“Anh vẫn cảm thấy… chắc chắn Lưu Tu Tư sẽ làm cái gì đó.” Kim Lan Thù đã đưa ra kết luận này sau khi ngủ với Tống Phong Thời.
Lúc này, anh đang đắp chăn che kín phần dưới cơ thể, một tay cầm chai nước khoáng, tay kia vuốt mái tóc đẫm mồ hôi, bày tỏ ý kiến.
Tống Phong Thời cau mày nói: “Cho nên vừa rồi lúc XX, anh đang nghĩ tới Lưu Tu Tư sao?”
…
Thật là một đoạn đối thoại khiến người ta không vui nổi.
Hôm sau lúc bọn họ trở lại công ty, Âu Văn liền tràn đầy vui mừng chào đón, nói rằng: “Có tin tức tốt. Anh biết ai đã liên hệ với chúng ta không?”
“Lưu Tu Tư liên hệ sao?” Kim Lan Thù hỏi.
“Không phải.” Âu Văn ho khan hai tiếng: “Là Lưu Dịch Tư, hắn đồng ý hợp tác với chúng ta.”
“Ừ, đây cũng là chuyện tốt.” Kim Lan Thù nhàn nhạt nói: “Trước tiên soạn thảo hợp đồng đi, ngày nào còn chưa ký hợp đồng thì chuyện này vẫn chưa tính là thành.”
Âu Văn gật đầu và đi làm.
Sau khi trở lại văn phòng, Kim Lan Thù lại gọi Âu Văn vào.
Âu Văn vội vàng đi vào văn phòng, áy náy nói: “Hợp đồng còn đang điều chỉnh…”
“Không phải tôi muốn hỏi cậu cái này.” Kim Lan Thù nói.
Âu Văn thoáng yên tâm: Tuy sếp là kiểu người thích chém người, nhưng quả nhiên cũng không tới nỗi sau mười phút đã đòi kết quả.
Kim Lan Thù lại nói: “Tôi nghĩ cậu cũng là người trong giới anh chị…”
“Không, không,” Âu Văn nhanh chóng phủ nhận: “Tôi luôn là một công dân tuân thủ luật pháp.”
“Hừ.” Kim Lan Thù đáp lời với vẻ mặt không chút tin tưởng: “Nếu cậu có quan hệ, hãy tìm người để mắt đến hai tên ngốc đã đánh Lưu Dịch Tư. Ngoài ra, cần để ý gã trợ lý tên là Archie của Lưu Tu Tư.”
“Cái gì?” Âu Văn gãi đầu một cái: “Tôi làm gì có mối nào.”
“Không có thì tự mình sáng tạo!” Kim Lan nói: “Dù sao cũng không thiếu tiền cho cậu!”
——Vì người ta nói rằng tiền là thứ không thể thiếu…
Âu Văn nói: “Được rồi, ông chủ. Không vấn đề gì, ông chủ.”
Trên thực tế, đúng là Âu Văn đã sớm cải tà quy chính, nhưng điều này không có nghĩa là hắn không còn mối quen biết nào. Ít nhất thì chuyện theo dõi người ta này, tìm mấy tên thám tử là được rồi.
Không bao lâu, Âu Văn liền gửi lại một tin nhắn: “Hai tên ngốc kia đã bị đánh gãy chân rồi.”
“Ai làm?” Kim Lan Thù hỏi.
Âu Văn trả lời: “Chính là người tên Archie kia.”
Kim Lan Thù bình tĩnh nở nụ cười: “Tôi biết Lưu Tu Tư rất coi trọng tình nghĩa anh em mà!”
Âu Văn cũng không biết nên nói cái gì, thật lâu mới hỏi: “Vậy có cần theo dõi nữa không?”
“Cứ tiếp tục đi.” Kim Lan Thù dừng lại một chút, nói: “Còn có một chuyện, việc chúng ta dự định hợp tác với Lưu Dịch Tư, nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật.”
“Vâng…” Âu Văn gật đầu: “Vậy, ngay cả đồng nghiệp ở bộ phận pháp lý cũng không được nói sao?”
“Ừ, chỉ có cố vấn Ken là có thể tin được thôi.”
“Được.” Âu Văn gật đầu rồi rời đi.
