Kim Lan Thù và Tống Phong Thời ngồi trong phòng làm việc, mắt to trừng mắt nhỏ.
Người phá vỡ sự im lặng chính là Tào Đại Đầu, hắn bước tới từ bên ngoài phòng làm việc, nói: “Phía Nghê Thường đã có phản hồi.”
“Ồ?” Kim Lan Thù và Tống Phong Thời cũng dừng lại, nhìn chằm chằm vào hắn: “Nói thế nào?”
Tào Đại Đầu nói: “Nghê Thường khăng khăng rằng họ không bôi nhọ chúng ta, nói rằng đều là thương hiệu nội địa, họ sẽ không làm ra những chuyện như vậy.”
“Ha ha, thật thú vị.” Kim Lan Thù cười lạnh: “Làm sao cư dân mạng có thể tin những lời giải thích hoa mỹ như vậy?”
“Quả thực, mọi người đều đang mắng mỏ.” Tào Đại Đầu nói tiếp: “Tuy nhiên, blogger kia nói với chúng tôi rằng, người đã liên hệ với cô ta để bôi nhọ thương hiệu của chúng ta tên là Trần Tuyết Lệ. Mà thương hiệu Nghê Thường lại thề rằng bộ phận PR của họ chưa bao giờ thuê người nào tên là Trần Tuyết Lệ. Có khả năng đây là sự thật.”
“Đúng là sự thật.” Triệu Ny Khả từ hướng khác đi tới, cầm trong tay một tập tài liệu: “Trần Tuyết Lệ này không phải người thuộc bộ phận PR của Nghê Thường. Trước đây cô ta từng làm việc trong một công ty PR nhỏ.”
“Vậy thì rất rõ ràng.” Tào Đại Đầu nói: “Trần Tuyết Lệ này muốn nhảy vào bộ phận PR nội bộ của Nghê Thường, lần này cô ta bôi đen chúng ta chính là để nộp CV.”
“Vậy thì khẳng định đơn xin việc của cô ta đã thất bại.” Tống Phong Thời lắc đầu nói: “Nhưng nếu cô ta không phải người của Nghê Thường, tại sao lại nói với blogger kia như vậy? Hơn nữa, cho dù cô ta thực sự là người của Nghê Thường thì cũng không nên nói với blogger kia! Cô ta chỉ cần trả tiền cho blogger để thực hiện công việc mà không cần để lộ danh tính, chẳng phải như vậy sẽ an toàn hơn sao?”
“Tôi cũng cho là như thế.” Triệu Ny Khả nói: “Cho nên tôi mới điều tra tỉ mỉ, Trần Tuyết Lệ đã quen blogger kia từ trước, tuy rằng gần đây cô ta vẫn chưa vào được Nghê Thường, nhưng lại tự xưng là nhân viên của họ cho nên blogger liền hiểu lầm.”
“Thì ra là như vậy…” Tống Phong Thời liên tục gật đầu.
Kim Lan Thù hỏi: “Đã tìm được Trần Tuyết Lệ đó chưa?”
Triệu Ny Khả hỏi: “Làm sao vậy?”
Kim Lan Thù nói: “Hiện tại ‘Nghê Thường’ có thể bày ra tư thế như vậy, chứng tỏ Chu Dực Dực đã trở mặt với Trần Tuyết Lệ. Chúng ta cần mời cô ta về đây làm nhân chứng, để chúng ta có thể kiện Nghê Thường.”
Tống Phong Thời nói: “Chúng ta chỉ có mỗi nhân chứng này và không có bằng chứng nào. Làm sao có thể kiện Nghê Thường?”
“Anh không muốn kiện Nghê Thường,” Kim Lan Thù nói: “Anh muốn họ chọc phải nhóm quan chức, để họ không thể gia nhập thị trường!”
Triệu Ny Khả gật đầu: “Không sao, tôi sẽ làm ngay.”
Kim Lan Thù cũng vô cùng đắc ý, anh muốn để cho toàn thế giới biết Kim Lan Thù này không dễ chọc!
Tống Phong Thời đã chọc tức Kim Lan Thù rất nhiều lần lại vẫn ‘Nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật’.
Triệu Ny Khả đi tìm Trần Tuyết Lệ, lại được báo rằng cô ta đã xuất ngoại, blogger kia cũng không biết tung tích. Hiển nhiên là Chu Dực Dực đã hành động trước một bước.
