Trầm Tịch Dương ngó đầu nhìn sang, căn nhà bên kia hình như không có người ở a......
Đối với ánh mắt thắc mắc của chị dâu, Mạc Tu Nhiên đành rầu rĩ giải thích, Là do anh trai em ăn no hửng mỡ, đột nhiên xây một trung tâm thương mại ở đó, phòng kế hoạch đã lên lịch một tuần sau khởi công.
Trầm Tịch Dương, ..................
Quả thật không theo nổi tư duy của người có tiền! Thì ra Mạc Tu Nghiêu cũng lười như thế, ngại đi xa mua sắm a.....
Lại bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh như sao của Tiểu Vân đang nhìn cô.....
Chờ đã.......
Trầm Tịch Dương đột nhiên nhớ ra gì đó, gần đây xảy ra quá nhiều việc, suýt chút nữa cô cũng quên mất.
Mami à, sao người không xách cả cái siêu thị về nhà mình luôn đi?!!
Hehe, mami cũng định tương lai tự xây một cái siêu thị gần nhà....
Hình như khi cô nói chuyện phiếm với bảo bối, Tiểu Vân cũng đứng ngay ở đó đi!
Không lẽ con bé đem chuyện này kể với Mạc Tu Nghiêu ?
Ách........ Ai nói Mạc Tu Nghiêu không hiểu phong tình chứ ? Kĩ năng tán gái cao siêu bậc này....
Cô xinh đẹp.... Tiểu Vân chọt chọt vào người Trầm Tịch Dương nói.
Ừm.
Vậy là cô xinh đẹp sẽ sớm gả cho papa của Tiểu Vân đúng không ?
Cái này......
Oh ye, Tiểu Vân yêu cô xinh đẹp nhất, cô xinh đẹp sắp là mẹ của Tiểu Vân rồi, Tiểu Vân có thể cùng anh trai nhỏ sống chung aaaaa........
Thân hình Tiểu Vân mềm như bông ôm chặt lấy đùi cô, con bé vui sướng reo vang.
Đáy lòng Trầm Tịch Dương như có dòng nước ấm chảy qua....
Con bé này trước đây phải cô đơn chừng nào mới có thể khát khao một gia đình trọn vẹn đến vậy chứ ?
Ở Tiểu Vân cô nhìn thấy hình ảnh của mình trước đây, toàn thân cô độc.....
Trầm Tịch Dương bàn tay siết chặt, âm thầm hạ quyết tâm, nếu Kính Thiên Dương đã không trân trọng con bé, vậy thì sau này đừng hối hận.
Cô sẽ coi Tiểu Vân như con gái mình mà đối đãi....
Dưới đùi truyền đến cảm giác ươn ướt, Trầm Tịch Dương kinh ngạc, vội bế bổng Tiểu Vân lên, trấn an con bé, Tiểu Vân ngoan, có cô, có anh trai nhỏ ở đây rồi! Đừng khóc.....
Vậy tức là cô xinh đẹp sẽ lấy ba Nghiêu của Tiểu Vân đúng chứ ?
Trầm Tịch Dương, ...............
Sao cô có cảm giác mình bị hố a!! Vội lắc đầu, không thể nào tiểu thiên sứ ngây thơ như Tiểu Vân sao có thể bẫy cô được chứ ?
Tiểu Vân thấy Trầm Tịch Dương do dự thì cái mũi nhỏ đáng thương hít hít, Vậy là cô xinh đẹp không thương Tiểu Vân rồi.... Cũng đúng mẹ Tiểu Vân không thương Tiểu Vân, sao cô xinh đẹp có thể chứ.....
Không có, cô rất thương Tiểu Vân....
Vậy cô sẽ gả cho papa đúng không ?
Nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh ngập nước của Tiểu Vân, Trầm Tịch Dương không nhịn được mà gật đầu.
Mạc Tu Nhiên đứng bên cạnh nhìn kế sách chinh phục chị dâu này của anh trai thì phục sát đất....
Tiểu Vân là đòn trí mạng a! Chị dâu dù có phòng thủ kiên cố thế nào cũng thất thủ.....
