“Nhưng giờ anh muốn được ôm em.” Mộ Dạ Bạch cố gắng tỏ ra bình thản, môi anh cong lên,cười ôm chặt cô vào lòng. “Đứng đây hơn hai tiếng đồng hồ, chân anh sắp đông cứng rồi.”
Anh thật sự đã ở đây hai tiếng đồng hồ rồi sao?
Cố Thiên Tầm cảm nhận được chiếc áo khoác trên người anh không dày lắm, thậm chí còn hơi mỏng.
Bàn tay vòng qua eo cô cũng lạnh ngắt, không có chút hơi ấm nào.
Cô đau lòng, nhưng ngữ khí vẫn lạnh lùng cứng nhắc. “Sao giờ anh mới xuất hiện hả?”
Anh nhìn sâu vào mắt cô, trong đáy mắt như phủ một lớp sương đêm. “Em vẫn luôn đợi anh sao?
“Em cần một câu trả lời.”
Anh đương nhiên biết cô cần câu trả lời gì.
“Có phải ngay từ đầu anh đã quan tâm đặc biệt đến... cổ phiếu Cảnh Thị trong tay em không?”
Hơi thở Mộ Dạ Bạch trở nên nặng nề, hồi lâu sau vẫn im lặng nhìn cô, cuối cùng anh gật đầu, nói đơn giản một từ. “Đúng vậy.”
Cô bỗng run lên.
Gió đêm càng thêm lạnh.
Cô không gạt tay anh ra, chhir khó nhọc mím môi, hỏi tiếp:
“Vậy... ban đầu anh tiếp cận em, là có mục đích như vậy sao? Mỗi lần em tuyệt vọng đau khổ nhất anh đều xuất hiện, đó không phải sự tình cờ mà là đã được sắp đặt từ trước?”
Sự thất vọng bao phủ trong đôi mắt cô.
Mặc dù dưới ánh đèn mờ ảo, sương mù dày đặc, anh không nhìn rõ nhưng anh có thể cảm nhận thấy rất rõ ràng.
Rõ ràng...
Chưa nhận được câu trả lời thì cô đã định tội sẵn cho anh rồi.
“...Anh không phủ nhận.”
Anh nghe thấy được tiếng trả lời nặng trĩu của mình.
Nước mắt cô rơi xuống lã chã. Những tủi thân ấm ức và cả đau khổ biến thành những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.
Cô nắm lấy tay áo anh, khóc đến mức giọng cũng run lên. “Tại sao anh lại nói sự thật? Anh lừa gạt em... dù chỉ là một lời nói dối thì em cũng sẽ tin mà...”
Lời nói của anh khiến tất cả những gì mà cô nghĩ về anh toàn bộ đã bị vỡ vụn.
Vì yêu anh và vì tin vào tình yêu của anh mà cô luôn phản lại mẹ mình, thậm chí từng ích kỷ để bản thân mình quên đi tất cả những gì Thiên Hàn đã phải chịu đựng...
Nhưng giờ đây...
Lời nói thật của anh khiến cô biến thành một con ngốc, từ đầu đến cuối!
Vì vậy....
Lời nói của Hoắc Thanh Uyển là thật sao?
Một người phụ nữ đã có chồng như cô, Mộ Dạ Bạch đột nhiên phải lòng cô quả là điều mà bất cứ người nào cũng đều nghi ngờ.
Nhưng, chỉ có cô...
Giống như một con ngốc, không suy nghĩ gì cả mà sa vào lưới tình. Thậm chí...
Không cần thận đã rơi vào bẫy của anh, khiến Cảnh Thị rơi vào tay anh.
Cô hận bản thân ngu ngốc đến cực độ!
Thật ngu ngốc không còn lời nào để nói!
Mộ Dạ Bạch nhắm mắt lại, trong lòng có bao điều muốn giải thích.