Kim Lan Thù lại gọi điện nội tuyến cho Tống Phong Thời, nói với cậu: “Lúc em thảo luận về dự án với Lưu Dịch Tư, hãy nhớ nhấn mạnh với hắn rằng sự hợp tác này phải được hoàn toàn giữ bí mật trước khi chính thức tuyên bố. Ngay cả với bên mẹ cũng không thể nói.”
Giọng Tống Phong Thời lộ vẻ khó hiểu: “Tại sao?”
Kim Lan Thù nói rằng: “Tên chuyên đánh lén Chu Dực Dực này nhất định sẽ không buông tha cho ‘Vân Tưởng’ của chúng ta. Ngay cả thủ đoạn đáng xấu hổ như tìm người đánh em hắn còn nghĩ ra, thì nhất định cũng còn có chiêu khác. Nếu hắn biết chúng ta và Lưu Dịch Tư đã hợp tác, nói không chừng sẽ không dám giở trò nữa.”
“Anh có ý gì?” Tống Phong Thời càng thêm nghi hoặc: “Hắn không dám giở trò, vậy không phải là chuyện tốt sao?”
“Bình thường là thế, nhưng không phải bây giờ.” Kim Lan Thù nói: “Anh tin rằng Lưu Tu Tư rất không vui, nhưng còn vướng việc kinh doanh với Quỳ Long cho nên vẫn chưa khai hỏa với Chu Dực Dực. Nhưng nếu gã dẫm lên giới hạn một lần nữa, Lưu Tu Tư sẽ khó mà tiếp tục nhẫn nại.”
“Quỳ Long và Lưu Tu Tư có mối quan hệ làm ăn lớn như vậy, vì vậy theo lý thuyết thì hẳn Lưu Tu Tư sẽ không làm gì Chu Dực Dực, đúng không? Nếu không, chẳng phải hủy hoại việc làm ăn sẽ rất thiệt thòi sao?”
“Tuy đúng là Lưu Tu Tư đang kiếm tiền từ Quỳ Long, nhưng không có nghĩa Quỳ Long là cha của hắn. Dù sao, đây chủ yếu là việc kinh doanh và cho thuê cửa hàng, Quỳ Long cũng không thể nói không thuê là xong. Em thử nhớ lúc trước chúng ta vì một cửa hàng ở trung tâm bên quận Ngô mà đã tốn bao công sức đi? Nghĩ là biết, kẻ nắm giữ địa bàn mới là ‘cha’!”
Kim Lan Thù lại nói: “Hơn nữa, Chu Dực Dực chẳng qua chỉ là con riêng của lão sếp Quỳ Long, còn chưa nhận con về đâu. Lưu Tu Tư thì khác, hắn là chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Ngạo Ưng. Nếu Chu Dực Dực thực sự đắc tội với Lưu Dịch Tư rồi vì thế mà chọc giận Lưu Tu Tư, vậy nói thế nào cũng đuối lý. Sếp của Quỳ Long cũng sẽ không vì thế mà đối đầu với ‘Ngạo Ưng.”
Tống Phong Thời nghe xong cũng sững sờ, một lúc lâu mới nói: “Ý của anh là, anh muốn lừa Chu Dực Dực bằng cách để hắn hại chúng ta rồi hại luôn cả Lưu Dịch Tư, sau đó tự mình hại mình?”
“Đúng vậy!” Kim Lan Thù búng tay một cái: “Anh rất thông minh đúng không?”
Tống Phong Thời trầm mặc một hồi, chỉ nói: “Em cảm thấy Lưu Dịch Tư có chút đáng thương…”
“Hắn đáng thương cái gì?” Kim Lan Thù nói: “Hắn là công tử phú quý như ngọc, cho dù hắn có ngã từ nơi cao thế nào cũng sẽ có người che chở cho hắn, chúng ta còn lo lắng cái đó làm gì?”
Tống Phong Thời cũng rất bất đắc dĩ.
Thế nhưng tuy cậu cảm thấy có lỗi với Lưu Dịch Tư, Tống Phong Thời vẫn yên lặng thực hiện kế hoạch này, bảo hắn giữ bí mật.
Lưu Dịch Tư hỏi tại sao, Tống Phong Thời lại nói: “Bởi vì trước đây chúng tôi đã từng thực hiện một số dự án lớn, và đều bị đồng nghiệp công kích. Vì vậy, lần này chúng tôi dự định sẽ giữ kín, tránh lại gặp phải khó khăn.”
