Hai tay Tần Tư Lam nắm chặt. “Cô bảo tôi đi gặp Cố Vân La?”
“Bà ấy là mẹ cô!” Cố Thiên Tầm chỉnh lại cách gọi của cô ta.
Hai từ đó khiến Tần Tư Lam cười lớn.
“Trừ khi bà ta có thể thay thế Hạ Vân Thường, trở thành Mộ phu nhân danh chính ngôn thuận, vậy thì tôi còn có thể suy nghĩ gọi bà ấy một tiếng “mẹ”.
Nghe cô ta nói vậy, Cố Thiên Tầm thực sự cảm thấy bất lực.
“Nếu đã như vậy thì tôi nghĩ hai chúng ta chẳng còn gì để nói nữa cả.” Cố Thiên Tầm đứng dậy. “Nếu một ngày nào đó cô nghĩ thông suốt rồi, muốn đến thăm mẹ thì chúng tôi rất chào đón. Còn nếu cô cứ cố chấp như vậy thì tôi tin là người tổn thất chỉ là cô mà thôi.”
Cô ngừng lại một lúc, nhìn thẳng vào mắt Tần Tư Lam. “Trên đời này có đứa con nào là không muốn có được tình yêu thương của mẹ chứ? Tôi tin là rồi sẽ có một ngày cô nhận ra điều đó.”
Mắt Tần Tư Lam ánh lên một tia nhìn khác lạ. Câu nói đó như trúng tim đen của cô ta, mặt cô ta có phần dao động.
Cố Thiên Tầm bước đi một bước, cảm giác hai chân mình mễm nhũn ra, mắt tối sầm lại.
Sao tự nhiên lại thế này?
Cô giơ tay ra loạng choạng bám lấy cạnh bàn. Gió biển thổi vào, cô lắc lắc đầu muốn làm cho mình tỉnh táo lại nhưng mọi thứ trước mắt đã biến thành một màn đen. Cô đổ gục xuống ghế.
“Cố Thiên Tầm?” Tần Tư Lam lay lay người cô. “Cố Thiên Tầm!”
Gọi vài tiếng đều không thấy trả lời. Cô đã ngất đi không còn biết gì nữa.
Tần Tư Lam nhìn chằm chằm vào cô, sau đó cô ta rút điện thoại ra tìm số của Hoắc Thanh Uyển. Ngập ngừng một lúc rồi vẫn gọi đi.
“Cô đến đi, cô ta đã ngất rồi.”
Dập máy xong Tần Tư Lam ngồi đó, uống tiếp cốc nước quả của mình.
Gió biển không ngừng thổi, nước quả đã nguội ngắt.
Cô ta đột nhiên có cảm giác hụt hẫng không nói nên lời, cứ thừ người ra nhìn Cố Thiên Tầm đang mê man bất tỉnh, miệng lẩm bẩm. “Cô đừng oán hận vì tôi đã đối xử với cô như thế này. Cố Thiên Tầm, cô chỉ có thể trách số mình quá tốt, không chỉ có Cảnh Nam Kiêu mà còn có cả Mộ Dạ Bạch...”
“Những thứ tôi không có thì cô đều có. Đến cả Mộ gia tôi không vào được mà cô chỉ cần kết hôn với Mộ Dạ Bạch là có thể bước vào một cách dễ dàng!”
“Làm tốt lắm, hiệu quả cao thật.” Giọng Hoắc Thanh Uyển vang đến, sau lưng cô ta còn có hai người nữa.
Tần Tư Lam đứng dậy. “Tiếp theo cô định làm gì?”
“Việc của cô đến đây là kết thúc rồi, những chuyện khác cô không cần phải biết.” Hoắc Thanh Uyển vừa nói vừa đưa tay vào túi áo, lấy điện thoại của Cố Thiên Tầm ra.
Từ trong danh bạ điện thoại, cô ta tìm được tên “Cảnh Nam Kiêu” liền nhanh chóng gõ một tin nhắn rồi gửi đi.
Tần Tư Lam ngó đầu vào nhìn liền bị cô ta tắt bụp máy.
“Cô còn không chịu đi à?” Hoắc Thanh Uyển hỏi. Cô ta lấy ra một gói bột nhỏ trong túi xách, thuần thục bóp miệng Cố Thiên Tầm, định đổ bột vào.
Tần Tư Lam cau mày, giữ tay cô ta lại. “Hoắc Thanh Uyển, cô định làm gì? Ma túy? Cô điên rồi à?”