Bàn tay anh từ từ đưa lên ôm lấy bàn tay đang run rẩy của cô.
Cô giận dữ hất tay anh ra.
Anh càng dùng lực nắm chặt lấy, không để cho cô có cơ hội cự tuyệt.
“Anh đừng động vào tôi! Giờ anh khiến tôi rất sợ hãi...” Cô thật sự đã quá đau lòng. Không rút tay ra được, cô dùng sức bấu mạnh vào tay anh.
Móng tay cô sắc nhọn, găm vào thịt anh, mu bàn tay anh lập tức bị cô bấu vào bật máu.
Anh giống như người đã mất đi cảm giác vậy, hai đầu lông mày nhíu chặt lại nhưng vẫn không chịu buông tay.
“Anh buông ra, có nghe thấy không hả? Giờ tôi không muốn nhìn thấy anh ...”
“Không còn bao lâu nữa!” Bàn tay đẩy ra của cô bị anh nắm chặt lại. Anh dùng sức đưa hai tay cô vòng qua ôm lấy người mình.
Một tay vòng ra sau giữ chặt hai tay cô, một tay ôm chặt lấy đầu cô để cô áp tai lên ngực mình.
Vị trí của trái tim...
Tim anh đập càng lúc càng yếu... ngày càng yếu dần đi...
Có lẽ đến một ngày nào đó... nó sẽ không còn đập nữa!
“Thiên Tầm, sẽ không còn bao lâu nữa!” Anh đau khổ nhắm mắt lại, cằm tựa vào đầu cô. “Trước khi anh rời xa, em không được đẩy anh ra nữa!”
Rời xa?
Cô chấn động.
Cô đã nghe nhầm rồi sao?
“Bên Mỹ có việc gấp cần anh tiếp quản, vì vậy hai ngày nữa vào giờ này anh đã ở trên máy bay để đi Mỹ rồi!” Lời anh nói rất nặng nề, từng câu từng chữ đều đè nặng, không một chút do dự, chỉ có sự kiên định.
Cố Thiên Tầm lặng người.
Đến lúc cô định thần lại, trong mắt cô đều là sự căm hận.
Sự căm hận này còn sâu hơn vừa nãy.
Cô điên cuồng đẩy anh ra, không đẩy được thì cắn anh.
Cảm giác đau đến tận xương tủy đó khiến cô không biết làm gì khác ngoài việc cố làm tổn thương anh, để trả lại anh tất cả những gì đau khổ mà cô đã phải chịu đó.
Cô cắn mạnh lên vai anh.
Thật sự quá căm hận anh, cách một lớp áo dày nhưng vẫn cảm thấy được hàm răng sắc nhọn của cô. Anh thấy đau...
Tim anh quặn thắt lại, mắt đỏ hoe.
Hai tay anh đột nhiên vòng lên, ôm lấy mặt cô, cúi đầu đặt vào đó một nụ hôn.
Cô há miệng liền cắn anh.
Không hề nương nhje chút ào hết, dùng mọi sức lực căn đến môi anh bật máu.
Mùi tanh xộc lên mũi tỏa ra khắp khoang miệng như một loại độc dược chích vào tim cô.
Rõ ràng người bị cắn là anh, nhưng cô lại đau đến mức muốn ngừng thở.
Mỗi một tế bào trong cơ thể đều cảm thấy đau đớn, khó chịu...
Anh như thể hạ quyết tâm không cho cô cơ hội rút lui, dù đau vẫn cuốn chặt lấy cô, lưỡi anh xâm nhập vào miệng cô, cuốn lấy lưỡi cô mút, ngậm.
Cô không kiềm được mà khóc nấc lên.
Đi Mỹ, một chuyện lớn như vậy, chắc chắn anh đã có dự định từ trước, nhưng...
Cả một thời gian dài như vậy anh không hề hé lộ bất cứ tin tức nào. Anh thậm chí còn chưa từng hỏi qua cô một câu là có muốn đi cùng anh không...
