Thấm thoát thời gian đã bước qua mùa xuân ấm áp, thiên nhiên lúc này đang ban tặng cho cả bầu trời một sắc xanh tươi tắn từ những tán lá rộng lớn.
Ven đường, hoa anh đào đua nhau nở rộ cả một vùng trời, từng cơn gió nhẹ thoảng qua phất phơ làm rơi vài cánh hoa mỏng manh màu hồng nhạt tạo nên một khung cảnh thơ mộng.
Khu vườn nhỏ trong ngôi nhà cấp bốn cũng sáng lấp lánh những sắc màu rực rỡ. Những khóm hoa Lưu ly bung mình khoe sắc, hay những đóa hoa Ly vươn mình đón ánh nắng dịu dàng vào buổi sớm ban mai.
Trước cổng nhà, chiếc xe Celerio chậm rãi đỗ tới rồi dừng lại hẳn, từ trên xe đôi nam nữ ăn mặc sang trọng, phụ kiện trên người đều là hàng hiệu, họ cùng nhau tay trong tay tiến về phía cửa ấn chuông.
*King coong*
Sau đó không lâu Bội San đã ra tới, cổng lớn vừa mở thì sắc mặt của cô đã lộ rõ nét không vui, đôi lông mày cánh cung nhíu chặt, thanh âm chẳng mấy vui vẻ mà cất lời.
"Hai người tới đây làm gì?"
"Dĩ nhiên là thăm bảo bảo rồi, dù đã ly hôn nhưng Bội Sam vẫn là con gái ruột của tôi, cô muốn ngăn cách ba con tôi gặp nhau à? Như thế là không phù hợp với quy định pháp luật đâu nhỉ?"
Giọng nói kiêu căng, láo xược của gã đàn ông đang đứng trước mặt khiến Bội San vô cùng chán ghét, cô còn chưa mở miệng trả lời thì đôi nam nữ kia đã ngang nhiên chen qua người cô, ung dung đi thẳng vào trong.
Bội San tuy rất không muốn gặp lại người đàn ông tệ bạc này thêm một lần nào nữa nhưng hắn ta nói cũng không sai, dù gì hắn cũng là ba ruột của Bội Sam, cô không có quyền ngăn cản họ gặp nhau.
Nhìn theo bóng lưng ngạo mạn của đôi nam nữ đang tiến vào nhà, Bội San chỉ đành thở hắt ra với thái độ vô cùng miễn cưỡng rồi cũng nhanh chóng theo sau.
Cô sẽ kiên nhẫn nhất có thể để trò chuyện cùng hai kẻ chẳng ra gì này trong một bầu không khí hòa bình.
Bội Sam đang ngồi trong phòng khách vẽ tranh thì sự xuất hiện của Tô Tử Anh cùng Lâm Sở Sở làm cô bé thoáng trở nên dè dặt.
Khép vội vở vẽ lại, cô bé liền chạy một mạch về phía Bội San vừa đi vào, nắm lấy bàn tay ấm áp của cô, cùng với nét mặt lo âu nhìn về Tô Tử Anh.
"Con gái, gặp ba tại sao lại không chào vậy? Lưu Bội San cô không biết dạy con à?"
Mới mở miệng đã muốn khai chiến, Bội San cố gắng đè nén tâm tình phẫn nộ xuống sâu trong đáy lòng, cô dẫn Bội Sam đi tới sô pha yên vị chỗ ngồi rồi mới quay qua dịu dàng nói với con gái.
"Bảo bảo, gặp ba sao lại không chào vậy? Con mau cúi đầu chào hỏi ba đi."
Bội Sam vẫn luôn nghe lời mẹ mình nhất, cô bé ngoan ngoãn đứng dậy bước về phía trước một bước, cúi nhẹ đầu chào hỏi người ba ruột thịt của mình, còn có cả người phụ nữ vẫn luôn tay trong tay với hắn ta.
"Bảo bảo chào ba, chào cô ạ!"
"Được rồi, sau này gặp ba là phải chào ngay nhé! Nào, mau lại đây ba ôm một cái."
Vòng tay hắn ta dang rộng chờ đón cô con gái bé bổng đi tới để ôm vào lòng, thế nhưng Bội Sam lại rụt rè lui về chỗ ngồi, ôm lấy cánh tay Bội San.
Chính hành động xa cách này của cô bé đã khiến Tô Tử Anh không được hài lòng. Hắn ta bực dọc nhìn Bội San mà lớn tiếng chất vấn.
"Thế này là sao đây? Cô đã dạy con bé phải xa lánh ba ruột của nó thế à?"
