Khách sạn ROSE.
“Chuyện An Ngữ ở với tôi, tuyệt đối không được cho ai biết!”
Trong phòng khách sạn Mặc Tử Hiên vừa nâng cốc cà phê hớp một ngụm vừa nói.
Nam Môn Thần lại mất tập trung, hắn nhíu mày có linh tính chẳng lành, thường ngày luôn mang điện thoại bên mình để xem camera theo dõi động tịnh An Ngôn ở nhà. Sáng nay hắn nhớ hôm qua bất cẩn quên ở chung cư của ả tình nhân.
“Anh nghe tôi nói không?” Mặc Tử Hiên quơ tay trước mặt Nam Môn Thần cả buổi mới nhận được ánh nhìn của hắn.
“Anh đưa điện thoại đây!”
“Hả?” Mặc Tử Hiên kinh ngạc nhưng theo phản xạ cũng mở mật khẩu điện thoại chuyền cho Nam Môn Thần, hắn tức nóng mặt, mật khẩu thế mà là là ngày tháng năm sinh của vợ mình, và hắn không muốn gọi nữa, dù sao cũng không muốn An Ngôn biết số điện thoại của Mặc Tử Hiên.
“Sao vậy?” Lúc này Mặc Tử Hiên xà sang cạnh hỏi.
Nam Môn Thần nhít ra giữ khoảng cách: “Tôi không rãnh lo chuyện bao đồng, có nhiêu đây cũng chạy vào khách sạn ư?”
Hắn nôn nóng muốn về nhà ngay, trong lòng thấp thỏm không yên.
“Tôi là tránh thám tử của cha!” Mặc Tử Hiên nghiêm túc nói, bởi cha anh khá độc tài, người anh trai mang giới tính thứ 3, khiến cha lo lắng anh cũng thế, vì cả hai là song song cùng trứng, diện mạo giống nhau 100%.
Nam Môn Thần cũng biết Mặc Tử Hiên có anh trai sinh đôi, chuyện Mặc Tử Thiên bị tai nạn xe chết, hắn có nghe nói mập mờ điều gì đó.
“Ờ… Vậy anh nuôi dưỡng An Ngữ để làm tình nhân à?”
Nam Môn Thần cái miệng không bao giờ ngừng mỉa mai lẫn châm chọc Mặc Tử Hiên.
Đúng là lửa nước gặp nhau, kẻ 8 cân người nửa lạng, không phân định thắng bại.
“Không phải? Chuyện kể ra rất dài!”
“Ờ dài… Ngủ chung giường đắp chung chăng…” Hắn cười tà mị: “Chắc cũng mần ăn luôn rồi nhỉ!”
“Ách!”
- “Bụp.”
Mặc Tử Hiên không giữ nỗi bình tĩnh đè Nam Môn Thần xuống bàn, bị Nam Môn Thần phản công ném ly cà phê vào người, xoay ngược tình thế ép Mặc Tử Hiên xuống sofa.
“Tôi nói sai chỗ nào? Bám cô chị, dứt thằng em… Làm ra vẻ đứng đắn hả?”
Nam Môn Thần thật sự ghét Mặc Tử Hiên, nếu anh ta không xuất hiện, thì hắn đâu thấp thỏm lo sợ An Ngôn nhớ lại mối tình đầu, rồi sẽ bỏ rơi hắn.
Khi hay An Ngôn mất trí nhớ hắn rất vui, vì nàng sẽ không màng đến Mặc Tử Hiên nữa, hắn có cơ hội vun đắp tình cảm vợ chồng, nhưng nếu tên này cứ quấy rầy vợ chồng hắn, e là nàng sẽ hồi phục ký ức.
“Anh muốn lật bài ngửa chứ gì? An Ngôn vốn là người yêu của tôi!” Mặc Tử Hiên cắn vào tay Nam Môn Thần, khiến đối phương phản xả thả ra, nhưng chưa thoát kịp thì thấy cổ đau đau, chợt nhận ra là Nam Môn Thần cắn mình.
