_ TẬP ĐOÀN ĐÌNH THỊ_
"Trưởng phòng vẫn chưa tới à mọi người, chuyện lạ hiếm thấy nha, sếp của chúng ta lúc nào cũng đến sớm nhất phòng mà..."
"Lúc trước chưa có kết hôn, bây giờ chị ấy đã là phụ nữ có gia đình rồi, đâu có nhàn rỗi như lúc còn độc thân."
"Bộ kết hôn rồi rất vất vả hả chị Lam?"
Linh Lung chống cằm nhìn Sở Lam tò mò hỏi.
Vì cô cũng sắp kết hôn nên cũng rất muốn tìm hiểu về cuộc sống hôn nhân để có thể chuẩn bị tinh thần trước.
Sở Lam năm nay đã 30 tuổi, cô đã có gia đình và hai người con trai rất kháu khỉnh nên chuyện hôn nhân cũng hiểu được chín trên mười phần, nên câu hỏi của Linh Lung là hoàn toàn nằm trong sở trường chuyên môn của cô.
"Vất vả hay không thì phải do kinh tế trong nhà quyết định, quan trọng nhất là thằng chồng nó thương mình, có tâm lý và chia sẻ việc nhà với mình hay không."
"Nếu vợ chồng ở riêng thì sinh hoạt thoải mái, còn mà ở chung với ba mẹ chồng thì hơi ngột ngạt một xíu, nếu may mắn gặp được mẹ chồng dễ tính, suy nghĩ hiện đại, hợp gu với mình thì còn vui nữa."
"Em sắp kết hôn đúng không? Đã tìm hiểu về gia đình chồng thế nào chưa?"
"Dạ có, ba mẹ chồng sắp cưới của em thoáng lắm, vả lại sau khi cưới tụi em cũng ở riêng."
Linh Lung, hai mắt long lanh khi nhắc đến chuyện trọng đại trong đời mình.
Bất cứ cô gái nào cũng vậy, giai đoạn đang yêu và sắp đến ngày kết hôn, được về chung một nhà với người mình yêu đều có cảm giác lâng lâng trong lòng, một niềm vui rất khó có thể diễn tả ra được.
"Vậy trong hôn nhân chị sợ nhất điều gì? Là vợ chồng cãi nhau, hay kinh tế thiếu hụt?"
Sở Lam lắc nhẹ đầu phủ nhận hai ý của Linh Lung vừa đưa ra, cô mỉm cười trả lời:
"Người xưa có câu, vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa nên đó không phải là vấn đề đáng sợ, kinh tế thiếu hụt cũng không đáng sợ, mà đáng sợ nhất chính là chồng ngoại tình."
"Ơ, trưởng phòng chị mới tới."
"Ừm, chào buổi sáng mọi người."
Bội San cười nhẹ chào hỏi mọi người qua loa rồi tiến về bàn làm việc của mình.
"Chị Sở Lam, lúc nãy chị nói đáng sợ nhất là gì? Em nghe không rõ?"
Sở Lam mỉm cười, nhiệt tình nói thêm một lần nữa cho Linh Lung nghe.
"Đáng sợ nhất là chồng ngoại tình, sợ nhất là phụ nữ chúng ta bi lừa dối mà không biết. Em nên quản chồng mình kĩ một chút đó nha."
Linh Lung gật gật đầu cảm thán với những gì Sở Lam giải thích, nhưng cô vẫn muốn biết thêm ý kiến từ người đã có kinh nghiệm nên liền quay qua phía Bội San.
"Trưởng phòng chị thấy chị Sở Lam nói đúng không? Theo chị thì thế nào?"
Bội San đã lắng nghe được đoạn cuối cuộc nói chuyện giữa Linh Lung và Sở Lam, và những lời nói của Sở Lam cứ như xát muối vào trái tim nhỏ bé của cô lúc này.
Nhưng những lời đó cũng hoàn toàn không sai, trong hôn nhân đâu có gì đáng sợ hơn chuyện ngoại tình...
"Trưởng phòng, chị Bội San..."
Thấy Bội San cứ ngồi ngẩn ra không trả lời câu hỏi của mình nên Linh Lung liền lên tiếng gọi cô thêm một lần nữa thì mới nhận được phản ứng từ Bội San.
Cô nhìn Linh Lung nhìn Sở Lam cố cười nhẹ rồi mới lúng túng trả lời.
"Chị không biết, nhưng nếu bị người chung chăn gối với mình hằng đêm lừa dối thì quả thật là rất đáng thương. Thôi hai người chuẩn bị làm việc đi nha, sắp tới giờ rồi đó."
Nói xong Bội San cầm theo bản kế hoạch rời khỏi phòng làm việc.
