“ Bà xã em xong chưa vậy anh sắp đói chết rồi ” Tần Gia Hào ở ngoài đợi cô từ nãy đến bây giờ, gần nữa tiếng rồi vẫn chưa thấy cô ra
“ Anh hối cái gì hả ” Mạc Gia Uyên lúc này mới chịu bước ra, nhìn cô rất dịu dàng dễ thương
“ Anh đi ăn đi.
Tôi có việc cần phải bàn với anh Tư Thần ” Mạc Gia Uyên nhìn Tần Gia Hào nói, hôm nay là ngày cô và Tư Thần bàn về việc của Thiên Long và Lâm Nghị xém xíu nữa là cô đã quên mất
“ Là chuyện của Thiên Long sao? Anh cũng muốn đi ” Tần Gia Hào biết trước rồi vì Tư Thần đã ngỏ ý muốn anh hợp tác để lật đổ bọn họ
“ Là anh vợ bảo anh cùng hợp tác em đừng có hiểu lầm ” anh thấy cô nhìn mình nghi hoặc liền lên tiếng giải thích
Mạc Gia Uyên gật đầu, cô cũng nghe Tư Thần bàn trước rồi, dù sao thêm một đồng minh còn hơn thêm một kẻ thù.
Lâm Nghị cũng rất xảo trá không thể không đề phòng
Cả hai người lái xe đến Tần Môn.
Tần Gia Hào nhìn cô lên tiếng “ Khả Hân vẫn còn sống.
Anh không giết cô ta anh muốn tự tay em xử lý ”
“ Chẳng phải anh yêu cô ta sao? Sao lại để tôi xử lý? ” Mạc Gia Uyên thừa cơ hội chăm chọc anh
“ Là cô ta lừa anh ” Tần Gia Hào mặt mài bí xị nói
“ Ồ ” Mạc Gia Uyên nhìn anh đầy mỉa mai
“ Anh biết sai rồi em đừng như thế ” Tần Gia Hào thật sự khóc không ra tiếng với cô, anh đã nói bao nhiêu lần rồi chứ
Đến Tần Môn mọi người vừa nhìn đã biết cô là ai, đến Tần Gia Hào còn sợ huống hồ chi bọn họ
Thuộc hạ đưa cả Gia Hào và Gia Uyên vào trong phòng giam Khả Hân.
Cô ta vừa nhìn thấy cô mặt liền tái xanh như là gặp ma
“ Cô còn nhớ tôi không? ” Câu hỏi của Gia Uyên chậm rãi vang lên
Khả Hân nghe cô hỏi liền bật cười lớn một cách điên dại, dột nhiên cô ta đứng dậy chạy lại cô.
Tần Gia Hào nhanh chân kéo Gia Uyên sang một bên
“ Giữ cô ta lại ” Tần Gia Hào lớn tiếng nói
Khả Hân bị giữ lại, Mạc Gia Uyên vừa nhìn cô ta liền nhớ lại bảo bối của mình vì cô ta hại mà chết oan ức như thế
Mạc Gia Uyên liền rút một cây súng từ thuộc hạ bên cạnh chỉa vào cô ta, thẳng tay bắn một phát xuống chân
“ Phát này là cô lợi dụng lòng tin của tôi ”
Gia Uyên tiếp tục bắn một phát vào chân còn lại
“ Phát này cô lấy thân phận của tôi ”
Cô bắn liên tục hai phát vào hai cánh tay của cô ta rồi nói
“ Hai phát này là cô hại chết bảo bối của tôi ”
Phát cuối cùng không do dự Gia Uyên bắn ngay thái dương của cô ta khiến cô ta ngã quỵ xuống không còn một hơi thở
Mạc Gia Uyên lúc này mới lấy lại bình tĩnh, cô còn cảm thấy như vậy là quá nhẹ với cô ta, cô còn muốm hành hạ cô ta dài dài nhưng suy cho cùng cô ta cũng là do Thiên Long lừa nên mới như thế
Tần Gia Hào thấy cô đơ người liền kéo cô ôm vào lòng, anh ôm cô rất chặt như muốn cùng cô sang sẻ nổi đau mà cô đã chịu suốt bao năm qua, những uất ức mà mà đã gây ra cho cô
“ Uyên Nhi xin lỗi em! Xin lỗi vì hiểu lầm em, xin lỗi vì phải để em một mình chịu đựng mọi uất ức đau khổ, xin lỗi vì làm tổn thương em, xin lỗi vì đã để em khổ sở thế này, xin lỗi vì nhận ra tình cảm của mình quá muộn.
Anh sai rồi thật sự sai rồi, là anh vì hận thù bản thân mà trút lên người em.
Sau này không như thế nữa, sau này sẽ một lòng yêu thương em từ trước đến nay chỉ một mình em, sẽ dùng cả tính mạng này bảo vệ em, anh không mong em sẽ tha thứ ngay cho anh, chỉ muốn chứng minh cho em biết anh yêu em, yêu em rất nhiều ” Tần Gia Hào ôm lấy cô nói hết những gì mà mình nghĩ, anh cũng chưa từng nói nhiềi thế này
Mạc Gia Uyên nghe anh nói thì đột nhiên bật khóc, Tần Gia Hào lúc này còn bối rối hơn lau đi nước mắt cho cô nói tiếp
“ Ngoan Uyên Nhi không khóc.
Em khóc anh sễ đau lòng.
Sau này anh sẽ không để Uyên Nhi uất ức nữa, em giết người anh thay em dọn xác, em muốn trả thù anh sẽ cùng em trả thù.
Em muốn thế nào anh đều ủng hộ em ”
Tần Gia Hào càng nói thì Gia Uyên càng khóc lớn hơn, nước mắt lắm lem.
Anh hôn lên đôi mắt đầy lệ của cô, sau đó áp môi mình xuống môi cô mà hôn lấy.
Mạc Gia Uyên cùng thuận theo anh mà hôn lấy, anh như muốn lấy hết tất cả dư vị ngọt ngào của cô.
Càng quét bên trong khoang miệng cô đến khi cô không còn dưỡng khí nữa mới chịu buông ra, hai má Mạc Gia Uyên ửng đỏ như trái cà chua còn anh thì mỉm cười đầy ngọt ngào nhìn cô.
/110
|