Tổng Tài Cuồng Si: Hãy Ở Lại Bên Anh!

Chương 29 - Tùy Vào Tâm Trạng

/120


Chiếc xe Acura ILX lại thong thả rời khỏi trường học, suốt dọc đường đi Bội San vẫn lẳng lặng không mở miệng nói ra bất cứ một ngôn từ nào.

Cứ thế bầu không khí trong xe ngày càng trở nên ngột ngạt, tù túng, đặc biệt là Bội San, cô cứ dè dặt nhìn ra phong cảnh bên ngoài, những ngón tay vô thức báu víu vào nhau, thật sự khi ở gần Đình Hạo Nguyên thế này cô cứ cảm thấy rất ngượng ngùng, và dĩ nhiên khi xuất hiện cùng với anh ở những nơi đông người cô càng căng thẳng hơn vì cứ sợ sẽ có ai đó nhận ra họ sau đó bàn ra tán vào rồi ảnh hưởng đến danh tiếng của anh.

Dẫu sao cô cũng là phụ nữ đã từng có gia đình, bên cạnh còn có con gái nhỏ, chỉ với vai trò này cũng đủ khiến cô cảm thấy áp lực khi đi cùng với anh, cứ như cô đang bám theo anh, làm phiền cuộc sống của anh vậy.

"Đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Hay có chỗ nào không khỏe?"

Thanh âm trầm ổn phát ra từ thanh quản của Đình Hạo Nguyên khiến những suy nghĩ trong đầu Bội San chợt biến mất.

Cô không trả lời mà chỉ khẽ cong môi rồi lắc đầu, mắt ngọc thuần khiết vẫn không dời tầm nhìn khỏi cảnh sắc ảm đạm ngày đông bên ngoài.

Chính trạng thái không bình thường này của cô đã làm cho hai hàng lông mày kiếm sắc bén trên khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông nhíu lại.

Gương mặt tiêu sái thoáng chốc lại phủ lên một tầng băng mỏng, nguyên nhân vì anh cực kỳ không thích nét mặt buồn bã và thái độ e dè này của Bội San một chút nào.

Cô không vui, đương nhiên trong lòng anh cũng cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại không biết nên nói những lời ngọt ngào như thế nào cho đúng.

"Có phải là đang nghĩ đến chuyện của Bội Sam?"

Ngay sau đó anh lại nhận được cái lắc đầu từ người phụ nữ, và vẫn là nét mặt ủ rũ đó của cô, nhưng lần này sự kiên nhẫn của Đình Hạo Nguyên đã không còn nhiều nữa, anh xoay vô lăng tấp xe vào lề đường.

*Kéttt...*

Tiếng thắng xe vang lên chói cả tai, người trong xe bị một phen chấn động khá mạnh, làm Bội San hoảng hốt đến mức hai tay phải đặt trước ngực tự trấn tĩnh bản thân.

Lúc này cô mới giương ánh mắt dè dặt nhìn sang người thanh niên bên cạnh, và khi bắt gặp gương mặt vô cảm của anh thì một lần nữa cô lại hoảng hơn.

Trong lòng liền nảy ra hàng trăm hàng vạn câu tự hỏi bản thân rằng không biết cô đã làm gì nên tội hay sao mà lại khiến "tảng băng lớn" kia khi không lại đùng đùng nỗi giận rồi.

"Em định mang cái vẻ mặt lãnh đạm đó đến bao giờ? Hay em vẫn còn tiếc nuối tên đàn ông cặn bã kia? Hay tôi ép buộc em điều gì khiến em cảm thấy khó chịu, không được vui thì cứ nói thẳng ra đi, tại sao cứ né tránh ánh mắt của tôi? Đến trả lời một câu hỏi em cũng kiệm lời với tôi?"

Núi băng lúc này lại phừng phừng bốc cháy, mắt phượng phủ một tầng hàn khí cứ nhắm thẳng vào khuôn mặt sợ sệt của cô gái mà tỏa ra khí lực vô cùng áp bức đối phương khiến đầu óc Bội San như ngừng hoạt động, đần ra ngay tại chỗ, phải mất đến vài chục giây sau đó cô mới hoàn toàn tiêu hóa được những gì Đình Hạo Nguyên vừa nói.

Khuôn miệng nhỏ nhắn như búp hoa xinh tươi bắt đầu mấp máy, đại não dần sắp xếp ngôn từ lại cho tròn câu liền mạnh rồi mới khẽ khàng cất giọng.

"Thì... thì anh cứ mặc kệ tôi đi. Anh đừng quan tâm tới tôi, với lại sau này chúng ta cũng phải giữ khoảng cách, nếu... nếu không may bị ai đó nhận ra thì sẽ rất phiền phức còn ảnh hưởng đến danh tiếng của anh nữa đó."