"Hôm nay chị ấy làm sao ấy nhỉ?"
"Chắc có chuyện không vui trong nhà á mà, thôi làm việc đi cô, tới giờ rồi."
Sở Lam cười nói với Linh Lung rồi quay lại bàn làm việc của mình, tiến hành vào công việc.
................
Đứng trước cửa phòng làm việc lớn trên tầng cao nhất, Bội San nhìn lại bản kế hoạch trên tay mình mãi một lúc rồi mới chần chừ đưa tay lên gõ cửa.
*Cộc cộc cộc*
"Vào đi." Một giây rồi năm giây trôi qua, bên trong mới vang lên một âm thanh lạnh nhạt từ người lãnh đạo.
Bội San đặt tay vào nắm đấm cửa, cô hít sâu một hơi lấy bình tĩnh sau đó mới vặn nắm đấm đẩy cửa bước vào trong.
Bên bàn làm việc vẫn là người thanh niên lãnh băng ấy, vị Chủ Tịch cao cao tại thượng luôn mang đến cho đối phương một cảm giác áp bức, kiêng dè.
Vóc dáng cao lớn nghiêm trang trên ghế Chủ Tịch quyền lực, khuôn mặt tuấn dật luôn được phủ một tầng băng lạnh vẫn đang chăm chú xem sấp tài liệu được đặt trước mặt.
Bội San chỉ dám lướt mắt thoáng nhìn qua người đàn ông ấy vài giây rồi lại đứng gần đó cúi gầm mặt xuống.
Đình Hạo Nguyên lúc này mới cảm thấy hiếu kỳ, anh chuyển tầm nhìn sang người phụ nữ đang lặng lẽ đứng đối diện.
Vóc dáng thanh mảnh, ưa nhìn trong bộ đồng phục công sở, quần tây phối với áo sơ mi trắng đơn giản vô cùng thanh lịch.
Tuy trang phục không cầu kì hay thiết kế hoa mỹ nhưng lại tôn lên được nét duyên dáng trên thân hình chuẩn mực của người phụ nữ trẻ tuổi.
Trạng thái khép nép dè dặt của Bội San khiến Đình Hạo Nguyên khẽ cong môi cười nhẹ, sau đó anh ung dung ngã lưng ra thành ghế, thản nhiên cất lời.
"Đã sửa xong chưa?"
Đến tuyến giọng của anh hôm nay cũng trầm ấm hơn mọi khi, một điều thật hiếm thấy ở tảng băng mang tên Đình Hạo Nguyên.
"Không phải là sửa xong chưa, mà là tôi vẫn chưa sửa."
"Chưa sửa? Lí do?"
Đình Hạo Nguyên vẫn giữ vững trạng thái điềm nhiên, hiếm khi có ai thành thật tự vác xác đến thú tội với anh thế này nên anh cảm thấy rất hứng thú với cô gái này.
"Tôi có chút việc riêng, nên tạm thời không thể tập trung vào công việc được. Tôi đến đây là để gửi lại bản kế hoạch, mong Chủ Tịch có thể giao lại cho người khác phụ trách, kể cả vị trí trưởng phòng marketing tôi cũng không muốn đảm nhiệm nữa."
Bội San tiến lên ba bước đặt bản kế hoạch lên bàn làm việc rồi lại lui về ba bước, từ đầu tới cuối cô vẫn không dám ngẩng mặt lên đối diện với Đình Hạo Nguyên.
Lúc này mày kiếm sắc bén trên khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông mới thoáng cau lại, đến thanh âm nơi cổ họng cũng đã bắt đầu bao phủ hàn khí.
"Ngẩng mặt lên."
Nhận mệnh lệnh được phát ra với chất giọng lãnh khốc khiến Bội San lo sợ đến mức hai tay ướt đẫm mồ hôi.
Trái tim bé nhỏ trong lòng ngực trái cứ bang bang như trống vỗ chỉ chực chờ xổng ra ngoài, nó cứ đập liên hồi, đập nhanh đến mức cô sắp không thở nỗi nữa.
Chỉ là xin từ chức thôi mà cũng áp lực đến mức đau tim thế này hay sao?
Không biết có phải vì quá căng thẳng hay là do sức khỏe đã có vấn đề từ trước mà lúc này trước mắt Bội San cứ xuất hiện một bóng đen đang dần dần tiến tới, mặt đất trong mắt cô cứ liên tục xoay vòng tròn, thoáng chốc tâm trí Bội San dần trở nên mơ hồ, bóng đen ấy đã bao phủ tầm nhìn, cơ thể mảnh khảnh chẳng còn chút lực đạo mà ngã xuống sàn nhà bất tĩnh.
