Trước cổng biệt thự LAPIS, mới hơn 8 giờ sáng, một người phụ nữ ăn mặc kín đáo, cải trang kỹ càng đã ẩn nấp gần đấy suốt 2 tiếng, trong lúc cô ta định quay lưng bỏ đi thì từ trong biệt thự, một nữ giúp việc mang theo túi rác lớn ra ngoài.
Hai mắt của người phụ nữ liền sáng lên, sau khi thấy nữ giúp việc đã bỏ rác xong cô ta liền đi đến tiếp cận.
"À cô ơi, cho tôi hỏi một chút được không?"
"Ờ được, cô muốn hỏi gì?"
Nữ giúp việc là người mới vào làm không lâu nên căn bản là không hề nhận ra người đang hỏi chuyện mình là ai, cộng thêm việc cô ta mang khẩu trang lại đội nón rộng vành nên rất khó để nhìn rõ mặt.
Người phụ nữ cố tình đưa lưng về phía camera, sau đó mới nhỏ giọng hỏi thăm:
"Tôi muốn hỏi là không biết ở đây có tuyển thêm người làm hay không? Vì tôi thấy trên báo có đăng thông tin tuyển dụng giúp việc nữ nên mới tìm tới đây để hỏi thử, xem yêu cầu cũng như hồ sơ gì thì mới phù hợp để được tuyển chọn, không biết cô có thể bật mí cho tôi biết một chút được không?"
"À, cô muốn xin việc hả. Tiếc là ông chủ vừa tuyển đủ người rồi, với lại yêu cầu tuyển chọn cũng gắt gao lắm, ông chủ là là người rất cưng chiều vợ nên tiêu chí đầu tiên phải là người chu đáo, tận tụy, đặc biệt là khi Thiếu phu nhân gọi thì phải có mặt ngay. Nhưng sao cô không đến sớm hơn?"
Nghe xong những gì nữ giúp việc nói, người phụ nữ cười trừ cho qua rồi mới nói:
"Do tôi thấy thông tin trễ quá, cảm ơn cô nha!"
Nói rồi người phụ nữ liền quay lưng đi nhưng ngay giây sau nữ giúp việc dường như vừa nhớ ra điều gì đó lên liền lên tiếng:
"Cô gì ơi, hiện tại Thiếu phu nhân đang tuyển thêm bảo mẫu đấy, nếu cô muốn thì chuẩn bị hồ sơ rồi 2 giờ chiều quay lại đây ứng tuyển xem sao. Tôi thấy tuyển cũng mấy ngày rồi mà chưa chọn được người nào phù hợp hết, hay cô thử vận may xem."
"Được, vậy chiều tôi sẽ quay lại, cảm ơn cô nhiều nha."
"Không có gì."
Nữ giúp việc thân thiện cười nói rồi quay lưng đi vào trong mà chẳng để ý đến sắc mặt của người phụ nữ kia đã trở nên kỳ quái.
- -------------------------------
*Oa oa oa oa...*
*Oa oa oa oa...*
Lại là những tiếng khóc non nớt của cậu nhóc tiểu Du làm Bội San đang tắm bên trong phải cuống quýt hết cả lên, tuy cô biết rằng đã có người ở bên ngoài trông coi nhưng cô vẫn không thể không lo âu nên liền thay quần áo rồi vội vã quay trở ra.
"Mẹ đây mẹ đây, tiểu Du con sao thế?"
Vừa nói Bội San vừa đón lấy tiểu Du từ tay tiểu Lan, một nữ hầu gái nhỏ tuổi trong nhà.
"Chắc là tiểu thiếu gia đói rồi đó Thiếu phu nhân, em dỗ mãi mà cậu không chịu nín."
Đúng như lời tiểu Lan nói, cậu nhóc vừa được ngậm ti mẹ liền nín khóc ngay, miệng nhỏ chúm chím khoái chí mà mút lấy mút để.
"Tiểu Lan, em giúp chị chuẩn bị đồ để tắm cho tiểu Dân nha."
"Cứ để đó bà làm cho, tiểu Lan con ra ngoài đi."
"Mẹ có chưng một ít tổ yến cho con này, khi nào tiểu Du ti xong thì con ăn ngay kẻo mất ngon nha, còn tiểu Dân cứ để đó mẹ tắm cho."
Lý Mạn Ngôn vừa đặt chén tổ yến lên bàn thì quay sang mở tủ chọn quần áo cho đứa cháu trai tiểu Dân.
"Mẹ ơi, mẹ không cần phải đích thân nấu đồ ăn cho con nữa đâu, như vậy cực cho mẹ lắm, con muốn ăn gì thì kêu người làm nấu là được rồi mẹ."