Trần Tuyết Lệ và blogger đều nhận tiền từ Chu Dực Dực, không còn lên tiếng trong vụ việc này nữa.
“Ừm…” Nghe xong chuyện này Kim Lan Thù cũng có chút thất vọng: “Nhưng mà nếu dùng tiền để đấu thì đúng là đánh không lại Chu Dực Dực.”
Rốt cuộc, cho dù bây giờ Vân Tưởng có tốt đến đâu, nó vẫn là một công ty nhỏ dựa vào đầu tư bên ngoài để tồn tại.
Chu Dực Dực có tiền có thế, thật sự không thể đấu ngay được.
Hiện giờ Chu Dực Dực đã là kẻ được ăn cả ngã về không, nếu hắn nhất định muốn đưa Nghê Thường ra thị trường thì không ai có thể cản đường.
Kim Lan Thù chỉ nói: “Được rồi, nếu hắn đã muốn dùng vũ lực, tôi sẽ chờ xem hắn chết như thế nào.”
Âu Văn liền hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta còn động tới hắn không?”
“Động tới hắn làm gì? Cậu nghĩ rằng chúng ta cũng giống như hắn, nhàn rỗi và đen tối như hắn, không có việc gì làm liền nghĩ ra những âm mưu xấu xa để hại người khác sao?” Kim Lan Thù xua tay: “Tiếp tục việc mở cửa hàng ở nước ngoài đi!”
Sóng gió qua đi, nội bộ công ty liền khôi phục trạng thái bình thường, chiêng trống rùm beng chuẩn bị phát triển công việc ở nước ngoài.
Kim Lan Thù ngồi trong phòng làm việc xem vô số phương án, chợt nghe tiếng gõ cửa, ngẩng đầu lên liền thấy Tống Phong Thời đi vào.
Nhìn sắc mặt cậu trong lòng anh liền thấy ‘hồi hộp’: Không thể cho em ấy cơ hội nói chia tay!
“Ồ, em yêu,” Kim Lan Thù tiện tay đóng dấu một bản kế hoạch và đưa nó cho cậu: “Đây là kế hoạch mở rộng của anh.”
“Làm luôn ư?” Tống Phong Thời nhận lấy nói: “Anh đùa em sao?”
“Em yêu à, sao anh có thể đùa với em được?” Kim Lan Thù nhún nhún vai: “Em biết là kế hoạch của chúng ta bây giờ rất chặt chẽ…”
“Việc của công ty bận rộn một thời gian là sẽ xong, không lẽ chúng ta cứ khách sáo mãi sao?” Tống Phong Thời gạt nó qua một bên: “Em đã hứa với anh rằng chúng ta sẽ không nói về chuyện của mình trong lúc gặp nguy cơ. Bây giờ nó đã kết thúc, và em có thể nói với anh, em muốn chia…”
“Em không cần nói!” Kim Lan Thù thô bạo ngắt lời cậu: “Em thật sự muốn từ bỏ mối quan hệ này sao? Rốt cuộc em có cái gì không hài lòng? Tại sao không thể nói thẳng? Chia tay có thể giải quyết vấn đề sao?”
Nghe giọng điệu ngang ngược của anh, Tống Phong Thời cũng rất bực bội, đột nhiên đứng lên: “Em không muốn chịu đựng tính xấu của anh nữa! Như vậy còn không được sao?”
Kim Lan Thù cũng đứng lên: “Em cho rằng tính tình của em thì không có vấn đề sao? Mấy ngày nay ngày nào cũng tỏ vẻ giận dỗi, nhưng lại không thể nói cho anh biết anh có lỗi gì!”
“Anh cảm thấy chúng ta ‘Thích hợp’, mà đây là chính là sự ‘Không thích hợp’ lớn nhất giữa chúng ta!” Nói xong, Tống Phong Thời quay đầu rời đi.
“M* nó chứ, cái gì mà ‘Thích hợp’ chính là sự ‘Không thích hợp’ lớn nhất? Em đang đàm luận triết học hay là giảng kinh phật thế!”
Tống Phong Thời không để ý tới ngôn từ của anh, cũng không quay đầu lại.
Đầu óc Kim Lan Thù như muốn nổ tung, suy nghĩ hồi lâu anh vẫn mở ‘Bách khoa toàn thư về cảm xúc’ ra và nhập từ khóa ‘Thích hợp’ và ‘cùng nhau’.