Lưu Dịch Tư cũng đã nghe nói về việc lúc trước Vân Tưởng bị Nghê Thường tấn công ác ý, nên hắn không nói gì thêm.
Cùng lúc đó, Kim Lan Thù bảo Âu Văn vực dậy tinh thần, để ý xem Chu Dực Dực có thực hiện bất kỳ động thái nào không.
Tuy nhiên, hai tháng trôi qua, mọi thứ vẫn gió êm sóng lặng.
Tống Phong Thời không khỏi nói: “Chẳng lẽ hắn không dám động nữa?”
“Có cái gì mà hắn không dám?” Kim Lan Thù vô cùng bình tĩnh: “Nhất định hắn sẽ gây chuyện.”
Lúc này, Âu Văn lại đẩy cửa tiến vào, cầm theo một túi tài liệu: “Đây là tài liệu của công ty điều phối lao động cho dự án Dubai.”
“Đó là công ty nào?” Kim Lan Thù cầm tài liệu và kiểm tra: “Có phải là công ty ở Dubai không?”
“Đúng thế.” Âu Văn nói: “Phương án bọn họ cung cấp thích hợp nhất. Hơn nữa, công ty địa phương chịu trách nhiệm điều động lao động cho chúng ta ở Dubai cũng làm khá hợp lý.”
Tống Phong Thời nói thêm: “Chúng ta không tra được thông tin về công ty này ở Dubai, liệu có phải là lừa đảo không?”
‘Cái này tôi cũng đã cân nhắc đến,” Âu Văn chỉ vào một phần tư liệu, nói: “Đây là thư bảo lãnh do đại sứ quán đưa ra.”
Tống Phong Thời nhìn lướt qua, cảm thấy không có vấn đề gì nên đưa cho Kim Lan Thù.
Kim Lan Thù nhìn nó, hai mắt bỗng nhiên sáng lên: “Quá tốt rồi!”
“Có gì tốt?” Tống Phong Thời không hiểu.
Kim Lan Thù lại nói: “Thư bảo lãnh này hẳn là hàng giả!”
“Cái gì?” Tống Phong Thời vẫn không hiểu: “Làm sao anh biết?”
Kim Lan Thù chỉ vào tài liệu và nói: “Em nhìn xem, con dấu của nó đã bị đảo ngược. Theo thủ tục thông thường, con dấu chính thức của công ty họ nên được đóng trước, sau đó là con dấu của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Dubai. Nhưng trình tự đóng dấu ở đây lại ngược lại. Thông thường mà nói thì không thể phạm sai lầm như vậy được.”
Tống Phong Thời ngẩn người, nói: “Cho nên, ý của anh là…”
Kim Lan Thù nói: “Em hãy nói với Lưu Dịch Tư rằng vấn đề điều động lao động này sẽ giao cho công ty bọn họ. Phần còn lại chúng ta sẽ lo.”
“Ừm…” Tống Phong Thời khó khăn gật đầu: “Chuyện này thực sự sẽ không hại Lưu Dịch Tư chứ?”
“Không đâu,” Kim Lan Thù nói: “Công ty bọn họ có nhiều người như vậy kia mà.”
Tống Phong Thời cũng chỉ đành giao chuyện này cho Lưu Dịch Tư. Quả thực hắn cũng không có lòng đa nghi, liền đồng ý.
Người bị lừa liền đi lừa một người khác – Kim Lan Thù – đang mở cờ trong bụng, còn ngâm nga một bài hát và dắt tay Tống Phong Thời tan làm.
Tống Phong Thời có chút bất an: “Lưu Dịch Tư thật sự sẽ không sao chứ?”
“Em đừng nghĩ tới tên tiểu nhân đó nữa.” Kim Lan Thù tức giận nói: “Thượng Uyển Xuân’ của bọn họ, chuyện to hơn nữa cũng đã đều trải qua, chút chuyện nhỏ này làm sao mà không gánh nổi? Ngược lại em nên lo lắng cho chúng ta đi, nếu anh không phát hiện ra vấn đề thì công ty nhỏ như chúng ta sẽ thực sự bị tổn thương nghiêm trọng!”