"Phụ nữ sau sinh quan trọng nhất là ăn uống, sai người làm nấu mẹ không yên tâm. Vả lại nấu cho con ăn thì có gì đâu mà cực, mẹ không làm gì cũng buồn chán mà."
"Con chỉ sợ mẹ mệt thôi ạ!"
Lý Mạn Ngôn cười ôn nhu với Bội San một cái sau đó đi lại nôi bế Hạo Dân lên.
"Mẹ còn khỏe, giờ mẹ phụ con được chuyện gì thì mẹ phụ, đợi sau này già yếu rồi đến lúc đó mẹ sợ lại làm phiền con chăm sóc ngược lại cho mẹ."
"Đó là bổn phận của con mà, mẹ không thể so sánh vậy được đâu!"
"Thế thì chăm sóc cho con dâu sau sinh cũng là bổn phận của một người mẹ chồng."
Lý Mạn Ngôn khẽ cười rồi bà lại nói tiếp:
"Con cho tiểu Du ti xong thì ăn ngay đi nha, mẹ bế tiểu Dân đi tắm."
"Dạ mẹ!"
Bội San mỉm cười hạnh phúc, đây mới chính là cuộc sống gia đình mà cô đã hằng mong ước bấy lâu. Một gia đình hòa thuận, êm ấm, luôn tràn ngập niềm vui.
Hạo Du tuy hay khóc nhưng cậu nhóc lại là tuýp người dễ ăn dễ ngủ, chỉ cần ti no là lăn ra ngủ, chứ không mê chơi như Hạo Dân nên dù là em nhưng Hạo Du lại bụ bẫm hơn anh hai của mình rất nhiều.
Lúc này cũng vậy, đã ti no nên cậu nhóc lém lỉnh liền chìm vào giấc ngủ, thấy tiểu Du đã ngủ nên Bội San đặt cậu bé vào nôi, sau đó đi qua bàn thưởng thức chén tổ yến mà mẹ chồng cô đã cất công chuẩn bị.
Cho đến tận bây giờ cô mới tin những gì bản thân đang trải qua là thật chứ không phải mơ. Lưu Bội San cô hiện tại đã có một người chồng tâm lý, yêu thương còn hết mực cưng chiều, còn có được ba mẹ chồng yêu quý như con ruột, hạnh phúc to lớn này cô cứ tưởng sẽ không bao giờ tồn tại với mình rồi chứ.
"Thế nào, hợp khẩu vị của con chứ?"
"Dạ ngon ạ, cảm ơn mẹ!"
Thế rồi hai mẹ con lại nhìn nhau mà mỉm cười, mối quan hệ chẳng có chút khoảng cách giữa hai người không cùng dòng máu.
"Đã là người một nhà rồi mà còn khách sáo."
Bội San cười trừ cho qua rồi lại tiếp tục ăn nốt phần yến còn lại.
*Cốc cốc cốc.*
"Thiếu phu nhân, mọi người đến tham gia xin việc đang chờ ở dưới sảnh đấy ạ!"
"Bảo họ chờ một chút, tôi xuống ngay."
Bội San nói vọng ra ngoài thông báo với người làm, sau đó liền đứng dậy thì Lý Mạn Ngôn đã mang tới cho cô một chiếc áo choàng.
"Đang là mùa đông, ra ngoài phải khoác thêm áo vào."
"Dạ, con cảm ơn mẹ. Mẹ trông hai nhóc dùm con một chút nhé!"
"Ừm, con đi đi."
- -------------------------------
Dưới đại sảnh, hôm nay chỉ có năm người đến xin ứng tuyển, đa số đều là những phụ nữ đã trên tuổi 30, chỉ có một người nhìn vóc dáng thì có vẻ khá trẻ trung hơn bốn người còn lại, nhưng cô ta lại đội nón rộng vành nên là người mà thu hút sự chú ý của Bội San nhất.
"Mọi người ngồi đi, cứ uống nước tự nhiên, đừng căng thẳng."
Bội San mỉm cười hòa nhã với mọi người rồi cô cũng ngồi xuống sô pha, bắt đầu lật từng bản hồ sơ ra xem xét.
Bộ đầu tiên cô cầm trúng là hồ sơ của người phụ nữ mang tên "Tần Linh", cô xem qua một lượt sau đó trên gương mặt dường như đã có vẻ khá hài lòng.
"Ở đây ai là Tần Linh?"
"Là tôi!"
Người lên tiếng trả lời câu hỏi của Bội San chính là người phụ nữ đội nón rộng vành, từ đầu tới cuối cô ta vẫn cuối thấp mặt nên lúc này Bội San vẫn chưa nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữa ấy.