“Bởi vì thích hợp nên mới ở cùng nhau? Bạn trai nói đó không phải yêu, cho nên mới ở bên tôi. Tôi hỏi tại sao, anh ấy liền nói là vì ‘thích hợp’, tôi có nên chia tay không?”
“Bạn trai nói là bởi vì thích hợp mới ở bên tôi, tôi có nên chia tay không?”
“Bạn trai nói là bởi vì thích hợp mới ở bên tôi, đây không phải yêu đương thực lòng đúng không?”
“Bạn ở bên đối tượng, là bởi vì thích hợp hay là vì yêu?”
“Hai người chỉ vì thích hợp mà ở bên nhau, quan hệ như vậy có thể dài lâu sao?”
…
Từng dòng từng dòng như vậy thực sự gây sốc.
Kim Lan Thù cảm thấy lạnh sống lưng: “Trời ơi, lời giải thích của mình tệ đến vậy sao?”
“Ai có thể ngờ từ ‘Thích hợp’ trong tình yêu lại có ý nghĩa tiêu cực như vậy?” Kim Lan Thù hối tiếc đến xanh cả ruột: “Tại sao trường học không dạy cái này!”
Về đến nhà, anh liền phát hiện Tống Phong Thời đã một tay xách vali một tay xách túi đồ đi ra ngoài. Trịnh Thu Thục đứng bên cạnh níu giữ cậu: “Con à, con làm sao vậy…?”
Kim Lan Thù nghĩ thầm: Ai mới là con của mẹ thế!
Anh đi lên, sải bước đoạt lấy túi hành lý từ trong tay Tống Phong Thời, nói: “Em đi đâu vậy?”
Tống Phong Thời nghiến răng nghiến lợi nói: “Em muốn chia tay với anh!”
Lòng Kim Lan Thù bỗng nhiên đau xót: rốt cuộc vẫn khiến em ấy nói ra lời này.
Câu nói này cứ như thác lũ, càng cố ngăn cản càng không ngăn được.
Khi Tống Phong Thời nói những lời này, đôi mắt cậu đã đỏ hoe.
Trịnh Thu Thục đứng nhìn một bên cũng cảm thấy rất buồn: “Có cái gì ngồi xuống giải thích rõ ràng không được sao? Làm sao nhất định phải chia tay?”
Kim Lan Thù nhìn Trịnh Thu Thục, giả vờ bình tĩnh và nói: “Ở đây không có việc của mẹ, mẹ đi trước đi.”
Vốn dĩ Trịnh Thu Thục muốn ở lại để khuyên nhủ Tống Phong Thời, nhưng suy nghĩ một chút thì đây đúng là chuyện giữa hai người. Hơn nữa, nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Kim Lan Thù bà liền đồng ý, quay người bước đi.
Khó trách Trịnh Thu Thục cho rằng Kim Lan Thù tự tin, lúc này anh ngẩng cao đầu, giống như một chiến binh bách chiến bách thắng, không ai biết trong lòng anh có bao nhiêu sóng gió.
Thấy Trịnh Thu Thục đi, Kim Lan Thù lập tức cúi xuống, ôm lấy vai Tống Phong Thời, nói: “Em yêu, đừng tức giận… Em nghe anh giải thích đi…”
“Anh muốn giải thích như thế nào?” Tống Phong Thời đứng yên nhìn Kim Lan Thù, trong mắt lộ ra chờ mong.
Kim Lan Thù nắm chặt tay cậu, nói: “Anh biết mình sai ở chỗ nào.”
“Ồ?” Tống Phong Thời thật sự hơi kinh ngạc: “Vậy cũng thật đáng ngạc nhiên! Anh lại có thể phát hiện vấn đề của chính mình?”
Lời nói này giống như một lời mỉa mai, Kim Lan Thù cảm thấy hơi tức giận, nhưng anh vẫn nhịn được, cảm thấy sau này sẽ từ từ lấy lại, còn bây giờ thì anh vẫn phải dỗ người ta đã.
Kim Lan Thù liền cười cười, nói: “Anh biết rồi, anh không nên nói chúng ta thích hợp.”
Vừa nãy Tống Phong Thời còn kinh ngạc, hiện tại lại sửng sốt: “Anh… Anh thực sự biết…”
Đây có phải là mặt trời mọc từ phía Tây không?
