Chỉ là nhắc đến một cái tên thôi mà có thể tác động đến tâm trạng của cô đến như vậy...
Nghĩ đến đêm đó họ ôm chặt nhau mà vẫn thấy lạnh, tim cô chua chát, gạt những sợi tóc vương lòa xòa bên vai: “Dù em không nói chắc anh cũng đoán ra được bọn em nói chuyện gì với nhau.”
“Chia tay?”
“...coi là vậy đi.” Giọng cô nhẹ bẫng như không.
Cảnh Nam Kiêu mím môi, nói nửa đùa nửa thật: “Xem ra bây giờ đang là thời cơ tốt của anh rồi.”
Anh nói giọng như đùa nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.
“Anh thôi đi.” Cố Thiên Tầm lập tức nói, như sợ câu vừa rồi anh nói là sự thật nên cô mới vội vã ngăn lại. “Cuộc sống hiện giờ của em như một mớ bòng bog=ng, chiều em còn phải đi gặp luật sư để bàn về việc bảo lãnh tại ngoại cho mẹ em, vì vậy xin anh đừng nói những chuyện này với em nữa.”
Bộ dạng né tránh của cô khiến Cảnh Nam Kiêu rụt lại.
Giờ cô đã trở thành bộ dạng như vậy rồi, nếu anh còn nói cho cô biết chuyện của Mộ Dạ Bạch nữa e rằng cô sẽ không chịu nổi cú sốc này mất.
Lời chưa kịp nói ra đã nghẹn lại trong họng.
“Phải rồi, sao tự nhiên anh lại hỏi em chuyện này? Anh muốn nói gì với em à?” Cố Thiên Tầm nhớ lại chuyện này do anh gợi ra.
“Thôi, không nói nữa.” Cảnh Nam Kiêu sải bước dài về phía chiếc xe.
Cố Thiên Tầm đuổi theo anh. “Anh không được nói nửa chừng rồi thôi như thế chứ.
“Là do chính em vừa nãy còn xin anh không được nói những chuyện khác.” Anh đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa. “Giờ anh sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng!”
Cô cũng bó tay.
Đột nhiên như nhớ ra gì đó, anh kéo cửa xe, quay người lại. Một tay để trên thành xe, một tay ngăn cô lúc này đang định đi vòng ra phía ghế phụ. “Thiên Tầm!”
Cố Thiên Tầm quay đầu lại nhìn anh chán nản: “Anh lại định nói gì nữa?”
“Nếu anh nói...” Cảnh Nam Kiêu ngừng lại một lúc, ánh mắt thoáng chốc trầm ngâm đi. “Nếu anh nói là... Mộ Dạ Bạch có người yêu mới thì em có tin không?”
Lời của anh khiến Cố Thiên Tầm đứng sững sờ trong giây lát.
Có người yêu mới?
Sao có thể như vậy được chứ?
Từ hôm bọn họ chia tay nhau đêm hôm trước đến nay mới chỉ có 5 ngày mà thôi. Trong có mấy ngày ngắn ngủi như vậy anh kiếm đâu ra người yêu mới được chứ?
Là Hoắc Thanh Uyển sao? Anh hủy hôn với cô ta mới được có mấy ngày thôi mà, chắc chắn không thể nào.
Trong đầu cô bỗng hàng trăm ngàn suy nghĩ cứ quanh đi quẩn lại. Cảnh Nam Kiêu nhìn thấy vậy thì cười rồi huơ huơ tay trước mặt cô. “Được rồi, đừng đoán mò nữa, anh nói bừa vậy thôi.”
Cô trừng mắt nhìn anh, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
Anh cười nhạo: “Chia tay gì chứ, rõ ràng là quan tâm người ta muốn chết ra lại còn...” Không để cho cô có thời gian nói thêm gì nữa, anh ngồi vào trong xe rồi nói: “Lên xe đi, anh đưa em đi ăn đã.”
Thực sự lời nói của Cảnh Nam Kiêu, cô không cách nào phản bác. Đúng là quan tâm, quan tâm, nhung nhớ đến phát điên.
Lúc ngủ cô thường nhớ đến bệnh đau nửa đầu của anh có thể sẽ tái phát khiến anh không ngủ được; uống nước lại nghĩ không biết Cận Vân có pha trà hoa cúc cho anh không, máy làm ẩm không khí mà cô gửi đến anh có dùng không...
Đã 5 ngày không hề liên lạc gì, anh có ổn không?
............................
Cảnh Nam Kiêu lái xe chở Cố Thiên Tầm đến “Thịnh Thế.” Vừa ngồi xuống, nhìn quanh một vòng, cô lắc đầu cười.