Tống Phong Thời cũng không có gì để nói.
Khi về đến nhà, Trịnh Thu Thục cũng đã làm xong cơm, còn nấu món canh đặc biệt. Kim Lan Thù ngại canh gà đầy mỡ, không thích uống, Trịnh Thu Thục liền nói: “Vậy để tiểu Tống uống là được rồi, cũng không cần con uống.”
Kim Lan Thù tức giận quay người trở về phòng ngủ. Anh vòng vòng hai lần quanh phòng, tiện tay mở ngăn kéo tủ đầu giường lại thấy vé xem phim được đặt dưới đáy ngăn.
Chính là 2 tấm vé xem phim ‘Hoàng tử bé’ mà lúc trước anh mua nhầm.
“Em ấy vẫn giữ nó…” Kim Lan Thù đột nhiên cảm thấy xúc động.
Tống Phong Thời uống xong canh gà, tắm rửa rồi nằm xuống giường, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng lại thấy Kim Lan Thù lấy máy đọc sách ra: “Tuy hôm đó chưa xem được phim ‘Hoàng tử bé’ nhưng anh có thể đọc một đoạn truyện ‘Hoàng tử bé’ cho em nghe…”
Tống Phong Thời không ngờ anh lại để tâm như vậy, nên gật đầu cười: “Được, anh đọc đi. Nhưng mà sách dài như vậy, anh cứ chọn một trang mà đọc cũng được, không cần đọc hết đâu.”
Kim Lan Thù tùy ý lật một trang, bắt đầu đọc: “Vậy gai có ích lợi gì?”
“Cái gì?” Tống Phong Thời cho rằng anh đang hỏi mình: “Cái gì gai cơ?”
Kim Lan Thù tức giận nói: “Em chưa từng đọc quyển sách này sao? Đương nhiên là hoa hồng có gai!”
Tống Phong Thời tỉnh táo lại: “Hoa hồng có gai?”
Đúng vậy gai của hoa hồng có tác dụng gì?
Tống Phong Thời nhìn Kim Lan Thù, tựa như cười như không.
Kim Lan Thù lại tiếp tục thì thầm: “Gai chẳng có tác dụng gì hết, đây chỉ là biểu hiện ác liệt thuần túy.”
Tống Phong Thời bật cười.
Kim Lan Thù khó hiểu hỏi: “Cái này cũng buồn cười sao?”
Tống Phong Thời nói: “Anh đọc nghe rất buồn cười.”
Kim Lan Thù không vui lầm bầm: “Em không chuyên tâm như vậy, anh sẽ không đọc nữa.”
“Được, anh tiếp tục đọc đi.” Tống Phong Thời thu lại nụ cười, vẻ mặt thành thật nói: “Em đang nghiêm túc nghe đây.”
Kim Lan Thù lật từng trang và đọc: “Lúc đó tôi không hiểu gì cả! Tôi nên đánh giá cô ấy qua hành động của cô ấy chứ không phải lời nói. Cô ấy khiến cuộc sống của tôi trở nên nhiều màu sắc, và tôi thực sự không nên bỏ mặc khi cô ấy chạy tới. Lẽ ra tôi phải đoán được sự dịu dàng đằng sau những thủ đoạn đáng yêu của cô ấy. Bông hoa này thật mâu thuẫn làm sao! Khi đó tôi còn quá trẻ, không hiểu được cách yêu thương cô ấy.”
Tống Phong Thời nghe mô tả về gai của hoa hồng và cảm thấy kích động: Mình nên đánh giá anh ấy qua hành động của anh chứ không phải lời nói.
Gai của hoa hồng cũng không phải là biểu hiện ác liệt.
Nó là sự ấm áp đầy mâu thuẫn.
Đôi mắt của Tống Phong Thời đột nhiên ươn ướt, cậu khẽ nhắm mắt lại và đưa tay ra ôm lấy Kim Lan Thù.
Kim Lan Thù xoa xoa đầu cậu, hỏi: “Buồn ngủ à?”
“Ừ.” Tống Phong Thời mơ hồ đáp.
“Vậy thì đi ngủ đi.” Kim Lan Thù đặt máy đọc sách vào ngăn kéo và tắt đèn ngủ.