Hoắc Thanh Uyển hất tay cô ta ra. “Ma túy ở đâu ra chứ? Đây là thứ đồ chơi do tôi tự chế mà thôi.”
Cô ta nheo mắt nhìn Tần Tư Lam một cái. “Không phải đến cái lúc này rồi cô lại hối hận không nỡ ra tay đấy chứ?”
Mặt Tần Tư Lam có chút khó chịu nhưng vẫn không buông tay ra.
Hoắc Thanh Uyển cười lớn. “Tần tiểu thư, có cần tôi phải nhắc nhở cho cô nhớ người phụ nữ này là gì của cô không? Là tình địch! Cô ta chính là nguồn cơn của việc tôi và cô đều bị mất mặt trong hôn lễ đấy! Giờ cô còn không nỡ nữa không?”
Những dao động vừa nãy của cô ta bị lời nói châm chích của Hoắc Thanh Uyển làm cho tan biến hết.
Tần Tư Lam lẳng lặng buông tay ra. “Những chuyện sau đó cô làm gì thì làm, tôi không hỏi nữa. Tôi coi như không biết gì cả.”
Nói xong cô ta cầm túi lên rời bước đi.
Đầu cũng không ngoảnh lại.
Đúng vậy, sao phải mềm lòng chứ? Chỉ vì cô ta và Cố Thiên Tầm cùng chung một dòng máu của bà Cố Vân La sao?
Cho dù là như vậy thì sao chứ? Cố Thiên Tầm vẫn là người mà cô ta căm hận nhất!
Đợi Tần Tư Lam đi khỏi, Hoắc Thanh Uyển liền đổ thứ bột trắng đó vào miệng Cố Thiên Tầm rồi lấy một cốc nước quả đổ tiếp vào.
Sau đó cô ta phủi tay, tắt nguồn điện thoại. Lục tìm thẻ phòng rồi dặn dò hai người đằng sau. “Đưa cô ta đi.”
“Vâng, Hoắc tiểu thư.”
Hai người đỡ hai bên Cố Thiên Tầm đi về phía phòng 2417. Căn phòng này do Hoắc Thanh Uyển cố ý chọn, sát ngay bên cạnh phòng 2418.
Mở cửa phòng ra, cô ta ra hiệu cho hai người kia khênh Cố Thiên Tầm vào, ném cô lên giường.
Hoắc Thanh Uyển để hai người kia đi trước, còn mình thì ở lại dàn dựng một chút.
....................
Cảnh Nam Kiêu đã uống khá nhiều ở một câu lạc bộ, tối nay anh ta đi gặp đối tác bàn chuyện kinh doanh cùng ông Cảnh Thanh Phong.
Trong bầu không khí hoan lạc này con người càng dễ cảm thấy cô độc. Một lúc sau anh ta ngồi thụp vào trong góc uống rượu một mình.
Điện thoại bỗng rung lên, anh ta lật mở, một dòng tin nhắn hiện ra.
Nhìn thấy cái tên quen thuộc đó, Cảnh Nam Kiêu sững sờ, vừa kinh ngạc vừa vui mừng đến phát điên.
Là tin nhắn của Cố Thiên Tầm.
Nội dung chỉ có vài chữ đơn giản: Nam Kiêu, em đang ở khách sạn Hoàn Vũ, phòng 2417, giờ anh có thể đến với em không?
Giọng điệu này, nội dung này đều không giống với cô. Trừ khi...
Đã có chuyện gì đó xảy ra với cô.
Cãi nhau với Mộ Dạ Bạch? Chia tay rồi? Quá đau lòng nên mới như vậy?
Trong đầu anh ta hiện ra vô số những tình huống có thể xảy ra, vừa nghĩ vừa đặt ly rượu xuống, bắt đầu hành động.
Không kịp chào mọi người, chỉ vội vàng mở cửa ra khỏi phòng.
Vừa bước chân ra ngoài, ông Cảnh lập tức gọi điện.
“Có chuyện gì thế hả? Trong này bao nhiêu người không nói năng gì để người ta ngồi đơ ra đấy mà đi thế hả? Nam Kiêu, giờ không muốn vào hội đồng quản trị nữa phải không?”
“Bố, Thiên Tầm có chút việc, giờ con phải qua đó một lát.” Anh ta sốt ruột như trên đống lửa, vội vàng giải thích. “Con nói với bọn họ lần sau nhất định sẽ mời họ để chuộc tội.”
