Ngày hôm sau.
Các phóng viên đã đến đông đủ trong buổi họp báo.
Dưới ánh đèn rực rỡ tráng lệ, nhà họ Mộ chỉ có lão phu nhân và ông Mộ Trung Thiên tham dự buổi họp báo, bên cạnh không có ai khác nữa. Sự vắng mặt của một số người trong gia đình họ Mộ này càng khiến cho báo giới thêm tò mò và suy đoán các kiểu về sự biến động trong nội bộ tập đoàn Á Minh.
Bà Cố Vân La ngồi cạnh ông Cảnh Thanh Phong cũng được mời hôm nay, thỉnh thoảng hai người lại cúi đầu nói nhỏ với nhau điều gì đó. Cố Thiên Tầm ngồi bênh cạnh đang nhìn ra khắp xung quanh.
Cả hội trường đều không hề có bóng dáng của Mộ Dạ Bạch...
Xem ra buổi họp báo ngày hôm nay anh sẽ không đến tham dự....
Cả đêm hôm qua anh đều không gọi điện lại.
Tối qua nghe được những lời ông Mộ nói chắc hẳn anh cảm thấy rất khó chịu. Chỉ là không biết anh đã nghe nói về chuyện của Thiên Hàn hay chưa.
Trong lòng Cố Thiên Tầm lúc này rối như tơ vò, các ý nghĩ cứ ngổn ngang trong đầu. Cho đến khi lão phu nhân và ông Mộ Trung Thiên phát biểu trên bục thì cô mới định thần lại.
“Hôm nay phải phiền mọi người đến đây là vì gia đình chúng tôi có chuyện quan trọng muốn được công bố - Tại đây chúng tôi muốn công bố với mọi người, người thừa kế thứ hai của tập đoàn Á Minh chúng tôi!” Lão phu nhân phát biểu trước.
Người thừa kế thứ hai?
Cả hội trường bỗng chốc xôn xao lên. Mọi người vốn đã biết phó chủ tịch Mộ có một đứa con gái ngoài giá thú, cuối cùng đến giờ cũng chịu công bố rồi. Thế là những ánh đèn chiếu lên lóe sáng.
Lão phu nhân quay sang nhìn con trai, ông Mộ Trung Thiên nhìn sang người bên cạnh. “Mời nhị thiếu gia ra đây.”
Người bên cạnh ông lập tức đi vào.
Đúng lúc mọi người đang chờ đợi thì điện thoại của ông Mộ Trung Thiên vang lên.
Ông rút ra nhìn một cái, đó là một tin nhắn của bà Hạ Vân Thường.
Ông nhíu mày, mở ra xem.
“Không được nói tiếp, nếu không ông nhất định sẽ phải hối hận.”
Ông Mộ không nghĩ ngợi gì nữa, ông mặc kệ tất cả, tắt điện thoại đi.
Hối hận?
Bao nhiêu năm qua, trong tất cả những chuyện từng làm, chuyện khiến ông hối hận nhất chính là thỏa hiệp trước mặt bà Hạ Vân Thường. Vì vậy, lần này ông quyết không mắc mưu của bà ta nữa.
Không lâu sau đó, dưới sự nín thở hồi hộp của mọi người, tấm màn phía bên cạnh từ từ mở ra. Một cậu thiếu niên mặc đồ vest màu đen và áo sơ mi trắng chỉnh tề ngồi trên xe lăn được từ từ đẩy ra.
Mặc dù phải chịu nhiều khổ sở, thậm chí tối qua cậu còn bị chất độc phát tác giày vò cả đêm không chợp mắt nổi, nhưng ánh mắt cậu thiếu niên đó vẫn trong veo không một chút vướng bận bụi trần.
Dưới những ánh đèn flash không ngừng lóe lên và những chiếc máy quay chĩa về phía mình, cậu khẽ mỉm cười gật đầu lễ phép.
Cố Thiên Tầm rưng rưng xúc động, cảm thấy được an ủi phần nào.
