《TẬP ĐOÀN ĐÌNH THỊ》
[Tổng giám đốc công ty MK trở thành kẻ tàn phế sau một đêm. Có khả năng ngồi tù vì hành vi dùng gái mại dâm nhằm mục đích mưu lợi thương trường.]
[Công ty môi giới bất động sản SAS thành lập chưa bao lâu đã đứng bên bờ vực phá sản, Tổng giám đốc Lâm Sở Sở bị tố cáo làm giả sổ sách chiếm dụng công quỹ của tập đoàn MKA.]
Linh Lung chăm chú nhìn điểm tin nóng sáng nay trên máy tính mà nét mặt vô cùng tán thưởng, cô thành thạo xoay xoay chiếc bút bi trong tay, điệu bộ khoái chí cất lời.
"Wow wow, tin tức sáng nay đúng là sốt dẻo. Cái tên Nhạn Phúc này đúng là đáng đời, nhớ lần trước đi gặp hắn ta bàn bạc hợp đồng mà cứ bị gã sờ sờ chạm chạm nổi hết cả da gà, giờ thì tốt rồi lần này chắc là phải bốc lịch dài hạn trong tù rồi."
"Tin đó hot thì đúng rồi, nhưng mà công ty môi giới bất động sản SAS là công ty nào nhỉ? Cả cái tên Lâm Sở Sở này cũng khá lạ lẫm, tiểu Linh Lung em đã từng nghe qua bao giờ chưa?"
Thế Hào rảnh rỗi nên cũng bắt đầu quay qua "buôn dưa lê" bàn chuyện thiên hạ với Linh Lung.
Ngay lập tức cả phòng Marketing trở thành điểm hội tụ "buôn chuyện phím".
"Chị cũng chưa nghe qua bao giờ."
Sở Lam xoa xoa cằm nghĩ ngợi rồi phụ hoa theo lời của Thế Hào vừa nói, Linh Lung cũng lắc đầu thay cho câu trả lời.
Mọi người không ai biết công ty SAS là công ty nào, nằm ở đâu cũng là lẽ thường vì vốn dĩ Lâm Sở Sở nhờ vào số tiền chiếm đoạt ở tập đoàn MKA mà thành lập nên SAS. Tiếc là tiếng đồn chưa vang đã bị hủy hoại, còn có nguy cơ phải ngồi tù với những lý do là điều mà không một ai có thể ngờ tới.
"Chào mọi người, đang bàn chuyện gì mà trông có vẻ hào hứng quá vậy?"
Lúc này Bội San cũng đã vào tới, trông cô hôm nay có vẻ tươi tắn và thoải mái hơn mọi ngày rất nhiều khiến tất cả những ánh mắt tại nơi đây không khỏi tò mò.
Ngay lập tức Linh Lung phất phất tay ra hiệu cho mọi người cùng tụm đầu lại rồi nhỏ giọng bàn tán sau lưng Bội San.
"Mọi người có thấy Trưởng phòng của chúng ta hôm nay rất lạ không?"
"Có sao? Chị thấy vẫn như mọi ngày mà."
Sở Lam trả lời rồi nhìn về bàn làm việc của Bội San, tỉ mỉ thăm dò.
"Em thì thấy rất khác đó, mọi người nhìn mặt chị ấy đi, từ lúc bước vào trên môi đã luôn hiện lên nụ cười rồi."
"Đúng là có vui vẻ hơn mọi ngày một chút, hay em qua đó thám thính đi."
"Ok." Linh Lung ra dấu "ok" với mọi người rồi chậm rãi bước tới chỗ Bội San, ngay sau đó hai mắt cô liền sáng lên khi bắt gặp một vật thể lạ lẫm trên bàn tay trái của vị Trưởng phòng xinh đẹp.
"Wow, đẹp thật đó, sáng thật đó, còn lấp lánh nữa chứ..."
Nghe thấy những câu từ kì quặc bên tai Bội San liền ngước lên thì bắt gặp khuôn mặt ngơ ngác của người thiếu nữ đang nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.
"Linh Lung, em làm sao vậy?"
"Chị Bội San, chị hãy nói với em đây là hàng giả đi, cho em có động lực để mà theo đuổi với..."
Linh Lung không kiềm chế được cảm xúc quá mãnh liệt nữa mà đã nắm lấy bàn tay của Bội San, hai mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn được đeo trên ngón giữa thon dài.
Lúc này thì Bội San mới hiểu ra vấn đề, cô ngại ngùng rút tay lại, cười cười rồi nói.