"Đúng là lòng dạ thâm độc mà, đến cả ba con ruột người ta mà cũng muốn chia cắt."
Lâm Sở Sở cũng nhân lúc đục nước béo cò, không chỉ tặng cho Bội San một câu nói khó nghe mà còn có cả một cái nhếch môi khinh thường.
Nhưng Bội San căn bản là không để ý đến những lời lẽ không ra gì của bọn họ, cô lại nhìn Bội Sam nhỏ giọng hỏi han cô bé.
"Bảo bảo, sao con không lại chỗ của ba?"
"Trước giờ ba đâu có đến gần bảo bảo, nên giờ con cảm thấy không quen. Con sợ ba sẽ mang con đi, bảo bảo chỉ muốn ở với mẹ thôi."
Đôi mắt trong trẻo như hai viên pha lê lấp lánh bỗng chốc lại long lanh lệ thủy, nước mắt chỉ trực chờ mà rơi xuống.
Bội San nhìn con gái nhỏ của mình như thế mà đau lòng vô cùng, cô âm yếm ôm lấy bé con vào lòng mà nhẹ giọng dỗ dành.
"Bảo bảo đừng sợ, sẽ không một ai có quyền đưa con đi đâu hết. Nếu con không muốn lại gần thì thôi, giờ con vào phòng học bài đi. Lát nữa khách về mẹ sẽ vào với con nhé!"
"Dạ!"
Bội Sam gật đầu nói rồi liền chạy một mạch vào phòng, bỏ lại Tô Tử Anh đứng đó với nét mặt ngơ ngác cùng với sự tức giận hướng về Bội San.
"Ý cô là gì đây? Sao lại kêu con bé vào phòng?"
Cái giọng điệu sỗ sàng của gã đàn ông từng là chồng của của mình làm Bội San vô cùng chán ghét, cô giương ánh mắt lạnh tanh nhìn hắn ta, chẳng chút kiêng dè mà thẳng thắn đáp trả:
"Anh không nghe con bé nói à? "Trước giờ ba đâu có đến gần bảo bảo." Chứng tỏ là từ rất lâu rồi anh luôn tự đẩy con gái mình ra xa đến mức nó đã xem anh như người lạ rồi, mà người lạ thì nào dám đến gần."
"Cô..."
"Thôi thôi, không đến gần thì không đến gần. Không có đứa này thì có đứa khác, anh sợ em đẻ không được à? Dài dòng với cái loại bần hèn này làm gì, tốn thời gian. Mau đi vào vấn đề chính để còn về, ở nơi chật hẹp này ngột ngạt chết đi được."
Đúng là xứng đôi vừa lứa. Chồng một câu, vợ một câu, mở miệng ra là chẳng có gì tốt đẹp.
Lâm Sở Sở khinh khinh nói xong thì lấy trong túi xách ra một tấm thiệp mời đưa cho Tô Tử Anh.
Vợ đã ra lệnh hắn cũng chẳng dám lắm lời nữa, nhanh chóng cầm lấy tấm thiệp rồi đặt lên bàn trước mặt Bội San.
"Ngày mai là lễ cưới của tôi và Sở Sở, nếu cô không sợ thì cùng đưa bảo bảo đến tham dự cho vui."
"Sợ? Tại sao tôi phải sợ?" Đó chính là lời nói mà Bội San thầm nhủ trong lòng, cô nhìn tấm thiệp được thiết kế sắc sảo đặt trên bàn, sau đó khẽ nhếch môi cười rồi mới nhàn nhã cất lời.
"Được. Ngày mai tôi nhất định đến đúng giờ, tận mắt chứng một "cặp đôi trời sinh" về chung một nhà."
Lâm Sở Sở nhoẻn miệng cười khinh rồi lại tiếp tục tiếp lời.
"Sẵn tiện cũng muốn nói với cô luôn là tôi và Tử Anh vừa thành lập công ty nhà đất SAS, nếu cô thất nghiệp thân cơ thất sở không chỗ vung thân thì cứ đến tìm tôi, Chủ tịch Lâm tôi đây không vì danh phận vợ cũ của chồng mình mà rộng lượng sắp xếp cho cô một công việc đâu."
"Vậy sao? Tiếc là tôi đây lại chẳng hứng thú với cái công ty rác rưởi của mấy người."
"Mày..."
"Xin lỗi, giờ tôi phải ra ngoài rồi. Mời hai người về cho, không tiễn nhé!"
Thẳng thừng bỏ lại một câu cho đôi cẩu nam nữ kia xong Bội San liền thản nhiên đi vào phòng. Mặc kệ đến đôi nam nữ kia vẫn còn ngồi đó với một cục tức to đùng.