Vì vậy...
Thế giới của anh, hoàn toàn chẳng có cô...
Có lẽ...
Từ đầu đến giờ cũng chưa từng có...
Hai người tiếp tục hôn, hôn đến mức lưỡi như tê đi, đến khi nỗi đau trong tim như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng đập, anh mới từ từ thả cô ra.
Sự không nỡ buông ra này của anh khiến cô cảm thấy buồn cười, đến mức đau xót.
“Mộ Dạ Bạch, em phát hiện ra rằng càng ngày em càng không hiểu anh...”
Cô rưng rưng nước mắt nhìn anh, chỉ cảm thấy giờ phút này mình thê thảm đến cực độ. “Hoặc cũng có thể là... thực ra, em chưa từng hiểu anh...”
Anh khẽ động đậy môi.
Anh muốn nói...
Thực ra anh rất dễ hiểu.
Từ lúc yêu cô, trái tim anh trước mặt cô đều trong suốt. Chỉ cần một ánh mắt cũng có thể nhìn thấu được tâm can.
“Em không cần hiểu anh.” Anh nhìn chặt cô. “Thiên Tầm, hai ngày cuối cùng anh muốn ở cùng em! Còn em...”
“Ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được!”
“Anh đang đùa gì vậy?” Cố Thiên Tầm giống như bị khiêu chiến, xù lông phản ứng lại. “Anh dựa vào cái gì mà cho rằng sau khi anh nói rõ ràng như vậy rồi tôi còn có thể giống như trước kia đáp ứng những yêu cầu của anh chứ?!”
Nếu anh đã xác định sẽ rời xa, vậy thì...
Ở lại thêm 2 ngày nữa có nghĩa lý gì nữa chứ? Đó là bố thí cho cô hay sao? Hay là thương hại cô?
Cô không cần!
Đối với cô thì điều đó không khác gì sự trừng phạt tàn khốc.
Nếu đã định cắt đứt hoàn toàn thì sao không một nhát đứt lìa đi mà còn từng nhát từng nhát nhỏ tuy không chí mạng nhưng đau nhức nhối?
“Em có muốn lấy lại 5% cổ phiếu của em trong tay anh không?” Mộ Dạ Bạch đột nhiên hỏi.
Cô nhìn anh khó hiểu.
“Để anh ở lại đây 2 ngày, thù lao của em sẽ là 5% cổ phần.” Đây là sự trao đổi.
Đối mặt với ánh mắt ngỡ ngàng thất vọng của cô, ánh mắt anh không hề né tránh. “Thiên Tầm, anh tin là Cảnh Thị rơi vào tay anh, trong lòng em cũng không hề dễ chịu. Có được 5% này ít nhất quyền điều hành Cảnh Thị vẫn còn có khả năng thay đổi.”
“Hóa ra anh đê tiện hơn tưởng tượng của tôi quá nhiều như vậy! Không chỉ nhằm vào số cổ phiếu trong tay tôi, lợi dụng tình cảm của Cảnh Dao, giờ anh còn dám hùng hồn ra điều kiện cho tôi.”
Anh đã nắm đúng được điểm yếu của cô. Thời gian dần đây, Cảnh Thị đang trong trạng thái sôi sục.
Dù anh luôn biến mất nhưng sau đó đã mời đội ngũ chuyện nghiệp vào tiếp quản quyền điều hành Cảnh Thị.
Ông Cảnh Thanh Phong không chịu nổi, bệnh tim tái phát suýt chút nữa đã mất mạng.
Cố Thiên Tầm đều nhìn thấy hết những chuyện đó, trong lòng cô cũng nóng như lửa đốt nhưng lại không thể giúp được gì. Cô chỉ còn biết nóng lòng tìm anh, một là vì muốn có lời giải thích rõ ràng, hai là hy vọng có thể xoay chuyển chuyện của Cảnh Thị.