“Thì sao nào? Tôi là chồng An Ngôn, anh cũng chỉ là người cũ.”
Mặc Tử Hiên bị nói trúng, thật sự thân phận bây giờ, thì người con gái mà anh yêu đang là vợ của bạn học, nơi trái tim anh nhói đau, đành lách qua mục đích muốn nói khi vào đây:
“An Ngữ đang bị bệnh tâm lý, trước khi tôi điều tra rõ tai nạn của anh trai tôi, thì anh phải bảo vệ An Ngôn khỏi ả tình nhân của anh.”
Mặc Tử Hiên theo thông tin điều tra thì nghi ngờ anh trai bị tai nạn là do có người sắp đặt, kể cả vụ cháy quán nước đã tước đi dung mạo của Nam Môn Thần cũng do ai đó sắp đặt.
“Vợ của tôi! Không cần anh dạy phải làm gì?”
Mặc Tử Hiên đúng là không trị được cái tính độc đoán đến ngột ngạt của Nam Môn Thần, nghĩ lại anh vẫn muốn An Ngôn nhớ lại tất cả, và sẽ trở về bên anh. As
[…]
“Vú ơi! Có gọi được cho thiếu gia chưa?” Hầu gái đứng cạnh giường lo lắng hỏi Mộc Bình.
An Ngôn sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, không biết tại sao lại mất tích đột ngột. Mộc Bình cùng hầu gái mang cháo đến thì chỉ còn giường bệnh trống không, Thiệu Phong cũng đang lái xem trên đường tìm kiếm.
Tất cả họ không tài nào liên lạc được với Nam Môn Thần, e rằng An Ngôn gặp nguy hiểm, Thiệu Phong đến chưng cư Từ Hoa Kiều cũng không tìm được An Ngôn, đến Tập Đoàn Nam Thị cũng không gặp Nam Môn Thần…
[…]
Phòng VIP 609.
Giày âu nam nhân vừa chạm cửa phòng…
- “Ầm ầm.”
Tiếng cửa phòng bị đập um sùm, Nam Môn Thần lười biến đứng dậy khỏi giường ngủ, nhũ thầm tên khốn nào phá đám hắn.
- “Cạch.”
Cửa vừa mở ra, một cú đấm thẳng vào mặt Nam Môn Thần, may mà phản xạ nhanh hắn lách được, đối phương dùng muôn vàng thế tấn công, toàn đòn chí mạng, trúng vào người chắc dập phổi, bể tim.
“Môn Thần!” Mặc Tử Hiên vừa cột dây áo ngủ, vừa bước ra khỏi phòng tắm.
6 mắt nhìn nhau, kẻ bất ngờ, người sôi máu, người nọ dửng dưng.
“?!”
“!!!”
“Hàn Hạo!” Mặc Tử Hiên vô thức gọi tên, người đàn ông đang tấn công Nam Môn Thần.
Nam Môn Thần ngoảnh lại chưa kịp nói gì, thí một cú đấm trượt ngang đôi lông mày, hắn lách sang bên.
Hàn Hạo dừng tay, thấy rõ mồn một Mặc Tử Hiên vừa tắm xong, tóc còn ướt nhiễu nước, khoát áo ngủ phong phanh, nhìn lên ga giường nhài nát, dưới sàn âu phục lộn sộp, liếc qua Nam Môn Thần cà vạt nới lỏng, những cút áo đầu tiên cũng bung bét.
“Hai người?!”
“Tiếc quá!” Nam Môn Thần kéo Mặc Tử Hiên vào lòng, cười châm chọc Hàn Hạo: “Đến muộn rồi!”
“Nam Môn Thần!! Anh điên hả?” Mặc Tử Hiên liền đẩy Nam Môn Thần ra, chỉnh lại áo, vội vàng giải trình:
“Tôi chỉ bàn công việc thôi!”
“Bàn trên giường ư?” Hàn Hạo đẩy ánh mắt sang giường ngủ.