“Em đang nghĩ gì vậy?” Cảnh Nam Kiêu vừa nhìn menu vừa ngó cô.
“Anh còn nhớ hôm kỷ niệm 2 năm ngày cưới của chúng ta không? Cũng chính là ngồi ở đây.” Ngón tay trắng muốt của Cố Thiên Tầm gõ nhẹ lên mặt bàn.
Sau khi ly hôn, nhắc lại chuyện cũ, không ngờ lại có thể nhẹ nhàng, thanh thản như không đến thế.
Cô càng như vậy, trong lòng Cảnh Nam Kiêu lại càng thấy khó chịu. Nếu cô còn chút hoài niệm hay để tâm đến chuyện cũ thì chắc chắn sẽ không biểu hiện như vậy.
“Vậy sao? Anh quên hết rồi.” Anh thờ ơ nói.
Cố Thiên Tầm giả bộ giận dữ, gầm gừ. “Cũng phải, lúc đó trong mắt anh làm gì có em đâu, tâm trí anh chỉ có Tần Tư Lam.
Nhắc đến Tần Tư Lam làm anh giật thột.
Nhưng kể cũng lạ, mấy ngày gần đây, hôm nào cũng vào lúc nửa đêm Tần Tư Lam gọi điện cho anh chẳng nói chẳng rằng chỉ khóc lóc, có vẻ như là nằm mơ thấy ác mộng liên tiếp vậy. Anh hỏi có chuyện gì cô ta cũng chỉ khóc nấc, không nói năng gì.
“Sao hả, giờ lại muốn tính sổ chuyện cũ với anh đấy à?” Cảnh Nam Kiêu đặt menu xuống, khoanh tay trước ngực, nói: “Trong đầu anh đúng là chỉ có Tần Tư Lam thật, nhưng anh rất tò mò, lúc đó trong đầu em toàn là ai?”
Anh khẽ xích người lại, nheo mắt nhìn cô: “Nói thật đi, có phải lúc đó em và Mộ Dạ Bạch đã bập vào nhau rồi phải không?”
“Ai...ai nói vậy chứ?” Cô phủ nhận.
Phản ứng có tật giật mình của Cố Thiên Tầm đã hoàn toàn bán đứng cô, Cảnh Nam Kiêu mặt mũi đen sì vào, anh nghiến răng nói: “Anh ta tặng anh chai rượu hơn 10 vạn, hóa ra là chẳng có ý tốt lành gì! Giờ nghĩ lại còn tức anh ách, chắc ngầm nói cho anh biết rằng vợ anh đã cho anh đeo sừng!”
Cố Thiên Tầm cạn lời.
Vừa nãy là ai bảo đã quên hết rồi nhỉ, giờ sao lại nhớ rõ ràng vậy chứ?
“Nếu muốn tính sổ thì những món nợ của anh thật đếm không xuể. Vì vậy chúng ta vẫn nên đổi chủ đề thì hơn.” Cố Thiên Tầm đề nghị, cô muốn tránh nhắc lại những chuyện quá khứ.
Gặp gỡ với Mộ Dạ Bạch, bây giờ nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy đó là định mệnh không thể thoát khỏi.
Người đàn ông đó như một vị thần, luôn xuất hiện vào những lúc cô khó khăn nhất giúp cô vượt qua mọi chuyện, chính cô cũng không thể ngờ rằng cho đến giờ anh ấy đã trở thành may mắn lớn nhất trong cuộc đời đầy bất hạnh của cô.
Ông trời đã cho họ một khởi đầu đầy lãnh mạn, nhưng lại quên cho họ một kết thúc vẹn toàn...
“Ok, gọi món thôi.” Cảnh Nam Kiêu xua xua tay, cúi xuống nhìn menu tiếp, không nói thêm gì.
“Tiền bối, anh còn nhớ nơi này không? Lần đầu tiên chúng ta hẹn hò cũng chính là ở đây đó. Hi, chính là chỗ này này!” Một giọng nói èo ẹo quen thuộc bỗng vang đến. Cảnh Nam Kiêu sững người, bất giác ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện.
Cố Thiên Tầm lúc này cũng đang cầm menu, lập tức nhận ra giọng nói của Cảnh Dao, cô bình thản, không ngẩng đầu lên.
Nhưng thái độ đó chỉ được một lúc.
Vì ngay sau đó, một giọng nói khác vang đến.
“Nhớ chứ.”
Chỉ đơn giản hai từ thôi, giọng điệu bình thản đến mức có phần lạnh nhạt, nhưng Cố Thiên Tầm ngay lập tức nhận ra đó là ai.