"Chỉ là một chiếc nhẫn đơn giản thôi mà, sao em kinh ngạc ghê vậy?"
"Trưởng phòng Lưu, chị có khiêm tốn quá không? Đây là chiếc nhẫn kim cương của thương hiệu G nổi tiếng nhất thế giới, toàn cầu chỉ có ba chiếc. Ngoài nữ minh tinh Lisa sỡ hữu một chiếc ra thì chị là người thứ hai có được một trong số hai chiếc còn lại đấy."
Sở Lam lúc này cũng bị những câu nói của Linh Lung làm cho tò mò, cô vội vàng đi đến ngắm nhìn chiếc nhẫn tuyệt phẩm ấy một cách vô cùng cẩn trọng.
"Linh Lung em có chắc không vậy?"
"Em bảo đảm, kim cương là đam mê to lớn nhất cuộc đời em mà, cho nên chỉ cần nhìn qua là em biết của thương hiệu nào ngay. Huống chi G là thương hiệu nổi tiếng như vậy càng không thể nhìn lầm."
Linh Lung khoanh tay trước ngực, giọng điệu chắc nịch trả lời.
Cho tới Bội San cũng không khỏi kinh ngạc khi nghe xong một màn "thuyết trình" của Linh Lung. Cô nhìn lại chiếc nhẫn trên tay mình với nét mặt suy tư rồi ngay sau đó liền vội vàng rời khỏi phòng làm việc, bỏ lại những gương mặt ngơ ngác nhìn theo.
"Chị ấy đi đâu thế nhỉ? Nhìn nét mặt của chị ấy hình như là không hề biết giá trị thật củ chiếc nhẫn đó, vậy là..."
"Quà tặng/ quà tặng."
Hai cô gái lần lượt đồng thanh trong bất ngờ, và họ cũng thừa biết suy nghĩ của đối phương cũng đang giống với suy nghĩ của mình, và dĩ nhiên đối tượng tặng quà cho Bội San là ai thì cũng đều cùng nghĩ đến một người.
Linh Lung đột nhiên thay đổi sắc mặt như đang ngẫm nghĩ về cuộc đời này vậy, sau đó thì thản nhiên cất lời:
"Xem ra cả đời chị Bội San sau này trải đầy thảm đỏ rồi. Ai nói hôn nhân tan vỡ là cả đời bi ai chứ, theo em thấy là trúng số độc đắc đổi đời thì đúng hơn."
- ---------------
Trên phòng Chủ tịch, một bầu không khí vô cùng tĩnh lặng và yên bình thì đột nhiên từ phía cửa lại bị một lực tác động mạnh vào.
Trước giờ nơi đây chưa từng có ai dám vô phép vô tắt như thế, đây là lần đầu tiên có người xông vào một cách ngông cuồng như thế.
Thế nhưng, người đàn ông nắm trong tay toàn bộ quyền lực nơi này không những không tức giận mà còn cong môi mỉm cười.
"Đình Hạo Nguyên, em trả lại cho anh."
Một chiếc nhẫn sáng lấp lánh đập thẳng vào đôi mắt phượng làm mày kiếm trên khuôn mặt nam nhân chợt nhíu lại.
Đây là chiếc nhẫn hôm anh tỏ tình đã tặng cho Bội San, anh còn đang chờ đợi ngày cô đeo nó vào tay nhưng hiện giờ cô lại đòi trả lại vậy có nghĩa là cô đang thẳng thừng từ chối làm bạn gái anh sao?
Khuôn mặt tuấn mỹ thoáng hiện lên những tia u buồn, xen lẫn thất vọng. Anh ngước lên nhìn vào gương mặt nghiêm túc của người phụ nữ mà khó khăn cất lời:
"Em đã suy nghĩ kỹ rồi sao?"
"Đúng vậy, em đã suy nghĩ rất kỹ."
Bội San không hề dao động trước nét mặt thất vọng và giọng nói buồn bã của Đình Hạo Nguyên làm tim anh chợt đau nhói, nhưng anh vẫn muốn hỏi lại người con gái ấy thêm một lần nữa.
"Em sẽ không hối hận?"
"Không hối hận."
Bội San vẫn ung dung trả lời một cách thẳng thắn rồi đặt chiếc nhẫn lên bàn sau đó xoay lưng đi đến sô pha ngồi xuống.
"Em rất cảm kích anh vì đã giúp đỡ em, còn ra mặt giúp em trừng trị những kẻ xấu, điều đó càng khiến em biết ơn anh. Chính vì em nợ anh quá nhiều rồi cho nên em...không...thể...nào..."
