Nhìn thấy nụ cười quái dị, có chút thô bỉ trên mặt Hà Dĩnh Nhi, Trầm Tịch Dương cứ cảm giác có gì đó sai sai, nhưng nhất thời không lí giải được sai ở chỗ nào.
Vu Tử vỡ lẽ, Bảo sao thái độ em khác lạ như thế. Thì ra là người quen.
Bạch Khánh Chi giới thiệu, Chị Vu, đây là người bạn thân của em mới từ nước ngoài trở về, Trầm Tịch Dương.
Còn đây là Vu Tử, chị ấy là quản lý của tớ mấy năm gần đây.
Trầm Tịch Dương cùng Vu Tử gật đầu, coi như chính thức chào hỏi.
Hà Dĩnh Nhi, quản lý của tớ. Còn đây là Bạch Khánh Chi, bạn tốt của chị, chắc chị Vu khi nãy em đã làm quen rồi?
Dạ vâng....
Hợp đồng đã soạn xong rồi chỉ chờ hai người ký tên nữa là ok.
Hợp đồng rất nhanh được hoàn tất, Trầm Tịch Dương nhìn đồng hồ thì đã hơn 10h. Phải nhanh lên chút, nếu không sẽ không kịp mua đồ.
Cũng may gần công ty của Bạch Khánh Chi có một siêu thị khá lớn. Thế là hai cô gái cùng đi, Trầm Tịch Dương đi trước chọn đồ, Bạch Khánh Chi ở phía sau đẩy xe.
Nhìn Bạch Khánh Chi từ đầu tới chân đều trùm kín mít thì Trầm Tịch Dương phá lệ cười to, Haha, nhìn cậu chẳng khác gì ninja cả.... Đi với cậu thật nguy hiểm. Bất cứ lúc nào có thể bị fan cuồng của cậu xâu xé.
Quả thật Trầm Tịch Dương nói không sai, khí chất thần tượng ở Bạch Khánh Chi rất thu hút người khác, dù cô ấy đã đội mũ đen, bịt khẩu trang, lại đeo kính đen.
Bạch Khánh Chi cũng không vừa đáp trả, Mọi khi đi với hai bé trợ lý tớ cũng không có cảm giác nguy hiểm vậy đâu! Còn không phải do cái bản mặt hoa đào thối của cậu! Đáng lẽ ra cũng phải buộc cậu thành cái bánh chưng mới đúng!
Khóe miệng Trầm Tịch Dương giật giật, Bạch nữ thần này, cậu đừng có mà hắt vũng nước bẩn lên người tớ! Quyết định đi, tối nay thích ăn gì?
Tớ muốn ăn đồ nướng.
Tớ tưởng cậu phải ăn kiêng dữ lắm chứ mà thôi cậu cũng gầy sắp thành que củi rồi, chúng ta bây giờ đi mua dụng cụ nướng này, các loại thịt này, rau sống, củ quả này... À phải, bảo bối thích hải sản, mua thêm tôm hoàng đế đi...
Bảo bối?
Trầm Tịch Dương lúc này mới nhớ ra chưa kể cho cô ấy nghe về Khanh bảo bối, không biết con nhỏ này có suy nghĩ gì khi biết tin cô làm mẹ đơn thân đây...
Bí mật, chút nữa về nhà tớ cậu sẽ biết!
Xì, còn ra vẻ thần bí như vậy làm gì chứ!
****
11h30p, Trạch Cầm Viên.
Cháu, cháu là con của Trầm Tịch Dương? Bạch Khánh Chi há hốc mồm kinh ngạc hỏi.
Khanh bảo bối thân sĩ ưu nhã cúi đầu, Dạ phải, cháu là Trầm Huân Khanh, mami đã từng kể cho cháu nghe về cô, rất hân hạnh được biết cô, Bạch tiểu thư xinh đẹp.
Bạch Khánh Chi nhìn đứa bé chừng năm tuổi bộ dáng nhỏ nhắn như bánh bao, khuôn mặt phấn nộm, đôi mắt hoa đào cười như không cười, thực sự rất xinh đẹp .
Chào cháu, cháu đáng yêu quá đi!!!!!!!! Thật bất công, Trầm Tịch Dương tại sao xú nữ nhân như cậu lại có bảo bối dễ thương như vậy chứ?