"Mặc kệ? Đừng quan tâm tới em?"



Đình Hạo Nguyên lập lại những từ ngữ đó của Bội San rồi lại nhếch môi cười nhạt, anh ung dung ngã đầu ra thành ghế, lấy tay gối đầu rồi mới thong thả tiếp lời.

"Đình Hạo Nguyên tôi muốn quan tâm tới ai còn phải nhận được sự đồng ý thì mới được hay sao? Người ta còn cầu được tôi nhìn tới, còn em thì lại muốn tránh xa tôi, từ chối sự quan tâm của tôi. Đúng là buồn cười."

Nói xong Đình Hạo Nguyên lại nhếch môi cười, ngay sau đó mắt phượng lại chuyển hướng sang phía cô gái trẻ, nụ cười trên môi nhạt dần và thay vào đó là nét mặt nghiêm túc của anh.

"Tôi chỉ cần em vui vẻ, lạc quan lên mà sống. Còn những chuyện khác em không cần phải lo. Thiên hạ muốn thêu dệt ra chuyện gì thì cứ để họ nói, để tôi xem có được mấy người dám đem Đình Hạo Nguyên này ra làm chủ đề bàn tán."

Tâm hồn Bội San lúc này vẫn còn phiêu diêu đâu đó nhưng cô vẫn có thể hiểu được những gì Đình Hạo Nguyên vừa nói, cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi rồi nói:

"Dạ, sếp..."

"Hmm..."

"À không, Hạo Nguyên, anh muốn như nào thì cứ như thế ấy. Từ giờ tôi không dám u sầu trước mặt anh nữa đâu ha."

Bội San lộ rõ nét mặt dở khóc dở cười, ai đời đến cả buồn phiền cũng không được thể hiện ra ngoài đâu chứ.

Cũng không ai lại nổi cáu vì nhìn phải sắc mặt buồn bã của người khác, chỉ trừ khi...

Nghĩ đến đây Bội San đã lắc đầu tự phủ định ý nghĩ trong đầu mình. Đình Hạo Nguyên là ai chứ, một tổng tài cao cao tại thượng mà thèm để ý đến một bà mẹ đơn thân như cô hay sao?

Chẳng qua anh chỉ đang thương hại cô mà thôi, cũng thương Bội Sam nên mới hành xử như thế, đợi sau khi cô chuyển nhà đi thì mọi chuyện lại quay về như ban đầu, Đình Hạo Nguyên vẫn là một vị Chủ tịch quyền lực của cô.

"Ngoan!"

Đình Hạo Nguyên cong môi cười hài lòng, ánh mắt lạnh lẽo thoáng chốc đã trở về nét ôn nhu, ấm áp như nắng sớm ban mai, tràn đầy thâm tình dành cho Bội San.

Sau đó không lâu chiếc xe lại di chuyển băng băng trên làn đường khá trống trải thêm 15 phút nữa thì dừng trước một căn hộ nhỏ.

Cả hai đều bước xuống xe cùng nhau, trong lúc Bội San vẫn còn đang quan sát chu vi căn nhà thì Đình Hạo Nguyên đã lên tiếng trước.

"Anh đã gặp chủ nhà rồi, giá cả cũng đã thương lượng xong, giờ em chỉ cần chuyển đến nữa là được."

"Chúng ta vào trong đi, ngoài này lạnh, không tốt cho sức khỏe của em."

Nói xong Đình Hạo Nguyên ấn mật khẩu mở cửa nhà rồi cùng Bội San đi vào trong.



Nhìn qua thiết kế khóa cổng bằng kỹ thuật tân tiến thôi Bội San cũng đã phần nào nghĩ đến mức giá cho thuê của căn nhà này, cô thành thật tự khẳng định một câu:

"Giá thuê chắc là đắt lắm..."

Hai đôi chân chậm rãi dạo bước trên lối đi dẫn vào trong nhà, Đình Hạo Nguyên đã hiểu thấu nỗi lòng Bội San từ sớm nên anh cũng không ngần ngại mà nói thật cho cô biết, nơi khóe môi gợi cảm khẽ cong nhẹ lên, tuyến giọng cao ngạo của người đàn ông ung dung vang lên.

"Giá thuê nhà thì còn phải xem vào tâm trạng của anh thế nào rồi mới quyết định."





Tác giả

chương sau là thổ lộ tình cảm rồi nè... mn đoán xem n9 của chúng ta sẽ như thế nào ????????





8

02/05

4

Thiên Yết ????

Tác giả

bật mí luôn là hôm nay ra luôn chương 30 nhé ☺☺



9

02/05

2

/120

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status