"Hạo Nguyên anh khóc sao?"
[Tổng giám đốc công ty MK trở thành kẻ tàn phế sau một đêm. Có khả năng ngồi tù vì hành vi dùng gái mại dâm nhằm mục đích mưu lợi thương trường.]
[Công ty môi giới bất động sản SAS thành lập chưa bao lâu đã đứng bên bờ vực phá sản, Tổng giám đốc Lâm Sở Sở bị tố cáo làm giả sổ sách chiếm dụng công quỹ của tập đoàn MKA.]
Linh Lung chăm chú nhìn điểm tin nóng sáng nay trên máy tính mà nét mặt vô cùng tán thưởng, cô thành thạo xoay xoay chiếc bút bi trong tay, điệu bộ khoái chí cất lời.
"Wow wow, tin tức sáng nay đúng là sốt dẻo. Cái tên Nhạn Phúc này đúng là đáng đời, nhớ lần trước đi gặp hắn ta bàn bạc hợp đồng mà cứ bị gã sờ sờ chạm chạm nổi hết cả da gà, giờ thì tốt rồi lần này chắc là phải bốc lịch dài hạn trong tù rồi."
"Tin đó hot thì đúng rồi, nhưng mà công ty môi giới bất động sản SAS là công ty nào nhỉ? Cả cái tên Lâm Sở Sở này cũng khá lạ lẫm, tiểu Linh Lung em đã từng nghe qua bao giờ chưa?"
Thế Hào rảnh rỗi nên cũng bắt đầu quay qua "buôn dưa lê" bàn chuyện thiên hạ với Linh Lung.
Ngay lập tức cả phòng Marketing trở thành điểm hội tụ "buôn chuyện phím".
"Chị cũng chưa nghe qua bao giờ."
Sở Lam xoa xoa cằm nghĩ ngợi rồi phụ hoa theo lời của Thế Hào vừa nói, Linh Lung cũng lắc đầu thay cho câu trả lời.
Mọi người không ai biết công ty SAS là công ty nào, nằm ở đâu cũng là lẽ thường vì vốn dĩ Lâm Sở Sở nhờ vào số tiền chiếm đoạt ở tập đoàn MKA mà thành lập nên SAS. Tiếc là tiếng đồn chưa vang đã bị hủy hoại, còn có nguy cơ phải ngồi tù với những lý do là điều mà không một ai có thể ngờ tới.
"Chào mọi người, đang bàn chuyện gì mà trông có vẻ hào hứng quá vậy?"
Lúc này Bội San cũng đã vào tới, trông cô hôm nay có vẻ tươi tắn và thoải mái hơn mọi ngày rất nhiều khiến tất cả những ánh mắt tại nơi đây không khỏi tò mò.
Ngay lập tức Linh Lung phất phất tay ra hiệu cho mọi người cùng tụm đầu lại rồi nhỏ giọng bàn tán sau lưng Bội San.
"Mọi người có thấy Trưởng phòng của chúng ta hôm nay rất lạ không?"
"Có sao? Chị thấy vẫn như mọi ngày mà."
Sở Lam trả lời rồi nhìn về bàn làm việc của Bội San, tỉ mỉ thăm dò.
"Em thì thấy rất khác đó, mọi người nhìn mặt chị ấy đi, từ lúc bước vào trên môi đã luôn hiện lên nụ cười rồi."
"Đúng là có vui vẻ hơn mọi ngày một chút, hay em qua đó thám thính đi."
"Ok." Linh Lung ra dấu "ok" với mọi người rồi chậm rãi bước tới chỗ Bội San, ngay sau đó hai mắt cô liền sáng lên khi bắt gặp một vật thể lạ lẫm trên bàn tay trái của vị Trưởng phòng xinh đẹp.
"Wow, đẹp thật đó, sáng thật đó, còn lấp lánh nữa chứ..."
Nghe thấy những câu từ kì quặc bên tai Bội San liền ngước lên thì bắt gặp khuôn mặt ngơ ngác của người thiếu nữ đang nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.
"Linh Lung, em làm sao vậy?"
"Chị Bội San, chị hãy nói với em đây là hàng giả đi, cho em có động lực để mà theo đuổi với..."
Linh Lung không kiềm chế được cảm xúc quá mãnh liệt nữa mà đã nắm lấy bàn tay của Bội San, hai mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn được đeo trên ngón giữa thon dài.
Lúc này thì Bội San mới hiểu ra vấn đề, cô ngại ngùng rút tay lại, cười cười rồi nói.
"Chỉ là một chiếc nhẫn đơn giản thôi mà, sao em kinh ngạc ghê vậy?"