“Vào khách sạn không lên giường, không lẽ ngắm cảnh rồi về à?” Nam Môn Thần nhúng vai nét mặt biểu thị sử thoả mãn.
Mặc Tử Hiên nhận ra Nam Môn Thần xảo quyệt cố tình trả thù, không thể phản biện được, vì hắn nói đúng, chỉ trách anh không nghĩ tới trường hợp Hàn Hạo xông vào.
- “Reng reng.”
Đúng lúc này điện thoại Mặc Tử Hiên reo lên, phá tan không gian căng thẳng.
Nam Môn Thần thấy số điện thoại bàn nhà mình, vội bắt máy ngay.
[“Môn Thần… An Ngôn mất tích rồi!”]
Giọng nói hớt ha hớt hãi của vú nuôi, do bà vô tình thấy danh thiếp của tổng giá đốc Mặc Tử Hiên trên tủ đầu giường phòng An Ngôn, nên bấm gọi tìm Nam Môn Thần, vì hai người họ đi chung.
Nam Môn Thần bỏ điện thoại vào túi quần âu rời đi trước.
Trên đường xe cộ tấp nập, Nam Môn Thần vẫn tăng tốc xe như bay, lúc này hắn gọi ngay cho Thiệu Phong hỏi tình hình An Ngôn, theo lời Thiệu Phong thì An Ngôn bị thương ở đầu, vào viện thì mất tích.
“An Ngôn, em… em không được xảy ra chuyện gì nghe chưa?” Nam Môn Thần vò đầu bứt tóc tâm trí bấn loạn, xe dừng ở ngã ba đường không biết sẽ rẽ hướng nào.
Phía sau còi xe in ỏi hối thúc, Nam Môn Thần bước xuống xe nhìn quanh mình là đoàn xe trắng bao vây.
“Các người là ai?”
Lúc này một tên cao to quyền quy nhất trong đám bức tới, chỉa súng vào ngực trái của Nam Môn Thần.
“Chủ nhân của ta muốn gặp ngươi!”
Chủ nhân?! Nam Môn Thần kinh ngạc, ngoài hắn và Mặc Tử Hiên có đội quân hắc bạch hùng hậu, thì còn ai mang binh trắng lính to thế này.
Nam Môn Thần vì tò mò mới lên xe của bọn chúng, một phần nữa là nghi ngờ An Ngôn bị chúng bắt đi…
Đoàn xe hộ tống Nam Môn Thần dừng lại trước bến cảng Tân Châu.
Nam Môn Thần hiên ngang theo chúng xuống căn phòng âm dưới lòng đất, linh tính nào đó mách bảo hắn, rằng chủ nhân của bọn này không hẳn thuộc giới xã hội đen.
Trước mắt Nam Môn Thần là một rèm the màu đen, bên trong là hình dáng một người phụ nữ trang phục bó sát đang ngự trị trên ngai vàng.
“Chúng ta hợp tác, đôi bên cùng có lợi.”
Người phụ nữ bên trong lên tiếng, Nam Môn Thần kéo ghế mây ngồi vắt chéo, tay chống cằm ung dung hỏi:
“Ồ!.. Tiếc là phụ nữ thường hợp tác trên giường ta thôi.”
“Hỗn xược!” Người phụ nữ bên trong dọng thành ghế tức giận quát.
Nam Môn Thần đúng là không thích làm ăn gì với nữ nhân, phụ nữ lòng dạ khó đoán, nên có thể chạm nhưng tuyệt đối không giữ bên mình, bởi đó sẽ là quả mìn nổ chậm.
“Ta sẽ cho ngươi biết bí mật của cha ngươi. Đổi lại người giúp ta hạ bệ một người…”
Nam Môn Thần nhếch mép, đây đúng là con rắn hổ mang chúa rồi, và chắc chắn người phụ nữ này hơn tuổi hắn rất nhiều, bởi bà ta dùng hai chữ “hỗn xược.”
Qua lớp rèm đen mỏng manh đang bay phấp phới, vóc dáng người phụ nữ này hắn đã gặp ở đâu rồi thì phải.