Ven đường, hoa anh đào đua nhau nở rộ cả một vùng trời, từng cơn gió nhẹ thoảng qua phất phơ làm rơi vài cánh hoa mỏng manh màu hồng nhạt tạo nên một khung cảnh thơ mộng.
Khu vườn nhỏ trong ngôi nhà cấp bốn cũng sáng lấp lánh những sắc màu rực rỡ. Những khóm hoa Lưu ly bung mình khoe sắc, hay những đóa hoa Ly vươn mình đón ánh nắng dịu dàng vào buổi sớm ban mai.
Trước cổng nhà, chiếc xe Celerio chậm rãi đỗ tới rồi dừng lại hẳn, từ trên xe đôi nam nữ ăn mặc sang trọng, phụ kiện trên người đều là hàng hiệu, họ cùng nhau tay trong tay tiến về phía cửa ấn chuông.
*King coong*
Sau đó không lâu Bội San đã ra tới, cổng lớn vừa mở thì sắc mặt của cô đã lộ rõ nét không vui, đôi lông mày cánh cung nhíu chặt, thanh âm chẳng mấy vui vẻ mà cất lời.
"Hai người tới đây làm gì?"
"Dĩ nhiên là thăm bảo bảo rồi, dù đã ly hôn nhưng Bội Sam vẫn là con gái ruột của tôi, cô muốn ngăn cách ba con tôi gặp nhau à? Như thế là không phù hợp với quy định pháp luật đâu nhỉ?"
Giọng nói kiêu căng, láo xược của gã đàn ông đang đứng trước mặt khiến Bội San vô cùng chán ghét, cô còn chưa mở miệng trả lời thì đôi nam nữ kia đã ngang nhiên chen qua người cô, ung dung đi thẳng vào trong.
Bội San tuy rất không muốn gặp lại người đàn ông tệ bạc này thêm một lần nào nữa nhưng hắn ta nói cũng không sai, dù gì hắn cũng là ba ruột của Bội Sam, cô không có quyền ngăn cản họ gặp nhau.
Nhìn theo bóng lưng ngạo mạn của đôi nam nữ đang tiến vào nhà, Bội San chỉ đành thở hắt ra với thái độ vô cùng miễn cưỡng rồi cũng nhanh chóng theo sau.
Cô sẽ kiên nhẫn nhất có thể để trò chuyện cùng hai kẻ chẳng ra gì này trong một bầu không khí hòa bình.
Bội Sam đang ngồi trong phòng khách vẽ tranh thì sự xuất hiện của Tô Tử Anh cùng Lâm Sở Sở làm cô bé thoáng trở nên dè dặt.
Khép vội vở vẽ lại, cô bé liền chạy một mạch về phía Bội San vừa đi vào, nắm lấy bàn tay ấm áp của cô, cùng với nét mặt lo âu nhìn về Tô Tử Anh.
"Con gái, gặp ba tại sao lại không chào vậy? Lưu Bội San cô không biết dạy con à?"
Mới mở miệng đã muốn khai chiến, Bội San cố gắng đè nén tâm tình phẫn nộ xuống sâu trong đáy lòng, cô dẫn Bội Sam đi tới sô pha yên vị chỗ ngồi rồi mới quay qua dịu dàng nói với con gái.
"Bảo bảo, gặp ba sao lại không chào vậy? Con mau cúi đầu chào hỏi ba đi."
Bội Sam vẫn luôn nghe lời mẹ mình nhất, cô bé ngoan ngoãn đứng dậy bước về phía trước một bước, cúi nhẹ đầu chào hỏi người ba ruột thịt của mình, còn có cả người phụ nữ vẫn luôn tay trong tay với hắn ta.
"Bảo bảo chào ba, chào cô ạ!"
"Được rồi, sau này gặp ba là phải chào ngay nhé! Nào, mau lại đây ba ôm một cái."
Vòng tay hắn ta dang rộng chờ đón cô con gái bé bổng đi tới để ôm vào lòng, thế nhưng Bội Sam lại rụt rè lui về chỗ ngồi, ôm lấy cánh tay Bội San.
Chính hành động xa cách này của cô bé đã khiến Tô Tử Anh không được hài lòng. Hắn ta bực dọc nhìn Bội San mà lớn tiếng chất vấn.
"Thế này là sao đây? Cô đã dạy con bé phải xa lánh ba ruột của nó thế à?"
"Đúng là lòng dạ thâm độc mà, đến cả ba con ruột người ta mà cũng muốn chia cắt."