"Trưởng phòng Lưu, chị có khiêm tốn quá không? Đây là chiếc nhẫn kim cương của thương hiệu G nổi tiếng nhất thế giới, toàn cầu chỉ có ba chiếc. Ngoài nữ minh tinh Lisa sỡ hữu một chiếc ra thì chị là người thứ hai có được một trong số hai chiếc còn lại đấy."
Sở Lam lúc này cũng bị những câu nói của Linh Lung làm cho tò mò, cô vội vàng đi đến ngắm nhìn chiếc nhẫn tuyệt phẩm ấy một cách vô cùng cẩn trọng.
"Linh Lung em có chắc không vậy?"
"Em bảo đảm, kim cương là đam mê to lớn nhất cuộc đời em mà, cho nên chỉ cần nhìn qua là em biết của thương hiệu nào ngay. Huống chi G là thương hiệu nổi tiếng như vậy càng không thể nhìn lầm."
Linh Lung khoanh tay trước ngực, giọng điệu chắc nịch trả lời.
Cho tới Bội San cũng không khỏi kinh ngạc khi nghe xong một màn "thuyết trình" của Linh Lung. Cô nhìn lại chiếc nhẫn trên tay mình với nét mặt suy tư rồi ngay sau đó liền vội vàng rời khỏi phòng làm việc, bỏ lại những gương mặt ngơ ngác nhìn theo.
"Chị ấy đi đâu thế nhỉ? Nhìn nét mặt của chị ấy hình như là không hề biết giá trị thật củ chiếc nhẫn đó, vậy là..."
"Quà tặng/ quà tặng."
Hai cô gái lần lượt đồng thanh trong bất ngờ, và họ cũng thừa biết suy nghĩ của đối phương cũng đang giống với suy nghĩ của mình, và dĩ nhiên đối tượng tặng quà cho Bội San là ai thì cũng đều cùng nghĩ đến một người.
Linh Lung đột nhiên thay đổi sắc mặt như đang ngẫm nghĩ về cuộc đời này vậy, sau đó thì thản nhiên cất lời:
"Xem ra cả đời chị Bội San sau này trải đầy thảm đỏ rồi. Ai nói hôn nhân tan vỡ là cả đời bi ai chứ, theo em thấy là trúng số độc đắc đổi đời thì đúng hơn."
- ---------------
Trên phòng Chủ tịch, một bầu không khí vô cùng tĩnh lặng và yên bình thì đột nhiên từ phía cửa lại bị một lực tác động mạnh vào.
Trước giờ nơi đây chưa từng có ai dám vô phép vô tắt như thế, đây là lần đầu tiên có người xông vào một cách ngông cuồng như thế.
Thế nhưng, người đàn ông nắm trong tay toàn bộ quyền lực nơi này không những không tức giận mà còn cong môi mỉm cười.
"Đình Hạo Nguyên, em trả lại cho anh."
Một chiếc nhẫn sáng lấp lánh đập thẳng vào đôi mắt phượng làm mày kiếm trên khuôn mặt nam nhân chợt nhíu lại.
Đây là chiếc nhẫn hôm anh tỏ tình đã tặng cho Bội San, anh còn đang chờ đợi ngày cô đeo nó vào tay nhưng hiện giờ cô lại đòi trả lại vậy có nghĩa là cô đang thẳng thừng từ chối làm bạn gái anh sao?
Khuôn mặt tuấn mỹ thoáng hiện lên những tia u buồn, xen lẫn thất vọng. Anh ngước lên nhìn vào gương mặt nghiêm túc của người phụ nữ mà khó khăn cất lời:
"Em đã suy nghĩ kỹ rồi sao?"
"Đúng vậy, em đã suy nghĩ rất kỹ."
Bội San không hề dao động trước nét mặt thất vọng và giọng nói buồn bã của Đình Hạo Nguyên làm tim anh chợt đau nhói, nhưng anh vẫn muốn hỏi lại người con gái ấy thêm một lần nữa.
"Em sẽ không hối hận?"
"Không hối hận."
Bội San vẫn ung dung trả lời một cách thẳng thắn rồi đặt chiếc nhẫn lên bàn sau đó xoay lưng đi đến sô pha ngồi xuống.
"Em rất cảm kích anh vì đã giúp đỡ em, còn ra mặt giúp em trừng trị những kẻ xấu, điều đó càng khiến em biết ơn anh. Chính vì em nợ anh quá nhiều rồi cho nên em...không...thể...nào..."
"Hạo Nguyên anh khóc sao?"
/120
|