Anh không phản bác lời cô, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt kiên định. “Hiện giờ anh đang bàn điều kiện với em, em có quyền từ chối anh.”
“Tôi sẽ không từ chối anh! Tôi đã ở bên cạnh anh lâu như vậy rồi, sao còn phải sợ 2 ngày này cơ chứ?”
Cố Thiên Tầm cười lạnh, nhìn anh. “Mộ Dạ Bạch, mẹ anh làm hại tất cả mọi người đã quá đủ rồi. Sau này anh và bà ấy còn muốn hại chúng tôi, hại Cảnh gia nữa thì tôi sẽ không để yên đâu!”
Câu nói cuối cùng cô nghiến chặt răng nhấn mạnh từng từ. Như những viên đá ném vào lòng anh, lạnh lẽo vô tình.
Mắt Mộ Dạ Bạch như phủ một lớp sương mờ.
Bắt đầu từ khi ào mà cô và nhà họ Cảnh đã trở thành một chiến tuyến, còn anh... bị đẩy ra ngoài?
...................
Đêm, lạnh ngắt.
Cố Thiên Tầm sải bước đi vào.
Cô không ngoái đầu lại, chỉ nghe tiếng bước chân rõ ràng đằng sau lưng.
Mặc dù đến ngay cả lúc này, tiếng bước chân của anh cũng khiến cô cảm thấy an tâm.
Sau 2 ngày nữa...
Sau 2 ngày nữa, tiếng bước chân này có lẽ cô sẽ không còn nghe thấy nữa....
Cô cắn chặt mỗi, cố kìm nén để không khóc nấc lên.
Hai người, người đi trước, người đi sau tiến vào thang máy.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lên trên chiếc đèn led trong thang máy, không thèm nhìn anh. Ánh mắt anh lại từ đầu đến cuối, chưa từng rời khỏi cô.
Mới mấy ngày không gặp thôi mà cô đã gầy đi rồi, gầy đi rất nhiều.
Anh đột nhiên phát hiện khóe mắt cô ngân ngấn một giọt nước, cô khoongg chịu để nó tràn xuống nhưng nó đã rơi xuống rồi.
Hơi thở của Mộ Dạ Bạch trở nên nặng nề, tim anh như bị ngâm ttrong nước lâu, đông đá lại khiến lồng ngực như muốn ngừng thở.
Anh lặng lẽ nhìn đi chỗ khác, không nói gì.
Lúc ở trong thang máy, Cố Thiên Tầm đã nghĩ rất nhiều.
Nghĩ lại lúc mình từng bị kẹt trên máy nâng cần trục, sự ấm áp dịu dàng và ân cần dỗ dành của anh, khi mình bị kẹt trong thang máy tối om, sự lo lắng và an ủi của anh...
Rõ ràng rất gần...
Bây giờ nghĩ lại, tất cả đã xa không còn nữa rồi.
Thậm chí, chỉ chớp mắt một cái...
Hai người họ đã đến lúc phải tạm biệt rồi.
Không!
Không phải tạm biệt, mà là vĩnh biệt...
“Ting!” một tiếng, cửa thang máy mở ra. Đầu óc cô cũng trở về với thực tại.
“Được rồi, đi vào thôi.” Anh bước vào trước, đến cửa mới dừng lại. Anh quay lại, chìa tay hướng về phía cô.
Mắt cô cay cay.
Giọt nước mắt kìm nén từ nãy, giờ này bỗng rơi xuống.
Cô sịt mũi, cầm túi xách bước qua người anh. Tay không hề chạm vào anh.
Mắt anh tối sẫm lại.
Anh sải bước lại gần cô, bàn tay nắm chặt lấy vao cô.
Cô giằng ra. “Anh làm gì vậy hả?”