Bà Cố Vân La ở bên cạnh cũng đỏ hoe mắt. Ông Cảnh Thanh Phong ở bên cạnh khẽ vỗ vỗ vào vai bà. “Đây là cảnh tượng mà bà muốn nhìn thấy nhất còn gì?”
Bà Cố Vân La chỉ lắc đầu, cổ họng nghèn nghẹn không nói nên lời.
Là một người mẹ, điều mà bà mong muốn nhất chính là được nhìn thấy con mình đều bình yên mạnh khỏe. Thế nhưng Thiên Hàn hiện giờ lại phải chịu đựng nỗi đau khổ nhiều hơn bất kỳ ai khác, phải chịu đựng sự đau đớn mà người bình thường không thể chịu nổi. So với những điều này thì vinh hoa phú quý, gia thế hư ảo đó đâu có thấm gì?
Đến lượt Cố Thiên Hàn phát biểu trên bục, tất cả phóng viên, báo giới đều tập trung vào cậu.
“Nhị thiếu gia, xin hỏi sau này cậu có dự định phát triển sự nghiệp ở khách sạn Hoàn Vũ không?”
“Những năm trước khi về nhà họ Mộ, cậu đã sống ra sao?”
“Xin hỏi chân cậu bị sao vậy? Sau này còn có khả năng hồi phục được không?”
“Nghe đồn sức khỏe Mộ tổng không tốt, lần này cậu quay về là có dự định tiếp quản công việc của Mộ tổng phải không? Nếu lỡ mà Mộ tổng xảy ra chuyện gì bất trắc thì tài sản nhà họ Mộ sau này sẽ đều do cậu kế thừa phải không?
Câu hỏi này của phóng viên khiến ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn lại.
Đến Cố Thiên Tầm ở bên kia cũng bất chợt ngẩng lên, nhíu mày lại.
Cái gì mà lỡ xảy ra bất trắc chứ? Anh đang bình thường yên ổn, sao lại có thể xảy ra điều gì bất trắc được? Hơn nữa, ai nói sức khỏe anh không được tốt vậy? Rõ ràng là sức khỏe anh rất tốt mà!
Lão phu nhân cũng không nghe nổi nữa, bà lập tức lên tiếng: “Tôi nói lại lần nữa, những lời đồn thổi bên ngoài đều là vô căn cứ. Thứ nhất, sức khỏe Dạ Bạch đều luôn rất tốt, càng chẳng có cái gì là nguy hiểm đến tính mạng như mọi người lo cả, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Thứ hai, về vấn đề thừa kế của tập đoàn Á Minh, giữa hai anh em chúng không hề có bất cứ sự xung đột nào về quyền lợi cả, tôi cũng sẽ không thiên vị bên nào hết!”
Lời lão phu nhân vừa dứt đã khiến mọi người xôn xao bàn tán.
Sự thực là trước đây lão phu nhân chưa từng coi đứa trẻ bên ngoài kia là cháu nội mình. Trong mắt bà, đứa cháu nội duy nhất chỉ có một mình Mộ Dạ Bạch mà thôi.
Nhưng nằm ngoài dự tính của bà, Dạ Bạch lại tự mình gửi cho bà một cái mail, không chỉ nói tốt cho Cố Thiên Hàn mà còn chủ động nhường ra một nửa tài sản cho nó.
Sau khi biết được sự việc khủng khiếp mà Cố Thiên Hàn gặp phải ngày hôm qua thì bà đã không còn có thể coi như không có gì được nữa. Tuy không phải là đứa cháu lớn lên bên cạnh bà nhưng dù gì nó cũng là con cháu của Mộ gia, bà không thể lòng dạ sắt đá thờ ơ không quản được.
“Nếu đã như vậy thì còn một câu hỏi nữa muốn hỏi nhị thiếu gia...” đột nhiên trong đám phóng viên có một phóng viên trẻ cầm micro bước lên trước, lớn tiếng: “Xin hỏi nhị thiếu gia của Mộ gia, mẹ đẻ của anh là ai ạ? Hôm nay có ở đây không?”