“Chuyện An Ngữ ở với tôi, tuyệt đối không được cho ai biết!”
Trong phòng khách sạn Mặc Tử Hiên vừa nâng cốc cà phê hớp một ngụm vừa nói.
Nam Môn Thần lại mất tập trung, hắn nhíu mày có linh tính chẳng lành, thường ngày luôn mang điện thoại bên mình để xem camera theo dõi động tịnh An Ngôn ở nhà. Sáng nay hắn nhớ hôm qua bất cẩn quên ở chung cư của ả tình nhân.
“Anh nghe tôi nói không?” Mặc Tử Hiên quơ tay trước mặt Nam Môn Thần cả buổi mới nhận được ánh nhìn của hắn.
“Anh đưa điện thoại đây!”
“Hả?” Mặc Tử Hiên kinh ngạc nhưng theo phản xạ cũng mở mật khẩu điện thoại chuyền cho Nam Môn Thần, hắn tức nóng mặt, mật khẩu thế mà là là ngày tháng năm sinh của vợ mình, và hắn không muốn gọi nữa, dù sao cũng không muốn An Ngôn biết số điện thoại của Mặc Tử Hiên.
“Sao vậy?” Lúc này Mặc Tử Hiên xà sang cạnh hỏi.
Nam Môn Thần nhít ra giữ khoảng cách: “Tôi không rãnh lo chuyện bao đồng, có nhiêu đây cũng chạy vào khách sạn ư?”
Hắn nôn nóng muốn về nhà ngay, trong lòng thấp thỏm không yên.
“Tôi là tránh thám tử của cha!” Mặc Tử Hiên nghiêm túc nói, bởi cha anh khá độc tài, người anh trai mang giới tính thứ 3, khiến cha lo lắng anh cũng thế, vì cả hai là song song cùng trứng, diện mạo giống nhau 100%.
Nam Môn Thần cũng biết Mặc Tử Hiên có anh trai sinh đôi, chuyện Mặc Tử Thiên bị tai nạn xe chết, hắn có nghe nói mập mờ điều gì đó.
“Ờ… Vậy anh nuôi dưỡng An Ngữ để làm tình nhân à?”
Nam Môn Thần cái miệng không bao giờ ngừng mỉa mai lẫn châm chọc Mặc Tử Hiên.
Đúng là lửa nước gặp nhau, kẻ 8 cân người nửa lạng, không phân định thắng bại.
“Không phải? Chuyện kể ra rất dài!”
“Ờ dài… Ngủ chung giường đắp chung chăng…” Hắn cười tà mị: “Chắc cũng mần ăn luôn rồi nhỉ!”
“Ách!”
- “Bụp.”
Mặc Tử Hiên không giữ nỗi bình tĩnh đè Nam Môn Thần xuống bàn, bị Nam Môn Thần phản công ném ly cà phê vào người, xoay ngược tình thế ép Mặc Tử Hiên xuống sofa.
“Tôi nói sai chỗ nào? Bám cô chị, dứt thằng em… Làm ra vẻ đứng đắn hả?”
Nam Môn Thần thật sự ghét Mặc Tử Hiên, nếu anh ta không xuất hiện, thì hắn đâu thấp thỏm lo sợ An Ngôn nhớ lại mối tình đầu, rồi sẽ bỏ rơi hắn.
Khi hay An Ngôn mất trí nhớ hắn rất vui, vì nàng sẽ không màng đến Mặc Tử Hiên nữa, hắn có cơ hội vun đắp tình cảm vợ chồng, nhưng nếu tên này cứ quấy rầy vợ chồng hắn, e là nàng sẽ hồi phục ký ức.
“Anh muốn lật bài ngửa chứ gì? An Ngôn vốn là người yêu của tôi!” Mặc Tử Hiên cắn vào tay Nam Môn Thần, khiến đối phương phản xả thả ra, nhưng chưa thoát kịp thì thấy cổ đau đau, chợt nhận ra là Nam Môn Thần cắn mình.
