Đến ngày hẹn 8 giờ tối tại bến cảng hoang.
Tần Gia Hào vốn dĩ anh muốn đến đó một mình, nhưng Từ Hàn Vũ và Dư Nhất Minh không đồng ý.
Bọn người của Tống Thanh ai biết được mà lần, bọn chúng gian xảo nói một đằng làm một nẻo.
Dư Nhất Minh tra được định vị của số điện thoại mà Tần Gia Hào đã đưa.
“ Bây giờ thế này tôi và lão Từ sẽ đi đến chổ Gia Uyên.
Cậu và lão Trần đi đến bến cảng được không? ” Dư Nhất Minh vừa lấy trang bị vừa nhìn Tần Gia Hào đang nôn nóng muốn đi ngay ở kế bên.
Bọn họ yêu cầu Tần Gia Hào đến một mình, nên anh không thể để Trần Khiêm theo nếu không bọn họ nhất định sẽ lật lọng.
“ Không được nếu lão Trần đi cùng bọn họ chắc chắn nói tôi không tuân thủ giao dịch ” Tần Gia Hào lắc đầu vẻ trầm tư suy nghĩ, anh không thể để cô gặp nguy hiểm được.
Từ Hàn Vũ lúc này mới lên tiếng “ Cậu có chắc bọn họ tuân thủ giao dịch mang Gia Uyên đến cho cậu? Bọn họ chưa từng tuân thủ giao dịch đâu, để lão Trần theo sau cậu là được ” Từ Hàn Vũ anh đều tra được bọn người Tống Thanh chưa bao giờ tuân thủ giao dịch, giao dịch xong sẽ giết con tin chưa từng tha cho bất kỳ ai.
Tần Gia Hào cầm lấy cây súng ngắn mang màu bạc, ngắm nghía nó, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ.
Mất tận mấy phút sau anh mới gật đầu chấp nhận.
Tất cả người của Tần Môn đều được trang bị vũ khí, những chiếc xe jeep lần lượt rời khỏi Tần Môn.
Tần Gia Hào một thân một mình lái chiếc Rolls Royce đi đến điểm hẹn.
Trần Khiêm ở phía sau còn có 10 chiếc xe jeep ở phía xa bọn họ ngồi trên xe xem định vị của Tần Gia Hào và đợi anh phát tính hiệu.
Từ Hàn Vũ và Dư Nhất Minh cùng 10 chiếc xe jeep đi đến định vị giam giữ Gia Uyên.
Bọn họ phải tách ra, cũng may không quá xa so với điểm hẹn của Tần Gia Hào.
Nếu có chuyện thì bọn họ cũng sẽ tiếp ứng kịp cho anh.
Tần Gia Hào đến địa điểm hẹn, anh đậu xe bên ngoài, chân thon dài bước xuống xe một, áo sơ mi đen được anh xoắn tay áo lên khuỷu tay, quần tây đen, và cả chiếc nón lưỡi trai màu đen.
Anh bước vào bên trong, ánh mắt quét qua toàn bộ thuộc hạ của Tống Thanh.
Tống Thanh ngồi trên chiếc ghế gỗ, bên cạnh nhìn một cái liền biết là Lâm Nghị và tên đeo mặt nạ vận chuyển lô hàng lần trước.
Tống Thanh vẻ mặt thích thú nhìn anh đang đi đến chổ hắn ta, một thân một mình.
Anh đứng hai tay đút vào túi quần, mặt không biến sắc nhìn hắn ta.
“ Tần Lão Đại đến rồi, mau lấy ghế cho cậu ấy không thể thất lễ được ” Tống Thanh lên tiếng, thái độ của hắn ta như thân với anh từ tám kiếp trước vậy.
Anh nhếch môi, xem thường hắn “ Không cần! Vào việc chính đi Gia Uyên đâu? ” anh không muốn lòng vòng với mấy tên này thật sự nhức đầu chết đi được.
Tống Thanh bật cười ngã lưng dựa vào ghế thông thả nói “ Tần Lão Đại cậu gấp gáp gì chứ, người ở đây một sợi tóc cũng không mất cậu yên tâm.
Quan trọng là lô hàng của tôi đâu? ” mục đích chính của hắn ta là lô hàng, vì nếu không lô hàng này Thiên Long sẽ không thể trụ được.
Tần Gia Hào dần mất kiên nhẫn khi nói chuyện với hắn ta, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn hắn “ Không thấy người? Mà bọn mày đòi lấy lại lô hàng? ” bọn chúng tưởng anh dễ xơi lắm xao?
Hắn ta nghe anh nói thì cũng không bỡn cợt nữa, trở nên nghiêm túc “ Lâm Nghị mang Mạc tiểu thư ra đây ”.
Lâm Nghị gật đầu đi vào bên trong mang người ra, ông ta âm thầm nhếch môi, không ngờ Tần Gia Hào lại vác xác đến một mình, đã vậy anh còn vô cùng tin tưởng cuộc giao dịch này nữa, ngu ngốc đúng là quá ngu ngốc.
Ở căn nhà hoang mà Mạc Gia Uyên được đưa đến.
Dư Nhất Minh cùng Từ Hàn Vũ thông thả bước xuống xe, tiếp theo sau là 7 chiếc xe jeep di chuyển đến, thuộc hạ lần lược xuống xe.
Hai tên gác ở bên ngoài của Thiên Long nhìn bọn anh, Dư Nhất Minh và Từ Hàn Vũ chỉ mới bước hai bước còn chưa kịp làm gì thì hai tên đó đã gục rồi.
3 chiếc xe jeep cuối cùng chỉnh là đội bắn tỉa của Tần Môn.
Trong đầu thuộc hạ Tần Môn chỉ có đúng một câu slogan Chị Dâu Bọn Họ Mà Không An Toàn Thì Bọn Họ Không Xứng Với Gia Đình Thứ Hai Này.
Mà ngay cả mặt mũi nhìn Lão Đại của bọn họ cũng không có.
Không ngoài dự đoán, người ở lại giữ Mạc Gia Uyên không ai khác là Lâm Như.
Thuộc hạ báo cũng nhanh thật, bọn anh vừa vào thì Lâm Như đã đợi ở giữa căn nhà cùng đám thuộc hạ của Thiên Long.
“ Dư Thiếu! Anh đến đây còn giết chết người của tôi??? ” Lâm Như nhìn Dư Nhất Minh và Từ Hàn Vũ đang thông thả tay đút túi quần mà bước vào.
Từ Hàn Vũ nhếch mép nhìn cô ta “ Chúng tôi đến đòi người, mong Lâm Tiểu Thư trả người cho chúng tôi, nếu không thì xem ra tất cả những người ở đây hôm nay phải bỏ mạng rồi ” anh vừa dứt câu thì hai tên thuộc hạ của Lâm Như lại tiếp tục ngã xuống khiến cô ta bất ngờ mà những người còn lại cũng bắt đầu hoang mang.
Lâm Như liếc nhìn hai anh, tất cả thuộc hạ của Thiên Long đều giơ súng chỉa vào hai người..
/110
|