Đối với ánh mắt thắc mắc của chị dâu, Mạc Tu Nhiên đành rầu rĩ giải thích, Là do anh trai em ăn no hửng mỡ, đột nhiên xây một trung tâm thương mại ở đó, phòng kế hoạch đã lên lịch một tuần sau khởi công.
Trầm Tịch Dương, ..................
Quả thật không theo nổi tư duy của người có tiền! Thì ra Mạc Tu Nghiêu cũng lười như thế, ngại đi xa mua sắm a.....
Lại bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh như sao của Tiểu Vân đang nhìn cô.....
Chờ đã.......
Trầm Tịch Dương đột nhiên nhớ ra gì đó, gần đây xảy ra quá nhiều việc, suýt chút nữa cô cũng quên mất.
Mami à, sao người không xách cả cái siêu thị về nhà mình luôn đi?!!
Hehe, mami cũng định tương lai tự xây một cái siêu thị gần nhà....
Hình như khi cô nói chuyện phiếm với bảo bối, Tiểu Vân cũng đứng ngay ở đó đi!
Không lẽ con bé đem chuyện này kể với Mạc Tu Nghiêu ?
Ách........ Ai nói Mạc Tu Nghiêu không hiểu phong tình chứ ? Kĩ năng tán gái cao siêu bậc này....
Cô xinh đẹp.... Tiểu Vân chọt chọt vào người Trầm Tịch Dương nói.
Ừm.
Vậy là cô xinh đẹp sẽ sớm gả cho papa của Tiểu Vân đúng không ?
Cái này......
Oh ye, Tiểu Vân yêu cô xinh đẹp nhất, cô xinh đẹp sắp là mẹ của Tiểu Vân rồi, Tiểu Vân có thể cùng anh trai nhỏ sống chung aaaaa........
Thân hình Tiểu Vân mềm như bông ôm chặt lấy đùi cô, con bé vui sướng reo vang.
Đáy lòng Trầm Tịch Dương như có dòng nước ấm chảy qua....
Con bé này trước đây phải cô đơn chừng nào mới có thể khát khao một gia đình trọn vẹn đến vậy chứ ?
Ở Tiểu Vân cô nhìn thấy hình ảnh của mình trước đây, toàn thân cô độc.....
Trầm Tịch Dương bàn tay siết chặt, âm thầm hạ quyết tâm, nếu Kính Thiên Dương đã không trân trọng con bé, vậy thì sau này đừng hối hận.
Cô sẽ coi Tiểu Vân như con gái mình mà đối đãi....
Dưới đùi truyền đến cảm giác ươn ướt, Trầm Tịch Dương kinh ngạc, vội bế bổng Tiểu Vân lên, trấn an con bé, Tiểu Vân ngoan, có cô, có anh trai nhỏ ở đây rồi! Đừng khóc.....
Vậy tức là cô xinh đẹp sẽ lấy ba Nghiêu của Tiểu Vân đúng chứ ?
Trầm Tịch Dương, ...............
Sao cô có cảm giác mình bị hố a!! Vội lắc đầu, không thể nào tiểu thiên sứ ngây thơ như Tiểu Vân sao có thể bẫy cô được chứ ?
Tiểu Vân thấy Trầm Tịch Dương do dự thì cái mũi nhỏ đáng thương hít hít, Vậy là cô xinh đẹp không thương Tiểu Vân rồi.... Cũng đúng mẹ Tiểu Vân không thương Tiểu Vân, sao cô xinh đẹp có thể chứ.....
Không có, cô rất thương Tiểu Vân....
Vậy cô sẽ gả cho papa đúng không ?
Nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh ngập nước của Tiểu Vân, Trầm Tịch Dương không nhịn được mà gật đầu.
Mạc Tu Nhiên đứng bên cạnh nhìn kế sách chinh phục chị dâu này của anh trai thì phục sát đất....
Tiểu Vân là đòn trí mạng a! Chị dâu dù có phòng thủ kiên cố thế nào cũng thất thủ.....
/137
|