Ánh mắt của mọi người nháo nhác nhìn xung quanh hội trường.
Bà Cố Vân La không muốn lộ diện. Cho dù là trước đây bà và ông Mộ đã để mất nhau ra sao, rồi nuối tiếc thế nào thì giờ đây bà đứng ở đây danh không chính, ngôn không thuận, chỉ là một người thứ ba trong bóng tối mà thôi.
Cố Thiên Hàn còn chưa kịp nói gì thì phóng viên đó đã đi một vòng xung quanh rồi đột ngột dừng lại trước mặt bà Cố Vân La.
“Người phụ nữ này chính là mẹ của anh phải không? Hai mươi năm trước từng chung sống với phó chủ tịch Mộ và có một quãng thời gian tươi đẹp của mối tình đầu.”
Bà Cố Vân La sững người.
Không phải bà hiểu lầm, mà người này chính là có sự chuẩn bị trước khi đến. Anh ta chắc hẳn có một mục đích nào đó.
Ánh mắt anh ta nhìn vào bà chằm chằm. “Nghe nói mẹ của nhị thiếu gia đã từng có một giai đoạn đầy đen tối trong quá khứ, không biết phó chủ tịch Mộ có biết chuyện này hay không...”
Mặt bà Cố Vân La tái mét.
Cố Thiên Tầm nắm lấy tay bà, nói một cách quyết đoán: “Mẹ, mình đi về trước thôi.”
Bà Cố Vân La lảo đảo đứng dậy.
Bên dưới bục náo động cả lên. Gã phóng viên đặt câu hỏi đó lập tức bị bảo vệ đến giật lấy thẻ phóng viên, hủy băng ghi âm của anh ta, vứt ra xa.
Bà Cố lập tức có một dự cảm vô cùng xấu, đang định nhân lúc hỗn loạn đi khỏi đó thì màn hình trong hội trường bỗng nhiên bị bật lên.
“Á... đừng... tôi xin anh! Đừng làm vậy...”
Cùng với tiếng van xin đầy đau khổ và tuyệt vọng của bà là những hình ảnh ghê sợ đột ngột xuất hiện trên máy chiếu và màn hình.
Bà Cố giật mình kinh hãi, thân người bà loạng choạng không đứng vững nổi.
Bên dưới bục, ông Mộ Trung Thiên cũng kinh ngạc sững sờ mất vài giây, sau đó người ông lạnh toát, bừng bừng sát khí.
“Đừng động vào tôi... tôi sẽ không tha cho các người đâu! Đồ khốn, đừng động vào tôi!”
“Trung Thiên, anh ở đâu? Xin anh... xin anh hãy cứu em...”
Từng tiếng gào khóc kêu cứu thảm thiết của bà vang lên, những tiếng khóc than như trái tim vỡ vụn, tiếng khóc chói tai chấn động trái tim người khác.
Bi thương và đau khổ... đã truyền hết ra khắp hội trường.
Không khí mới trước đó còn huyên náo ồn ào bỗng chốc im lặng đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
Ông Mộ Trung Thiên đau khổ vật vã, ông đập tan màn hình, dưới những ánh đèn flash tách tách không ngừng vang lên, ánh mắt ông nhìn về phía bà Cố Vân La đầy đau khổ và ân hận cùng với sự xót xa hối lỗi.
Những cảm xúc đan xen không ngừng dâng trào khiến mắt ông nóng rực.
Những âm thanh đã ngừng hẳn. Mặt bà Cố Vân La trắng nhợt như xác chết. Đến Cố Thiên Tầm ngồi bên cạnh cũng lặng đi, chưa kịp hoàn hồn.
Hạ Vân Thường...
Rốt cuộc bà ta phải làm đến mức nào thì mới chịu dừng lại?
“Là bà ta!” Giọng ông Cảnh Thanh Phòng đứt đoạn vang lên, ông độ ngột chỉ tay về phía xa.