“Em cũng biết anh khó mà hiểu được thứ này, vậy tại sao em không nói cho anh biết? Em nói anh nên hiểu thế nào?” Kim Lan Thù không khỏi trách móc: “Nếu em giải thích rõ ràng cho anh, anh sẽ hiểu mà.” Như vậy cũng không cần phải tìm kiếm ‘Bách khoa toàn thư về cảm xúc’, không biết bên IT có xem được lịch sử duyệt web của mình không!
Tống Phong Thời cũng ngẫm lại: Thật vậy ư, tên đầu heo Kim Lan Thù này thực sự có hy vọng ư?
Kim Lan Thù nói: “Anh phát hiện, mọi người rất thích đặt ‘thích hợp’ và ‘tình yêu’ ở hai phía đối lập. Vì vậy, khi anh nói chúng ta ‘thích hợp’, em đã nghĩ rằng giữa chúng ta không có ‘tình yêu’. Đúng vậy không?”
Đột nhiên nghe anh phân tích như vậy, Tống Phong Thời cảm thấy rất phù hợp với tâm tình của mình: “Ừ…”
Thấy cậu gật đầu, Kim Lan Thù liền đắc ý, không nhịn được mà dạy bảo: “Mấy người các em chính là rảnh rỗi rồi tự đi tìm phiền phức! Tại sao thích hợp lại không thể là tình yêu? Nếu không thích hợp thì mới là không yêu đương nổi đó! Em việc gì phải ngốc nghếch lên mạng hỏi về vấn đề tình cảm, tự mình tìm phiền não chứ!”
Vốn dĩ cậu chỉ muốn có thể nghe anh thổ lộ vài câu tiếng lòng, không ngờ rằng anh liền chuyển đề tài để dạy dỗ mình, còn nói mình là kẻ ngốc.
Hỏa khí vừa hạ xuống của cậu lại tăng vọt, liền xách hành lý đi thẳng ra ngoài.
Kim Lan Thù vội vàng đi theo: “Em còn không nghe anh nói ư!”
“Anh cút đi, Kim Lan Thù.” Tống Phong Thời quay đầu lại mắng một câu, khi ra ngoài thì thấy chiếc taxi mà mình đặt đã tới, cậu lập tức lên xe.
Tài xế liếc nhìn một cái, nói: “Cãi nhau ư?”
Tống Phong Thời lầm bầm nói: “Coi như là thế đi.”
“Cậu muốn đi thật hả?” Tài xế lại hỏi.
Tống Phong Thời ngẩn ra, suy nghĩ hồi lâu mới đáp: “Nếu tôi kéo cửa sổ lên, thì anh có thể lái xe đi.”
“Được.” Người lái xe tỏ vẻ ‘Tôi hiểu’.
Tống Phong Thời kéo cửa kính xe xuống, Kim Lan Thù liền ngồi xổm bên cửa sổ nói: “Em đừng đi.”
“Tại sao em lại không đi?” Tống Phong Thời hỏi: “Coi như ‘Thích hợp’ và ‘tình yêu’ không ở hai phía đối lập, nhưng em cũng không nhìn ra bất kỳ tình yêu nào giữa chúng ta.”
“Như vậy mà em còn không thấy?” Kim Lan Thù giật mình: “Có phải em có bệnh về mắt không?”
“Anh… Em thích anh mới là có bệnh về mắt đấy!” Tống Phong Thời cắn răng nói.
Kim Lan Thù vẫn bám víu bên cạnh xe, nói: “Vậy rốt cuộc em muốn thế nào? Em nói với anh đi!”
Tống Phong Thời suy nghĩ hồi lâu, muốn nói lại thôi mất mấy phút.
Người lái xe không nhịn được mà bấm còi.
Bíp bíp —tiếng còi của tài xế thúc giục Tống Phong Thời.
Cậu cả giận, thẹn thùng nói: “Rốt cuộc thì anh có yêu em hay không?”
Nghe vậy, vẻ ngoài bình tĩnh của Kim Lan Thù đột nhiên trở nên bất ổn, khuôn mặt anh lập tức đỏ như quả cà chua, nín nhịn thật lâu vẫn không thốt nên lời.
Tống Phong Thời liền lại gần một chút, muốn bảo anh nói nhỏ cũng được, lại không ngờ khuỷu tay chạm vào nút cửa kính xe, cửa kính xe đột nhiên kéo lên. Thấy “tín hiệu” này, tài xế lập tức nhấn ga phóng vọt đi.
