Diệp Phong mở mắt nha, nghi hoặc nhìn xung quanh :
“ Đây là đâu ? Tại sao ta lại ở chổ này ?”
Trong lúc Diệp Phong đang nghi hoặc, thì 1 giọng nói vang lên :
“ Ngươi đã tỉnh rồi ?”
Diệp Phong ngẩn đầu lên thì thấy Inohana đang hỏi mình, mà trên khuôn mặt của nàng vẫn luôn mang theo nụ cười ôn nhu ngàn năm không đổi.
Diệp Phong vội đứng lên :
“ Inohana đội trưởng, a, áo ta đâu ??”
Diệp Phong chợt nhận ra mình không mặt áo, thế nên hắn ngượng ngùng nằm tại chỗ dùng chăn che lại.
Unohana mỉm cười :
“ Diệp Phong , hôm qua ngươi và Kenpachi đội trưởng đánh nhau xong thì cả 2 đều ngất trên võ đài, sáng nay, Kenpachi đội trưởng đã tỉnh dậy và đi rồi, chỉ còn ngươi ở đây thôi.”
Nghe Unohana nói, Diệp Phong hỏi tưởng lại ngày hôm qua, cười khổ không thôi. Chính là ngày hôm qua, Diệp Phong hăng quá nên đóng cửa khả năng hồi phục của mình , lại chỉ dùng linh lực, thân thể cùng với Hư Vô Hỗn Độn để chiến với Kenpachi, cuối cùng cả 2 kiệt sức nên mới ngất đi .
“ Haha, làm phiền Unohana đội trưởng rồi, thật xin lỗi !”
Diệp Phong làm vẻ mặt biết lỗi nói với Unohana, nhưng nàng khoát tay bảo :
“ Đây vốn là trách nhiệm của đội 4 , thế nên ngươi không có lỗi gì, thế nhưng mà ta rất bất ngờ nha, 1 học viên mới tốt nghiệp có thể đánh ngang tay với Kenpachi đội trưởng, bây giờ ngươi có thể nói là nổi tiếng nhất Soul Society rồi đấy ! Còn nữa, ngươi khôi phục rất nhanh, 1 đêm mà đã lành tất cả các viết thương rồi ! ”
Nói hết, trong mắt của Unohana sáng lên tia hiếu kỳ vừa nhìn chằm chằm vào Diệp Phong làm cả người Diệp Phong ngứa cả lên. Cái này là do Diệp Phong đóng lại năng lực của huyết thống đấy chứ, nếu không thì có lẽ các vết thương của Diệp Phong đã lành ngay sau lúc bị thương rồi.
“ Chỉ là may mắn thôi, có lẽ lúc đó Kenpachi đội trưởng chưa dùng toàn lực đấy mà !”
“ Kenpachi đội trưởng có dùng toàn lực hay không ngươi không phải biết rõ hay sao, nhưng ta tò mò là ngươi đã dùng toàn lực hay chưa ? Bởi vì chúng ta đều cảm thấy ngươi chưa dùng đến Shikai hay Bankai gì cả ?”
Nói xong, Unohana dùng ánh mắt suy tư nhìn Diệp Phong . Thấy Unohana nói như thế, Diệp Phong cười khổ :
“ Ta còn chưa biết dùng Shikai sao nữa là, tìm hiểu lâu rồi vẫn không thể nào phát ra được !”
Cái này là Diệp Phong nói thật, 10 năm nay, Diệp Phong luôn tìm cách dùng Shikai của mình, nhưng mà khi dò xét vào Hư Vô Hỗn Độn , Diệp Phong chỉ cảm thấy xung quanh chỉ có Hỗn độn, còn lại không có gì, điều này làm Diệp Phong tức tối lâu nay.
Mà Unohana nghe Diệp Phong thừa nhận hắn không mở được Shikai, nàng kinh ngạc trong giây lát, nhưng mà lập tức lấy lại bình tĩnh :
“ Không nói nữa, Diệp Phong , ngươi nên nhanh đến Tổng bộ, hôm nay, Tổng Đội trưởng sẽ tổ chức họp để phân công cho ngươi và các bạn gái của ngươi vào đội đấy ! Quần áo của ngươi đây”
Unohana vừa nói vừa lấy đồng phục tử thần đưa cho Diệp Phong , mà nàng còn mang ánh mắt hài hước nhìn hắn làm cho Diệp Phong nghi hoặc. “ Làm sao nàng biết ta có nhiều bạn gái nhỉ ???”.