“Thì sao nào? Tôi là chồng An Ngôn, anh cũng chỉ là người cũ.”
Mặc Tử Hiên bị nói trúng, thật sự thân phận bây giờ, thì người con gái mà anh yêu đang là vợ của bạn học, nơi trái tim anh nhói đau, đành lách qua mục đích muốn nói khi vào đây:
“An Ngữ đang bị bệnh tâm lý, trước khi tôi điều tra rõ tai nạn của anh trai tôi, thì anh phải bảo vệ An Ngôn khỏi ả tình nhân của anh.”
Mặc Tử Hiên theo thông tin điều tra thì nghi ngờ anh trai bị tai nạn là do có người sắp đặt, kể cả vụ cháy quán nước đã tước đi dung mạo của Nam Môn Thần cũng do ai đó sắp đặt.
“Vợ của tôi! Không cần anh dạy phải làm gì?”
Mặc Tử Hiên đúng là không trị được cái tính độc đoán đến ngột ngạt của Nam Môn Thần, nghĩ lại anh vẫn muốn An Ngôn nhớ lại tất cả, và sẽ trở về bên anh. As
[…]
“Vú ơi! Có gọi được cho thiếu gia chưa?” Hầu gái đứng cạnh giường lo lắng hỏi Mộc Bình.
An Ngôn sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, không biết tại sao lại mất tích đột ngột. Mộc Bình cùng hầu gái mang cháo đến thì chỉ còn giường bệnh trống không, Thiệu Phong cũng đang lái xem trên đường tìm kiếm.
Tất cả họ không tài nào liên lạc được với Nam Môn Thần, e rằng An Ngôn gặp nguy hiểm, Thiệu Phong đến chưng cư Từ Hoa Kiều cũng không tìm được An Ngôn, đến Tập Đoàn Nam Thị cũng không gặp Nam Môn Thần…
[…]
Phòng VIP 609.
Giày âu nam nhân vừa chạm cửa phòng…
- “Ầm ầm.”
Tiếng cửa phòng bị đập um sùm, Nam Môn Thần lười biến đứng dậy khỏi giường ngủ, nhũ thầm tên khốn nào phá đám hắn.
- “Cạch.”
Cửa vừa mở ra, một cú đấm thẳng vào mặt Nam Môn Thần, may mà phản xạ nhanh hắn lách được, đối phương dùng muôn vàng thế tấn công, toàn đòn chí mạng, trúng vào người chắc dập phổi, bể tim.
“Môn Thần!” Mặc Tử Hiên vừa cột dây áo ngủ, vừa bước ra khỏi phòng tắm.
6 mắt nhìn nhau, kẻ bất ngờ, người sôi máu, người nọ dửng dưng.
“?!”
“!!!”
“Hàn Hạo!” Mặc Tử Hiên vô thức gọi tên, người đàn ông đang tấn công Nam Môn Thần.
Nam Môn Thần ngoảnh lại chưa kịp nói gì, thí một cú đấm trượt ngang đôi lông mày, hắn lách sang bên.
Hàn Hạo dừng tay, thấy rõ mồn một Mặc Tử Hiên vừa tắm xong, tóc còn ướt nhiễu nước, khoát áo ngủ phong phanh, nhìn lên ga giường nhài nát, dưới sàn âu phục lộn sộp, liếc qua Nam Môn Thần cà vạt nới lỏng, những cút áo đầu tiên cũng bung bét.
“Hai người?!”
“Tiếc quá!” Nam Môn Thần kéo Mặc Tử Hiên vào lòng, cười châm chọc Hàn Hạo: “Đến muộn rồi!”
“Nam Môn Thần!! Anh điên hả?” Mặc Tử Hiên liền đẩy Nam Môn Thần ra, chỉnh lại áo, vội vàng giải trình:
“Tôi chỉ bàn công việc thôi!”
“Bàn trên giường ư?” Hàn Hạo đẩy ánh mắt sang giường ngủ.