Bà Cố Vân La ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bóng Hạ Vân Thường lướt qua màn vách.
Cái bóng người đó, cả đời này bà cũng không thể quên được!
Sự căm hận đau khổ đã cướp mất lý trí của bà, bà không nghĩ gì nữa, vội chạy theo.
“Mẹ!” Cố Thiên Tầm cũng định chạy theo bà, nhưng ngoảnh đầu lại, thấy Thiên Hàn đang bị đám phóng viên vây lấy xung quanh khiến cậu.
Đôi chân không cử động được, cậu hoàn toàn không thể chịu nổi sự chèn ép và chen chúc của đám người đó, chỉ biết ghì chặt tay cầm xe lăn, lùi lại vài bước. Khung cảnh hỗn loạn đến mức không thể khống chế nổi.
Tim Cố Thiên Tầm thắt lại, cô không còn nghĩ được gì nữa, kích động nhào lên.
“Đừng chạm vào nó!”
Cô ra sức xuyên qua đám người, ôm lấy Cố Thiên Hàn, dùng thân người yếu ớt che chắn cho cậu.
Lúc này, nhân viên bảo vệ mới bước lên trước để che chắn cho họ khỏi bị thương.
Bên ngoài phòng hội nghị....
.......................
“Hạ Vân Thường, bà đứng lại!”
Ông Cảnh Thanh Phong đuổi theo bà ta đến bãi đỗ xe ngoài trời của khách sạn, tay bà ta vừa chạm vào tay cầm cửa xe thì ông đã giữ bà ta lại, bàn tay còn lại của ông giằng chìa khóa xe ra khỏi tay bà ta.
“Cảnh Thanh Phong, ông bỏ tôi ra!” Nhìn thấy ông Cảnh, bà Hạ có phần kích động, bà kêu ầm lên, vừa đá vừa đẩy ông ra. “Bỏ tay ra, ông nghe thấy không hả! Ông dám động vào tôi... tôi kiện ông đấy!”
“Kiện tôi? Được, vậy bà muốn đi luôn bây giờ không? Để tôi xem người đàn bà điên như bà kiện tôi vì tội gì!” Ông Cảnh hận bà ta làm hại Cố Vân La như vậy, ông đưa tay ra giữ chặt lấy cổ áo bà ta, túm cổ áo bà ta lên.
Ông lạnh lùng nhìn gương mặt méo mó vì giằng co của bà ta. “Hạ Vân Thường, bà thật độc ác! Những chuyện đã làm với bà trước đây tôi không hề thấy hối hận một chút nào, ngược lại chỉ thấy ghê tởm! Bà khiến tôi ghê tởm đến buồn nôn!”
Bà Hạ Vân Thường thò tay bấu lấy mặt ông, hai mắt bà ta long lên sòng sọc: “Ông còn có mặt mũi mà nhắc đến chuyện đó à? Cảnh Thanh Phong, ông là đồ bệnh hoạn! Kẻ phạm tội hiếp dâm!”
Mắt ông trợn trừng lên, không hề phản bác lại. Mặt ông bị bà ta bấu đến mức chảy máu, đau đớn khiến ông thở dốc.
Ông đẩy Hạ Vân Thường ngã nhào xuống đất: “Nếu không phải bà mưu đồ xấu xa nghĩ kế hại Mộ Trung Thiên không thành, ngược lại người trúng kế là tôi thì bà tưởng tôi thèm động vào bà chắc?”
Hơn hai mươi năm trước, ông Cảnh, ông Mộ và bà Cố Vân La là những người bạn tốt.
Đêm hôm đó ở ông Cảnh và ông Mộ đang uống rượu vui vẻ với nhau thì Hạ Vân Thường ôm con là Dạ Bạch xuất hiện. Bà ta chăn đơn gối chiếc một mình đã lâu, nhân lúc không ai để ý liền bỏ thuốc vào trong rượu. Kết quả, ma sai quỷ khiến thế nào mà ông Mộ Trung Thiên không hề hấn gì rời khỏi đó, còn Cảnh Thanh Phong thì bị bỏ thuốc liều cao, thần trí bất tỉnh đã cưỡng bức bà ta ngay tại đó.