Sau khi Diệp Phong thay quần áo, hắn định chờ Unohana đi cùng đến phòng Tổng bộ nhưng mà lại bị nàng từ chối . Diệp Phong thất vọng, đi ra khỏi phòng điều trị, nhưng mà vừa ra ngoài, hắn bắt gặp Yoruichi và Lisa đang đến đây, Diệp Phong thuấn bộ đến trước mặt các nàng cười hỏi :
“ Sao 2 người lại đến đây ??”
“ Còn hỏi ? Không phải là bọn ta đến xem ngươi sao ? Hôm qua nhìn ngươi đánh nhau thảm thiết như thế, ta cùng Lisa phải sốt ruột đây , đúng không Lisa ?“ Yoruichi làm mặt giận nhìn Diệp Phong mà nói. Lisa nghe Yoruichi đá cọc gỗ về phía mình thì xấu hổ, nhưng mà vẫn nói :
“ Đúng vậy, Yoruichi còn định xông lên đánh Kenpachi đội trưởng nữa, lúc ngươi ngất, nàng khóc bù lu bù loa ra “
“ A, ta khóc hồi nào, Lisa, tên khốn kiếp, dám bán đứng ta “ Yoruichi hốt hoảng, mặt nàng đỏ bừng lên xoay người chỉ vào Lisa thét, định xông vào bắt Lisa, nhưng mà không để nàng như ý, Diệp Phong đã bắt được 1 tay của nàng, đem nàng ôm vào lòng .
“ Xin lỗi rồi, ta không nên làm các ngươi lo lắng, từ nay về sau sẽ không lặp lại nữa rồi !”
Yoruichi bị Diệp Phong ôm 1 cách bất ngờ nên nàng phản ứng không kịp, đợi đến lúc phản ứng thì đã nghe lời nói ôn nhu của Diệp Phong rồi, làm cho nàng mềm nhũn ra, chỉ nói nhỏ 1 câu :
“ Ngươi nhớ lời đó cho ta!”
Lisa nhìn 2 người anh anh em em thì trong mắt nàng hiện lên vẻ mất mát, dù sao nàng và Diệp Phong chỉ là mập mờ, chưa làm rõ nên nàng cũng không được đãi ngộ như thế này. Mà Diệp Phong lúc nào cũng chú ý đến nàng, lúc thấy được vẻ mất mát trong mắt nàng, hắn mỉm cười bắt lấy tay nàng, tay kia lại ôm eo của Yoruichi nói :
“ Đi nào, cùng đi đến phòng họp, đến trễ thì coi chừng lão Tổng đội trưởng mắng đấy “
Lisa định giũ tay ra ,nhưng mà nàng phát hiện tay của Diệp Phong vô cùng cứng cáp, nắm chặt lấy nàng, bàn tay của hắn tỏa ra hơi ấm làm nàng đỏ mặt lên, cuối cùng nàng cũng đành chấp nhận để Diệp Phong dắt tay nàng, mà trong lòng thì ngọt ngào vui sướng.
Khi cả 2 đến phòng tổng bộ thì đều buông nhau ra, chỉnh trang lại bề ngoài, rồi 1 âm thanh vang lên từ bên trong :
“ 3 người đến rồi à, vào đi “
“ Xin phép “ Diệp Phong hô lên 1 tiếng rồi đẩy cửa đi vào.
Bên trong phòng tất cả đội trưởng đã tập trung đầy đủ, đều đồng loạt nhìn về Diệp Phong , mang ánh mắt khát vọng, dù sao Diệp Phong thực lực cũng nang với Kenpachi, nếu mà hắn chịu vào đội nào thì đội đó sẽ tăng lên nhiều thực lực. Chỉ có Kuchiki Ginren, ông nội của Diệp Phong là không như thế, mà ông nhìn Diệp Phong bằng ánh mắt cưng chiều , Diệp Phong bây giờ là bảo bối của nhà Kuchiki rồi nha, chỉ sợ vài trăm năm nữa là Diệp Phong có thể làm Tổng đội trưởng rồi, hỏi sao Ginren không cưng hắn cho được.
Nhìn bên trong 13 vị đội trưởng, Diệp Phong mặt không đổi sắc đi vào, Yoruichi cùng với Lisa theo sau, có điều các nàng hiện giờ rất hồi hộp thôi.