“Có chuyện gì vậy?” Ông Cảnh vừa nghe thấy anh ta đi vì Cố Thiên Tầm liền dịu giọng hỏi.
“Chuyện nhỏ thôi. Được rồi, con tắt máy trước đây.”
“Nhớ về sớm đấy, đừng quên sáng sớm mai còn phải đi công tác.”
“Con biết rồi.”
Cảnh Nam Kiêu vội vàng tắt điện thoại, ra khỏi cửa, nhân viên giữ xe đưa chìa khóa cho anh ta. Cảnh Nam Kiêu nhanh chóng ngồi vào xe rồi gọi điện thoại cho Cố Thiên Tầm nhưng điện thoại đã bị tắt nguồn.
Có lẽ là hết pin rồi.
Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cảnh Nam Kiêu vứt điện thoại vào ngăn để đồ, lặng lẽ lái xe thật nhanh đến khách sạn Hoàn Vũ.
Chỉ 20 phút sau, anh ta đã đến cửa khách sạn.
Cảnh Nam Kiêu đi thẳng lên phòng 2417.
Đưa tay lên định gõ cửa nhưng vừa chạm vào cánh cửa thì nó đã tự mở ra.
Không ngờ là cửa lại không đóng!
Anh ta hồ nghi bước vào, tiện tay đóng cửa lại.
Đây là một căn phòng hạng Tổng thống ngay sát cạnh biển. Bước vào bên trong là phòng khách lớn. Trong phòng không bật đèn.
“Thiên Tầm?” Anh ta gọi thử một tiếng rồi đưa tay bật đèn lên.
Nhìn quanh một lượt, trong phòng không có người, Cảnh Nam Kiêu liền tiến vào phòng ngủ.
Trong phòng ngủ chỉ bật mỗi đèn đầu giường, rất tối nhưng anh ta vẫn có thể nhìn rõ được một đống chăn nhô cao trên giường.
Cả căn phòng đều tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy được rất rõ ràng những tiếng thở nhanh.
Cô ấy ngủ rồi?
Bước chân anh ta chợt nhẹ hơn.
“Thiên Tầm?” Anh ta lại gọi thử một tiếng nữa, vỗ nhẹ lên cô.
Cô cau mày, khẽ “ư” lên một tiếng rồi quay người lại nhưng vẫn mê man bất tỉnh.
Ánh đèn phản chiếu gương mặt cô đỏ một cách bất thường.
“Em bị sốt à?” Cảnh Nam Kiêu vặn đèn sáng lên, đưa tay chạm vào trán cô so nhiệt độ, nóng đến mức khiến anh ta phải nhăn mặt. “Thiên Tầm, em bị sốt rồi!”
Cảnh Nam Kiêu vỗ nhẹ lên mặt cô. “Em dậy đi, anh đưa em đi bệnh viện.”
“Ưm... em muốn uống nước...” Cố Thiên Tầm khẽ lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tay theo bản năng tóm lấy tay anh ta, nói một cách mềm yếu.
Giọng nói đó khiến người Cảnh Nam Kiêu bỗng chốc căng cứng, một luồng khí nóng lan tỏa ra khắp tứ chi.
Rõ ràng chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng...
Giọng nói mềm mại của cô khiến người khác như tê dại đi.
Cảnh Nam Kiêu cảm thấy cả người bỗng dưng nóng phừng phừng, quay lại nhìn thấy hộp sữa mà khách sạn chuẩn bị sẵn, anh ta không nghĩ ngợi gì liền mở ra cắm ống hút vào rồi đưa lên miệng cô. “Nào, em uống một ngụm sữa trước đi.”
Cố Thiên Tầm khẽ há miệng ra, khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi hồng rực quyến rũ khẽ động đậy như trái đào non đợi người đến hái.
Hơi thở của Cảnh Nam Kiêu bỗng trở nên gấp gáp hơn. “Em ngồi dậy uống đi.”
Cô không nhúc nhích, chỉ động đậy khóe môi, ngậm lấy ống hút. Cảnh Nam Kiêu loay hoay đưa tay ra đỡ cô ngồi dậy.
Nhưng khoảng khắc vừa chạm vào cô thì cả người anh ta bỗng cứng đờ ra, thần người nhìn cô gái trước mặt mình mà cảm thấy lúng túng như một đứa trẻ, không biết phải làm gì.