“Vào khách sạn không lên giường, không lẽ ngắm cảnh rồi về à?” Nam Môn Thần nhúng vai nét mặt biểu thị sử thoả mãn.
Mặc Tử Hiên nhận ra Nam Môn Thần xảo quyệt cố tình trả thù, không thể phản biện được, vì hắn nói đúng, chỉ trách anh không nghĩ tới trường hợp Hàn Hạo xông vào.
- “Reng reng.”
Đúng lúc này điện thoại Mặc Tử Hiên reo lên, phá tan không gian căng thẳng.
Nam Môn Thần thấy số điện thoại bàn nhà mình, vội bắt máy ngay.
[“Môn Thần… An Ngôn mất tích rồi!”]
Giọng nói hớt ha hớt hãi của vú nuôi, do bà vô tình thấy danh thiếp của tổng giá đốc Mặc Tử Hiên trên tủ đầu giường phòng An Ngôn, nên bấm gọi tìm Nam Môn Thần, vì hai người họ đi chung.
Nam Môn Thần bỏ điện thoại vào túi quần âu rời đi trước.
Trên đường xe cộ tấp nập, Nam Môn Thần vẫn tăng tốc xe như bay, lúc này hắn gọi ngay cho Thiệu Phong hỏi tình hình An Ngôn, theo lời Thiệu Phong thì An Ngôn bị thương ở đầu, vào viện thì mất tích.
“An Ngôn, em… em không được xảy ra chuyện gì nghe chưa?” Nam Môn Thần vò đầu bứt tóc tâm trí bấn loạn, xe dừng ở ngã ba đường không biết sẽ rẽ hướng nào.
Phía sau còi xe in ỏi hối thúc, Nam Môn Thần bước xuống xe nhìn quanh mình là đoàn xe trắng bao vây.
“Các người là ai?”
Lúc này một tên cao to quyền quy nhất trong đám bức tới, chỉa súng vào ngực trái của Nam Môn Thần.
“Chủ nhân của ta muốn gặp ngươi!”
Chủ nhân?! Nam Môn Thần kinh ngạc, ngoài hắn và Mặc Tử Hiên có đội quân hắc bạch hùng hậu, thì còn ai mang binh trắng lính to thế này.
Nam Môn Thần vì tò mò mới lên xe của bọn chúng, một phần nữa là nghi ngờ An Ngôn bị chúng bắt đi…
Đoàn xe hộ tống Nam Môn Thần dừng lại trước bến cảng Tân Châu.
Nam Môn Thần hiên ngang theo chúng xuống căn phòng âm dưới lòng đất, linh tính nào đó mách bảo hắn, rằng chủ nhân của bọn này không hẳn thuộc giới xã hội đen.
Trước mắt Nam Môn Thần là một rèm the màu đen, bên trong là hình dáng một người phụ nữ trang phục bó sát đang ngự trị trên ngai vàng.
“Chúng ta hợp tác, đôi bên cùng có lợi.”
Người phụ nữ bên trong lên tiếng, Nam Môn Thần kéo ghế mây ngồi vắt chéo, tay chống cằm ung dung hỏi:
“Ồ!.. Tiếc là phụ nữ thường hợp tác trên giường ta thôi.”
“Hỗn xược!” Người phụ nữ bên trong dọng thành ghế tức giận quát.
Nam Môn Thần đúng là không thích làm ăn gì với nữ nhân, phụ nữ lòng dạ khó đoán, nên có thể chạm nhưng tuyệt đối không giữ bên mình, bởi đó sẽ là quả mìn nổ chậm.
“Ta sẽ cho ngươi biết bí mật của cha ngươi. Đổi lại người giúp ta hạ bệ một người…”
Nam Môn Thần nhếch mép, đây đúng là con rắn hổ mang chúa rồi, và chắc chắn người phụ nữ này hơn tuổi hắn rất nhiều, bởi bà ta dùng hai chữ “hỗn xược.”
Qua lớp rèm đen mỏng manh đang bay phấp phới, vóc dáng người phụ nữ này hắn đã gặp ở đâu rồi thì phải.
/64
|