Tác giả có lời muốn nói: Lỗ hổng lừa đảo do công ty Dubai đóng dấu dựa trên vụ án lừa đảo xuyên quốc gia năm 1995.
Lúc này, anh đang đắp chăn che kín phần dưới cơ thể, một tay cầm chai nước khoáng, tay kia vuốt mái tóc đẫm mồ hôi, bày tỏ ý kiến.
Tống Phong Thời cau mày nói: “Cho nên vừa rồi lúc XX, anh đang nghĩ tới Lưu Tu Tư sao?”
…
Thật là một đoạn đối thoại khiến người ta không vui nổi.
Hôm sau lúc bọn họ trở lại công ty, Âu Văn liền tràn đầy vui mừng chào đón, nói rằng: “Có tin tức tốt. Anh biết ai đã liên hệ với chúng ta không?”
“Lưu Tu Tư liên hệ sao?” Kim Lan Thù hỏi.
“Không phải.” Âu Văn ho khan hai tiếng: “Là Lưu Dịch Tư, hắn đồng ý hợp tác với chúng ta.”
“Ừ, đây cũng là chuyện tốt.” Kim Lan Thù nhàn nhạt nói: “Trước tiên soạn thảo hợp đồng đi, ngày nào còn chưa ký hợp đồng thì chuyện này vẫn chưa tính là thành.”
Âu Văn gật đầu và đi làm.
Sau khi trở lại văn phòng, Kim Lan Thù lại gọi Âu Văn vào.
Âu Văn vội vàng đi vào văn phòng, áy náy nói: “Hợp đồng còn đang điều chỉnh…”
“Không phải tôi muốn hỏi cậu cái này.” Kim Lan Thù nói.
Âu Văn thoáng yên tâm: Tuy sếp là kiểu người thích chém người, nhưng quả nhiên cũng không tới nỗi sau mười phút đã đòi kết quả.
Kim Lan Thù lại nói: “Tôi nghĩ cậu cũng là người trong giới anh chị…”
“Không, không,” Âu Văn nhanh chóng phủ nhận: “Tôi luôn là một công dân tuân thủ luật pháp.”
“Hừ.” Kim Lan Thù đáp lời với vẻ mặt không chút tin tưởng: “Nếu cậu có quan hệ, hãy tìm người để mắt đến hai tên ngốc đã đánh Lưu Dịch Tư. Ngoài ra, cần để ý gã trợ lý tên là Archie của Lưu Tu Tư.”
“Cái gì?” Âu Văn gãi đầu một cái: “Tôi làm gì có mối nào.”
“Không có thì tự mình sáng tạo!” Kim Lan nói: “Dù sao cũng không thiếu tiền cho cậu!”
——Vì người ta nói rằng tiền là thứ không thể thiếu…
Âu Văn nói: “Được rồi, ông chủ. Không vấn đề gì, ông chủ.”
Trên thực tế, đúng là Âu Văn đã sớm cải tà quy chính, nhưng điều này không có nghĩa là hắn không còn mối quen biết nào. Ít nhất thì chuyện theo dõi người ta này, tìm mấy tên thám tử là được rồi.
Không bao lâu, Âu Văn liền gửi lại một tin nhắn: “Hai tên ngốc kia đã bị đánh gãy chân rồi.”
“Ai làm?” Kim Lan Thù hỏi.
Âu Văn trả lời: “Chính là người tên Archie kia.”
Kim Lan Thù bình tĩnh nở nụ cười: “Tôi biết Lưu Tu Tư rất coi trọng tình nghĩa anh em mà!”
Âu Văn cũng không biết nên nói cái gì, thật lâu mới hỏi: “Vậy có cần theo dõi nữa không?”
“Cứ tiếp tục đi.” Kim Lan Thù dừng lại một chút, nói: “Còn có một chuyện, việc chúng ta dự định hợp tác với Lưu Dịch Tư, nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật.”
“Vâng…” Âu Văn gật đầu: “Vậy, ngay cả đồng nghiệp ở bộ phận pháp lý cũng không được nói sao?”
“Ừ, chỉ có cố vấn Ken là có thể tin được thôi.”
“Được.” Âu Văn gật đầu rồi rời đi.