Lâm Sở Sở cũng nhân lúc đục nước béo cò, không chỉ tặng cho Bội San một câu nói khó nghe mà còn có cả một cái nhếch môi khinh thường.
Nhưng Bội San căn bản là không để ý đến những lời lẽ không ra gì của bọn họ, cô lại nhìn Bội Sam nhỏ giọng hỏi han cô bé.
"Bảo bảo, sao con không lại chỗ của ba?"
"Trước giờ ba đâu có đến gần bảo bảo, nên giờ con cảm thấy không quen. Con sợ ba sẽ mang con đi, bảo bảo chỉ muốn ở với mẹ thôi."
Đôi mắt trong trẻo như hai viên pha lê lấp lánh bỗng chốc lại long lanh lệ thủy, nước mắt chỉ trực chờ mà rơi xuống.
Bội San nhìn con gái nhỏ của mình như thế mà đau lòng vô cùng, cô âm yếm ôm lấy bé con vào lòng mà nhẹ giọng dỗ dành.
"Bảo bảo đừng sợ, sẽ không một ai có quyền đưa con đi đâu hết. Nếu con không muốn lại gần thì thôi, giờ con vào phòng học bài đi. Lát nữa khách về mẹ sẽ vào với con nhé!"
"Dạ!"
Bội Sam gật đầu nói rồi liền chạy một mạch vào phòng, bỏ lại Tô Tử Anh đứng đó với nét mặt ngơ ngác cùng với sự tức giận hướng về Bội San.
"Ý cô là gì đây? Sao lại kêu con bé vào phòng?"
Cái giọng điệu sỗ sàng của gã đàn ông từng là chồng của của mình làm Bội San vô cùng chán ghét, cô giương ánh mắt lạnh tanh nhìn hắn ta, chẳng chút kiêng dè mà thẳng thắn đáp trả:
"Anh không nghe con bé nói à? "Trước giờ ba đâu có đến gần bảo bảo." Chứng tỏ là từ rất lâu rồi anh luôn tự đẩy con gái mình ra xa đến mức nó đã xem anh như người lạ rồi, mà người lạ thì nào dám đến gần."
"Cô..."
"Thôi thôi, không đến gần thì không đến gần. Không có đứa này thì có đứa khác, anh sợ em đẻ không được à? Dài dòng với cái loại bần hèn này làm gì, tốn thời gian. Mau đi vào vấn đề chính để còn về, ở nơi chật hẹp này ngột ngạt chết đi được."
Đúng là xứng đôi vừa lứa. Chồng một câu, vợ một câu, mở miệng ra là chẳng có gì tốt đẹp.
Lâm Sở Sở khinh khinh nói xong thì lấy trong túi xách ra một tấm thiệp mời đưa cho Tô Tử Anh.
Vợ đã ra lệnh hắn cũng chẳng dám lắm lời nữa, nhanh chóng cầm lấy tấm thiệp rồi đặt lên bàn trước mặt Bội San.
"Ngày mai là lễ cưới của tôi và Sở Sở, nếu cô không sợ thì cùng đưa bảo bảo đến tham dự cho vui."
"Sợ? Tại sao tôi phải sợ?" Đó chính là lời nói mà Bội San thầm nhủ trong lòng, cô nhìn tấm thiệp được thiết kế sắc sảo đặt trên bàn, sau đó khẽ nhếch môi cười rồi mới nhàn nhã cất lời.
"Được. Ngày mai tôi nhất định đến đúng giờ, tận mắt chứng một "cặp đôi trời sinh" về chung một nhà."
Lâm Sở Sở nhoẻn miệng cười khinh rồi lại tiếp tục tiếp lời.
"Sẵn tiện cũng muốn nói với cô luôn là tôi và Tử Anh vừa thành lập công ty nhà đất SAS, nếu cô thất nghiệp thân cơ thất sở không chỗ vung thân thì cứ đến tìm tôi, Chủ tịch Lâm tôi đây không vì danh phận vợ cũ của chồng mình mà rộng lượng sắp xếp cho cô một công việc đâu."
"Vậy sao? Tiếc là tôi đây lại chẳng hứng thú với cái công ty rác rưởi của mấy người."
"Mày..."
"Xin lỗi, giờ tôi phải ra ngoài rồi. Mời hai người về cho, không tiễn nhé!"
Thẳng thừng bỏ lại một câu cho đôi cẩu nam nữ kia xong Bội San liền thản nhiên đi vào phòng. Mặc kệ đến đôi nam nữ kia vẫn còn ngồi đó với một cục tức to đùng.
/120
|