Sau khi tỉnh lại, ông đã đau khổ và ân hận vô cùng. Cũng chính từ lúc đó, ông cảm thấy có lỗi với Mộ Trung Thiên nên đã hoàn toàn tránh xa không còn qua lại với ông Mộ nữa.
Lúc mặc xong quần áo đi ra ngoài thì cánh cửa tủ quần áo bỗng bật mở.
Một đứa trẻ mang theo ánh mắt căm hận từ trong tủ quần áo bước ra, ôm chặt lấy tay ông cắn mạnh.
Đứa trẻ đó cắn mạnh đến nỗi ông Cảnh tưởng rằng cánh tay mình sắp bị nó cắn đứt lìa ra rồi. Ông không chống trả lại, để mặc cho nó cắn.
Cho đến khi da thịt ông bị cắn nát, máu chảy không ngừng, răng của đứa bé không còn sức để cắn nữa, nó mới nhả ra. Lúc đó ông Cảnh cảm giác cánh tay của mình tê liệt đi, không còn cử động được nữa rồi.
Nhớ lại cảnh đứa bé luôn chân đẩy ông, đá ông nhưng ông vẫn không thể tỉnh táo hoàn toàn lại được.
Như cũng nhớ lại cảnh tượng đáng xấu hổ đêm đó, mặt bà Hạ Vân Thường càng tràn đầy thù hận. “Cảnh Thanh Phong, đừng nói ông ghê tởm tôi, ông chẳng tốt đẹp gì hơn tôi đâu!”
Bà ta đầu tóc rũ rượi bò trên nền đất, vì quá kích động mà vết thương trên trán ngày hôm qua bị rách ra, máu tươi không ngừng rỉ ra.
Bộ dạng đó của bà ta trông rất điên rồ, thậm chí có phần đáng sợ. “Đêm đó ông luôn miệng gọi tên Cố Vân La, nếu thật là bà ta ở đó chắc ông cũng sẽ cưỡng bức bà ta như vậy thôi! Tôi lẽ ra nên bắt bà ta đến dúi vào tay ông để hai kẻ tiện nhân như các người chất thành một đống!”
Ông Cảnh thở dốc, cúi người xuống túm chặt lấy cổ áo bà ta: “Bà làm nhiều chuyện xấu xa như vậy mà đến giờ vẫn không biết hối cải! Hạ Vân Thường, bà đừng tưởng cứ ỷ vào việc mình bị tâm thần thì không ai làm gì được bà?!
“Thế ông làm gì được tôi?” Bà ta cười ré lên. “Ông định kiện tôi à? Tôi chẳng sợ. So với việc sống những tháng ngày sống không bằng chết này thì tôi thà là kéo các người cùng chết, cùng xuống địa ngục còn hơn!”
Ông Cảnh Thanh Phong lắc đầu, nhìn đôi mắt ngây dại của bà ta, lẩm bẩm: “Bà điên rồi! Cuối cùng là điên thật rồi...”
.....................
Trên lầu, Mộ Dạ Bạch nhìn qua cửa sổ chợt thấy cảnh mẹ mình bị ông Cảnh Thanh Phong đẩy ngã xuống đất, anh sa sầm mặt, ánh mắt u ám nổi trận lôi đình.
Vội mở cửa bước ra.
Cửa vừa mở ra, vừa đúng lúc Cận Vân đi vào.
“Mộ tổng, vừa nãy ở cuộc họp báo...”
“Giờ tôi không muốn nghe gì cả!” Lời Cận Vân bị anh cắt đứt.
Anh bước nhanh, ngang qua Cận Vân chạy thẳng đi, đến đầu cũng không ngoảnh lại.
.........................