Kim Lan Thù lại gọi điện nội tuyến cho Tống Phong Thời, nói với cậu: “Lúc em thảo luận về dự án với Lưu Dịch Tư, hãy nhớ nhấn mạnh với hắn rằng sự hợp tác này phải được hoàn toàn giữ bí mật trước khi chính thức tuyên bố. Ngay cả với bên mẹ cũng không thể nói.”
Giọng Tống Phong Thời lộ vẻ khó hiểu: “Tại sao?”
Kim Lan Thù nói rằng: “Tên chuyên đánh lén Chu Dực Dực này nhất định sẽ không buông tha cho ‘Vân Tưởng’ của chúng ta. Ngay cả thủ đoạn đáng xấu hổ như tìm người đánh em hắn còn nghĩ ra, thì nhất định cũng còn có chiêu khác. Nếu hắn biết chúng ta và Lưu Dịch Tư đã hợp tác, nói không chừng sẽ không dám giở trò nữa.”
“Anh có ý gì?” Tống Phong Thời càng thêm nghi hoặc: “Hắn không dám giở trò, vậy không phải là chuyện tốt sao?”
“Bình thường là thế, nhưng không phải bây giờ.” Kim Lan Thù nói: “Anh tin rằng Lưu Tu Tư rất không vui, nhưng còn vướng việc kinh doanh với Quỳ Long cho nên vẫn chưa khai hỏa với Chu Dực Dực. Nhưng nếu gã dẫm lên giới hạn một lần nữa, Lưu Tu Tư sẽ khó mà tiếp tục nhẫn nại.”
“Quỳ Long và Lưu Tu Tư có mối quan hệ làm ăn lớn như vậy, vì vậy theo lý thuyết thì hẳn Lưu Tu Tư sẽ không làm gì Chu Dực Dực, đúng không? Nếu không, chẳng phải hủy hoại việc làm ăn sẽ rất thiệt thòi sao?”
“Tuy đúng là Lưu Tu Tư đang kiếm tiền từ Quỳ Long, nhưng không có nghĩa Quỳ Long là cha của hắn. Dù sao, đây chủ yếu là việc kinh doanh và cho thuê cửa hàng, Quỳ Long cũng không thể nói không thuê là xong. Em thử nhớ lúc trước chúng ta vì một cửa hàng ở trung tâm bên quận Ngô mà đã tốn bao công sức đi? Nghĩ là biết, kẻ nắm giữ địa bàn mới là ‘cha’!”
Kim Lan Thù lại nói: “Hơn nữa, Chu Dực Dực chẳng qua chỉ là con riêng của lão sếp Quỳ Long, còn chưa nhận con về đâu. Lưu Tu Tư thì khác, hắn là chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Ngạo Ưng. Nếu Chu Dực Dực thực sự đắc tội với Lưu Dịch Tư rồi vì thế mà chọc giận Lưu Tu Tư, vậy nói thế nào cũng đuối lý. Sếp của Quỳ Long cũng sẽ không vì thế mà đối đầu với ‘Ngạo Ưng.”
Tống Phong Thời nghe xong cũng sững sờ, một lúc lâu mới nói: “Ý của anh là, anh muốn lừa Chu Dực Dực bằng cách để hắn hại chúng ta rồi hại luôn cả Lưu Dịch Tư, sau đó tự mình hại mình?”
“Đúng vậy!” Kim Lan Thù búng tay một cái: “Anh rất thông minh đúng không?”
Tống Phong Thời trầm mặc một hồi, chỉ nói: “Em cảm thấy Lưu Dịch Tư có chút đáng thương…”
“Hắn đáng thương cái gì?” Kim Lan Thù nói: “Hắn là công tử phú quý như ngọc, cho dù hắn có ngã từ nơi cao thế nào cũng sẽ có người che chở cho hắn, chúng ta còn lo lắng cái đó làm gì?”
Tống Phong Thời cũng rất bất đắc dĩ.
Thế nhưng tuy cậu cảm thấy có lỗi với Lưu Dịch Tư, Tống Phong Thời vẫn yên lặng thực hiện kế hoạch này, bảo hắn giữ bí mật.
Lưu Dịch Tư hỏi tại sao, Tống Phong Thời lại nói: “Bởi vì trước đây chúng tôi đã từng thực hiện một số dự án lớn, và đều bị đồng nghiệp công kích. Vì vậy, lần này chúng tôi dự định sẽ giữ kín, tránh lại gặp phải khó khăn.”