“Muộn thế này rồi còn định cãi nhau trước cửa nhà hàng xóm à?” Giọng anh lãnh đạm như tất cả đều chưa từng xảy ra, môi anh cong lên khẽ cười, có chút đùa đùa. “Mau lấy chìa khóa ra mở cửa đi.”
Sao anh lại có thể coi như không có chuyện gì xảy ra như vậy?
Vào lúc tim cô đau như muốn chết đi!
Cố Thiên Tầm cầm chìa khóa, mở cửa ra, cô thay dép rồi đi vào nhà.
Cô nhấc túi xách, vội vàng đi vào phòng bà Cố Vân La. Mộ Dạ Bạch quen thuộc tự nhiên như ở nhà mình, anh bật máy sưởi lên.
Cởi áo khoác ra, anh dựa vào sofa, cả người lạnh cóng.
Một lúc sau anh vẫn nhìn vào cánh cửa cô đóng chặt, môi khẽ nở một nụ cười.
Vẫn còn may....
May mà anh lại được gặp cô rồi.
Cô hận anh như vậy...
Cũng không sao cả.
Cô hận anh như vậy cũng còn khá hơn là để cô phải sống trong lo sợ thấp thỏm, bị những lo lắng không biết lúc nào anh bị tử thần cướp đi giày vò...
Sự đau khổ và lo sợ đó có thể khiến người ta muốn phát điên lên, một mình anh chịu đựng là đủ rồi...
.........
Cố Thiên Tầm đem đơn thuốc và tất cả những thuốc đổ từ trong túi ra, cất ở ngăn kéo phòng ngủ của bà Cố Vân La.
Căn phòng này anh tuyệt đối sẽ không bước vào.
Nhìn chiếc ngăn kéo chất đầy thuốc, Cố Thiên Tầm cảm thấy cả người bất lực. Cô dựa vào đầu giường, ôm lấy người mình, quỳ dưới sàn, mệt mỏi ôm lấy bụng.
Đứa con đáng thương của cô...
Có lẽ cả đời này nó sẽ không được nhìn thấy bố nữa rồi...
Phải làm sao đây? Bố nó có lẽ chưa từng nghĩ đến việc có sự xuất hiện của nó trong cuộc đời anh ta...
Vì vậy...
Hiện giờ điều mà họ cần làm và có thể làm được chỉ là kiên cường hơn, thờ ơ hơn một chút. Có phải vậy không?
Cửa phòng có tiếng gõ.
“Thiên Tầm?”
Giọng Mộ Dạ Bạch ở bên ngoài.
Cô lau nước mắt, hỏi theo bản năng. “Chuyện gì vậy?”
Dường như vì thái độ lạnh nhạt của cô khiến anh cảm thấy buồn.
Anh trầm mặc một lúc rồi hỏi. “Anh vào được không?”
“Không được!” Cố Thiên Tầm sợ hãi lập tức đóng ngăn kéo lại, lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, bước ra phía cửa.
Cửa vừa mở ra, anh đã đứng trước mặt cô.
Hai người đứng gần sát, bốn mắt nhìn nhau, tâm trạng của cả hai đều in trên ánh mắt đối phương, đan xen phức tạp.
Hai trái tim đều rung lên.
Cô dường như muốn ngăn mình không được ôm anh, cầu xin anh ở lại. Dù anh lấy 5% cổ phiếu, dù anh lợi dụng cô!
Cô yêu anh như vậy!
Yêu nhiều đến thế!
Yêu đến mức đã khắc cốt ghi tâm, in sâu trong xương tủy!
Nhưng....
Một tia lý trí cuối cùng đã kéo cô về với hiện thực. Cô che giấu hết những cảm xúc của mình lại, mặt lạnh như băng. “Có chuyện gì?”
“Tối nay anh vẫn chưa kịp ăn tối, giờ anh hơi đói rồi.” Anh không lùi lại mà chỉ đứng sát gần nhìn cô, mắt anh lấp lánh màu hổ phách. “Nấu giúp anh gói mỳ được không?”