Cô bất giác nắm chặt menu trong tay.
Dạ Bạch?
Không liên lạc 5 ngày rồi, chẳng ngờ hôm nay bọn họ lại gặp nhau trong tình cảnh này. Chỉ là tại sao anh lại đi cùng với Cảnh Dao chứ?
Hơn nữa, tại sao Cảnh Dao lại khoác tay anh thân mật như thế kia?
“Anh!” Cảnh Dao nhìn thấy liền lên tiếng chào. Nhìn thấy Cố Thiên Tầm đang ngồi đối diện với Cảnh Nam Kiêu, cô ta không còn vẻ né tránh như tránh tà trước kia nữa mà ngược lại mặt mày tươi rói, không, nói đúng hơn là vẻ mặt đắc ý sung sướng vô cùng.
Như thể cố tình khoe khoang bản thân vậy, cô ta khoác tay Mộ Dạ Bạch chặt hơn. “Trùng hợp thật, Cố Thiên Tầm, chị cũng ở đây.”
Đôi mi Cố Thiên Tầm khẽ rung, đầu óc cô như trống rộng, hỗn loạn. Cô đứng dậy cùng với Cảnh Nam Kiêu, ánh mắt không ngừng nhìn về phía hai cánh tay đang đan vào nhau của Cảnh Dao và Mộ Dạ Bạch.
Cô đang nhìn nhầm sao?
Bắt đầu từ khi nào mà bọn họ trở nên thân mật như vậy? Cô nhớ rõ rằng Mộ Dạ Bạch thật sự không có một chút hứng thú nào với Cảnh Dao cơ mà. Vậy nên sau vài lần bị đối xử lạnh nhạt thì lòng ái mộ của cô ta cũng dần nguội lạnh.
Giờ lại chuyện gì nữa vậy?
“Thật quá trùng hợp.” Cảnh Nam Kiêu nhếch môi nhìn hai người họ một cái, cuối cùng nhìn Mộ Dạ Bạch với ánh mắt đầy thù địch. “Thế này là sao? Hai người đang yêu nhau à?”
“Trông rõ vậy sao?” Cảnh Dao cười, nhướn lông mày.
Mắt Cố Thiên Tầm mờ đi như một lớp sương mù phủ lên sườn núi.
“Không biết xấu hổ à!” Ánh mắt sắc nhọn của Cảnh Nam Kiêu lườm em gái rồi nhìn thẳng vào Mộ Dạ Bạch. “Người tao hỏi là hắn!”
“Anh, anh thái độ gì thế hả.” Cảnh Dao bất mãn nhìn Cảnh Nam Kiêu nhưng ngay sau đó cô ta nhìn sang Mộ Dạ Bạch với ánh mắt khác hẳn, còn cười: “Dạ Bạch, anh thấy thế nào?”
Bọn họ đang yêu nhau sao?
Cô ta cũng thật sự rất muốn biết đáp án.
Năm ngày trước đột nhiên anh gọi điện thoại hẹn cô ta, thế là từ hôm đó trở đi, ngày nào hai người cũng gặp nhau.
Tuy chẳng làm gì, chỉ ăn cơm như bây giờ thôi nhưng đối với Cảnh Dao thì đó đã là một việc khiến cô ta chấn động rồi, cô ta coi đó là một ám hiệu, vì dù gì thì nó cũng khác hẳn với thái độ mà Mộ Dạ Bạch đối xử với cô ta trước đây khiến Cảnh Dao không thể không mơ tưởng.
Đôi lúc Cảnh Dao không kìm lòng được mà sáp lại gần anh, thân mật hơn một chút, anh cũng không hề né tránh hay thể hiện thái độ khó chịu.
Điều này càng khiến Cảnh Dao thêm phần khẳng định chắc chắn rằng anh đang có tình ý với mình.
“Vẫn ổn chứ?” Thế nhưng Mộ Dạ Bạch không hề trả lời, chỉ trầm trầm hỏi ngắn gọn.
Như thể anh hoàn toàn không nghe thấy những lời mà hai anh em họ nói nãy giờ vậy, ánh mắt anh từ đầu đến cuối chỉ tập trung nhìn vào một bóng người lặng lẽ đứng đó như không tổn tại.
Dường như...
Thế giới của anh chỉ có một mình cô.
Bàn tay cô siết chặt, nói những lời trái ngược. “Vẫn rất tốt....”
“Vậy à.” Cô gầy đi, trông cũng tiều tụy hơn nhiều. Bọn họ đều như nhau. Nhưng anh chỉ khẽ gật đầu. “Vậy thì tốt.”