Lưu Dịch Tư cũng đã nghe nói về việc lúc trước Vân Tưởng bị Nghê Thường tấn công ác ý, nên hắn không nói gì thêm.
Cùng lúc đó, Kim Lan Thù bảo Âu Văn vực dậy tinh thần, để ý xem Chu Dực Dực có thực hiện bất kỳ động thái nào không.
Tuy nhiên, hai tháng trôi qua, mọi thứ vẫn gió êm sóng lặng.
Tống Phong Thời không khỏi nói: “Chẳng lẽ hắn không dám động nữa?”
“Có cái gì mà hắn không dám?” Kim Lan Thù vô cùng bình tĩnh: “Nhất định hắn sẽ gây chuyện.”
Lúc này, Âu Văn lại đẩy cửa tiến vào, cầm theo một túi tài liệu: “Đây là tài liệu của công ty điều phối lao động cho dự án Dubai.”
“Đó là công ty nào?” Kim Lan Thù cầm tài liệu và kiểm tra: “Có phải là công ty ở Dubai không?”
“Đúng thế.” Âu Văn nói: “Phương án bọn họ cung cấp thích hợp nhất. Hơn nữa, công ty địa phương chịu trách nhiệm điều động lao động cho chúng ta ở Dubai cũng làm khá hợp lý.”
Tống Phong Thời nói thêm: “Chúng ta không tra được thông tin về công ty này ở Dubai, liệu có phải là lừa đảo không?”
‘Cái này tôi cũng đã cân nhắc đến,” Âu Văn chỉ vào một phần tư liệu, nói: “Đây là thư bảo lãnh do đại sứ quán đưa ra.”
Tống Phong Thời nhìn lướt qua, cảm thấy không có vấn đề gì nên đưa cho Kim Lan Thù.
Kim Lan Thù nhìn nó, hai mắt bỗng nhiên sáng lên: “Quá tốt rồi!”
“Có gì tốt?” Tống Phong Thời không hiểu.
Kim Lan Thù lại nói: “Thư bảo lãnh này hẳn là hàng giả!”
“Cái gì?” Tống Phong Thời vẫn không hiểu: “Làm sao anh biết?”
Kim Lan Thù chỉ vào tài liệu và nói: “Em nhìn xem, con dấu của nó đã bị đảo ngược. Theo thủ tục thông thường, con dấu chính thức của công ty họ nên được đóng trước, sau đó là con dấu của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Dubai. Nhưng trình tự đóng dấu ở đây lại ngược lại. Thông thường mà nói thì không thể phạm sai lầm như vậy được.”
Tống Phong Thời ngẩn người, nói: “Cho nên, ý của anh là…”
Kim Lan Thù nói: “Em hãy nói với Lưu Dịch Tư rằng vấn đề điều động lao động này sẽ giao cho công ty bọn họ. Phần còn lại chúng ta sẽ lo.”
“Ừm…” Tống Phong Thời khó khăn gật đầu: “Chuyện này thực sự sẽ không hại Lưu Dịch Tư chứ?”
“Không đâu,” Kim Lan Thù nói: “Công ty bọn họ có nhiều người như vậy kia mà.”
Tống Phong Thời cũng chỉ đành giao chuyện này cho Lưu Dịch Tư. Quả thực hắn cũng không có lòng đa nghi, liền đồng ý.
Người bị lừa liền đi lừa một người khác – Kim Lan Thù – đang mở cờ trong bụng, còn ngâm nga một bài hát và dắt tay Tống Phong Thời tan làm.
Tống Phong Thời có chút bất an: “Lưu Dịch Tư thật sự sẽ không sao chứ?”
“Em đừng nghĩ tới tên tiểu nhân đó nữa.” Kim Lan Thù tức giận nói: “Thượng Uyển Xuân’ của bọn họ, chuyện to hơn nữa cũng đã đều trải qua, chút chuyện nhỏ này làm sao mà không gánh nổi? Ngược lại em nên lo lắng cho chúng ta đi, nếu anh không phát hiện ra vấn đề thì công ty nhỏ như chúng ta sẽ thực sự bị tổn thương nghiêm trọng!”
Tống Phong Thời cũng không có gì để nói.