Tống Phong Thời kinh hãi: “Anh tài xế! Anh làm gì vậy”
Người phá vỡ sự im lặng chính là Tào Đại Đầu, hắn bước tới từ bên ngoài phòng làm việc, nói: “Phía Nghê Thường đã có phản hồi.”
“Ồ?” Kim Lan Thù và Tống Phong Thời cũng dừng lại, nhìn chằm chằm vào hắn: “Nói thế nào?”
Tào Đại Đầu nói: “Nghê Thường khăng khăng rằng họ không bôi nhọ chúng ta, nói rằng đều là thương hiệu nội địa, họ sẽ không làm ra những chuyện như vậy.”
“Ha ha, thật thú vị.” Kim Lan Thù cười lạnh: “Làm sao cư dân mạng có thể tin những lời giải thích hoa mỹ như vậy?”
“Quả thực, mọi người đều đang mắng mỏ.” Tào Đại Đầu nói tiếp: “Tuy nhiên, blogger kia nói với chúng tôi rằng, người đã liên hệ với cô ta để bôi nhọ thương hiệu của chúng ta tên là Trần Tuyết Lệ. Mà thương hiệu Nghê Thường lại thề rằng bộ phận PR của họ chưa bao giờ thuê người nào tên là Trần Tuyết Lệ. Có khả năng đây là sự thật.”
“Đúng là sự thật.” Triệu Ny Khả từ hướng khác đi tới, cầm trong tay một tập tài liệu: “Trần Tuyết Lệ này không phải người thuộc bộ phận PR của Nghê Thường. Trước đây cô ta từng làm việc trong một công ty PR nhỏ.”
“Vậy thì rất rõ ràng.” Tào Đại Đầu nói: “Trần Tuyết Lệ này muốn nhảy vào bộ phận PR nội bộ của Nghê Thường, lần này cô ta bôi đen chúng ta chính là để nộp CV.”
“Vậy thì khẳng định đơn xin việc của cô ta đã thất bại.” Tống Phong Thời lắc đầu nói: “Nhưng nếu cô ta không phải người của Nghê Thường, tại sao lại nói với blogger kia như vậy? Hơn nữa, cho dù cô ta thực sự là người của Nghê Thường thì cũng không nên nói với blogger kia! Cô ta chỉ cần trả tiền cho blogger để thực hiện công việc mà không cần để lộ danh tính, chẳng phải như vậy sẽ an toàn hơn sao?”
“Tôi cũng cho là như thế.” Triệu Ny Khả nói: “Cho nên tôi mới điều tra tỉ mỉ, Trần Tuyết Lệ đã quen blogger kia từ trước, tuy rằng gần đây cô ta vẫn chưa vào được Nghê Thường, nhưng lại tự xưng là nhân viên của họ cho nên blogger liền hiểu lầm.”
“Thì ra là như vậy…” Tống Phong Thời liên tục gật đầu.
Kim Lan Thù hỏi: “Đã tìm được Trần Tuyết Lệ đó chưa?”
Triệu Ny Khả hỏi: “Làm sao vậy?”
Kim Lan Thù nói: “Hiện tại ‘Nghê Thường’ có thể bày ra tư thế như vậy, chứng tỏ Chu Dực Dực đã trở mặt với Trần Tuyết Lệ. Chúng ta cần mời cô ta về đây làm nhân chứng, để chúng ta có thể kiện Nghê Thường.”
Tống Phong Thời nói: “Chúng ta chỉ có mỗi nhân chứng này và không có bằng chứng nào. Làm sao có thể kiện Nghê Thường?”
“Anh không muốn kiện Nghê Thường,” Kim Lan Thù nói: “Anh muốn họ chọc phải nhóm quan chức, để họ không thể gia nhập thị trường!”
Triệu Ny Khả gật đầu: “Không sao, tôi sẽ làm ngay.”
Kim Lan Thù cũng vô cùng đắc ý, anh muốn để cho toàn thế giới biết Kim Lan Thù này không dễ chọc!
Tống Phong Thời đã chọc tức Kim Lan Thù rất nhiều lần lại vẫn ‘Nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật’.
Triệu Ny Khả đi tìm Trần Tuyết Lệ, lại được báo rằng cô ta đã xuất ngoại, blogger kia cũng không biết tung tích. Hiển nhiên là Chu Dực Dực đã hành động trước một bước.
Trần Tuyết Lệ và blogger đều nhận tiền từ Chu Dực Dực, không còn lên tiếng trong vụ việc này nữa.