Cuộc hội thoại ngắn gọn giữa hai người họ khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề, đến cả hai người đang ở bên cạnh cũng cảm thấy có phần ngột ngạt.
Nhất là ánh mắt anh cứ luôn nhìn về Cố Thiên Tầm, chưa từng rời đi. Điều này khiến Cảnh Dao cảm thấy rất bực bội, cô ta căng thẳng kéo tay anh. “Tiền bối, chúng ta đừng làm phiền họ nữa, quay lại ngồi bàn mà ngày trước chúng ta ngồi đi!”
Mộ Dạ Bạch cũng không dừng lại lâu hơn trước bàn của bọn họ nữa, đợi đến khi cả hai đã yên vị vào chỗ ngồi rồi, Cố Thiên Tầm vẫn đứng lặng người ở đó.
Ánh mắt cô nhìn xuống bàn...
Cảm giác không thở nổi như chú cá bị sóng đánh lên bờ.
Cảnh Nam Kiêu kéo tay cô, cô cũng không nhúc nhích.
Anh bực mình nói mỉa cô: “Trông bộ dạng em như thế này mà còn dám lớn tiếng nói mình vẫn ổn? Đến Cảnh Dao cũng nhìn ra được em đang khó chịu chết đi được! Thật đúng ý nó.”
Phải, cô rất khó chịu.
Trong giờ phút này, tình cảnh này khiến cô đột nhiên bừng tỉnh, cô và Mộ Dạ Bạch đã thật sự kết thúc rồi, đến cả một chút hy vọng mảy may cũng không còn nữa.
Sau bao nhiêu khó khăn vất vả, sau bao dày vò khổ sở cùng nhau trải qua, đến giờ, hai người họ, ai nấy đều phải bắt đầu cuộc sống mới của mình...
Từ giờ, chẳng còn bất cứ liên quan nào nữa....
“Chuyện anh vừa nói với em là thật sao” Vừa ngồi xuống, Cố Thiên Tầm liền hỏi.
Cảnh Nam Kiêu nhìn cô một cái. “Anh chưa từng hỏi kỹ Cảnh Dao, nhưng... nghe mẹ anh nói gần đây hai bọn họ rất thân thiết với nhau.”
Cố Thiên Tầm gật đầu, ánh mắt vô hồn lẩm bẩm. “Rất tốt...”
Cô gắp một miếng bánh ngọt cho vào miệng, nuốt xuống họng mà cảm thấy đắng nghét.
....Vậy đấy, đến cả vị giác cũng biết là cô dang nói dối....
...................................
Buổi chiều, cô đang định đi gặp luật sư để bàn về chuyện xin bảo lãnh cho mẹ thì ông Mộ Trung Thiên gọi điện bảo là đã đưa bà Cố Vân La về rồi.
Cảm giác đầu tiên của Cố Thiên Tầm là nghĩ đến phản ứng của Mộ Dạ Bạch.
Nếu như anh biết được người mà anh căm hận nhất cuối cùng lại do chính bố anh đích thân đưa về, chắc chắn sẽ không khỏi thất vọng và đau khổ.
Cục diện như vậy, bọn họ không cách nào có thể thay đổi được.
Cố Thiên Tầm về đến nhà thì bà Cố Vân La đã ngủ rồi. Chỉ mới 5 ngày mà bà đã gầy rộc hẳn đi. Tuy bà đã gột rửa hết những bụi bặm lúc còn trong tù nhưng những mệt mỏi khổ sở từng phải chịu đựng như vẫn còn rõ rệt.
Ông Mộ ngồi bên cạnh giường, nắm chặt lấy tay bà.
Cố Thiên Tầm giữ ông ở lại ăn cơm tối, cô vừa cầm tiền định đi mua thức ăn, mới bước ra đến cửa đã gặp ngay ông Cảnh Thanh Phong.
“Bác nghe nói bà Vân La đã được thả rồi, bà ấy về đến nhà chưa?” Ông Cảnh sốt sắng hỏi.
“Vâng, đã về rồi ạ.”
Ông Cảnh nhanh chóng thay đôi dép đi trong nhà, tiếp tục hỏi. “Bà ấy thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? Bác đã nói chuyện với bệnh viện rồi, nếu sức khỏe bà ấy không ổn thì mấy ngày nay nên vào viện.”
“Giờ mẹ cháu đang ngủ, bác vào đi ạ.”
Cố Thiên Tầm vừa nói dứt lời thì ông Cảnh đã nhanh như tia chớp đi vào, ban đầu ông còn chầm chầm, lúc sau ông đi như bay vào.