Yamamoto Tổng đội trưởng nhìn Diệp Phong 1 cách suy tư, rồi gật đầu, bắt đầu nói :
“ Hôm qua chỉ còn 3 người các ngươi là chưa chọn vị trí cho mình , bây giờ đều đầy đủ ở đây, các ngươi cứ nói ra nguyện vọng của mình đi “
“ Ta chọn đội 6 .” Diệp Phong lên tiếng làm các đội trưởng đồng loạt nhìn Ginren 1 cách hâm mộ. Mà Ginren thì ý cười đầy mặt, còn kém tý nữa là cười phá lên rồi. Còn hỏi, cháu ta mà không vào đội của ta thì còn đi đâu, các ngươi mơ hão đi. Cái này là Ginren nói trong lòng thôi, ai biết nếu nói ra ông có bị các đội trưởng quần công vì ghen ghét không chứ.
Cuối cùng, giống như theo nguyên tác , Yoruichi chọn vào đội 2 rồi, dù sao đó cũng là nơi cắm rễ của gia tộc nào, còn Lisa nhưng lại bất ngờ chọn vào đội 6 cùng với Diệp Phong , cái này chỉ có 3 người trong cuộc là hiểu được tại sao, hại Shunsui thất vọng, ghen ghét nhìn Ginren, Lisa là hắn nhắm trúng rồi, định chiêu mộ vào đội 8 , thế mà lại ra thế này đây.
“ Vậy thì Diệp Phong , ta quyết định cho ngươi vào đội 6, vì thực lực của ngươi đã được chứng thực, thế nên cho ngươi 1 chức đội phó . Có ai có ý kiến không ?”
Cái này thì các đội trưởng đều không ý kiến, nếu cho Diệp Phong làm đội trưởng cũng không ai ý kiến nói gì đến đội phó rồi.
“ Vậy được rồi, giải tán thôi” Yamamoto nói xong thì biến mất trong phòng, Ginren thừa lúc mọi người chưa đi hết đã đứng lên nói :
“ Hôm nay vì chúc mừng cháu ta lên chức đội phó, mời các vị tối nay đến trang viên nhà ta dự tiệc nhé !”
“ Đây là đâu ? Tại sao ta lại ở chổ này ?”
Trong lúc Diệp Phong đang nghi hoặc, thì 1 giọng nói vang lên :
“ Ngươi đã tỉnh rồi ?”
Diệp Phong ngẩn đầu lên thì thấy Inohana đang hỏi mình, mà trên khuôn mặt của nàng vẫn luôn mang theo nụ cười ôn nhu ngàn năm không đổi.
Diệp Phong vội đứng lên :
“ Inohana đội trưởng, a, áo ta đâu ??”
Diệp Phong chợt nhận ra mình không mặt áo, thế nên hắn ngượng ngùng nằm tại chỗ dùng chăn che lại.
Unohana mỉm cười :
“ Diệp Phong , hôm qua ngươi và Kenpachi đội trưởng đánh nhau xong thì cả 2 đều ngất trên võ đài, sáng nay, Kenpachi đội trưởng đã tỉnh dậy và đi rồi, chỉ còn ngươi ở đây thôi.”
Nghe Unohana nói, Diệp Phong hỏi tưởng lại ngày hôm qua, cười khổ không thôi. Chính là ngày hôm qua, Diệp Phong hăng quá nên đóng cửa khả năng hồi phục của mình , lại chỉ dùng linh lực, thân thể cùng với Hư Vô Hỗn Độn để chiến với Kenpachi, cuối cùng cả 2 kiệt sức nên mới ngất đi .
“ Haha, làm phiền Unohana đội trưởng rồi, thật xin lỗi !”
Diệp Phong làm vẻ mặt biết lỗi nói với Unohana, nhưng nàng khoát tay bảo :
“ Đây vốn là trách nhiệm của đội 4 , thế nên ngươi không có lỗi gì, thế nhưng mà ta rất bất ngờ nha, 1 học viên mới tốt nghiệp có thể đánh ngang tay với Kenpachi đội trưởng, bây giờ ngươi có thể nói là nổi tiếng nhất Soul Society rồi đấy ! Còn nữa, ngươi khôi phục rất nhanh, 1 đêm mà đã lành tất cả các viết thương rồi ! ”
Nói hết, trong mắt của Unohana sáng lên tia hiếu kỳ vừa nhìn chằm chằm vào Diệp Phong làm cả người Diệp Phong ngứa cả lên. Cái này là do Diệp Phong đóng lại năng lực của huyết thống đấy chứ, nếu không thì có lẽ các vết thương của Diệp Phong đã lành ngay sau lúc bị thương rồi.