"Trưởng phòng vẫn chưa tới à mọi người, chuyện lạ hiếm thấy nha, sếp của chúng ta lúc nào cũng đến sớm nhất phòng mà..."
"Lúc trước chưa có kết hôn, bây giờ chị ấy đã là phụ nữ có gia đình rồi, đâu có nhàn rỗi như lúc còn độc thân."
"Bộ kết hôn rồi rất vất vả hả chị Lam?"
Linh Lung chống cằm nhìn Sở Lam tò mò hỏi.
Vì cô cũng sắp kết hôn nên cũng rất muốn tìm hiểu về cuộc sống hôn nhân để có thể chuẩn bị tinh thần trước.
Sở Lam năm nay đã 30 tuổi, cô đã có gia đình và hai người con trai rất kháu khỉnh nên chuyện hôn nhân cũng hiểu được chín trên mười phần, nên câu hỏi của Linh Lung là hoàn toàn nằm trong sở trường chuyên môn của cô.
"Vất vả hay không thì phải do kinh tế trong nhà quyết định, quan trọng nhất là thằng chồng nó thương mình, có tâm lý và chia sẻ việc nhà với mình hay không."
"Nếu vợ chồng ở riêng thì sinh hoạt thoải mái, còn mà ở chung với ba mẹ chồng thì hơi ngột ngạt một xíu, nếu may mắn gặp được mẹ chồng dễ tính, suy nghĩ hiện đại, hợp gu với mình thì còn vui nữa."
"Em sắp kết hôn đúng không? Đã tìm hiểu về gia đình chồng thế nào chưa?"
"Dạ có, ba mẹ chồng sắp cưới của em thoáng lắm, vả lại sau khi cưới tụi em cũng ở riêng."
Linh Lung, hai mắt long lanh khi nhắc đến chuyện trọng đại trong đời mình.
Bất cứ cô gái nào cũng vậy, giai đoạn đang yêu và sắp đến ngày kết hôn, được về chung một nhà với người mình yêu đều có cảm giác lâng lâng trong lòng, một niềm vui rất khó có thể diễn tả ra được.
"Vậy trong hôn nhân chị sợ nhất điều gì? Là vợ chồng cãi nhau, hay kinh tế thiếu hụt?"
Sở Lam lắc nhẹ đầu phủ nhận hai ý của Linh Lung vừa đưa ra, cô mỉm cười trả lời:
"Người xưa có câu, vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa nên đó không phải là vấn đề đáng sợ, kinh tế thiếu hụt cũng không đáng sợ, mà đáng sợ nhất chính là chồng ngoại tình."
"Ơ, trưởng phòng chị mới tới."
"Ừm, chào buổi sáng mọi người."
Bội San cười nhẹ chào hỏi mọi người qua loa rồi tiến về bàn làm việc của mình.
"Chị Sở Lam, lúc nãy chị nói đáng sợ nhất là gì? Em nghe không rõ?"
Sở Lam mỉm cười, nhiệt tình nói thêm một lần nữa cho Linh Lung nghe.
"Đáng sợ nhất là chồng ngoại tình, sợ nhất là phụ nữ chúng ta bi lừa dối mà không biết. Em nên quản chồng mình kĩ một chút đó nha."
Linh Lung gật gật đầu cảm thán với những gì Sở Lam giải thích, nhưng cô vẫn muốn biết thêm ý kiến từ người đã có kinh nghiệm nên liền quay qua phía Bội San.
"Trưởng phòng chị thấy chị Sở Lam nói đúng không? Theo chị thì thế nào?"
Bội San đã lắng nghe được đoạn cuối cuộc nói chuyện giữa Linh Lung và Sở Lam, và những lời nói của Sở Lam cứ như xát muối vào trái tim nhỏ bé của cô lúc này.
Nhưng những lời đó cũng hoàn toàn không sai, trong hôn nhân đâu có gì đáng sợ hơn chuyện ngoại tình...
"Trưởng phòng, chị Bội San..."
Thấy Bội San cứ ngồi ngẩn ra không trả lời câu hỏi của mình nên Linh Lung liền lên tiếng gọi cô thêm một lần nữa thì mới nhận được phản ứng từ Bội San.
Cô nhìn Linh Lung nhìn Sở Lam cố cười nhẹ rồi mới lúng túng trả lời.
"Chị không biết, nhưng nếu bị người chung chăn gối với mình hằng đêm lừa dối thì quả thật là rất đáng thương. Thôi hai người chuẩn bị làm việc đi nha, sắp tới giờ rồi đó."
Nói xong Bội San cầm theo bản kế hoạch rời khỏi phòng làm việc.