Tần Tư Lam lái xe vừa dừng ở bãi đỗ thì bỗng nhìn thấy từ đằng xa ông Cảnh Thanh Phong và bà Hạ Vân Thường đang giằng co lôi kéo. Bà ta đang tâm trạng kích động, đẩy ông Cảnh ra.
Tần Tư Lam đạp nhẹ chân ga, giảm vận tốc lại, từ từ tiến đến.
Đúng lúc này, trong đầu cô ta hiện lên cảnh Mộ Dạ Bạch sỉ nhục mình, còn cả chuyện cuộc họp báo hôm nay không có cô ta!
Tần Tư Lam muốn vào nhà họ Mộ đến như vậy, tìm mọi cách để lấy lòng người nhà Mộ gia, thế nhưng cho đến cuối cùng, vẫn là vì bà ta – Hạ Vân Thường, vì Mộ Dạ Bạch mà không được nhà họ Mộ thừa nhận...
“Trừ khi Hạ Vân Thường chết thì cô mới được bước chân vào nhà họ Mộ.”
Câu nói của Hoắc Thanh Uyển cứ vang lên trong đầu cô ta như những lời sai khiến của quỷ dữ, bàn chân đặt trên chân phanh của cô ta khẽ nhả ra.
Hạ Vân Thường chết...
Nếu bà ta chết, tất mọi chuyện đều sẽ kết thúc...
Nhắm mắt lại, nín thở, cô ta đột nhiên dẫm mạnh lên chân ga.
Chỉ nghe thấy “rẹt” một tiếng, chiếc xe đột ngột tăng tốc, lao về phía trước. Bên kia, ông Cảnh Thanh Phong và bà Hạ Vân Thường đang tranh cãi đến hồi quyết liệt, ông đưa tay đẩy mạnh bà ta một cái khiến bà Hạ lảo đảo lùi về sau vài bước....
Chỉ nghe thấy “Rầm” một tiếng to, thân người yếu ớt bị chiếc xe đâm vào bay nhào về phía trước.
Máu tươi tuôn ra lênh láng, bắn cả vào mắt, vào mặt ông Cảnh Thanh Phong, một tiếng “A” ngỡ ngàng vang lên.
Bà Cố Vân La đứng ngay sau lưng cũng kêu lên một tiếng thất thanh rồi bà bịt chặt miệng, kinh hãi tột độ, mặt bà trắng nhợt như cắt không còn giọt máu.
Tai nạn xảy ra bất ngờ khiến ông Cảnh Thanh Phong cũng lặng người đi trong giây lát.
Ngay sau đó ánh mắt ông mới nhìn vào người bên trong xe.
Không ngờ rằng đó lại là....
Tần Tư Lam!
Ông kinh ngạc há hốc mồm. Lúc này bà Cố Vân La cũng đã nhìn thấy.
Bên trong xe, người đó sợ hãi đến mức co rúm người lại, cả người run rẩy, có thể thấy được cô ta hoảng sợ vô cùng.
Ông Cảnh bừng tỉnh, lập tức cúi người nhấc bà Hạ Vân Thường lúc này đang máu me bê bết cả người lên, lay gọi: “Hạ Vân Thường! Hạ Vân Thường!”
Nhưng...
Bất kể ông gọi thế nào thì mắt bà ta vẫn không hề động đậy.
Bà ta chết rồi sao?
Bà Cố Vân La lúng túng nhìn sang con gái không biết nên làm gì, Tần Tư Lam bò ra khỏi xe.
Cô ta chẳng nói chẳng rằng, ngã rầm một cái xuống trước mặt bà Cố.
“Mẹ...”
Một tiếng “mẹ” đó khiến bà Cố chấn động, mắt bà rưng rưng nước.
“Mẹ, con xin mẹ... hãy cứu con! Con vừa ở cô nhi viện ra, con không muốn lại phải ngồi tù nữa... con xin mẹ...” Như túm được vị cứu tinh, cô ta ra sức ôm chặt lấy chân bà Cố Vân La, khóc lóc cầu xin.