“ Chỉ là may mắn thôi, có lẽ lúc đó Kenpachi đội trưởng chưa dùng toàn lực đấy mà !”
“ Kenpachi đội trưởng có dùng toàn lực hay không ngươi không phải biết rõ hay sao, nhưng ta tò mò là ngươi đã dùng toàn lực hay chưa ? Bởi vì chúng ta đều cảm thấy ngươi chưa dùng đến Shikai hay Bankai gì cả ?”
Nói xong, Unohana dùng ánh mắt suy tư nhìn Diệp Phong . Thấy Unohana nói như thế, Diệp Phong cười khổ :
“ Ta còn chưa biết dùng Shikai sao nữa là, tìm hiểu lâu rồi vẫn không thể nào phát ra được !”
Cái này là Diệp Phong nói thật, 10 năm nay, Diệp Phong luôn tìm cách dùng Shikai của mình, nhưng mà khi dò xét vào Hư Vô Hỗn Độn , Diệp Phong chỉ cảm thấy xung quanh chỉ có Hỗn độn, còn lại không có gì, điều này làm Diệp Phong tức tối lâu nay.
Mà Unohana nghe Diệp Phong thừa nhận hắn không mở được Shikai, nàng kinh ngạc trong giây lát, nhưng mà lập tức lấy lại bình tĩnh :
“ Không nói nữa, Diệp Phong , ngươi nên nhanh đến Tổng bộ, hôm nay, Tổng Đội trưởng sẽ tổ chức họp để phân công cho ngươi và các bạn gái của ngươi vào đội đấy ! Quần áo của ngươi đây”
Unohana vừa nói vừa lấy đồng phục tử thần đưa cho Diệp Phong , mà nàng còn mang ánh mắt hài hước nhìn hắn làm cho Diệp Phong nghi hoặc. “ Làm sao nàng biết ta có nhiều bạn gái nhỉ ???”.
Sau khi Diệp Phong thay quần áo, hắn định chờ Unohana đi cùng đến phòng Tổng bộ nhưng mà lại bị nàng từ chối . Diệp Phong thất vọng, đi ra khỏi phòng điều trị, nhưng mà vừa ra ngoài, hắn bắt gặp Yoruichi và Lisa đang đến đây, Diệp Phong thuấn bộ đến trước mặt các nàng cười hỏi :
“ Sao 2 người lại đến đây ??”
“ Còn hỏi ? Không phải là bọn ta đến xem ngươi sao ? Hôm qua nhìn ngươi đánh nhau thảm thiết như thế, ta cùng Lisa phải sốt ruột đây , đúng không Lisa ?“ Yoruichi làm mặt giận nhìn Diệp Phong mà nói. Lisa nghe Yoruichi đá cọc gỗ về phía mình thì xấu hổ, nhưng mà vẫn nói :
“ Đúng vậy, Yoruichi còn định xông lên đánh Kenpachi đội trưởng nữa, lúc ngươi ngất, nàng khóc bù lu bù loa ra “
“ A, ta khóc hồi nào, Lisa, tên khốn kiếp, dám bán đứng ta “ Yoruichi hốt hoảng, mặt nàng đỏ bừng lên xoay người chỉ vào Lisa thét, định xông vào bắt Lisa, nhưng mà không để nàng như ý, Diệp Phong đã bắt được 1 tay của nàng, đem nàng ôm vào lòng .
“ Xin lỗi rồi, ta không nên làm các ngươi lo lắng, từ nay về sau sẽ không lặp lại nữa rồi !”
Yoruichi bị Diệp Phong ôm 1 cách bất ngờ nên nàng phản ứng không kịp, đợi đến lúc phản ứng thì đã nghe lời nói ôn nhu của Diệp Phong rồi, làm cho nàng mềm nhũn ra, chỉ nói nhỏ 1 câu :
“ Ngươi nhớ lời đó cho ta!”