"Cô có thể bỏ nón xuống cho tôi xem mặt được không?"
Người phụ nữ ấy không nói gì, cho đến vài giây sau thì cô ta mới chậm rãi tháo chiếc nón trên đầu mình xuống, nhưng khuôn mặt thì vẫn cố tình cúi thấp.
"Cô ngẩng mặt lên đi."
Lại thêm một lần hối thúc nữa thì cô gái mới chịu ngẩng mặt lên, ấn tượng đầu tiên của Bội San là dung nhan của người phụ nữ này khá trẻ, nhưng khuôn mặt thì lại lộ rõ nét trưởng thành và sành sỏi.
"Cô đã làm mẹ rồi sao?"
"Dạ vâng, tôi đã là mẹ của hai bé trai, hiện tại chúng vừa tròn 12 tháng tuổi."
"Hai bé còn nhỏ như vậy sao cô lại đi làm mà không ở nhà chăm sóc chúng?"
Người phụ nữ đột nhiên cười khổ một cái, sau đó lại cúi gầm mặt xuống, nhỏ giọng trả lời:
"Tôi không đi làm thì tiền đâu nuôi con."
Bội San khẽ nhíu mày trước câu trả lời của người phụ nữ, cô cảm thấy bắt đầu hứng thú về người phụ nữ tên Tần Linh này nên liền hỏi tiếp:
"Vậy ba của bé đâu? Không phụ cô chăm lo cho con sao?"
Tần Linh lại lần nữa cười khổ, rồi mới trả lời:
"Ba của chúng đã đi theo người phụ nữ khác khi tụi nó còn chưa ra đời, cho đến bây giờ một đồng chu cấp cũng không có. Nên tôi mới phải đi làm để kiếm tiền lo cho chúng. Sáng nay tôi vô tình gặp được người làm ở đây định hỏi xem có tuyển người giúp việc hay không thì biết được là Thiếu phu nhân đang tuyển bảo mẫu nên mới cả gan đến xin thử, chứ tôi không phải là người của trung tâm giới thiệu việc làm."
"Không sao, chỉ cần tôi thấy phù hợp thì sẽ chọn thôi chứ không quan trọng có phải người ở trung tâm hay không."
Bội San lại mỉm cười thân thiện, nói rồi cô tiếp tục xem những bộ hồ sơ còn lại, nhưng chẳng hề nhận ra ánh mắt kỳ quặc của người phụ nữ ấy.
Hai mắt của người phụ nữ liền sáng lên, sau khi thấy nữ giúp việc đã bỏ rác xong cô ta liền đi đến tiếp cận.
"À cô ơi, cho tôi hỏi một chút được không?"
"Ờ được, cô muốn hỏi gì?"
Nữ giúp việc là người mới vào làm không lâu nên căn bản là không hề nhận ra người đang hỏi chuyện mình là ai, cộng thêm việc cô ta mang khẩu trang lại đội nón rộng vành nên rất khó để nhìn rõ mặt.
Người phụ nữ cố tình đưa lưng về phía camera, sau đó mới nhỏ giọng hỏi thăm:
"Tôi muốn hỏi là không biết ở đây có tuyển thêm người làm hay không? Vì tôi thấy trên báo có đăng thông tin tuyển dụng giúp việc nữ nên mới tìm tới đây để hỏi thử, xem yêu cầu cũng như hồ sơ gì thì mới phù hợp để được tuyển chọn, không biết cô có thể bật mí cho tôi biết một chút được không?"
"À, cô muốn xin việc hả. Tiếc là ông chủ vừa tuyển đủ người rồi, với lại yêu cầu tuyển chọn cũng gắt gao lắm, ông chủ là là người rất cưng chiều vợ nên tiêu chí đầu tiên phải là người chu đáo, tận tụy, đặc biệt là khi Thiếu phu nhân gọi thì phải có mặt ngay. Nhưng sao cô không đến sớm hơn?"
Nghe xong những gì nữ giúp việc nói, người phụ nữ cười trừ cho qua rồi mới nói:
"Do tôi thấy thông tin trễ quá, cảm ơn cô nha!"
Nói rồi người phụ nữ liền quay lưng đi nhưng ngay giây sau nữ giúp việc dường như vừa nhớ ra điều gì đó lên liền lên tiếng:
"Cô gì ơi, hiện tại Thiếu phu nhân đang tuyển thêm bảo mẫu đấy, nếu cô muốn thì chuẩn bị hồ sơ rồi 2 giờ chiều quay lại đây ứng tuyển xem sao. Tôi thấy tuyển cũng mấy ngày rồi mà chưa chọn được người nào phù hợp hết, hay cô thử vận may xem."