Cô dựa vào tường nhìn theo bóng ông, nghĩ đến bên trong phòng còn có ông Mộ vẫn đang ở đó, Cố Thiên Tầm không biết mẹ mình đang ngủ say lúc này sẽ cảm thấy được an ủi hay đè nén và cay đắng.
Hai người đàn ông, bà đều yêu không nổi....
.................
Bên kia.
Sau khi Cảnh Dao về, Mộ Dạ Bạch quay lại công ty.
Dựa vào cửa sổ, anh châm một điếu thuốc, lặng lẽ hút. Lúc Cận Vân bước vào phòng liền nhìn thấy anh đang bị những vòng khói thuốc bao quanh.
Ngón tay anh kẹp điếu thuốc đang bập bùng cháy.
“Mộ tổng, anh không được hút thuốc nữa.” Cận Vân bước lại gần, tước điếu thuốc ra khỏi tay anh và dụi nó xuống gạt tàn, tắt nhúm.
Mộ Dạ Bạch nhìn cô, định nói gì đó rồi lại thôi.
Cận Vân thở dài: “Anh đừng trách tôi vượt quá quyền hạn của mình, giáo sư Phong đã dặn đi dặn lại là thuốc, rượu, cafe anh đều không được đụng vào.”
“Đâu có.” Mộ Dạ Bạch lúc này mới sực tỉnh, đút bàn tay không vào trong túi, nhẹ giọng nói: “Tôi không có ý trách cô.
Sự thất thần vừa nãy, chẳng qua là nhớ đến Cố Thiên Tầm.
Cô từng nhảy đến giật phăng điếu thuốc của anh đi, cũng đem theo cả bật lửa của anh...
Cô nói, anh không hợp với việc hút thuốc.
“Mở máy làm ẩm đi, không khí hơi khô.” Anh đột nhiên căn dặn. Không khí khô đến mức mắt anh cũng khô khốc rồi.
Cận Vân nhìn anh một cái, bộ dạng trầm tư của anh khiến cô cũng cảm thấy khó chịu theo. Cô lặng lẽ đổ nước lạnh vào khay, đem chiếc máy làm ẩm không khí vào trong phòng rồi cắm điện.
Anh ghé sát lại bên chiếc máy để những lớp hơi nước phun ra lại gần mắt mình.
Cảm giác khô khốc đã đỡ hơn rất nhiều.
“Buổi chiều không còn chuyện gì nữa, hay là anh về phòng nghỉ ngơi đi?”
“Không cần, tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút.”
“Tôi đi cùng anh, anh không lái xe được.”
“Để tôi yên tĩnh một mình, tôi sẽ gọi taxi.”
Mộ Dạ Bạch khoác áo lên người rồi đóng cửa phòng làm việc lại.
Cố Thiên Tầm bắt xe bus đến một siêu thị cách nhà 4 trạm để mua thức ăn.
Chuyện của Thiên Hàn đã lo liệu ổn thoải, mẹ cô cũng đã được thả rồi, lẽ ra cô có thể tạm thời yên tâm một chút, nhưng sau bữa trưa ăn cơm cùng Cảnh Nam Kiêu xong thì tâm trạng cô lại không vui được chút nào.
Vì chuyện gì, trong lòng cô hiểu rất rõ.
Bước vào siêu thị, cô cố để tâm trí mình tập trung vào việc chọn thức ăn, cố gắng suy nghĩ xem hôm nay nấu những món ngon gì để thết đãi hai vị tiền bối Đng ở nhà.
Mải suy nghĩ, dần dần cô cũng đã quên được những chuyện âu sầu trong lòng, và cũng hoàn toàn không hề phát giác rằng có một bóng người đang bắt đầu đi theo mình.
...............
Mộ Dạ Bạch mặc chiếc áo khoác màu ghi, đi xuyên qua từng dãy từng dãy hàng, giống như một thám tử trong bóng tối, ánh mắt luôn dõi theo cô không rời.
Lúc cô chọn cá, không chịu nổi mùi tanh, đưa tay bịt mũi, lúc cô xách túi gạo quá nặng, tay rã rời vẩy vẩy tay, lúc cô nhìn thấy chú sâu nhỏ bên trong lá rau, hoảng hốt mặt tái mét lùi lại phía sau...
Mỗi một cử chỉ nhỏ của cô, mỗi một biểu cảm đều in trong đáy mắt anh, đều khiến anh cảm thấy đáng yêu.
Anh đã từng hy vọng biết bao nhiêu rằng những ngày tháng của bọn họ cũng có thể trôi qua trong yên bình, vui vẻ và không có đau thương... như lúc này.
Chỉ tiếc là...
Bọn họ... không thể ở bên nhau.