“Ừm…” Nghe xong chuyện này Kim Lan Thù cũng có chút thất vọng: “Nhưng mà nếu dùng tiền để đấu thì đúng là đánh không lại Chu Dực Dực.”
Rốt cuộc, cho dù bây giờ Vân Tưởng có tốt đến đâu, nó vẫn là một công ty nhỏ dựa vào đầu tư bên ngoài để tồn tại.
Chu Dực Dực có tiền có thế, thật sự không thể đấu ngay được.
Hiện giờ Chu Dực Dực đã là kẻ được ăn cả ngã về không, nếu hắn nhất định muốn đưa Nghê Thường ra thị trường thì không ai có thể cản đường.
Kim Lan Thù chỉ nói: “Được rồi, nếu hắn đã muốn dùng vũ lực, tôi sẽ chờ xem hắn chết như thế nào.”
Âu Văn liền hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta còn động tới hắn không?”
“Động tới hắn làm gì? Cậu nghĩ rằng chúng ta cũng giống như hắn, nhàn rỗi và đen tối như hắn, không có việc gì làm liền nghĩ ra những âm mưu xấu xa để hại người khác sao?” Kim Lan Thù xua tay: “Tiếp tục việc mở cửa hàng ở nước ngoài đi!”
Sóng gió qua đi, nội bộ công ty liền khôi phục trạng thái bình thường, chiêng trống rùm beng chuẩn bị phát triển công việc ở nước ngoài.
Kim Lan Thù ngồi trong phòng làm việc xem vô số phương án, chợt nghe tiếng gõ cửa, ngẩng đầu lên liền thấy Tống Phong Thời đi vào.
Nhìn sắc mặt cậu trong lòng anh liền thấy ‘hồi hộp’: Không thể cho em ấy cơ hội nói chia tay!
“Ồ, em yêu,” Kim Lan Thù tiện tay đóng dấu một bản kế hoạch và đưa nó cho cậu: “Đây là kế hoạch mở rộng của anh.”
“Làm luôn ư?” Tống Phong Thời nhận lấy nói: “Anh đùa em sao?”
“Em yêu à, sao anh có thể đùa với em được?” Kim Lan Thù nhún nhún vai: “Em biết là kế hoạch của chúng ta bây giờ rất chặt chẽ…”
“Việc của công ty bận rộn một thời gian là sẽ xong, không lẽ chúng ta cứ khách sáo mãi sao?” Tống Phong Thời gạt nó qua một bên: “Em đã hứa với anh rằng chúng ta sẽ không nói về chuyện của mình trong lúc gặp nguy cơ. Bây giờ nó đã kết thúc, và em có thể nói với anh, em muốn chia…”
“Em không cần nói!” Kim Lan Thù thô bạo ngắt lời cậu: “Em thật sự muốn từ bỏ mối quan hệ này sao? Rốt cuộc em có cái gì không hài lòng? Tại sao không thể nói thẳng? Chia tay có thể giải quyết vấn đề sao?”
Nghe giọng điệu ngang ngược của anh, Tống Phong Thời cũng rất bực bội, đột nhiên đứng lên: “Em không muốn chịu đựng tính xấu của anh nữa! Như vậy còn không được sao?”
Kim Lan Thù cũng đứng lên: “Em cho rằng tính tình của em thì không có vấn đề sao? Mấy ngày nay ngày nào cũng tỏ vẻ giận dỗi, nhưng lại không thể nói cho anh biết anh có lỗi gì!”
“Anh cảm thấy chúng ta ‘Thích hợp’, mà đây là chính là sự ‘Không thích hợp’ lớn nhất giữa chúng ta!” Nói xong, Tống Phong Thời quay đầu rời đi.
“M* nó chứ, cái gì mà ‘Thích hợp’ chính là sự ‘Không thích hợp’ lớn nhất? Em đang đàm luận triết học hay là giảng kinh phật thế!”
Tống Phong Thời không để ý tới ngôn từ của anh, cũng không quay đầu lại.
Đầu óc Kim Lan Thù như muốn nổ tung, suy nghĩ hồi lâu anh vẫn mở ‘Bách khoa toàn thư về cảm xúc’ ra và nhập từ khóa ‘Thích hợp’ và ‘cùng nhau’.