Khi về đến nhà, Trịnh Thu Thục cũng đã làm xong cơm, còn nấu món canh đặc biệt. Kim Lan Thù ngại canh gà đầy mỡ, không thích uống, Trịnh Thu Thục liền nói: “Vậy để tiểu Tống uống là được rồi, cũng không cần con uống.”
Kim Lan Thù tức giận quay người trở về phòng ngủ. Anh vòng vòng hai lần quanh phòng, tiện tay mở ngăn kéo tủ đầu giường lại thấy vé xem phim được đặt dưới đáy ngăn.
Chính là 2 tấm vé xem phim ‘Hoàng tử bé’ mà lúc trước anh mua nhầm.
“Em ấy vẫn giữ nó…” Kim Lan Thù đột nhiên cảm thấy xúc động.
Tống Phong Thời uống xong canh gà, tắm rửa rồi nằm xuống giường, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng lại thấy Kim Lan Thù lấy máy đọc sách ra: “Tuy hôm đó chưa xem được phim ‘Hoàng tử bé’ nhưng anh có thể đọc một đoạn truyện ‘Hoàng tử bé’ cho em nghe…”
Tống Phong Thời không ngờ anh lại để tâm như vậy, nên gật đầu cười: “Được, anh đọc đi. Nhưng mà sách dài như vậy, anh cứ chọn một trang mà đọc cũng được, không cần đọc hết đâu.”
Kim Lan Thù tùy ý lật một trang, bắt đầu đọc: “Vậy gai có ích lợi gì?”
“Cái gì?” Tống Phong Thời cho rằng anh đang hỏi mình: “Cái gì gai cơ?”
Kim Lan Thù tức giận nói: “Em chưa từng đọc quyển sách này sao? Đương nhiên là hoa hồng có gai!”
Tống Phong Thời tỉnh táo lại: “Hoa hồng có gai?”
Đúng vậy gai của hoa hồng có tác dụng gì?
Tống Phong Thời nhìn Kim Lan Thù, tựa như cười như không.
Kim Lan Thù lại tiếp tục thì thầm: “Gai chẳng có tác dụng gì hết, đây chỉ là biểu hiện ác liệt thuần túy.”
Tống Phong Thời bật cười.
Kim Lan Thù khó hiểu hỏi: “Cái này cũng buồn cười sao?”
Tống Phong Thời nói: “Anh đọc nghe rất buồn cười.”
Kim Lan Thù không vui lầm bầm: “Em không chuyên tâm như vậy, anh sẽ không đọc nữa.”
“Được, anh tiếp tục đọc đi.” Tống Phong Thời thu lại nụ cười, vẻ mặt thành thật nói: “Em đang nghiêm túc nghe đây.”
Kim Lan Thù lật từng trang và đọc: “Lúc đó tôi không hiểu gì cả! Tôi nên đánh giá cô ấy qua hành động của cô ấy chứ không phải lời nói. Cô ấy khiến cuộc sống của tôi trở nên nhiều màu sắc, và tôi thực sự không nên bỏ mặc khi cô ấy chạy tới. Lẽ ra tôi phải đoán được sự dịu dàng đằng sau những thủ đoạn đáng yêu của cô ấy. Bông hoa này thật mâu thuẫn làm sao! Khi đó tôi còn quá trẻ, không hiểu được cách yêu thương cô ấy.”
Tống Phong Thời nghe mô tả về gai của hoa hồng và cảm thấy kích động: Mình nên đánh giá anh ấy qua hành động của anh chứ không phải lời nói.
Gai của hoa hồng cũng không phải là biểu hiện ác liệt.
Nó là sự ấm áp đầy mâu thuẫn.
Đôi mắt của Tống Phong Thời đột nhiên ươn ướt, cậu khẽ nhắm mắt lại và đưa tay ra ôm lấy Kim Lan Thù.
Kim Lan Thù xoa xoa đầu cậu, hỏi: “Buồn ngủ à?”
“Ừ.” Tống Phong Thời mơ hồ đáp.
“Vậy thì đi ngủ đi.” Kim Lan Thù đặt máy đọc sách vào ngăn kéo và tắt đèn ngủ.
Tác giả có lời muốn nói: Lỗ hổng lừa đảo do công ty Dubai đóng dấu dựa trên vụ án lừa đảo xuyên quốc gia năm 1995.
/110
|