Chương 23: Tổng giám đốc Dung có ý với tôi?
Ninh Sơ có thể cảm nhận được, Dung Cẩn Ngôn không vừa mắt cô.
Nếu không vừa mắt, cô hà tất phải chạy đến công ty anh phỏng vấn, như vậy chẳng phải là tự rước lấy nhục sao?
Tuy con người cô rất có lòng tin vào vẻ ngoài, nhưng cô cũng tự mình biết lấy mình.
Dung Cẩn Ngôn không phải hạng người hời hợt, cô không câu được anh.
Vừa phong sát không cho cô tìm việc, lại vừa sai người báo cô đến công ty anh phỏng vấn, nói thật, cô nhìn không thấu anh.
Cô không thích bị người ta khống chế, cho nên, cô tình nguyện rời xa anh, cũng không muốn lại đi trêu chọc anh.
"Tổng giám đốc Dung, nếu trước đó tôi có nói lời nào không xuôi tai thì anh cũng đừng để trong lòng, người như giống tổng giám đốc Dung, nhất định là tể tướng có thể chống thuyền, anh sẽ không so đo với nhân vật thấp bé như tôi đúng không?"
Dung Cẩn Ngôn nhìn Ninh Sơ lại nhanh chóng nở nụ cười, đôi mày khẽ nhíu lại.
"Lại nói đêm nay tôi hắt rượu đỏ vào người anh, lần đầu tiên quả thật là có người đụng phải tôi, lần thứ hai cũng là anh nói lời không xuôi tai trước, nếu anh có tức thì cũng có thể hắt lại tôi một ly?"
Ninh Sơ cười đến khóe miệng co rút, mà người đàn ông bóp eo cô không rời, sắc mặt vẫn lạnh lùng, không sóng không gió, đôi con ngươi kia sâu như giếng cổ.
Ninh Sơ liếc nhìn Lục Chi Hoành chằm chằm không rời, não vận chuyển nhanh, anh chắc không cãi nhau với Lục Chi Hoành, sau đó vì khiến Lục Chi Hoành ghen, nên cố ý lấy cô ra làm khiên chắn chứ?
Nếu nói vậy, cô cũng quá oan rồi !
"Tổng giám đốc Dung, rốt cuộc anh muốn thế nào, cho thống khoái đi!" Bị anh và Lục Chi Hoành nhìn chằm chằm, cô thật sự chịu không nổi!
Dung Cẩn Ngôn nhếch môi mỏng cười lạnh, "Rất thiếu tiền?"
Ninh Sơ nhoẻn miệng cười, khá thẳng thắn, "Đương nhiên, không thiếu tiền thì làm gì phải chạy tới quán bar nhảy múa."
Dung Cẩn Ngôn bóp chặt cằm cô, khuôn mặt điển trai ghé sát vào cô. Dưới ánh đèn mờ ảo, Ninh Sơ nhìn làn da không một lỗ chân lông, cô nuốt nước bọt.
Bất kể là nam hay nữ, nhìn thấy vật đẹp như tranh vẽ thì đều không nhịn được tim đập rộn lên.
Nếu không phải ánh mắt Dung Cẩn Ngôn quá mức lạnh, Ninh Sơ thật sự muốn nhéo mặt anh, thuận tiện hỏi một xem bình thường anh dưỡng da thế nào, sao còn bóng loáng hơn cả cô nữa vậy.
"Tôi có thể cho cô 10 triệu."
10 triệu?
Nghe đến con số này, tim Ninh Sơ đập nhanh hơn.
Nhưng rất nhanh, cô đã tỉnh táo lại.
Thiên hạ nào bữa cơm nào không phải trả tiền, 10 triệu không phải con số nhỏ, anh nhất định có mục đích riêng.
Người đàn ông đồng ý trả giá cao cho một người phụ nữ xa lạ thì chỉ có một mục đích.
Anh cảm thấy hứng thú với cô rồi hả ?
Nhưng lần trước tại club, cô có ý quyến rũ anh, anh lại không có bất cứ hứng thú gì mà? Sau đó cô có đến công ty tìm anh, anh còn nói không biết cô.
Vì sao đêm nay lại muốn cho cô 10 triệu hả ?
Chẳng lẽ thấy cô múa cột, bị hấp dẫn nên nổi thú tính sao?
Lần đầu tiên gặp được một người đàn ông khiến cô không nhìn thấu, Ninh Sơ có chút không nắm chắc.
Ngắn ngủi một phút đồng hồ, trong lòng Ninh Sơ đã như bách chuyển thiên hồi.
"Vì sao lại cho tôi 10 triệu? Muốn tán tôi?"
Sắc mặt Dung Cẩn Ngôn trong trẻo lạnh lùng, không gợn sóng, "Có chuyện muốn cô giúp, nhưng không phải tán cô, cô còn chưa hấp dẫn đến vậy!"
"Vậy anh kéo tôi lên đùi anh làm gì?"
Dung Cẩn Ngôn lười biếng nhích lại gần lưng ghế sofa, mắt phượng hẹp dài nheo lại, "Chẳng lẽ không phải cô tự nhào vào lòng tôi sao?"
Ninh Sơ giận quá hóa cười, ngón tay dài nhỏ thay Dung Cẩn Ngôn kéo lại cổ áo đang rộng mở, muốn đứng dậy khỏi người anh, nhưng anh lại nắm chặt eo nhỏ của cô không rời.
Ninh Sơ nhếch môi đỏ mọng, ngoài cười nhưng trong không cười, "10 triệu kia của tổng giám đốc Dung tôi không tiêu nổi, anh vẫn nên đưa chi phiếu đêm nay cho tôi đi?"
Người đàn ông này đúng là tiện, rõ ràng ôm cô không rời, lại còn giả vờ như không hề có chuyện gì.
/1384
|