“Bởi vì thích hợp nên mới ở cùng nhau? Bạn trai nói đó không phải yêu, cho nên mới ở bên tôi. Tôi hỏi tại sao, anh ấy liền nói là vì ‘thích hợp’, tôi có nên chia tay không?”
“Bạn trai nói là bởi vì thích hợp mới ở bên tôi, tôi có nên chia tay không?”
“Bạn trai nói là bởi vì thích hợp mới ở bên tôi, đây không phải yêu đương thực lòng đúng không?”
“Bạn ở bên đối tượng, là bởi vì thích hợp hay là vì yêu?”
“Hai người chỉ vì thích hợp mà ở bên nhau, quan hệ như vậy có thể dài lâu sao?”
…
Từng dòng từng dòng như vậy thực sự gây sốc.
Kim Lan Thù cảm thấy lạnh sống lưng: “Trời ơi, lời giải thích của mình tệ đến vậy sao?”
“Ai có thể ngờ từ ‘Thích hợp’ trong tình yêu lại có ý nghĩa tiêu cực như vậy?” Kim Lan Thù hối tiếc đến xanh cả ruột: “Tại sao trường học không dạy cái này!”
Về đến nhà, anh liền phát hiện Tống Phong Thời đã một tay xách vali một tay xách túi đồ đi ra ngoài. Trịnh Thu Thục đứng bên cạnh níu giữ cậu: “Con à, con làm sao vậy…?”
Kim Lan Thù nghĩ thầm: Ai mới là con của mẹ thế!
Anh đi lên, sải bước đoạt lấy túi hành lý từ trong tay Tống Phong Thời, nói: “Em đi đâu vậy?”
Tống Phong Thời nghiến răng nghiến lợi nói: “Em muốn chia tay với anh!”
Lòng Kim Lan Thù bỗng nhiên đau xót: rốt cuộc vẫn khiến em ấy nói ra lời này.
Câu nói này cứ như thác lũ, càng cố ngăn cản càng không ngăn được.
Khi Tống Phong Thời nói những lời này, đôi mắt cậu đã đỏ hoe.
Trịnh Thu Thục đứng nhìn một bên cũng cảm thấy rất buồn: “Có cái gì ngồi xuống giải thích rõ ràng không được sao? Làm sao nhất định phải chia tay?”
Kim Lan Thù nhìn Trịnh Thu Thục, giả vờ bình tĩnh và nói: “Ở đây không có việc của mẹ, mẹ đi trước đi.”
Vốn dĩ Trịnh Thu Thục muốn ở lại để khuyên nhủ Tống Phong Thời, nhưng suy nghĩ một chút thì đây đúng là chuyện giữa hai người. Hơn nữa, nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Kim Lan Thù bà liền đồng ý, quay người bước đi.
Khó trách Trịnh Thu Thục cho rằng Kim Lan Thù tự tin, lúc này anh ngẩng cao đầu, giống như một chiến binh bách chiến bách thắng, không ai biết trong lòng anh có bao nhiêu sóng gió.
Thấy Trịnh Thu Thục đi, Kim Lan Thù lập tức cúi xuống, ôm lấy vai Tống Phong Thời, nói: “Em yêu, đừng tức giận… Em nghe anh giải thích đi…”
“Anh muốn giải thích như thế nào?” Tống Phong Thời đứng yên nhìn Kim Lan Thù, trong mắt lộ ra chờ mong.
Kim Lan Thù nắm chặt tay cậu, nói: “Anh biết mình sai ở chỗ nào.”
“Ồ?” Tống Phong Thời thật sự hơi kinh ngạc: “Vậy cũng thật đáng ngạc nhiên! Anh lại có thể phát hiện vấn đề của chính mình?”
Lời nói này giống như một lời mỉa mai, Kim Lan Thù cảm thấy hơi tức giận, nhưng anh vẫn nhịn được, cảm thấy sau này sẽ từ từ lấy lại, còn bây giờ thì anh vẫn phải dỗ người ta đã.
Kim Lan Thù liền cười cười, nói: “Anh biết rồi, anh không nên nói chúng ta thích hợp.”
Vừa nãy Tống Phong Thời còn kinh ngạc, hiện tại lại sửng sốt: “Anh… Anh thực sự biết…”
Đây có phải là mặt trời mọc từ phía Tây không?