"Được, vậy chiều tôi sẽ quay lại, cảm ơn cô nhiều nha."
"Không có gì."
Nữ giúp việc thân thiện cười nói rồi quay lưng đi vào trong mà chẳng để ý đến sắc mặt của người phụ nữ kia đã trở nên kỳ quái.
- -------------------------------
*Oa oa oa oa...*
*Oa oa oa oa...*
Lại là những tiếng khóc non nớt của cậu nhóc tiểu Du làm Bội San đang tắm bên trong phải cuống quýt hết cả lên, tuy cô biết rằng đã có người ở bên ngoài trông coi nhưng cô vẫn không thể không lo âu nên liền thay quần áo rồi vội vã quay trở ra.
"Mẹ đây mẹ đây, tiểu Du con sao thế?"
Vừa nói Bội San vừa đón lấy tiểu Du từ tay tiểu Lan, một nữ hầu gái nhỏ tuổi trong nhà.
"Chắc là tiểu thiếu gia đói rồi đó Thiếu phu nhân, em dỗ mãi mà cậu không chịu nín."
Đúng như lời tiểu Lan nói, cậu nhóc vừa được ngậm ti mẹ liền nín khóc ngay, miệng nhỏ chúm chím khoái chí mà mút lấy mút để.
"Tiểu Lan, em giúp chị chuẩn bị đồ để tắm cho tiểu Dân nha."
"Cứ để đó bà làm cho, tiểu Lan con ra ngoài đi."
"Mẹ có chưng một ít tổ yến cho con này, khi nào tiểu Du ti xong thì con ăn ngay kẻo mất ngon nha, còn tiểu Dân cứ để đó mẹ tắm cho."
Lý Mạn Ngôn vừa đặt chén tổ yến lên bàn thì quay sang mở tủ chọn quần áo cho đứa cháu trai tiểu Dân.
"Mẹ ơi, mẹ không cần phải đích thân nấu đồ ăn cho con nữa đâu, như vậy cực cho mẹ lắm, con muốn ăn gì thì kêu người làm nấu là được rồi mẹ."
"Phụ nữ sau sinh quan trọng nhất là ăn uống, sai người làm nấu mẹ không yên tâm. Vả lại nấu cho con ăn thì có gì đâu mà cực, mẹ không làm gì cũng buồn chán mà."
"Con chỉ sợ mẹ mệt thôi ạ!"
Lý Mạn Ngôn cười ôn nhu với Bội San một cái sau đó đi lại nôi bế Hạo Dân lên.
"Mẹ còn khỏe, giờ mẹ phụ con được chuyện gì thì mẹ phụ, đợi sau này già yếu rồi đến lúc đó mẹ sợ lại làm phiền con chăm sóc ngược lại cho mẹ."
"Đó là bổn phận của con mà, mẹ không thể so sánh vậy được đâu!"
"Thế thì chăm sóc cho con dâu sau sinh cũng là bổn phận của một người mẹ chồng."
Lý Mạn Ngôn khẽ cười rồi bà lại nói tiếp:
"Con cho tiểu Du ti xong thì ăn ngay đi nha, mẹ bế tiểu Dân đi tắm."
"Dạ mẹ!"
Bội San mỉm cười hạnh phúc, đây mới chính là cuộc sống gia đình mà cô đã hằng mong ước bấy lâu. Một gia đình hòa thuận, êm ấm, luôn tràn ngập niềm vui.
Hạo Du tuy hay khóc nhưng cậu nhóc lại là tuýp người dễ ăn dễ ngủ, chỉ cần ti no là lăn ra ngủ, chứ không mê chơi như Hạo Dân nên dù là em nhưng Hạo Du lại bụ bẫm hơn anh hai của mình rất nhiều.
Lúc này cũng vậy, đã ti no nên cậu nhóc lém lỉnh liền chìm vào giấc ngủ, thấy tiểu Du đã ngủ nên Bội San đặt cậu bé vào nôi, sau đó đi qua bàn thưởng thức chén tổ yến mà mẹ chồng cô đã cất công chuẩn bị.
Cho đến tận bây giờ cô mới tin những gì bản thân đang trải qua là thật chứ không phải mơ. Lưu Bội San cô hiện tại đã có một người chồng tâm lý, yêu thương còn hết mực cưng chiều, còn có được ba mẹ chồng yêu quý như con ruột, hạnh phúc to lớn này cô cứ tưởng sẽ không bao giờ tồn tại với mình rồi chứ.
"Thế nào, hợp khẩu vị của con chứ?"
