Diệp Phong. Không biết hắn đã đứng bên cạnh Frankenstein từ lúc nào, dù Crombel vẫn luôn tập trung quan sát cũng không biết.
“Ngươi cũng chịu lú đầu ra khỏi phòng rồi à?”
“Ha ha! Ta bận một số việc không thể ra ngoài đấy mà.... Cơ mà hỏi lại, ngươi thật sự bị kẻ này đã thương à? Đừng giỡn như vậy chứ?”
“Hừ! Là ta làm hắn bị thương... ngươi có ý kiến gì?”
Chứng kiến Diệp Phong không hề quan tâm đến mình, lòng tự ái của Crombel bị đả kích mãnh liệt khiến lão ta nhịn không được mà hừ lạnh. Dù đã biết đáp án, nhưng khi nhận được lời khẳng định này, Diệp Phong cũng hơi bất ngờ, hắn quay về Crombel rồi chần chờ:
“Ngươi là....?”
“Crombel, tiến sĩ Crombel, người đã tạo ra Mary và Jake....! Còn ngươi là ai?”
“Ta???? Ngươi chưa đủ tư cách để biết!”
Câu trả lời làm Crombel nghẹn họng, là người có thân phận cao quý cùng trí tuệ đứng ở đỉnh cao của nhân loại, lão ta có bao giờ bị khinh thường như thế này đâu chứ. Cơ mà khả năng kiềm chế của lão cũng khá tốt, nhún người một cái nhảy lên trực thăng vẫn đợi nãy giờ, Crombel trầm giọng:
“Không cần biết ngươi là ai nữa rồi... Từ từ ta sẽ nghiên cứu thân thể các ngươi sau... Hy vọng các ngươi sống sót đến lúc đó!”
Nhìn về Frankenstein bên cạnh, Diệp Phong mở miệng hỏi:
“Định thế nào? Có muốn mở phong ấn hay là để ta ra tay?”
Không cần nghĩ ngợi, Frankenstein mở miệng:
“Mời!!!”
“Chậc! Ta khâm phục sự trung thành của ngươi dành cho Rai rồi đấy!”
Thật sự thì trên người của Frankenstein chẳng có tý gì gọi là phong ấn cả. Chỉ là trước kia hắn ta sử dụng sức mạnh của mình làm việc xằng bậy quá nhiều nên Rai mới ra lệnh phong ấn, không cho hắn được sử dụng toàn bộ sức mạnh nữa mà thôi. Thật không ngờ là do quá trung thành với Rai, Frankenstein thật sự không bao giờ sử dụng quá một phần sức mạnh của mình nữa, thậm chí đó là khi đứng trước bờ vực sinh tử.
Lại nói về Diệp Phong, nhận được câu trả lời đã đoán ra từ trước, hắn ngước mặt nhìn Crombel, sát khí từ từ tỏa ra.
Chứng kiến Diệp Phong nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt đầy sát khí, Crombel tập trung đề phòng. Chỉ là sức mạnh của lão ta có bao nhiêu chứ? Dù mạnh hơn một trăm lần cũng không đủ nữa là, trong tầm mắt của Crombel, Diệp Phong chợt biến mất. Lão còn chưa làm ra hành động gì thì đã nhận ra cổ mình đã bị Diệp Phong nắm lấy từ lâu.
“Hừ!”
Cảm giác tử vong xuất hiện khiến Crombel hốt hoảng, lão lập tức dùng hết sức mạnh của mình đánh thẳng vào đầu của Diệp Phong, tiếc thay sức mạnh của lão còn chưa chạm vào Diệp Phong thì đã hoàn toàn biến mất, thậm chí thân thể của lão cũng không còn chuyển động theo ý mình nữa rồi. Thấy đối phương nhìn mình bằng ánh mắt khó tin, Diệp Phong nhe răng cười:
“Ngươi quá kiêu ngạo trong khi bản thân còn chưa hiểu được thế giới rộng lớn bao nhiêu, so với nhiều người như ta thì ngươi cũng chỉ là một con kiến, cùng lắm là một con kiến có đôi càng to khỏe hơn bao con kiến khác mà thôi. Thú thật là ta ghét nhất là phiền phức, hơn nữa càng ghét bị người khác tính kế hay theo dõi, vì vậy kẻ thù nên bị tiêu diệt càng nhanh càng tốt, ngươi cũng là như thế!”
Dứt lời, Diệp Phong dùng sức đập mạnh Crombel đang bị khóa hết sức mạnh vào thân trực thăng tạo ra âm thanh chói tai. Ngay sau đó, một ngọn lửa màu đen xuất hiện bao trùng lấy cả Crombel lẫn chiếc trực thăng này.
“á á á á!”
Sức sát thương của Hỗn Độn Hỏa cực kỳ kinh khủng, không phải là kẻ như Crombel có thể chống cự, chỉ sau hai giây, ngọn lửa đã biến mất, dù là Crombel hay là chiếc trực thăng cũng đều đã trở thành bụi bặm bị gió cuống đi. Mà Diệp Phong thì đã trở lại bên cạnh Frankenstein từ lâu.
Chứng kiến cảnh tượng này, dù biết Diệp Phong rất đáng sợ nhưng Frankenstein vẫn nhịn không được mà rùng mình. Hắn bắt đầu lo lắng để Diệp Phong sống chung với mình và chủ nhân là đúng hay sai, lỡ mà Diệp Phong trở mặt thì mọi chuyện sẽ rất nguy hiểm. Hắn thật quá lo xa rồi, chẳng có lý do gì Diệp Phong phải trở mặt với hắn và Rai cả, chưa kể Diệp Phong cũng có quan hệ với Rai khá tốt, chính hắn cũng không muốn đối đầu với Rai làm gì cho ảnh hưởng cuộc sống vui vẻ hiện giờ.
Vốn còn đang ngẩn người, Frankenstein chợt bị một bàn tay vỗ lên vai, chỉ thấy Diệp Phong nhìn hắn và hối thúc:
“Đi thôi, còn đứng đấy làm gì? Có vẻ như chuyện bên dưới cũng xong rồi đấy!”
“Ờ ừm!”
/278
|