“Em cũng biết anh khó mà hiểu được thứ này, vậy tại sao em không nói cho anh biết? Em nói anh nên hiểu thế nào?” Kim Lan Thù không khỏi trách móc: “Nếu em giải thích rõ ràng cho anh, anh sẽ hiểu mà.” Như vậy cũng không cần phải tìm kiếm ‘Bách khoa toàn thư về cảm xúc’, không biết bên IT có xem được lịch sử duyệt web của mình không!
Tống Phong Thời cũng ngẫm lại: Thật vậy ư, tên đầu heo Kim Lan Thù này thực sự có hy vọng ư?
Kim Lan Thù nói: “Anh phát hiện, mọi người rất thích đặt ‘thích hợp’ và ‘tình yêu’ ở hai phía đối lập. Vì vậy, khi anh nói chúng ta ‘thích hợp’, em đã nghĩ rằng giữa chúng ta không có ‘tình yêu’. Đúng vậy không?”
Đột nhiên nghe anh phân tích như vậy, Tống Phong Thời cảm thấy rất phù hợp với tâm tình của mình: “Ừ…”
Thấy cậu gật đầu, Kim Lan Thù liền đắc ý, không nhịn được mà dạy bảo: “Mấy người các em chính là rảnh rỗi rồi tự đi tìm phiền phức! Tại sao thích hợp lại không thể là tình yêu? Nếu không thích hợp thì mới là không yêu đương nổi đó! Em việc gì phải ngốc nghếch lên mạng hỏi về vấn đề tình cảm, tự mình tìm phiền não chứ!”
Vốn dĩ cậu chỉ muốn có thể nghe anh thổ lộ vài câu tiếng lòng, không ngờ rằng anh liền chuyển đề tài để dạy dỗ mình, còn nói mình là kẻ ngốc.
Hỏa khí vừa hạ xuống của cậu lại tăng vọt, liền xách hành lý đi thẳng ra ngoài.
Kim Lan Thù vội vàng đi theo: “Em còn không nghe anh nói ư!”
“Anh cút đi, Kim Lan Thù.” Tống Phong Thời quay đầu lại mắng một câu, khi ra ngoài thì thấy chiếc taxi mà mình đặt đã tới, cậu lập tức lên xe.
Tài xế liếc nhìn một cái, nói: “Cãi nhau ư?”
Tống Phong Thời lầm bầm nói: “Coi như là thế đi.”
“Cậu muốn đi thật hả?” Tài xế lại hỏi.
Tống Phong Thời ngẩn ra, suy nghĩ hồi lâu mới đáp: “Nếu tôi kéo cửa sổ lên, thì anh có thể lái xe đi.”
“Được.” Người lái xe tỏ vẻ ‘Tôi hiểu’.
Tống Phong Thời kéo cửa kính xe xuống, Kim Lan Thù liền ngồi xổm bên cửa sổ nói: “Em đừng đi.”
“Tại sao em lại không đi?” Tống Phong Thời hỏi: “Coi như ‘Thích hợp’ và ‘tình yêu’ không ở hai phía đối lập, nhưng em cũng không nhìn ra bất kỳ tình yêu nào giữa chúng ta.”
“Như vậy mà em còn không thấy?” Kim Lan Thù giật mình: “Có phải em có bệnh về mắt không?”
“Anh… Em thích anh mới là có bệnh về mắt đấy!” Tống Phong Thời cắn răng nói.
Kim Lan Thù vẫn bám víu bên cạnh xe, nói: “Vậy rốt cuộc em muốn thế nào? Em nói với anh đi!”
Tống Phong Thời suy nghĩ hồi lâu, muốn nói lại thôi mất mấy phút.
Người lái xe không nhịn được mà bấm còi.
Bíp bíp —tiếng còi của tài xế thúc giục Tống Phong Thời.
Cậu cả giận, thẹn thùng nói: “Rốt cuộc thì anh có yêu em hay không?”
Nghe vậy, vẻ ngoài bình tĩnh của Kim Lan Thù đột nhiên trở nên bất ổn, khuôn mặt anh lập tức đỏ như quả cà chua, nín nhịn thật lâu vẫn không thốt nên lời.
Tống Phong Thời liền lại gần một chút, muốn bảo anh nói nhỏ cũng được, lại không ngờ khuỷu tay chạm vào nút cửa kính xe, cửa kính xe đột nhiên kéo lên. Thấy “tín hiệu” này, tài xế lập tức nhấn ga phóng vọt đi.
Tống Phong Thời kinh hãi: “Anh tài xế! Anh làm gì vậy”
/110
|