"Dạ ngon ạ, cảm ơn mẹ!"
Thế rồi hai mẹ con lại nhìn nhau mà mỉm cười, mối quan hệ chẳng có chút khoảng cách giữa hai người không cùng dòng máu.
"Đã là người một nhà rồi mà còn khách sáo."
Bội San cười trừ cho qua rồi lại tiếp tục ăn nốt phần yến còn lại.
*Cốc cốc cốc.*
"Thiếu phu nhân, mọi người đến tham gia xin việc đang chờ ở dưới sảnh đấy ạ!"
"Bảo họ chờ một chút, tôi xuống ngay."
Bội San nói vọng ra ngoài thông báo với người làm, sau đó liền đứng dậy thì Lý Mạn Ngôn đã mang tới cho cô một chiếc áo choàng.
"Đang là mùa đông, ra ngoài phải khoác thêm áo vào."
"Dạ, con cảm ơn mẹ. Mẹ trông hai nhóc dùm con một chút nhé!"
"Ừm, con đi đi."
- -------------------------------
Dưới đại sảnh, hôm nay chỉ có năm người đến xin ứng tuyển, đa số đều là những phụ nữ đã trên tuổi 30, chỉ có một người nhìn vóc dáng thì có vẻ khá trẻ trung hơn bốn người còn lại, nhưng cô ta lại đội nón rộng vành nên là người mà thu hút sự chú ý của Bội San nhất.
"Mọi người ngồi đi, cứ uống nước tự nhiên, đừng căng thẳng."
Bội San mỉm cười hòa nhã với mọi người rồi cô cũng ngồi xuống sô pha, bắt đầu lật từng bản hồ sơ ra xem xét.
Bộ đầu tiên cô cầm trúng là hồ sơ của người phụ nữ mang tên "Tần Linh", cô xem qua một lượt sau đó trên gương mặt dường như đã có vẻ khá hài lòng.
"Ở đây ai là Tần Linh?"
"Là tôi!"
Người lên tiếng trả lời câu hỏi của Bội San chính là người phụ nữ đội nón rộng vành, từ đầu tới cuối cô ta vẫn cuối thấp mặt nên lúc này Bội San vẫn chưa nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữa ấy.
"Cô có thể bỏ nón xuống cho tôi xem mặt được không?"
Người phụ nữ ấy không nói gì, cho đến vài giây sau thì cô ta mới chậm rãi tháo chiếc nón trên đầu mình xuống, nhưng khuôn mặt thì vẫn cố tình cúi thấp.
"Cô ngẩng mặt lên đi."
Lại thêm một lần hối thúc nữa thì cô gái mới chịu ngẩng mặt lên, ấn tượng đầu tiên của Bội San là dung nhan của người phụ nữ này khá trẻ, nhưng khuôn mặt thì lại lộ rõ nét trưởng thành và sành sỏi.
"Cô đã làm mẹ rồi sao?"
"Dạ vâng, tôi đã là mẹ của hai bé trai, hiện tại chúng vừa tròn 12 tháng tuổi."
"Hai bé còn nhỏ như vậy sao cô lại đi làm mà không ở nhà chăm sóc chúng?"
Người phụ nữ đột nhiên cười khổ một cái, sau đó lại cúi gầm mặt xuống, nhỏ giọng trả lời:
"Tôi không đi làm thì tiền đâu nuôi con."
Bội San khẽ nhíu mày trước câu trả lời của người phụ nữ, cô cảm thấy bắt đầu hứng thú về người phụ nữ tên Tần Linh này nên liền hỏi tiếp:
"Vậy ba của bé đâu? Không phụ cô chăm lo cho con sao?"
Tần Linh lại lần nữa cười khổ, rồi mới trả lời:
"Ba của chúng đã đi theo người phụ nữ khác khi tụi nó còn chưa ra đời, cho đến bây giờ một đồng chu cấp cũng không có. Nên tôi mới phải đi làm để kiếm tiền lo cho chúng. Sáng nay tôi vô tình gặp được người làm ở đây định hỏi xem có tuyển người giúp việc hay không thì biết được là Thiếu phu nhân đang tuyển bảo mẫu nên mới cả gan đến xin thử, chứ tôi không phải là người của trung tâm giới thiệu việc làm."
"Không sao, chỉ cần tôi thấy phù hợp thì sẽ chọn thôi chứ không quan trọng có phải người ở trung tâm hay không."
Bội San lại mỉm cười thân thiện, nói rồi cô tiếp tục xem những bộ hồ sơ còn lại, nhưng chẳng hề nhận ra ánh mắt kỳ quặc của người phụ nữ ấy.
/120
|