Trầm Tịch Dương đang trong phòng bếp pha nước cam nghiến răng, tại sao ai nhìn thấy bảo bối cũng có phản ứng như thế? Hay là gen của ai kia quá cường hãn, át cả gen trội của cô?
Vu Tử vỡ lẽ, Bảo sao thái độ em khác lạ như thế. Thì ra là người quen.
Bạch Khánh Chi giới thiệu, Chị Vu, đây là người bạn thân của em mới từ nước ngoài trở về, Trầm Tịch Dương.
Còn đây là Vu Tử, chị ấy là quản lý của tớ mấy năm gần đây.
Trầm Tịch Dương cùng Vu Tử gật đầu, coi như chính thức chào hỏi.
Hà Dĩnh Nhi, quản lý của tớ. Còn đây là Bạch Khánh Chi, bạn tốt của chị, chắc chị Vu khi nãy em đã làm quen rồi?
Dạ vâng....
Hợp đồng đã soạn xong rồi chỉ chờ hai người ký tên nữa là ok.
Hợp đồng rất nhanh được hoàn tất, Trầm Tịch Dương nhìn đồng hồ thì đã hơn 10h. Phải nhanh lên chút, nếu không sẽ không kịp mua đồ.
Cũng may gần công ty của Bạch Khánh Chi có một siêu thị khá lớn. Thế là hai cô gái cùng đi, Trầm Tịch Dương đi trước chọn đồ, Bạch Khánh Chi ở phía sau đẩy xe.
Nhìn Bạch Khánh Chi từ đầu tới chân đều trùm kín mít thì Trầm Tịch Dương phá lệ cười to, Haha, nhìn cậu chẳng khác gì ninja cả.... Đi với cậu thật nguy hiểm. Bất cứ lúc nào có thể bị fan cuồng của cậu xâu xé.
Quả thật Trầm Tịch Dương nói không sai, khí chất thần tượng ở Bạch Khánh Chi rất thu hút người khác, dù cô ấy đã đội mũ đen, bịt khẩu trang, lại đeo kính đen.
Bạch Khánh Chi cũng không vừa đáp trả, Mọi khi đi với hai bé trợ lý tớ cũng không có cảm giác nguy hiểm vậy đâu! Còn không phải do cái bản mặt hoa đào thối của cậu! Đáng lẽ ra cũng phải buộc cậu thành cái bánh chưng mới đúng!
Khóe miệng Trầm Tịch Dương giật giật, Bạch nữ thần này, cậu đừng có mà hắt vũng nước bẩn lên người tớ! Quyết định đi, tối nay thích ăn gì?
Tớ muốn ăn đồ nướng.
Tớ tưởng cậu phải ăn kiêng dữ lắm chứ mà thôi cậu cũng gầy sắp thành que củi rồi, chúng ta bây giờ đi mua dụng cụ nướng này, các loại thịt này, rau sống, củ quả này... À phải, bảo bối thích hải sản, mua thêm tôm hoàng đế đi...
Bảo bối?
Trầm Tịch Dương lúc này mới nhớ ra chưa kể cho cô ấy nghe về Khanh bảo bối, không biết con nhỏ này có suy nghĩ gì khi biết tin cô làm mẹ đơn thân đây...
Bí mật, chút nữa về nhà tớ cậu sẽ biết!
Xì, còn ra vẻ thần bí như vậy làm gì chứ!
****
11h30p, Trạch Cầm Viên.
Cháu, cháu là con của Trầm Tịch Dương? Bạch Khánh Chi há hốc mồm kinh ngạc hỏi.
Khanh bảo bối thân sĩ ưu nhã cúi đầu, Dạ phải, cháu là Trầm Huân Khanh, mami đã từng kể cho cháu nghe về cô, rất hân hạnh được biết cô, Bạch tiểu thư xinh đẹp.
Bạch Khánh Chi nhìn đứa bé chừng năm tuổi bộ dáng nhỏ nhắn như bánh bao, khuôn mặt phấn nộm, đôi mắt hoa đào cười như không cười, thực sự rất xinh đẹp .
Chào cháu, cháu đáng yêu quá đi!!!!!!!! Thật bất công, Trầm Tịch Dương tại sao xú nữ nhân như cậu lại có bảo bối dễ thương như vậy chứ?
Trầm Tịch Dương đang trong phòng bếp pha nước cam nghiến răng, tại sao ai nhìn thấy bảo bối cũng có phản ứng như thế? Hay là gen của ai kia quá cường hãn, át cả gen trội của cô?
/137
|