Hôn lễ giữa Phương Chí Bình và Clara cuối cùng cũng đã đến Phương Chí Bình nắm tay Clara bước vào lễ đường, bên trong ngoại trừ A Vĩnh thì không có một ai cả, Phương Chí Bình rất hạnh phúc khi cùng cô bước vào lễ đường.
Đến chỗ của A Vĩnh Phương Chí Bình nhìn A Vĩnh, anh liền hiểu ý ngay lấy ra một tờ giấy đưa cho Clara, dịu dàng nói với cô:
"Nguyệt Vân! Đây là toàn bộ cổ phần của anh anh đã chuyển toàn bộ cổ phần này sang tên của em, bây giờ anh chỉ được xem là làm công cho em thôi. Vậy em có đồng ý nhận người làm này không?"
Clara bật cười khẽ gật đầu, Phương Chí Bình chuẩn bị đeo nhẫn cưới vào cho Clara thì cảnh sát đột nhiên xông vào cùng Hoàng Gia Vỹ và Âu Dương Dật Huân khiến cho anh cùng A Vĩnh giật mình, tròn mắt.
"Anh Phương! Chúng tôi có lệnh bắt giữ anh về tội mưu sát người khác không thành mời anh theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai." Một người cảnh sát cất giọng nói với anh.
Phương Chí Bình hoang mang, vội phủ nhận:
"Các người đang nói cái gì vậy? Mưu sát gì chứ? Các người có bằng chứng gì mà bắt tôi chứ?"
Người cảnh sát ấy cầm trên tay bằng chứng về những việc làm mà Phương Chí Bình gây ra, lạnh giọng nói:
"Trên tay tôi chính là những bằng chứng mà anh đã phạm tội còn có những người mà anh đã đưa tiền bảo họ đi giết người, bọn họ cũng đã khai kẻ chủ mưu đằng sau chính là anh."
Phương Chí Bình không còn đường để chối cãi anh quay đầu sang nhìn Clara nhìn thấy cô lạnh lùng, dửng dưng không hề phản ứng gì, Clara chỉ nhìn anh bằng đôi mắt lạnh như băng, cô hít một hơi thật sâu cất giọng:
"Anh nhìn tôi như vậy là sao? Chẳng lẽ đến giờ anh vẫn chưa hiểu gì sao?"
Đôi mắt đầy hoang mang, khó hiểu Phương Chí Bình hỏi cô:
"Em đang nói cái gì vậy? Chưa hiểu chuyện gì chứ?"
"Thì chính tôi là người đã nhờ Dật Huân đưa những bằng chứng này cho cảnh sát."
"Tại sao em lại làm như vậy? Tại sao?" Phương Chí Bình sững sờ nhìn cô anh vẫn chưa định hình được chuyện gì?
Clara nhẹ nhàng thản nhiên cất lời:
"Anh đang giả ngốc hay là ngốc thật vậy? Cho dù anh có giả ngốc hay là ngốc thật gì thì tôi cũng nói cho anh biết sở dĩ tôi ở bên cạnh anh là vì tôi muốn lấy lại toàn bộ cổ phần mà anh đã lấy từ tay Thần chứ thật chất tôi không hề yêu anh."
Phương Chí Bình hoàn toàn chết đứng, anh không tin những lời cô nói:
"Không! Không phải! Em đang gạt anh đúng không? Em yêu anh mà có đúng không? Chúng ta còn có đứa con sắp chào đời nữa kia mà, em nói em không yêu anh anh không tin đâu."
"Đứa con? Tôi và anh không hề có đứa con nào cả cái thai đó là giả tôi chỉ là muốn lấy được sự tin tưởng hoàn toàn của anh nên tôi mới nhờ Dật Huân làm giả giấy có thai kia. Còn nữa tôi và anh chưa hề xảy ra chuyện gì cả cái đó cũng là do tôi dàn dựng lên thôi."
A Vĩnh không ngờ rằng cô lại nhiều thủ đoạn đến thế anh chỉ có thể đứng đó nhìn cô thôi. Phương Chí Bình gần như mất đi lý trí sau khi nghe những lời nói đó, anh hét lên:
"Không! Không phải! Người em yêu là anh! Là anh!"
"Không! Người tôi yêu là Thần! Là Phương Thần chứ không phải là anh."
Phương Chí Bình hoàn toàn trở nên điên loạn, ánh mắt đã ngấn lệ anh nhanh tay đoạt lấy khẩu súng từ trong người của A Vĩnh rồi khống chế cô khiến cho cảnh sát phải rút súng ra chỉa vào anh. Âu Dương Dật Huân và Hoàng Gia Vỹ giật mình, hoảng sợ Âu Dương Dật Huân lo lắng cho sự an nguy của cô:
"Phương Chí Bình! Anh đừng kích động anh hãy bỏ súng xuống đi anh có biết mình đang làm gì không hả?"
Cùng lúc đó, Hạ Tử Quyên và Dạ Thành Đông cũng xuất hiện Hạ Tử Quyên sắc mặt lạnh lẽo nói:
"Phương Chí Bình! Anh hãy xem lại người anh đang chỉa súng vào đầu là ai? Chẳng phải đó là người mà anh yêu nhất sao?"
"Các người câm miệng lại hết cho tôi!" Phương Chí Bình tay cầm súng chỉa vào đầu của cô, quát lớn.
Nước mắt của anh khẽ rơi xuống, cánh tay trái của anh câu lấy chặt cổ của Clara khiến cô có đau, anh nói với cô:
"Nguyệt Vân! Khẩu súng này vốn dĩ là để phòng khi anh gặp nguy hiểm và để giết chết những kẻ ngáng đường anh nhưng lại không thể ngờ rằng có một ngày anh phải cầm khẩu súng này chỉa vào em. Anh yêu em như vậy? Yêu em hơn cả bản thân của anh vậy thì tại sao em lại đối xử với anh như vậy chứ?"
Clara vẫn không một chút sợ hãi mà bình thản đáp trả:
"Đó là bởi vì tôi yêu Thần anh làm hại, tổn thương đến Thần một thì tôi sẽ trả anh gấp 10 lần."
"Không! Người em yêu là anh! Người em yêu nhất định phải là anh, nếu như em còn dám nói em yêu tên Phương Thần kia thì anh sẽ ngay tức khắc bắn chết em."
Clara nhếch môi mỉm cười một nụ cười mạnh mẽ, can đảm không sợ gì:
"Vậy thì anh hãy bắn chết tôi đi người tôi yêu là Thần. Người đàn ông mà tôi yêu chỉ có Phương Thần không ai có thể thay thế được."
"Pằng!" Tiếng súng vang lên khiến cho tất cả mọi người ở đấy đều trợn mắt, giật mình kinh hãi.
/113
|