Chương 54
Edit by Miuomin
Beta by Heo
Một hình dáng cao lớn bước đi trong đêm đen. Lâm Dật đứng trước một bia mộ, tâm tình tĩnh lặng. Những kí ức xưa từ từ ập đến.
“Ninh, anh đã chia tay với cô ta rồi. Cô ta rốt cuộc cũng không phải là em. Không ai có thể thay thế được em cả… ” Lâm Dật chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve tấm bia “Đã bảy năm trôi qua rồi, vậy mà anh vẫn chưa thể quên được em. Ninh, sao em có thể tàn nhẫn như vậy ? Sao em lại nhẫn tâm bỏ anh mà đi?”
“Anh đã từng gặp nhiều người giống với em và anh tự lừa gạt bản thân đó là em. Nhưng cuối cùng vẫn không phải. Không ai có thể thay thế được em cả…. Ninh à… Sao em cứ quanh quẩn mãi ở trong tâm trí anh vậy? Anh chẳng quên nổi em được!”
Lâm Dật ngồi ở trước bia mộ của Y Ninh, cứ như vậy, một người cô độc ngồi ở nghĩa trang đáng sợ.
Một lần nữa, Lâm Dật chìm sâu vào dòng kí ức…
Khi đó anh mới vừa vào đại học, cũng đã bắt đầu tiếp nhận tập đoàn Điền Lâm. Lúc ấy, ban quản trị muốn mở rộng Điền Lâm, quyết định lấy đất của một cô nhi viện gần đấy.
Y Ninh bắt đầu xâm nhập vào cuộc sống của anh kể từ đó.
“Anh Lâm, chẳng lẽ anh không thấy xấu hổ vì việc làm của mình hả? Anh nhẫn tâm cướp đi nơi ở cuối cùng của những đứa trẻ không có gia đình sao? Nếu là vì tiền mà đánh mất lương tâm thì cho dù tài giỏi hay giàu có đi chăng nữa thì cũng chỉ là một con thú mất hết tính người thôi!”. Anh mới dự cuộc họp xong, chuẩn bị về nhà thay quần áo rồi đi học. Nhưng mới bước chân ra khỏi cửa công ty, đột nhiên có một cô gái chặn trước mặt anh, nói năng đầy lí lẽ. Lâm Dật ngu ngơ chẳng hiểu gì.
“Cô là ai?” Anh hơi bực mình. Tự nhiên lại vu oan cho người ta. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi!
“Tôi là Hạ Y Ninh. Tôi đến dàm phán với anh chuyện của cô nhi viện.”
Anh mãi mãi sẽ không quên ngày hôm đó, có một cô gái mặc váy trắng mạnh mẽ đứng trước mặt anh, trách móc anh. Tuy bề ngoài rất nhu nhược, hiền lành nhưng ẩn sâu trong con người là sự kiên cường, bất khuất khiến cho anh phải kinh ngạc.
“Cô Hạ. Những câu nói của cô đều không có chứng cứ xác thực. Cô nên biết hành động ngu ngốc của cô có thể sẽ khiến bọn nhỏ hứng chịu hậu quả. Cô đã làm lãng phí mất 20 phút của tôi rồi. Nếu tôi chậm trễ công việc vì bị cô làm phiền, kế hoạch chuyển bọn trẻ đến ở cô nhi viện mới sẽ lùi lại vài tháng. Mà cái cô nhi viện mới so với chỗ ở cũ thì lớn gấp đôi, phương tiện đi lại thì.…..” Lâm Dật cố ý hù doạ cô ta. Nhìn người trước mắt trợn mắt há mồm, anh sảng khoái vô cùng.
Hạ Y Ninh sau khi biết sự thật thì rất xấu hổ, mà chính cái bộ dạng đó làm cho Lâm Dật rung động. Từ đó, cô bước vào tim anh từ lúc nào không hay.
Rồi sau đó, bọn họ lại ở chạm mặt nhau ở trường đại học. Dần dần, hai người hiểu nhau hơn. “Lâm Dật, mặc dù em là trẻ mô côi. Em không có gia thế đồ sộ, không xinh đẹp, tính tình của em cũng không tốt. Nhưng mà em thật lòng thích anh, cho nên anh không thể từ chối em được.” Đang lúc Lâm đang phân vân về tình cảm của mình đối với Y Ninh, thì cô ấy lại dũng cảm hơn, tỏ tình trước.
“Anh cũng là trẻ mồ côi. Những thứ em không có, anh đều không cần. Em chỉ cần yêu anh là được.” Anh thuận theo lời nói của cô, chấp nhận lời tỏ tình của Y Ninh.
Nhưng lời cô nói, những hành động của cô, anh đều nhớ như in. Trước đây đã từng sớm chiều bên nhau, mà nay lại âm dương cách biệt. Lâm Dật tuyệt vọng kéo kéo áo sơ mi. Anh lặng lẽ ngồi ở nghĩa trang suốt một đêm.
/983
|