"Hôm nay chị ấy làm sao ấy nhỉ?"
"Chắc có chuyện không vui trong nhà á mà, thôi làm việc đi cô, tới giờ rồi."
Sở Lam cười nói với Linh Lung rồi quay lại bàn làm việc của mình, tiến hành vào công việc.
................
Đứng trước cửa phòng làm việc lớn trên tầng cao nhất, Bội San nhìn lại bản kế hoạch trên tay mình mãi một lúc rồi mới chần chừ đưa tay lên gõ cửa.
*Cộc cộc cộc*
"Vào đi." Một giây rồi năm giây trôi qua, bên trong mới vang lên một âm thanh lạnh nhạt từ người lãnh đạo.
Bội San đặt tay vào nắm đấm cửa, cô hít sâu một hơi lấy bình tĩnh sau đó mới vặn nắm đấm đẩy cửa bước vào trong.
Bên bàn làm việc vẫn là người thanh niên lãnh băng ấy, vị Chủ Tịch cao cao tại thượng luôn mang đến cho đối phương một cảm giác áp bức, kiêng dè.
Vóc dáng cao lớn nghiêm trang trên ghế Chủ Tịch quyền lực, khuôn mặt tuấn dật luôn được phủ một tầng băng lạnh vẫn đang chăm chú xem sấp tài liệu được đặt trước mặt.
Bội San chỉ dám lướt mắt thoáng nhìn qua người đàn ông ấy vài giây rồi lại đứng gần đó cúi gầm mặt xuống.
Đình Hạo Nguyên lúc này mới cảm thấy hiếu kỳ, anh chuyển tầm nhìn sang người phụ nữ đang lặng lẽ đứng đối diện.
Vóc dáng thanh mảnh, ưa nhìn trong bộ đồng phục công sở, quần tây phối với áo sơ mi trắng đơn giản vô cùng thanh lịch.
Tuy trang phục không cầu kì hay thiết kế hoa mỹ nhưng lại tôn lên được nét duyên dáng trên thân hình chuẩn mực của người phụ nữ trẻ tuổi.
Trạng thái khép nép dè dặt của Bội San khiến Đình Hạo Nguyên khẽ cong môi cười nhẹ, sau đó anh ung dung ngã lưng ra thành ghế, thản nhiên cất lời.
"Đã sửa xong chưa?"
Đến tuyến giọng của anh hôm nay cũng trầm ấm hơn mọi khi, một điều thật hiếm thấy ở tảng băng mang tên Đình Hạo Nguyên.
"Không phải là sửa xong chưa, mà là tôi vẫn chưa sửa."
"Chưa sửa? Lí do?"
Đình Hạo Nguyên vẫn giữ vững trạng thái điềm nhiên, hiếm khi có ai thành thật tự vác xác đến thú tội với anh thế này nên anh cảm thấy rất hứng thú với cô gái này.
"Tôi có chút việc riêng, nên tạm thời không thể tập trung vào công việc được. Tôi đến đây là để gửi lại bản kế hoạch, mong Chủ Tịch có thể giao lại cho người khác phụ trách, kể cả vị trí trưởng phòng marketing tôi cũng không muốn đảm nhiệm nữa."
Bội San tiến lên ba bước đặt bản kế hoạch lên bàn làm việc rồi lại lui về ba bước, từ đầu tới cuối cô vẫn không dám ngẩng mặt lên đối diện với Đình Hạo Nguyên.
Lúc này mày kiếm sắc bén trên khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông mới thoáng cau lại, đến thanh âm nơi cổ họng cũng đã bắt đầu bao phủ hàn khí.
"Ngẩng mặt lên."
Nhận mệnh lệnh được phát ra với chất giọng lãnh khốc khiến Bội San lo sợ đến mức hai tay ướt đẫm mồ hôi.
Trái tim bé nhỏ trong lòng ngực trái cứ bang bang như trống vỗ chỉ chực chờ xổng ra ngoài, nó cứ đập liên hồi, đập nhanh đến mức cô sắp không thở nỗi nữa.
Chỉ là xin từ chức thôi mà cũng áp lực đến mức đau tim thế này hay sao?
Không biết có phải vì quá căng thẳng hay là do sức khỏe đã có vấn đề từ trước mà lúc này trước mắt Bội San cứ xuất hiện một bóng đen đang dần dần tiến tới, mặt đất trong mắt cô cứ liên tục xoay vòng tròn, thoáng chốc tâm trí Bội San dần trở nên mơ hồ, bóng đen ấy đã bao phủ tầm nhìn, cơ thể mảnh khảnh chẳng còn chút lực đạo mà ngã xuống sàn nhà bất tĩnh.
/120
|