Lisa nhìn 2 người anh anh em em thì trong mắt nàng hiện lên vẻ mất mát, dù sao nàng và Diệp Phong chỉ là mập mờ, chưa làm rõ nên nàng cũng không được đãi ngộ như thế này. Mà Diệp Phong lúc nào cũng chú ý đến nàng, lúc thấy được vẻ mất mát trong mắt nàng, hắn mỉm cười bắt lấy tay nàng, tay kia lại ôm eo của Yoruichi nói :
“ Đi nào, cùng đi đến phòng họp, đến trễ thì coi chừng lão Tổng đội trưởng mắng đấy “
Lisa định giũ tay ra ,nhưng mà nàng phát hiện tay của Diệp Phong vô cùng cứng cáp, nắm chặt lấy nàng, bàn tay của hắn tỏa ra hơi ấm làm nàng đỏ mặt lên, cuối cùng nàng cũng đành chấp nhận để Diệp Phong dắt tay nàng, mà trong lòng thì ngọt ngào vui sướng.
Khi cả 2 đến phòng tổng bộ thì đều buông nhau ra, chỉnh trang lại bề ngoài, rồi 1 âm thanh vang lên từ bên trong :
“ 3 người đến rồi à, vào đi “
“ Xin phép “ Diệp Phong hô lên 1 tiếng rồi đẩy cửa đi vào.
Bên trong phòng tất cả đội trưởng đã tập trung đầy đủ, đều đồng loạt nhìn về Diệp Phong , mang ánh mắt khát vọng, dù sao Diệp Phong thực lực cũng nang với Kenpachi, nếu mà hắn chịu vào đội nào thì đội đó sẽ tăng lên nhiều thực lực. Chỉ có Kuchiki Ginren, ông nội của Diệp Phong là không như thế, mà ông nhìn Diệp Phong bằng ánh mắt cưng chiều , Diệp Phong bây giờ là bảo bối của nhà Kuchiki rồi nha, chỉ sợ vài trăm năm nữa là Diệp Phong có thể làm Tổng đội trưởng rồi, hỏi sao Ginren không cưng hắn cho được.
Nhìn bên trong 13 vị đội trưởng, Diệp Phong mặt không đổi sắc đi vào, Yoruichi cùng với Lisa theo sau, có điều các nàng hiện giờ rất hồi hộp thôi.
Yamamoto Tổng đội trưởng nhìn Diệp Phong 1 cách suy tư, rồi gật đầu, bắt đầu nói :
“ Hôm qua chỉ còn 3 người các ngươi là chưa chọn vị trí cho mình , bây giờ đều đầy đủ ở đây, các ngươi cứ nói ra nguyện vọng của mình đi “
“ Ta chọn đội 6 .” Diệp Phong lên tiếng làm các đội trưởng đồng loạt nhìn Ginren 1 cách hâm mộ. Mà Ginren thì ý cười đầy mặt, còn kém tý nữa là cười phá lên rồi. Còn hỏi, cháu ta mà không vào đội của ta thì còn đi đâu, các ngươi mơ hão đi. Cái này là Ginren nói trong lòng thôi, ai biết nếu nói ra ông có bị các đội trưởng quần công vì ghen ghét không chứ.
Cuối cùng, giống như theo nguyên tác , Yoruichi chọn vào đội 2 rồi, dù sao đó cũng là nơi cắm rễ của gia tộc nào, còn Lisa nhưng lại bất ngờ chọn vào đội 6 cùng với Diệp Phong , cái này chỉ có 3 người trong cuộc là hiểu được tại sao, hại Shunsui thất vọng, ghen ghét nhìn Ginren, Lisa là hắn nhắm trúng rồi, định chiêu mộ vào đội 8 , thế mà lại ra thế này đây.
“ Vậy thì Diệp Phong , ta quyết định cho ngươi vào đội 6, vì thực lực của ngươi đã được chứng thực, thế nên cho ngươi 1 chức đội phó . Có ai có ý kiến không ?”
Cái này thì các đội trưởng đều không ý kiến, nếu cho Diệp Phong làm đội trưởng cũng không ai ý kiến nói gì đến đội phó rồi.
“ Vậy được rồi, giải tán thôi” Yamamoto nói xong thì biến mất trong phòng, Ginren thừa lúc mọi người chưa đi hết đã đứng lên nói :
“ Hôm nay vì chúc mừng cháu ta lên chức đội phó, mời các vị tối nay đến trang viên nhà ta dự tiệc nhé !”
/278
|